Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 41


Chương 41 :

Hai người cải trang kĩ càng, còn mặc thêm cả một bộ y phục nha hoàn vào, sau đó mới đem theo hành lý lén lút đi ra phía cửa sau.

Cửa sau của Phong phủ hiện tại được canh gác rất lỏng lẻo, hầu hết các gia nhân đều được sai tới đón tiếp Tứ vương gia, rất ít người chịu ở lại canh chừng cửa sau vắng vẻ này, nhờ thế mà Bất Diệp mới có thể thực hiện thành công phi vụ trốn thoát.

Tuy lúc đi tới cửa sau có gặp qua tên gác cửa, nhưng may mắn hắn không có nhận ra nàng và Nhu nhi, cũng không thắc mắc về thân phận của hai người. có lẽ ngay cả hắn cũng không nhớ rõ được mặt của từng gia nhân trong phủ. Nhu nhi dúi cho hắn thỏi bạc rồi trần tình rằng tỷ muội nàng đã xin phép phu nhân rời phủ về quê thăm mẫu thân, mong vị đại ca mở cửa giúp.

Nhận lấy thỏi bạc nặng trịch vào trong tay, hai mắt tên gác cửa phát sáng, miệng cười tươi như hoa, vội vàng đon đả tiễn hai người ra khỏi phủ, vừa đi còn vừa chào tạm biệt. Người ta nói quả không sai, đúng là tiền có thể sai khiến cả quỷ mà.

Nhìn cánh cửa đã khép lại sau lưng, Bất Diệp bất giác vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nàng vội vàng kéo tay Nhu nhi chạy nhanh khỏi nơi này. Bắt buộc trước khi trời tối phải rời khỏi được thành Bạch Phong. Chậm trễ lâu la chắc chắn sẽ hỏng chuyện. Nếu để Vũ Hàn tìm được tung tích, nàng ngay cả bước chân ra khỏi cửa phòng cũng không được nữa chứ đừng nói là đi đến Tịch Phong hội. Nàng dám chắc, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để tìm được nàng. Cho dù bây giờ nàng đã cải trang dung mạo, nhưng ai mà biết được, nhỡ như lại phải đối mặt với đôi mắt chim ưng của hắn, nghĩ đến đó, nàng càng không có gan đánh cược mạng sống mình. Có lẽ chạy bộ không ăn thua, phải mua ngựa mới được.

“ Nhu nhi, trong thành nơi nào bán ngựa…?” Bất Diệp vừa chạy vừa hỏi Nhu nhi.

“ Tiểu thư, ngay phía trước thôi, đó,là chỗ treo tấm biển kia kìa, ngựa của Trương bá luôn thuộc hàng thượng phẩm, chạy rất nhanh…” Nhu nhi hiểu ý Bất Diệp, lập tức nói vắn tắt nhất có thể.

“Được, chúng ta tới đó mua ngựa..” Bất Diệp quyết định. May mà lần này đi đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, nàng và Nhu nhi sẽ có ngày phải đi ăn xin mất.

“Vâng, tiểu thư…” Nhu nhi đáp lại.


“Rầm” Vũ Hàn mặt mày tối sầm đạp cửa xông vào phòng Bất Diệp, ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua toàn phòng, thấy phòng ốc trống không, người không thấy bóng, sắc tối trong mắt lại càng đậm hơn, bàn tay hắn nắm thật chặt thành quyền, hàn khí tỏa ra từ người thật đậm đặc.

Phục Ảnh sắc mặt tái mét đứng bên cạnh, hắn rét run lên từng đợi, chợt cảm thấy như đang đứng cạnh tảng băng nghìn năm vậy. Ài, Diệp cô nương này cũng thật là, vì cớ gì lại biến mất vô tung như thế chứ ? Chỉ khổ cho hắn là người ở bên cạnh Vương gia thôi.

Liệt Khâm sắc mặt không biết là vui hay giận, hắn trầm ngâm đứng đó, ánh mắt sắc bén liếc qua toàn bộ căn phòng, thấy không có hai thanh kiếm của Bất Diệp đâu cả, hắn đã đoán ngay ra là nàng đã bỏ trốn. Bất Diệp rất quý trọng hai thanh kiếm đó. Có lúc hắn đã từng nghĩ rằng, nếu nàng bỏ trốn, nhất định sẽ mang theo hai thanh kiếm đó. Không ngờ, điều này lại xảy ra thật.

Vũ Hàn âm trầm đứng trước cửa phòng Bất Diệp, đôi mắt bạc không ngừng lóe lên những tia sáng bất định, khiến người khác khong thể đoán được hắn vui hay buồn nữa.

Phục Ảnh liếc mắt quan sát, lập tức thấy trên bàn có để lại một tờ giấy trắng, hình như đã viết vài chữ lên đó, hắn vội vàng bước lên phía trước cầm lấy tờ giấy, sau đó đưa trở về cho Vũ Hàn xem : “

“ Vương gia, người xem..”

