Dám câu nương ta, cút ngay Chương 63


Phù, rốt cuộc thì cũng đã xong chương 63, xin lỗi vì up chương này hơi muộn, chương khá dài nên nàng nào cận đeo kính vào nhé ^-^ !

Chương 63 : Từ hôm nay trở đi không còn là Vũ Duyệt!

Cuộc sống an nhàn, thời gian trôi qua thật mau, Vũ Duyệt tâm tình sung sướng hưởng thụ những ngày yên bình này.

Nói ra cũng thật kỳ quái, từ sau lần tranh chấp với Vũ Ngạo Thiên ở yến hội, nàng đã không còn gặp lại nam nhân này nữa ! Hừ, muốn nàng gọi hắn là phụ hoàng, quả thực là người si nói mộng.

Bất quá, hắn không đến gây sự với nàng, nàng đương nhiên càng vui vẻ thoải mái, dù sao Vũ Ngạo Thiên chưa đến đuổi người, nàng ở trong này có ăn có uống, thuận tiện dưỡng thương, cuộc sống kì thật có chút rộng rãi.

Nằm trên ghế tựa dài đặt trong sân, Vũ Duyệt híp mắt, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Dưới tán hoa tử đằng, hai chú mèo con đang dùng móng vuốt nhỏ bé của mình để rửa mặt cho nhau, sau đó lại bắt đầu đùa giỡn .

“Nô tỳ khấu kiến công chúa, công chúa vạn phúc !” Vũ Duyệt lười biếng có chút buồn ngủ, đột nhiên bị một thanh âm thanh thúy làm bừng tỉnh, con sâu buồn ngủ lập tức bay đi đâu không biết.

“…?” Vũ Duyệt khó hiểu nhìn nữ tử trước mắt có chút xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc này, nàng không đi làm việc của nàng, tới nơi này làm gì?

“Công chúa không nhận ra nô tỳ sao ?” Trong mắt nữ tử hiện lên một chút ảm đạm, cũng phải, đã bốn năm trôi qua, nàng sao có thể hy vọng xa vời công chúa sẽ nhớ đến một tiểu nhân vật như nàng ?

“…Thanh Tâm ?” Có chút nghi hoặc mở miệng, nhưng biểu tình Vũ Duyệt cũng rất kiên định. Nàng làm sao có thể không nhận ra nàng ! Nếu không phải bởi vì lúc trước nàng ta từng chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại, nói không chừng nàng đã sớm đem cung nữ này quên đến chín tầng mây rồi ! Làm sao hiện tại có thể nhớ rõ đến vậy ?

“Công chúa, mấy năm nay người có khỏe không ?” Thanh Tâm đối với Vũ Duyệt luôn có một loại cảm tình sâu sắc, ở trong trái tim nàng, Vũ Duyệt tựa như là phụ mẫu tái sinh của nàng, là chủ tử duy nhất trong cuộc đời này mà nàng nguyện trả giá tất cả !

“Ân, ta cũng không tệ lắm, Thanh Tâm, hiện tại ta ở trong tình cảnh này không thể so với lúc trước, ngươi vẫn nên ít đến tìm ta thì hơn, nếu không, ta sợ sẽ có người mang phiền toái đến cho ngươi !” Tiểu cung nữ này, nàng thực sự không muốn làm cho nàng phải chịu thương tổn.

“Công chúa, Thanh Tâm là nha đầu của người, vẫn mãi là như vậy , người đừng ghét bỏ ta có được không? Hãy để cho Thanh Tâm tiếp tục hầu hạ người đi !” Có thể một lòng hầu hạ Vũ Duyệt, là hạnh phúc lớn nhất của nàng. Cho nên nếu có khả năng này, nàng vẫn hi vọng mình có thể trở về bên cạnh nàng, ở bên công chúa, nàng mới cảm thấy bản thân thật sự là một con người.

Trước kia người khác đều nói công chúa là một ngốc tử, nhưng nàng biết, công chúa không giống như những lời bọn họ nói, thậm chí, nàng còn biết công chúa rất thông minh, chỉ là công chúa không muốn đi tranh đoạt với những người đó mà thôi. Nàng cũng biết công chúa vốn không muốn ở trong hoàng cung, cho nên thời điểm công chúa muốn đào hôn, nàng cũng mang hết khả năng của mình ra để giúp đỡ.

Nhìn ánh mắt chờ mong kia, trái tim Vũ Duyệt bỗng dưng mềm mại, tâm ý của tiểu nha đầu này, nàng sao có thể không biết ? Tiểu nha đầu này từng giúp đỡ nàng làm hết thảy, nàng sao có thể quên ?

“Nếu ngươi thật sự thích như vậy, thì hãy ở bên cạnh ta đi, ta sẽ cho ngươi rời khỏi cái nhà giam xây bằng vàng này!” Vũ Duyệt cười nhìn về phía Thanh Tâm, nếu thiên gia đã nhất định làm cho các nàng gặp lại, thì cần gì phải chặt đứt một đoạn duyên phận này ? Hiện tại, trừ bỏ địa phương này còn có chút thanh tĩnh, bên trong cái gọi là cung điện tráng lệ này, đâu đâu cũng là người tính kế lẫn nhau !

“Duyệt Duyệt?” Lạc Minh Hiên vừa mới cùng thủ hạ bàn công việc xong, đã nhìn thấy Vũ Duyệt và một nữ tử khác đang nói chuyện gì đó, liền có chút khó hiểu đi qua.

Chẳng lẽ nàng còn có người quen ở đây ?

“Hiên ~” Ngọt ngào cười, Vũ Duyệt duỗi tay ra ôm lấy cổ Lạc Minh Hiên, “Đây là tiểu nha đầu trước kia của ta, chàng không nhớ rõ sao ?” Khuôn miệng có chút làm nũng, làm cho trái tim Lạc Minh Hiên có chút lâng lâng, hiện tại Duyệt Duyệt đối với hắn càng ngày càng thân mật, hắn thích sự thay đổi này !

“Không nhớ rõ!” Tuy rằng là người của Duyệt Duyệt, nhưng không nhớ rõ chính là không nhớ rõ !

“…” Thanh Tâm không biết hiện tại bản thân có nên tự động tiêu thất hay không, quấy rầy công chúa và Vương gia thân thiết, nàng sẽ gặp phải sét đánh đó !

