Dám câu nương ta, cút ngay Chương 64


Chương 64: Diệt trừ độc nữ, tìm được đường sống trong chỗ chết

“Các ngươi là ai?” Nhìn đám hắc y nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lạc Duyệt lạnh mắt nhìn bọn họ, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

“Là người sắp đưa ngươi xuống địa ngục!” Âm thanh người này rất cứng nhắc, không có lấy một chút ấm áp, nếu nàng đoán không sai, hắn chắc hẳn là một sát thủ đi ?

Ha ha, vận khí tốt thật, không ngờ có thể gặp được sát thủ trong truyền thuyết,

“Ngươi nói muốn đưa ta xuống địa ngục?” Từ trạng thái vui sướng khi được gặp sát thủ tỉnh lại, Lạc Duyệt có chút buồn bực, tại sao chuyện tình cẩu huyết như vậy nàng cũng đụng phải ? Không ngờ cũng có người trả giá lấy cái mạng nhỏ của nàng ? Có nhầm lẫn gì không ? Nàng cũng tự biết trên người mình chẳng có thứ gì giá trị cả !

A Đúng rồi! Vũ Cẩm Thiên! Nhất định là nàng ta!

Đột nhiên một tia sáng sắc bén xẹt qua trước mắt, một thanh đại đao đã hiện ra trước mặt.

“A , vị đại ca này, có chuyện gì cũng từ từ nói, đừng hành động bạo lực như vậy !” Lúc này Lạc Duyệt mới phát giác ra tình cảnh nguy hiểm của mình, vừa rồi nàng đúng là điên nặng, không ngờ gặp sát thủ còn cảm thấy may mắn !

“Ngươi tự giác đi theo chúng ta, hay là để chúng ta cường hành mang ngươi đi ?” Thanh âm lãnh đạm vang lên, làm cho Lạc Duyệt mày nhăn tít.

Bất quá, hai việc này thì có gì khác nhau ?

Có lẽ là sự nghi hoặc trên khuôn mặt Lạc Duyệt bị bọn họ thấy được, hắc y nhân kia “tốt bụng” giải thích thêm : “Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu đi theo chúng ta, sẽ không phải chịu bất cứ khổ sở nào, còn nếu cố chống cự không đi theo, hừ, nên biết rằng mấy huynh đệ chúng ta cũng không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc !”

“Các ngươi đừng mơ tưởng bắt Vương phi đi!” Nhìn tình thế trước mắt, Thanh Tâm cảm giác chân nàng sắp nhuyễn ra rồi, nhưng nàng không thể sợ hãi, nàng phải bảo vệ Vương phi !

Thanh âm sợ run làm cho hắc y nhân kia có chút buồn cười, đã bị hắn dọa cho thành bộ dáng này rồi, không ngờ lại còn dám xuất đầu, rất có dũng khí.

“Đại ca, nữ nhân này chúng ta không được vào được, thế tiểu nha đầu kia cấp cho mấy huynh đệ chơi đùa thế nào ?” Một nam tử trong đó vẻ mặt dâm đãng nhìn Thanh Tâm, không khỏi bắt đầu xoa tay, tuy rằng tiểu cung nữ này không xinh đẹp bằng nữ nhân kia, nhưng cũng rất thanh tú, chơi đùa cũng không sai !

“Vô liêm sỉ, ngươi nghĩ giờ là lúc nào hả ? Nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ được giao phó, nếu không hoàn thành, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi !” Hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân ngả ngớn kia, tên cầm đầu ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là lúc nào chứ, còn muốn làm việc kia !

“Này, ta hỏi thật nhé, các ngươi có từng nghĩ qua, ban ngày ban mặt các ngươi mặc toàn hắc y, không phải so với mặc đồ bạch y thì nổi bần bật hơn sao ?” Lạc Duyệt biết bản thân hiện tại trốn không thoát, so với việc lo lắng, sợ hãi, chi bằng hảo hảo đi theo họ một phen.

“Thanh Tâm, lát nữa em hãy chớp thời cơ bọn chúng không để ý rồi chạy thật nhanh cho ta !” Thừa dịp vài hắc y nam tử kia không chú ý, Lạc Duyệt cúi đầu nói nhỏ với Thanh Tâm.

“Không được, Vương phi, nô tỳ sao có thể bỏ lại Vương phi, chuyện như vậy nô tỳ tuyệt đối không thể làm !” Tham sống sợ chết, có lẽ nếu đối với người khác nàng còn có thể lựa chọn việc chạy trốn, nhưng đối với Vương phi, nàng làm sao có thể ?

“Thanh Tâm, em đừng kích động, hãy nghe ta nói !” Lạc Duyệt cố gắng đè thấp thanh âm của mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Nếu em đi cùng với ta, kết cục có thể đoán trước, bất quá là cùng ta xuống hoàng tuyền, nhưng nếu em chạy đi, có thể thông tri cho Vương gia, để chàng dẫn người tới cứu ta, mặc kệ thế nào, vẫn còn một đường sinh cơ !”

“Nô tỳ hiểu rồi !” Trầm mặc một chút, Thanh Tâm gật đầu đáp ứng, nếu Vương phi thật sự có chuyện gì không hay, Thanh Tâm sẽ tự vẫn theo nàng !

“Nhớ rõ, cần phải cẩn thận!”

“Các ngươi đang nói cái gì?” Một nam tử nhìn thấy Lạc Duyệt và Thanh Tâm thì thầm to nhỏ, đại đao cầm trong tay vung lên, ánh mặt trời chiếu vào khiến đại đao lóe sáng, Lạc Duyệt nhất thời lóe mắt.

“Tiểu nha đầu sợ hãi, ta an ủi nàng một chút, không thể sao ?” Biểu tình trấn định tự nhiên, làm cho người ta không nhìn ra sơ hở gì.

“Hừ, ngươi tốt nhất vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn !”

