Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 40


Chương 40 :

Đối với tin tức đặc biệt Lạc Bích vừa nói, Giai Ngân và ba người còn lại tuy rằng vô cùng bất ngờ, nhưng chỉ ngay sau đó đã trấn tĩnh lại.

“…Có lẽ, người đó cũng đến từ một thế giới khác giống như Hàn tỷ…” Lăng Tâm thở nhẹ nói. Ánh mắt u buồn lóe lên một vài tia bất định, không rõ lý do. Việc Tiêu Diêu Nhược Hàn đến từ một thế giới khác, vốn đã không phải là chuyện xa lạ đối với năm người.

“ Phải rồi, nếu thanh kiếm đó giống với thanh kiếm Hàn tỷ như vậy, hai người đó có thể đến từ cùng một nơi…” Song Như nhíu mày.

Thanh kiếm của Tiêu Diêu Nhược Hàn là một trong những vấn đề mà cả giang hồ muốn biết nhất. Tiêu Diệu Nhược Hàn từ đâu mà có được thanh kiếm tuyệt hảo này ?  Nó rốt cuộc do ai chế tạo ra ? Vô số nhân sĩ võ lâm đau đầu nghĩ, cũng vô số người cất công đi tìm hiểu nguyên nhân, nhưng thứ nhận lại được tất cả chỉ là con số không.

Dưới kiếm pháp quỷ dị của Tiêu Diêu Nhược Hàn, thanh kiếm đó dường như đã bộc phát ra năng lực vô cùng mạnh nẽ, đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, đem đến cho mọi người nỗi sợ hãi khôn cùng.

Nay lại có người có được thanh kiếm giống như vậy, há có thể là chuyện nhỏ sao ?

“…Ai mà biết được, đó không phải là chuyện chúng ta có thể đoán..Ngân tỷ, ta có cần đi điều tra chuyện này không ? ” Tuyệt Ánh lạnh giọng cắt lời hai người, không chút do dự quay sang hỏi ý kiến Giai Ngân. Người mà Tuyệt Ánh khâm phục nhất là Tiêu Diêu Nhược Hàn, nếu năm đó không có ân cứu mạng của nàng ấy, có lẽ giờ này Tuyệt Ánh đã ở dưới âm phủ làm bạn với Diêm Vương rồi. Cho nên, về chuyện này, Tuyệt Ánh rất để ý.

Lạc Bích thấy vậy nhưng không nói gì, nàng biết những việc này sẽ do Giai Ngân định đoạt, cho dù có phản đối hay đồng ý đi chăng nữa, sẽ có tác dụng sao. Nàng biết Giai Ngân là người như thế nào.

Giai Ngân trầm tư bất động, sau đó nàng chậm rãi hít vào một hơi, lặng lẽ nhắm mắt, trầm giọng nói : “ Không cần. Trước hết chúng ta hãy lo cho tốt việc ở Tịch Phong hội. Những chuyện khác hãy để sau đi.”

Tuyệt Ánh giật mình, nàng bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lời : “Vâng..Ngân tỷ..”

Giai Ngân đưa tay lên xoa thái dương đau nhức, đồng từ huyết ngọc yêu dị lóe lên một tia âm trầm, miệng nói nhỏ bốn từ : “Rốt cuộc cũng đến…”.

Phong phủ. Tẩm phòng của Bất Diệp.

Bất Diệp lười nhác chờ đợi suốt mấy ngày nay, rốt cuộc cũng đã đến ngày lên đường đi tới Lĩnh Khiết, nơi Tịch Phong được tổ chức.

Trong những ngày này, nàng bỗng nổi lên một ý tưởng điên rồ, nàng muốn đến Tịch Phong hội một mình, cũng là tại Liệt Khâm hết, cũng tại hắn nàng mới để ý đến cái người tên Tiêu Diêu Nhược Hàn kia nhiều đến vậy. Nếu để Vũ Hàn biết được suy nghĩ của nàng, có lẽ hắn sẽ giam nàng tại Phong phủ, không cho xuất môn nửa bước mất. Vũ Hàn rất tinh mắt, chỉ cần nàng vừa có suy nghĩ rời khỏi hắn, hắn sẽ lập tức nhận ra, đúng là hết cách. Do vậy, nàng quyết định không ở gần hắn những ngày này.