“Duyệt công chúa, Lạc Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, thỉnh nhị vị đi dùng bữa!” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng la sắc nhọn, giọng nói nửa nam nửa nữ, làm cho Vũ Duyệt nhịn không được sợ run cả người, quả nhiên thanh âm thái giám có thể làm cho người ta sợ nổi da gà !

“Đã biết, ngươi lui xuống trước đi!” Lạc Minh Hiên cũng không thèm nhìn thái giám kia một cái, lạnh lùng nói.

Cái người này đột nhiên xuất hiện, thật là quá sát phong cảnh .

“Hiên, cười lên nào, đừng làm cho lão nhân gia người ta sợ hãi chứ !” Cười hì hì kéo kéo khóe miệng Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt không có gì là sợ hãi !

“Công công, ngươi yên tâm, chúng ta chuẩn bị một chút rồi sẽ đi!” Quay đầu nói với lão thái giám kia một câu, Vũ Duyệt liền từ trên người Lạc Minh Hiên nhảy xuống, chuẩn bị đi thay quần áo, nếu là yết kiến hoàng đế, nhất định là không thể mặc quần áo bình thường rồi. Nếu không hoàng thượng người ta lại bảo nàng không biết tôn trọng hắn !

“Tiểu nhân vâng lời!” Lão thái giám kia vừa nghe Vũ Duyệt nói như thế, liền kích động quay trở về, dù sao lời nói đã đưa, như vậy cũng tính là đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Đúng rồi, Hiên, ta quên hỏi hắn dùng bữa ở địa phương nào!” Vũ Duyệt vừa mới hiện ra bộ dáng cao hứng, đảo mắt một cái đã cúi thấp đầu.

“Công chúa, nô tỳ biết, người không cần lo lắng !” Thanh Tâm thấy thời điểm thích hợp liền mở miệng, nếu không nàng thật sự không biết phải ẩn hình vào chỗ nào nữa .

“Ha ha, Thanh Tâm, ta yêu ngươi nhất !” Vũ Duyệt lập tức nhảy sang ôm chặt lấy Thanh Tâm, làm cho Lạc Minh Hiên bên cạnh sắc mặt đột nhiên tối sầm.

“Công chúa ~~” Thanh Tâm nhìn nhìn Lạc Minh Hiên, lại nhìn nhìn Vũ Duyệt đang ôm mình, không biết phải làm gì cho đúng. Biểu tình kia của Vương gia rõ ràng là muốn giết nàng ngay lập tức, nhưng công chúa nhiệt tình như vậy, nàng làm sao có thể phản kháng ?

Trong khoảng thời gian ngắn này, Thanh Tâm lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Được rồi, Duyệt Duyệt, chúng ta còn phải đi chuẩn bị nữa, đến muộn sẽ không tốt đâu!” Lạc Minh Hiên không dấu vết đem Vũ Duyệt gỡ từ trên người Thanh Tâm xuống, sau đó kéo nàng vào phòng.

Thanh Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, áp lực bức người vừa rồi rốt cục cũng tiêu thất. Thật không ngờ, Vương gia ăn dấm chua lại đáng sợ như vậy, nói cho cùng, nàng cũng là một nữ tử có được không ? Vương gia đâu cần thiết phải đề phòng nàng như đề phòng lang sói thế chứ ? Nàng cũng đâu có cướp công chúa đi !

“Hiên, chàng nói xem ta nên mặc loại y phục nào ?” Lấy ra một vài bộ y phục mới, Vũ Duyệt đặt chúng theo thứ tự trước mặt Lạc Minh Hiên, để hắn giúp nàng chọn một bộ.

“Cái này đi!” Chọn lấy một bộ lục y hình thức đơn giản, Lạc Minh Hiên vừa lòng gật gật đầu.

Những bộ y phục này đều quá kinh diễm, Duyệt Duyệt mặc vào nhất định sẽ rất chói mắt, hắn không thể để cho những nam nhân khác chú ý tới nàng được ! Tiểu tâm tư này của Lạc Minh Hiên đều hiện lên trên mặt, chỉ là Vũ Duyệt một lòng chọn lựa y phục nên không thấy mà thôi.

“Lục sắc ư, cũng được đó!” Vũ Duyệt gật gật đầu, liền đi thay y phục .

Lạc Minh Hiên hối hận , phi thường hối hận, hắn không nên ích kỷ như vậy, không nên che lấp vẻ đẹp của Duyệt Duyệt, cho nên ông trời mới có thể trừng phạt hắn như vậy !

Nhìn xem, bộ y phục này cũng không giống như những bộ y phục khác của nữ nhân, thiết kế có chút đặc biệt khiến gáy ngọc của Vũ Duyệt toàn bộ đều lộ ra ngoài, mấy sợi tóc đen láy tùy ý bay nhảy, thật là đem lại cho người ta một cảm giác rất khó tả.

Đôi môi không điểm mà đỏ mọng, đại mi không họa mà sâu thẳm, con ngươi trong trẻo đen trắng rõ ràng, lông mi cong vút vụt sáng.

Trên lục y thêu vài đóa bạch liên thanh nhã, dọc tay áo có những sợi tơ vàng kim mỏng manh, xương quai xanh mê người như ẩn như hiện.

Thấy cảnh đẹp vậy, Lạc Minh Hiên hối hận không cách nào tả xiết !

“Duyệt Duyệt, nàng đổi lại y phục khác được không ? Cái này có chút không xứng với nàng!” Nói dối không chớp mắt, Lạc Minh Hiên lúc này đã đem năng lực của mình đẩy đến cảnh giới cao nhất.

“Lạc Minh Hiên, chàng đang đùa ta hả ? Muốn chơi thì mình chàng chơi đi, tiểu thư ta không rảnh !” Hừ, đổi y phục rất mệt mỏi đó ! Với lại, thời gian cũng không còn sớm, nếu bọn họ không xuất phát, chắc chắn sẽ đến muộn, lúc đó thì phiền lắm.

“…” Nương tử không vâng theo, Lạc Minh Hiên chỉ có thể nghẹn khuất im lặng .

“Thanh Tâm, chúng ta đi thôi!” Bước ra ngoài cửa, Vũ Duyệt liền kéo tay Thanh Tâm, để nàng dẫn đường cho mình.

Lạc Minh Hiên buồn bực đi theo sau, chỉ có thể gánh vác chức vụ “khu ruồi bọ” (?).