“…” Ta nếu có thể lo cho bản thân mình thì cần gì phải đứng đây !

“Quên đi, ta đi theo các ngươi!” Chết hay sống, phải xem thiên ý thôi.

Dù sao giãy dụa cũng không có tác dụng, chi bằng hảo hảo hưởng thụ cảm giác bước trên con đường tử vong là thế nào. Bất quá, nàng đoán người có thể thong dong chịu chết giống nàng chắc hẳn không nhiều lắm ?

“Các vị đại ca, chúng ta đi thôi!” Vừa cất lời, Lạc Duyệt vừa cấp cho Thanh Tâm một ánh mắt ý tứ, ý bảo nàng tùy cơ hành sự.

Đi từ lãnh cung ra bên ngoài, Lạc Duyệt cảm thấy tâm tình của mình ngày càng không yên.

“Đại ca, tiểu nha đầu vừa nãy không thấy đâu rồi !” Đi hồi lâu, rốt cuộc đã có người hậu tri hậu giác phát hiện ra Thanh Tâm mất tích.

“Bỏ đi, nha đầu kia căn bản cũng không có tác dụng gì, không thấy thì thôi !” Dù sao chủ tử cũng không có hạ lệnh giết nàng ! Sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch !

Thật không ngờ, bên ngoài lãnh cung cư nhiên là một ngọn núi, mà chỗ bọn họ đang đứng là một con đường nhỏ dưới chân núi.

Chung quanh cây cối rậm rạp, mặc dù có chút hỗn độn, nhưng lại tràn ngập sinh cơ, hiển nhiên nơi này cũng không phải hoang tàn vắng vẻ, nếu vận khí tốt, không chừng còn có thể gặp được người đi đường

Bất quá, khả năng này dám chắc cực kì bé nhỏ.

Hoa dại ven đường tản ra một mùi hương thanh u, cỏ nhỏ phất phơ trong gió, không ngừng lắc lư, giống như đang khiêu vũ, lại giống như đang oán giận ông trời bất công.

Dựa vào cái gì đóa hoa xinh đẹp kia được mọi người “tôn thờ”, còn bọn chúng lại bị ghét bỏ như vậy ? Khác biệt cũng quá lớn đi ?

Lạc Duyệt tựa hồ như có thể hiểu được cảm giác của bọn chúng, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rằng, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện làm một gốc cây cỏ nhỏ nơi sơn dã.

Đóa hoa cao quý tất nhiên xinh đẹp, nhưng lại khuyết thiếu một cảm giác tiêu sái, bị giam cầm bên trong chậu thạch, hấp thu chất dinh dưỡng do người khác vun vào, thể xác và tinh thần đã bị thế tục hóa, chúng quá mức mảnh mai, chỉ có thể làm một đóa hoa trong nhà ấm.

Nhưng hoa cỏ sơn dã lại không như vậy, chúng được trải qua lễ rửa tội của sương gió, có thể chống lại được mưa bão, tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng chúng vẫn có thể duy trì bản lĩnh kiên cường của mình.

Nhìn lại chính mình, nàng tuy rằng là một đóa hoa trong nhà ấm, nhưng lại được trải qua cuộc sống nơi sơn dã, nàng đã may mắn, chính vì điều này, nàng mới có thể duy trì tâm tính lạnh nhạt của mình, không bị cuốn vào những mưu kế tranh đoạt như những nữ nhân khác.

“Ha ha!” Không được phụ mẫu sủng ái, không được phụ mẫu chú ý, đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện không tốt !

Từ sau khi Lạc Duyệt và Thanh Tâm đi ra ngoài, Lạc Minh Hiên luôn cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Vương gia, không tốt !” Thanh Tâm thở hổn hển chạy trở về, vẻ mặt lo lắng kia, lại càng làm cho dự cảm trong lòng Lạc Minh Hiên thêm bất hảo.

“Thanh Tâm tỷ tỷ, làm sao vậy?” Lạc Kiệt nhu nhu đôi mắt nhỏ của mình, khó hiểu nhìn về phía Thanh Tâm, nàng luôn luôn im lặng lễ phép, sao bây giờ lại đột nhiên ho to gọi nhỏ vậy ?

“Vương phi… Vương phi… Nàng…” Hô hấp có chút khó khăn, nhưng ngữ khí lo lắng của nàng khiến cho hai nam nhân phải chú ý.

“Làm sao vậy? Mẹ của ta có chuyện gì ?” Lạc Kiệt nhất thời sửa lại bộ dáng lười biếng của mình, tinh thần lập tức căng lên.

Chuyện tình của mẹ mới là đại sự !

“Ngươi từ từ nói, Vương phi rốt cuộc làm sao?” Xung quanh Lạc Minh Hiên đột nhiên biến lạnh, làm cho Thanh Tâm không tự giác run rẩy

“Vương phi… Vương phi… Nàng bị… Bị một đám hắc y nhân bắt đi rồi!” Rốt cục, Thanh Tâm một hơi nói ra, sau đó lẳng lặng chờ đợi Lạc Minh Hiên xử trí nàng.

Nàng không bảo vệ được chủ, cho dù muốn giết chết nàng, nàng cũng không một câu oán hận!

“Tình huống lúc đó ra sao?” Tuy rằng rất hoảng hốt, nhưng Lạc Minh Hiên cũng không mất bình tĩnh.

“Trước lúc đó, chúng ta gặp được Thiên công chúa, sau đó Vương phi liền cùng nàng cãi nhau, Thiên công chúa nói không lại được Vương phi liền tức tối bỏ đi, sau đó thì một đám hắc y nam nhân liền xuất hiện !” Biết rõ thời gian không thể lãng phí, Thanh Tâm một hơi nói hết, hy vọng tin tức này có thể trợ giúp Vương gia một chút .

