Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 47


Chương 47 :

Vì có Mặc Vân đi theo nên tốc độ của hai người Bất Diệp và Trang Nhu  tất nhiên đã chậm đi đáng kể. Bất Diệp rất buồn bực vì điều này, vì cái gì mà nàng phải tha theo tên Mặc Vân này chứ, nếu không gặp hắn thì chắc giờ này nàng đã đến Lĩnh Khiết từ lâu rồi.

Mặc Vân sau một hồi chạy đuổi theo hai người thì đã mệt gần đứt hơi, hắn đang bị thương nên thể lực tụt giảm nghiêm trọng, không thể theo kịp hai người, nhưng vì Mặc Vân không muốn lỡ mất cơ hội được ở bên Trang Nhu nên hắn vẫn gắng sức chạy theo.

Trang Nhu mặc dù cưỡi ngựa nhưng cứ chốc chốc lại giảm tốc độ lại, như muốn để cho Mặc Vân đuổi kịp, nàng thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng không khỏi đau đớn, liền mở miệng xin với Bất Diệp, cho hắn cưỡi ngựa cùng.

Bất Diệp tất nhiên là cực lực phản đối cưỡi ngựa chung với Mặc Vân, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Trang Nhu, nàng lại nhất thời mềm lòng. Sau đó vài giây, chỉ nghe thấy Bất Diệp đáp lại một câu : “ Nếu em muốn thì tự mình làm đi..”

Trang Nhu nghe Bất Diệp nói vậy thì biết là nàng đã đồng ý rồi, không khỏi vui vẻ dừng lại chờ Mặc Vân. Mặc Vân thấy Trang Nhu dừng lại chờ mình thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn tất nhiên là không bỏ qua cơ hội ngàn vàng được cưỡi ngựa cùng mỹ nhân rồi, hắn mơ còn không được nữa là, chính vì điều này nên hắn cứ cười ngốc nghếch suốt, hành động này của hắn khiến cho Bất Diệp lấy làm thương hại những quốc gia được hắn làm quân sư cho. Ài, người này cũng quá ngây thơ.

Lý do vì sao Bất Diệp lại thay đổi ý định nhanh như vậy ư, chính là vì nàng thấy Mặc Vân mặc dù không phải quân tử nhưng hắn cũng không đến nỗi nào, hơn nữa còn đẹp trai tuấn tú, cũng không giống tên háo sắc lắm, đặc biệt quan trọng nhất là hắn có thể bảo hộ Nhu nhi và không làm tổn hại cô bé. Chỉ vậy là được rồi. Ngoài ra, hắn còn là hoàng đệ của Vũ Hàn, nếu hắn có làm gì Trang Nhu thì mạng hắn cũng không phải do hắn quyết định nữa rồi.

Chặng đường Bất Diệp sắp đi không thể dùng hai từ “nguy hiểm” để miêu tả được, nàng cũng không biết thứ gì đang đợi mình ở phía trước nữa, tuy rằng nàng chỉ là muốn tìm ra sự thật, nhưng sự thật thì luôn đi kèm với nguy hiểm, một mình nàng là đủ, không thể kéo theo Trang Nhu. Sự việc vừa rồi đã dạy cho nàng một bài học, nàng có thể bảo vệ bản thân mình, nhưng không thể bảo vệ người khác. Sức lực của nàng có hạn.

Thấy Mặc Vân và Trang Nhu hai người nhìn nhau ấm áp như vậy, Bất Diệp sao lại không biết họ có tình ý, tuy rằng hẳn là mới chớm nở, nhưng ai mà biết được, không chừng sau này Vương phi của Ngũ vương gia thần bí lại là Trang Nhu nhà nàng ấy chứ. Nghĩ đến điều này, Bất Diệp cũng yên lòng hơn. Nàng vẫn muốn Trang Nhu tìm được một nơi để cô bé thuộc về, hiện giờ xem ra nơi này đã xuất hiện.

