Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 46


Chương 46 :

Hắc kiếm trên tay Bất Diệp nhanh như tia chớp chém xuống, lực đạo khủng bố vô cùng, tên thuộc hạ đi trước bất ngờ bị tập kích, cơ bản không kịp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo cứa qua cổ mình. Cho đến khi chết, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại bị giết.

“Phụt…” Dòng máu đỏ tươi bắn lên trong không trung, dính vào cả gương mặt Bất Diệp, nàng bất giác nhíu mày. Tên thuộc hạ gục xuống, đôi mắt hắn vẫn trợn trừng như không thể tin được điều vừa xảy ra.

Cùng lúc đó, Mặc Vân cũng vung lưỡi kiếm lên, thanh kiếm dưới tay hắn như một làn gió rét lạnh mùa đông, trong không gian vang lên âm thanh vun vút ghê sợ. Một tia máu bắn lên. Mặc Vân đã dễ dàng lấy đi mạng sống tên thuộc hạ còn lại.

Tên thủ lĩnh biến sắc, mày đậm nhíu lại, tuy bất ngờ nhưng hắn vẫn không mất bình tĩnh, hắn nhanh chóng rút trường kiếm ra, quát lên :

“ Các ngươi là ai ? Vì sao lại giết người của ta ?”

Bất Diệp cắn răng một cái, cố gắng ngăn cho cơn buồn nôn không trào lên cổ họng. Mùi máu tươi tanh tưởi này, vẫn là thứ mùi khiến nàng khó chịu nhất.

Bất Diệp không hối hận vì đã ra tay, vì nàng biết, nếu nàng không giết bọn chúng, vậy người chết sẽ là nàng.

Thấy Bất Diệp không trả lời, tên thủ lĩnh mắng thầm một tiếng, hắn quay đầu chạy thật nhanh. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc, tuy rằng hắn võ công không dưới hai kẻ này, nhưng hiện tại hắn chỉ có một mình, nếu chiến đấu ắt sẽ rơi vào thế hạ phong. Mà lúc đó thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn sẽ không làm chuyện gì nếu không biết chắc chắn. Hắn không muốn đánh cược mạng sống của mình.

Mạng sống chỉ có một, còn sống mới là chuyện trọng yếu nhất, quản gì lòng tự trọng.

“ Muốn chạy ?” Bất Diệp cười lạnh, nàng lập tức đuổi theo, vận lực chém một nhát về phía tên thủ lĩnh. Nếu để tên thủ lĩnh này chạy khỏi đây, sau này chắc chắn bọn họ sẽ bị truy sát không ngừng nghỉ. Bất Diệp không muốn việc này xảy ra, nàng muốn nó phải chấm dứt.

Mặc Vân cũng đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn chậm hơn nhiều so với Bất Diệp, hắn thầm cắn răng, lúc này vết thương của hắn lại bắt đầu rách miệng, dưới lớp y phục rách nát lại xuất hiện những vết màu đỏ lấm tấm. Mặc Vân lắc mạnh đầu, hắn cần phải tỉnh táo.

Bất Diệp cùng tên thủ lĩnh giao đấu, tên thủ lĩnh liên tục rơi vào thế hạ phong, thấy kiếm pháp của Bất Diệp quỷ dị khó lường, tên thủ lĩnh lại càng căm hận hơn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm Mặc Vân, nhưng không ngờ hai người này từ đâu chui ra lại ngáng đường hắn, hơn nữa còn giết đi 2 thuộc hạ cuối cùng của hắn, giờ lại còn muốn giết cả hắn, hắn căm hận hai kẻ này ! Hắn muốn giết chết tất cả !

Nỗi tức giận bùng phát khiến cho những đường kiếm của tên thủ lĩnh trở nên đầy uy lực. Bất Diệp nhíu mày, nàng cắn răng chống lại. Tên này quả không hổ danh là thủ lĩnh, kiếm pháp rất vượt trội, gần như không có sơ hở, nàng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn chứ không thể giết chết hắn. Mặc Vân, bây giờ ngươi đang làm cái quỷ gì vậy ? Còn không mau tới giúp ?

