Dám câu nương ta, cút ngay Chương 65


Chương 65:  Thoát khỏi miệng hổ lại vào hang sói

“Vương gia, thuộc hạ đã ra lệnh tìm kiếm xung quanh , tin rằng trong vòng hai ngày, nhất định có thể tìm được Vương phi!” Trong một căn phòng u tối, tâm tình Vân Dực có chút không yên.

Vương gia xưa nay đều biểu hiện ra ngoài nho nhã lịch sự, nhưng chỉ có ám vệ bọn họ từ nhỏ đã đi theo Vương gia mới biết được, hắn chân chính có bao nhiêu lãnh huyết và ngoan lệ.

Nay Vương phi xảy ra chuyện, sự lãnh huyết bị áp dưới đáy lòng của Vương gia lại một lần nữa bị kích phát.

“Hai ngày ?” Lông mày nhíu lại, ánh mắt Lạc Minh Hiên nhìn Vân Dực có chút bất mãn, hiệu suất làm việc của bọn họ từ khi nào thì thấp như vậy ? Nếu thế thì còn giữ lại làm gì ?

“Vương gia, nhân lực hiện tại của chúng ta không đủ, cho nên có hơi tốn thời gian một chút…” Càng nói, mồ hôi lạnh trên trán Vân Dực càng nhỏ xuống, biểu tình của Vương gia như vậy, nói lên rằng tâm tình của hắn rất không tốt. Hắn sắp nổi trận lôi đình.

Thừa dịp Lạc Minh Hiên đang bận việc, Lạc Kiệt lặng lẽ đi ra khỏi cung điện, sau đó bước đến một con ngõ nhỏ tử vắng người yên lặng, từ trong tay áo lấy ra một khẩu pháo tín hiệu trân quý.

Nhìn quanh bốn phía, không phát hiện có người lui tới, Lạc Kiệt mới đem đạn tín hiệu đốt lên.

“Tham kiến tiểu chủ tử !” Chẳng bao lâu sau, đã có hai hắc y nhân nhanh chóng vọt vào ngõ nhỏ, thi lễ với Lạc Kiệt đang đưa lưng về phía bọn họ.

Sự tồn tại của Lạc Kiệt sớm đã được Mặc Viễn báo cho các đồng môn, nếu hắn là người định mệnh, vậy thì địa vị của hắn có thể so với chưởng môn tôn quý, cho nên những người này theo lý phải tôn hắn làm chủ.

“Đứng lên đi, ta có chuyện muốn nhờ các ngươi làm!” Thanh âm non nớt nhưng lại ẩn hàm sự uy nghiêm của người trưởng thành, làm cho mấy người kia bắt đầu vui lòng phục tùng, vốn tưởng rằng bất quá chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, nay xem ra, thiên mệnh tất nhiên sẽ không giống người thường.

Lạc Kiệt không xoay người, hắn chỉ lạnh đãm nói chuyện, nếu không phải chuyện của Duyệt Duyệt cần bọn họ giúp đỡ, hắn cũng sẽ không lựa chọn gặp mặt bọn họ.

“Tiểu chủ nhân mời nói!”

“Ta có một bức họa, trong vòng 3 ngày các ngươi hãy tìm người này giúp ta !” Lạc Kiệt đưa bức họa ra đằng sau, thanh âm trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng, không biết hiện tại Duyệt Duyệt thế nào, Lạc Minh Hiên xử lý nữ nhân kia như vậy, còn thật tiện nghi cho nàng !

“Ba ngày sau, chúng ta gặp mặt ở đây !” Nói xong, Lạc Kiệt liền lập tức rời đi.

Chỉ để lại hai hắc y nam nhân hai mặt nhìn nhau.

“Sư huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ ?” Một hắc y nam tử khó xử nhìn bức họa trong tay, không biết phải làm sao, không có chút tin tức, chỉ có mỗi bức họa này, bảo bọn họ đi đâu tìm người đây ?

“Còn có thể có làm gì bây giờ? Chuyện tiểu chủ nhân giao phó, cho dù có khó hơn lên trời, chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành ! Chúng ta đem bức họa này đưa đến tình báo các, có lẽ nói không chừng bọn họ sẽ có biện pháp !” Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt kiên định của một nam tử trung niên khiến người ta an lòng.

Ban đêm, ánh trắng ôn nhu chiếu xuống thế gian, bóng cây loang lổ.

“A, ta đang ở đâu vậy?” Lạc Duyệt vừa tỉnh lại, nhìn Thượng Quan Hiền Nhân bên cạnh đã chỉnh đốn y phục gọn gàng, trong lòng có chút mê man. Không ngờ nàng lại ngủ quên mất !

“Cô nương, hiện tại chúng ta đang ở trên xe ngựa!” Thượng Quan Hiền Nhân ôn hòa cười nói.

Bộ dáng nho nhã này hẳn là đã nhiễu loạn trái tim rất nhiều cô nương rồi ?

Nhìn bộ dáng của hắn, Lạc Duyệt âm thầm nghĩ.

“Ta muốn nói xe ngựa này đã khởi hành từ bao giờ ? Vì sao ta vẫn còn ở trên đây ?” Có chút phiền muộn, Lạc Duyệt bắt đầu lo lắng, nàng biến mất lâu như vậy, Hiên và bảo bối nhất định rất lo lắng, Thanh Tâm nói không chừng đã áy náy muốn tự sát tạ tội !

