Dám câu nương ta, cút ngay Chương 66


Chương 66:: Quỷ dị ? Cấm kỵ ?

Lạc Duyệt đưa lưng về phía Thượng Quan Hiền Nhân, hung hăng hít một hơi, cố gắng nói với bản thân nên trấn định.

Nếu như bị nam nhân này phát hiện chuyện nàng nghe lén, vậy nàng nhất định sẽ xong đời !

Khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào, Lạc Duyệt cố gắng cư xử thật bình thường !

“Di ? Thượng Quan, ngươi đi đâu vậy?” Lạc Duyệt hết sức cố gắng quên đi vấn đề vừa rồi, vẻ mặt kỳ quái hỏi.

“Ta hỏi nàng vừa làm gì ?” Thanh âm có chút lạnh lùng, làm cho tâm tình Lạc Duyệt cực độ khó chịu, nhưng nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài.

“Ách ? Ta có làm gì đâu ? Ta rửa mặt chải đầu xong rồi đi, lại không thấy ngươi ở cửa, liền chuẩn bị đi vào !” Vẻ mặt vô tội, làm cho người ta không nhìn ra thứ gì không đúng.

Thượng Quan Hiền Nhân cẩn thận nhìn kỹ Lạc Duyệt, không phát hiện thấy nàng có biểu thiện khả nghi, mới đem nghi hoặc trong lòng mình ép xuống.

“Duyệt Nhi, nàng sao lại còn mặc y phục này ?” Nhíu mày, ngữ khí Thượng Quan Hiền Nhân có chút bất mãn, hắn chuẩn bị cho nàng nhiều y phục như vậy, nàng không ngờ lại không động tới ? Chẳng phải là muốn đánh vào mặt hắn ư ?

“Ách ? Ta không mặc y phục này thì mặc cái gì ?” Nàng không cảm thấy có gì gọi là thất lễ cả, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng những thứ này đúng là cống phẩm trong cung, rất trân quý a !

Hơn nữa, tiểu thư nàng bị người khác bắt cóc, lại không có y phục để thay, không đúng sao ?

“Duyệt Nhi, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy tủ quần áo đặt bên trong sao ?” Tủ quần lớn như vậy, đặt ở nơi có thể dễ dàng trông thấy, nàng sao lại không nhìn thấy ?

“Ta nhìn thấy, nhưng đó là của người khác, ta cũng không muốn động đến !” Nàng là một người tốt a, đồ vật nào không phải của mình, nàng sẽ không chạm vào !

“Cái này là chuẩn bị cho nàng !” Thượng Quan Hiền Nhân có chút dở khóc dở cười nhìn Lạc Duyệt, bất đắc dĩ nói.

“Ách ?” Nàng không biết, nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ được đối đãi như vậy!

Nhớ tới cuộc đối thoại của Thượng Quan Hiền Nhân và mấy nam nhân kia, da gà trên người Lạc Duyệt nổi liên tiếp !

“Quên đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm rồi, chúng ta đi dùng cơm trước đi !” Nhìn sắc trời, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa.

“A, được!” Lạc Duyệt chỉ có thể giả ngốc đi theo Thượng Quan Hiền Nhân, toàn bộ đều nghe theo hắn, không dám tự tiện nói điều gì, nàng không muốn trao đổi cái gì với nam nhân này, hiện tại hắn làm cho nàng cảm thấy ghê tởm không muốn đụng chạm.

Ô ô ô ô, Hiên của nàng, rốt cuộc có biết nàng ở địa phương này hay không ?

Còn có bảo bối của nàng, rốt cuộc hiện tại có ngoan hay không ?

Còn có Thanh Tâm, rốt cuộc hiện tại tâm tình của nàng đã bình phục hay chưa ?

Nàng mất tích, làm cho nhiều người lo lắng như vậy, nàng thật xin lỗi họ, cũng tại cái nữ nhân Vũ Cẩm Thiên chết tiệt kia ! Nàng bị bắt cóc nhất định là do nữ nhân này bày mưu đặt kế ! Thật la khinh người quá đáng !

Đi theo Thượng Quan Hiền Nhân đi vào nhà ăn, Lạc Duyệt đột nhiên cảm thấy nàng giống một chú khỉ ở trong sở thú !

Hai người duy nhất nàng biết là tiểu Lục và Liễu Như Nhan.

Về phần những người khác, nàng hoàn toàn không biết.

“Thượng Quan, ta rời đi có được không ?” Lạc Duyệt nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Thượng Quan Hiền Nhân, có chút “sợ hãi” nói. Hiện tại nếu nàng muốn sống thoải mái một chút, vậy phải làm cho nam nhân này không thể ngờ vực vô căn cứ, phải giả vờ yếu ớt, nhát gan một chút.

“Làm sao vậy?” Thượng Quan Hiền Nhân để cho Lạc Duyệt rời đi, ngược lại kỳ quái hỏi.

“Người nhà ngươi thật nhiều, bọn họ nhìn ta, giống như đang nhìn hầu tử vậy, cảm giác rất khó chịu !” Chân thật nói ra ý nghĩ của mình, Lạc Duyệt tận lực làm cho bản thân không có vẻ giả dối !

“Không sao đâu, làm quen với mọi người sớm một chút, sau này sẽ dễ dung nhập với mọi người hơn !” Thượng Quan Hiền Nhân nói lời này, làm cho da đầu Lạc Duyệt run lên, ý tứ của hắn, có phải là không muốn để nàng đi hay không ?

Trách không được lúc trước nàng còn chưa xuống xe ngựa, bọn họ đã vội vàng khởi hành trở về, trách không được nàng cảm giác có chút kỳ quái, thì ra là bởi vì nguyên nhân này.