“Aaa , phụ thân, mẹ, các ngươi lại bỏ quên ta rồi!” Vũ Kiệt không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra. Làm sao hắn có thể suốt ngày bị người khác lờ đi như vậy ?  Thật là tức chết mất !

“Bảo bối!” Vũ Duyệt có chút xấu hổ nhìn Vũ Kiệt, gần đây nàng vui đến quên trời quên đất, ngay cả con cũng quên luôn .

“Phụ thân ôm Kiệt nhi~” Vũ Kiệt ánh mắt lóe lên tia trả thù gian xảo, hắn nhảy vào lòng Lạc Minh Hiên. Hừ, hắn tất nhiên là không muốn tự mình bước đi rồi. Có cỗ kiệu di động khỏe mạnh như thế này, cần gì phải lãng phí tinh lực của bản thân chứ !

“Duyệt công chúa đến ~ Lạc Vương gia đến ~” Truyền lời xong, thái giám lại run sợ nhìn Vũ Kiệt, ách, đây là ai ?

Thôi quên đi, người cần đến đã đến, những người khác hắn không cần quan tâm.

Bên trong đại điện lộng lẫy vô cùng, nhìn qua đã thấy có rất nhiều người đang ngồi bàn tán bên trong, xem ra, bọn họ đã đến muộn.

Bất quá, nàng quyết định đặt chân đến đây đã là giữ thể diện cho Vũ Ngạo Thiên lắm rồi, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện ngủ ở nhà.

“A, đại quý nhân đã đến rồi, nàng để mọi người chờ thật lâu đấy, đúng là biểu hiện của thân phận có khác !” Vũ Duyệt còn chưa đi vào, đã nghe thấy một giọng nữ châm chọc bén nhọn vang lên.

Quay đầu nhìn theo, quả nhiên đúng là xú nữ nhân làm cho người ta ghê tởm kia ! Mấy ngày nằm liệt giường  xem ra vẫn chưa khiến nàng yếu đi chút nào. Hiện tại không ngờ còn có khí lực nói mát người khác !

“Thiên nhi!” Thanh âm hùng hậu của Vũ Ngạo Thiên vang vọng trong đại điện, ý tứ cảnh cáo kia làm cho Vũ Duyệt có chút vừa lòng.

Là người khác nói không chừng nàng còn có thể tha thứ thương hại, nhưng đối với nữ nhân này, thật xin lỗi, nàng không phải là thánh mẫu, loại người này căn bản không nên thương hại !

“Phụ hoàng, là lỗi của nhi thần.” Vũ Cẩm Thiên cúi đầu, sau đó không nói câu nào nữa,

Hoàng quyền vẫn là trên hết, nàng không thể bởi vì một chút tùy hứng đành hanh mà hủy hoại tiền đồ của mình.

Suy nghĩ một chút, Vũ Cẩm Thiên lại đỏ mặt xấu hổ liếc về phía Lạc Minh Hiên, bất luận thế nào, nàng nhất định phải có được nam nhân này !

Tầm mắt lại không khỏi quét về phía Vũ Duyệt, trong mắt Vũ Cẩm Thiên xẹt qua một tia âm độc, làm cho người ta nhịn không được rét run.

“Duyệt Nhi, Minh Hiên, đến đây ngồi đi!” Vũ Ngạo Thiên dùng khuôn mặt từ ái nhìn về phía Vũ Duyệt và Lạc Minh Hiên, làm cho Vũ Duyệt nhịn không được buồn nôn, nếu người ngoài thấy được, nhất định sẽ nghĩ rằng đây là một người cha rất yêu thương nữ nhi đi ?

Đáng tiếc, nàng khinh thường, giả dối chung quy vẫn là giả dối, nàng vốn chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ thấy được một chút tình thương của người cha từ hắn.

Cho nên, mặc cho cái nàng thấy được là giả dối hay chân thật, nàng cũng đều không quan tâm. Không tham luyến, sẽ không bị lợi dụng, không chấp nhất, sẽ không bị thay đổi !

Trái tim nàng phải do nàng nắm trong tay !

“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Vũ Duyệt mặt không chút thay đổi nói lời cảm tạ, sau đó kéo tay Lạc Minh Hiên qua ngồi một bên. Nàng không thèm nhìn những ánh mắt khác thường của mọi người, cũng không để ý tới ánh mắt lấy lòng của những kẻ khác, mọi người như thế nào, đều không có liên quan đến nàng.

“Duyệt Nhi, ngươi đừng xa lạ với trẫm như vậy được không ?” Vũ Ngạo Thiên nhìn Vũ Duyệt, bộ dáng vô cùng đau lòng, khiến cho người ta nghĩ rằng hắn có thể đã thật sự ăn năn, hối hận vì từng coi thường nữ nhi này.

“Xa lạ ? Ý tứ của Hoàng Thượng chẳng lẽ là trước đây chúng ta rất thân quen sao ?” Vũ Duyệt cười lạnh, nếu hắn đã dám kêu nàng đến đây, vậy thì phải có sự chuẩn bị thừa nhận những lời nói của nàng..

“Duyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn giận trẫm sao?” Ngữ điệu đau thương bứt rứt này làm cho tâm tình Vũ Duyệt càng thêm khó chịu , quả nhiên, kẻ làm hoàng đế thích nhất là ngụy trang.

“Hu hu hu, chẳng lẽ mọi người đều không nhìn thấy ta sao ? Thật sự không nhìn thấy ta sao ?” Bỗng nhiên Vũ Kiệt ở trong lòng Lạc Minh Hiên bắt đầu “khóc lớn”.

“A, bảo bối đừng khóc!” Vũ Duyệt nhất thời sốt ruột bế Vũ Kiệt từ trong lòng Lạc Minh Hiên ra.

“Bảo bối, ngoan, ngươi đáng yêu như vậy, mọi người làm sao có thể không thấy ngươi ? Chỉ là chưa kịp nói chuyện với ngươi mà thôi.”Thanh âm Vũ Duyệt mềm nhẹ, thái độ ôn hòa, quả thực so với lúc đối đãi Vũ Ngạo Thiên thì cách biệt giữa trời và đất.