“Vũ Duyệt cô nương, lúc trước chúng ta giao tranh cùng với hắc y nhân, đã giết chết nhiều người như vậy, nếu còn ở lại địa phương đó, sẽ lưu lại dấu vết, chúng ta cũng không thể không để ý đến sinh tử của mình, nơi đó rất nguy hiểm !” Thật ra người của hắn chưa chết một ai, mà kỳ thật trong lòng hắn cũng có tư tâm, nếu hắn ở lại nơi đó quá lâu, người muốn cứu nàng chắc hẳn sẽ tới, thật vất vả mới có thể gặp lại nàng, hắn không muốn buông tay như vậy !

Gặp lại một lần có thể coi là trùng hợp, nhưng đến hai lần, chắc chắn là do ông trời an bài .

“Vậy sao ?” Tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, nhưng Lạc Duyệt lại không phát hiện ra điều gì không đúng. Nhớ tới xưng hô của Thượng Quan Hiền Nhân đối với nàng, Lạc Duyệt chần chờ một chút, nhưng vẫn nói ra : “Thượng Quan công tử, ta đã đổi họ rồi, sau này ngươi gọi ta là Lạc Duyệt đi !” Đối với chữ “Vũ” này, nàng hoàn toàn không còn chút hào cảm nào.

“Lạc cô nương !” Thượng Quan Hiền Nhân gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

“Ân, Thượng Quan công tử, hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy ?” Mặc dù không biết dưới tình huống nào nàng lại “bắt cóc” như vậy, nhưng ít nhất nàng cũng nên biết nàng đi đến đâu chứ ?

“Nếu cô nương không chê thì hãy theo tại hạ đến Thượng Quan bảo nghỉ lại một đêm, không đến nửa ngày chúng ta sẽ đến đó !” Thượng Quan Hiền Nhân nhìn Lạc Duyệt, vội vàng nói.

“Vậy được rồi !” Hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy , nếu không, chẳng lẽ nàng lại ngủ ngoài đường cái ? Càng bi thảm hơn là, nàng hiện tại không một xu dính túi !

“Ta muốn ngủ một chút, đến đó ngươi hãy gọi ta dậy !” Lạc Duyệt có chút mệt mỏi ngáp nhẹ, xe ngựa lắc lư du dương, quả thật có chút buồn ngủ !

“Vậy nàng ngủ đi!” Dịu dàng nhìn gương mặt ngái  ngủ của Lạc Duyệt, trong lòng Thượng Quan Hiền Nhân âm thầm thề, hắn nhất định phải đoạt được trái tim của nàng !

Tuy rằng hắn biết nàng đã có trượng phu và nhi tửm hắn cũng đã từ bỏ ý định theo đuổi nàng, nhưng hiện tại lại gặp được nàng, khát vọng trong lòng lại bùng cháy, hắn không muốn buông tay !

“Lạc Duyệt cô nương? Mau tỉnh lại, chúng ta đến nơi rồi!” Nhẹ nhàng vỗ lên người Lạc Duyệt, Thượng Quan Hiền Nhân nhìn bộ dáng buồn ngủ mông lung của nàng nàng, trong lòng lại càng ấm áp.

“A ? Đã đến rồi sao ?” Nhu nhu hai mắt của mình, còn chưa hết buồn ngủ.

“Ngươi không cần gọi ta là cô nương, trước kia đã nói cho ngươi, gọi tên của ta là được rồi!” Nghĩ tới xưng hô của hắn với nàng, Lạc Duyệt luôn cảm thấy không được tự nhiên!

“Ân, vậy thì Duyệt nhi cũng gọi tên của ta là được rồi !” Tựa hồ đối với đề nghị này của Lạc Duyệt cảm thấy vui sướng, Thượng Quan Hiền Nhân trực tiếp gọi nàng là “Duyệt Nhi” !

“Thượng Quan!” Lạc Duyệt cảm thấy gọi tên của hắn còn không bằng gọi họ của hắn, nhưng hắn xưng hô nhưu vậy với nàng có phải là quá thân mật hay không ?

Quên đi, dù sao so với việc hắn gọi nàng là “Lạc Duyệt cô nương” cũng dễ nghe hơn !

“Đến đây, ta giúp nàng xuống xe !” Nhấc mành xe ngựa lên, Thượng Quan Hiền Nhân vươn tay muốn đỡ Lạc Duyệt xuống.

“Ha ha, đừng nghĩ ta mảnh mai như vậy!” Không nhìn tới tay Thượng Quan Hiền Nhân đang giương ra, Lạc Duyệt bật cười nhảy từ trên xe ngựa xuống, nàng không cần nam nhân đỡ xuống yếu ớt như vậy đâu, cảm giác nhảy xuống cũng rất thú vị !

Vừa nhảy xuống, Lạc Duyệt không nhìn thấy thần sắc Thượng Quan Hiền Nhân có chút thất vọng, bất quá, thời gian còn nhiều không phải sao ?

“A!” Bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ, Lạc Duyệt nhịn không được há hốc miệng, rốt cuộc đây là chỗ nào ?

Một tòa thành lớn, vô cùng diễm lệ đang tọa trên ngoại ô, nơi này cách phố xá sầm uất rất xa, nếu không phải Thượng Quan đã nói trước, nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là hành cung của hoàng đế !

Xa hoa như vậy quả thật khiến nhân thần căm phẫn !

Ba chữ màu vàng chói lọi “Thượng Quan bảo” vững vàng treo trên đại môn, bất quá, nàng cảm thấy ba chữ màu vàng này không đơn giản, là vàng ròng đúc nên đó ! Toàn bộ môn lâu đều dùng đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, làm cho người ta có một cảm giác rất thần bí !

Đại môn đã hùng vĩ bao la như vậy, mặt trong chẳng phải còn huyễn lệ hơn sao ? Lạc Duyệt trong lòng nói thầm, thật sự có chút không chịu nổi.

Quả thật là kẻ lắm tiền a!