Nhưng nàng thật sự không rõ, hắn rốt cuộc vì sao lại làm vậy với nàng, chẳng lẽ là nhất kiến chung tình với nàng sao ? Đi tìm chết đi, nàng không biết bản thân lại có mị lực lớn như vậy đấy, hơn nữa lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau, hắn cũng phải biết nàng đâ có tướng công và con rồi chứ !

Chẳng lẽ nam nhân này chỉ thích những thiếu phụ đã có chồng ? Quả nhiên biến thái !

“Nhưng, ta không có quen!” Thanh âm bé dần , cảm giác sợ hãi trực tiếp liền thể hiện.

“Mọi người cũng sẽ không ăn thịt nàng, nàng sợ cái gì ?”

Thanh âm này lại có xu hướng âm trầm lạnh lẽo, Lạc Duyệt vội vàng nuốt lại lời nói phản bác. Tên biến thái này, nàng cũng không dám chạm đến cấm khu của hắn a !

Trời ơi, ngày đầu tiên đã sắp chịu không nổi như vậy rồi, ngày sau phải làm thế nào đây ?

“Được rồi, nhanh ngồi xuống đi !” Ấn Lạc Duyệt vào một vị trí không ai ngồi, Lạc Duyệt có chút lo lắng ngồi xuống, tâm tình không yên.

Sau khi Lạc Duyệt ngồi xuống, Thượng Quan Hền Nhn liền ngồi ở bên cạnh nàng, cẩn thận nhìn bố cục trên mặt bàn, bên phải nam nhân này là Liễu Như Nhan, bên trái là nàng, bên cạnh nàng còn có một nữ tử dung mạo ngọt ngào, nhìn qua đã biết là được nương chiều, chỉ là không biết có giống như nàng đoán hay không.

Còn lại cơ bản đều là một số gia nhân trung tuổi, ước chừng đều có thể gọi là a di.

“Đại ca, ngươi đã về rồi, sau khi về cũng không đến gặp ta gì cả !” Vị nữ tử bên người Lạc Duyệt kia nhìn thấy Thượng Quan Hiền Nhân ngồi xuống, liền phụng phịu chất vấn.

Sau đó lập tức cúi đầu, che giấu một chút ảm đạm xẹt qua trong mắt.

“Tiểu Tuyết, ngươi cũng thật là, ngươi chẳng lẽ không hiểu đại ca sao ? Nếu không bởi vì hôm nay có khách nhân tới thăm, đại ca làm sao có thể không đến gặp ngươi ?” Thượng Quan Hiền Nhân rất vô sỉ đem chuyện này đổ lên người Lạc Duyệt.

Lạc Duyệt cười lạnh trong lòng, nam nhân này đúng thật là…không có thời gian sao ? Nếu có thời gian ở cùng với nữ nhân Liễu Như Nhan kia, vậy tại sao lại không đến gặp muội muội ! Rõ ràng là đãi ngộ khác biệt !

“Đại ca ~” Không thuận theo mềm mại kêu một tiếng, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Cái gì ? Ngượng ngùng? Lạc Duyệt đối với hình dung của mình có chút buồn cười, làm sao nàng có thể hình dung đến từ này ? Xem ra thần kinh của nàng đúng là có vấn đề rồi !

“Đại ca, ngươi giới thiệu vị cô nương này cho ta đi!” Nữ tử cười có chút miễn cưỡng, không biết vì sao lại như vậy.

“Đây là Lạc Duyệt, bằng hữu của ta!” Ngắn gọn tuyệt đối, nam nhân như vậy thực thích hợp ra lệnh, chỉ là thần kinh có chút vấn đề !

Nử tử liếc nhìn Lạc Duyệt vài lần..

“Lão phu nhân tới!” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm già nua, Lạc Duyệt còn không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy mọi người đều đừng lên, Lạc Duyệt cũng đứng lên theo, nàng chẳng lẽ lại ngồi một mình ?

“Nương, người tới rồi, người nhìn xem con đã đói muốn chết rồi đây này !” Thượng Quan Mị Tuyết thấy Thượng Quan đi đến, liền trực tiếp xông lên ôm lấy cánh tay bà, làm cho người ta cảm thấy đôi mẫu tử này cảm tình rất sâu.

“Ân.” Thượng Quan phu nhân thản nhiên lên tiếng, nhưng biểu tình từ ái đều để lộ ra ngoài.

“Con a, cái con mèo nhỏ tham ăn này !” Bà tử bên cạnh Thượng Quan phu nhân điểm điểm lên cái trán của Thượng Quan Mị Tuyết, trình độ quan ái này không phải nói cũng biết.

“Hì hì, Trương mụ người ta đúng là mèo nhỏ tham ăn mà !” Cười hì hì nói, biểu tình của Thượng Quan Mị Tuyết đúng là thỏa mãn đến cực điểm.

Liễu Như Nhan nhìn khung cảnh ấm áp này, trong mắt xẹt qua một chút châm biếm, không biết là đang cười người khác, hay là đang cười chính nàng !

Xem ra, tại cuộc sống bên trong cái tòa thành này, cũng không phải mọi người đều hạnh phúc, cũng giống như cái hoàng cung xa hoa kia, bất quả chỉ là một nơi đầy mưu kế mà thôi.

Ở đó, không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh mệnh con người, đã cướp đi bao nhiêu hạnh phúc của nữ nhân !

“Nghe nói hôm nay bảo gia nhà chúng ta có khách nhân tới thăm, là vị này hả ?” Thượng Quan phu nhân ánh mắt uy nghiêm nhìn Lạc Duyệt, làm cho trong lòng Lạc Duyệt có chút buồn bực.

Ánh mắt của Thượng Quan phu nhân làm cho nàng có cảm giác nàng giống như một thứ đồ vật đang để trên kệ bán.

