Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 45


Chương 45 :

Bầu trời giáng mưa, những giọt mưa trong suốt rơi trên vách động tạo thành những âm thanh là lạ. Nước mưa đọng lại rất nhiều trên cửa động, theo đó ngưng tụ thành một suối nước rồi thuận dòng chảy xuống dưới đất.

Mặt đất lầy lội, trơn trượt. Mùi ẩm thấp đâu đó phả vào không khí một cảm giác cô quạnh. Gió lạnh rít gào.

Mảnh rừng xanh ngắt nằm yên tĩnh dưới cơn mưa phùn trắng xóa. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến mọi vật đều như chìm vào tĩnh lặng. Thời gian như ngừng trôi.

Trong hang động thấp thoáng ánh sáng, Bất Diệp đang co ro ngồi sưởi bên đống lửa. Ánh lửa ấm áp hắt lên vách động làm ấm cả một vùng không khí. Bàn tay trắng bệch của nàng liên tục ma sát vào nhau, nhằm tạo ra hơi ẩm, nhưng hiệu quả việc này mang lại không thể khiến cho nàng hài lòng. Bất Diệp muốn nhích lại gần đống lửa hơn. Nhíu mày, nàng ghét trời lạnh.

Nhu nhi nằm trong lòng nàng say ngủ, sắc mặt hồng hào, Bất Diệp thấy cô bé co người lại liền ân cần đắp thêm cho cô bé một chiếc áo, nàng mỉm cười. Chỉ cần Nhu nhi vượt qua được cú sốc tinh thần đang ẩn chứa trong đầu, sau này cô bé có thể sống tự tại hơn bây giờ rất nhiều.

Nhìn màn mưa ngoài cửa động, lại nhìn người thanh niên đang hôn mê nằm đối diện, Bất Diệp không khỏi cảm thấy phiền lòng. Nàng không thể mang cả hai người đang hôn mê đi cùng một lúc được. Không nói đến việc không đủ sức, mà còn rất nguy hiểm. Nhân lúc trời chưa tối, nàng bèn đưa cả hai người lên ngựa rồi đi tới hang động trống không này. Hang động này rất lớn, để đề phòng gặp chuyện bất trắc, nàng đi vào sâu bên trong hang động, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng phó kịp thời. Màn đêm, luôn ẩn chứa rất nhiều sự việc mà con người ta không tài nào nắm bắt hết được. Bất Diệp không muốn mạo hiểm. Dù nàng không lo cho bản thân, nhưng nàng bắt buộc phải lo cho Nhu nhi.

Tất nhiên, cũng có cả người thanh niên lạ mặt này nữa.

Người thanh niên này thân thế không rõ, nàng chỉ biết hắn gọi là Mặc Vân, nhưng trong thiên hạ này có quá nhiều nam tử tên Mặc Vân, đơn giản không thể nào nhận biết hết. Hơn nữa, hắn còn đang bị người truy sát, nếu trên đường đi mang theo hắn, rất có thể cả hai người bọn họ cũng sẽ bị sát thủ truy đuổi.

Thế nhưng, vì hắn đã cứu Nhu nhi, nàng lại không thể bỏ mặc sự sống chết của hắn. Cứ cho rằng vì cứu hắn mà sau này nàng sẽ gặp phải tai họa, vậy thì nàng cũng không hối hận. Nàng có quy tắc của riêng mình. Có ơn phải trả. Dù là trả bằng mạng sống đi chăng nữa.

Ánh lửa nóng ấm thấp thoáng hiện lên khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của Bất Diệp xuất hiện một chút ấm áp. Chỉ một chút thôi.

Hít một hơi khí lạnh, ngắm nhìn mưa phùn rơi bên ngoài, Bất Diệp đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau buốt, lồng ngực co rút lại, nàng bất giác đưa một tay đặt lên ngực.

Không hiểu vì sao, vào những ngày mưa lạnh như thế này, nàng lại xuất hiện tình trạng tương tự.