Đảo mắt nhìn từ xa tới gần, khụ khụ khụ… Đám người đông nghìn nghịt trước mặt nàng, phỏng chừng tới cũng là để nghênh đón Thượng Quan hồi phủ ? Thanh thế như vậy, có thể so với hoàng đế cũng không biết chừng !

“Cung thỉnh bảo chủ hồi phủ!” Trăm miệng một lời, thanh âm vang tận mây xanh, thanh thế thật lớn !

Bất quá, đối với y phục của bọn họ, Lạc Duyệt ớn lạnh, không ngờ toàn là màu hồng, đây là cái gì ?

Trời biết, tiểu thư nàng chán ghét nhất chính là màu hồng, một hai kiện nàng có lẽ còn có thể chịu được, nhưng hiện tại, đập vào mắt toàn màu này, trời ạ, nàng muốn ngất !

Lúc Lạc Duyệt đánh giá những người nô bộc này, những người đó cũng đồng thời đánh giá Lạc Duyệt, thật không ngờ, bảo chủ nhà bọn họ không ngờ mang theo một nữ nhân trở về ! Thật sự là thiên cổ kỳ văn !

Bất quá, nói như vậy, biểu tiểu thư khẳng định sẽ rất thương tâm, có ai không biết, biểu tiểu thư từ lâu đã chọn bảo chủ làm phu quân !

“Ân!” Thản nhiên lên tiếng, Thượng Quan Hiền Nhân liền lôi kéo Lạc Duyệt từ đại môn đi vào.

“Ách ?” Đây là Thượng Quan Hiền Nhân mà nàng biết sao ? Lạc Duyệt còn chưa hồi phục tinh thần, nam nhân này bối cảnh không ngờ cường đại như vậy !

Nhìn bề ngoài hoàn toàn không nhận ra!

“Các ngươi nói xem vị cô nương kia có khả năng uy hiếp đến địa vị của biểu thư không ?”

Thượng Quan Hiền Nhân và Lạc Duyệt vừa mới đi xa, nhóm thị nữ ngoài cửa lại bắt đầu tám chuyện.

“Ai biết a ? Quan hệ giữa bảo chủ và biểu tiểu thư cũng không biết minh bạch, ai biết trong lòng bảo chủ, biểu tiểu thư rốt cuộc có địa vị gì ?”

“Ôi, các ngươi đừng nói nói, ta cảm thấy cô nương này căn bản không có lực ảnh hưởng gì đâu, cho dù bảo chủ có thích, nhưng cũng không chắc qua được cửa của lão phu nhân, chẳng phải sao ?”

“Ai nói , hiện tại lão phu nhân không phải cũng xem sắc mặt của bảo chủ rồi mới nói sao ? Dù sao bảo chủ mới là người đứng đầu !”

“…”

Mỗi người một lời, đại môn thật náo nhiệt !

“Các ngươi còn ở nơi này nói nhảm cái gì ? Có phải thoải mái quá hay không ? Chuyện của chủ tử các ngươi có thể bình luận hả ? Còn không mau đi làm việc ? Chẳng lẽ muốn bị đuổi ra ngoài ?” Một nam tử trung niên liếc mắt nhìn mọi người, trong lời nói có chút uy hiếp.

“Đại tổng quản nói phải, chúng tiểu nhân lập tức đi làm việc!” Mọi người lập tức tản ra.

“Cứ làm tốt việc của các ngươi, còn những chuyện khác không nên nói đến !” Nói xong một câu cuối cùng, đại tổng quản liền rời đi.

“Tiểu thư, nghe nói bảo chủ đã trở lại, người có muốn đi xem hay không ?” Một tiểu nha đầu xinh đẹp đứng cạnh một nữ tử xinh đẹp, diện mạo nhu nhược, sốt ruột hỏi.

Tiểu thư nếu đi chậm, bảo chủ được những người khác hỏi thăm trước, chẳng phải là rất không hay hay sao ? Tiểu thư nhà nàng chỉ có thể là người đứng trên mọi người, nàng mới là bảo chủ phu nhân tương lai !

Nàng là nha đầu bên người tiểu thư, về sau đương nhiên cũng là một nha đầu thông phòng ! Nghĩ đến bộ dáng tuấn tú của Thượng Quan Hiền Nhân, trái tim của tiểu nha đầu nhịn không được đập rộn lên.

“Tiểu Lục, ngươi nói cái gì ? Người khác dám hỏi thăm chàng trước ? Các nàng có lá gan này sao ?” Trong mắt nữ tử xẹt qua một chút thần sắc ngoan lệ, cùng với khí chất nhu nhược quanh thân hoàn toàn không phù hợp.

“Tiểu thư ?” Tiểu Lục nhìn bộ dáng kia của nữ tử, hình như tập mãi thành thói quen, không có phản ứng gì đặc biệt, mong chờ nàng tính bước tiếp theo.

“Giờ chúng ta đi! Ta muốn gặp biểu ca của mình!” Sửa sang lại y phục, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, nhiều tháng như vậy không nhìn thấy biểu ca, nàng rất nhớ hắn !

“Thượng Quan, thật không ngờ, nhà của ngươi lại lớn như vậy ! Cảnh sắc nơi này, phỏng chừng so với hậu hoa viên của hoàng cung còn đẹp hơn !” Lạc Duyệt tán thưởng phát ra từ nội tâm. Đâu chỉ là phỏng chừng, đúng là sự thật ấy chứ !

Phía trước cách đó không xa có một cái hồ nhỏ, từ nơi này nhìn lại, nước hồ trong suốt xanh biếc, làm cho tâm tình người ta nhịn không được bắt đầu nhộn nhạo.