“Thượng Quan phu nhân hảo!” Cố nén nguyện vọng muốn bỏ chạy trong lòng xuống, Lạc Duyệt cung kinh cấp cho Thượng Quan một cái đại lễ.

Lạc Duyệt sống lâu như vậy rồi, trừ bỏ lão xú hoàng đế kia ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng cung kính với người nào như vậy đâu !

Nghĩ lại liền cảm thấy có chút nghẹn khuất

“ Cô nương mau đứng lên, lão thân không dám nhận đại lễ này của cô nương !” Thượng Quan phu nhân mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Lạc Duyệt, liền đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.

“Ách…” Lão bà này rốt cuộc có ý gì ?

Dù Lạc Duyệt nàng đã hành lễ với lão bà này, nhưng nghĩ lại càng cảm thấy đây đúng là một vũ nhục ! Tuy rằng hiện tại nàng đã đoạn tuyệt quan hệ với Vũ Ngạo Thiên, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là một Vương phi đó !

Được rồi, lão bà kia cũng không biết ! Nhưng nàng vẫn buồn bực !

Mắt lão bà này có phải để sau gáy rồi không ? Dám khinh thường nhìn nàng như vậy, đúng là quá đáng !

“Duyệt Nhi, nàng ngồi xuống trước đi” Thi lễ với mẫu thân xong, Thượng Quan Hiền Nhân liền kéo kéo ống tay á để nàng ngồi xuống. Dù sao cũng không thể để nàng đứng mãi như vậy được.

Lạc Duyệt giống như một chú rối gỗ không có linh hồn bị Thượng Quan Hiền Nhân đặt xuống dưới ghế.

Bữa cơm này Lạc Duyệt ăn vô cùng buồn bực, quả nhiên, người nhà này đều là quái thai.

Trong lúc ăn cơm chỉ có thể nghe được tiếng bát đũa va chạm, không ai nói câu gì, quả nhiên đem lời răn dạy “trong lúc ăn cơm không nên nói chuyện” phát huy đến cực điểm !

Hiện tại nàng đột nhiên rất nhớ Hiên, nhớ lúc hắn ôm nàng vào lòng, uy nàng ăn cơm !

Bầu không khí này, quả nhiên nàng không thể thích ứng được.

Tuy rằng Lạc Duyệt ở triều đại này không được cha mẹ sủng ái, hơn nữa ăn mặc ở, đi lại, phương diện lễ nghi cũng không có người dạy dỗ, nhưng thói quen thiên kim quý tộc kiếp trước vẫn còn tồn tại.

Nhìn tư thái dùng cơm của Lạc Duyệt, trong mắt Thượng Quan phu nhân hiện lên một chút kinh ngạc khó có được, nữ tử này không đơn giản! Trong đầu nàng lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ này.

Mỹ thực đầy bàn, nếu là trước kia, Lạc Duyệt nhất định sẽ ăn rất nhiều, nhưng hiện tại cho dù có ngon đến mấy, đặt trước mặt nàng, cũng nhạt như nước ốc, ôi, nàng hiện tại muốn rời khỏi đây !

Không yên lòng ăn xong cơm, trong mắt Lạc Duyệt xẹt qua một tia sáng, có phải bây giờ trở về được rồi không ?

Chỉ cần có thể không ở cùng một chỗ với những người này là nàng đã vui rồi, cho dù là ngủ trong rừng cây để cho muỗi cắn cũng được.

Bầu không khí nơi này quá nặng nề.

“Mẫu thân, chúng ta sau khi ăn xong chơi gì đó được không ạ?” Ghé vào tai Thượng Quan phu nhân, Thượng Quan Mị Tuyết chờ mong hỏi.

Ăn xong cơm, rốt cục đã có người nói chuyện, Lạc Duyệt còn tưởng rằng bọn họ cứ định trầm mặc như vậy suốt !

Hoàn hảo hoàn hảo, mọi người vẫn có thể nói chuyện !

“Con muốn chơi cái gì ?” Thượng Quan phu nhân không đáp hỏi lại, giống như chuẩn bị để Thượng Quan Mị Tuyết làm chủ.

“Chúng ta làm thơ đi!” Thượng Quan Mị Tuyết còn chưa nói gì, Liễu Như Nhan liền mở miệng, tiếng nói nhu nhược giống như gió xuân tháng ba, làm cho người ta có cảm giác vừa có một cơn gió nhẹ thổi qua mặt.

“Hừ, biểu tỷ khi dễ người khác, tỷ biết rõ ta không am hiểu nhất chính là làm thơ, biểu tỷ còn nói như vậy !” Mân mê cái miệng nhỏ nhắn của mình, Thượng Quan Mị Tuyết không thuận theo nhìn về phía Liễu Như Nhan, có chút ý tứ khiêu khích.

“Tuyết Nhi, đây là con không đúng. Học tập làm thơ cũng không có gì không tốt, học giống biểu tỷ con, làm tài nữ, tương lai có thể tìm được một lang quân như ý!” Thượng Quan phu nhân biết nữ nhi của mình và chất nữ có chút không thích nhau, hình như là trời sinh thủy hỏa bất dung, việc này cũng không biết phải giải quyết ra sao.

Bất quá, cũng không thể thiên vị nữ nhi nhiều được, thời điểm thích hợp cũng phải giúp chất nữ một chút , huống chi, đây còn là con dâu nàng vừa lòng nhất ! Không thể để nữ nhi làm càn như vậy mãi, bằng không về sau chất nữ gả lại đây, nếu xảy ra chuyện gì, rất có thể không tốt.