Bất Diệp vừa mới nghĩ như vậy, Mặc Vân từ đằng sau cũng đã nhảy vào tham chiến. Có Mặc Vân làm phân tán sự chú ý của tên thủ lĩnh, Bất Diệp có cơ hội công kích vào yếu điểm của hắn. Công kích vào yếu điểm của đối phương là sở trường của nàn. Phút chốc, trên thân thể tên thủ lĩnh đã xuất hiện thêm mấy nhát kiếm, sắc mặt hắn tái nhợt, thổ huyết trầm trọng, thế trận nghiêng hẳn về phía hai người Bất Diệp, Mặc Vân.

Tên thủ lĩnh ánh mắt rực lửa hận nhìn về phía hai người, đôi mắt hắn dường như có thể thiêu rụi được mọi thứ. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng chết đi như vậy, hắn là một trong thập đại đường chủ của Lăng Nguyệt giáo, võ công của hắn đủ cho hắn tunh hoành giang hồ, bất cứ ai gặp hắn cũng đều phải cung kính kinh sợ. Hắn không thể chết vô ích như thế này được !

Trong cơn hoảng loạn, tên thủ lĩnh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nấp gần đó, hai mắt hắn nổi lên ý nghĩ âm độc, hắn lập tức vùng thoát khỏi đường kiếm của Bất Diệp, Mặc Vân, bất chấp thân thể đang bị thương, hắn phi thân về phía trước, vung trảo thủ lên bắt lây thân ảnh nhỏ bé kia, lạnh lùng kề thanh kiếm sáng chói vào chiếc cổ thanh mảnh của cô bé.

“A…” Một thanh âm trong trẻo nhưng đầy sợ hãi vang lên. Đúng, đó là Nhu nhi.

“ Nhu nhi…” Bất Diệp hét lên, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, cái con bé ngốc này, nàng đã nói phải nấp thật sâu rồi cơ mà. Bất Diệp lập tức phi thân về phía trước, trường kiếm trong tay chưa lúc nào buông lơi.

Mặc Vân cũng biến sắc, hắn thầm tự trách bản thân không bảo vệ cho Nhu nhi cẩn thận, để xảy ra việc này, ánh mắt hắn lóe lên sát khí, nếu tên sát thủ này dám làm Nhu nhi bị thương, hắn và cả Lăng Nguyệt giáo đều phải chôn cùng.

“ Không được tiến tới thêm ! Lùi lại !” Tên thủ lĩnh rống lên, hắn ghì chặt thanh kiếm vào cổ Nhu nhi, lưỡi kiếm sắc nhọn lập tức cứa vào da thịt cô bé, máu tươi chảy ra từng giọt, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cổ áo, Nhu nhi dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn không chút hoảng loạn, bàn tay cô bé nắm chặt lại.

Bất Diệp nắm chặt quyền đầu, nàng chằm chằm vào tên thủ lĩnh, cắn răng một cái, nàng lùi lại.

Mặc Vân nhìn cổ áo Nhu nhi đã ướt đẫm máu tươi, sắc mặt nàng lại càng tái nhợt yếu đuối, trong lòng hắn nhói lên đau đớn, hai mắt hắn bốc hỏa nhìn tên thủ lĩnh, chỉ hận không thể chém hắn thành hai nửa, Mặc Vân nghiến răng ken két, hận ý lùi lại một bước.