Khi còn ở hiện đại, ông ngoại đã từng dẫn nàng đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng tất cả bọn họ đều thất thủ vô sách, mãi vẫn không thể phát hiện ra điều gì bất thường.

Lâu dần, nàng cũng cảm thấy quen thuộc, không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.

Nhưng mỗi khi căn bệnh này tái phát, nàng đều tự nhốt mình trong phòng, sau đó ôm chặt lấy bản thân. Chỉ có như vậy, trái tim nàng mới không cảm thấy đau đớn.

“ Vũ Hàn…” Bất Diệp khẽ nói. Tên của hắn, cũng có nghĩa là mưa lạnh.

Vũ Hàn. Một cơn mưa khiến trái tim nàng đau buốt.

Hắn, giống như cơn mưa này, lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng.

Hắn bất ngờ xuất hiện, khiến trái tim nàng thổn thức, khiến nàng vừa quen thuộc, lại vừa muốn rời xa. Nhưng chấp niệm đã gắn kết, rốt cuộc vẫn không thể buông tay. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận ở lại bên cạnh hắn.

Bất Diệp nắm tay lại, nàng đặt tay lên trán. Đôi mắt đen láy trong suốt như thủy tinh, ẩn chứa sự mơ hồ vô định.

Bất Diệp đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc, nàng đang đi tìm điều gì ? Là thân thế của nàng ? Hay là nơi nàng chính thức thuộc về ?

Nếu không xuyên việt về thời cổ đại này, liệu nàng có cơ hội biết về thân thế của mình hay không ? Dẫu biết rằng khoảng cách không gian và thời gian giữa hai thế giới là vô cùng lớn, nhưng ai cũng vậy, luôn tồn tại trong lòng sự hy vọng về những gì họ muốn biết.

Có đôi khi, vào những lúc cảm thấy đau khổ tột cùng, Bất Diệp từng oán hận người đã sinh ra mình. Vì sao những đứa trẻ khác có cha mẹ bên cạnh, nàng lại không có ? Vì sao những đứa trẻ khác có nhà của mình, nàng lại không có ? Tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nàng khi nàng chỉ mới 2 tuổi ? …Thật sự, Bất Diệp đã từng oán rất nhiều điều.

Nếu như lúc ấy không có Quách phu nhân, không có mẹ nuôi, có lẽ, hiện tại cuộc đời Bất Diệp ra sao, chính nàng cũng không biết rõ. Có thể đến được thế giới này hay không, lại càng không nắm chắc.

Nhưng khi trưởng thành, những điều ấy không còn quan trọng với nàng nữa. Chỉ cần có thể được gặp lại người thân của mình, dù bắt nàng phải trả giá cỡ nào, nàng cũng sẽ chấp nhận. Cho dù, có lẽ họ đã vứt bỏ nàng.

Bất Diệp nắm chặt tay lại. Đến với thế giới này đã hơn 1 năm, có rất nhiều điều nàng cảm thấy quen thuộc. Tuy đó chỉ là một cảm giác quen thuộc xuất phát từ xương tủy, không có kí ức kèm theo, cũng không có ấn tượng khắc sâu.

Nàng là ai ? Là Quách Bất Diệp ? Hay là Lãnh…?

Lắc mạnh đầu, Bất Diệp cực lực chối bỏ suy nghĩ này. Sẽ không trùng hợp như vậy đâu ! Sẽ không !

Đúng rồi, chỉ cần đến được Tịch Phong hội, nàng sẽ tìm được đáp án !

Chỉ một lần này thôi, để nàng không phải hối tiếc ! Chỉ một lần này thôi, hãy để nàng ích kỷ đi tìm hiểu thứ mình muốn biết !

Sau đó… nhất định nàng sẽ trở về bên cạnh hắn.

Vũ Hàn, chờ ta !

Đôi mắt đen láy chậm rãi nhắm lại, Bất Diệp thiếp đi.

….

Màn đêm giống như một thế giới vô hình đầy kì bí.

Ở trong nó, người ta sẽ không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra với bản thân. Và vì thế, cũng rất dễ lạc lối.

