Dám câu nương ta, cút ngay Chương 50


Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Chương 50:: Tiến cung

“Duyệt Duyệt, là ta ! Thực xin lỗi, là ta đã khiến nàng phải chịu khổ.” Vẻ mặt tự trách lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Lạc Minh Hiên.

“Hiên, chuyện này không liên quan đến chàng, chàng không cần tự trách, ta không sao!” Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thật gượng gạo. Cho dù khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, thật sự làm cho người ta thêm lo lắng.

“Duyệt Duyệt, là do ta đã sai !” Luôn luôn bá đạo cuồng vọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nay ở trước mặt Vũ Duyệt, hắn sớm đã đem những cảm xúc như yếu ớt, lo lắng, còn có hối hận, phô bày tất cả ra trước mặt nàng, duy nhất chỉ có bộ dáng duy ngã độc tôn là không có biểu hiện ra ngoài.

“Hiên, chàng đừng như vậy.” Vươn bàn tay của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn măt Lạc Minh Hiên, thần sắc ôn nhu, tình ý dạt dào lan tràn trong nhà giam.

“Bất quá, chàng nói cũng đúng, chuyện này đúng là do lỗi của chàng! Nếu không bởi vì chàng, Vũ Cẩm Thiên làm sao có thể đối đãi ta như vậy? Mặc kệ, nếu nàng thương tổn ta, ta sẽ đòi lại gấp bội ! Chàng sẽ không đau lòng chứ ?” Có chút bỡn cợt nhìn Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt giảo hoạt nói.

“Ta sẽ đau lòng !” Lạc Minh Hiên khẽ hôn lên cánh môi không chút huyết sắc của Vũ Duyệt, trịnh trọng gật đầu.

“Chàng !” Vũ Duyệt vừa định phát tác, thanh âm lại bị nụ hôn bất thình lình chặn lại.

Không thể tin nổi mở to hai mắt, Vũ Duyệt giống như một con thỏ nhỏ bị làm cho kinh sợ, nhất thời quên mất nên phản ứng thế nào.

“Duyệt Duyệt ?” Bàn tay to lớn quơ quơ trước mặt Vũ Duyệt, giúp tiểu mỹ nhân thu hồi tâm thần đang du đãng tận chân trời.

“Chàng lại còn nói chàng đau lòng ! ”  Nhớ tới lời nói vừa rồi của Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt căm giận bất bình lên án, nếu hắn đau lòng Vũ Cẩm Thiên, vì sao lúc trước còn muốn cưới nàng? Rõ ràng cưới Vũ Cẩm Thiên kia là tốt rồi.

Vũ Duyệt hoàn toàn không nhận ra khẩu khí của nàng ..chua đến cỡ nào ! Quả thực sắp thành một hũ dấm chua rồi!

“Duyệt Duyệt, người ta đau lòng là nàng ! Đối phó với hạng người như vậy, không cần nàng phải phí công nghĩ cách, trực tiếp để cho vi phu giúp nàng giải quyết là được rồi!” Cẩn thận an ủi nữ nhân trong lòng, trong mắt Lạc Minh Hiên xẹt qua một tia ngoan lệ.

“Vi phu?” Vũ Duyệt lại bị hai chữ này chấn động, vi phu cái gì, nàng còn chưa có gả cho hắn đâu ! Nhưng vì sao nghe được lại cảm thấy rất vui !

“Sao nào, nàng cảm thấy không phải ư?” Con ngươi nheo lại đầy nguy hiểm, Lạc Minh Hiên môi mỏng nhếch lên, chính là bộ dáng  “nếu nàng không cho ta đáp án vừa lòng, vậy ta tuyệt đối không buông tha cho nàng”.

“Phải, phải, sao có thể không phải chứ?” Vũ Duyệt rất tiểu nhân tươi cười, muốn lừa dối để qua cửa, nhưng nàng lại quên vết thương trên mặt mình, xú nữ nhân kia thực độc ác, mặt nàng sưng vù cả lên, tuy rằng nàng không nhìn thấy.

“Duyệt Duyệt!” Vừa thấy Vũ Duyệt cau mày, Lạc Minh Hiên chỉ lo cùng nàng nói chuyện, lại quên mất thương thế trên người nàng!

Nhanh chóng nhấc tay áo Vũ Duyệt lên, muốn nhìn xem rốt cuộc nàng bị thương đến mức nào.

“Hiên, chàng không cần lo lắng, ta không sao !” Lúc ấy Vũ Cẩm Thiên dùng bàn ủi, cũng không có bỏ đi quần áo của nàng, cho nên nàng cũng chỉ bị phỏng một chút, không phải rất nghiêm trọng, nhưng vẫn phải phù nề mất mấy ngày mới có thể tốt hơn.

Không để ý đến Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên vẫn cố chấp, không tận mắt nhìn thấy thương thế rốt cuộc đến mức nào, hắn sao có thể yên tâm ?

“Duyệt Duyệt, đi, theo ta rời đi!” Hiện tại nếu để cho nữ nhân mà hắn yêu thương nhất ở trong này thêm một khắc, hắn sẽ cảm thấy lòng mình như đang bị cái gì đó dày vò.