“Nương, con không muốn lập gia đình đâu, con muốn ở cạnh bên người và đại ca ! Không muốn gả cho nam nhân bên ngoài !” Thượng Quan Mị Tuyết nói chuyện, làm cho Lạc Duyệt trong lòng sáng tỏ, xem ra, biểu tình vừa nãy của Thượng Quan Mị Tuyết, không phải là nàng hình dung sai lầm, mà chính là chuyện lạ có thật, muội muội thích ca cam, ha ha, đúng là có ý tứ !

Bất quá, nàng thật sự rất bội phục ánh mắt Thượng Quan Mị Tuyết, không ngờ lại đi thích một nam nhân biến thái như vậy, không thể không nói rằng nàng rất có dũng khí !

“Hai ngươi đã đối chọi với nhau như vậy xem ra không thể phối hợp tốt, vậy thì để khách nhân hôm nay quyết định rốt cuộc nên chơi cái gì đi !” Thượng Quan phu nhân nhìn Thượng Quan Mị Tuyết và Liễu Như Nhan, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến người Lạc Duyệt, ánh mắt lợi hại này làm cho Lạc Duyệt không có chỗ trốn tránh.

Chơi? Thú chơi thì nàng biết rất nhiều, nhưng cái chính là bọn họ có hay không ? Kiếp trước nàng thích lên mạng, nhưng nơi này ngay cả điện cũng không có, chứ đừng nói đến máy vi tính, cho dù có nói ra, các nàng cũng cho rằng nàng bị thần kinh nặng cũng nên !

Ca hát đối với bọn họ mà nói, chắc chỉ có cô đào mới làm việc đó đi ? Cho nên, nàng vẫn thành thật an phận là tốt nhất, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải là đâm thẳng xuống địa ngục hay sao ?

Một nhà này toàn là kẻ biến thái, nàng không muốn đánh mất mạng nhỏ của mình ở đây.

“Lạc cô nương, ngươi không cần ngượng ngùng, thích chơi cái gì , ngươi cứ nói đi!” Bởi vì tiểu Lục đã nói cho Liễu Như Nhan biết Lạc Duyệt chỉ lại đây vài ngày, cho nên đối với Lạc duyệt cũng ít đi một ít địch ý, hơn một ít vẻ mặt ôn hòa.

“Ta…” Lạc Duyệt thật đúng là không biết nên nói gì để bọn họ không có phản ứng bài xích.

“Đúng vậy, Lạc cô nương ngươi cứ nói đi!” Hai người tranh chấp, chẳng bằng làm cho người ngoài cuộc này đưa ra chủ ý, tuy rằng cũng không biết chắc, nàng có phải là người ngoài cuộc hay không ?

“Ách, các ngươi có biết chơi bài hay không ?” Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Duyệt mới nghĩ đến một thú vui không hề kinh hãi thế tục, hơn nữa thích hợp cho những người ưa nhàm chán và lão nhân, được rồi, tuy rằng nơi này không có, nhưng chế tác cũng rất dễ, hẳn là thích hợp.

“Bài ? Đó là cái gì ?” Thực may mắn , không ai biết cái này, cứ như vậy, nàng có thể tùy ý triển khai kế hoạch.

“Bài tổng cộng có 52 quân, đánh dấu từ số 1 đến số 13, có bốn bộ chia ra là : cơ, rô, tép bích. Bài làm từ giấy, rất đơn giản và dễ làm” Lạc Duyệt nhìn mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, từ tốn giải thích.

Hiện tại nàng cảm thấy đây có thể là thứ “cứu” nàng một mạng, ít nhất cũng không bị ngạt thở trong bầu không khí này..

“Vậy ngươi hiện tại phải làm sao?” Thực hiển nhiên, Thượng Quan Mị Tuyết hưng trí đã bị Lạc Duyệt gợi lên, tuy rằng cũng không biết rõ, nhưng tuyệt đối tốt hơn so với làm thơ !

“Không phải ta làm, mà là chúng ta mọi người cùng nhau làm !” Lạc Duyệt cười tủm tỉm nhìn Thượng Quan Mị Tuyết, đối với tiểu cô nương này vẫn có điểm bội phục, thích ca ca của chính mình, chuyện tình kinh hãi thế tục như vậy, nàng không ngờ cũng dám nếm thử, rất có dũng khí a.

“Mọi người cùng nhau làm ? Chúng ta phải làm như thế nào !” Liễu Như nhan khó hiểu hỏi, hình như đây là lần duy nhất nàng bình tĩnh cùng Thượng Quan Mị Tuyết thảo luận cùng một đề tài.

“Rất đơn giản, lấy cho ta mấy tấm giấy trắng cứng, hơn nữa mang cho một cái bút màu đen và màu đỏ. Sau đó ta sẽ dạy ngươi phải làm thế nào !” Lạc Duyệt cảm thấy nữ nhân thời đại này có chút đáng buồn, nhưng vẫn rất đáng yêu, bọn họ chẳng qua là quá phụ thuộc vào tình yêu mà thôi !

Thượng Quan phu nhân lẳng lặng nhìn các nàng, không nói gì, nhưng cũng đã thể hiện một chút hứng thú.

Đợi cho gã sai vặt mang đến những thứ Lạc Duyệt cần, Lạc Duyệt quay người cầm lấy con dao chuẩn bị cắt giấy.

“Ngươi muốn làm gì?” Một bà tử nhìn thấy hành động của Lạc Duyệt, có chút kinh tâm bảo vệ Thượng Quan phu nhân bên người.

“Ách? Ta muốn dùng dao cắt giấy !” Mẹ nó, chẳng lẽ tưởng nàng cầm dao gọt hoa quả là để giết người sao ?

Cho dù nàng có muốn, nhưng nàng cũng không có lá gan này, bên người còn có tên Thượng Quan Hiền Nhân võ công cao cường như vậy, nàng muốn ám sát cũng không được, có cần phải để mắt đến nàng như vậy không ?

