Dám câu nương ta, cút ngay Chương 53


Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 53: Tiểu ái muội

Dưới sự “động tay động chân” của Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt phá lệ tắm gần một canh giờ !

Cái này thật là một sự đột phá a, những lần trước, nhiều nhất nàng cũng chỉ cần nửa canh giờ là xong việc rồi.

Phải biết rằng, nếu ngâm ôn tuyền quá lâu, làn da sẽ xuất hiện nếp nhăn !

Ôm lấy eo Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên trong lòng tràn đầy tình ý dạt dào, cảm giác ôm nàng vào trong ngực thật là tốt !

“Hiên, chàng nói xem, xú nữ nhân kia nếu nhìn thấy ta sẽ có vẻ mặt như thế nào ? ” Vũ Duyệt không có hảo ý tưởng tượng đến bộ dáng nổi bão của Vũ Cẩm Thiên, quả thực là —— đại khoái nhân tâm a!

“Bất kể nàng ta có vẻ mặt như thế nào , ta chỉ cần biết đến tâm tình của nàng là được rồi !” Nói cách khác đó là  —— hắn chỉ quan tâm đến người hắn để ý, về phần những người khác, thật có lỗi, không nằm trong phạm vi chú ý của hắn!

Bất đắc dĩ bĩu môi, Vũ Duyệt khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Ông trời đối với nàng quả nhiên vẫn còn một chút tốt bụng, tuy rằng luôn làm cho nàng bị thương, nhưng nếu nàng bị thương mà có thể cùng nam nhân này nắm tay cả đời, như vậy cho dù có bị thương nhiều hơn nữa, nàng cũng nguyện ý thừa nhận!

“Nghĩ gì vậy ?” Cư nhiên cười vui vẻ như thế ?

Lạc Minh Hiên có chút ấm ức nhìn nụ cười “chói mắt” của Vũ Duyệt, rất muốn bẹo má nàng một cái !

“Gặp chàng là sự bất ngờ tuyệt vời nhất của ta!”

Lần đầu tiên, Vũ Duyệt thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình, đồng thời cũng là nói ra tâm ý của bản thân.

Cảm giác ấm ức liền biến mất đâu không thấy,  ý muốn bẹo má nàng cũng lập tức ngưng hẳn , ân, người có thể khiến cho Duyệt Duyệt cười như vậy chỉ có thể là hắn mà thôi !

“Phụ thân, mẹ ! Các ngươi đi nơi nào vậy ? Làm hại người ta ở chỗ này chờ lâu a!” Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Kiệt tràn ngập thần thái bất mãn, biểu tình ai oán, làm cho người ta nhịn không được muốn đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen.

“Bảo bối, ta đi ngâm ôn tuyền, không phải cố ý biến mất !” Từ trong lòng Lạc Minh Hiên nhảy xuống, Vũ Duyệt bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Kiệt, hung hăng hôn một cái, lại nhéo nhéo cái má trắng ngần kia, tiện nghi bảo bối nhà mình, hì hì!

Nhìn nương tử cùng con “chơi đùa vui vẻ”, Lạc Minh Hiên ánh mắt ghen tị nhịn không được xẹt qua mặt bọn họ, đây là đối đãi khác biệt!

Tiến về phía Vũ Duyệt cùng Vũ Kiệt, bạc môi của Lạc Minh Hiên liền hung hăng đặt lên cánh môi ôn nhu của Vũ Duyệt.

Nghĩ tới đôi môi này vừa mới thân ái lên mặt tiểu tử kia, hắn lại càng gia tăng độ mạnh, đôi môi đỏ mọng này thuộc về hắn a !

Vũ Kiệt buồn cười nhìn thoáng qua tên đại dấm chua này, phỏng chừng hắn muốn làm như vậy, hẳn đã phải suy nghĩ rất lâu đi, nghĩ đến đó liền che miệng lại cười trộm! Quên đi, hắn không thèm cùng tên này so đo , quả thực so với hắn còn trẻ con hơn !

Vì không muốn cho tâm linh còn nhỏ của mình đã bị độc hại, Vũ Kiệt thực hiểu ý rời đi, hắn không muốn làm bóng đèn đâu !

“Ân…” Dưới sự tàn sát bừa bãi của Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt nhịn không được “ưm” một tiếng, đáng thương cho khuôn mặt nàng lúc này đã phiếm hồng, rất có mị lực câu hồn người.

“Duyệt Duyệt!” Lạc Minh Hiên buồn cười nhìn khuôn mặt Vũ Duyệt bởi vì hô hấp không tốt mà nghẹn đỏ bừng, nhẹ nhàng để cho nàng hít thở, “Nhớ kỹ phải hô hấp!” Hai cánh môi dán vào nhau, thanh âm Lạc Minh Hiên nỉ non vang lên, làm cho bầu không khí tràn ngập sự ái muội.

“Hừ!” Cảm giác bản thân bị cười nhạo, Vũ Duyệt bất mãn nhẹ nhàng cắn lên môi Lạc Minh Hiên, trong lòng phẫn hận hắn da mặt dày thật dày, nàng không có kinh nghiệm, đương nhiên không biết hôn môi chân chính rốt cuộc là như thế nào , bất quá, nhìn Lạc Minh Hiên như vậy, hẳn là kinh nghiệm rất phong phú đi?