Tên thủ lĩnh cười gằn một tiếng, xem chừng rất vừa lòng biểu hiện lúc này của hai người. Đặc biệt là Mặc Vân. Biểu hiện của hắn làm cho tên thủ lĩnh cảm thấy con tin hắn nắm trong tay rất có giá trị. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao hai kẻ võ công đầy mình này lại nhất quyết muốn giết hắn. Hắn cũng không nhớ mình đã từng đắc tội với hai kẻ này chưa. Hắn đã giết quá nhiều người, căn bản không thể nhớ hết. Tên thủ lĩnh khàn khàn lên giọng :

“Hai người các ngươi vì sao muốn giết ta ?”

Bất Diệp không lên tiếng, nàng chỉ nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh, sau đó lại nhìn đến Nhu nhi. Sắc mặt Bất Diệp vô cùng không tốt.

Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Đều là tại nàng, nếu sớm biết thế này nàng đã không mang Nhu nhi theo, để bây giờ cô bé bị bắt làm con tin, nàng rất hối hận, nàng không nên tùy hứng như thế !

Bất Diệp nheo mắt lại, nàng phải bình tĩnh !

Ý.. Một tia sáng lóe lên trong mắt Bất Diệp…

Nàng tinh mắt phát hiện ra ngón tay Nhu nhi đang cử động rất khẽ, dường như đang theo một nhịp điệu nào đó. Tựa hồ như….một loại ám hiệu.

Chỉ trong giây lát, nàng đã hiểu Nhu nhi muốn nói gì, ánh mắt Bất Diệp sáng lên nhè nhẹ, nàng khẽ nhếch khóe miệng.

Nhưng Mặc Vân lại không hiểu điều đó, hắn rất lo lắng cho Nhu nhi, lòng hắn gấp muốn chết, hắn tự trách mình đã không bảo hộ Nhu nhi chu đáo. Mặc Vân cắn răng, tâm hắn rối bời, thậm chí thấy tên thủ lĩnh kia hỏi vậy, hắn cũng không thấy thắc mắc. Hắn không biết hiện tại hắn đang đeo mặt nạ do Bất Diệp cấp cho, thấy tên thủ lĩnh không nhận ra mình, Mặc Vân cười lạnh, nụ cười có chút khinh bỉ cùng chán ghét, hắn đáp lại :

“ Thế nào, ta không phải là người ngươi muốn truy sát hay sao ?”

Tên thủ lĩnh nghe thấy vậy chợt sững người, cánh tay hắn khẽ lỏng ra một chút, Nhu nhi chớp ngay thời cơ này, cánh tay cô bé nhanh như thiểm điệm cầm con dao bạc đâm thẳng vào vùng bụng tên thủ lĩnh. “Phập” Thanh đoản kiếm sắc bén đã cắm thẳng trên bụng tên thủ lĩnh. Tay Nhu nhi chốc lát đã dính đầy máu.

Tên thủ lĩnh bắn người về phía sau, hắn đẩy Nhu nhi ra, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ bất ngờ, hắn không thể tin là mình lại bị đâm như vậy, đến khi một cơn đau như cắt truyền từ phía bụng lên, máu đỏ thấm ướt áo hắn, tên thủ lĩnh mới cắn răng một cái, tay hắn vung mạnh lên, kiếm sắc chém xuống, sớm muộn gì cũng chết, hắn phải lôi theo con nha đầu này : “Mẹ kiếp, ngươi chết đi !”

“ Không !! ” Mặc Vân gầm lên, hắn phi thân về phía trước, kiếm trong tay cũng điên cuồng chém xuống.

Nhu nhi bị tên thủ lĩnh đẩy nên ngã sấp xuống, đầu cô bé đập mạnh xuống nền đá, một cơn chuếch choáng khiến cô bé không thể nhấc chân lên chạy kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm đang từ từ chém xuống người mình.

Nhu nhi tuyệt không sợ chết, nhưng lúc này cô bé chưa muốn chết, trước lúc tìm được người đó, người thân duy nhất của cô bé, Nhu nhi chưa muốn chết..

“Tiểu thư !!” Nhu nhi hét lên.

