Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 44


Chương 44 :

“ Nhu nhi, có chuyện gì vậy ?” Bất Diệp lấy hết tốc lực quay trở về chỗ cũ, nàng hét lớn một tiếng, đột nhiên lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng đứng sững người.

Một nam tử lạ mặt đang ngã vào lòng Nhu nhi. Hắn có mái tóc đen lòa xòa xơ xác, thân thể thấm đẫm máu tươi, y phục rách tơi tả không còn chút lành lặn, trông rất chật vật khổ sở, xem ra vừa trải qua một hồi đại chiến với ai đó.

Toàn thân hắn đều là vết thương, nhưng đặc biết nhất vẫn là vết thương trên ngực trái, rất nặng, khiến mỗi khi hắn ho lên là lại bắn ra một chút máu, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Nếu cứ tiếp tục để như vậy không cứu chữa, chỉ trong vòng 2 canh giờ sau, hắn chắc chắn sẽ phải chết không sai,

“ Công tử…công tử…người không sao chứ ?” Cố gắng gồng người lên hết sức có thể, Nhu nhi luống cuống đỡ lấy thân thể nam tử lạ mặt này.

Mùi máu tươi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào khứu giác của cô bé.

Nhu nhi bất giác cúi đầu xuống nhìn những giọt máu đỏ tươi đang nhuộm đỏ đôi tay mình, sắc mặt cô bé bỗng tái nhợt đi, đôi tay bắt đầu run rẩy một cách bất giác. Cơn run lan dần lên cánh tay, bả vai, sống lưng, rồi lan ra khắp cơ thể.

Nhu nhi vô cùng sợ hãi. Những kí ức đáng sợ kia đang tràn về.

“ Buông..buông ra..” Bàn tay gầy yếu của cô bé bắt đầu đẩy mạnh thân thể nam tử lạ mặt ra bên ngoài, nhưng vì sức đẩy quá yếu, cộng với sức nặng của vị nam tử này cũng không nhỏ, nên chẳng có gì xê dịch cả.

“ Buông ra…buông ra…” Nhu nhi bắt đầu gào khóc, bàn tay nhỏ bé lấy hết sức lực đẩy điều làm cô bé hoảng sợ ra chỗ khác, nhưng dù đẩy bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không có lấy một chút xê dịch. Hắn quá nặng. Áp lực vô hình từ những kí ức đáng sợ kia càng làm cho Nhu nhi hoảng sợ, thân thể cô bé run lên bần bật, đôi mắt tinh nhạy giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi khôn cùng.

Bất Diệp thấy biểu hiện Nhu nhi như vậy liền mắng thầm một tiếng, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nàng nghiến răng lại thật chặt.

Việc không hay đã xảy ra rồi.

Lần trước nàng bị ám sát đã làm cho Nhu nhi có cơ hội tiếp cận với những kí ức hồi nhỏ của cô bé. May mắn sau đó Nhu nhi không có biểu hiện gì lạ thường. Nhưng lần này ai dám chắc sẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy ? Ngộ nhỡ Nhu nhi nhớ lại những kí ức đó, liệu cô bé có thể chịu đựng nổi nỗi đau mất người thân không

Đang lúc Bất Diệp định tiến tới kéo nam tử kia ra chỗ khác, thì nàng đã thấy hắn tự rời khỏi vòng tay của Nhu nhi rồi. Bàn tay gầy guộc của hắn run rẩy lau đi vết máu ở quanh miệng, sau đó hắn chậm rãi quan sát nét mặt sợ hãi của Nhu nhi, khàn khàn nói với cô bé :

“ Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cô nương…” Tuy giọng nói rất thiều khí lực, hơn nữa còn có chút khó nghe, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thật an tâm.

Vậy mà Nhu nhi lại dường như không hề để ý đến lời an ủi này, cô bé co rụt người lại, vội vã gục mặt vào hai đầu gối, cánh tay gầy yếu vắt chéo ôm chặt lấy bả vai đang run lên bần bật, miệng nhỏ không ngừng gào khóc, tiếng nấc vang lên rõ rệt. Hình dáng yếu đuối này làm người ta thật đau lòng.