Tịch Phong hội đã lấy đi gần hết thời gian nghỉ ngơi của hắn. Hắn đâu còn tâm trí mà nghĩ ngợi xem nàng có định bỏ trốn không nữa.

Tuy rằng đã đáp ứng sẽ gả cho hắn, nhưng không có nghĩa là nàng không có quyền tự do du lịch nha.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu đi với tổ chức Hắc Đạm và Vũ Hàn, chắc chắn an toàn của nàng sẽ được bảo đảm tuyệt đối, hơn nữa sẽ không có ai lớn gan động chạm đến nàng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị cô lập trong vòng tay của hắn, không thể tìm hiểu thật sâu những gì mà nàng muốn biết, đây cũng là điều khiến nàng có suy nghĩ này.

Cứ quyết định vậy đi.

Nàng ngáp dài một cái, hai bả vai khởi động một chút, các khớp xương lêu lên răng rắc. Ài, cái thời tiết lạnh lẽo này thật là đáng ghét mà, làm tay nàng cứng cả lại rồi.

“ Tiểu thư, người chuẩn bị xong chưa, Vương gia đang chờ ở bên ngoài ..A..Ngươi là ai ? ” Nhu nhi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, vừa đặt được hành lý cho Bất Diệp xuống bàn đã bắt gặp bộ dáng hiện tại của nàng, bị dọa cho sợ đứng tim, cô bé không kìm được hét lên một tiếng.

Bất Diệp nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhu nhi, chẳng những không tức giận lại còn cười mỉm, bất giác tay đưa vuốt ve khuôn mặt hiện tại. Xem ra, đồ hóa trang của thế kỷ 21 đúng là không tồi. Nếu không thể qua mặt được người cổ đại đồng thời còn ngốc nghếch như Nhu nhi, cái tên đã chế tạo ra thứ này nên sớm về quê cày ruộng đi thì hơn.

Ba hôm trước, Bất Diệp đã sử dụng chiếc nhẫn Ruby gọi ra một loạt các thứ cần thiết để hóa trang.

Mặt nạ này là một ví dụ điển hình.

Nó khác xa so với đồ hóa trang thời cổ đại, mặt nạ được làm từ một loại nhựa dẻo có khả năng bám dính cực tốt, lại không làm hại da mặt, hơn nữa còn không để lại dấu vết sơ hở trên da thịt. Nếu muốn gỡ mặt nạ xuống, cần phải pha một loại dung dịch đặc biệt đi kèm với mặt nạ, bôi lên phần da gần phía tai, sau đó mới có thể gỡ xuống được. So với khăn đen, hay mặt nạ da người thì quả là vô cùng hiện đại. Nàng đeo mà cảm giác cứ như không đeo vậy.

Tuy nhiên chỉ có thế thì nàng vẫn không thể đánh lừa người khác được. Ngoại hình của nàng quá nổi bật, đôi mắt hổ phách là một điểm quan trọng, mà nổi bật thì thường đi đôi với nguy hiểm. Nếu đúng như Liệt Khâm nói, Tiêu Diêu Nhược Hàn kia giống nàng đến như vậy, nàng mang đôi mắt hổ phách này ra bên ngoài du ngoạn, chẳng phải muốn rêu rao cho thiên hạ thấy rằng, ta là người có liên quan đến Tiêu Diêu Nhược Hàn đây sao ? Nếu chẳng may gặp phải tên Khương Điền Thái hay Lệ Vô Ưu gì đó, không khéo nàng còn rước họa vào thân ấy chứ.

Không nghĩ ngợi nhiều, nàng bèn gọi ra một đôi kính áp tròng sắc đen, đeo lên mắt. Mặt nạ và kính áp tròng đã biến nàng thành một người hoàn toàn khác. Do vậy khi Nhu nhi nhìn thấy mới hoảng hồn lên như vậy. Nhưng Bất Diệp cũng có chút lo lắng, không biết tên Vũ Hàn kia có nhận ra nàng được không đây, có khi hắn sẽ nghĩ nàng là thuộc hạ của hắn cũng nên.

“..Nhu nhi, đâu cần sợ hãi vậy chứ, ta đâu có ăn thịt em..” Thanh âm lành lạnh của Bất Diệp chậm rãi cất lên, khiến cho trái tim Nhu nhi bất giác đập ổn định trở lại, cô bé vuốt vuốt ngực, thở phào mấy cái.