“..Ưm..Ta phải gọi bọn họ là gì đây hả mẫu thân ? Bọn họ không hiểu lễ phép, bảo bối không thể học theo họ được, bảo bối phải làm một hài tử ngoan a !” Trong mắt Vũ Kiệt lóe lên một tia cười mỉm, nhanh đến nỗi người ta không bắt kịp.

“Ai nha, bảo bối à, ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện này. Nếu bọn họ đã không lễ phép như vậy, ngươi tất nhiên cũng không cần phải lễ phép với bọn họ. Huống chi, bọn họ chẳng qua là người xa lạ mà thôi, về sau sẽ không gặp lại nữa, cũng không cần thiết phải để ý đến nghi thức xã giao này làm gì.” Thanh âm Vũ Duyệt nhẹ nhàng vang lên trong đại điện.

Những người  bị xưng là “người xa lạ” xem ra sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Vũ Duyệt, ngươi nói vậy là có ý gì ? Chúng ta chẳng lẽ không phải thân nhân của ngươi ?”  Vũ Cẩm Thiên chịu không nổi bị tảng lờ như vậy, liền tức giận chỉ vào mũi Vũ Duyệt quát lớn.

“Thân nhân? Ta có thân nhân từ lúc nào vậy? Cái ngươi gọi là thân nhân là cái gì?” Vũ Duyệt vẻ mặt khó hiểu nhìn Vũ Cẩm Thiên, nàng muốn xem nàng ta rốt cuộc trả lời ra sao.

“Hừ, phụ hoàng sinh dưỡng ngươi, ngươi sao có thể không hiểu thế nào là tri ân báo đáp ? Người có quan hệ huyết thống với ngươi, đều là thân nhân của ngươi!” Vũ Cẩm Thiên khinh bỉ nhìn Vũ Duyệt, nàng ta ngay cả chuyện này cũng không biết, đúng là một ngốc tử !

“Phải không, nếu ngươi gọi thân nhân là cái thứ khi ngươi vừa sinh ra đã muốn bóp chết ngươi, là cái thứ chưa bao giờ quan tâm đến ngươi, thậm chí còn chẳng biết ngươi tồn tại trên đời, nếu ngươi gọi thân nhân là thứ vì lợi ích bản thân mà nhẫn tâm bán rẻ ngươi, vậy ngươi nói xem, những “thân nhân” này có xứng để ta gọi là thân nhân không ?” Vũ Duyệt lập tức bộc lộ khí thế bức nhân.

Nàng chưa bao giờ muốn kể ra ủy khuất của bản thân, nhưng lần này nàng muốn nhìn thử một lần xem những thân nhân này rốt cuộc còn lương tâm hay không !

“Ta…” Vũ Cẩm Thiên cứng miệng.

“Hừ, để ta nói cho ngươi biết, đừng vọng tưởng dùng thứ thân tình giả dối này để trói chặt ta, từ trước đến nay ta chưa bao giờ hy vọng các ngươi quan tâm đến ta dù chỉ một lần, cho nên ta cũng không chờ đợi, cũng không vì một chút bố thí của các ngươi mà cảm động đến rơi nước mắt, thu hồi sắc mặt giả nhân giả nghĩa của các ngươi đi!” Gằn từng tiếng, nói năng có khí phách, nàng không sợ mình sẽ đắc tội với ai, bởi vì bất luận sống như thế nào, nhất định cũng sẽ có những kẻ muốn hại người như vậy.

“Mẹ, bọn họ đáng sợ quá, bảo bối không muốn ở trong này nữa đâu.” Vũ Kiệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đang bị che kín lên, run rẩy khẩn cầu nói.

“Bảo bối ngoan, đợi mọi người dùng ngọ thiện xong, chúng ta sẽ trở về thế nào?” Nàng tới nơi này cũng chỉ vì bữa cơm trưa phong phú kia, nếu đã đến đây mà lại ôm cái bụng đói trở về, quả thật là đã thiệt lớn rồi !

“Bảo bối đói đói, bảo bối muốn ăn cơm!” Thanh âm hài tử thanh thúy vang lên, làm cho sắc mặt mọi người ngồi đây càng đen thêm, mắng hắn cũng không được, không mắng hắn cũng không được.

“Làm sao lại có tiểu tạp chủng này ở đây, nơi này là đâu mà ngươi dám đặt chân vào ?” Vũ Cẩm Thiên tựa hồ như luôn thích làm chim đầu đàn, cho nên mặc kệ chuyện có liên quan đến nàng hay không, nàng nhất định phải xen vào cái đã.

“Thiên công chúa, hài tử của bản vương phi, lúc nào lại biến thành tiểu tạp chủng ? Việc này Thiên công chúa phải giải thích thật kĩ cho bản vương phi !” Lạnh lùng nhìn Vũ Cẩm Thiên, Vũ Duyệt lúc này hận không thể tát cho nàng ta mấy cái bạt tai, vừa nhìn thấy nàng ta, nàng đã nghĩ đến mấy bàn tay kia! Sờ nhẹ hai má, nàng dường như có thể cảm nhận được cảm giác bỏng rát đau đớn kia.

Một câu vương phi, hai câu vương phi,  làm cho Vũ Cẩm Thiên không biết nên chống đỡ như thế nào. Trong lòng chỉ càng nhiều thêm oán hận.

Nàng chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Vũ Duyệt, không ngờ lại thấy được mấy vết hồng ngân xanh tím trên cổ Vũ Duyệt, tuy rằng nàng chưa lấy chồng, nhưng ở trong Hoàng cung cũng đã được các mama nói qua, sao có thể không hiểu mấy dấu vết này đại biểu cho cái gì ?

Vũ Cẩm Thiên đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương của mình sắp bị sự ghen tị cắn nuốt, phẫn nộ cũng chiếm đầy trái tim.

“Đủ rồi, các ngươi đều câm miệng cho trẫm!” Vốn định nhân buổi tiệc làm hòa với Vũ Duyệt, không ngờ lại biến thành một hồi giương đao múa kiếm, mặt mũi của Vũ Ngạo Thiên đã bị vứt ra sọt rác mất rồi, hắn đường đường là một đế vương, khi nào phải chịu qua nỗi khuất nhục này ?

Nhìn Vũ Ngạo Thiên tức giận, Vũ Duyệt bực tức thu hồi lời đang định nói lại, dù sao nàng cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm người tiêu khiển một chút mà thôi, đã có người mất hứng, nàng cũng chẳng thiệt gì.