Nỗi sợ hãi, thực ra cũng được sinh ra từ màn đêm. Khi đôi mắt con người không thể nhìn rõ mọi vật, khi họ không thể biết rốt cuộc điều gì đang tiếp cận mình, nỗi sợ hãi sẽ càng trở nên lớn hơn.

Màn đêm, là vương quốc cho mọi điều đen tối.

Tựa như, giết người.

Trong rừng cây tĩnh lặng, những bước chân nhanh như gió đạp cỏ lướt đi, phảng phát mang theo mùi vị huyết tinh nồng đậm. Sát khí sắc bén khiến cây cỏ bên đường dạt sang một bên, ánh trăng mờ ảo càng làm khung cảnh thêm khó nắm bắt.

Mấy bóng người áo đen lùng sục khắp mọi nơi trong khu rừng, lật tung mọi ngóc ngách, ngay cả tổ kiến bên đường cũng bị bọn chúng dẫm nát.

Tìm kiếm một hồi không thấy kết quả, tên thủ lĩnh bực dọc vẫy tay gọi thuộc hạ lại, hắn tức giận lên tiếng : “Có tìm thấy không ?”

Hai tên thuộc hạ mặt mày xám xịt, cúi đầu nói : “ Không thấy thưa thủ lĩnh..”

“Mẹ kiếp” Tên thủ lĩnh chửi một tiếng.

“ Không ngờ tên Mặc Vân này bề ngoài thư sinh mà lại có nội công thâm hậu đến vậy, ra tay một cái là giết đến 5 người, lần này nếu không bắt được hắn,..e rằng thiệt hại…” Một tên thuộc hạ cắn răng nói. Hắn vẫn không thể quên được khoảnh khắc Mặc Vân suýt nữa đâm xuyên tim hắn. Tuy rằng Mặc Vân đã giết được 5 người trong nhóm, nhưng bản thân hắn cũng bị thương khá nghiêm trọng, không thể chạy xa.

“ Hắn nhất định phải chết. Thái tử Huyền Thiên quốc đã trả giá 10000 vạn hoàng kim để mua mạng của hắn. Nếu để hắn chạy thoát, chúng ta không những thất hứa với Thái tử Huyền Thiên quốc, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng…” Tên thủ lĩnh gằn giọng. Mẹ kiếp, quả nhiên vụ làm ăn này không dễ ăn. Nhưng cũng đáng lắm. 10000 vạn hoàng kim có thể đủ cho hắn sống sung sướng cả đời. Một cái giá không nhỏ.

Cũng chính vì vụ làm ăn này quá lớn, hơn nữa số hoàng kim lại lớn đến mê người như vậy, hắn đã không xin phép các trưởng lão bên trên mà đã đồng ý nhận ủy thác. Nếu để lộ ra là bọn hắn ra tay, chắc chắn các trưởng lão của Lăng Nguyệt giáo sẽ không chút lưu tình mà ra tay đánh chết bọn hắn.

“ Nguy hiểm đến tính mạng…Thủ lĩnh, không đến nỗi thế chứ ?..” Tên thuộc hạ còn lại nuốt nước bọt.

“ Mặc Vân là thiên hạ đệ nhất quân sư, hắn có ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới thao lược, có thể nói là một tượng đài vô cùng vững chắc. Cục diện hòa bình giữa các nước hiện tại có thể diễn ra cũng có một phần là nhờ tài thao lược của hắn. Các nước nhỏ đều kính trọng hắn, các nước lớn thì mến tài hắn. Nếu hắn chết, cục diện hòa bình này sẽ bị phá vỡ. Từ đó sẽ xảy ra chiến tranh trên cục bộ…Vì thế, tính mạng của hắn, rất quan trọng.”

Hai tên thuộc hạ tái mặt, bọn chúng không ngờ rằng lần làm nhiệm vụ này lại nguy hiểm đến vậy, cả hai tên đều bất giác nuốt ngụm nước bọt.