Hít một hơi thật sâu, Vũ Hàn nhắm mắt lại thật chặt, cố gắng áp chế cho lửa giận của mình không bộc phát. Lúc này đây hắn thật sự rất muốn trừng trị nữ nhân kia một phen. Đáng tiếc rằng nàng đã trốn mất. Nếu không nàng chắc chắn sẽ thảm dưới tay hắn. Vũ Hàn mở mắt ra, hắn rút lấy tờ giấy từ trong tay Phục Ảnh, nheo mắt lại :

“ Vũ Hàn, đừng giận ta, ta không phải muốn rời bỏ chàng nên mới trốn đi. Chỉ là. ta muốn tự mình ngao du thiên hạ một chút, muốn tìm hiểu những điều mà bản thân muốn biết, sau khi làm xong những việc này, ta sẽ tự giác quay về bên cạnh chàng. Cho nên, đừng giận nhé, Vũ Hàn, ta yêu chàng…”

Đọc xong dòng đầu tiên trong tờ giấy, sắc mặt Vũ Hàn hòa hoãn đi không ít, ánh mắt cũng bớt thâm trầm hơn, đặc biệt khi đọc đến dòng cuối cùng, khóe miệng còn không nhịn được nhếch lên một chút. Nữ nhân này, nàng đúng là không có lúc nào không làm cho hắn lo lắng cả. Cứ thế không một lời từ biệt mà trốn đi mất, nàng không biết làm như vậy sẽ khiến trái tim hắn rất đau sao ? Về sau phải trừng trị nàng một phen mới được.

“ Muốn bỏ trốn sao…?” Vũ Hàn hừ khẽ, đôi mắt không tự chủ nhíu lại. Diệp nhi, nàng thật là ngốc nghếch. Dung mạo nàng nổi bật như vậy, muốn trốn chạy cũng không có biện pháp. Chỉ cần hắn phát một lệnh truy nã, chỉ trong hai canh giờ sẽ có hàng trăm cấm vệ quân theo manh mối này mà tìm kiếm, đến lúc đó xem nàng chạy đằng nào. Cho dù nàng có cải trang đến cỡ nào, cũng không thể thay đổi được màu mắt của mình. Ở Lưu Vũ vương triều, đa số người dân đều mang màu mắt đen và xanh lam, các màu còn lại rất hiếm. Màu mắt của nàng nổi bật như vậy, không có cách che đậy, trừ phi nàng học được công phu không mở mắt cũng nhìn thấy đường. Muốn trốn khỏi hắn, không có cửa ! Cho dù là ngao du sơn thủy, hay là tìm hiểu tin tức đi chăng nữa, nàng cũng phải ở bên cạnh hắn !

“ Liệt Khâm, tìm người vẽ lại chân dung Diệp nhi và nha hoàn kia, sau đó dán lên tường thành, đồng thời phát lệnh truy nã khẩn cấp, bắt bằng được hai người đó về đây cho ta….” Vũ Hàn từ tốn nói, giọng điệu đều đều, nghe không vui không giận.

Liệt Khâm khựng lại một chút, nhìn kỹ vào tờ giấy trong tay Vũ Hàn, sắc mặt hơi tối lại, hắn chậm rãi liếc nhìn Phục Ảnh, nhưng lại thấy huynh đệ mình phũ phàng ngoảnh mặt sang nơi khác, hắn cắn rằng một cái, lên tiếng nhắc nhỏ :

“ Vương gia, còn vài dòng ở cuối nữa…” Hắn dám chắc Vương gia vì vui sướng nên đã quên mất không đọc mấy dòng cuối cùng rồi.

Vũ Hàn nghe vậy giật mình, hắn vội vàng đọc tiếp, chỉ trong chốc lát gương mặt anh tuấn đã sa sầm trở lại, thậm chí còn khủng khiếp hơn trước, phảng phất đậm thêm một tầng sát khí, rất đáng sợ. Bàn tay to lớn nắm lại thật chặt, các khớp xương nổi rõ mồn một, cả thân hình hắn hơi rung động. Hắn đang rất tức giận, rất rất tức giận, tức giận đến cực điểm ! Như núi lửa muốn phun trào vậy !

Phục Ảnh thấy vậy lại vuốt mồ hôi, khẽ nghiêng mình nhìn qua, hắn chỉ thấy trong tờ giấy viết như sau :

“ Vũ Hàn, ta đoán chàng đang ra lệnh cho Liệt Khâm đi tìm ta ? Vô ích thôi. Ta đã cải trang cả dung mạo lẫn màu mắt rồi. Về phương thức thì, suỵt, đây là bí mật. Cho dù hiện giờ chàng có phát lệnh truy nã ta đi chăng nữa, cũng không thể bắt ta lại đâu, huống hồ hiện giờ có lẽ ta đã ra khỏi thành rồi, phát lệnh tìm người sẽ chỉ làm cho chàng mất nhiều thời gian mà thôi. Hẹn gặp lại ở Tịch Phong hội, đến lúc đó đừng để ta thấy chàng đi với cô nương khác !”

Phục Ảnh tái mét mặt, hắn nhịn không được muốn giơ ngón cái với Bất Diệp. Diệp cô nương, ngươi quả nhiên lợi hại !

Advertisements

4 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s