Nam tử lạ mặt sững người lại, hắn phát hiện có chuyện gì đó hơi lạ thường, đôi mắt mỏi mệt của hắn khẽ nhíu lại, theo trực giác, hắn định vươn tay ra chạm vào người cô bé..

“ Đừng chạm vào cô bé!” Một thanh âm sắc bén từ phía sau vang tới làm hắn bất đắc dĩ phải dừng hành động này lại.

Hắn chật vật ngoái đầu lại nhìn, lập tức thấy một nữ nhân khác đang tiến tới, hắn nhíu mày muốn nhìn rõ dung mạo nàng. Giọng điệu vừa sắc bén vừa ôn hòa này làm hắn không xác định được thân phận của nàng.

Bỗng dưng một cơn đau nhức nhối từ lồng ngực ập tới khiến hắn ho ra máu, nhưng hắn vẫn cố gắng lau vết máu đi rồi gật đầu với nàng, xem như là chào hỏi, sau đó hắn khàn khàn lên tiếng :

“Xin lỗi, có phải cô nương là người thân của nàng ?…Khụ..khụ…Ta thật sự không cố ý khiến nàng ấy sợ hãi như vậy…” Nói xong, hắn lại tiếp tục ho ra máu, sắc mặt càng trắng bệch.

Bất Diệp liếc mắt một cái, xem ra nội thương của hắn không hề nhẹ, ở thời đại này nếu muốn chữa trị cần rất nhiều thời gian.

Bất Diệp giả vờ như không nghe thấy gì, nàng lại gần phía hai người, cẩn thận quan sát nam tử lạ mặt.

Từ phía xa kia nàng không thể xác định rõ độ tuổi của hắn, nhưng khi lại gần rồi nàng mới biết, hóa ra hắn vẫn còn rất trẻ. Dù rằng hiện tại mang bộ dáng cực kì thê thảm, nhưng điều đó vẫn không thể làm mờ đi dung mạo tuấn tú của hắn.

Trên thân thể vị nam tử này, Bất Diệp phát hiện ra khí tức của một người rất quen thuộc với nàng, đó là một loại khí tức khiến cho người khác cảm thấy hắn rất nho nhã, rất lịch sự, khiến người ta có thiện cảm với hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, đồng thời muốn kết thân với hắn. Ông ngoại của nàng – Đàm Kim cũng có loại khí tức này.

Chậm rãi ổn định lại tâm thần, Bất Diệp khẽ liếc nhìn nam tử với bộ dạng thê thảm này, nàng chắc chắn hắn sẽ không thể gây ra cho bản thân bất cứ phiền toái nào. Dù sao, không có lòng hại người cũng phải có lòng đề phòng người. Cộng thêm thái độ nho nhã của hắn, đủ để ấn tượng đầu tiên về hắn trong nàng dừng ở mức trưng, lúc này hai đầu mày thanh tú mới chịu dãn ra, nhưng thanh âm lạnh nhạt của nàng lại vang lên, vô cùng bình tĩnh :

“ Có thể ngươi sẽ không quan tâm…nhưng khi còn nhỏ. cô bé đã phải trải qua một khoảnh khắc rất đáng sợ. Những kí ức đen tối đó đã làm cô bé mất đi toàn bộ trí nhớ …”

Ngừng một chút, Bất Diệp khẽ quan sát ánh mắt nam tử lạ mặt, thấy hắn vẫn chăm chú lắng nghe, biểu hiện rất thành thật, nàng mới hài lòng nói tiếp :

“…Nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy máu tươi, cô bé sẽ lại xuất hiện tình trạng tương tự. Như ngươi đã thấy, cho dù có cố gắng chạm vào người nàng, sẽ chỉ càng làm cho nàng thêm sợ hãi mà thôi…”