“ Tiểu thư, người làm em sợ quá, sao tiểu thư lại biến thành thế này ?” Nhu nhi có chút hờn giận nói. Không thể trách nàng được, dung mạo của Bất Diệp đã thay đổi hoàn toàn, nếu không phải nghe được giọng nói quen thuộc của nàng, Nhu nhi chắc chắn sẽ còn hét tiếp.

“ Ngốc nghếch…cải trang thứ cần thiết khi ngao du giang hồ…” Bất Diệp sủng ái điểm lên cái mũi nhỏ của Nhu nhi, nàng cười nhẹ.

“..Thế..tại sao mắt..mắt của tiểu thư cũng đổi màu ?” Nhu nhi nhớ như in rằng mắt của tiểu thư nàng có màu hổ phách. Đó là một đôi mắt rất đẹp, luôn luôn ánh lên những tia nắng mặt trời rực rỡ trong đó. Lần đầu tiên khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Nhu nhi đã khựng lại một chút, trong lòng bất giác ngưỡng mộ. Nhưng giờ thì nó đã chuyển thành một màu đen thâm trầm làm tim người ta bức bối rồi. Thiếu đi màu hổ phách trên đôi mắt, Bất Diệp bớt đi một phần rực rỡ, thêm mười phần ma mị.

Khuôn mặt Bất Diệp cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu lúc trước khuôn mặt của nàng thuộc vào dạng khuynh thành khuynh quốc, ma mị quyến rũ người khác thì nay, nó đã trở nên dịu dàng hơn, nhu hòa hơn, chỉ còn có thể gọi là thanh tú hơn người một chút. Đúng là khác trước rất nhiều.

“ À…cái này ư…bí mật..” Bất Diệp chỉ lên đôi mắt mình, nàng cười nhẹ nói. Cho dù nàng có nói ra, Nhu nhi chắc gì đã tin, cho nên cần thiết phải làm thế sao ? . Nàng không muốn cô bé nghĩ ngợi nhiều.

Nhu nhi bặm môi lại, phụng phịu không lên tiếng. Nhưng cô bé biết, nếu tiểu thư đã không muốn nói ra, cô bé không nên hỏi nhiều.

“ Tiểu thư..Tứ vương gia đang đợi ở bên ngoài, có cần thông báo cho ngài ấy biết một tiếng không ?” Bộ dạng của tiểu thư thế này, không dọa ngất Vương gia mới là lạ. A, nàng đúng là ngốc thật rồi, Vương gia sao có thể yếu tim hơn nàng được chứ.

“ Ha…Vũ Hàn ư..Cứ để cho chàng đi tìm ta đi…” Bất Diệp nhẹ giọng nói. Dù sao mối quan hệ của hắn và nàng cũng xuất phát từ việc chạy trốn và truy đuổi. Truy thêm một lần, trốn thêm một lần, đâu có gì nghiêm trọng lắm phải không ?

“ Nhu nhi, lại đây…” Bất Diệp nhếch mép cười xấu xa, nàng vẫy vẫy tay gọi Nhu nhi lại gần.

“Gì vậy tiểu thư ?” Nhu nhi vội vàng đi tới trước mặt Bất Diệp.

“Làm gì ư ? Tất nhiên là để cải trang rồi…” Từ trong tay áo rút ra một chiếc mặt nạ vô cùng đặc biệt, Bất Diệp cẩn thận gắn lên khuôn mặt Nhu nhi. Chỉ trong chốc lát, Nhu nhi đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Bất Diệp hơi nhìn ra hướng cửa, nàng mỉm cười xấu xa. Vũ Hàn, xem lần này chàng truy ta thế nào.

Advertisements

4 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 40

  1. lâu rùi ko lấy tem nhà nào. nay vì nàng phá lệ, giật tem nhà nàng nga. * cầm bông tua cổ vũ* cố lên, go…go… cho ta thêm nhiều chương mới nha.

    • thanks nàng đã giật tem truyện của, mặc dù nó cứ nằm đấy mà chẳng ai thèm giật -_- Không sao, ta rất vui..Ta dừng fic lâu rồi, nên chắc cũng chẳng ai còn nhớ nữa. T-T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s