Dám câu nương ta, cút ngay Chương 67


Chương 67 : Tướng công, ta đã trở về

Nhìn Thượng Quan Hiền Nhân tuyệt không chần chờ đem chén trà kia uống vào, Thượng Quan Mị Tuyết khẩn trương đến nỗi hít thở không thông.

“Tuyết Nhi, muội nhìn chằm chằm vào ta làm gì ?” Biểu tình của muội muội nhà mình làm cho Thượng Quan Hiền Nhân có chút khó hiểu, trên mặt hắn cũng không có vết bẩn nào, nàng đang nhìn cái gì ?

“Không phải, là vì muội cảm thấy hai nữ hài tử chúng muội còn đang đầu tóc rối bời như vậy, lại bị huynh nhìn thấy, có chút ngượng ngùng !” Nàng có thể nói nàng đang khẩn trương sao ? Đành tùy tiện tìm lấy một cái cớ để lừa dối.

“Là vậy sao ? Nếu thế, ta sẽ đi ra ngoài trước, chờ hai ngươi cùng dùng bữa sáng !” Nhu nhu mái tóc có chút lộn xộn của Thượng Quan Mị Tuyết, Thượng Quan Hiền Nhân liền xoay người rời đi.

“Phù phù, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa thì lòi đuôi chuột rồi!” Thượng Quan Mị Tuyết không nhịn được vỗ vỗ ngực mình, nàng vừa rồi thật sự rất sợ hãi.

“Đúng rồi, Tiểu Duyệt, thứ thuốc kia khi nào thì có tác dụng vậy ?” Thượng Quan Mị Tuyết có chút bội phục nhìn Lạc Duyệt, thật không ngờ nàng lại hòa viên thuốc kia vào nước, uống như vậy, đúng là thần không biết quỷ không hay.

“A, cái này…” Lạc Duyệt có chút chột dạ giơ ba ngón tay lên.

“Ba canh giờ?” Ân, không tính là quá chậm !

“Không phải, là ba ngày!” Nếu ba canh giờ đã có thể thấy hiệu quả, nàng căn bản không cần Thượng Quan Mị Tuyết nghĩ biện pháp đưa nàng ra ngoài, khi đó hắn đã yêu say đắm Liễu Như Nhan và Thượng Quan Mị Tuyết, làm sao còn có thể quan tâm đến kẻ chạy cờ như nàng ?

“Ách, có hơi lâu đó!” Thượng Quan Mị Tuyết có chút nhụt chí, hiện tại nàng hận không thể lập tức hưởng thụ nhu tình mật ý của đại ca. Thật không ngờ phải đợi lâu như vậy ! Làm cho nàng cao hứng một hồi ! Ba ngày thật sự rất dài !

“Dù sao ngươi đã có thể thực hiện được nguyện ước của ngươi, trước kia có lẽ cả đời cũng không có khả năng xảy ra chuyện này, ngươi hẳn là phải cảm thấy cao hứng mới đúng !” Lạc Duyệt đối với bộ dáng ai oán của Thượng Quan Mị Tuyết chán nản đến nỗi không còn biết nói gì, nóng vậy như vậy làm cái gì, nói thật nàng còn muốn thứ thuốc kia phát tác ngay gấp trăm lần, như vậy, nàng có thể quang minh chính đại rời khỏi nơi này !

“Nói cũng phải !” Suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Duyệt nói rất có lý.

“Đúng rồi, hai viên thuốc kia các ngươi đã ăn hay chưa ?” Nếu chưa ăn, thuốc sẽ không phát huy tác dụng.

“Rồi, đêm qua khi ta đi tìm Liễu Như Nhan, chúng ta liền ăn cùng nhau.” Ngoan ngoãn gật đầu, đối với chuyện này, nàng không dám qua loa . Ăn sớm một chút, cũng an tâm nhiều hơn !

“Vậy thì tốt!” Lạc Duyệt xử lý mọi chuyện xong, mới phát giác ra bản thân có chút đói bụng.

Đêm qua nàng vốn đã ăn rất ít, hôm nay tâm sự rốt cuộc đã có thể buông xuống, đương nhiên là muốn ăn nhiều một chút.

“Tiểu Duyệt, có phải ngươi rất đói bụng hay không ?” Nhìn vẻ mặt có chút nhớ nhung đồ ăn của Lạc Duyệt, Thượng Quan Mị Tuyết nhỏ giọng hỏi, nàng hình như nghe được âm thanh phát ra từ bụng Tiểu Duyệt.

“Đúng vậy, tối qua ta bị bầu không khí áp lực kia làm cho nghẹt thở, đã ăn được thứ gì đâu, hôm nay ta nhất định phải ăn thật nhiều !” Đôi mắt Lạc Duyệt rực lửa, làm cho Thượng Quan Mị Tuyết bật cười.

“Tiểu Duyệt, ngươi thật là đáng yêu ! Ta thích ngươi nhất !” Nói xong liền ôm Lạc Duyệt chặt cứng.

“Quên đi, ngươi không cần thích ta, bởi vì ta cũng không có bao nhiêu dư tâm đi thích ngươi, cho nên ngươi đừng thích ta !” Nàng chỉ thích Hiên và bảo bối, về phần người ngoài, hay là thôi đi, nàng không muốn chọc nhiều phiền toái, lại càng không muốn chọc đào hoa !

“Được rồi, nhìn ngươi sợ đến thế nào rồi kìa, đi thôi, chúng ta đi ăn sáng, đại ca hẳn là chờ lâu rồi !” Nhìn bộ dáng tiểu nữ nhân ngọt ngào của nàng, Lạc Duyệt nhịn không được muốn cảm thán ánh mắt của nữ nhân này, quả nhiên là không giống người thường, nam nhân như vậy không ngờ cũng dám đi thích, thật sự là vô cùng bội phục.