Nhìn Nhu nhi co ro vào một góc, bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy, tiếng khóc nức nở vang lên, Bất Diệp cảm thấy rất đau lòng. Nàng thật sự rất muốn đi qua đó giúp cô bé tỉnh táo lại. Bộ dạng này của Nhu nhi là thứ nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng lần này nàng không thể lại dùng biện pháp của lần trước, nếu tác động quá mạnh vào cô bé, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Ai dám đảm bảo cô bé sẽ tỉnh táo trở lại ? Ngộ nhỡ biến thành người ngu ngốc…Đến lúc đó, Bất Diệp sẽ tự trách chính mình. Cho nên nàng chỉ có thể đứng đây nhìn, đồng thời nghĩ xem có biện pháp nào hữu hiệu khác hay không. Nàng không trách nam tử này, bởi vì dù sớm hay muộn, nếu Nhu nhi đã muốn đi theo nàng, cô bé chắc chắn sẽ phải nhìn thấy máu.

Nam tử khẽ giật mình, hắn không ngờ cô gái gầy yếu vừa đỡ hắn lại có bệnh trạng như vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi cẩn thận lấy từ trong ngực áo ra một xếp kim châm.

“ Ngươi biết y thuật ?” Bất Diệp ngạc nhiên. Nếu hắn biết y thuật, sẽ không ngu ngốc để bản thân mình ra nông nỗi này. Trừ phi, đối thủ của hắn quá mạnh, hoặc hắn đã bị rất nhiều người truy sát. Nếu đúng, thân phận của người này không hề nhỏ.

“….Tam ca của ta biết chút y thuật, huynh ấy là một thầy thuốc, ta học được của huynh ấy chút tài nghệ…” Nói xong câu này, nam tử lạ mặt khẽ cười nhẹ, hắn chẳng biết tại sao khi vừa mới gặp mặt, hắn đã nói ra chuyện này với vị cô nương kia. Dù rằng hắn đang bị rất nhiều người truy sát, nhưng trong lòng hắn không hề lo lắng và bất an chút nào.

Từ trên người nàng, hắn không thấy được hơi thở tử vong vờn quanh, tuy rằng khí tức của nàng không thanh khiết bằng vị cô nương gầy yếu trước mặt, nhưng vẫn trong sạch hơn rất nhiều những kẻ mà hắn đã gặp qua.

Hắn có thể khẳng định, nàng không có ác ý.

Thở nhẹ một hơi, Bất Diệp hỏi tiếp :

“ Ngươi muốn làm gì ?”

Không nhiều lời, nam tử lạ mặt lập tức lên tiếng : “Giúp nàng ấy ổn định lại tâm trí một chút, hoặc tốt hơn là ngủ một giấc. Cô nương hãy giữ nàng lại giúp ta.”

Nhìn thân thể hắn đầy vết thương, hơn nữa còn đang rỉ máu không ngừng, Bất Diệp có chút bất an hỏi lại :

“ Ngươi làm được chứ ? Vết thương của ngươi ….”

“ Không đáng quan tâm, ta vẫn có thể làm được..” Giọng nói đầy sự kiên định khiến Bất Diệp không thể phản kháng.

Bất Diệp cắn chặt răng, đi lên giữ lấy người Nhu nhi, nàng khóa chặt hai cánh tay cô bé lại. Nhu nhi hoảng sợ nên giãy rất mạnh, cảm giác đau điếng từ bàn tay truyền tới khiến Bất Diệp nhíu mày, nàng gấp gáp nói :

“ Mau làm đi…”

“Được..” Hắn gật đầu, nhanh như cắt lấy ra trong xếp vải một chiếc kim châm sắc bén, không chút lưỡng lự đâm thẳng vào huyệt đạo của Nhu nhi.

Một châm này đi rất chuẩn, mặc dù Nhu nhi giãy mạnh không ngừng, nhưng điểm đặt châm của hắn vẫn không hề sai lệch một li. Hơn nữa thủ pháp còn rất vững chắc. Bất Diệp nhíu mày, đây không thể gọi là một chút y thuật được.