Biểu tình Lạc Minh Hiên cũng không có nhiều kích động, chỉ là ánh mắt lạnh hơn một chút, hắn bình tĩnh nhìn về bốn phía, sau đó lại mở miệng nói : “Ngươi có biết bọn họ đi tới chỗ nào không ?”  Hiện tại quan trọng nhất là tìm được Duyệt Duyệt, về phần những thứ khác, đều không quan trọng.

“Ta nhìn thấy bọn họ mang theo Vương phi ra đằng sau lãnh cung kia !” Tay Thanh Tâm chỉ về phía lãnh cung, vừa nãy nàng lo sợ sẽ bị mất dấu bọn chúng, nên mới vụng trộm đi theo họ một chút, sau đó mới trở về báo tin.

“Vân Dực, Vân Thiên, hai người các ngươi mau chóng tới địa phương kia dò xét, còn hai người các ngươi đi theo ta, ta muốn đến một nơi !” Trên người Lạc Minh Hiên tràn ngập sát ý.

Vũ Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không dám ra tay với Duyệt Duyệt, như vậy kẻ duy nhất muốn động thủ với nàng, khẳng định chỉ có…nữ nhân kia !

Trong mắt tràn ngập bão tố, lần này hắn nhất định phải cho nữ nhân kia biết, thứ gì ngàn vạn lần không nên chạm vào !

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!” Vừa dứt lời, Vân Dực cùng Vân Thiên liền biến mất vô tung. .

“Kiệt nhi, ngươi trước tiên cứ cùng Thanh Tâm chờ ở đây, trước khi chúng ta trở về, tuyệt đối không được đi đâu !” Mặc kệ sự phản đối của Lạc Kiệt, Lạc Minh Hiên nói xong liền thi triể khinh công rời đi.

“Vương gia, người ngài muốn tìm, đang ở trong này!” Chỉ về cung điện phía trước, Lạc Minh Hiên gật gật đầu, lững thững đi tới.

“Đứng lại, ngươi là người phương nào ? Cư nhiên dám đến tẩm cung của công chúa!” Một âm thanh eo éo của tiểu thái giám vang lên, hắn đánh giá Lạc Minh Hiên từ trên xuống dưới, kiên quyết ngăn ở cửa.

Một nam tử trưởng thành như vậy không ngờ không nói không rằng cứ xông thẳng vào tẩm cung của công chúa, hắn chẳng nhẽ không sợ làm bại hoại thanh danh của công chúa !

“Thỉnh tiểu công công đi thông báo một chút, cứ nói có Tiểu Vương Lạc Minh Hiên cầu kiến!”

“Thì ra là Lạc Vương gia?” Vừa nghe thấy danh hào của Lạc Minh Hiên, tiểu thái giám kia lập tức bắt đầu nịnh nọt, cung điện này có ai không biết công chúa đối với Lạc Vương gia có tình ý. Vì Lạc Vương gia, nên mặc dù nàng đã hơn 20 nhưng vẫn chưa thành thân.

“Là Tiểu Vương, Tiểu Vương tìm công chúa có một số việc!” Đằng sau vẻ mặt tao nhã chính là vô số phẫn nộ cùng sát ý, chỉ là ánh mắt người phía trước vụng về, không có bản sự để nhìn ra điều này.

“Vương gia mau mời vào, là nô tài chậm trễ !” Gọi một tiểu cung nữ đến chỉ đường cho Lạc Minh Hiên, tiểu thái giám vô cùng vui vẻ, hắn chắc mẩm công chúa nhất định sẽ thưởng cho hắn.

“Công chúa!” Nhẹ nhàng gõ cửa phòng Vũ Cẩm Thiên, thanh âm tiểu cung nữ có chút sợ hãi .

“Làm sao vậy ?” Vũ Cẩm Thiên đang chỉnh sửa dung nhan, cứ nghĩ đến việc tiện nhân kia nhất định sẽ chết, tâm tình lại tốt lên.

“Có người đến tìm ngài!” Tiểu cung nữ vụng trộm nhìn Lạc Minh Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, nam nhân này hảo anh tuấn ! Làm hại trái tim nàng không ngừng đập rộn lên !

“Ai vậy ?” Hiếm có, Vũ Cẩm Thiên không mở miệng mắng chửi người, nếu bình thường nha đầu này ăn nói lấp lửng như vậy, nàng đã sớm hạ lệnh cho người đi phạt nàng !

“Là bổn vương!” Thanh âm rất nặng, ngữ điệu trầm thấp, làm cho tim Vũ Cẩm Thiên lập tức khẩn trương, hắn không ngờ đến tìm nàng ? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra nữ tiện nhân kia không tốt bằng nàng ?

Cuống quít buông mi bút trong tay. Vũ Cẩm Thiên vội vàng thêm chút son phấn, sau đó sửa sang lại quần áo, làm cho bản thân thật trang nhã.

Chuẩn bị xong, Vũ Cẩm Thiên mới dịu dàng đi ra mở cửa.

“Lạc Vương gia, mời vào!” Thanh âm thẹn thùng, làm cho Lạc Minh Hiên trong lòng có chút buồn nôn, mùi son phấn kia làm cho hắn nhớ tới hương thơm dịu nhẹ trên người Duyệt Duyệt, không biết nàng hiện tại thế nào ?

Nữ nhân này so về phương diện gì cũng đều kém Duyệt Duyệt của hắn, thật không biết nàng tự tin vào điều gì, chẳng lẽ là bởi vì nàng được sủng ái hơn Duyệt Duyệt sao ?

“Bổn vương đến tim công chúa, là có một số việc muốn —— “

“Lạc Vương gia không cần phải nói, bản cung biết !” Gắt gao nắm lấy khăn tay, Vũ Cẩm Thiên không đợi Lạc Minh Hiên nói hết, liền đánh gãy lời hắn. Sau đó trừng mắt nhìn tiểu cung nữ kia.

Tiểu cung nữ liền thức thời rời đi.

