Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 39


Chương 39 :

Cửu Liên Hỏa Hội.

Trên mái vòm cao vút cổ kính..

Ánh trăng mờ ảo khiến tầm mắt con người trở nên mơ hồ, ảm đạm…

Không gian thấm đẫm mùi vị lạnh lẽo của sương…

Khúc sáo vi vu cô độc vang lên trong gió….

Đột nhiên, một ánh kiếm nhanh như sấm sét lao thẳng về phía mái vòm, xé gió tung hoành mà đi, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, khiến không gian như bị xáo động, lá khô bay xào xạc.

Tiếng sáo vẫn vi vu cất lên, như không hề sợ hãi trước ánh kiếm. Một sự bình tĩnh đến cực điểm. Không run sợ.

Ánh kiếm không dừng lại. Tốc độ càng nhanh. Không khí như biến mất. Lao thẳng về phía người đang thổi sáo. Tràn ngập phẫn nộ.

“Keng” Một chiếc phi tiêu từ đâu bay tới đánh bật ánh kiếm, thanh kiếm lập tức chệch sang hướng khác, cắm thẳng vào thân cây gần đó, chuôi kiếm còn rung lên bần bật.

“ Được rồi, Tuyệt Ánh, đừng mới gặp nhau đã như vậy…” Thanh âm trong trẻo mang một chút cười đùa, một chút bỡn cợt vang lên. Nhưng khi nghe thật kĩ sẽ phát hiện ý tứ cảnh cáo nồng đậm trong đó.

Nhẹ chân đáp lên mái vòm, nữ tử với mái tóc màu tím nhạt khẽ cười nói. Bàn tay nàng nghịch ngợm cuốn mấy ngọn tóc xoăn xoăn. Tử y mặc trên người dưới ánh trăng dường như đang phát sáng.

Người phía xa hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút vang lên, “phốc” một tiếng, đã thấy một bóng người nhảy lên mái vòng.

“ Song Như, ngươi đáng ra không nên chặn thanh kiếm đó lại…” Một thanh âm khàn khàn, trầm thấp vang lên. Nữ tử vừa phi thanh kiếm kia lạnh băng đáp, đôi đồng tử đen mơ hồ ẩn hiện dưới ánh trăng, ma mị một phần, rét lạnh mười phần.

Song Như khẽ nhíu mày, sau đó thở dài lắc lắc đầu, nàng cất giọng trầm trầm : “Tuyệt Ánh, ngươi đừng như vậy, Lăng Tâm chỉ là….”

“ Nếu nàng ta đã muốn chết, ngươi cần gì phải ngăn cản. Sống như nàng ta, cũng chỉ là một xác chết biết đi thôi.” Tuyệt Ánh lạnh băng đáp. Hàn khí trong người không lúc nào thu lại.

“ Tuyệt Ánh…” Song Như nghiêm giọng, ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo.

“..Hừ…” Tuyệt Ánh hình như cố kỵ điều gì đó, không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ liếc mắt qua Lăng Tâm, hừ lạnh một cái rồi bắt đầu đứng im như tượng gỗ.

Song Như thấy vậy ngao ngán thở dài. Nữ nhân Tuyệt Ánh này, 18 năm rồi vẫn không thay đổi tính cách, thật khiến người ta không dám đến gần.

Liếc nhìn sang người bên cạnh, Song Như càng ngao ngán hơn.

“ Sao hai người kia vẫn chưa tới ?” Song Như đợi một lúc, vẫn chưa thấy hai người còn lại đâu, không khỏi quay sang Tuyệt Ánh hỏi một câu. Nói xong mới nhận ra mình đã hỏi nhầm người rồi.

Quả nhiên, Tuyệt Ánh lạnh lùng liếc mắt, nhếch khẽ khóe môi, cười ma mị : “ Chết cả rồi.”