“Đại ca, chúng ta chuẩn bị xong rồi, mau đi ăn cơm thôi !”

“Vậy thì tốt, chúng ta mau đi nhanh một chút! Đợi lát nữa cơm nguội ngắt lại, đến lúc đó muội lại kêu loạn lên!” Thượng Quan Hiền Nhân nhìn Thượng Quan Mị Tuyết biểu tình thủy chung đều ôn nhu như vậy, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt lo lắng, là vì duyên cớ thân nhân sao ?

“Biểu ca!” Ba người vừa mới đi đến lối rẽ, đã nhìn thấy Liễu Như Nhan đi tới.

“Tuyết nhi sớm!” Ý cười trong suốt, hoàn toàn không thấy tia đối chọi gay gắt ngày xưa đâu.

“Biểu tỷ sớm!” Hai nữ nhân nhìn nhau cười, trong đó có vô số hàm nghĩa, nhưng các nàng thật sự đã không còn hiềm khích với nhau.

“A ? Hai người các muội sao hôm nay thân nhau như vậy ?” Thượng Quan Hiền Nhân kỳ quái hỏi.

Hai người các nàng không phải là thủy hỏa bất dung sao ?

Hôm nay tại sao lại thân nhau như vậy ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng.

“Chúng ta quan hệ tốt lên đại ca chẳng lẽ không vui sao ?” Nói xong, Thượng Quan Mị Tuyết còn cố ý khoác tay Liễu Như Nhan, bộ dáng tỷ muội thân mật này làm cho Lạc Duyệt không biết nói gì hơn, nàng chỉ đành lắc lắc đầu, hai người này, ai, thật là một cặp dở hơi !

Bởi vì Thượng Quan phu nhân không có thói quen ăn sáng cùng mọi người, cho nên ở đây cũng chỉ có vài người bọn họ ăn mà thôi, Lạc Duyệt ăn thật thống khoái a, căn bản là chẳng bận tâm gì đến cảm thụ của người khác, càn quét đồ ăn một cách tàn bạo, làm cho Thượng Quan Mị Tuyết nhịn không được líu lưỡi. Nàng hiện tại rốt cuộc tin tưởng, tối hôm qua Tiểu Duyệt không ăn được gì.

Nếu không nàng làm sao có thể có khẩu vị tốt như vậy ?

Nàng và Liễu Như Nhan cùng lắm chỉ uống hơn một chén cháo mà thôi.

“Đại ca, huynh đã trở lại rồi, bảo lý hẳn là đã tích lũy rất nhiều chuyện cần huynh đi giải quyết, cho nên huynh cứ để cho biểu tỷ và ta làm bạn với tiểu Duyệt đi, ta phát hiện ta rất thích nàng !” Nàng hiện tại thật sự rất thích nàng !

Nếu là tình địch của nhau, vậy thì nàng sẽ không thể đối đãi khách quan với người đó được, nhưng hiện tại thì khác, nàng phát hiện mặc kệ là Liễu Như Nhan hay là Tiểu Duyệt, trên người họ đều có thứ mà nàng không thể bì kịp.

“Được rồi, ta liền đem nàng giao cho các muội. Các muội cần phải chiêu đãi khách nhân cho tốt !” Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Hiền Nhân quyết định đi xử lý công việc, xem chừng phải mất mấy ngày.

Đợi cho đến khi Thượng Quan Hiền Nhân rời khỏi, Lạc Duyệt nhìn hai nữ tử trước măt, cười nói : “Ta hiện tại muốn rời khỏi đây, các ngươi định đưa ta đi bằng cách nào vậy ?”Hiện tại nàng ở trong này thêm một khắc, bất an trong lòng tích lũy lại càng nhiều, đã lâu không nhìn thấy Hiên, nàng sắp điên rồi !

“Được, ta đưa ngươi ra ngoài!” Suy nghĩ một chút, Liễu Như Nhan cuối cùng hạ quyết tâm đưa Lạc Duyệt rời khỏi đây, dù sao mặc kệ phát sinh sự tình gì, ba ngày sau, tất cả đều sẽ lắng xuống.

“Liễu cô nương, ta nói cho ngươi một biện pháp có thể ràng buộc Thượng Quan Hiền Nhân, dù sao bộ dáng của ngươi thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, đến lúc đó, ngươi cứ giả sinh bệnh, hoặc là hộc máu hay đại loại như vậy, tốt nhất là giả sắp nguy kịch đến nơi rồi, sau đó cầu xin hắn ở lại với ngươi, tin tưởng là hắn sẽ không bỏ mặc ngươi đâu ! Chỉ cần kiên trì như vậy ba ngày, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.” Lạc Duyệt đối với việc này suy nghĩ lo lắng rất chu đáo, dù sao hai nữ tử này đã giúp nàng, nàng cũng không thể để cho các nàng gặp phiền toái. Bất luận thế nào, cũng cần phải trấn an tinh thần cho các nàng trước.

“Được, bây giờ ta sẽ mang ngươi đến một mật đạo dẫn ra bên ngoài, ta biết một mật đào, thường xuyên từ đó trốn ra ngoài chơi, hẳn là không có người phát hiện ra, chúng ta sẽ đưa ngươi đến thành trấn gần đây, sau đó ngươi phải dựa vào chính mình thôi.” Thượng Quan Mị Tuyết trầm ngâm một chút, có chút ngượng ngùng nói, không có cách nào cả, các nàng không thể rời đi quá lâu, nếu không bị người khác phát hiện ra, các nàng nhất định sẽ gặp phiền toái .