“Thích nơi này sao ?” Lẳng lặng hưởng thụ cảm giác hai người đắm chìm trong gió đẹp, Thượng Quan Hiền Nhân nhẹ nhàng hỏi, thanh âm mềm nhẹ tạo cho người ta cảm giác rất trầm tĩnh.

“Rất thích!” Lạc Duyệt thật lòng nói, nàng vẫn thích những nơi thấm đậm hương vị thiên nhiên như thế này !

“Biểu ca!” Khi hai người đang nói chuyện, một âm thanh mềm mại đáng yêu nhẹ nhàng truyền tới, bên trong bao hàm một tia kích động, một tia tưởng niệm, nhưng càng nhiều hơn là tình ý dạt dào.

Nghe thấy âm thanh àny, Thượng Quan Hiền Nhân thân mình hơi chấn động, trong lòng không khỏi có chút thầm oán, nàng sao lại đến đây ?

Lạc Duyệt ngẩng đầu nhìn người kia, nhất thời ngây người.

Một nữ tử thật xinh đẹp !

Không biết vì sao, Lạc Duyệt nhìn thấy nữ nhân trước mắt trong đầu liền xuất hiện một câu như vậy.

“Nhan nhi, thân thể muội không khỏi, gió ngoài này lại lớn như vậy, sao muội lại đi ra đây ? Cũng không biết mặc thêm chút y phục nữa !” Thanh âm nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, Thượng Quan Hiền Nhân nhìn nữ tử trước mặt, có chút không đồng ý với việc nàng đang làm.

“Biểu ca, người ta bởi vì rất muốn gặp ngươi mà! ” Nữ tử không bởi vì lời trách cứ của Thượng Quan Hiền Nhân mà phiền lòng, trái lại còn cảm thấy rất vui vẻ, phải biết rằng, hắn không vui, là bởi vì nàng không biết lo lắng cho bản thân mình, điều đó chẳng phải chứng mình rằng hắn rất quan tâm đến nàng hay sao ?

“Được rồi, muội mau trở về đi thôi, nếu lại bị nhiễm phong hàn, vậy rất không tốt !” Dồn dập duổi người, Thượng Quan Hiền Nhân không biết vì sao đột nhiên lại có cảm giác chột dạ.

“Biểu ca vị này là ?” Không để ý đến Thượng Quan Hiền Nhân, lúc nữ tử nhìn thấy Lạc Duyệt, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, bên người của biểu ca tại sao lại có nữ nhân ?

Nữ tử đột nhiên cảm thấy có chút nguy cơ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Duyệt cũng không được tốt.

“À, vị này là Lạc cô nương, trên đường về ta nhìn thấy Lạc cô nương gặp chút khó khăn nên đã ra tay giúp đỡ, ta mang nàng đến nơi này nghỉ vài ngày.” Đối với giới thiệu về Lạc Duyệt, Thượng Quan Hiền Nhân tùy ý nói qua.

“Duyệt Nhi, đây là biểu này là của ta Liễu Như Nhan, ngươi có thể ở cùng nàng, nhân duyên của biểu muội ta rất tốt !” Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Thượng Quan Hiền Nhân không ngờ lại để cho Lạc Duyệt ở cùng với Liễu Như Nhan, vậy chẳng phải lại rất phiền hay sao ?

Tuy rằng Lạc Duyệt không phải là người đặc biệt thông minh, nhưng nàng cũng có chút mẫn cảm với ngoại giới, nữ tử này rõ ràng là có địch ý với nàng, Thượng Quan rốt cuộc đang nghĩ cái gì ?

Có chút không hài lòng với việc hắn vừa nói, nhưng Lạc Duyệt vẫn không lên tiếng phản đối, ngược lại còn rất lễ phép chào Liễu Như Nhan một tiếng.

Sắc mặt Liễu Như Nhan không được tốt.

“Nhan nhi, ở đây gió lớn như vậy, muội nên trở về nghỉ ngơi đi, đừng để mọi người lo lắng cho muội !” Thượng Quan Hiền Nhân nhìn thời tiết, sắc mặt có chút tối tăm, thân thể của Nhan nhi vẫn là vấn đề khiến mọi người lo lắng rất nhiều, nếu không cẩn thận bị nhiễm bệnh, rất có thể sẽ phải nằm trên giường vài ngày,

“Biểu ca, ngươi đưa ta về được không?” Biểu tình ủy khuất của Liễu Như Nhan làm cho ngay cả nữ nhân đường đường chính chính như Lạc Duyệt cũng thấy thương hại, huống chi Thượng Quan Hiền Nhân lại là nam nhân ?

“Cái này.. ?” Thượng Quan Hiền Nhân có chút khó xử nhìn Lạc Duyệt, hắn cũng không thể mặc kệ khách nhân như vậy được chứ ?

“Thượng Quan, ta không sao , ngươi trước tiên cứ đưa Liễu tiểu thư về đi, ta ở lại nhìn ngắm hậu hoa viên này một chút !” Lạc Duyệt vội vàng nói.

Nàng và Thượng Quan vốn không cùng một thế giới, từ trước tới giờ ở cùng với hắn, nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nếu Hiên ở đây, nhất định sẽ lại ghen đến chết ! Nhớ tới Lạc Minh Hiên, khóe miệng Lạc Duyệt lại gợi lên một nụ cười ngọt ngào, ai, nàng muốn rời khỏi đây thật nhanh để trở về bên hắn !

Nếu Hiên nghĩ nàng đã chết, không biết hắn sẽ làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì đâu !

Không phải nàng đánh giá cao bản thân, nhưng nàng biết, ở trong lòng Lạc Minh Hiên, địa vị của nàng tuyệt đối cao hơn hết thảy !