“Nói bậy..Ai cho tỷ ăn nói lung tung..Có phải muốn ta nhét bánh bao vào miệng tỷ hay không, Ánh Ánh ?” Một thanh âm trong trẻo pha chút hồn nhiên vang lên, vô cùng hờn dỗi, tựa như muốn nằm ra đất ăn vạ ngay lập tức vậy.

Một đôi bàn tay trắng trẻo nhanh như cắt bắt lấy hai má Tuyệt Ánh, chưa kịp đợi nàng phản ứng lại đã nhéo nhéo hai cái, giống như đang nặn bột mì vậy, vô cùng dễ thương.

“ Lạc Bích…” Một thanh âm rống giận phát ra từ người nào đó. Ma trảo lập tức vung ra, sát khí khôn cùng dường như đang muốn lấy mạng người ta vậy.

Lạc Bích lập tức thu tay, nhảy sang bên cạnh ôm lấy cánh tay Song Như, cười nhe răng trêu tức. Tuyệt Ánh thấy vậy lửa giận lập tức bốc lên tận đỉnh đầu, muốn đánh mà không được, nhưng không đánh cũng không xong.

“Thôi thôi, Tuyệt Ánh ngươi đừng chấp muội ấy…Nào, Bích Bích đến đây, quay quay vài vòng cho tỷ xem nào…” Song Như vui vẻ cười, sau đó quay sang Lạc Bích bên cạnh điểm lên cái mũi bé nhỏ của nàng.

“Hứ, người ta đã là đại đại phu nhân rồi, làm ơn đừng coi muội là con nít thế nữa chứ..” Lạc Bích bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay quay vài vòng cho Song Như xem.

“Ừm, tốt lắm,  theo thời gian thì vẫn phát triển đôi chút, xem ra tên hắc hiệp Lam Bạch kia công phu cũng không tồi…” Song Như nhe răng cười xấu xa, ánh mắt không che đậy lướt qua một vài chỗ tế nhị.

“A…Như Tỷ…” Lạc Bích đỏ bừng mặt, lập tức khoa chân múa tay với Song Như.

Tuyệt Ánh bên cạnh thấy vậy cũng khẽ cười.

“ Lần họp mặt này xem ra rất đông vui a, mà đã đông vui thì không thể thiếu Giai Ngân này rồi..Chào các tỷ muội…” Thanh âm sảng khoái vang lên, mang theo một chút phong vị hiệp khách, không ai có thể ngờ được người này lại là một sát thủ chân chính. Mái tóc đỏ rực màu máu, đôi đồng tử huyết ngọc yêu dị, Giai Ngân chậm rãi vận khinh công nhảy lên mái vòm.

“ Ngân tỷ tỷ, Như tỷ tỷ bắt nạt muội…” Lạc Bích lao vào vòng tay Giai Ngân, ấm ức nói. Nàng biết chỉ có vị tỷ tỷ này mới bênh nàng thôi.

“Hừ hừ, Như Như, ngươi khi nào dám khi dễ muội muội ta như vậy, chán sống rồi hả ?” Giai Ngân giả vờ tức giận, dứ dứ nắm tay với Song Như, nhưng trên môi lại tràn đầy ý cười.

“Không dám, không dám..Song Như muội đâu dám động đến Bích Bích của tỷ chứ ?” Song Như cười đáp.

“ Biết vậy là tốt rồi.” Giai Ngân hừ khẽ nói.

Buông Lạc Bích ra, Giai Ngân chậm rãi nhìn ra xung quanh, bắt gặp thân ảnh cô độc của Lăng Tâm, hai chân mày thanh tú bỗng nhíu chặt lại, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Tuyệt Ánh cũng nhìn theo, ánh mắt lạnh băng không cảm xúc, khóe môi dường như đang khẽ nhếch lên.

Lạc Bích thấy vậy vội nín thở, không dám nói thêm câu nào, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Song Như, nắm chặt lấy tay áo nàng.