“Keng” Không biết từ đâu, một đạo kiếm khí mạnh như vũ bão đánh bật thanh kiếm đang chém xuống Nhu nhi về phía khác, tiếp theo đó là một kiếm chém đứt cánh tay tên thủ lĩnh, máu tươi bắn lên tung tóe, tên thủ lĩnh hét lên thảm thiết, hắn ôm chặt lấy cánh tay đầy máu của mình, trợn mắt trắng, thần sắc đầy sợ hãi, hắn vừa nhìn thấy gì, hắn vừa nhìn thấy gì ?

Kiếm khí hóa hình ! Trời ơi, không ngờ là kiếm khí hóa hình ! Cảnh giới mà bất kì kiếm khách nào cũng muốn đạt được !

Ai vừa tạo ra đạo kiếm khí đó ? Ai vừa chém đứt cánh tay hắn ?

Nhưng tên thủ lĩnh không thắc mắc được lâu, Mặc Vân đã xuyên thẳng thanh kiếm đang cầm trên tay qua bụng hắn, tên thủ lĩnh khuỵu xuống, chết ngay lập tức. Ngay cả đến khi chết, hắn vẫn không tìm được câu trả lời.

Bất Diệp hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt, tay run run, nếu nàng ra tay chậm chút nữa, không, nếu nàng không thể chém ra đạo kiếm khí đó, Nhu nhi đã chết rồi. Bất Diệp ngồi sụp xuống, cố gắng hết sức bình tâm lại, ngay lúc nàng định bước đến chân đến chỗ Nhu nhi thì đã thấy ngay cảnh khiến nàng cười tủm tỉm.

Mặc Vân vội vàng vứt bỏ thanh kiếm trong tay, hắn lao đến chỗ Nhu nhi, mạnh mẽ ôm cô bé vào lòng, siết hai tay thật chặt, hắn run run nói :

“ Nàng không sao, cảm ơn ông trời, nàng không sao ! Nàng làm ta lo muốn chết ! Nếu chậm chút nữa, nếu chậm một chút nữa…” Mặc Vân không dám nghĩ tới điều đó. Tay hắn ôm Nhu nhi run rẩy.

Mặc Vân không hề nhận rằng, tình cảm của hắn đối với Nhu nhi đã bước sang một trang khác. Nếu lúc trước chỉ là sự rung động của con tim thì giờ đây hắn đã hoàn toàn không thể thiếu nàng. Lúc thấy thanh kiếm kia chém xuống người nàng, trái tim hắn như vỡ ra từng mảnh. Hắn không tưởng tượng nổi hắn sẽ biến thành cái gì nếu hắn mất đi nàng. Hắn yêu nàng rồi. Yêu sâu đậm. Chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta thường nhắc đến – “nhất kiến chung tình” ?

Mặc Vân hắn trước đây chưa từng động chân tình với ai, suốt những năm tháng thanh xuân đều dồn cả vào việc quân sự, nhưng giờ phút nhìn thấy nàng, hắn đã biết, con tim hắn cuối cùng đã rung động.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã quyết định, chẳng quản nàng là ai, địa vị thế nào, nàng phải là thê tử của hắn ! Hắn phải có được nàng !

“ Công..công tử..Buông ta..” Nhu nhi ấp úng nói, hai má cô bé đã đỏ ửng lên như hai trái táo, từ trước tới giờ cô bé chưa từng tiếp xúc với nam nhân, nay đột nhiên lại bị Mặc Vân ôm lấy, nhất thời khiến Nhu nhi choáng váng không biết làm gì.

Mặc Vân lại như không nghe thấy gì, hắn cứ ôm lấy Nhu nhi, sau đó không ngờ rất vô sỉ nói ra một câu :

“ Gọi ta là Vân ca, nếu không ta sẽ không buông nàng ra !”