“Làm vậy sao được ?” Liễu Như Nhan tuy rằng đối mặt với “tình địch” này có chút chán ghét, nhưng nói thế nào cũng phải duy trì hình tượng hoàn mỹ của mình một chút, sự chần chừ tượng trưng này, cũng rất trọng yếu.

“Nếu không thì như vậy đi , Thượng Quan, ngươi đưa Liễu cô nương trở về, còn vị tiểu tỷ tỷ này ở lại thưởng cảnh cùng ta, ít nhất cũng không khiến ta lạc đường !” Lạc Duyệt hoàn toàn không có biểu hiện xấu hổ, nữ nhân này đã coi nàng là quân địch, nàng cũng không muốn đi thỏa mãn nguyện vọng “chiến đấu” của nàng ta !

“Tiểu Lục, nếu nói vậy, ngươi hãy ở lại cùng với Lạc cô nương đi.” Thượng Quan Hiền Nhân cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất không làm cho hắn cảm thấy khó xử.

“Duyệt Nhi, ngươi ở trong này nhìn ngắm một chút, khi trở về đã có chỗ ở được an bài cho ngươi !” Thượng Quan Hiền Nhân cười cười với Lạc Duyệt, sau đó đỡ lấy cánh tay Liễu Như Nhan rồi rời đi.

“Ngươi tên là tiểu Lục à ?” Nghe xưng hô của Thượng Quan với nàng, Lạc Duyệt liền bắt chuyện với tiểu Lục. Đối với “nhân viên hướng dẫn du lịch” này, Lạc Duyệt nghĩ nàng nên tạo một mối quan hệ thật tốt !

“Hừ!” Tiểu Lục liếc mắt nhìn Lạc Duyệt, có chút không kiên nhẫn khẽ hừ một tiếng, nữ nhân này nhìn cũng không xinh đẹp lắm, bảo chủ sao có thể dẫn một nữ nhân như vậy trở về ?

“Tiểu Lục cô nương, người ta đang nói chuyện với ngươi đó ? Ngươi đừng lờ ta đi như vậy chứ !” Túm túm ống tay áo tiểu Lục, bộ dáng làm nũng của Lạc Duyệt làm cho tiểu Lục phẫn hận giựt cánh tay ra.

Nàng không chừng chính là dùng thủ đoạn này mới có thể khiến cho bảo chủ đem nàng về ! Tiểu Lục khinh thường nghĩ.

“Tiểu Lục mỹ nữ, ngươi không cần để ý đến ta cũng được, ta chỉ là muốn nhìn phong cảnh nơi này một chút, ngươi chỉ cần dẫn dường thôi, coi như thả lỏng tâm tình một chút !”

Nếu đã không muốn nói chuyện với nàng, nàng cũng sẽ không nổi điên một mình !

Thử hỏi có một nữ nhân đi cạnh bên ngươi không nói lời nào, nhưng ánh mắt cứ thường xuyên liếc qua liếc lại trên người ngươi, cảm giác này rất khó chịu !

“Được rồi!” Tiểu Lục cũng hiểu được chuyện này cũng không khó khăn gì, liền gật gật cái đầu tôn quý của mình, mang theo Lạc Duyệt đi tản bộ .

“Oa, nơi này thật đẹp a!” Thật không ngờ, trong tòa thành này cái gì cũng có, còn có một mảnh rừng trúc đẹp như vậy, làm cho tâm tình Lạc Duyệt đặc biệt tốt, nàng thực sự thích những nơi như vậy, u tĩnh sâu xa, rời xa tất cả những ầm ĩ náo động, không có chuyện phàm trần thế tục, không có ồn ào huyên náo, thật giống như đang sống trong một thế giới trong tay, thật sự rất thích !

“Đương nhiên , nơi này chính là chỗ tiểu thư thích nhất, là rừng trúc mà bảo chủ xây riêng cho tiểu thư !” Bộ dáng của tiểu Lục lúc này như muốn nói“ coi như ngươi thức thời”, làm cho Lạc Duyệt không nói gì lắc lắc đầu, cũng chỉ là xây riêng cho tiểu thư nhà nàng mà thôi, nàng có cần kiêu ngạo như vậy không ? Cũng không phải là xây riêng cho nàng mà !

“Tiểu Lục cô nương, ta có thể vào trong này một chút không ?” Lạc Duyệt bất chợt nói, nàng thật muốn hưởng thụ một chút cảm giác tuyệt vời trong rừng trúc !

“Tùy ngươi!” Tiểu Lục không nhìn Lạc Duyệt, căm giận nói một câu, kỳ thật nàng lại cảm thấy nơi này chẳng có gì để nhìn ngắm, chỉ có cảnh sắc đẹp một chút, nhìn thì tốt, nhưng cũng không có thứ gì đáng để hưởng thụ !

Chiếm được sự đồng ý của tiểu Lục. Lạc Duyệt kích động chạy vào rừng trúc, hít một hơi không khí trong sạch,  chậm rãi ngồi xuống một tảng đá mát lạnh phẳng lì, Lạc Duyệt lẳng lặng nhắm hai mắt lại.

Mái tóc đen láy tung bay trong gió, cùng với lá trúc lay động nhẹ nhàng, tạo thành một bức họa duyên dáng cuộn tròn, xa xa nhìn lại, Lạc Duyệt thật giống như một tiểu tinh linh trong gió, đang nghỉ ngơi dưới rừng trúc.

Tiểu Lục thấy cảnh này liền nhìn đến ngây người, nữ nhân này quả nhiên có chút bản sự.