“Không sao, việc này ta rất thành thạo .” Lạc Duyệt cười cười, nàng vốn nghĩ các nàng đưa mình ra khỏi tòa thành này là tốt rồi. Hiện tại nếu các nàng nguyện ý đưa nàng đến thành trấn phụ cận, nàng cớ gì lại không đi ?

Vội vàng chuẩn bị một vài thứ, ba người các nàng rốt cuộc đi theo Thượng Quan Mị Tuyết đến mật đạo kia để “trốn” ra ngoài.

“A ? Các ngươi ngay cả xe ngựa cũng chuẩn bị được ?” Lạc Duyệt không thể không bội phục năng lực hành động của hai nàng.

“Khụ khụ khụ…” Thượng Quan Mị Tuyết ngượng ngùng ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Ta trước kia thường xuyên chạy tới chỗ này, cho nên cần phải có phương tiện đi lại, nên đã vụng trộm làm một chiếc xe đặt ở trong này.”

“…” Nàng quả nhiên không nên ôm hi vọng gì đối với các nàng, bất quá như vậy cũng tốt.

“Được rồi, chúng ta mau đi nhanh, bằng không nếu như bị người phát hiện, có thể sẽ bị thất bại trong gang tấc !” Thanh âm ôn nhu của Liễu Như Nhan lại xuất hiện.

Mặt khác, trên hai con đường gần đó, cũng có rất nhiều người đang đi dến..

Trong đó, trên một con đường :

“Vương gia, chúng ta đã xác định được Vương phi đúng là đang bên trong Thượng Quan bảo !” Vân Dực nhìn Lạc Minh Hiên, có chút thầm hận tốc độ của mình. Hiện tại mới tra ra được tung tích của Vương phi, nếu chậm chút nữa, bọn họ chỉ có nước đi tự sát tập thể.

” Vậy sao ? Là thiên hạ đệ nhất giàu có Thượng Quan bảo ?” Lạc Minh Hiên có chút nghi hoặc, làm sao có thể gặp được người của bọn họ ?

“Vâng!” Vân Dực lần này đã điều tra rất tỉ mỉ.

“Được rồi, chúng ta mau đem Vương phi trở về !” Lạc Minh Hiên nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên một tia hàm xúc không rõ ràng, rất nhanh, hắn sẽ nhìn thấy Duyệt Duyệt !

Thật tốt!

Vài người giục ngựa chạy băng băng, rốt cuộc đã không nhìn rõ bóng dáng.

Trên một con đường nhỏ khác :

“Tiểu chủ nhân, bây giờ chúng đi đón phu nhân trở về sao ?” Một hắc y nhân nhìn Lạc Kiệt, trong lòng có chút lo lắng, tiểu chủ nhân còn nhỏ như vậy, lặn lội đường xa, bọn họ sợ Lạc Kiệt không kiên trì được.

“Đi nhanh đi !” Hắn nhất định phải tìm được Duyệt Duyệt trước vị phụ thân vô dụng kia, tìm được Duyệt Duyệt, sau đó đem nàng rời đi, không thể để cho nam nhân kia nhanh chân đến trước được !

“Nhưng, ngựa này…” Hắn là một hài tử làm sao có thể cưỡi được ngựa !

“ Ngựa thì làm sao ? Nó có thể ăn được ta không ? Ta chẳng lẽ lại phải sợ nó ? Thật sự chê cười !” Hiện giờ Duyệt Duyệt mới là quan trọng nhất !

Được rồi, cứ cho là như vậy đi, nhưng bọn họ cũng phải phạm thượng một phen, để đảm bảo an toàn cho Lạc Kiệt, hắc y nam nhân kia ôm lấy Lạc Kiệt sau đó cưỡi chung một con ngựa với hắn.

Lạc Kiệt mặc dù có chút bất mãn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cưỡi chung thì cưỡi chung !

“Đúng rồi, Thượng Quan cô nương, sao ngươi lại mang theo cái túi to như vậy làm gì ? Không thấy nặng sao ?”

“À, túi này là dành cho ngươi ! Ngươi là một nữ nhi, hơn nữa lại không quen nhân sinh ở đây, đương nhiên phải mang theo một chút bạc mới tốt, nếu không có bạc, ngươi ăn uống thế nào ?” Hơn nữa, thứ Tượng Quan bảo các nàng không thiếu nhất chính là tiền, lấy một ít ra cũng không sao, dù sao cũng sẽ không có người để ý.

“Vậy thì đa tạ cô nương !” Tuy rằng nàng cũng mang theo một chút bạc đã “áp bức” lấy được từ trên người các nàng, nhưng ai lại ngại nhiều tiền hơn ?

Hơn nữa, nàng hiện giờ cũng không biết Hiên đang ở nơi nào, bản thân cũng không biết nên đi đâu, muốn tìm được bọn họ, phỏng chừng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa !

Trên người nếu không có nhiều bạc một chút, quả thật cũng không được !

“Không tốt, phía trước hình như có rất nhiều người đang đi về hướng này !” Thượng Quan Mị Tuyết nhìn phía trước bụi đất bay loạn lên, có chút sốt ruột, sợ là đã có người đuổi theo các nàng.

“ Đừng quan tâm đến bọn họ, nếu là người đuổi theo chúng ta, hẳn là phải đi đến từ phía sau, chứ không phải là đi tới từ trước mặt, cứ đi tốt đường của chúng ta là được !” Lạc Duyệt bình tĩnh nhìn bụi đất phía trước, không biết vì sao trong lòng lại có một chút chờ mong.

Nàng hiện tại thật sự hi vọng người phía trước tới là người nàng đang mong chờ, nhưng cũng biết khả năng này cực nhỏ !

Tiếng vó ngựa dần dần tới gần, người từ hai phía hội tụ cùng nhau, hơn nữa rất có xu thế lửa nước xung khắc, rốt cuộc là chuyện gì thế này ?