Bất Diệp nghe đến câu này, nàng nhất thời cau mày, không biết vì sao lại sinh ra cảm giác rất kì lạ. Tại sao…nàng lại cảm thấy ngữ khí kia quen đến vậy ? Vội vàng lục lọi trí nhớ, nàng lập tức phát hiện ra một điều khiến nàng run rẩy.

Đúng rồi, cái ngữ khí bá đạo này, rất giống với một người…Rất giống…Lưu –Vũ – Hàn.

Bất Diệp lập tức tái mặt, nàng lẩm bẩm : “Chờ chút, không phải cái tên Mặc Vân này chính là Lưu Vũ Mặc Vân – ngũ đệ của Vũ Hàn đấy chứ ?”

Sao có thể trùng hợp như vậy ? Chẳng phải Mặc Vân là đệ nhất quân sư sao ? Hắn đáng nhẽ ra phải ở trong lều trại nghiên cứu binh pháp chứ ?

Nếu hắn đúng là…Bất Diệp cười khổ, Vũ Hàn à, giữa hai chúng ta đúng là có sợi dây trói buộc mà…

Dường như thấy Bất Diệp không phản đối hành động của mình, nên Mặc Vân vẫn tiếp tục ôm lấy Nhu nhi, ấy vậy mà hắn cũng không gặp bất kì sự phản kháng nào của Nhu nhi. Hai người này đúng là mờ ám mà.

Lát sau, Bất Diệp chỉ nghe thấy tiếng Nhu nhi e thẹn vang lên : “ Vân…Vân ca..”

Bất Diệp lập tức biết ngay cô bé này đã mắc bẫy của Mặc Vân rồi. Ài, là bẫy tình nên rất khó thoát ra a.

Mặc Vân mỉm cười mãn nguyện, hắn như đã nói chậm chạp buông Nhu nhi ra, mặc dù quả thất hắn có chút không muốn.

Nhu nhi đỏ bừng mặt, không dám nhìn Mặc Vân, cô bé cúi thấp đầu xuống, không biết giấu mình vào đâu để đỡ xấu hổ.

“ Khụ khụ, hai người còn biết có ta không vậy ? Ta đang đứng ở đây đó, xin đừng làm lơ ta như vậy a !” Bất Diệp “nhẹ nhàng” đánh tiếng. Hừ, nàng muốn xem hai người biểu hiện ra sao.

Nhu nhi nghe thấy thanh âm “giễu cợt” của Bất Diệp lại càng xấu hổ hơn, tựa hồ hận đất không thể nứt ra một hố cho cô bé nhảy xuống.

Ngược lại Mặc Vân lại chẳng cảm thấy xấu hổ gì, không những vậy hắn còn điềm nhiên nở nụ cười, ánh mắt ý tứ nhìn Bất Diệp, rất có thể muốn nói rằng “ Ngươi đã biết rồi còn hỏi vậy”.

Bất Diệp hết cách, nàng thật không ngờ, ngay cả chiêu…“mặt dày” của Vũ Hàn mà tên tiểu tử này cũng học được..

“ Hừ, Nhu nhi, lại đây…” Nàng thật muốn biết tên Mặc Vân sẽ làm gì được nàng nếu nàng không cho Nhu nhi đến gần hắn đấy. Đúng, là nàng muốn trêu tức hắn. Nàng không đấu lại được Vũ Hàn thì ít nhất cũng phải chọc cho huynh đệ hắn tức chết.

Nhu nhi lập tức đi đến đứng phía sau lưng Bất Diệp, đối với cô bé hiện giờ, Bất Diệp vẫn là người quan trọng nhất. Mặc Vân, ừm, hắn hiện giờ vẫn còn kém một chút.

Mặc Vân bất giác cười khổ, hắn sao lại không hiểu được ý trêu tức trong đôi mắt Bất Diệp, nhưng hắn biết làm gì cơ chứ, nàng là chủ tử của Nhu nhi, hắn chẳng lẽ lại dám nổi giận với nàng, hơn nữa nàng còn đã cứu mạng hắn, nếu hắn nổi giận với nàng chẳng phải là quá không biết điều sao ? Cho dù bỏ qua lúc này, nhưng nếu Bất Diệp cứ đứng ở giữa cản trở hắn và Nhu nhi thì…hắn không biết mình có thể kiềm chế được hay không nữa..

