Dám câu nương ta, cút ngay Chương 56


Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 56: Nàng là tiểu tặc

“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm báo!” Vũ Cẩm Thiên sắc mặt không tốt liếc nhìn Vũ Duyệt, sau đó liền đứng dậy cung kính nói.

“Ừ ? Thiên nhi có chuyện gì muốn nói?” Vũ Ngạo Thiên bởi vì những lời này của Vũ Cẩm Thiên mà phục hồi tinh thần lại.

“Nhi thần muốn nói, nữ nhân bên người Vương gia kia là một kẻ trộm!” Vũ Cẩm Thiên vừa nói ra câu này, toàn trường liền lâm vào một mảnh trầm tĩnh.

Người ở đây, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.

” Thiên nhi, con nói vậy là có ý gì ? Kẻ trộm? Sao có thể ?” Tuy rằng đối với hành vi của Lạc Minh Hiên, Vũ Ngạo Thiên rất là bất mãn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho rằng những lời Vũ Cẩm Thiên vừa nói là chính xác.

“Tại sao lại không thể ? Nhi thần tận mắt chứng kiến !” Vũ Cẩm Thiên thanh âm có chút kích động, chỉ cần có thể diệt trừ nữ nhân này, như vậy về sau nàng hoàn toàn không phải cố kỵ gì nữa!

“Tận mắt chứng kiến ?” Vũ Ngạo Thiên nhíu mày, đối với lời nói của nữ nhi có chút không tin.

“Thật sự, lúc ấy cũng có rất nhiều người đều thấy!” Nóng lòng giải thích, Vũ Cẩm Thiên hoàn toàn quên đi khả năng liên lụy đến bản thân.

“Phải không ?” Nếu nói vậy, muốn xử trí nàng, cũng không sợ không tìm thấy cớ.

Lạc Minh Hiên tìm đến hắn thả người, bởi vì sự tình có chút hiểu lầm, cho nên hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, nhưng hiện tại thành như vậy, hắn cũng không thể giúp nữa phải không ?

Bởi vì thanh âm Vũ Cẩm Thiên vô cùng bén nhọn, cũng rất lực xuyên thấu, cho nên Vũ Duyệt muốn ngủ, là điều không thể tiếp tục được nữa.

“Đúng vậy, có rất nhiều người có thể làm chứng , Hình bộ đại nhân cũng tận mắt thấy.”

Thanh âm bức thiết, nghe qua như là muốn dồn Vũ Duyệt vào chỗ chết!

“Mặc kệ lời này của công chúa chính xác hay không, bổn vương muốn biết một điều rằng, vì sao công chúa lại biết rõ về việc này như vậy ?” Lạc Minh Hiên thanh âm vẫn trầm ổn như cũ vang lên, hoàn toàn không có chút bối rối.

“Ta… Ta…” Vũ Cẩm Thiên nhất thời không biết nên mở miệng  thế nào.

Nếu để cho người khác biết, bản thân là một vị công chúa cao quý lại thường xuyên xuất hiện tại phố phường khu chợ, người khác  sẽ nhìn nàng bằng con mắt như thế nào chứ ? Nàng vất vả lắm mới tạo được mỹ danh này, nếu mất đi tất cả sẽ tan thành mây khói.

“Là nô tỳ, nô tỳ thấy !” Tiểu Lan vẫn ở một bên cúi đầu lúc này đột nhiên quỳ xuống.

“Ngươi nhìn thấy ?” Dù có chút hưng trí nhìn Tiểu Lan đang phát run phía dưới, nhưng trong mắt Vũ Ngạo Thiên không có chút ý cười nào.

“Vâng, ngày ấy nô tỳ xuất cung để mua một vài món đồ thêu tuyến mà công chúa thích, trên đường về thì bắt gặp cô nương kia đang bị Hình bộ đại nhân áp giải đi, không ngờ nữ nhân này lại có được bản lĩnh thông thiên, từ đại lao trốn thoát ra!” Bộ dáng Tiểu Lan nơm nớp lo sợ, làm cho Vũ Duyệt nhịn không được cười nhẹ một tiếng..

“Ngươi… Ngươi cười cái gì?” Tiểu Lan có chút lo lắng nhìn Vũ Duyệt.

“Sao cô không nói luôn thứ bị ta trộm ngày đó là vật gì để mọi người cùng mở rộng tầm mắt ?” Vũ Duyệt cười tủm tỉm nhìn Tiểu Lan, hoàn toàn không có một tia tức giận .

“Cái này… Nô tỳ…” Tiểu Lan ấp úng , không biết nên trả lời như thế nào.

“Hình bộ đại than kia đâu? Ngài có thể nói ra chứ ?” Đối với khuôn mặt đáng ghê tởm của lão bất tử dám tống nàng vào ngục, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng !

Hừ, nàng thù rất dai.

“Cái này, lão thần…” Hình bộ đại nhân cũng không dám nói, vật như vậy, hắn làm sao dám nói?

Cầu cứu nhìn Vũ Cẩm Thiên, lại phát hiện nàng căn bản thèm nhìn đến mình, hắn lại càng không dám nói, im lặng là tốt nhất.