“Tìm tiếp cho ta, nếu không tìm được thì chỉ có chết…” Âm trầm lên tiếng, tên thủ lĩnh lại vội vọt sang hướng khác tìm kiếm.

Mưa không ngừng. Lửa đã tắt. Nhiệt độ trong hang động hạ xuống rất thấp. Bất Diệp cố gắng chịu đựng. Nàng liên tục giữ ấm đôi tay, không để nó cứng lại lạnh lẽo.

Nàng khẽ nhấc Nhu nhi gối đầu sang chỗ khác, thấy cô bé vẫn ngủ say, nàng không có ý định gọi cô bé dậy.

Bất Diệp liếc mắt nhìn nam tử nằm đối diện, nhíu mày một cái, lại cúi đầu xuống, âm thầm suy nghĩ. Nàng tựa như đang lắng nghe một điều gì đó. Rất xa xôi, rất mờ mịt.

Đêm đông lạnh lẽo. Mưa không ngừng rơi. Gió lạnh ùa vào cửa động khiến bờ vai Bất Diệp run lên nhè nhẹ.

Bất Diệp chậm rãi rút từ trong túi vải đằng sau lưng ra hai thanh trường kiếm. Nàng khẽ quan sát.

Một hắc, một bạch.

Hai thanh kiếm, một tỏa ra sát khí nhàn nhạt, một phát ra khí tức trong trẻo. Vô cùng đối lập.

Nàng khẽ nhắm mắt lại.

Đột nhiên, Bất Diệp bất ngờ siết chặt lấy hai thanh kiếm, đôi mắt nàng lóe lên những tia sáng kỳ lạ, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên, thân hình như mũi tên sắp bắn khỏi cung, vô cùng căng thẳng.

Có người đến.

Tiếng bước chân rất nhanh. Giống như đang lướt trên mặt cỏ đẫm sương. Vô cùng trơn trượt. Nếu không phải thính lực Bất Diệp cực kì tinh nhạy, thì ở dưới trời mưa thế này, tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra.

“ Bao nhiêu người ?” Bất Diệp bình tĩnh lắng nghe. Tim nàng đập thình thịch từng hồi.

Một ? Hai ?

Không. Là ba.

Ba người.

Bất Diệp khẩn trương hẳn, đôi mắt bất giác nheo lại thành một đường thẳng.

Nàng cẩn thận lắng nghe thêm lần nữa.

Những tiếng bước chân vang lên rất nhanh, nhịp bước uyển chuyển, giống như một cơn gió lốc xuyên qua màn mưa đập thẳng vào thính giác của Bất Diệp.

Âm thanh nhẹ như đạp cỏ này, Bất Diệp đã từng nghe qua một lần. Là Phục Ảnh mấy tháng trước đã từng biểu diễn cho nàng xem tuyệt kỹ của hắn. Chỉ có những sát thủ cấp độ kim bài mới có thể đạt đến loại bước chân này.

Phong bộ như ảnh.

Ba người này, chẳng lẽ chính là sát thủ đang đuổi theo Mặc Vân ?

Nếu một đối một, nàng còn có thể nắm chắc. Hai thì cũng miễn cưỡng. Nhưng ba lại rất khó khăn.

Mồ hôi nhanh chóng nhỏ từng giọt trên trán. May mắn lửa đã tắt. Nếu không thời gian bọn chúng tìm đến chỗ này sẽ bị rút ngắn rất nhiều.

Hai con ngựa đã bị nàng cột rất xa chỗ này. Nếu muốn phát hiện thì phải mất một khoảng thời gian.

Bất Diệp mở bừng mắt, trong đôi mắt nàng phát ra những tia sáng lạnh lẽo sâu thẳm.

Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có giết hết bọn chúng, ba người bọn họ mới có thể sống só. Chơi trò đuổi bắt với ba sát thủ kim bài không phải là một điều thông minh. Hơn nữa, ở phía bên nàng, một người thì hôn mê, một người lại bị trọng thương, nếu chạy trốn e rằng chỉ mình nàng là còn sống sót.