“Biết ?” Lạc Minh Hiên nghi hoặc.

“Chắc hẳn Lạc Vương gia đến giờ mới nhận ra bản cung tốt đến thế nào, bản cung sẽ không trách Vương gia , dù sao việc thay đổi quan điểm đối với một người cũng là cả một quá trình !” Biểu tình thẹn thùng, ngữ khí ghê tởm, làm cho hai người đang ẩn nấp xung quanh nhịn không được muốn buồn nôn !

Đã từng gặp qua không ít nữ nhân không biết xấu hổ, nhưng nữ nhân này quả là số một !

Loại nữ nhân này không thể tự hiểu chính mình, trách không được tạo cho người ta cảm giác chán ghét !

“Công chúa, bổn vương hôm nay đến đây, chỉ là muốn hỏi công chúa một chuyện thôi!” Không chút do dự đánh vỡ mộng đẹp của Vũ Cẩm Thiên, Lạc Minh Hiên lúc này cũng không muốn ngụy trang tao nhã.

Nói chuyện cùng với người như vậy, thật là lao lực !

“Ách ? Không biết Vương gia muốn hỏi bản cung điều gì ?” Bất giác run rẩy, Vũ Cẩm Thiên lại khôi phục tư thái cao ngạo, bất quá Lạc Minh Hiên nhìn ra, đây chẳng qua chỉ là một phản ứng chột dạ mà thôi.

“Không biết công chúa có nhìn thấy Vương phi của bổn vương không ?” Tùy ý hỏi, cũng không có bao nhiêu hàm ý hại người trong đó.

“Vương phi?” Trái tim Vũ Cẩm Thiên nhảy dựng, có chút sợ, nhưng hắn hẳn là không biết mình làm mới phải !

Suy nghĩ một chút, Vũ Cẩm Thiên cố gắng trấn định, khẽ cười nói: “Vương gia lời này quả thật có chút không đúng, người nếu muốn tìm Vương phi của mình, cũng không nên đến nơi này của bản cung để tìm chứ ? Mọi người đều biết, bản cung và lệnh Vương phi bất hòa, ngài tìm người cũng không nên tới nơi này!”

“Bổn vương chỉ muốn hỏi công chúa có gặp qua Vương phi hay không, cũng không phải đến nơi này của công chúa để tìm người, ta chỉ muốn biết công chúa rốt cuộc có gặp qua nàng hay không !” Lạc Minh Hiên gằn từng tiếng một, hoàn toàn không có nói tới tin tức mất tích của nương tử thân ái.

“A, thì ra là như vậy, bản cung đúng là đã có gặp qua nàng, chẳng qua chúng ta chỉ nói mấy câu bất hòa, sau đó bản cung bỏ đi, vốn cũng không gặp lại.” Những lời này của nàng đều là nói thật, nên không có lấy một chút chột dạ.

Lạc Minh Hiên trầm mặc, không nói gì, không khí tựa hồ bắt đầu ngưng kết, cảm giác nặng nề làm cho người ta hô hấp khó thở.

” Làm sao vậy ? Chẳng nhẽ Vương phi mất tích sao ? Thế cho nên Vương gia mới tuyệt vọng đến nơi này tìm người ?” Vũ Cẩm Thiên nói mấy câu, đều ẩn hàm ý tứ Lạc Duyệt đã mất tích rồi, chuyện này nếu không phải nàng làm, ngay cả quỷ cũng không tin !

“Bất quá, bổn vương hiện tại lại có một nghi vấn, không biết công chúa có thể giải đáp cho bổn vương hay không?” Ánh mắt Lạc Minh Hiên lạnh lùng, làm cho trong lòng Vũ Cẩm Thiên chợt lạnh, có một dự cảm không tốt.

“Nghi vấn gì?” Tự chặn đường lui của mình, Vũ Cẩm Thiên vội vàng hỏi, bộ dáng chột dạ vừa rồi đều rơi vào trong mắt Lạc Minh Hiên.

“Không biết công chúa tại sao lại biết Vương phi của bổn vương mất tích ?” Tầm mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Cẩm Thiên, làm cho nàng không có chỗ nào để trốn tránh, chỉ có thể đối mặt với Lạc Minh Hiên.

“Ta… Ta… Ta không biết!” Nhất thời kích động, Vũ Cẩm Thiên ngay cả hai chữ “bản cung” cũng không nói ra được.

“Kìa, công chúa vì sao lại bối rối như vậy? Nếu công chúa không biết thì thôi, bổn vương cũng sẽ không làm công chúa khó xử!” Ánh mắt khí phách, bộ dáng âm ngoan kia, làm cho hai tay Vũ Cẩm Thiên nhịn không run lẩy bẩy, nàng tại sao không biết, Lạc Minh Hiên dĩ nhiên lại là một nam nhân thế này !

“Không biết là không biết!” Không biết lấy dũng khí ở đâu, Vũ Cẩm Thiên rống to mộttiếng, tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể che giấu bất an trong lòng nàng.

“Phải không? Nếu công chúa không muốn nói, bổn vương cũng có cách làm ngươi nói ra!” Khuôn mặt lãnh khốc này làm sao còn có thể là nam nhân tao nhã lịch sự Vũ Cẩm Thiên si mê lúc trước ?

“Vả miệng cho ta!” Lạc Minh Hiên phất tay áo một cái, xoay người ngồi vào ghế trên, chuẩn bị thưởng thức một màn đặc biệt.

Lúc này trừ bỏ Vũ Cẩm Thiên và Lạc Minh Hiên, trong phòng dột nhiên hiện ra thêm hai người.

“Ngươi… Ta… Hắn…” Vũ Cẩm Thiên nhất thời mê hoặc, hắn sao có thể ngang nhiên mang theo thị vệ tiến vào phòng nàng, thật sự không thể tha thứ !