Chẳng lẽ hai nhóm người phía trước vừa vặn là địch nhân ?

Lạc Duyệt có chút vô lương nghĩ. Ài, nhàm chán đã lâu, người cũng sắp mốc meo rồi, tuy rằng hai ngày nay tinh thần nàng khẩn trương cực độ, nhưng nói thế nào thì nói, náo nhiệt này cũng không thể thiếu mặt nàng !

“Ngừng xe !” Các nàng còn chưa dừng xe lại, bên ngoài đã có người muốn các nàng dừng lại. Là muốn hỏi đường, hay là …?

Lúc này trong đầu Lạc Duyệt chỉ có thể hiện lên một ý niệm như vậy.

Nếu không phải địch nhân, ngăn các nàng lại, cũng chỉ có thể là hỏi đường.

“Biểu tỷ, chúng ta dừng xe đi !” Buông dây cương trong tay ra, Thượng Quan Mị Tuyết bất đắc dĩ nói một câu, người phía trước quá nhiều, các nàng chỉ có ba người, một chiếc xe ngựa, có thể đấu lại bọn họ mới là lạ !

“Tiểu Duyệt, ngươi ở trong này đợi đi, chúng ta ra ngoài xem tình hình trước, nếu họ không phải là tới tìm ngươi, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi, còn nếu họ muốn tới bắt ngươi, ngươi trăm lần đừng đi ra !” Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng đây chính là người đại ca nhà nàng phái tới !

Vân Dực chờ đợi một lát, liền nhìn thấy hai nữ tử diện mạo thanh tú bước xuống xe ngựa.

“Có chuyện gì vậy ?” Thanh âm ôn nhu của Liễu Như Nhan có thể làm cho lòng người ta không cảnh giác nổi, chỉ có thể lạc lối trong sự ôn nhu của nàng, đương nhiên, điều này chỉ có thể đúng với người bình thường, mà hiện tại người đứng trước mặt nàng, có ai là người thường đâu ?

“Nhị vị cô nương, tại hạ mạo muội muốn hỏi từ đây tới Thượng Quan bảo ta nên đi theo đường nào ? Chúng ta muốn tới Thượng Quan bảo !” Vân Dực nhẹ nhàng hỏi, hắn lo lắng thanh âm của mình quá lớn, sẽ làm hai tiểu mỹ nhân trước mắt hôn mê.

“Thượng Quan bảo ? Các ngươi muốn tới Thượng Quan bảo làm gì ?” Thượng Quan Mị Tuyết vẻ mặt cẩn thận nhìn Vân Dực, dù nói thế nào, Thượng Quan bảo cũng là nhà của các nàng, không hỏi một chút, cũng cảm thấy không được tự nhiên !

“ Chúng ta chỉ là muốn tìm một người mà thôi !” Vương phi ở Thượng Quan bảo, bọn họ không đi tới đó, vậy còn đi đâu nữa ? Bọn họ cũng không có bao nhiêu dư tâm đi du sơn ngoạn thủy !

Tìm được Vương phi, bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm !

“Tìm người ?” Liễu Như Nhan và Thượng Quan Mị Tuyết liếc nhìn nhau một cái, có chút khó hiểu, tìm người ? Chẳng lẽ…là nàng sao ?

“Nhị vị cô nương, tìm ai các ngươi không cần biết, tại hạ chỉ muốn biết vị trí của Thượng Quan bảo, có thể làm phiền các ngươi nói cho tại hạ biết được không ?” Vân Dực đã cảm thấy vẻ mặt hiện tại của mình ôn hòa lắm rồi, nhưng vị hai nữ tử trước mắt vẻ mặt vẫn mờ mịt, hắn phải làm sao giờ ?

“Theo dấu xe ngựa của các nàng đi, nhất định có thể tìm được Thượng Quan bảo !”

Đột nhiên, hai thanh âm một lớn một nhỏ đồng thời vang lên, hơn nữa lời nói giống nhau như đúc !

Lạc Minh Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Kiệt đang ngồi trong lòng hắc y nhân, hận không thể lập tức đánh đòn hắn, hắn rốt cuộc có biết nguy hiểm hay không ?

Dám tự mình đi tìm người ! Có phải là muốn làm hắn tức chết hay không ? Hay là chê chuyện của hắn chưa đủ nhiều ? Hay là căn bản không tin năng lực của hắn !

Bị nhi tử của mình nghi ngờ như vậy, Lạc Minh Hiên cảm thấy dường như vừa bị người ta tát mạnh vào mặt.

“Hiên ? Bảo bối ?” Lạc Duyệt trốn trong xe ngựa bỗng nhiên cảm thấy hình như vừa bị lãng tai. Nàng không ngờ lại nghe được thanh âm của bọn họ ?

Là vì nàng quá nhớ bọn họ, hay là bọn họ thật sự đã tìm đến đây ?

Cuống quít xốc màn trúc lên, tầm mắt Lạc Duyệt lập tức nhìn về phía trước.

Trong khoảnh khắc, một cái liếc mắt này giống như đang xuyên qua thời không, dừng lại thật lâu.

Liếc mắt một cái, tựa hồ đã qua vạn năm !

Hiện tại Lạc Duyệt rốt cuộc đã biết cảm giác một ngày không gặp như cách tam thu là thế nào.

Bình thường nàng chỉ biết là nàng tưởng niệm Lạc Minh Hiên, hiện tại nàng mới biết được nàng tưởng niệm hắn như vậy ! Tưởng niệm đến tâm phát đau, tưởng niệm đến quên chính mình!

Vội vã nhảy từ xe ngựa xuống, bất ngờ vấp chân một cái, thân thể Lạc Duyệt lập tức chúi xuống đất.