Bà tử kia nghe vậy, yên lặng thối lui ra đằng sau.

Tỉ mỉ cắt thành những tờ giấy hình chữ nhật, Lạc Duyệt chuẩn bị thành bốn xếp.

“Đúng rồi, các ngươi viết vẽ lên những tờ giấy đó đi” Vì tiết kiệm thời gian, Lạc Duyệt đột nhiên nói.

“Viết cái gì? Vẽ cái gì”

“Viết từ số một đến số mười ba, hai xếp viết màu đỏ, hai xếp viết màu đen, sau đó xếp màu đỏ thì vẽ lên kí hiệu này, xếp màu đen thì vẽ kí hiệu này !” Biết không thể giải thích cho bọn họ cái gì là J, Q, K, cho nên Lạc Duyệt liền trực tiếp bỏ đi phần này, dù sao có nói cũng phí nước bọt.

Sau khi làm xong tất cả, Lạc Duyệt xếp tất cả vào một bộ bài, sau đó giảng giải cho mọi người quy tắc chơi.

Đợi đến lúc mọi người bắt đầu hiểu, mới bắt đầu chia bài đánh.

Lạc Duyệt bởi vì có ưu thế biết trước, hơn nữa lại cố tình khi dễ người mới chơi nên thắng rất ngon lành, thu về không ít bạc.

Nguyên nhân thứ nhất khiến nàng lựa chọn trò chơi này đó là, nàng có thể kiếm được một chút tiền riêng, nếu không về sau nàng chạy trốn khỏi đây, xu không dính túi là cái chắc, hiện tại nàng có thể quang minh chính đại kiếm tiền, hơn nữa còn lấy được lòng của những phụ nhân này, nàng cớ sao lại không làm ?

“ Không công bằng a, tiểu Duyệt đều thắng hết, quá đáng !” Sau vài ván bài, xưng hô của Thượng Quan Mị Tuyết lập tức chuyển thành tiểu Duyệt, tốc độ biến hóa này khiến người ta không dám khen tặng.

“ Ha ha, không có cách nào, bởi vì trò này ta đã rất quen thuộc rồi, chờ ngươi quen rồi nhất định sẽ thắng, cho nên…” Lạc Duyệt có chút nịnh nọt cười cười, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay !

“Tuyết nhi, con xem mặc dù mọi người đều thua nhưng đều không một câu oán hận, chờ con kỹ thuật cao rồi, nói không chừng có thể thắng Lạc cô nương ” Thượng Quan phu nhân thản nhiên nói, nàng cũng thua bài, nhưng lại không nhìn ra nàng có chút tức giận nào, còn giống như thích thú.

Đối với các nàng mà nói, tiền không phải là quan trọng, quan trọng là có thể đạt được phần lạc thú này.

May mắn Thượng Quan Hiền Nhân đã đi về thư phòng xử lý sự tình, nếu không Lạc Duyệt vơ vét của cải như vậy, rất có thể sẽ khiến hắn nghi ngờ.

“ Ta mệt rồi, tuổi lớn quả nhiên không thể thức đêm, ta đi về nghỉ ngơi trước !” Liếc mắt nhìn Lạc Duyệt, ánh mắt ý vị thâm trường của Thượng Quan phu nhân khiến Lạc Duyệt có chút không biết phải làm sao, nàng rốt cuộc có ý tứ gì ?

“Tiểu thư, người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, sương buổi tối rất đậm, hàn khí lớn, sớm trở về nghỉ ngơi một chút !” Tiểu Lục nâng Liễu Như Nhan dậy, liền chuẩn bị trở về phòng.

“Ân, Tuyết nhi, Lạc cô nương, ta thất lễ trước .” Ôn nhu liếc nhìn Lạc Duyệt và Thượng Quan Mị Tuyết, Liễu Như Nhan liền rời đi.

“Thượng Quan cô nương, ta cũng đi dây” Lạc Duyệt đang chuẩn bị rời đi, trở về gặp Chu công, nàng cũng mệt mỏi.

“Chờ một chút, Lạc cô nương, ta có việc muốn nói cùng người” Ai biết, trời không cho người toại nguyện, ước muốn rời đi của Lạc Duyệt đã không thành công.

“Thượng Quan tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao ?” Lạc Duyệt thật sự không rõ nàng tìm để làm gì.

“Phòng của ta cách đây không xa, chúng ta đến đó nói chuyện đi.” Thượng Quan Mị Tuyết không để ý đến phản ứng của Lạc Duyệt, liền lôi kéo cánh tay của nàng rồi kéo về phòng mình.

Thật là kỳ quái, tiểu thư Thượng Quan gia này, thế nhưng lại không có một nha đầu tùy thân.

“Ha ha, nha đầu của ta sinh bệnh, ta để nàng đi nghỉ ngơi , ngươi đừng dùng ánh mắt khác thường như vậy nhìn ta!” Hình như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng Lạc Duyệt, Thượng Quan Mị Tuyết nhẹ nhàng giải thích.

Được rồi, là nàng nghĩ nhiều.

“Ngươi giúp ta đối phó Liễu Như Nhan, ta giúp ngươi có được vị trí phu nhân bảo chủ Thượng Quan gia.” Vừa vào trong phòng, Thượng Quan Mị Tuyết phòng liền nói một câu như vậy, làm cho Lạc Duyệt không biết nên nói gì.

Có phải nàng nghe nhầm hay không, việc cẩu huyết như vậy cũng rơi xuống đầu nàng sao ?

“Thượng Quan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, tiểu thư có nhầm lẫn việc gì đó không ?” Nhìn nàng giống như đang muốn gả cho Thượng Quan Hiền Nhân đến vậy sao ?

Đồ điên, nàng trốn hắn còn không kịp ! Làm sao có thể muốn gả cho hắn ?