Bất Diệp đảo mắt nhìn qua toàn bộ hang động, không ngờ lại phát hiện ra người thanh niên lúc này có chút cử động.

“Mau ngồi dậy, kẻ thù của ngươi tìm tới…” Bất Diệp trầm khàn lên tiếng. Về vết thương của hắn, nàng đã dùng những loại thuốc hiện đại nhất chữa trị. Nội thương thì có thể không dám chắc, nhưng ít nhất ngoại thương của hắn đã đỡ hơn một nửa.

Vừa nghe thấy Bất Diệp nói vậy, người thanh niên lập tức gượng người ngồi dậy. Tuy bộ dạng hắn có chút chật vật, nhưng khí huyết đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất sắc mặt không còn trắng bệch nữa. Hắn xem xét thương thế trên người, bất ngờ một lúc, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại chắp tay nói với Bất Diệp :

“Tại hạ Mặc Vân, đa tạ cô nương đã cứu mạng..”

“…Không cần bận tâm. Cầm lấy…” Bất Diệp bình tĩnh đáp lại. Nàng vung thanh bạch kiếm về phía người thanh niên, bất chấp hắn vừa mới tỉnh dậy, sức lực còn rất yếu.

Nếu ngay cả một thanh kiếm cũng không đỡ được, thì hi vọng sống của hắn nên tự mình thổi tắt đi.

Nhưng tất nhiên Mặc Vân dễ dàng đón lấy, sau đó hắn khẽ nhìn lướt qua toàn bộ thanh kiếm, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Trầm tư giây lát, hắn đảo mắt qua Bất Diệp, nhíu mày lại. Tựa như đang phân vân điều gì đó.

“ Có ba người. Ta chỉ có thể loại hai. Một người còn lại, ngươi hãy tự xử lý.” Phân tích nhanh tình hình, bỗng Bất Diệp lại nhìn thoáng qua Nhu nhi, nàng không khỏi cau mày, bất đắc dĩ sửa lại lời nói :

“ Ngươi ở lại đây bảo vệ nàng. Nếu tình thế chuyển biến xấu, hãy mang nàng chạy..”

“ Không được..Em không đồng ý..” Âm thanh mỏi mệt của Nhu nhi bất ngờ vang lên, lập tức đánh gãy lời nói của Bất Diệp. Trong thanh âm dường như đang ẩn chứa một sự kiên định vô hạn. Dường như, có phần khác với Nhu nhi khi trước.

Nhu nhi đã thay đổi ?

“ Nhu nhi..” Bất Diệp nhíu mày, không còn thời gian để tranh cãi, những sát thủ kia sắp ập đến đây rồi. Một người không có khả năng bảo vệ bản thân như Nhu nhi, nếu để cô bé ở lại một mình, Bất Diệp không tài nào an tâm.

“ Em có thể bảo vệ bản thân, tiểu thư…” Dường như biết trước ý nghĩ của Bất Diệp, Nhu nhi vội rút chiếc dao bạc mà trước đó Bất Diệp đã đưa cho cô bé ra, kiên quyết nói, dứt khoát không cho Bất Diệp từ chối.

Nén cơn giận lại, Bất Diệp quan sát ánh mắt Nhu nhi, không ngờ liền thấy được sự thay đổi vô cùng lớn trong đó. Chẳng nhẽ…cô bé..đã nhớ lại quá khứ ? Cho nên, mới có sự thay đổi này ? Cho dù là gì đi chăng nữa, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Bất Diệp lưỡng lự một chút, nàng đành thở dài gật đầu.

“Được rồi. Nếu gặp nguy hiểm nhất định phải lập tức chạy trốn.”

Nhu nhi gật mạnh đầu. “ Tiểu thư, em hiểu..”

Lát sau, Nhu nhi chậm rãi quay người về phía Mặc Vân, cô bé khẽ mỉm cười, có chút cúi đầu, nhẹ giọng nói :

“ Nhu nhi…xin nhờ công tử giúp đỡ..”