Tuy rằng chỉ là nghĩ thôi, nhưng trong lòng Vũ Duyệt không tránh khỏi có chút dấm chua .

“Làm sao vậy ?” Rời khỏi cánh môi ngọt ngào kia, bàn tay Lạc Minh Hiên lưu luyến không buông đôi môi đỏ mọng của Vũ Duyệt

“Hừ, không biết đã có bao nhiêu nữ hài tử bị chàng lạt thủ tồi hoa rồi !”

Ngữ khí có chút oán niệm ê ẩm, ngược lại Lạc Minh Hiên nghe vào trong tai lại càng vui sướng , bởi vì điều này đại biểu cho trái tim Duyệt Duyệt đã hoàn toàn bị hắn lay động, không phải sao ?

“Tin tưởng ta, từ đầu tới cuối, ta cũng chỉ có một mình nàng!”

“Ách?” Trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác vui sướng, thật sự là rất bất khả tư nghị! Nàng không ngờ có thể gặp được một cực phẩm nam nhân ngàn năm khó gặp a !

“Sẽ không phải là chàng không “được” đấy chứ ?  Đột nhiên muốn đùa dai , Vũ Duyệt ý vị thâm trường liếc mắt qua nơi nào đó trên người Lạc Minh Hiên.

“Không được ư ? Vậy Kiệt nhi làm sao có thể xuất hiện ?” Lạc Minh Hiên chán nản, tiểu nữ nhân này thật sự cái gì cũng dám nói !

“Ta sẽ làm cho nàng biết rốt cuộc ta có “được” hay  không!” Bị người khác nói “không được”, đối với nam nhân mà nói, đó là thiên đại vũ nhục, nhưng bị chính nữ nhân mình âu yếm nói “không được”, vậy thì hắn phải làm rõ ràng một chút !

“Bụng ta rất đói a, ta muốn đi cái gì đó!” Ánh sáng nguy hiểm léo lên trong mắt Lạc Minh Hiên, nàng cũng không phải là ngốc tử, đương nhiên sẽ nhìn ra. Ài, người ta thường nói đùa dai là không tốt mà, chạy trước vẫn là tốt nhất !

Không đợi Lạc Minh Hiên trả lời, Vũ Duyệt liền nhằm hướng nhà ăn mà chạy, nơi này nàng đã từng sống mười mấy năm , cho dù có nhắm mắt lại, nàng cũng biết nên chạy đi đâu!

Cười nhẹ nhìn theo bóng dáng đang chạy trối chết kia, trong lòng Lạc Minh Hiên tràn đầy cảm động, thê tử như thế, phu quân này còn gì mong mỏi ?

Ngồi vào trước bàn cơm, Vũ Duyệt liền không để ý đến hình tượng gặm lấy gặm để, nàng rất đói bụng a.

“Duyệt Duyệt, ngươi ăn từ từ thôi!” Bàn tay nhỏ bé khó khăn múc cho tiểu nữ nhân cuồng ăn kia một chén canh, Vũ Kiệt thật lo lắng nàng sẽ chết vì nghẹn a !

“Cảm ơn!” Vừa nhận lấy, Vũ Duyệt đã uống vào như uống nước lọc, uống ừng ực, may mắn đồ ăn cũng không còn nóng nữa, nếu không với cách ăn uống như vậy, chẳng phải sẽ bỏng chết sao ?

“Duyệt Duyệt, kỹ thuật của tên kia thế nào?” Vũ Kiệt thực đáng khinh nhìn Vũ Duyệt, hỏi ra điều khiến người ta muốn hộc máu.

“Phốc!” Nhưng Vũ Duyệt cũng không hộc máu, mà là đem toàn bộ canh trong miệng phun ra, thành một hình vòng cung đẹp mắt, rất quỷ dị !

“Nàng cẩn thận một chút!” Vừa mới tiến vào, Lạc Minh Hiên liền nhìn thấy một màn như vậy, hắn vội vàng đi ra phía sau vuốt lưng cho nàng, thật là, uống chút canh thôi cũng có thể thành như vậy.

“Vũ Kiệt, ngươi cút sang một bên cho ta! Hôm nay đừng để ta nhìn thấy ngươi!” Vũ Duyệt vừa nói vừa che kín khuôn mặt đỏ ửng, không biết là xấu hổ , hay là bị Vũ Kiệt chọc giận.

“Được, ta cút đây!” Hắn đi ngủ bù , bởi vì lo lắng cho Duyệt Duyệt, tối hôm qua hắn cũng không ngủ được ngon giấc, hiện tại đầu óc nhất thời thả lỏng, có chút buồn ngủ .

Bất quá, cho dù như vậy, hắn vẫn không quên cấp cho Vũ Duyệt một ánh mắt chế nhạo.

“Chàng nhìn xem con chàng sinh tốt chưa kia, bây giờ còn biết trêu ghẹo ta nữa!” Oán hận nhìn Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt không biết nên nói gì nữa .

Nương tử đang nổi nóng, Lạc Minh Hiên đương nhiên cũng sẽ không dám phản kháng, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ : Con ta, là nàng sinh mới phải chứ  ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s