Buồn chán tựa vào vai Lạc Minh Hiên, cái gì lễ nghi, cái gì quy củ, nàng hoàn toàn không có để vào mắt. Có bản lĩnh, nam nhân kia cứ giết nàng đi!

“Duyệt Nhi, phụ hoàng biết trước kia đối đãi với ngươi không tốt, nhưng nay phụ hoàng đã hối hận , ngươi muốn cái gì, trẫm sẽ bồi thường cho ngươi được không?”

“Bồi thường ? Nếu cảm tình có thể bồi thường dễ dàng như vậy, vậy tại sao trên thế gian này lại có nhiều thảm kịch báo thù xảy ra ? Các ngươi đừng xem thường ta, cũng đừng cho rằng có thể sai bảo được ta, tính tình của ta, không ai trong các ngươi hiểu được !”

“Làm càn!” Vũ Ngạo Thiên rốt cục nhẫn nhịn không nổi , làm một Hoàng đế, hắn là vương giả, hắn đã nói câu nào, người khác phải phục tùng câu đấy, nay hắn có thể đối đãi với Vũ Duyệt như vậy, đã là cho nàng thể diện rất lớn, nhưng không ngờ nàng lại “có voi đòi tiên”, hắn không thể kiên nhẫn hơn nữa !

“Hừ, rốt cuộc chịu tháo mặt nạ xuống rồi hả?” Một tiếng hừ lạnh, Vũ Duyệt cười có chút châm chọc.

Lạc Minh Hiên dường như là một người ngoài cuộc, hắn thản nhiên nhìn Vũ Duyệt đối chọi gay gắt với bọn họ, nếu Duyệt Duyệt đã muốn tự mình giải quyết chuyện này, vậy hắn sẽ không nhúng tay vào !

Không biết từ khi nào, Vũ Kiệt lại đi đến bên cạnh Lạc Minh Hiên, hai phụ tử cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

Hoàn toàn không nhìn sang xung quanh, không nhìn sang tình hình chiến đầu kịch liệt, bọn họ bên này vẫn gió êm sóng lặng.

“Ngươi có biết hay không, ta không chỉ là phụ thân của ngươi, mà còn là đế vương của một quốc gia!” Hừ lạnh, Vũ Ngạo Thiên nhìn thẳng vào Vũ Duyệt, tầm mắt có chút bức người.

“Biết thì sao, không biết thì sao ? Ngươi là đế vương của Vũ quốc, đúng vậy, điểm này ta cũng biết, cũng sẽ không phản bác điều gì, dù sao đây cũng là sự thật..” Mặc dù nàng đang đứng bên trong hoàng cung này, nhưng lại có cảm giác như đang mơ vậy, rốt cuộc hiện tại là mơ hay thật, nàng cũng không thể phân biệt rõ nữa.

Tùy ý vuốt nhẹ sợi tóc mai bên thái dương, Vũ Duyệt lại nói : “ Nhưng đối với tư cách phụ thân mà ngươi vừa nói, ta quả thật không biết đến, đương nhiên cũng không thể thừa nhận. Đúng vậy, ngươi thân là một đế vương, phải chăm lo cho cả thiên hạ, nhưng ngay cả hài tử của mình, ngươi cũng không trông nom được, vậy còn tư cách để đi thống trị thiên hạ hay sao ? Nữ nhi thân sinh đối với ngươi mà nói, chẳng qua cũng chỉ là công cụ để ngươi củng cố địa vị mà thôi, vậy thì ta cần gì phải bắt buộc bản thân đi làm một công cụ có tình cảm đây ? Nữ nhi  đế vương gia tuy rằng được hưởng thụ vinh hoa phú quý so với những kẻ khác nhiều hơn, nhưng bọn họ cũng phải mất đi rất nhiều thứ !” Hôm nay đã rơi vào hoàn cảnh này, nếu như nàng không đem những lời này nói ra, xem ra cũng uổng phí đã sống nhiều năm như vậy.

“Ngươi…” Vũ Ngạo Thiên nghe vậy, lồng ngực tức giận đến nghẹn lại, sợ mình không cẩn thận lại làm cho bệnh tim tái phát !!

“Hôm nay ta ở đây, muốn miệt thị quyền uy của ngươi, nói ra những lời bất mãn cùng khinh thường của ta, về phần các ngươi cảm thấy thế nào, đó cũng không phải là điều mà bản vương phi ta bận tâm !”  Vũ Duyệt quyết định đem tất cả oán khí của mình nói ra toàn bộ, chẳng quản hắn là ai !

“Người đâu, lôi nghịch nữ không biết tôn ti trật tư, không coi ai ra gì này ra ngoài cho ta !” Cuối cùng không chịu nổi khẩu khí này, Vũ Ngạo Thiên hung hăng phân phó.

Vừa dứt lời, một đám thị vệ liền vọt vào. Vũ Duyệt nhìn những thị vệ trong nháy mắt đã vọt vào này, trong lòng cười lạnh càng sâu, chuẩn bị cũng đầy đủ quá đi mất.

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Thủ lĩnh đi đầu cuống quít hành lễ với Vũ Ngạo Thiên.

“Miễn lễ , trước tiên bắt nghịch nữ khiến trẫm phiền lòng kia lại đi.” Phất phất tay, Vũ Ngạo Thiên lạnh giọng nói.

Vũ Cẩm Thiên trong mắt lóe sáng, chỉ cần bắt tiện nhân kia lại, như vậy nàng có thể….

“Hoàng Thượng…” Nhiêu phi giật giật khóe miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi vẫn lựa chọn trầm mặc.

“Bổn vương xem ai dám ?” Không cần liếc mắt, Lạc Minh Hiên liền biết thị vệ bẩn thỉu này sắp  đụng đến Vũ Duyệt, hắn lạnh lùng cất tiếng, thanh âm khàn trầm tựa như vọng từ địa ngục tới, khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Không có bối cảnh hùng vĩ bao la, cũng không có thị vệ đông đúc, chỉ cần một câu nói có ngữ điệu lạnh lẽo, đã làm cho người ta gai hết cả sống lưng.

“Lạc Vương gia, trẫm xử lý việc nhà, không cần ngươi quan tâm!” Ánh mắt trở nên có chút ngoan lệ, Vũ Ngạo Thiên quyết tâm xử trí Vũ Duyệt.