“Được, các ngươi đều không muốn nói, vậy bổn vương phi nói cho các ngươi nghe được chứ ?” Thanh âm Vũ Duyệt làm cho mọi người ở đây sợ hãi không thôi, thật không ngờ, một nữ tử nhu nhược như vậy, không ngờ cũng có mặt cường thế như vậy, hóa ra lúc trước nàng ta biết mà không nói, chỉ nhàn nhạt cười, nữ tử tùy ý làm nũng trong lòng nam nhân này, nếu nổi giận lên, rốt cuộc sẽ có bộ dáng như thế nào ?

“Bất quá, trước đó ta sẽ nói rõ một chút, bổn vương phi khinh thường mới đi trộm đồ này nọ, chỉ là nó vì sao lại xuất hiện trên người bổn vương phi, tin tưởng rằng sau khi ta nói ra vật này là gì, trong lòng mọi người ít nhiều cũng có chút hiểu biết…” Vũ Duyệt thưởng thức nhìn ánh mắt có chút bất an kia  của Vũ Cẩm Thiên.

Hừ, trêu chọc nàng, lại không muốn trả giá một chút, sao có thể ?

“Mọi người đừng nghe nàng ta hồ ngôn loạn ngữ, chính miệng nàng ta đã thừa nhận mình là kẻ trộm, sao còn phải nói rông dài làm gì? Người như vậy phải bị xử tử!” Vũ Cẩm Thiên làm bộ chính nghĩa mà nói, làm cho Vũ Duyệt không biết nên cảm thán nàng ta thông minh hay là ngu xuẩn đây.

Chẳng lẽ nàng không biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi hay sao? Cái này rõ ràng chính là biểu hiện của sự chột dạ !

“Vị công chúa này, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao sao? Bản phu nhân rõ ràng đã là một vị Vương phi, muốn thứ gì là có thứ đó, chẳng nhẽ Vương gia còn chưa chăm sóc đủ cho ta ? Ta sao phải ngu ngốc gạt bỏ những điều này để đi ăn trộm cơ chứ?” Dựng thẳng sống lứng, Vũ Duyệt thanh âm phát ra càng sắc bén.

“Ngươi rốt cuộc có phải là Vương phi Lạc vương gia hay không còn chưa có ai xác định được, ai biết điều ngươi nói là sự thật hay không ?” Vũ Cẩm Thiên cố ý nói lòng vòng, nàng không tin, bằng vào năng lực của nàng, không làm cho nữ nhân cứng miệng được!

“Về phần ta có phải là Vương phi hay không, mọi người đều có mắt để nhìn, trước tiên hãy để ta nói vật kia là vật gì đi !” Muốn hồ lộng nàng, quá ngây thơ rồi.

“Vật này, là một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, hơn nữa tính chất ngọc vô cùng hiếm có. Đương nhiên , đây không phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất đó là trên miếng ngọc bội này có khắc một chữ “Thiên”, nhưng thật kỳ quái, miếng ngọc bội này và miếng ngọc bội của công chúa giống nhau như đúc. E rằng trên người công chúa cũng đang mang miếng ngọc bội này !”

Vũ Duyệt cong lên người lên, muốn uống chút nước, không ngờ còn chưa kịp với tay ra, một ly trà vô cùng ngọt ngào đã xuất hiện trước mặt .

Nhận lấy từ tay Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt vô cùng vui vẻ uống nước, ha ha, cảm giác có người hầu hả thật là tốt a.

“Ai biết lời ngươi nói rốt cuộc là thật hay là giả ?  Ngọc bội tùy thân này của bản công chúa, làm sao có thể là vật bị trộm như lời ngươi nói ? Hơn nữa, ta vẫn luôn mang ngọc bội bên mình, chưa từng rời ra, không thể nào lại bị lưu lạc bên ngoài được !” Vũ Cẩm Thiên bối rối một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường, dù sao ngọc bội hiện tại đang ở trên người nàng, tử vô đối chứng!

“Bổn vương phi nhớ rất rõ trên miếng ngọc bội kia có một vết xước dài, tin rằng công chúa sẽ không để ý mà cho mọi người nhìn qua một chút chứ ?” Xem nàng là con ngốc hả ? Nếu không nắm chắc, nàng sao có thể đường đường chính chính cùng Hiên tham gia yến hội này sao ?

“Thiên nhi, đem ngọc bội của con cho mọi người xem đi, dù sao cũng không ngại.” Vũ Ngạo Thiên ánh mắt lóe động một chút, cho dù là thật , tin tưởng rằng cũng không có người dám nói ra .

“Thật ra cũng không cần đâu, ngọc bội này chỉ cần hơi động mạnh vào một chút là sẽ xuất hiện vết rạn, có khả năng là một hôm nào đó công chúa không cẩn thận làm rớt mà thôi!” Vũ Duyệt cười cười, dù sao nàng cũng không tính để cho Vũ Cẩm Thiên bại lộ dễ dàng trước công chúng như vậy.

Nhưng trong lòng mọi người hẳn là đều hiểu được, không phải sao ?

“Duyệt công chúa, là người sao?” Đột nhiên một thanh âm run rẩy vang lên…

Advertisements

One thought on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 56

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s