Nàng không có vẻ ngoài tuyệt sắc, không có thủ đoạn hiểm độc, nhưng xunh quanh thân thể nàng luôn tồn tại một loại khí chất cao quý, luôn làm cho người ta trong lúc lơ đãng bị thuyết phục.

Sự vật tốt đẹp luôn ngắn ngủi, thời gian liền như vậy lặng lẽ trôi đi, làm cho Lạc Duyệt có chút không muốn, nhưng ở đây nàng không phải là chủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn điệu thấp.

Tuy rằng nàng không thích phiền toái, nhưng phiền toái lại luôn tìm tới nàng ! Đây không nghi ngờ chính là chuyện làm cho người ta buồn bực nhất.

“Lạc cô nương, sắc trời không còn sớm nữa rồi . Chúng ta phải đi về, nếu trở về chậm, lầm canh giờ, bảo chủ sẽ lo lắng !” Tâm phúc trong nhà đều phải nghe theo lời Thượng Quan Hiền Nhân, đây là một sự tồn tại rất cường đại.

“A, vậy được rồi !” Lưu luyến nhìn rừng trúc trước mắt, Lạc Duyệt thực “ưu thương” nói tạm biệt với nó, nói không chừng về sau sẽ không có cơ hội gặp lại !

Nàng cần phải tìm một cơ hội để rời đi ! Thượng Quan vì nàng bị thương, nàng rất áy náy, tạm thời ở đây hai ngày, sau đó rời đi nàng cũng an tâm hơn.

“Làm sao ngươi lại có vẻ mặt này ?” Đối mặt với biểu tình như sinh ly tử biệt của Lạc Duyệt, tiểu Lục nhịn không được nở nụ cười, cô nương này thoạt nhìn cũng rất không tồi.

“Ai, vài ngày nữa ta sẽ rời đi, về sau sẽ không còn được gặp lai, có chút không muốn cũng là bình thường !” Lạc Duyệt không chút che giấu ý nghĩ muốn rời đi của mình, hy vọng sẽ không lại làm cho người ta sinh ra hiểu lầm.

“Rời đi ? Ngươi muốn đi đâu?” Tiểu Lục khó hiểu hỏi, đã tới nơi này rồi, không ngờ còn muốn rời khỏi, nữ nhân này nếu không phải là đồ ngốc thì chính là đầu hỏng rồi !

“Ha ha, cái này sẽ không nói cho ngươi biết, đây là một bí mật nhỏ của ta ! Không muốn nói cho ngươi !” Lạc Duyệt nghịch ngợm nở nụ cười, sợ tiểu Lục đánh nàng nên lập tức bỏ chạy ra ngoài !

“Này, Lạc cô nương, ngươi đừng chạy, ngươi không biết đường, nếu bị lạc đường thì ta cũng không tìm được ngươi đâu !” Biết Lạc Duyệt sẽ không tạo thành uy hiếp với tiểu thư nhà mình, tiểu Lục bộ dáng nghiêm túc trong giây lát liền biến thành tiểu cô nương hoạt bát sáng sủa. Tốc độ biến hóa nhanh như vậy, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên !

Cuối cùng, Lạc Duyệt chỉ có thể ủy khuất đi phía sau tiểu Lục, ai bảo nàng không biết đường ? tiểu con dâu bàn đi theo tiểu Lục phía sau, ai làm cho nàng không biết lộ đâu?

Tuy rằng nàng cũng biết là đáng xấu hổ, nhưng không biết đường chính là không biết đường !

“Các ngươi đi đâu vậy ? Sao bây giờ mới trở về ? “ Nhìn hai người khoan thai bước đến, Thượng Quan Hiền Nhân có chút ý tứ trách cứ.

“…” Lạc Duyệt hết chỗ nói rồi, nàng sao lại cảm thấy nam nhân trước mắt này so với lần đầu tiên gặp mặt, khác nhau rất lớn ?

Bây giở nàng hoàn toàn không nhìn ra khí chất tao nhã lúc trước của hắn nữa, cho dù đôi khi nói chuyện thực ôn hòa, nhưng luôn làm cho người ta có cảm giác giả dối, thật sự rất khó hiểu !

“Thượng Quan, nhà ngươi thật lớn, bất tri bất giác liền đi tới hiện tại, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu!” Cảm thấy không khí có chút cứng nhắc, Lạc Duyệt liền đi ra hòa giải, nàng không phải là nha đầu người hầu của hắn, cho nên không cần phải nhìn sắc mặt của hắn để sống qua ngày, nhưng tiểu Lục thì khác.

“Duyệt Nhi, nàng nói cũng phải, là ta sơ sót, ta mang nàng đi xem phòng của nàng, có gì không hài lòng cứ nói với ta, ta sẽ cho người chuẩn bị lại, nàng đi rửa mặt thay y phục đi, rất nhanh sẽ đến bữa tối !”

Lạc Duyệt cẩn thận nhìn sắc mặt Thượng Quan Hiền Nhân, quả nhiên là giống như đang cưỡng chế lửa giận, nhưng ngại hình tượng của mình nên chỉ có thể nhẫn xuống dưới.

Lúc trước quả nhiên là nàng đã nhìn nhầm người.

Xem ra ở đây hắn là một nhân vật có quyền ra lệnh, một khi về nhà mình liền trở thành một đế vương ? Ai, nam nhân như vậy rốt cuộc tính cách của hắn là gì, không ai biết được !

Một giây trước hắn có thể nói cười với ngươi, nhưng một giây sau liền đâm sau lưng ngươi một dao, nghĩ đến lại cảm thấy đáng sợ !

“Ân, được, vậy thì làm theo lời ngươi !” Lạc Duyệt mỉm cười ngọt ngào, trong lòng âm thầm máy động, nhất định không thể đối kháng trực tiếp với hắn, hiện tại nàng lẻ loi một mình, bảo toàn bản thân trước rồi nói sau.