“Việc nhà? Hoàng Thượng đừng quên , người ngươi muốn xử trí, là Vương phi của bản vương, ngươi nói bản vương có thể không quản sao ? Nữ nhi đã gả ra ngoài, như bát nước đã hắt đi, Duyệt Duyệt là Vương phi của bản vương, đã sớm không còn là người của Vũ quốc ! Chẳng lẽ Hoàng Thượng còn chưa giác ngộ điểm ấy  ?” Nhàn nhã uống trà, Lạc Minh Hiên sâu kín nói, nhìn về phía Vũ Duyệt, ánh mắt hắn mới phát ra một chút ôn nhu.

Vũ Ngạo Thiên lập tức bị lời nói của Lạc Minh Hiên làm cho nghẹn họng. Nhưng cứ như vậy bảo hắn buông tha, làm sao có thể?

“Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là cốt nhục của trẫm, thân là cha mẹ trẫm có quyền xử trí nàng !” Có một nữ nhi như vậy, đối với hắn quả thật là một sự sỉ nhục, hắn không thể để cho sự sỉ nhục này tồn tại trên đời !

Vũ Duyệt nhìn Vũ Ngạo Thiên, giống như một người ngoài cuộc nhìn một thế giới hỗn độn, có thể thấy rõ những điều không hài hòa trong đó, cũng không thể làm cho thế giới đó trở nên tốt đẹp hơn. Bất quả, nàng cũng chỉ làm một người ngoài cuộc mà thôi, cho nên, thế giới kia có ra sao, cùng nàng có quan hệ gì ?

“Ha ha ~~~” Vũ Duyệt cười nhẹ một tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Hung hăng lật đổ bàn trà, Vũ Ngạo Thiên hận không thể đem nàng lập tức xử tử.

“Nếu muốn ta nói ra chuyện làm ta chán ghét nhất cả đời này là gì, thì đó chính là bản thân vô phúc đã sinh ra tại nơi hoàng cung dơ bẩn này, nếu ông trời cho ta một cơ hội lựa chọn, ta tình nguyện làm nữ nhi của một tên khất cái, cũng không muốn đến đây!”

“Đương nhiên , hoàng đế bệ hạ, nếu ngươi tức giận vì những lời ta vừa nói, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn giết ta, nhưng thật đáng tiếc, bản vương phi nói cho ngươi biết, nếu ngươi không muốn khơi mào phân tranh giữa hai đế quốc, vậy ngươi tốt nhất vẫn không nên chạm tới cái mạng nhỏ này của ta.  Hôm nay bản vương phi Vũ Duyệt ngay tại nơi này tuyên thệ, ta nguyện lấy trời làm chứng, từ bỏ dòng họ Vũ, nguyện lấy theo họ phu, danh gọi Lạc Duyệt, hơn nữa từ nay về sau không còn liên quan đến Vũ quốc! Từ hôm nay trở đi trên đời không có Vũ Duyệt, chỉ có Lạc Duyệt!” Vũ Duyệt, không, hiện tại hẳn là Lạc Duyệt, nàng từ rất lâu rồi đã muốn nói ra những lời này, hiện tại rốt cuộc đã đạt thành tâm nguyện .

Cảm giác thật là….quá sung sướng !

“Duyệt Nhi, ngươi muốn… đoạn tuyệt quan hẹ với chúng ta ?” Nhiêu phi quan sát Lạc Duyệt từ lúc đầu tới giờ, lúc này rốt cục đã chịu mở ra kim khẩu tôn quý.

“Nhiêu phi nương nương, thỉnh đừng dùng xưng hô thân mật như vậy, bản vương phi chưa từng nghĩ rằng ta và bà có quan hệ quen thuộc, cho nên bà vẫn gọi ta là Lạc Vương phi thì tốt hơn.” Lạc Duyệt hoàn toàn không cho Nhiêu phi một điểm thể diện, nữ nhân như vậy, nàng không muốn nói chuyện với bà ta một câu nào !

“Ngươi thật sự phải làm ngoan tuyệt như thế sao?” Nhiêu phi có chút bi thương nhìn Lạc Duyệt, trong lòng không muốn mất đi một nữ nhi có hậu thuẫn cường đại như vậy.

Lạc Duyệt thật sự không muốn cùng những người này nói chuyện nữa. Ngoan tuyệt? Cắt đứt quan hệ với bọn họ là ngoan tuyệt ? Vậy những chuyện mà bọn họ làm đối với nàng, chẳng phải là cực kỳ bi thảm hay sao ?

“Bảo bối, chúng ta rời khỏi đây nhé ?” Vũ Duyệt không nhìn vào đôi mắt đầy dã tâm của Nhiêu phi nữa, nàng quay đầu, thanh âm ôn nhu từ miệng phát ra.

“Ân, mẹ, chỗ này thật đáng ghét, Kiệt nhi cũng không muốn ở đây nữa đâu!” Thanh âm non nớt của Lạc Kiệt hòa cùng Lạc Duyệt, trong lòng cao hứng cực kỳ, chỗ này làm cho hắn hít thở không thông, rời đi vẫn là tốt nhất.

Tâm trí Lạc Minh Hiên lúc này đã hoàn toàn dạo chơi trên mây, trong lòng niềm vui sướng đã tràn đầy mọi chỗ. Duyệt Duyệt từ này cùng nơi này không liên hệ, nàng đã chọn ở lại bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả dòng họ cũng đều là của hắn.

“A, đúng rồi, hoàng đế bệ hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên phái người truy giết chúng ta, bởi vì bản vương phi trước khi tới đây đã sớm truyền tin tức ra ngoài, nếu chúng ta có gì bất trắc, thì chắc chắn là do ngài hạ thủ, cho nên, nếu chúng ta xảy ra việc gì tại đây, mặc kệ có phải là do ngài gây nên hay không, mọi mũi tên đều nhằm thẳng vào hướng ngài đấy. Để phòng ngừa không bị nghi oan, ngài tốt nhất nên đảm bảo cho an toàn của chúng ta !” Lạc Duyệt ý cười trong suốt nhìn Vũ Ngạo Thiên, lời này nói ra lại càng làm cho người ta hận không thể giết chết nàng!