“Lớn mật, Lạc Minh Hiên, ngươi cũng biết, bản cung là đương triều công chúa, khuê phòng của bản cung không phải ai muốn vào thì vào!” Bày ra tư thế công chúa cao quý, chẳng những không thể làm cho người ta sợ hãi, ngược lại còn làm cho hai vị ám vệ của Lạc Minh Hiên bật cười.

“Đến bây giờ còn bày ra bộ dáng mình cao quý không thể xâm phạm, thật là làm cho người ta ghê tởm !” Vị ám vệ kia tiêu sái bước đến trước mặt Vũ Cẩm Thiên, trước ánh mắt không thể tin của nàng, giáng một bạt tai thật mạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhất thời trắng bệch, phía trên còn lưu lại một chưởng ấn hồng hồng, có vẻ đặc biệt rõ ràng, đặc biệt dọa người.

“Ngươi dám đánh ta ?” Nàng lớn như vậy, đã có người nào dám đánh nào ? Ngay cả phụ hoàng và mẫu phi cũng chưa từng động một ngón tay với nàng, nhưng hiện tại một nô tài, không ngờ dám đánh nàng ?

“Ta đánh ngươi thì sao!” Khinh thường nhìn nàng, ám vệ lại lui trở lại bên người Lạc Minh Hiên.

“Ai cho ngươi ngừng ? Tiếp tục đánh!” Cứ nghĩ đến khuôn mặt sưng dỏ lúc trước của Duyệt Duyệt, hắn liền hận không thể giết chết nàng ! Những vết thương trên người Duyệt Duyệt, hắn sẽ đòi lại từng chút một, hơn nữa còn gấp 10 lần ! Dám khi dễ người của hắn, không thể không nói người này rất dũng khí !

“Đừng lại đây !” Nhìn nam nhân vừa đánh mình lại đi tới, Vũ Cẩm Thiên sợ hãi lùi bước, nàng mảnh mai như vậy  sao có thể tiếp được đòn đánh của nam nhân cường tráng ?

“Đánh!”

“Ba ba ba!” Tay ám vệ tựa như đã được lập trình, vung lên lặp đi lặp lai không ngừng, làm cho khuôn mặt kia đã dần sưng lên.

Chỉ cần Lạc Minh Hiên không nói ngừng, hắn sẽ vẫn đánh tiếp như vậy !

“Nói! Duyệt Duyệt ở đâu ?” Thanh âm thâm trầm truyền tới màng tai Vũ Cẩm Thiên, làm cho suy nghĩ của nàng rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Vũ Cẩm Thiên gắt gao cắn khớp hàm, không nói lời nào.

“Được, là xương ngươi cứng, đánh, mạnh thêm nữa!”

Da thịt kia vốn còn có chút mềm mại, lúc này đã sưng đỏ không chịu nổi, chảy ra rất nhiều tơ máu, nàng cắn răng cố nén, cắn đầu lưỡi đến gần đứt.

“Nói hay không ?” Lạc Minh Hiên híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Vũ Cẩm Thiên, hắn không tin nàng không nói!

“Ha ha ha ha ha ha ha ~” Vũ Cẩm Thiên đột nhiên cười lớn, “Nói ? Ta sợ ta nói ra ngươi sẽ chịu không nổi!” Giọng nữ bén nhọn vang vọng trong phòng, có chút âm trầm khủng bố.

“Nữ tiện nhân kia đã chết, ha ha ha, ta đã sai ám vệ đi giết nàng rồi ! Thế nào? Đáp án này ngươi vừa lòng chứ ?” Vũ Cẩm Thiên điên cuồng cười, khuôn mặt sưng tấy kia khiến cho nàng thoạt nhìn giống quỷ nữ !

“Ngươi nói cái gì ?” Lúc ấy nghe Thanh Tâm nói Duyệt Duyệt bị người bắt đi, hắn cũng không cảm thấy sinh mệnh của nàng bị nguy hiểm, nhưng giờ vừa nghe Vũ Cẩm Thiên nói vậy, tâm Lạc Minh Hiên lập tức rơi xuống đáy vực, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng !

Duyệt Duyệt của hắn làm sao có thể chết trong tay nàng !

Trên người Lạc Minh Hiên đột nhiên phát ra một loại hận ý mãnh liệt, không khí xung quanh giống như bị ngưng kết lại, ngay cả ám vệ cũng không chịu nổi luồng áp khí cường đại này.

Nội lực của hắn kém xa Lạc Minh Hiên, cho nên căn bản không thể ngăn cản dòng khí tiến vào thân thể của mình.

“A a a a…” Vũ Cẩm Thiên chịu không nổi kêu to, nàng đau quá !

“Nói, ngươi giấu Duyệt Duyệt ở đâu ?” Một tay nắm lấy cổ Vũ Cẩm Thiên, vẻ mặt của Lạc Minh Hiên rơi vào trong mắt Vũ Cẩm Thiên, đáng sợ như vậy, giống như sứ giả câu hồn của địa ngục, làm cho nàng nhịn không được run rẩy, hơi thở âm lãnh vây lấy toàn thân nàng. Máu nàng tựa hồ lập tức đông lại .

“Ta không biết! Ta chỉ sai ám vệ mang nàng ra ngoài rồi giết đi, cụ thể mang đến nơi nào, ta cũng không biết !” Lần đầu tiên cảm giác được tử vong gần với mình như vậy, cái gì tôn nghiêm, cái gì ngạo khí, làm sao có thể quan trọng bằng còn sống ?

Tay vung lên, Vũ Cẩm Thiên cả người bị đá sang một bên

“Hừ, nàng không phải muốn nam nhân sao ?
Vậy cấp cho nàng một người đi!” Lạc Minh Hiên lắc lắc tay, sau đó thản nhiên nói với ám vệ một câu, sau đó liền đi ra ngoài.