Có điều, hình như hắn chưa từng làm điều gì đắc tội với Bất Diệp mà.

Mặc Vân miễn cưỡng cười một tiếng, hắn đúng là có hơi e ngại Bất Diệp. Chỉ riêng việc kiếm khí hóa hình vừa nãy, đã đủ để hắn không dám động vào nàng rồi. Phải biết rằng chỉ có những bậc tông sư về kiếm thuật mới có thể xuất ra kiếm khí hóa hình, cô nương này mới bao nhiêu tuổi chứ ?

“..Giờ kẻ thủ của ngươi đã chết, vết thương cũng đã khá hơn, chúng ta cũng nên chia tay ở đây được rồi. Cảm phiền ngươi tránh ra một bên..” Bất Diệp lạnh lùng nói, không thèm để ý đến biểu tình khổ sở của Mặc Vân, cứ thế nắm tay Nhu nhi dắt đi. Hừ, muốn ta làm bà mối, còn khuya. Tứ huynh của ngươi chèn ép ta, vậy giờ ta chèn ép ngươi ! Muốn trách thì trách huynh đệ của ngươi ấy !

“..A..Cô nương chờ đã…!” Mặc Vân vội vàng đuổi theo, nắm lấy vai Bất Diệp.

“Hừ !” Bất Diệp hừ lạnh một tiếng, Mặc Vân lập tức giật mình buông ra.

Hắn đúng là ngốc mà, Nhu nhi đứng ngay bên cạnh, hắn lại dám nắm vai Bất Diệp, chẳng phải sẽ làm cho Nhu nhi hiểu lầm sao ?

“ Nhu nhi, ta, ta không phải có ý này…”

Nhu nhi khẽ cười nhẹ, nàng đương nhiên biết Mặc Vân không có ý gì với tiểu thư, chỉ là biểu tình của Mặc Vân quá gâp gáp, gấp đến độ lắp bắp, khiến Nhu nhi rất vui.

Bất Diệp hoài nghi nhìn Mặc Vân, đây có thật là cái tên được mệnh danh thiên hạ đệ nhất quân sư hay không ? Sao có thể lúc nào cũng nói lắp như vậy ?

“..Hừ, Nhu nhi là để cho ngươi gọi tự do như vậy hả, anh bạn trẻ, nên biết điều một chút, chúng ta còn có việc gấp, ngươi không nên cản trở chúng ta..” Bất Diệp dù miệng nói muốn đi nhưng nàng lại vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Quả thật rất kỳ quái.

“Vậy…phải gọi nàng là gì ?” Mặc Vân đang nhẫn nại, hắn không thể tiến tới thêm, nếu Bất Diệp trở mặt với hắn thì hắn chỉ có thể xuống dưới địa phủ gặp Diêm Vương. Vì một ngày mai có thể sánh đôi với Nhu nhi, hắn chỉ có thể nhẫn nại. Với lại, hắn cũng biết nếu tên của Nhu nhi chỉ có một chữ Nhu thì chắc chắn nàng là gia nhân của Bất Diệp. Tên một chữ chính là cách đặt tên biểu hiện thân phận người hầu.

“…Hừm…ngươi có thể gọi nàng là…Trang Nhu..Ừm, đúng rồi, Tang Nhu chính là tên của nàng…” Bất Diệp nheo mắt lại, nàng cố nghĩ ra một cái tên thật hay, nhưng đáng tiếc, về phương diện này Bất Diệp tuyệt không có năng khiếu.