Mặc Vân đang căng thẳng nghe ngóng động tĩnh, đột nhiên lại nhìn thấy nụ cười trong trẻo như ánh dương của Nhu nhi, hắn bất ngờ đỏ mặt, có chút bối rối, khuôn miệng cứ lắp bắp mãi nhưng không nói thành lời, tựa hồ như bao nhiêu vốn liếng tài hoa đều bay đi đâu mất, lát sau hắn mới vội lúng túng đáp lại:

“…Ta…Cô nương…không nên khách khí..”

Nghe thấy thanh âm lúng túng này của Mặc Vân, Nhu nhi lại mỉm cười với hắn. Cô bé tựa hồ như cảm thấy, vị công tử tuấn tú này, có chút…đáng yêu.

Mặc Vân lại đỏ mặt. Hắn cố gắng che dấu sự bối rối, thầm khẽ liếc trộm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu nhi, hắn vội hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập mạnh.

Bầu không khí trong hang động đột nhiên trở nên rất mờ ám.

Tất nhiên, là chỉ mờ ám với hai người này thôi.

Liếc nhìn hai người, Bất Diệp đang ngồi một bên sắc mặt liền sa sầm.

Nàng hừ lạnh một tiếng. Hai cái người này, cũng không nghĩ xem đây là lúc nào nữa, cư nhiên…”liếc mắt đưa tình” ?

“ Rắc.” Ngoài cửa động, đột nhiên vọng tới một tiếng động rất nhỏ, hình như là tiếng cành cây khô gãy.

Bất Diệp giật bắn mình, tiếng động vừa rồi…bọn chúng… đến nhanh như vậy sao ?

Nàng vội giơ tay báo hiệu cho hai người còn lại. Mặc Vân và Nhu nhi thấy vậy liền vội vàng nín thở.

Bên trong hang động vang lên tiếng bước chân, cùng tiếng nói của người nào đó :

“ Thủ lĩnh, thuộc hạ ngửi thấy mùi gỗ cháy rất nhạt phía bên trong hang động này, xem ra trước đó đã có người nhóm lửa ở đây..” Một trong hai tên thuộc hạ lập tức báo cáo.

“ Rất có thể đó là Mặc Vân ?” Bọn hắn đã tìm khắp cả khu rừng này rồi, Mặc Vân chắc chắn đang ở bên trong.

“Tìm kiếm!” Tên thủ lĩnh ra lệnh.

Bất Diệp nheo mắt, nàng chậm rãi tuốt kiếm, thanh âm phát ra khẽ nhẹ vô cùng, ánh sáng nhàn nhạt của thanh kiếm dần bị bóng tối trong hang động nuốt chửng, chậm rãi nín thở.

“ Chuẩn bị, ta đếm đến ba hãy xông lên.. Một..”

Mặc Vân gật đầu, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, dường như vô tình hay hữu ý mà đứng chắn trước người Nhu nhi, tựa như đang bảo vệ cho nàng.

Nhu nhi cũng nín thở, nhưng trong mắt cô bé không có sự sợ hãi nữa, mà thay vào đó là kiên định, là bình tĩnh. Bình tĩnh để đối mặt với hiện thực. Bình tĩnh, để sống sót.

“ Hai…” Thanh âm của Bất Diệp bị đè nén gần như lạc đi.

Tiếng bước chân của nhóm sát thủ ngày càng gần ba người, tựa như chỉ cách một bước nữa thôi là sẽ chạm đến họ vậy.

“ Ba..Lên..” Bất Diệp gào thét.

Thanh hắc kiếm trong tay như sấm sét chém xuống. Lưỡi hái của tử thần dần xuất hiện.

“ Giết !!!!”

Advertisements

15 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 45

    • tuần vừa rồi máy tính nhà ta hỏng nàng ạ, đến hôm nay ta mới sửa được rồi lên mạng trả lời tin nàng đấy, híc,….nên…ta chưa viết chương mới đâu…huhu

  1. ui nang oi hom nay ta vao ma chua co chuong moi ah?lau wa vay nha!!!! ta mong moi ca mat rui nhanh nha nang oi! thanks nang!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s