“Thượng Quan, nhà ngươi thật sự thật lớn! Rốt cuộc thì ngươi làm gì vậy ?” Lạc Duyệt hỏi vấn đề này chỉ là do không tìm được vấn đề gì để nói.

“Nàng không biết sao?” Thượng Quan Hiền Nhân kinh ngạc nhìn Lạc Duyệt, cho dù lúc trước hắn không nói ra lai lịch của mình, nhưng nàng hẳn cũng phải thấy ba chữ vàng “Thượng Quan bảo” lóng lánh to đùng trước đại môn chứ ?

“Ách… Ta có thể nói…ta không biết..được không ?” Nhìn biểu tình kia của Thượng Quan, Lạc Duyệt cảm thấy nếu nàng nói ra chữ “Không”, sẽ gây ra một tội ác tày trời nào vậy, nàng thật sự không biết a, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Lạc Duyệt vẫn lựa chọn..,Ăn ngay nói thật !

Lạc Duyệt vừa nói xong, Thượng Quan Hiền Nhân liền cảm thấy mặt mình biến đen, thế giới to lớn, không gì là không có thể, có thể rất nhiều chuyện mọi người không biết, nhưng không người cũng có người nói không biết Thượng Quan bảo, vậy thì có chút không bình thường.

Thượng Quan gia hắn làm thương nhân mấy dời, chấp chưởng địa vị buôn bán chủ đạo, nếu Thượng Quan gia hắn gặp điều gì không may, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi, nhưng không ngờ cũng có người không biết Thượng Quan gia ! Việc này quả thật là một việc sỉ nhục !

” Thượng Quan gia các ngươi thật sự rất lợi hại sao?” Trầm mặc hồi lâu làm cho Lạc Duyệt có chút không thích ứng, nàng sợ hãi mở miệng, nếu gia của hắn thật sự rất lợi hại, nàng nói vậy, quả thật là đả kích trí mệnh người ta !

“Không có gì, không lợi hại, chẳng qua chỉ là nắm giữ mạch máu kinh tế của mấy quốc gia mà thôi !” Thượng Quan Hiền Nhân không giận mà cười cười.

“…” Lạc Duyệt có chút chột dạ.

“Đúng rồi, Thượng Quan, ngươi có thể giúp ta gửi một bức thư ra ngoài được không?” Đột nhiên nghĩ đến chuyện tình của mình, Lạc Duyệt vẻ mặt chờ mong nhìn Thượng Quan Hiền Nnhân.

“Ách ? Gửi thư?” Thượng Quan Hiền Nhân trong nháy mắt liền ngốc trệ, sau đó hắn liền lập tức cười nói: “Có thể, làm sao lại không thể được ? ! Nói cho người nhà của nàng  là nàng hiện tại đã an toàn, vậy cũng phải !” Trời biết, những lời này, để thoát ra khỏi cái miệng của hắn có bao nhiêu khó khăn !

“Vậy chuyện này xin nhờ ngươi, đêm nay ta sẽ đi viết thư, ngày mai liền giao nó cho ngươi !” Lạc Duyệt tâm tình nháy mắt liền thả lỏng, chỉ cần Hiên biết chỗ ở của nàng, hắn nhất định sẽ đến tìm nàng !

Như vậy nàng có thể cùng với người nàng yêu ở cùng một chỗ, mà không phải câu nệ giống hiện tại !

“Đến đây, nơi này là chỗ ở chuẩn bị cho nàng, chúng ta vào xem đi!” Rõ ràng là hắn đang cười, Lạc Duyệt lại có chút dự cảm không tốt. Là nàng đa nghi sao ?

“Được.” Cố gắng làm cho mình có một khuôn mặt cao hứng, Lạc Duyệt có cảm giác da đầu đang run lên.

“Ách…” Sau khi đại môn mở ra, Lạc Duyệt liếc mắt nhìn bố trí bên trong, lập tức đã muốn rời khỏi đây.

Mẹ nó ! Đều là màu phấn hồng. con mẹ nó, hắn là fan của màu hồng phấn hay sao ?

Sao nơi nơi đều là màu phấn hồng như vậy ? Không phải muốn người ta chết hay sao ?

“Thượng Quan, ngươi thích màu phấn hồng hả ?” Do dự một chút, Lạc Duyệt vẫn cất tiếng hỏi, một đại nam nhân lại thích màu này, thật sự là ghê tởm ! Đây rốt cuộc có phải là một nam nhân bình thường hay không ?

Tin tưởng rằng Hiên của nàng nhất định sẽ không màu mè như vậy !

“Làm sao vậy? Màu hồng không phải rất đẹp sao ? Chẳng lẽ Duyệt Nhi không thích ?” Hơi thở có chút ái muội phảng phất vờn quanh cổ Lạc Duyệt, làm cho Lạc Duyệt nhịn không được rùng mình một cái, nam nhân này quả nhiên là đồ biến thái!

“Không phải, ta chỉ là cảm thấy sắc hồng nơi này rất nhiều, nên muốn hỏi một chút, màu hồng nhạt đúng là rất đẹp a !” Nhưng đây không phải là sở thích của ta ! Trong lòng Lạc Duyệt âm thẩm bỏ thêm một câu như vậy !

“Vậy sao, ta còn tưởng rằng Duyệt Nhi không thích!” Thanh âm buộc chặt rốt cuộc cũng có một tia thả lỏng, đồng thời làm cho tâm Lạc Duyệt dần bình tĩnh lại !

Nam nhân này quả nhiên đáng sợ!