Có đùa không vậy, chuyện mất mặt như vậy nàng cũng gặp phải ?

Dự cảm đau đớn còn chưa tới, Lạc Duyệt cảm thấy bản thân đã rơi vào một vòng tay ấm áp, một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc !

“Hiên ~” Lạc Duyệt rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên, thần kinh buộc chặt vài ngày, rốt cuộc giờ khắc này hoàn toàn phát tiết ra.

“Duyệt Duyệt ngoan, đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng !” Mềm nhẹ vỗ vỗ lưng Lạc Duyệt, muốn cho nàng thoải mái một ít.

“Ách, biểu tỷ, ngươi nói tình huống hiện tại là gì vậy ?” Thượng Quan Mị Tuyết vẻ mặt mê man nhìn Lạc Duyệt khóc rống trước mắt, cảm giác có chút thay đổi, đây là Tiểu Duyệt mà nàng biết sao ?

Cảm giác sao lại lập tức thay đổi như vậy ?

“A, nói thật, ta cũng không biết !” Liễu Như Nhan lắc đầu nhún vai.

“Chẳng lẽ đây chính là tướng công và nhi tử của Tiểu Duyệt ?” Đột nhiên Thượng Quan Mị Tuyết nhớ tới lời Lạc Duyệt từng nói, nàng cảm thấy cũng hợp lý.

“Tướng công ? Nhi tử ?” Không thể nào, nàng thoạt nhìn hoàn toàn không giống người đã lập thất, thật không ngờ, ngay cả nhi tử cũng đã có rồi ! Quả nhiên các nàng vẫn là người trì hoãn lâu hơn.

“Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta không cần phải đưa nàng tới thành trấn nữa đâu, hiện tại có thể hồi phủ rồi !”  Thượng Quan Mị Tuyết nói.

Bất quá, thật không ngờ, tướng công của Tiểu Duyệt thật là anh tuấn, so với đại ca còn đẹp hơn vài phần, trách không được nàng chướng mắt đại ca ! Hơn nữa nhi tử của nàng cũng thật đáng yêu, thật sự muốn ôm hắn vào lòng sủng ái một chút ! Chỉ cần được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng tốt rồi.

“Duyệt Duyệt, đừng khóc !” Bàn tay to lớn của Lạc Minh Hiên ôm lấy hai má Lạc Duyệt, nhẹ nhàng giúp nàng lau những giọt nước trong suốt kia đi, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, hắn phỏng chừng sẽ thật cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt.

“Ô ô ô, ta cũng không muốn khóc, nhưng người ta không khống chế được !” Trời mới biết nước mắt của nàng ở đâu ra mà lại nhiều như vậy, nàng muốn nó dừng lại lắm đó !

Khóc trước mặt nhiều người như vậy, nàng cảm thấy về sau bản thân sẽ không ngẩng đầu lên được.

Làm sao lại có Vương phi ngu ngốc nhược trí như nàng chứ ?

Nói không chừng thể diện của Hiên đều bị nàng làm hỏng hết rồi ! Cảm giác thật xấu hổ !

“Nếu nàng muốn khóc, vậy thì cứ khóc đủ đi, đem tất cả ủy khuất trút ra !” Khẽ hôn lên mi mắt Lạc Duyệt, ôn nhu trong mắt Lạc Minh Hiên làm cho Lạc Duyệt nhất thời quên khóc, nàng quả nhiên là một sắc nữ, không ngờ dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc như vậy.

Về sau còn có tiền vốn gì để làm ăn nữa chứ ?

“Này, ngươi chính là tướng công của Tiểu Duyệt ?” Cuối cùng Thượng Quan Mị Tuyết vẫn nhịn không được đặt câu hỏi. Nếu nói đúng như vậy, hắn và Tiểu Duyệt thật là xứng đôi a !

Nhưng nếu không phải, vậy chẳng phải là hắn đang chiếm tiện nghi của Tiểu Duyệt sao ? Việc này không thể dễ dàng tha thứ a !

“Nhị vị cô nương là ?” Lạc Minh Hiên cau mày nhìn hai nữ nhân, nếu hắn không đoán sai, các nàng hẳn là đang mang Duyệt Duyệt ra ngoài. Về phần dụng ý của các nàng là gì, hắn tất nhiên là không biết được. Dù sao hiện tại đã tìm được Duyệt Duyệt, việc này cũng không cần phải quan tâm.

“Ta là Thượng Quan Mị tuyết, đây là biểu tỷ của ta Liễu Như Nhan. Chúng ta là bằng hữu của Tiểu Duyệt trong Thượng Quan bảo.” Hẳn là xem như bằng hữu đi. Thượng Quan Mị Tuyết không tự giác suy nghĩ sâu xa một chút.

“Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu tốt!” Lạc Duyệt nở nụ cười, có chút thâm ý. Dù sao hiện tại kết quả đã rất tốt rồi, không cần so đo thêm.

“Đa tạ các ngươi đã chiếu cố Duyệt Duyệt !” Đối với bằng hữu của Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên vẫn rất tôn trọng, hắn không muốn bởi vì ý nghĩ của mình mà Lạc Duyệt cảm thấy khó khăn.

“Không có gì, kỳ thật đều là Tiểu Duyệt chiếu cố chúng ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm, chẳng qua là đưa nàng ra ngoài !” Ngượng ngùng gãi gãi tóc, Thượng Quan Mị Tuyết cảm thấy nàng chưa có làm chuyện gì đáng để hắn cảm tạ cả.

“Được rồi, mọi người đều không cần nói nữa, sắc trời đã tối rồi.” Lạc Duyệt không thích ly biệt, nhưng các nàng cũng không thể không tách ra, mỗi người đều có một con đường do bản thân tự chọn, nàng và hai người này đã lựa chọn hai con đường khác nhau.