“Hiên, xem ra bữa ngọ thiện này chúng ta không có diễm phúc được ăn rồi, vẫn nên tìm chút điểm tâm nào đó ăn trước đi, thật không ngờ, đạo đãi khách của Vũ quốc lại thấp kém đến vậy, thật sự làm cho người ta thất vọng !” Đi đến bên cạnh Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt khoác tay hắn, một tay xoa đầu Lạc Kiệt, bộ dáng rất bất đắc dĩ, làm cho Lạc Kiệt nhịn không được bật cười.

“Được, chúng ta trở về !” Một tay ôm Lạc Kiệt, một tay nắm lấy tay Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên ánh mắt ôn nhu, bên trong lộ vẻ tình ý dạt dào.

“Phụ hoàng, người xem thái độ của nữ tiện nhân kia đi!” Ba nhân vật chính đã rời đi, Vũ Cẩm Thiên phẫn hận bất bình nhìn Vũ Ngạo Thiên, chỉ chờ mong hắn có thể giết chết Lạc Duyệt.

“Thiên nhi, tâm tư của ngươi phụ hoàng hiểu được, nhưng ngươi quá hấp tấp vội vàng, liên tiếp cùng nàng chống đối, cho nên mới tạo ra cơ sự hiện tại, nếu thái độ của ngươi có thể tốt hơn một chút, nói không chừng phụ hoàng còn có thể đưa ngươi lên làm trắc phi của Lạc Minh Hiên, bất quá, hiện tại…” Sâu kín thở dài một hơi, Vũ Ngạo Thiên đối với nữ nhi không hiểu chuyện này, cũng chỉ có thể nói vậy.

Ở trong cảm nhận của Vũ Ngạo Thiên, tác dụng của Vũ Cẩm Thiên hiển nhiên so với Lạc Duyệt lớn hơn một chút, hơn nữa nếu đưa nàng đến bên người Lạc Minh Hiên, không chừng có thể thu thập được rất nhiều tư liệu của Lạc Thiên quốc, nhưng hiện tại, còn có tác dụng gì nữa chứ ?

“Phụ hoàng, người chẳng lẽ cứ như vậy quên đi?” Thanh âm sắc nhọn tràn ngập cảm giác không thể tin, làm sao có thể, phụ hoàng làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này ?

“Không quên đi, chẳng lẽ còn có biện pháp nào khác? Ngươi muốn trẫm trở thành trò cười khắp thiên hạ ư?” Không phải hắn muốn quên đi, mà là tình thế hiện tại không cho phép hắn không quên đi !

“Nhưng..nhưng.”

“Thiên nhi, ngươi đi về trước đi, mọi người đều đi về trước đi!” Trong nháy mắt, Vũ Ngạo Thiên dường như già đi cả chục tuổi. Trong lòng tuy rằng phẫn hận, nhưng hắn cũng biết những lời Lạc Duyệt vừa nói tuy rằng sắc nhọn, khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng vẫn còn có chút đạo lý. Hận nhất sinh ra ở đế vương gia, nhưng đó đã là sự thật, vậy thì hắn chỉ còn cách đối mặt !

Không thể làm một trượng phu tốt, một phụ thân tốt, vậy thì hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm một đế vương tốt !

“Hiên, biểu hiện của ta hôm nay thế nào?” Trở lại chỗ ở của mình, tâm tình Lạc Duyệt đặc biệt tốt, nàng rốt cục đã có thể thoát khỏi nơi này, từ nay về sau nơi này, không hề có ràng buộc với nàng!

“Duyệt Duyệt của ta đương nhiên là giỏi nhất !” Nàng có thể đi đến bước đường này, hoàn toàn đều là do những người đó áp bức, cho nên hắn sẽ không cảm thấy tiếc hận thay cho bọn họ, nhưng có một điều cần phải nói, hắn thật ra muốn cảm tạ bọn họ, nếu không có Vũ Ngạo Thiên và Nhiêu phi, cũng sẽ không có Duyệt Duyệt, chỉ cần một điểm này, về sau nếu như bọn họ không động chạm đến Lạc Thiên quốc, hắn cũng sẽ không chủ động tấn công bọn họ, cái này coi như là sự cảm tạ của hắn đối với Vũ Ngạo Hiên đi !

“Hiên, chúng ta trở về đi!” Dám chắc Vũ Ngạo Thiên cũng không có lá gan phái người đuổi theo giết bọn họ .

“Công chúa!” Thanh Tâm thở hổn hển chạy tới, có chút lo lắng nhìn Lạc Duyệt.

“Thanh Tâm, không cần phải gọi ta là công chúa  nữa, ta đã không còn là công chúa rồi, nếu có thể…” Gọi tiểu thư là tốt nhất.

“Gọi nàng Vương phi là được!” Không đợi Lạc Duyệt mở miệng, Lạc Minh Hiên liền giành trước nói.

Lạc Kiệt khinh bỉ nhìn Lạc Minh Hiên, phụ thân này của hắn thậ tlà gian trá a.

“…”

“Vương phi, người ăn một chút điểm tâm đi, người nhất định là đã đói lắm rồi.” Sự thấu hiểu của Thanh tâm đối với Lạc Duyệt cũng không phải là người bình thường có thể so sánh .

“Kiệt nhi cũng muốn ăn!” Hắn cũng có chút đói bụng.

“Ân, mọi người đều có phần !” Thanh Tâm cười tủm tỉm nói.

Được ở cùng một chỗ với Vương phi, nàng cảm thấy bản thân như được sống lại một lần nữa, có thể cười thoải mái, có thể vui đùa, có thể làm một số việc mà mình muốn làm.

Tất cả đều đã sắp xếp xong, Lạc Duyệt chuẩn bị rời đi.

“Vương phi…” Nhìn Lạc Duyệt, Thanh Tâm muốn nói lại thôi.

“Thanh Tâm, làm sao vậy?” Lần này từ biệt, các nàng về sau chắc sẽ không còn được gặp lại nữa.  Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Duyệt cũng có chút thương cảm.

“Vương phi, chúng ta đi đến bên kia nói chuyện được không ? ” Nhìn bốn phía xung quanh, Thanh Tâm luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, làm cho nàng không nói nên lời.

“Được, chúng ta đi sang bên đó.” Cách đó không xa có một tiểu cung đổ nát, bình thường không có người tới đó, địa phương kia cũng khá bí mật.

“Vương phi!” Thanh Tâm đột nhiên quỳ xuống, làm cho Lạc Duyệt nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nha đầu này muốn làm gì ?