“Vâng!” Có chút hưng phấn trừng mắt nhìn, biểu tình của ám vệ có chút kích động, hắn nghiên cứu chế tạo viên thuốc kia đã lâu nhưng chưa có dịp thử nghiệm, nay muốn nhìn xem có tác dụng gì.

“Ngươi làm gì ? Đừng lại đây!” Kinh hoảng mở to hai mắt, Vũ Cẩm Thiên sợ hãi túm chặt vạt áo, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Ám vệ trực tiếp tảng lờ Vũ Cẩm Thiên, hắn đi đến bên cạnh một nam tử đã bị hắn điểm huyệt từ lâu, Vương gia muốn hắn cấp cho nữ nhân này một nam nhân, nhưng cũng không nói muốn hắn tự mình ra trận, nếu phải thượng một nữ nhân như vậy, chính hắn đều cảm thấy mệt .

Viên thuốc cầm trong tay đã chuẩn bị tốt, hắn nhét vào miệng nam tử, sau đó liền giải khai huyệt đạo cho hắn.

“Ngươi cho ta ăn cái gì ?” Hồi lâu không nói chuyện thanh âm có chút mất tiếng, nam tử có chút sợ hãi hỏi.

“Yên tâm, không phải là độc dược ! Là đan dược thần tiên cho ngươi khoái hoạt, ngươi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ là được rồi.” Dường như nói xong câu an ủi này, ám vệ cũng lập tức biến mất, tốc độ nhanh làm cho người ta líu lưỡi.

“Ngươi cút đi cho bổn cung!” Nhìn thấy một nam tử bẩn thỉu như vậy xuất hiện trong khuê phòng mình, Vũ Cẩm Thiên cố nén đau đớn, hai tay ôm chặt thắt lưng.

Một tiếng “Răng rắc” vang lên, làm cho sự phẫn nộ của Vũ Cẩm Thiên biến thành sợ hãi, bọn họ không ngờ khóa cửa phòng từ bên ngoài !

“A a , các ngươi mau mở cửa phòng ra, nhanh lên !” Lo lắng gõ cửa phòng, nhưng bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có.

“Người đâu mau tới a, một đám chết tiệt đi đâu hết rồi ?” Không thể trông cậy vào Lạc Minh Hiên, Vũ Cẩm Thiên chỉ có thể đem hy vọng phó thác trên người nô tài.

“Công chúa đại nhân, ngài đừng hô thì tốt hơn, người nơi này sớm đã bị điều đi nơi khác, ngài cứ bình tĩnh lại, hảo hảo hưởng thụ tư vị cá nước thân mật đi !” Thanh âm ám vệ xấu xa truyền vào trong phòng, làm cho Vũ Cẩm Thiên sợ hãi nắm chặt then cửa, nàng muốn ra ngoài !

“Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, nhanh thả ta ra ngoài !” Vũ Cẩm Thiên bắt đầu nổi điên, tuyệt vọng trong tim nàng bắt đầu bùng cháy.

Nam tử vừa rồi vì hồi lâu không hoạt động nên tứ chi có chút cứng ngắc, một lát sau, hắn liền khôi phục như thường.

Khi đứng lên, nam tử giật mình cảm nhận thấy bụng dưới của mình dường như đang có một ngọn lửa chực bùng cháy.

Hắn không khỏi muốn vận nội lực chèn ép cỗ khí này xuống, nhưng không ngờ không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến cho tà hỏa thêm bùng phát.

“A, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, đan dược này không thể dùng nội lực áp chế, nếu không dược lực sẽ càng mạnh, nếu áp chế quá đà sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, cho nên, ngươi tốt nhất là nên hưởng thụ đi !” Hình như là đột nhiên nhớ đến, âm thanh ám vệ mới nhẹ nhàng vang lên .

Đáng chết!

Nam tử nhịn không được rủa thầm một tiếng, như thế nào không nói sớm ?

Lý trí dần dần bị liệt hỏa trong người thiêu đốt, lúc này hắn chỉ khát vọng bên người mình có một nữ nhân, một nữ nhân có thể cho hắn tùy ý phóng túng !

Ý thức dần dần mơ hồ, nam tử sờ soạng lung tung trong phòng, mùi thơm cơ thể của nữ nhân không ngừng dụ dỗ hắn, theo cái mùi kia, hắn chuẩn xác tìm được vị trí của Vũ Cẩm Thiên.

“Ngươi đừng lại đây!” Nữ tử rống lên, đối với một bam nhân đã mất hết lý trí mà nói, căn bản không có chút lực chấn nhiếp, ngược lại còn gia tăng thú tính của hắn.

Một tay giương nanh múa vuốt ôm nữ tử vào trong lòng, cấp bách tìm đến bờ môi đỏ mọng kia, làm càn hôn xuống… Nhưng dục hỏa nồng đậm này, chỉ hôn thôi sao có thể thỏa mãn hắn ?

Nước mắt khuất nhục xẹt qua hai má Vũ Cẩm Thiên, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua mình sẽ có ngày này !

“Buông… Buông… Buông…” Vũ Cẩm Thiên không biết phải làm sao, chỉ có thể thì thào tự nói lặp đi lặp lại một câu này.

Khi nam nhân bị dục hỏa thiêu đốt, nữ nhân khóc lóc cầu xin chỉ có thể làm tăng thú tính của họ, cho nên căn bản đừng hy vọng xa vời bọn họ sẽ thương hoa tiếc ngọc.

Nam tử cảm thấy toàn thân nhiệt lượng đều tập trung lại ở một chỗ, sau đó hắn giống như dã thú xé bỏ quần áo trước người nữ tử, hung hăng giữ lấy nàng !

Một lần lại một lần, không biết thoả mãn.

Trong phòng, tiếng khóc, tiếng la hét, tạo thành một trường âm thanh hỗn loạn, Lạc Minh Hiên bên ngoài phòng thần sắc vẫn bĩnh tĩnh, bất vi sở động.