“Ta không biết về sau còn có cơ hội gặp lại hay không, nhưng ta hi vọng hai người các ngươi có thể hạnh phúc, có thể cả đời đều vui vẻ !” Rời khỏi vòng tay Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt đi đến bên người Thượng Quan Mị Tuyệt và Liễu Như Nhan, ôm các nàng thật chặt, sau đó liền xoay người rời đi.

“Tiểu Duyệt, tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ngươi cũng phải hạnh phúc nha !” Thượng Quan Mị Tuyết nhìn thân ảnh nhẹ nhàng của Lạc Duyệt nói.

“Nhị vị cô nương cứ yên tâm, ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc !” Hạnh phúc của nàng chỉ có hắn mới có thể cho nàng ! Có nàng, hắn mới hạnh phúc. Vì nàng, hắn có thể trả giá tất cả !

“Chúng ta tin tưởng người ! Có duyên sẽ gặp lại !” Nói xong, Thượng Quan Mị Tuyết và Liễu Như Nhan liền ngồi lên xe ngựa, rất nhanh rời đi.

“Mẹ !” Lạc Duyệt ủy khuất đáng thương nhìn Lạc Duyệt, bất mãn việc nàng cứ rúc vào trong lòng Lạc Minh Hiên, mà không thèm nhìn hắn.

“Bảo bối, lại đây. Mẹ ôm một cái !” Nàng làm sao có thể quên hắn, chỉ là không có thời gian bận tâm đến hắn mà thôi. (Cá : Nguyên văn covert -_-, tác giả thật bá đạo !)

“Mẹ !” Bước chân nhỏ bé chạy nhanh, Lạc Kiệt đến bên người Lạc Duyệt, sau đó vẻ mặt tức giận bất bình.

“Bảo bối, ngươi làm sao vậy ? Ai khi dễ ngươi sao ?” Nhìn vẻ mặt hắn đáng thương như vậy, Lạc Duyệt trong lòng khó hiểu, rốt cuộc là ai có dũng khí khi dễ bảo bối của nàng ?

Bảo bối không khi dễ người khác đã là phúc đức rồi, hiện tại không ngờ có người lại có thể khi dễ hắn, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên !

“ Là hắn khi dễ ta !” Lạc Kiệt mếu máo, ánh mắt bất mãn nhìn Lạc Minh Hiên. Chính là nam nhân này đã khi dễ hắn a, nghĩ hắn nhỏ tuổi, không cho hắn tham gia hành động “cứu viện” Duyệt Duyệt, hắn sao có thể không ghi hận ?

“ A ? Hắn khi dễ ngươi như thế nào ?” Hiên khi dễ hắn sao ? Lạc Duyệt có chết cũng không tin ! Hắn sủng ái nhi tử của hắn còn chưa đủ, làm sao dám đi khi dễ hắn ? Rõ ràng là nói bậy !

“Chính hắn khi dễ ta a, hơn nữa còn không để cho ta cứu ngươi, nếu ta không đi tìm người của sư phụ, bây giờ làm sao có thể đứng ở đây !” Lạc Kiệt vẻ mặt đúng lý hợp tình, làm cho Lạc Duyệt hận không thể đánh hắn vài cái !

“Bảo bối, ta phát hiện ngươi hiện tại rất đáng đánh đòn, chuyện tình nguy hiểm như vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi đến, không biết sẽ phát sinh sự tình gì, ta tuyệt đối không tán thành cho ngươi tới được !” Tiểu hài tử phải ngoan ngoãn ở nhà, tuy rằng tiểu hài tử này cũng không hẳn là “tiểu hài tử”, nhưng dù sao thân thể của hắn cũng còn nhỏ, không thể mạo hiểm.

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng mất hứng, hơn nữa ta bây giờ cũng có năng lực bảo hộ ngươi, đừng dựa vào nam nhân kia nữa, mẹ. Ngươi đi theo ta đi thôi, đừng đi theo nam nhân kia nữa !”

Ở phía sau, Lạc Kiệt vẫn không ngừng khiêu khích Lạc Minh Hiên.

Ai ai cũng nói, đây chỉ là hành vi cũng tiểu hài tử, người lớn không nên so đó với hắn.

Nhưng Lạc Minh Hiên không thể chịu được nữa, hắn có thể dễ dàng tha thứ mọi việc, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho người muốn đem nương tử thân ái rời khỏi hắn.

“Duyệt duyệt, theo ta trở về!” Lạc Minh Hiên bá đạo nhìn Lạc Duyệt, một lòng muốn đem nương tử thân ái  mang về nhà, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Kiệt.

“Lão nhân, ngươi cho là ta tử rồi hả ? Ta vừa rồi nói gì, ngươi không nghe thấy hả ? Muốn mang mẹ ta đi, vậy ngươi phải bước qua thi thể ta đã !” Lạc Kiệt không chút nào yếu thế, muốn đem người đi ? Đi ! Đánh hắn đã rồi nói sau !

“Con…Ngươi…” Có thể đánh hắn sao ? Rất hoài nghi nhìn thân thể nhỏ bé của hắn, Lạc Duyệt im lặng.

“Mẹ, yên tâm, hắn định thua rồi !” Hắn vừa rồi mới nói muốn dẫn Lạc Duyệt đi thì Lạc Minh Hiên phải bước qua thân thể hắn, có bản lĩnh thì giết hắn đi !

“…” Lạc Minh Hiên trầm mặc.

“Duyệt Duyệt, chúng ta đi thôi!” Nắm lấy thắt lưng Lạc Duyệt, sau đó liền xoay người rời đi.