Ôm lấy Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên xoay người muốn đi.

“Không được, Hiên, ta sẽ đợi ở trong này, chàng ngày mai phải đi gặp Vũ Ngạo Thiên, sau đó cứu ta ra ngoài, đến lúc đó, ta sẽ dành cho Vũ Cẩm Thiên kia một đòn phản công thật hoa lệ ! Hừ, dám khi dễ ta, ta sẽ cho nàng ta biết thế nào là hối hận!” Nàng không phải là một quả hồng mềm dễ bóp nát, cũng không phải là một nữ nhân xảy ra chuyện gì cũng tránh phía sau lưng nam nhân!

“Duyệt Duyệt!” Nàng tại sao còn muốn tiếp tục ở cái nơi ngay cả quỷ thần cũng không muốn ở này chứ ?

“Ta sẽ kiên trì!” Vũ Duyệt kiên quyết không lùi bước!

“…” Lạc Minh Hiên thật sự không biết phải làm sao với tiểu nữ nhân này nữa.

“Hiên, chàng rời đi nhanh một chút, đợi khi có người đến, sẽ rất phiền toái, dù sao chàng cũng rất nhanh có thể đem ta ra ngoài, đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng bảo toàn chính mình!” Bất quá, nếu nữ nhân kia biết Hiên muốn vào cung, phỏng chừng cũng sẽ không tới nơi này.

Khẳng định sẽ vắt óc tìm mọi mưu kế làm cho Hiên chú ý tới nàng đi!

“Ta…” Lạc Minh Hiên vẫn không cam lòng, để Duyệt Duyệt một mình ở lại trong này, hắn còn là nam nhân sao ?

“Ai nha, chàng nhanh chút đi! Nếu chàng không muốn đi, vậy thì lưu lại cùng ta cũng được, sau đó chúng ta liền ở trong này cả đời!” Vũ Duyệt bất mãn giãy dụa trong lòng Lạc Minh Hiên, tùy thời đều có thể nhảy xuống.

Bị Vũ Duyệt dọa như vậy, Lạc Minh Hiên cho dù không cam nguyện, cũng chỉ có thể theo ý Vũ Duyệt mà làm.

“Nhanh chút, ta đếm tới mười, chàng phải biến mất trong tầm mắt của ta! Nếu không, về sau ta sẽ không để ý đến chàng nữa!” Vũ Duyệt ngồi trở lại trên cái chiếu rách nát, sau đó liền bắt đầu ra lệnh.

“Được rồi, ta sẽ đi, nhưng nàng nhất định phải chiếu cố bản thân cho tốt!” Lạc Minh Hiên nhịn không được lại dặn dò một lần nữa!

“Nhất định mà, chàng khi nào lại trở nên đàn bà như thế chứ?” Vũ Duyệt nhịn không được trêu chọc Lạc Minh Hiên, hoàn toàn quên mất đau đớn trên người.

“…”

Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Vương gia Lạc Thiên quốc muốn tới bái kiến Hoàng đế Vũ quốc liền truyền đi khắp nơi.

Vũ Ngạo Thiên sau khi nhận được tín hàm của Lạc Minh Hiên viết, liền phái thái giám thân cận nhất đến đón Lạc Minh Hiên đang ở trong tửu điếm vào cung.

“Phụ thân, bây giờ chúng ta vào Hoàng cung làm gì ? Cứu mẹ ra quan trọng hơn a!” Vũ Kiệt thật sự không hiểu suy nghĩ của Lạc Minh Hiên.

“Vì cứu Duyệt Duyệt, cho nên chúng ta mới vào Hoàng cung ! Chỉ cần Vũ Ngạo Thiên hạ lệnh thả người, như vậy sẽ không có người nào dám cản trở.” Duyệt Duyệt lúc trước chắc hẳn cũng nghĩ như vậy đi ?

“Nhưng Hoàng đế Vũ quốc kia sẽ thả người sao?” Lúc trước hắn cũng nghe phụ thân nói người lập kế hãm hại Duyệt Duyệt là công chúa nha, sẽ rất khó đảm bảo Hoàng đế không vì nữ nhi của mình mà hại Duyệt Duyệt!

“Kiệt nhi, trước hết ngươi hãy nghĩ lại xem Duyệt Duyệt họ gì đi !” Lạc Minh Hiên bí hiểm nhìn Vũ Kiệt, sau đó liền phân phó bọn thủ hạ những việc cần làm.

Vũ ? Được rồi, hắn hoàn toàn quên mất chuyện này, nếu phụ thân nhà mình là một Vương gia, như vậy thân phận của Duyệt Duyệt tự nhiên cũng sẽ không thấp. Bất quá Duyệt Duyệt đã từng nói cho hắn biết về thân phận của nàng chưa nhỉ ? Hình như là chưa a.

Bất quá, nếu nói như vậy, sự tình sẽ rất vui rồi.

Theo tiểu thái giám kia đến đại nội, Lạc Minh Hiên liền cùng Vũ Kiệt chuẩn bị tiến cung “diện thánh” …

Advertisements

One thought on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s