Ám vệ ngồi xổm một bên, thầm nghĩ không ngờ đan dược của mình lại lợi hại như vậy, không khỏi đắc ý phi thường. Về sau nếu có ai dám khi dễ hắn, hắn sẽ trực tiếp cho kẻ đó ăn đan dược này, hơn nữa còn không cho hắn nữ nhân !

Không biết qua bao lâu, thanh âm trong phòng dần dần yếu đi, ám vệ mở cửa phòng, thấy được một cảnh hỗn độn, trên người Vũ Cẩm Thiên rải rác toàn vết xanh tím, thậm chí một số chỗ còn bị cắn chảy máu, thật không ngờ, nam nhân trúng dược lại đáng sợ như vậy, đan dược của hắn thật là có khí phách a !

Lúc này Vũ Cẩm Thiên đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt tuy rằng sớm đã không còn nhìn ra biểu tình, nhưng những giọt nước đã khô cạn thì vẫn có thể trông thấy.

“Vương gia, việc này phải xử lý thế nào?” Ám vệ nịnh hót chạy đến bên người Lạc Minh Hiên, đi xin chỉ thị bước tiếp theo.

“Đem nữ nhân này đi sung quân kỹ, nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng cho nàng ta tự sát, nếu để ta biết nàng ta tự sát đã chết, vậy đừng trách ta trở mặt !” Không đem nàng tra tấn đến chết, hắn sao có thể nuốt cơn giận trong lòng ?

Duyệt Duyệt của hắn hiện tại sinh tử không rõ, hắn không hung hăng tra tấn nàng một chút, vậy thì chẳng phải đã làm Duyệt Duyệt thất vọng rồi sao ?

“Thuộc hạ hiểu !” Ám vệ vừa lĩnh nhiệm vụ xong, liền biến mất không thấy .

“Này, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì ?” Đi trong sơn đạo, Lạc Duyệt căm giận nói.

Chuyện gì vậy hả ? Bọn họ không phải muốn giết nàng sao ?

Theo nàng nhìn thấy, bọn họ hình như muốn bắt nàng đi bộ cùng cho vui thì đúng hơn !

“Câm miệng!” Giết người giấu giếm nếu không muốn xuất hiện nhược điểm, đương nhiên khoảng cách phải xa hoàng cung một chút.

Việc này cũng không hiểu, đầu óc nữ nhân này bị hỏng rồi hay sao ?

Bị đẩy đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới một nhánh cửa khẩu, có ba hướng, một là trực tiếp đi lên núi, một chỗ phía cuối hình như là rừng rậm, không nhìn thấy giới hạn, còn một chỗ là dường nhỏ khúc khuỷu quanh co.

“Chúng ta đi đường nào ?” Không khỏi hưng trí, Lạc Duyệt tò mò hỏi.

“Đi đường nào ?” Hình như vừa nghe được điều gì đó đáng cười, tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn Lạc Duyệt, lạnh lùng nói : “Ngươi con đường nào cũng không cần đi, trực tiếp đi lên hoàng tuyền đi !”

Trong mắt hiện lên một chút sát ý, nam tử giơ đao lên hướng người Lạc Duyệt chém xuống.

“Này, quân tử động khẩu không động thủ, bạo lực như vậy với một nữ tử, ngươi không xấu hổ hả ?” Nhìn đại đao kia bổ xuống, Lạc Duyệt rốt cuộc đã cảm thấy sinh mệnh mình bị uy hiếp, vừa rồi đi trên con đường nhỏ kia, nàng còn chưa có cảm giác của phạm nhân.

Quả nhiên là hoàn cảnh hại chết người.

Vội vã tránh đại đao, Lạc Duyệt cảm thấy bên tai vang lên tiếng vùn vụt, thật vất vả mới có thể sống tốt hơn một chút, thật không ngờ, nàng đã phải đi gặp Diêm vương thân ái sớm như vậy.

Thể lực dần dần tiêu hao, rốt cục Lạc Duyệt không còn chút khí lực nhúc nhích.

“Giãy giụa đủ chưa ? Hiện tại ta cho ngươi giải thoát!” Thủ lĩnh âm trầm nhìn Lạc Duyệt, thanh đại đao lại bổ xuống.

Lạc Duyệt tuyệt vọng nhắm mắt, thật không ngờ, hai kiếp nàng đều chết nghẹn khuất như vậy, kiếp trước chết đuối dưới sông, lần này thì tốt rồi, trực tiếp làm ma dưới đại đao.

“Đinh!” Vào lúc Lạc Duyệt cảm thấy nên nói “ say goodbye” với thế giới này, đột nhiên nghe được một tiếng vang, không khỏi mở bừng hai mắt, đại đao chém xuống đã bị một thanh phi tiêu đánh rớt sang một bên, mà đám sát thủ kia đã bị một đám người vây công

Trừng mắt nhìn, đây là tình huống ?

Chẳng lẽ đây là định luật với nữ tử xuyên không trong truyền thuyết ?

Bất luận gặp được tình huống không may gì, đều đã có nam chủ, nam thứ đến cứu mạng ?

Lạc Duyệt nhịn không được bắt đầu ngơ ngẩn, nàng hiện tại hẳn là nên suy nghĩ thanh tỉnh một chút, nếu không cũng không biết nên làm gì bây giờ ?

“Cô nương, cẩn thận!” Một nam tử nhìn thanh đại đao kia làm chém về phía nàng, không khỏi kêu to một tiếng, người hắn vừa mới cứu trở về, không thể chỉ trong chớp mắt lại bị giết đi.

“A!” Lạc Duyệt giật mình, chẳng nhẽ Diêm Vương muốn ai chết canh ba, người đó không thể sống đến canh năm, nàng chẳng lẽ nhất định phải chết sao ?

“Đau quá!” Trong nháy mắt, Lạc Duyệt thấy trời đất tốt sầm, nàng ngã xuống đất.