“ Hiên, chàng nhẫn tâm để bảo bối ở trong này sao ?” Lạc Duyệt lo lắng nói.

“Hắn đến như thế nào, cứ để cho hắn về như thế, hiện tại đôi cánh của hắn đã cứng rắn rồi, không muốn có người che chắn cho hắn nữa, chúng ta không cần can thiệp vào việc của hắn !” Lạc Minh Hiên hờn dỗi nói, người của nhi tử hắn hiệu suất làm việc rất không tồi, điều này càng làm cho hắn nghĩ rằng phải tăng mạnh cường độ huấn luyện cho thuộc hạ.

“ Mẹ ! Đừng bỏ rơi ta !” Đáng thương nắm lấy góc tay áo Lạc Duyệt, bộ dáng giống như sắp bị vứt bỏ kia lập tức làm cho tâm Lạc Duyệt mềm nhũn, dù nói thế nào, đây cũng là bảo bối của nàng, Hiên có thể làm bộ như không thèm để ý, nhưng nàng không thể làm được như vậy, nàng không thể ngụy trang như Hiên !

“ Được rồi, bảo bối, về sau ngươi có còn muốn đối chọi với cha nữa không ?”  Nàng hiện tại phải làm công tác tư tưởng cho hai cha con này thật tốt, không thể để bọn họ lại tùy hứng như vậy được.

Mặc kệ là người lớn hay hài tử, đều ngây thơ giống nhau !

“Hứ, được thôi, ta sẽ không cố ý làm trái lời hắn, chỉ cần hắn không can thiệp vào chuyện của ta, ta sẽ không nháo hắn !” Lạc Kiệt nói dường như việc sai đều ở trên người Lạc Minh Hiên vậy.

“Hiên, chàng cũng đáp một tiếng đi !” Thật là, hai cha con này, thật là không làm cho người ta bớt lo được.

“Được rồi, về sau chỉ cần không nguy hại đến an toàn của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm !” Nghĩ đến việc phải quản hắn, Lạc Minh Hiên phút chốc cảm thấy đau đầu.

“Hiên, chúng ta mau trở về đi!” Trở về nghỉ ngơi tốt một chút, sau đó đi tới Lạc Thiên quốc, ở đó xây dựng một cuộc sống mới, truy tầm hạnh phúc nhân sinh bình dị !

“Ta đi với ngươi!” Lạc Kiệt phụng phịu lôi kéo tay Lạc Duyệt đi về phía trước .

“Các ngươi đều đi về trước đi, về sau ta có chuyện sẽ lại tìm các ngươi!” Nói với hắc y nhân mấy câu, Lạc Kiệt để bọn họ rời đi, nếu mọi chuyện đều đã xong, vậy thì không cần dùng đến với bọn họ.

“Vâng mệnh tiểu chủ nhân, chúng ta đi !” Vừa dứt lời, mấy hắc y nhân liền nhảy lên ngựa, sau đó “giá” một tiếng, lập tức rời đi.

Quả nhiên là nhân vật hiệu suất.

“Mẹ, chúng ta cưỡi chung một con ngựa được không ?” Lạc Kiệt cười tủm tỉm nhìn Lạc Duyệt, một lần nữa lại giả vờ không nhìn thấy Lạc Minh Hiên, hài tử này không quên tật cũ.

        Lạc Duyệt còn chưa kịp trả lời, Lạc Minh Hiên đã nắm lấy áo Lạc Kiệt, sau đó ném cho Vân Dực.

        “Tiểu tử này giao cho ngươi !” Thản nhiên nói một câu, sau đó Lạc Minh Hiên liền dắt ngựa đến trước mặt Lạc Duyệt, ôm lấy thắt lưng nàng, nhảy lên ngựa.

        “Cưỡi chung một ngựa, đương nhiên phải là hai người chúng ta !” Lạc Minh Hiên trẻ con nói thầm một câu, làm cho Lạc Duyệt nhịn không được cười nhẹ thành tiếng, ha ha, nam nhân này lợi hại như vậy, không ngờ vẫn còn tính trẻ con.

  Mã phi như bay, gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua má hai người.

Lẳng lặng ngồi trong lòng Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt điềm đạm hưởng thụ thời khắc yên tĩnh khó có được này. Có thể ở bên Hiên, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là như vậy.

Ngồi trong lòng Lạc Minh Hiên, cho dù mã phi như bay, nhưng Lạc Duyệt lại không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì vòng tay ấm áp của Hiên có thể làm cho nàng an tâm.

“Vân Dực thúc thúc, ngươi có thể cưỡi ngựa nhanh hơn một chút được không ? Tốt nhất là chạy song song với phụ thân ta ấy ! Để ta có thể nói chuyện với mẹ ta, được không ?” Lạc Kiệt giương khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, ý đồ tranh thủ tình cảm của Vân Dực.

Nhưng là, thật có lỗi, Vân Dực không có cái năng lực này, hắn không có dũng khí tìm Vương gia để chịu ăn mắng !  Gần đây hắn đã đủ bi thảm rồi, cho nên tốt nhất là không để ý đến tiểu thế tử này nữa.

“Vân Dực thúc thúc, ngươi chú ý đến ta một chút được không !” Lạc Kiệt chưa từ bỏ ý định, đáng tiếc, Vân Dực vẫn như cũ đem lỗ tai phong bế lại, không muốn trêu trọc họa sát thân, ài, hắn cũng chỉ có thể làm vậy, Vương gia nếu nổi giận lên, hắn có mười cái đầu cũng không đủ để chém !

Cũng chỉ có Vương phi mới có bản lĩnh làm cho Vương gia sinh ra những biến hóa long trời lở đất. Về phần cấp dưới bọn họ, tốt nhất là nên trốn đi, trốn đi thật xa !

