Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 38


Cá : Hi, các tình yêu,  lâu lắm rồi không động đến fic này, ta đã định là sẽ drop fic vì thiếu ý tưởng,  nhưng hôm nay lần mò trong máy, lại phát hiện bộ này đang nằm trong một góc đầy mạng nhện -_-. Tự nhiên ngồi nghĩ đây là bộ truyện đầu tiên của mình mà lại đối xử với nó như vậy -_- ==> Quyết định lôi nó ra. Lâu rồi ta không viết truyện nên văn phong sẽ hơi cứng, các nàng thông cảm nha. Không biết mọi người thế nào, chứ ta thấy ta hợp với viết truyện hơn là edit đấy ^-^… Lảm nhảm đủ rồi, đọc truyện nhé.

 

Chương 38 :

Một câu chuyện xưa, 16 năm trước…

Đỉnh Thanh Vực .

Mưa rơi lất phất. Gió lạnh gào thét. Vực sâu thăm thẳm. Mây xám đầy trời.

Nữ tử bạch y như sương đứng trước miệng vực nhìn xuống dưới, đôi mắt nheo lại, khóe miệng mím khẽ. Bạch y trắng toát tung bay theo gió, giống như cánh hạc đang bay giữa trời cao. Mái tóc đen dài xõa tung đẹp mê người. Cả thân mình thấm đẫm mùi vị của mưa. Lạnh lẽo.

Đằng sau nàng, nam nhân mày kiếm đứng vững như bàn thạch, ánh mắt ảm đạm nhìn theo đôi vai gầy run rẩy trong gió, bàn tay rắn chắc nắm chặt lại thành quyền, những khớp xương nổi rõ mồn một, giọng nói khàn khàn như lạc đi :

“ Hàn nhi, nàng đừng như vậy nữa được không…?”

Một chút cầu xin. Càng nhiều hơn là đau lòng.

Gió lạnh vẫn gào thét. Bầu trời u ám không một tia nắng ấm áp. Không khí như lắng đọng.

Không một tiếng đáp lại, nữ tử vẫn vô thần nhìn về phía trước. dường như đôi tai đã không hề nghe thấy gì. Làn mưa lạnh lẽo trắng xóa cũng không thể làm cho nàng tỉnh táo trở lại. Đôi mắt hổ phách ngây dại giống như đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt ngọc bội hình tứ diệp thảo nay chỉ còn lại một nửa.

Im lặng…

Trong không khí phảng phất mùi tanh của máu. Tuy rằng sự trong trẻo của mưa đã khiến nó dịu bớt đi, nhưng vẫn không thể giấu diếm hết được sự đau thương, thống khổ ẩn sâu trong đó.

Mái tóc xõa tung ẩm ướt từng hạt mưa bụi, làn da trắng bệch vì giá rét, đôi môi không còn sức sống, nữ tử khẽ nói :

“….Đừng như vậy nữa ?…Phong, chàng nói cho thiếp biết…ngoài việc đứng đây nhìn về nơi đó ra…thiếp còn có thể làm gì ?…” Nữ tử nhẹ nhàng vuốt tóc, động tác vô cùng chậm chạp, bàn tay cứng ngắc và thâm tím cứ thế vuốt từng lọn tóc, giọng nói khàn khàn, trầm thấp.

Lãnh Thiên Phong lặng người đi trong chốc lát, đôi mắt lãnh tình khẽ nhắm lại, hắn không nói gì thêm nữa.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, nữ tử cúi đầu vuốt ve miếng ngọc bội hình tứ diệp thảo nhỏ xinh đang nắm trong tay. Nàng vô cùng cẩn thận mà lướt qua từng vết điêu khắc tinh xảo, giống như đang cưng nựng hài tử của mình vậy. Vô cùng cẩn thận, vô cùng chu đáo.

“…Phong…Chàng biết không, đến ngày hôm nay, Diệp nhi của chúng ta đã được 4 tuổi rồi, nó chắc hẳn là đã lớn lên nhiều lắm…” Ngón tay mảnh khảnh lướt qua bề mặt miếng ngọc bội mát lạnh. Cười khẽ.

Lãnh Thiên Phong nhìn nương tử của mình đau khổ, trái tim cũng giống như đang bị ai đó bóp nghẹt, khóe mắt ngấn nước nhưng không thể khóc.