“Thanh Tâm, ngươi đứng lên trước cho ta, có chuyện gì rồi nói sau, không nên động một chút là lại quỳ xuống !” Thanh âm nàng có chút nghiêm khắc, ở trong mắt Lạc Duyệt, quỳ xuống là một hành động đáng xấu hổ. Chỉ có những người ỷ quyền ỷ thế mới thích những người khác quỳ trước mặt mình, họ cho rằng điều đó nói lên cái tôn quý của mình. Lạc Duyệt vô cùng chán ghét điều này.

Cho nên nói mới, những kẻ yêu thích quyền thế này, một khi mất đi những người họ cho là tầng lớp dưới, vậy họ cũng chẳng phải là thứ gì cao sang !

“Vương phi, Thanh Tâm không muốn ở lại nơi này nữa, người mang Thanh Tâm theo có được không ?” Ánh mắt Thanh Tâm bi thương, làm cho lòng Lạc Duyệt có chút đau đớn. Sinh tồn tại nơi Hoàng cung ăn thịt người này, cuộc sống của cung nữ quả thật vất vả vạn phần, nếu không có may mắn tột bậc, vậy chỉ có thể đau khổ sống ở đây suốt đời, tùy người xử trí, nếu có hơi vô ý, liền rơi đầu !

“Thanh Tâm, ngươi thật sự không muốn ở lại nơi này ?” Muốn xác định lại điều mình vừa nge, Lạc Duyệt hỏi lại một lần nữa.

“Vâng, Thanh Tâm nguyện ý hầu hạ Vương phi cả đời, chỉ làm nha đầu của một mình Vương phi!” Thần sắc Thanh Tâm kiên định, trên khuôn mặt biểu cảm cũng rất dứt khoát.

“Được, một khi đã như vậy, ngươi sẽ đi cùng với ta” Dù sao đã trở mặt cùng với lão già kia, nàng mang đi thêm một người, cũng có là gì !

“Ha ha, quả nhiên là chủ tớ tình thâm ! Thật là làm cho ta rất ghen tị!” Đột nhiên một thanh âm trào phúng từ bên trong ngõ ngách truyền tới.

Lạc Duyệt thần sắc chấn động, nhanh chóng nhìn tới phương hướng kia, quả nhiên, ngoại trừ nữ nhân này, Lạc Duyệt cũng không đoán ra được ai lại có cái giọng chua ngoa như vậy.

“Thì ra là Thiên công chúa, không biết công chúa điện hạ hạ cố đến nơi đây để làm gì ? Không sợ làm o uế chân ngươi hả ?” Trào phúng, hừ, tưởng nàng không có chắc ?

“Ngươi, tiện nhân này !” Vừa nói xong một câu, Vũ Cẩm Thiên liền bộc lộ bộ mặt hung ác, quả thật là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt a.

“Tiện nhân ? Nếu ta là tiện nhân, vậy công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc cần gì phải nói chuyện với một tiện nhân như ta làm chi ? Không sợ hạ thấp thân phận của mình !” Khinh thường nhìn Vũ Cẩm Thiên, nữ nhân như vậy có người thích mới là lạ !

Nếu Hiên mà thích một nữ nhân như vậy, trước không từ mà biệt, đầu tiên nàng sẽ khinh bỉ hắn, bởi vì nếu đúng như vậy thì hắn thật là không có khiếu thưởng thức !

“Ngươi…” Vừa muốn phát tác, lập tức, sắc mặt Vũ Cẩm Thiên lại hòa hoãn lại, cười nói: “Ngươi cũng chỉ có thể biểu hiện một chút công phu võ miệng, chờ một lát nữa, xem ngươi còn có thể chu mỏ lên không !”

“Việc của ta không cần công chúa đại nhân ngươi lo lắng, công phu võ miệng của ta đúng là hơn ngươi, có bản lĩnh thì thử thể hiện một chút công phu của ngươi cho ta xem đi ? Tỷ như là…công phu trên gường ?” Che miệng nhỏ nhắn cười trộm, Lạc Duyệt muốn làm xú nữ nhân này tức chết ! Mấy bạt tai kia còn chưa có trả lại cho nàng đâu !

“Được lắm tiện nhân, mồm miệng ngươi sắc nhọn, bất quá bản cung muốn biết ngươi có thể sắc nhọn đến khi nào ?”Vũ Cẩm Thiên không giận cười lạnh, ánh mắt âm độc kia làm cho Lạc Duyệt có cảm giác nàng đang bị độc xà nhìn thẳng, cảm giác rựng tóc gáy, da gà cũng nổi hết cả lên.

Tuy rằng không biết nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng đối với nữ nhân có lòng ghen tỵ hiểm độc này, không chuyện gì mà nàng không làm được !

“Vương phi ?” Thanh Tâm có chút lo lắng nhìn Lạc Duyệt, Thiên công chúa cũng không phải là một người dễ chọc, tốt hơn hết vẫn không nên gây sự với nàng ta.

“Được rồi, thời gian của bản cung rất quý giá, sẽ không nói chuyện nhiều với đám người hạ đẳng các ngươi, quả thực là đàn gảy tai trâu, xem ra bản cung phải ngày ngày ở cùng với những người vĩ đại một chút, không nên giáp mặt ngươi, nếu không cũng sẽ trở nên thô lỗ mất, rất không tốt a !” Làm ra vẻ e thẹn xoa gương mặt, Vũ Cẩm Thiên cười cười.

Xoay người sang chỗ khác, gương mặt xinh đẹp lại lập tức âm trầm.

“Vương phi, nàng… ?” Khó hiểu nhìn Lạc Duyệt , Thanh Tâm cảm thấy sự tình vừa phát sinh quá mức quỷ dị.

“Quên đi, tùy nàng ta, dù sao chúng ta cũng sắp rời đi rồi, không cần quan tâm.” Lạc Duyệt nhẹ nhàng vỗ bả vai Thanh Tâm, khẽ cười nói.

“Công chúa, người có chuyện muốn phân phó?” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên người Vũ Cẩm Thiên, khom người hỏi.

“Giết nữ tiện nhân vừa rồi cho ta, nhớ kỹ, làm cho sạch sẽ!”

Một chút ngoan lệ xẹt qua trong ánh mắt, nàng ta nhất định phải chết!

 

Advertisements

5 thoughts on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 63

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s