Nàng muốn nói nàng đã có được nam nhân tốt nhất trên thế giới này rồi, được không ?

Nam nhân biến thái như cái tên Thượng Quan kia, có cho nàng cả rổ nàng cũng không thèm !

“ Ngươi không cần giả vờ, nếu đã có thể đi vào Thượng Quan bảo, sao có thể chứng minh rằng ngươi không có cái tư tâm kia ? Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật một chút ! Trong mắt Thượng Quan Mị Tuyết hiện lên một tia khinh miệt, hình như là căn bản không tin lời Lạc Duyệt nói.

“ Ta chỉ là tình cờ gặp sơn tặc rồi được Thượng Quan cứu mà thôi, thật sự không có ý đồ gì khác đâu !” Nàng thật là oan uổng, nếu Hiên nghe thấy câu nói này, không chừng sẽ chém chết Thượng Quan Hiền Nhân.

Lạc Duyệt khóc không ra nước mắt. Nàng sao có thể đen như vậy ? Cho nàng gặp một người bình thường được không ? Nàng sao lại cảm thấy mình vừa mới chui nhầm vào trại tâm thần vậy ?

“…” Thượng Quan Mị Tuyết tất nhiên là không tin.

“Thật đó, ta thật sự không có ý đồ gì với Thượng Quan cả !” Lạc Duyệt cực lực bảo vệ trong sạch của mình.

Cho dù trên thế giới này chỉ còn lại một nam nhân, nàng cũng sẽ không thích hắn a, nàng cũng không có khuynh hướng tự ngược, muốn ở bên một tên điên mặt lúc nào cũng âm trầm, giống như đặt bên người một quả bom hẹn giờ vậy !

“Vậy ngươi tới đây cũng không có ý nghĩ gì khác sao ?” Nử tử nhân gian đều thích vinh hoa phú quý, tài phú của nhà nàng nàng biết, nàng cũng không tin Lạc Duyệt không động tâm ?

‘”Ai..” Thở dài một hơi thật mạnh, Lạc Duyệt thật sự không biết phải nói chuyện như thế nào với nữ nhân này, nàng cũng không phải là loại nữ nhân cứ thấy tiền là sáng mắt, tiền đủ dùng là được rồi, nhiều như vậy để làm gì ?

“Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản là không muốn ở lại nơi này, ta bởi vì ngủ quên nên vô tình theo xe ngựa của ca ca ngươi tới đây, hơn nữa ta đã lập gia đình, có trượng phu có con, ta có thể có ý nghĩ gì với đại ca ngươi nữa ? Ta bây giờ còn muốn gặp họ sớm một chút, biết ta mất tích, bọn họ không biết đã sốt ruột thành bộ dáng gì !” Biểu tình Lạc Duyệt hoàn toàn không giống nói nhảm, làm cho Thượng Quan Mị Tuyết có chút buông lỏng.

Điểm này quả thật nàng cũng không ngờ tới.

“Thượng Quan cô nương, không biết ngươi có thể giúp ta ra khỏi Thượng Quan bảo này được không, ta muốn về nhà !” Lạc Duyệt đáng thương nhìn Thượng Quan Mị Tuyết, cảm thấy nữ nhân này có thể giúp đỡ nàng.

“ Ngươi trực tiếp đi tìm đại ca không phải là tốt hơn sao ? Tại sao lại muốn ta giúp ngươi ra ngoài ?” Quả thật khó hiểu !

“ Ta nếu có thể bảo hắn cho ta rời đi, thì ta đã không xuất hiện ở trong này, không biết vì nguyên nhân gì, hắn tìm vài người giám thị ta, không cho ta truyền tin tức ra ngoài, ai biết hắn lại thần kinh như vậy !” Lạc Duyệt phiền não nói ra chuyện này, chính là hi vọng Thượng Quan Mị Tuyết giúp mình.

Nếu Thượng Quan Mị Tuyết thật sự thích Thượng Quan Hiền Nhân, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để cho một người Thượng Quan Hiền Nhân yêu thích ở lại bên cạnh hắn.

“ Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao ?” Thượng Quan Mị Tuyết vuốt ve mái tóc, có chút tùy ý hỏi.

“Nếu ta đoán không sai, Thượng Quan cô nương chắc hẳn là thích Thượng Quan Hiền Nhân ca ca của ngươi phải không ? A, không, phải là yêu chứ ?” Lạc Duyệt không chút che giấu nói ra điều bí mật của Thượng Quan Mị Tuyết.

“Ngươi…” Trong mắt Thượng Quan Mị Tuyết sát ý chợt lóe, nếu đã có người biết bí mật của nàng, như vậy nàng không thể để người đó sống.

“ Ta biết hiện tại ngươi rất muốn giết ta để diệt khẩu, nhưng nếu ta có biện pháp giúp ngươi thì sao ?” Lạc Duyệt đối với bản thân mình rất tin tưởng, chỉ cần có thể thuyết phục đại tiểu thư này, nàng nhất định có chạy trốn thành công !

“Ngươi nói đi” Chỉ cần có cơ hội được ở cùng một chỗ với đại ca, nàng đương nhiên nguyện ý nghe.

“Ngươi đã bao giờ nghĩ qua, mặc kệ là ngươi lợi dụng ta loại bỏ Liễu Như Nhan, hay là lợi dụng người khác loại bỏ ta, thì đại ca ngươi thủy chung vẫn phải thành thân, hơn nữa đối tượng thành thân tuyệt đối sẽ không bao giờ là ngươi !” Lạc Duyệt đánh trúng tim đen, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Mị Tuyết nháy mắt trắng bệch !

Chuyện này mặc dù nàng đã biết nhưng luôn kháng cự sự thật, nay bị Lạc Duyệt nói thẳng ra, trái tim nàng liền giống như đang chảy máu đầm đìa, làm cho nàng không thể hô hấp.