“…Thiếp rất muốn ôm nó vào lòng…Muốn hôn lên đôi má nó…Muốn nhìn nó lần nữa..Muốn rất nhiều thứ…Nhưng tại sao lại không thể ?…” Giọng nói dần mang theo tiếng nấc nhè nhẹ. Tiêu Diêu Nhược Hàn khuỵu xuống mặt đất, ôm chặt miếng ngọc bội vào lòng, nước mắt như ngọc lặng lẽ chảy xuống.

Lãnh Thiên Phong vội vã tiến lên đỡ Tiêu Diêu Nhược Hàn, để nàng tựa vào bờ vai mình, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc của thê tử, hắn khẽ thở dài một hơi…

Đã 2 năm kể từ ngày Đại chiến giang hồ lần thứ nhất nổ ra, thiên hạ trong những năm này đại loạn, các bang phái lớn nhỏ đều gắng sức giành giật địa bàn của nhau, lợi dụng không có sự áp chế của Lãnh Phong mà thanh trừng bốn phương, khiến giang hồ chìm trong biển máu, người người than khóc, sinh linh oán hận.

Trong những năm này, Ngưng Hòa Các và Lăng Nguyệt Giáo đều đóng cửa không tiếp khách nhân, thế lực bốn phương cũng đã thu gọn lại trong tổng bộ, không còn khuếch trương như trước nữa. Đây cũng là điều mà mọi người đều muốn, không ai nguyện ý gặp mặt bất kì người nào đi ra từ hai bang phái này, cũng không ai muốn cầu cạnh gì ở hai nơi đây, cho dù họ có rơi vào cảnh bần cùng hay đầu rơi máu chảy.

 Bởi lẽ tất cả đều biết, chính vì hai môn phái này, giang hồ mới đại loạn như vậy. Oán hận đều dâng cao trong lòng mọi người, nhưng không ai có đủ dũng khí để tìm đến tận cửa vấn tội, dù sao, còn sống thì mới có thể oán hận được tiếp, chết rồi lấy ai oán hận thay mình.

Lãnh Phong sơn trang vẫn như lúc trước, sừng sững đứng trên đỉnh cao của võ lâm, giống như một tượng đài không thể đánh ngã. Cho dù có trải qua mưa bão lớn đến đâu đi chăng nữa, vẫn không thể bị quật ngã. Tuy rằng một bộ phận nhỏ lực lượng của Lãnh Phong sơn trang đã bị tiêu trừ, nhưng nó rất nhanh đã bị lấp đầy, nên không hề tạo ra khe hở để kẻ khác có thể tìm lợi.

Trong hai năm này, người võ lâm đều rất cảm kích Lãnh Phong sơn trang. Nếu không có họ ra mặt bình loạn, e rằng cục diện của võ lâm hiện nay vẫn còn hỗn loạn hơn nhiều. Nhưng giang hồ không cảm khái được bao lâu, Lãnh Phong sơn trang đã lại lập tức thông cáo toàn thiên hạ, rằng họ sẽ đóng cửa sơn trang trong vòng 16 năm, 16 năm sau quay lại sẽ khiến cho những kẻ đắc tội với họ sống không bằng chết.

Đa phần mọi người nghe tin này đều mừng rơn trong lòng. Phải biết rằng, lời nói của Lãnh Phong sơn trang rất có trọng lượng, họ đã nói là sẽ làm, xem ra Ngưng Hòa Các và Lăng Nguyệt Giáo không còn huênh hoang được lâu nữa. Tuy rằng không biết vì sao lại có hạn định 16 năm, nhưng mọi người đều không bận lòng, 16 năm sao, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi !

Sau lần Đại chiến thảm khốc đó, Đỉnh Thanh Vực đã trở thành một trong những cấm địa của giang hồ, thuộc quyền quản lí của Lãnh Phong sơn trang. Nghe đồn có nhân sĩ võ lâm không hiểu biết, nuôi quyết tâm trèo lên Đỉnh Thanh Vực du ngoạn, tất nhiên trên đường đi, nhân sĩ đó đã bị người của Lãnh Phong sơn trang đánh cho không nhìn ra được nguyên hình, âu cũng là một bài học thích đáng.

Rất ít người trong lần đại chiến này có thể sống sót trở về nhà, nếu có thì đều trong tình trạng thân tàn ma dại, thần trí mơ hồ, rất đáng thương.

Có người nói rằng, trong trận đại chiến đó, Lãnh chủ phu nhân Tiêu Diêu Nhược Hàn đại triển thần uy, một mình giết mấy chục mạng người, máu nhiễm toàn thân, kiếm tỏa hàn khí, giống như ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến người người sợ hãi….

