Dám câu nương ta, cút ngay Chương 62


Edit : Cá Vây Hồng

Chương 62: Báo ứng ? + Thông tri

“Tỷ tỷ, Kiệt nhi phải đi về ~ Phi thường cám ơn tỷ tỷ nha ~” Đôi mắt sáng trong suốt có thần nhìn Tiểu Lan chăm chú, bộ dáng chân thành đáng yêu kia làm cho tâm tình Tiểu Lan tốt hơn rất nhiều.

“Ngươi nếu đã phải đi về, vậy thì trở về đi !” Bưng bát canh mới trong tay, trong lòng Tiểu Lan âm thầm cảnh báo chính mình, nhất định phải đi đường cho tốt, lần này không thể lại làm đổ nữa !

“Ân, tỷ tỷ hẹn gặp lại!” Cầm điểm tâm trong tay, Vũ Kiệt chạy ra khỏi ngự thiện phòng.

Bây giờ hắn muốn tìm Duyệt Duyệt hỏi nàng cách làm đồ uống lạnh a !

Trước kia nàng cũng đã tự làm kem, chỉ là không biết nàng có thể làm đồ uống lạnh hay không ? Dù sao nơi này cũng không có tủ lạnh.

Đi vào đại sảnh, Lạc Minh Hiên và Vũ Duyệt đều đã ngồi ở bên trong .

Chỉ là biểu tình của Lạc Minh Hiên có chút khoái trá ?

Nhưng Duyệt Duyệt lại có chút nghiến răng nghiến lợi ? Đây là có chuyện gì ?

Vũ Duyệt căm giận nhìn Lạc Minh Hiên vài lần, sau đó lại lựa chọn không thèm nhìn nữa, quyết định đem lực chú ý của mình đặt lên người Vũ Kiệt.

“Bảo bối, ngươi vừa đi đâu vậy ?” Sao có thể lập tức không thấy tăm hơi ? Cố nén thân thể không khoẻ, Vũ Duyệt chậm rãi đi tới bên người Vũ Kiệt, nhẹ nhàng hỏi.

Vừa chạm vào Vũ Kiệt, Vũ Duyệt liền phát hiện trong lòng hắn đang ôm một hộp điểm tâm, cái này từ đâu mà có ? Hơn nữa vẫn còn rất nóng !

“Hừ hừ, ta đi theo tỳ nữ của nữ nhân đáng chết kia đến ngự thiện phòng lấy đó!” Nhớ tới “chuyện tốt” mình vừa làm, Vũ Kiệt lại bắt đầu mặt mày vui vẻ.

Ha ha, xú nữ nhân kia nếu dám uống chén canh đó, chờ đợi nàng ta chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng ! Dám tính kế với một nhà ba người bọn họ, nàng phải chuẩn bị gánh vác hậu quả cho tốt !

“Ngươi đến cái nơi đó làm gì hả ?” Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ ? Sờ tới sờ lui trên người Vũ Kiệt nhiều lần, Vũ Duyệt liền lo lắng hắn bị thương, tỳ nữ của Vũ Cẩm Thiên, có thể là người tốt sao ?

“Mẹ, ta không sao, bất quá người ta muốn ăn đồ uống lạnh thì phải làm sao bây giờ?” Đôi mắt ngập nước to tròn nhìn chằm chằm Vũ Duyệt, như sợ hãi nàng sẽ không đồng ý.

“…” Vũ Duyệt có chút xấu hổ, trước kia là ai không cho nàng ăn đồ lạnh hả ? Hiện tại không ngờ hắn còn nói muốn ăn ? Thật là kỳ quái ! Chẳng lẽ đây gọi là vật đổi sao dời ?

“Đi mà~” Lôi kéo vạt áo Vũ Duyệt, Vũ Kiệt loạng choạng đứng, bộ dáng làm nũng kia quả thật đáng yêu cực kỳ !

“Được được, nếu bảo bối đã muốn ăn, dù là thứ gì ta cũng phải làm cho bằng được !” Vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Vũ Kiệt, Vũ Duyệt cười tủm tỉm nói.

“Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi làm cho ngươi!” Thần bí liếc mắt nhìn Vũ Kiệt một cái, Vũ Duyệt cười rất sáng lạn.

“Duyệt Duyệt, ta đi cùng nàng !” Lạc Minh Hiên đứng dậy, muốn đi cùng với Vũ Duyệt, hắn không phải chỉ là đem nàng “ăn” có một lần thôi sao, không lẽ vì thế mà nàng không để ý tới hắn luôn ?

“Không cần!” Nàng mới không cần đại sắc lang này ở bên cạnh nàng đâu, Vũ Duyệt cũng không thèm nhìn tới Lạc Minh Hiên phía sau, liền xám xịt chạy ra, nàng rất thẹn thùng a ~

Còn nhớ rõ vị trí băng thất, Vũ Duyệt lặng lẽ đi vào, nàng lấy một khối băng có vẻ vừa phải, sau đó lại thần không biết quỷ không hay trở về. Kỳ thật chỗ này lúc bình thường sẽ không có người trông giữ, trừ phi là thời tiết quá nóng bức, sẽ có thị vệ hoặc cung nữ tới đây lấy khối băng để hạ nhiệt độ, bằng không lúc bình thường sẽ không có người nào quanh quẩn ở đây.

Trở lại gian phòng của mình, Vũ Duyệt lấy một ít hoa quả tươi ra đặt lên bàn, sau đó liền bắt đầu chế tác cái gì gọi là đồ uống lạnh.

“Này, làm sao ngươi lại chọc Duyệt Duyệt tức giận thế ?” Vũ Duyệt không ở trong này, Vũ Kiệt lại bắt đầu vênh váo tự đắc nhìn Lạc Minh Hiên , xú nam nhân này, không ngờ sẽ có lúc lâm vào tình huống này phải không ?

“Khụ khụ khụ…” Có chút xấu hổ ho khan một tiếng, Lạc Minh Hiên lựa chọn không trả lời Vũ Kiệt vấn đề này. Muốn hắn nói như thế nào đây ? Chẳng lẽ nói hắn và Duyệt Duyệt làm “cái chuyện gì đó”, sau đó khiến Duyệt Duyệt tức giận ?  Lời này đánh chết hắn cũng sẽ không nói, huống chi đây còn là con của hắn ?

Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Lạc Minh Hiên, trong lòng Vũ Kiệt vẫn đoán ra vài phần, thôi, chuyện vợ chồng son  người ta, hắn xen vào làm gì ?

Chỉ cần hắn không khi dễ Duyệt Duyệt, vậy là được rồi.

“Công chúa, canh đến đây!” Tiểu Lan bưng canh đi tới bên người Vũ Cẩm Thiên đang nằm trên giường.

“Tiện tỳ ngươi, sao đi lâu như vậy mới trở về ?” Vũ Cẩm Thiên tâm tình không tốt, chẳng quản Tiểu Lan là nha đầu tri kỷ của mình, vừa gặp đã mắng, ngữ khí hung ác kia tựa như hận không thể cắn chết người nào đó.

“Công chúa… Hôm nay canh nấu thời gian có vẻ dài, hương vị có lẽ sẽ rất ngon…” Tiểu Lan khúm núm nhìn Vũ Cẩm Thiên, vạn lần không dám đem chuyện nàng gặp được Vũ Kiệt nói ra, nếu không không biết chừng nàng ta sẽ nổi giận đến mức nào đâu !

“Vậy ngươi còn đứng đó làm cái gì ? Còn không mang canh lại đây ? Chẳng lẽ muốn để nó lạnh ngắt đi rồi lại cho bản công chúa uống sao ?” Hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lan một cái, bộ dáng ngoan lệ kia của Vũ Cẩm Thiên làm cho Tiểu Lan nhịn không được rùng mình một cái.

“Công chúa, cái này…” Ngữ khí Tiểu Lan có chút chần chờ, công chúa nằm trên giường, nàng làm sao có thể mang đến cho nàng ta được ? Nhỡ không cẩn thận một cái…Hậu quả nàng thật không dám tưởng tượng.