“Hiên, chàng nói xem, chúng ta nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết bao !” Đột nhiên, Lạc Duyệt có chút cảm khái, ánh mắt cũng sa sút đi một chút, không biết tương lai của bọn ho có thể thuận buồm xuôi gió hay không.

“Nha đầu ngốc, nàng đang nghĩ gì vậy ? Có ta ở đây, mọi thứ đều không cần lo lắng, việc nàng cần làm, chính là ở bên cạnh ta !” Nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên kiên định nói.

Tương lai của bọn họ cần bọn họ đi sáng lập, không quản người khác là ai, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi.

“Ân ! Ta tuyệt đối sẽ không lại rời khỏi chàng nữa!” Tuy rằng lần này không phải là nàng tự nguyện, thời gian rời đi cũng không dài, nhưng lại quá kinh tâm động phách ! Chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.

“Vương phi đâu ? Vương phi có về hay không ?” Trước sân, một nữ tử vội vã chạy từ trong phòng ra, nhìn nhóm người phía trước lo lắng hỏi.

Nếu Vương phi không có trở về, nàng liền…liền…

“A, là ai làm hả ? Sao em lại khóc như vậy ? Nói cho ta nghe xem, ta đi báo thù giúp em !” Nhìn Thanh Tâm khóc sướt mướt, Lạc Duyệt nhịn không được trêu chọc nói.

Nàng mất tích mấy ngày nay, cũng thực khổ cho nha đầu này. Không chừng nàng còn nghĩ đến bước tự sát.

Rốt cuộc đã nghe được thanh âm mình muốn nghe, Thanh Tâm kinh ngạc không nói nên lời, Vương phi thật sự đã trở lại ?

Không phải nàng đang nằm mơ chứ ? Hai ngày nay nàng đã nằm mộng như vậy nhiều lắm rồi, cho nên, nàng không thể tin được, sợ lại chỉ là một giấc mộng !

Ánh nắng mặt trời lúc này có chút chói mắt, chiếu lên người Lạc Duyệt, khiến cả người nàng dường như phát ra một vầng sáng, giống như tiên nữ giáng trần, mà không phải là phàm nhân.

Nếu tiểu nha đầu này nghĩ vẩn nghĩ vơ, nói không chừng còn cho rằng Lạc Duyệt đã chết, sau đó linh hồn của nàng quay lại tìm mình !

“Ài!” Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lạc Duyệt lắc lắc đầu với Lạc Minh Hiên, cười nói : “Đứa nhỏ đáng thương này thần kinh đã có vấn đề rồi, còn không phân rõ thật giả nữa ! Thật là quá đáng thương, nhất định phải tìm một đại phu xem bệnh cho nàng mới được, nếu không nha đầu này choáng váng như vậy, ta quả thật có trách nhiệm rất lớn a !”

“Vương phi ? Thật là người sao ?” Rốt cục đã phân biệt được giữa tưởng tượng và sự thật, Thanh Tâm cảm thấy thanh âm bên tai rõ ràng là thật, Vương phi thật sự đã trở lại !

Ôm chầm lấy Lạc Duyệt, nước mắt Thanh Tâm nhịn không được ào ào chảy xuống.

“Thanh Tâm, em đừng khóc !” Xoa đầu Thanh Tâm, Lạc Duyệt thật sự cảm thấy có lỗi.

“Vương phi… Ách… Ô ô ô… Chỉ là em cao hứng mà thôi, người rốt cuộc đã trở lại, lúc ấy nếu không có em, người cũng sẽ không bị những người đó bắt đi, đều là lỗi của em, không có em, người cũng không phải chịu nhiều khổ cực như vậy !” Thanh Tâm khóc thút thít làm cho trán Lạc Duyệt nổi lên mấy cái hắc tuyến. (-_-“‘)

Đầu năm nay làm sao vậy ? Vừa rồi là nàng nằm ở trong lòng Hiên khóc, hiện tại Thanh Tâm lại khóc trước mặt nàng, nước trên thế giới này, chẳng lẽ lại thiếu thốn đễn nỗi phải dùng nước mắt của người để bổ sung hay sao ?

Hơn nữa nước mắt ít như vậy, chảy ra cũng bốc hơi phân nữa, cũng không thể dùng nó để tạo ra muối a !

“Thanh Tâm, em đừng khóc nữa có được không ? Em khóc làm đầu ta muốn nổ tung rồi, Vương phi ta hiện tại đói bụng, có món gì ăn không ?” Lạc Duyệt bây giờ sợ nhất là nghe thấy tiếng khóc, hi vọng chuyển đề tài này đi, Thanh Tâm nếu không ngừng khóc, vậy nàng đúng thật là muốn chém người.

“Vương phi muốn ăn ? Ách, có ! Em đều chuẩn bị cả rồi !” Thanh Tâm lập tức lau nước mắt trên mặt đi, bắt đầu thu xếp mọi thứ.

Nhìn thân ảnh Thanh Tâm chạy vào nhà, Lạc Duyệt hiểu ý cười, mọi người đều khôi phục bình thường, thật tốt.

“Tướng công, ta đã trở về rồi !” Ôm lấy cổ Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt ái muội thổi khí bên tai hắn, biểu tình nghịch ngợm toàn bộ đều hiện ra trong mắt Lạc Minh Hiên.

“Nương tử, hoan nghênh nàng trở về!” Lạc Minh Hiên cũng học Lạc Duyệt, thổ lộ tiếng lòng của mình.

Lập tức, Lạc Duyệt muốn bật thốt lên điều gì đó, liền đã bị sự ngọt ngào của Lạc Minh Hiên chặn lại…

P/S: Một chương dài 30 trang word, edit một hơi mình thật bá đạo 😉

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s