Có người nói rằng, Các chủ Ngưng Hòa Các Lệ Vô Ưu vì muốn đoạt lại nữ nhân trong lòng nên mới bất chấp tất cả, bắt tay cùng với tên giáo chủ Khương Điền Thái đánh úp sau lưng Lãnh Phong sơn trang…

Có người lại nói rằng, Lãnh Phong sơn trang tổn thất thảm trọng, chủ lực trong sơn trang đều đã chết hết, chục năm sau chắc chắn môn phái này sẽ biến mất trong võ lâm…

Có người nói …

Có vô số lời đồn xoay quanh trận đại chiến này. Cho dù nó chỉ xuất phát từ một lý do rất nhỏ, rất cá nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó đã lấy đi không biết bao nhiêu là mạng người, khiến cho thế “kiềng ba chân” giữa ba môn phái lớn trong thiên hạ sụp đổ, khiến cục diện thế sự trở nên bế tắc.

Và cũng khiến cho ba con người rơi vào vòng xoáy hận thù không dứt…

Khoác thêm cho nương tử một chiếc áo thật dày, Lãnh Thiên Phong dịu dàng dùng ngón tay gạt đi những hạt nước đọng lại trên mặt gương mặt Nhược Hàn. Hắn cười khẽ, tuy ánh mắt bi thương nhưng ngữ điệu thấm đẫm mùi vị trấn an :

“..Hàn nhi, nàng đừng lo…Chẳng phải cô nương ấy đã nói rồi sao, 16 năm sau Diệp nhi sẽ quay lại, chỉ cần con bé vẫn còn sống, nó chắc chắn sẽ trở về tìm chúng ta..”

Tiêu Diêu Nhược Hàn hữu khí vô lực tựa người vào lồng ngực Lãnh Thiên Phong, khẽ nói :

“ Không, Diệp nhi sẽ không quay về đây đâu, thiếp biết điều đó..Con bé lúc đó vẫn còn quá nhỏ, nó sẽ không thể nhớ được bất cứ kí ức nào về nơi này, không nhớ nó là ai, không nhớ nhà của nó ở đâu, càng không nhớ chúng ta là ai…”

Lãnh Thiên Phong nghe vậy càng siết chặt vòng tay đang ôm nàng hơn, hắn muốn tiếp thêm cho nàng chút sức lực, để nàng vượt qua chuyện khó khăn này. Không nản lòng, hắn tiếp tục dỗ dành :

“Không phải trên cổ Diệp nhi còn đeo một mảnh ngọc bội tứ diệp sao, chỉ cần con bé vẫn còn giữ nó, chúng ta nhất định sẽ tìm được con bé…”

Tiêu Diêu Nhược Hàn nghe vậy yếu ớt nở nụ cười, bàn tay vuốt ve mảnh ngọc bội lục sắc trong suốt, khẽ nói : “ Phải rồi, đúng vậy, nhất định sẽ tìm được…Chỉ cần con bé vẫn còn đeo nó…Ngọc bội tứ diệp thảo”

Gối đầu lên chiếc ghế tựa làm bằng gỗ đàn hương, Bất Diệp khẽ nhắm mắt lại, trầm tư đôi lát. Mấy ngày nay ra sức tìm lại những điển tịch ghi chép về giang hồ 18 năm trước, thần kinh nàng luôn căng thẳng nên bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Đáng tiếc, bỏ nhiều công sức như vậy, thông tin nàng tìm được vẫn rất mơ hồ, không đủ để hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Xem ra thật sự phải đích thân đi một chuyến đến Tịch Phong hội, nếu không đừng mơ tưởng biết được sự thật về thân thế của mình. Nghĩ đến điều này, Bất Diệp trong lòng lại cảm thấy chán nản.

Nàng bất giác lôi từ trong tay áo ra một phiến ngọc bội hình tứ diệp thảo đã bị nứt vỡ, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn nó, trong ánh mắt tràn ngập là sự suy nghĩ, Phiến ngọc bội này, là năm đó trước khi rời khỏi cô nhi viện, viện trưởng đã đưa cho nàng, nói rằng đây là thứ đã ở bên cạnh nàng khi nàng được đưa đến đây. Nhiều năm trôi qua, mảnh ngọc bội này luôn ở bên cạnh nàng, không rời một ly. Khi xuyên không đến đây, nàng tưởng rằng mảnh ngọc bội này sẽ vỡ nát, không ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn trong tay nàng.