Phải biết rằng rất nhiều y sĩ thời hiện đại phải bắt bệnh nhân nằm yên mới chịu châm cứu, nếu không rất dễ xảy ra biến cố khó lường. Nhưng hắn không cần làm vậy, vẫn có thể ra một châm chuẩn xác đến thế. Y thuật bậc này…Hắn rốt cuộc là ai ?

Một châm không đủ, một châm khác.

Đến châm thứ ba, Nhu nhi mới bắt đầu bình tĩnh lại. Trán cô bé ướt đẫm mồ hồi, vài giọt nhỏ xuống mi mắt khiến cô bé trông giống như đang rơi lệ, sắc mặt tái mét, cô bé thở gấp vài hơi, bàn tay nhỏ bé tìm đến nắm chặt lấy chặt tay Bất Diệp.

“…Tiểu thư…”

“ Ta ở đây, Nhu nhi…” Bất Diệp lo lắng đáp lời, nàng rất sợ Nhu nhi sẽ xảy ra chuyện.

“ Em…đã nhớ ra rồi…” Nhu nhi mệt mỏi nắm chặt lấy tay Bất Diệp, cô bé không còn sức để khóc nữa, cho dù có cố gắng thế nào, nước mắt đáng ghét vẫn không chịu xảy xuống. Cổ họng nghẹn lại, bức bối.

“…Em.. nhớ ra…cái gì ?” Bất Diệp cẩn thận hỏi. Nếu quả thực cô bé đã nhớ lại, nàng không biết nên vui mừng hay buồn lòng nữa.

“…Tiểu thư…là những kí ức lúc nhỏ…khi em vừa bị người ấy bỏ rơi…” Nhu nhi khẽ cười, nụ cười của cô bé phảng phất lạnh nhạt như gió mùa thu, u buồn mà lặng lẽ.

“…Là ai ?.. Là ai đã bỏ rơi em…?” Giật mình, Bất Diệp vội vã nắm mạnh bả vai Nhu nhi hỏi. Tin tức này khiến Bất Diếp bất ngờ mất kiểm soát bản thân.

“ Một người rất quan trọng…” Nhưng khi nói xong câu này, Nhu nhi đã vô lực ngất lịm đi.

“ Được rồi, hãy để nàng ấy ngủ một chút…” Thấy Bất Diệp định lay động Nhu nhi, nam tử lạ mặt lập tức can ngăn.

Bất Diệp chợt giật mình, nàng khẽ ổn định hơi thở, mau chóng bình tĩnh lại.

Nhưng khi nàng định quay sang cảm tạ nam tử lạ mặt, thì hắn cũng đã ngất lịm đi, khẳng định là do mất quá nhiều máu, Bất Diệp vội vàng vỗ nhẹ lên mặt hắn :

“ Này, tỉnh dậy..ngươi không thể ngủ ở đây được …”

Nam tử vẫn tiếp tục mê man.

“Được rồi, để tạ ơn ngươi đã cứu Nhu, ta sẽ cứu ngươi một mạng, hy vọng sau này ta sẽ không phải hối hận vì quyết định này…” Cắn răng một cái, Bất Diệp khởi động chiếc nhẫn ruby.

Bông băng, thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh,v..v..Bất Diệp còn cẩn thận gọi thêm một chiếc mặt nạ khác nữa. Giúp người thì giúp cho chót, nếu hắn bị phát hiện cũng sẽ liên lụy đến bọn họ

Không chút ngần ngại thay băng cho nam tử, cẩn thận ở những chỗ hắn bị thương nặng, bất chợt Bất Diệp thấy môi hắn mấp máy, nàng lập tức ghé tai đến lắng nghe, hỏi :

“ Ngươi nói cái gì ? Ta nghe không rõ…”

Khóe môi nam tử vẫn tiếp tục mấp máy. Lần này thanh âm rõ ràng hơn một chút, đủ để Bất Diệp nghe rõ những gì hắn nói..

“ Ta là Mặc Vân…”

Advertisements

5 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s