Thì ra, trên thế giới này, nam nhân đem cảm xúc của mình biểu hiện ra bên ngoài lại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại nam nhân tâm tình luôn giấu trong lòng, âm hiểm, biến hóa kỳ lạ, làm cho người ta vĩnh viễn không đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì, nói không chừng nhất thời không chút ý, hắn liền lấy cái mạng nhỏ của mình !

“Duyệt nhi đi rửa mặt chải đầu một chút đi, ta đi ra bên ngoài chờ nàng !”

“… Được!” Nàng có thể nói không không ?

Nếu có thể, nàng muốn rời khỏi chỗ này !

Vội vàng vào trong phòng rửa mặt mũi, sau đó tùy ý sửa sang lại trang phục, mặc dù chơi trong rừng trúc nhưng y phục lại không bị bẩn, thật là cám ơn trời đất!

Nàng hiện tại cũng không dám làm cho nam nhân kia ở bên ngoài chờ nàng, nếu đợi lâu quá, hắn không thoải mái, đem chuyện này ghi nhớ, về sau nói không chừng nàng cũng không biết mình chết như thế nào đâu !

Lạc Duyệt nhẹ nhàng mở cửa, không nhìn thấy Thượng Quan Hiền Hhân ở cửa, liền có chút kỳ quái tiêu sái đi ra ngoài.

“Các ngươi về sau liền phụ trách an toàn ở nơi này, có chuyện gì đều phải báo cáo cho ta !”

Lạc Duyệt vừa mới đi đến sân trước đại môn, liền nghe được có người đang nói chuyện bên ngoài, hơn nữa nàng còn nghe được một câu này, thanh âm nam nhân này có chút cảm giác âm trầm, trong lòng hắn nhất định âm u !

Lạc Duyệt trong lòng vui sướng khi người gặp họa nghĩ.

“Vâng, bảo chủ!”

Khụ khụ khụ… Lạc Duyệt thiếu chút bị sặc nước miếng, không ngờ là nữa Thượng Quan Hiền Nhân!

Trời ạ, nàng quả nhiên đã không nhìn thấy bộ dáng chân chính của hắn ! Giấu diếm kĩ như vậy ! Tiểu thư nàng bội phục bội phục a !

“Đúng rồi, các ngươi xem trọng người ở bên trong sân cho ta!” Đột nhiên Thượng Quan Hiền Nhân đột nhiên lại nói một câu như vậy.

Ách, đây là hắn muốn… Giam lỏng nàng?

Lạc Duyệt nghe vậy, không khỏi hai mắt choáng váng, Thượng Quan Hiền Nhân này rốt cuộc là có ý định gì? Vì sao lại muốn làm vậy với nàng ? Nàng cũng chưa từng động đến hắn đi ? Lạc Duyệt cảm thấy bầu không khí xung quanh càng lúc càng quỷ dị, nam nhân này, nhất định không phải người tốt !

Khốn khiếp, mới thoát ra khỏi hoàng cung miệng hổ kia thì lại đi vào hang sói của Thượng Quan, nàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, vận khí sao có thể đen như vậy ?

Lạc Duyệt nhịn không được trong lòng kêu rên, nam nhân kia chẳng lẽ không thể có một điểm gì đó bình thường được hay sao ?

“Các ngươi nhớ kỹ, đừng để nàng phát hiện ra các ngươi đang giám thị nàng. Các ngươi chỉ cần báo cho ta biết nhất cử nhất động của nàng cho ta biết là được rồi. Nếu nàng muốn đem thứ gì đó truyền ra ngoài, các ngươi liền trực tiếp ngăn lại, có thể giao cho ta, đương nhiên cũng có thể tự mình xử lý ! Chỉ cần không cho những thứ đó truyền ra ngoài, như vậy coi như nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành !” Thượng Quan Hiền Nhân tạm dừng một chút, còn nói vài câu như vậy.

“…” Shit, nam nhân này vừa mới nói sẽ giúp mình truyền tin tức ra ngoài, nàng còn tưởng rằng mình có thể gặp Hiên sớm một chút, hiện tại thì tố rồi, nam nhân này căn bản chính là lừa nàng, nàng không ngờ còn ngây ngốc tin, hừ, về sau nếu nàng còn tin tưởng nam nhân này, heo mẹ cũng có thể leo cây !

“Hết thảy đều phải làm không lưu lại dấu vết!” Cuối cùng, Thượng Quan Hiền Nhân vẫn lo lắng dặn dò một chút, theo hắn nhìn thấy, Lạc Duyệt cũng không phải là một nữ nhân ngu si gì, nếu quá rõ ràng, nàng nhất định sẽ phát hiện được !

“Bảo chủ, chúng ta đều hiểu được !” Mấy nam nhân lập tức dựng thân mình, trịnh trọng gật đầu!

“Được rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi, từ ngày mai bắt đầu tới đây canh gác !”

Lạc Duyệt vừa nghe lời này, chỉ biết Thượng Quan Hiền Nhân muốn trở về, liền vội vàng chạy về phòng.

“Nàng đang làm gì vậy ?” Lạc Duyệt vừa mới chạy qua cửa, chậm rãi mở cửa vào phòng, liền nghe được phía sau truyền đến một câu như vậy!

Trời ơi, nàng sẽ không đen như vậy chứ ?

P/S : Các nàng thấy hiệu suất làm việc của ta cao không ? 1 ngày/1 chương nhớ, 1 chương này dài gấp 4 lần mấy chương trước U-U. Ta thề qua tết ta sẽ hoàn bộ này . Ta muốn edit bộ mới aaa ! Căn bệnh nghiện đào hố lại phát tác rồi !!!!!

Advertisements

One thought on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 65

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s