“Ngươi nói đi, rốt cuộc ta phải làm sao bây giờ ?” Giống như chết đuối vớ được cọc, Thượng Quan Mị Tuyết gắt gao nắm lấy tay Lạc Duyệt, làm cho cánh tay nàng hơi đau.

“ Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta rời khỏi chỗ này, ta sẽ nói cho ngươi biện pháp!” Lạc Duyệt rất tiểu nhân đưa ra điều kiện của mình, chỉ cần có thể rời khỏi chỗ này, nàng không ngại tiểu nhân một chút !

Đây đều là do nam nhân biến thái kia bức !

“Được !” Cắn chặt răng, Thượng Quan Mị Tuyết đồng ý với điều kiện của Lạc Duyệt.

Chỉ cần có thể ở lại bên người đại ca, nàng nguyện ý giúp Lạc Duyệt rời đi !

“Bất quá, ngươi xác định muốn ở bên hắn sao ? Ngươi xác định sẽ thương hắn cả đời chứ ? Dùng biện pháp này, ngươi sẽ không còn đường để hối hận, hơn nữa các ngươi là huynh muội, ngươi đã chuẩn bị đối mặt với sự phỉ nhổ của thế nhân chưa ?” Tuy rằng tiểu cô nương này có chút mê luyến bất thường với ca ca của nàng, nhưng nàng có xác định đó là tình yêu ?

“Ta xác định !” Lời thề son sắt cam đoan, giấc mộng lớn nhất cuộc này của nàng chính là được gả cho đại ca, tuy rằng nàng biết không có khả năng này.

“Bất quá, ta cũng có một biện pháp cho ngươi không phải chịu sự phỉ nhở, ngươi phải biết rằng, nếu sự tình của ngươi và đại ca ngươi bại lộ, đối với toàn bộ gia tộc các ngươi sẽ có ảnh hưởng, nhưng nếu nhiều…” Lạc Duyệt cố ý thần bì nhìn Thượng Quan Mị Tuyết, sau đó không nói gì nữa.

“Ngươi đi đi, rốt cuộc là gì ?” Thượng Quan Mị Tuyết sốt ruột hỏi, nếu có thể không tạo thành tổn hại cho gia tộc, nàng đương nhiên nguyện ý đi làm.

“Mẫu thân ngươi định chọn Liễu Như Nhân làm tẩu tư của ngươi đúng không ? Ngươi chán ghét nàng sao ?” Lạc Duyệt vẫn quyết định hỏi vấn đề này trước, nếu không mọi cố gắng của nàng chẳng phải là uổng phí sao ?

“Từ lúc biết mẫu thân muốn đem nàng gả cho đại ca làm thê tử, ta liền không thích nàng, hơn nữa còn đối chọi với nàng khắp nơi, nói thật, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng khách quan công chính nhìn nàng một lần !” Đối với một người thích đại ca của mình, nàng làm sao có thể nhìn nàng ta hòa nhã ? Không hận không thể giết chết nàng đã là may rồi !

“…” Lạc Duyệt hoàn toàn không muốn nhiều lời nữa rồi, quả thực là tự ngược đãi chính mình, hơn nữa không ngờ hiện giờ nàng lại còn giúp tiểu cô nương nhà người ta đi loạn lân, trời ạ, nàng hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì nữa !

Quên đi, vì cuộc sống hạnh phúc của nàng và Hiên, phần lương tâm này không cần để ý tới !

“Nếu ta nói, nếu ngươi muốn được ở cùng một chỗ với đại ca ngươi, vậy ngươi phải chung sống hòa bình với Liễu Như Nhan, cũng chính là cùng nàng hầu hạ đại ca ngươi a !” Lạc Duyệt cảm thấy lời này…thật đáng xấu hổ !

“Ta nguyện ý !” Mẹ nói, trả lời nhanh lại còn nghiêm túc như vậy.

“Ngươi không cảm thấy khó chịu sao ? Cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu !” Lạc Duyệt bất giác buột miệng nói.

Lần này đến lượt Thượng Quan Mị Tuyết nhìn Lạc Duyệt bằng ánh mắt kỳ quái.

“Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, cho nên ta có thể cả đời ở bên cạnh hắn, làm cho hắn yêu ta là được rồi !”

Được rồi, quả nhiên là nàng phát ngốc rồi, lại còn quên đây là thời đại nam nhân ba vợ bốn nàng hầu.

“Ở đây ta có ba viên thuốc, về phần tên là gì thì ta cũng quên rồi, nhưng ta biết tác dụng của nó, đem một giọt máu nhỏ vào viên thuốc nằm ở giữa này, người ăn viên thuốc này sẽ nảy sinh tình yêu với chủ nhân giọt máu trên viên thuốc. Ba viên thuốc này, cho đại ca của ngươi ăn viên thuốc đã nhỏ máu của ngươi và Liểu Như Nhan, sau đó hai người các ngươi đều tự ăn một viên, nhưng đồng thời cũng phải nhỏ máu của mình lên đó, hiểu chữa ?” Nói thật, Lạc Duyệt thật sự không muốn làm chuyện không có đạo đức như vậy.

“Vậy có nghĩa là, về sau đại ca ta sẽ chỉ có tình cảm với ta và Liễu Như Nhan đúng không ?”

Điểm này thì nàng hiểu rất nhanh !

Gật gật đầu, Lạc Duyệt không muốn nói nữa, nàng khát nước !

“Ta hiểu được, ta sẽ đi làm ngay” Đã có thể ở cùng một chỗ với đại ca cả đời, chiến tranh với Liễu Như Nhan còn có tác dụng gì nữa chứ ?

“Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn nên thương lượng với Liễu Như Nhan một chút !” Lạc Duyệt thật sự không muốn hại nàng.