Song Như thầm nói không ổn, nàng vội vàng đi lên chắn phía trước Lăng Tâm, vui vẻ cười nói : “ Được rồi, được rồi..lâu lắm mới gặp lại, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến không khí được không, Giai Ngân ?”

“…Song Như, đây không phải là chuyện khác. Ngươi phải biết điều đó chứ ?. Tránh ra.” Giai Ngân trầm mặc nói.

Song Như im bặt, nhưng vẫn không tránh ra.

“ Song Như ” Giai Ngân nhíu mày, gằn giọng.

Song Như bất giác run rẩy, đôi môi mím chặt lại, miễn cưỡng tránh sang một bên.

Tuyệt Ánh không lên tiếng, nàng suy nghĩ một lúc rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn cảnh này nữa.

Lạc Bích vội vàng làm theo.

Giai Ngân đi đến trước mặt Lăng Tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của nàng, thấy Lăng Tâm không phản ứng lại, khóe miệng cười khẽ, tay đột nhiên giơ cao, mạnh mẽ giáng xuống :

“Chát”  Một âm thanh đanh thép đau lòng người.

Khóe miệng Lăng Tâm bật máu, thần trí mơ hồ rốt cuộc đã tỉnh táo lại, sát khí nồng đậm từ trên người lập tức tỏa ra, bao phủ xung quanh, nhuyễn kiếm lóe sáng quanh thân bắt đầu rung động.

Nhưng không đợi Lăng Tâm ra tay, Giai Ngân đã túm chặt lấy cổ áo nàng, lôi mạnh về phía về trước, Giai Ngân cười lạnh, gằn từng tiếng một : “ Lăng Tâm ơi Lăng Tâm, phải chăng thời gian trôi qua lâu quá khiến ngươi quên mất ta rồi ? Ngươi là ai hả ? Ngươi dám ra tay với ta ? Ngươi chán sống rồi phải không ?”

Đồng tử huyết ngọc yêu dị chiếu thẳng vào đôi mắt Lăng Tâm, bất giác khiến mồ hôi nàng bắt đầu nhỏ ra từng giọt, đôi mắt mơ hồ bỗng chốc tỉnh táo lại, sắc mặt bỗng tái nhợt, nàng nhỏ giọng kêu: “ Ngân tỷ…”

Giai Ngân lập tức buông cổ áo Lăng Tâm ra, đẩy nàng sang một bên, trầm khàn ra lệnh nói : “Ngươi làm ta quá thất vọng. Lăng Tâm ! Ngươi đã không còn là ngươi năm đó nữa rồi ! Mau cất ngay bản mặt u sầu này đi, nếu để ta nhìn thấy lần nữa, ngươi biết hậu quả là gì rồi chứ ?”

Lăng Tâm không nói gì, không gật cũng không lắc.

“ Vâng vâng, nhất định..Ngân tỷ, ta nhất định sẽ chiếu cố Lăng Tâm mà…” Song Như vội vàng nhảy vào. Nàng biết tính của tỷ muội của mình, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không đời nào thay đổi. Có lẽ chỉ Hàn tỷ mới có thể thay đổi được mà thôi.

Giai Ngân làm sao lại không biết điều đó, nhưng nhìn thấy tỷ muội của mình như người mất hồn, trái tim nàng cũng đau đớn lắm. Nhưng sự yếu đuối, đồng cảm sẽ chẳng mang lại được gì cả. Huống hồ, Giai Ngân nàng từ trước đến giờ không phải là loại người đa cảm đó. Cho nên, những lời lẽ an ủi hay mềm mỏng nàng sẽ không bao giờ nói ra.

“ Biết vậy thì tốt.”

“ Ngân tỷ, hãy nói vào chuyện chính đi.” Tuyệt Ánh lặng lẽ quay sang, khàn khàn nói.