Về xuất xứ của mảnh ngọc bội, nàng đã từng đi điều tra. Chất liệu làm nên ngọc bội này là một loại ngọc cực kì quý giá, là thượng phẩm trong thượng phẩm, ngọc Tinh Vân. Hơn nữa, nó còn có niên đại rất lớn, là một trong số những đồ cồ hiếm gặp, giá trị vô cùng cao.

Bất Diệp vuốt ve miếng ngọc bội, nàng vẫn không hiểu vì sao sau khi bị bỏ rơi, bản thân lại có thể nắm được một mảnh ngọc quý giá đến vậy trong tay. Chẳng lẽ một đứa bé bị bỏ rơi lại có thể có phúc khí đem theo một đồ vật giá trị đến vậy ?

Nhắm mắt lại, Bất Diệp không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Đã đợi 20 năm, chẳng lẽ nàng còn không để đợi thêm mấy ngày sao ? Đến Tịch Phong hội, chân tướng sẽ rõ. Bất Diệp có niềm tin mãnh liệt như vậy trong lòng.

Ba ngày tới, nàng sẽ cùng với Vũ Hàn và tổ chức Hắc Đạm lên đường đi tới Lĩnh Khiết, cũng là nơi tổ chức Tịch Phong hội. Có rất nhiều việc phải làm, tỉ như luyện tập kiếm pháp cho thêm nhuần nhuyễn, tìm hiểu về các thế lực trong giang hồ,…tất nhiên, trong đó không thể thiếu việc cải trang dung mạo.

Mỗi lần nghĩ tới dung mạo mình, Bất Diệp lại nhịn không được nghĩ tới người tên Tiêu Diêu Nhược Hàn. Thực lòng, nàng rất muốn gặp được người đó. Một phần để kiểm chứng độ chân thực trong lời nói của Liệt Khâm, một phần khác…nàng cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là trong thâm tâm, luôn có một thứ gì đó không ngừng thúc giục nàng nghĩ về cái tên này. Giống như một thứ gì đó nàng không thể quên, hoặc không được phép quên.

Bất Diệp vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn Ruby, cảm giác mát lạnh trên phiến ngọc nhẵn mịn khiến nàng trở nên thoải mái. Từ khi đến Lưu Vũ vương triều đến nay, số lượng nàng sử dụng nó không thể gọi là nhiều. Tuy rằng nó có sức hấp dẫn mê hồn, nhưng nàng biết, không thể dựa dẫm quá nhiều vào nó. Con người phải biết thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Nếu nàng không thể thích nghi với thời đại này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị đào thải.

Nhưng lúc này, việc cải trang có lẽ phải dùng đến nó rồi…

Nghĩ xong, nàng nhấn nhẹ vào mặt đá đỏ hồng, gọi tên một vài thứ…

Advertisements

9 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 38

  1. * phủi phủi mạng nhện trên vai* ta ngồi một xó trong nhà nàng canh truyện này cũng đống bụi cùng mạng nhện lun rùi nè. vui vì nàng đã viết lại. ta lại chờ chương mới nha.

    • *đăm chiêu nghĩ ngợi* ai vậy ta ? híc…lâu quá quên mất tên bằng hữu rồi…nick 2T của nàng là gì vậy ? vì tên nàng hơi là lạ nhưng các truyện trong nhà nàng ta lại rất quen a !! Thông cảm nha ! Ta mai danh ẩn tích lâu rồi nên …..-__-

      • nick trong T2 là linhlinhvl. truyện trong nhà ta quen là phải rùi vì cùng nguồn với hoa tuyết tử tỷ mà. ta là muội muội của tỷ ấy.

      • A..ta nhớ ra rồi, ra là nàng linhlinhvl, tại nàng để là tiểu linh nên không quen lắm -_-. Ta vào nhà nàng thấy có hoa tuyết tử tỷ nên cũng đoán là người quen, thì ra đúng thật a ^-^

      • hì hì, vui vì nàng đã nhớ nha. trước khi ta viết truyện ta là fan của nàng nha. giờ thì làm ‘đồng nghiệp’ với nàng nè. nàng ẩn cư lâu quá làm ta cũng mún đống mốc theo lun.

  2. Nàng ui, nàng đừng drop truyện này nha. Bản thân ta nhận thấy viết truyện là 1 quá trình cực khổ nhưng mà ta rất hy vọng được đọc truyện này đến cuối cùng. Thanks nàng nhiều lắm :X:X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s