“Nàng sẽ đồng ý !” Ánh mắt kiên định, nàng nói thật tự tin, một người cực đoan như nàng còn có thể đồng ý, huống chi là Liễu Như Nhan ưa thích tính kế kia ?

Cân nhắc lợi hại một chút, nàng tuyệt đối sẽ đồng ý!

“Vậy ngươi sẽ đáp ứng chuyện của ta chứ ?” Nếu không rời khỏi đây sớm, nàng sớm hay muộn cũng sẽ bị bệnh thần kinh !

“Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài !” Để nàng ở lại, Thượng Quan Mị Tuyết cũng lo lắng.

“Được rồi, hiện tại ta muốn về nghỉ ngơi, ta không biết đường, ngươi đưa ta trở về đi !” Xử lý xong chuyện này, Lạc Duyệt có chút cao hứng, như vậy là từ nay cho tới lúc đó, nàng có thể ngủ an giấc rồi, hi vọng ngày mai tỉnh lại, nàng có thể đi tìm Hiên !

“Được, sau khi ta đưa ngươi trở về, sẽ đi tìm Liễu Như Nhan, sau khi thương lượng tốt, chúng ta sẽ giữ lời hứa đưa ngươi ra ngoài !” Cơ hội thành công như vậy phải nắm thật chắc.

“Nàng đi đâu vậy ?” Vừa mới trở về, Lạc Duyệt liền nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Thượng Quan Hiền Nhân, mẹ nó, hắn tưởng nàng là phạm nhân hả ?

“Đại ca, là ta muốn gia tăng kỹ thuật đánh bài của mình, nên mới kéo Lạc cô nương đến phòng ta dạy ta chơi bài, ngươi trăm ngàn lần đừng tức giận !” Thấy sắc mặt khó coi của đại ca nhà mình,  Thượng Quan Mị Tuyết vội vàng đi ra “làm sáng tỏ”, xem ra đại ca thật sự để ý Lạc Duyệt, không được, xem ra nàng phải đưa Lạc Duyệt này ra ngoài sớm một chút, nếu không trong khoảng thời gian này không biết sẽ có chuyện gì phát sinh đâu !

“Tuyết Nhi, muội cũng thật là, đã là giờ nào rồi, không ngờ còn muốn chơi, còn không đi nghỉ ngơi nhanh ?” Trách cứ một tiếng, Thượng Quan Hiền Nhân liền muốn đuổi muội muội nhà mình đi.

Cấp cho Thượng Quan Mị Tuyết một ánh mắt ý tứ, Lạc Duyệt mới xoay người sang đối mặt với Thượng Quan Hiền Nhân , khẽ cười nói : “Thượng Quan, đã trễ thế này, ngươi sao không đi nghỉ ngơi ?”

“Duyệt nhi, không phải đây là ngày đầu tiên nàng đến đây sao, ta lo lắng nàng sẽ không quen, nên đến đây xem nàng có chỗ nào không hợp không !” Thanh âm nhu hòa vang lên, người không biết còn tưởng hắn ôn nhu thế nào, đáng tiếc, ở trong mắt Lạc Duyệt, tất cả những việc hắn làm đều ghê tởm, đều làm cho người ta run sợ.

“Ai, Thượng Quan, ngươi lo lắng nhiều rồi, bất quả, đêm nay ngươi để cho Thượng Quan tiểu thư ở chung với ta được không ? Ta thật sự thích nàng !” Lạc Duyệt mặc dù cười, nhưng đáy mắt không hề vui vẻ.

“Tuyết nhi, ý muội thế nào ?” Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Hiền Nhân cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng Lạc Duyệt sẽ nhân lúc buổi tối bỏ chạy.

Đáng tiếc, hắn không biết rằng Thượng Quan Mị Tuyết và Lạc Duyệt sớm đã câu kết với nhau làm việc xấu.

“Được rồi, hai nữ tử các ngươi ở cùng một chỗ làm bạn cũng tốt, ta về nghỉ ngơi trước !” Cuối cùng nói một câu như vậy, nam nhân làm cho Lạc Duyệt căm thù đến tận xương tủy này rốt cuộc cũng rời đi.

Sau đó, Thượng Quan Mị Tuyết lặng lẽ đi đến phòng Liễu Như Nhan, cũng không biết rốt cuộc hai người các nàng trao đổi cái gì, Liễu Như Nhan không ngờ đáp ứng đặc biệt sảng khoái.

Nữ tử cổ đại quả nhiên không phải một người ngoại tộc như nàng có thể lý giải. Nếu có người nói vậy với nàng, nói nàng phải cộng thị nhất phu với người khác, nàng nhất định sẽ đánh hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra !

Sáng sớm hôm sau, Lạc Duyệt lười biếng thức dậy, tối hôm qua mệt mỏi, cho nên hôm nay cảm giác đặc biệt tồi tệ.

“Tiểu Duyệt, ngươi nói phương pháp này có thể thành công không ?” Thượng Quan Mị Tuyết có chút bất an.

“Nhất định sẽ thành công, ngươi sao lại không dám đưa cho hắn ? Quên đi, đem viên thuốc đã nhỏ hai giọt máu của các ngươi ra đây, ta giúp các ngươi làm !” Để nàng kết thúc chuyện này đi !

Còn chưa có tỉnh ngủ hẳn, tên Thượng Quan Hiền Nhân biến thái kia lại đến, Lạc Duyệt giống như vô tình hữu ý đưa cho hắn một ly trà, nói : “ Ngươi chờ ta một chút, uống chén trà đi, chúng ta lập tức xong ngay !”

Thượng Quan Hiền Nhân không chút chần chờ, tiếp nhận chén trà kia, một hơi uống cạn sạch…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s