Giai Ngân gật đầu. nhìn sang chúng tỷ muội : “ Như các ngươi đã biết, ba ngày tới sẽ là ngày Tịch Phong hội tổ chức, đến lúc đó mọi bang phái lớn nhỏ trên giang hồ đều đến tham dự. Tất nhiên, tứ đại môn phái vẫn là chính yếu. Hạn định 18 năm đã qua, Lãnh Phong sơn trang nhất định sẽ nhân cơ hội này trở lại giang hồ, Tịch Phong hội lần này chỉ sợ diễn ra sẽ không đơn giản…”

“ Thì có Tịch Phong hội nào diễn ra đơn giản đâu…” Lạc Bích ngây thơ nói, nói xong lập tức biết mình vừa lỡ miệng, vội vàng quay sang chỗ khác.

“…Ta đã liên hệ được với người của Lãnh Phong sơn trang, họ nói rằng lần này Hàn tỷ và Phong ca sẽ đích thân xuất sơn, tuy không biết vì sao nhưng nhất định là có chuyện rất quan trọng, vì thế chúng ta phải toàn lực giúp đỡ hai người họ. Không thể để điều gì sơ xuất xảy ra, rõ chưa ?” Giai Nhân hắng gọng, nói tiếp.

“ Rõ” Mấy người đồng thanh nói.

“Ngân tỷ, có việc này…” Lạc Bích ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.

“ Chuyện gì vậy Bích Bích ?” Giai Ngân mềm giọng đi. Đối với vị muội muội này, Giai Ngân luôn rất cưng chiều. Cho dù hai người đã lâu không gặp, tình cảm tỷ muội vẫn sâu đậm như trước. Có thể nói, ngoài người mà Giai Ngân kính trọng nhất là Tiêu Diêu Nhược Hàn ra, Lạc Bích là người đứng thứ hai trong lòng Giai Ngân.

“ Thời gian trước, lão Bạch nhà muội có nghe được một tin tức đặc biệt về tổ chức Hắc Đạm..”

“ Tin tức đặc biệt ? ” Giai Ngân nhíu mày. Tổ chức Hắc Đạm làm việc luôn rất cẩn thận, rát ít người có thể phát hiện ra điều họ đang điều tra là gì, việc hắc hiệp Lam Bạch có thể phát hiện ra hành tung của họ có thể nói là vô cùng không tồi.

“…Nghe nói, một tháng trước, hình như Phục Ảnh của tổ chức Hắc Đạm có đem theo một thanh kiếm kì dị đến Lạc Dương môn xem xét. Vì Lạc Dương môn nằm trong quyền quản lý của Lam Bạch nên chàng mới nắm được thông tin này.”

“Thanh kiếm kì dị ?” Song Như nhảy vào.

“ Phải, nghe người chủ tiệm miêu tả, muội đột nhiên…” Lạc Bích nhíu mày, dường như đang phân vân điều gì đó, không thể nói ra.

“ Ông ta miêu tả thế nào ?” Tuyệt Ánh khàn khàn nói. Về kiếm khí, ít người trong thiên hạ có thể biết nhiều hơn Tuyệt Ánh.

“ Thân kiếm dài hơn thân kiếm bình thường, trên lưỡi kiếm có những hoa vân rất độc đáo, độ sắc nhọn gấp nhiều lần kiếm thường, lưỡi kiếm hơi cong…” Lạc Bích từ từ nói ra, giọng nói hơi run rẩy.

“…Lưỡi kiếm hơi cong…A..Khoan đã, đây chẳng phải là …?” Song Như ngỡ ngàng nói.

Tuyệt Ánh và Lăng Tâm cũng biến sắc mặt.

Giai Ngân suy nghĩ một chút, sau đó thâm trầm gật đầu, giọng nói không hề che giấu sự kinh ngạc : “ Đúng, thật không ngờ trên thế giới này, vẫn còn một người khác đang dùng loại kiếm giống như Hàn tỷ.”

Advertisements

5 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s