“Đồ vô dụng!” Chửi mắng Tiểu Lan một tiếng, Vũ Cẩm Thiên liền từ trên gường bật dậy, đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người, sau đó liền ngồi xuống ghế tựa.

Tiểu Lan chậm rãi cầm bát canh trong tay đặt lên trên bàn, sau đó liền cúi đầu lẳng lặng đợi ở một bên.

Tao nhã thổi canh cho hạ nhiệt, Vũ Cẩm Thiên nếm hương vị một chút, bộ dáng rất vừa lòng.

Cái miệng nhỏ chu lên, trên mặt là biểu tình hưởng thụ.

“Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi, bản công chúa muốn nằm nghỉ chốc lát.” Gần đây có chút mệt mỏi, ngủ một chút vẫn là tốt nhất.

“Vâng…Công chúa người nhất định phải đem chăn thật ấm, bằng không rất dễ bị cảm lạnh !”Trước khi đi, Tiểu Lan còn không quên lẩm bẩm một câu, nhìn Vũ Cẩm Thiên lập tức biến sắc mặt, nàng cũng không dám ở lại lâu, liền vội vội vàng vàng rời đi.

“Oa, nhìn rất ngon !” Nhìn thành phẩm đồ uống lạnh mà Vũ Duyệt vừa lấy ra, hai mắt Vũ Kiệt liền phát sáng, thoạt nhìn, rất là ngon miệng a!

Những lát hoa quả tươi ngon được trỗn lần cùng với một chút đá bào, hơn nữa còn có cả siro đỏ hồng rưới qua, thật không biết là nàng đã làm thế nào, hoa quả đủ mọi loại màu sắc đã biến thành salad hoa quả tươi ngon, oa oa oa, không được, rất muốn ăn a !

“Ta ăn đây!” Cũng không đợi Vũ Duyệt và Lạc Minh Hiên phản ánh, Vũ Kiệt đã rất vui cầm một cái muỗng nhỏ, bộ dáng thỏa mãn kia làm cho Lạc Minh Hiên nhịn không được bật cười, hắn cũng nhanh tay nếm thử một chút !

Nhìn hai phụ tử ăn uống vui vẻ, Vũ Duyệt cũng mỉm cười cầm lấy một cái chén nhỏ bắt đầu ăn.

Ân, ngọt ngào, tươi ngon, có một chút lành lạnh, cảm giác rất ngon miệng.

Một nhà ba người này, ăn cũng thật là hòa thuận vui vẻ.

Mà Vũ Cẩm Thiên bên kia lại thống khổ vạn phần.

Gần nửa canh giờ, nàng cũng đã ra vào nhà xí lần thứ 10, Thái y vội vàng tới chẩn trị cho nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ nói rằng lúc nàng ngủ có thể bị cảm lạnh nên mới như vậy, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hậu quả cũng phải là điều họ có thể gánh vác, trong hoàng cung, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện !

“Mẹ, ngươi có nghe nói chưa ? Xú nữ nhân kia bị tiêu chảy đến nỗi hai chân bủn rủn rồi a, không chừng lúc này còn chưa đứng lên được đâu !” Vũ Kiệt rõ ràng vui sướng khi người gặp họa.

“Đương nhiên, thật sự đại khoái nhân tâm!” Vũ Duyệt vui vẻ gật gật đầu, một nhà ba người bọn họ ở trong này ăn đồ lạnh đều không sao, nàng ta uống một chén canh nóng, sau đó ngủ một giấc lại bị như vậy, quả nhiên là ông trời có mắt !

Có thể cho người mình ghét gặp “báo ứng”, quả thực chính là một chuyện vui lớn.

Vì chuyện này, Vũ Cẩm Thiên mới có thể yên lặng mấy ngày, cũng không có khí lực nào để gây sóng gió, làm cho Vũ Duyệt bọn họ thản nhiên, thoải mái được mấy ngày.

Quả nhiên cuộc sống không ai quấy rầy mới là tốt nhất !

Advertisements

One thought on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 62

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s