Bất Diệp đã muốn cho Trang Nhu một cái tên mới từ lâu, nhưng đến nay mới có thể làm được

Trang Nhu quay đầu nhìn Bất Diệp, hai mắt rưng rưng, nàng sao có thể không hiểu ý của tiểu thư chứ, vì thế lại càng cảm động. Từ bỏ cái tên một chữ, cũng chính là từ bỏ thân phận người hầu. Nàng đã chính thức trở thành một người độc lập, không là người hầu của bất kì ai. Nhưng Trang Nhu tự nhủ trong lòng, đối với nàng, tiểu thư mãi mãi là chủ nhân duy nhất.

“ Trang Nhu…Trang Nhu..” Mặc Vân lặp đi lặp lại cái tên này, tựa hồ như hắn muốn khắc ghi nó vào trong lòng..

“ Ài, không dây dưa với ngươi nữa, chúng ta còn có việc gấp, Trang Nhu đi thôi..” Bất Diệp cất hai thanh kiếm vào hộp rồi nói với Trang Nhu, thời gian là vàng, không thể để phí phạm hơn nữa.

“ Ấy ấy, hai người định đi đâu vậy ?” Mặc Vân lập tức vận dụng võ công “mặt dày vô sỉ” thắc mắc hỏi Bất Diệp. Hắn không thể buông tha hai người này được, nếu giờ để hai người đi mất, thiên hạ rộng lớn, hắn biết đi đâu mà tìm ? Vì vậy, cho dù có phải mặt dày một chút, đối với hắn cũng không là gì ! Dù sao đã là thiên hạ đệ nhất quân sư mà mặt không dày một chút thì sao có thể thành đại nghiệp !

Bất Diệp đang định ngắt lời thì Trang Nhu ở một bên đã lên tiếng trước : “ Vân..Vân ca…Chúng ta đi tới Tịch Phong hội..” Hiển nhiên là Trang Nhu cũng không muốn chào tạm biệt Mặc Vân lúc này.

Bất Diệp lườm Trang Nhu một cái, Trang Nhu lè lưỡi tinh nghịch.

“ Tịch Phong hội ? Hay quá, ta cũng đang muốn đi tới Tịch Phong hội. Không biết hai vị có thể cho ta đi cùng không ?” Hai mắt Mặc Vân tỏa sáng, hắn cười tươi roi rói, trời cũng giúp hắn, nếu hắn không biết nắm lấy cơ hội thì đúng là đáng hận.

“ Nếu ta nói không thì sao ?” Bất Diệp lạnh nhạt hỏi. Nàng chưa từng gặp ai dai hơn tên này. Phải chăng huynh đệ nhà Lưu Vũ đều mặt dày như thế ?

Nụ cười của Mặc Vân nhất thời méo xệch. Đúng vậy, nếu Bất Diệp không cho hắn đi theo thì hắn có thể làm gì nàng ?

“Hừ..Ngươi chỉ có thể đi theo, không thể nói chuyện…đặc biệt, không thể lại gần Trang Nhu quá 5 bước.” Nể tình Vũ Hàn, nàng chỉ có thể làm vậy, nếu không sau này gặp lại sẽ không biết phải ăn nói thế nào với hắn.

“Được, được..không vấn đề gì…” Hừ, Mặc Vân hắn mà lại phải sợ mấy điều luật nhàm chán này ư, hắn không tin Bất Diệp không có lúc lơ đễnh, cứ chờ đấy.

Bất Diệp liếc mắt nhìn Mặc Vân, trong phút chốc đã đoán ngay ra suy nghĩ của hắn, nàng chỉ hừ nhẹ, sau đó kéo Trang Nhu đi thẳng. Thân pháp của nàng do được Liệt Khâm dạy dỗ nên đã khá hơn rất nhiều, có thể so được với ngân bài sát thủ.

Mặc Vân trong trạng thái khỏe mạnh mới miễn cưỡng có thể đuổi theo, còn giờ thì…

“ Ấy, này này đợi ta với…”

Advertisements

9 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s