Trên người cảm thấy nặng hơn không ít, thì ra nam tử vừa nãy đã kéo nàng ngã xuống đất, vì thế mới tránh đi được một hồi tử vong.

“Công tử, ngươi thế nào  ?” Bối rối nâng người nam tử dậy, lại nghe thấy một tiếng kêu đau đớn.

Lạc Duyệt nhìn kỹ mới thấy trên cánh tay nam tử đã xuất hiện một vết rách dài, xem ra hắn là cứu nàng cho nên mới bị thương.

“Thượng Quan công tử?” Vừa nhìn thấy khuôn mặt nam tử trước mắt, Lạc Duyệt ngạc nhiên trừng mắt, thật không ngờ, nàng lại còn gặp được người quen. Nam nhân trước mắt, chẳng phải là Thượng Quan Hiền Nhân ?

“Vũ Duyệt cô nương?” Nghe vậy, nam tử mới cẩn thận nhìn dung nhan Lạc Duyệt, thật không ngờ, chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể xảy ra.

“Công tử cẩn thận!” Đám sát thủ kia vừa thấy đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, một đám đều giết đỏ cả mắt rồi, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc!

Kéo Lạc Duyệt lại đằng sau lưng, Thượng Quan Hiền Nhân thuận thế rút ra từ trong tay áo mấy mai phi tiêu, trực tiếp phi thẳng vào yếu hầu của mấy tên sát thủ, nhìn bọn họ trừng mắt nhìn không thể tin ngã xuống, Lạc Duyệt mới thở ra một hơi, rốt cục đã an toàn .

“Thượng Quan công tử, thương thế của ngươi, nhanh lên, ta giúp ngươi băng bó !” Lạc Duyệt nhìn vết thương trên người Thượng Quan Hiền Nhân, có chút tự trách, nếu không bởi vì nàng, hắn sẽ không bị thương.

“Chờ một chút nữa sẽ có người mang dược tới, chờ một lát cũng không sao !” Thượng Quan Hiền Nhân ôn hòa cười cười, có thể gặp lại nàng, là ông trời ban ân cho hắn.

“Không được, đã chảy máu như vậy rồi, làm sao có thể chờ ? Mau đến đây, ta bôi thuốc cho ngươi !”

“Được, nghe lời nàng!” Thượng Quan Hiền Nhân ôn nhu nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Duyệt có chút mê luyến.

“Ngươi đi đâu vậy ? Sao bây giờ mới về ?” Lạc Kiệt nhìn thấy Lạc Minh Hiên đi vào, liền sốt ruột kêu lên.

Hắn đã trông mòn con mắt rồi, mỏi mắt chờ mong !

Bây giờ mới nhìn thấy hắn, thật sự là gấp muốn chết. Những ám vệ lần theo tung tích Duyệt Duyệt đều đã trở lại, sao hắn đi xử lý chuyện tình gì mà lâu như vậy ?

“Ta đi xử lý một vài chuyện!” Đi qua người Lạc Kiệt, chỉ bỏ lại một câu như vậy, Lạc Minh Hiên lập tức tiến tới chỗ Vân Thiên và Vân Dực.

“Duyệt Duyệt đâu?” Hắn không tin Duyệt Duyệt đã bị giết !

“Vương gia, chúng ta không có phát hiện ra Vương phi!” Vân Dực lắc lắc đầu, biểu tình có chút uể oải.

“Vậy ngươi phát hiện ra cái gì ?” Thanh âm có chút lãnh, đây là điềm báo Lạc Minh Hiên sắp tức giận.

“Chúng ta sau khi truy theo mật đạo kia ra ngoài, không phát hiện ra Vương phi, nhưng lại phát hiện thấy một vài thi thể hắc y nhân, nếu không đoán sai, hẳn là đám người bắt đi Vương phi ! Trên đường còn có dấu vết xe ngựa, chắc hẳn là Vương phi đã được người cứu đi !” Vân Thiên đem chuyện mình nhìn thấy nói ra.

“Các ngươi chắc chắn ?”

“Phi thường chắc chắn!”

“Được, từ giờ trở đi, mọi người cố gắng thăm dò tin tức của Vương phi cho ta ! Mang theo ta tới địa phương kia !” Dựa vào người khác, không bằng hắn tự mình động thủ !,

Biết Duyệt Duyệt không có nguy hiểm đến sinh mệnh, đầu óc Lạc Minh Hiên cũng bớt căng thẳng hơn, tuy rằng không biết hiện tại nàng đang ở đâu, nhưng chỉ cần nàng còn sống, vậy thì còn hy vọng !

“Thượng Quan công tử, khả năng sẽ hơi đau một chút, ngươi phải kiên nhẫn một chút nhé !” Trên xe ngựa, Lạc Duyệt hết sức chuyên chú giúp đỡ Thượng Quan Hiền Nhân cầm máu, nhìn miệng vết thương sâu như vậy, trong lòng tự trách nhiều hơn.

“Không việc gì, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bị một vết thương nhỏ đó ảnh hưởng ? Cô nương cũng không nên coi thường ta!” Thượng Quan Hiền Nhân cười an ủi Vũ Duyệt, hắn làm sao có thể không nhìn ra nàng đang tự trách ? Vũ Duyệt cô nương vẻ mặt vui vẻ vẫn là tốt nhất, nàng bối rối lo lắng như vậy, hắn cũng lo lắng.

Nhìn lúm má đồng tiền của nàng như đóa hoa đang nở, dung nhan như vậy, xác thực không thích hợp với vẻ mặt cầu xin.

Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện này, Lạc Duyệt không biết từ lúc nào đã bước lên xe ngựa, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh…

P/S: Edit xong chương này ta mới thấy, Hiên ca cũng rất nguy hiểm a, ai bao ca ngờ nghệch ngốc nghếch chứ….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s