“ Tới Lĩnh Khiết rồi.” Bất Diệp dừng ngựa lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn bảng tên của thành trần, ba người cỡi ngựa đi vào trong thành, vừa bước chân vào trong thành, lập tức, hàng chục luồng khí tức đầy áp lực không biết từ đâu tới bắn thẳng đến chỗ bọn họ.

Bất Diệp nhíu mày, xem ra nơi đây đúng là địa điểm tổ chức Tịch Phong hội, xung quanh không đâu là không có sát khí, các cao thủ trong giang hồ xem ra cũng tề tựu hết ở đây. Bất quả, Bất Diệp không hề sợ hãi. Những người này, nàng còn chưa để họ vào mắt.

Mặc Vân cũng ngừng cười đùa với Trang Nhu, hắn cẩn thận giúp nàng xuống ngựa, nhưng không biết là vì muốn bảo vệ Trang Nhu hay có ý đồ gì khác mà Mặc Vân lại ôm nàng vào lòng. Mày ưng nhíu lại, Mặc Vân nheo mắt nhìn xung quanh, hắn có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt bất thiện đang nhìn chằm chằm vào ba người, sát khí, đâu đâu cũng có sát khí. Bất giác, hắn trở nên cảnh giác hơn.

“ Không cần phải khẩn trương, những người này đã giết quá nhiều người nên trên thân thể tự nhiên sẽ có sát khí, đột nhiên nhìn chằm chằm vào ai sẽ khiến người đó bị áp lực…” Bất Diệp bình tĩnh nhảy xuống ngựa, hộp gỗ trên lưng nàng phát ra tiếng lạch cạch nhè nhẹ, mái tóc dài tung bay trong gió, phảng phất một cảm giác rất lạ lẫm. Đôi mắt đen thâm trầm lạnh lẽo nửa như hờ hững nửa như cố ý lướt qua xung quanh một vòng. Bất Diệp hừ lạnh một tiếng, thân thể liền lập tức tỏa ra sát khí ngút trời. Khí tức của nàng vô cùng lạnh lẽo, không những vậy còn thấm đậm mùi vị huyết tinh, khiến người ta vừa cảm thấy đã sợ run người.

Thời gian ở tại phủ của Vũ Hàn, Bất Diệp đã học được cách vận dụng khí tức của mình từ Liệt Khâm, tuy rằng nội công của nàng vẫn còn rất yếu, nhưng ngay cả Liệt Khâm cũng không hiểu vì sao khí tức của nàng lại đáng sợ như vậy.

Lập tức, khí tức bức người vừa nãy vây quanh ba người đã biến mất.

“Nữ nhân này là một cao thủ !” Trong đầu những kẻ đang nhìn chằm chằm vào ba người Bất Diệp đều hiện lên suy nghĩ này.

Lúc đầu bọn chúng cũng chỉ muốn thử ba người một chút, nếu là kẻ yếu thì tiện tay cho một chút giáo huấn, dù sao phần lớn những kẻ dám đặt chân đến thành Lĩnh Khiết lúc này, đều là muốn tham dự vào Tịch Phong hội, thực lực yếu kém lại muốn xem trò vui, khẳng định là muốn chết. Nhưng không ngờ hôm nay lại đá trúng phải thiết bản, bọn chúng có thể không để ý đến nam tử sắc mặt nhợt nhạt và nữ tử yếu đuối kia, nhưng không thể giả vờ như không nhìn thấy nữ nhân có sát khí ngút trời này.

Lăn lội trong giang hồ nhiều năm, đa số những kẻ này đều có trực giác rất nhạy bén, thứ trực giác này tuy mơ hồ nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng, trong giờ phút sinh tử, đôi khi nó lại là thứ cứu mạng họ.

Nữ nhân lạnh lùng kia mang đến cho bọn họ một cảm giác bị áp bức, nàng rất nguy hiểm !

Những người này đều biết khó mà lui, không tiếp tục dùng khí tức để chèn ép ba người nữa, đùa sao, còn muốn động đến một cao thủ như vậy, bọn họn vẫn còn cảm thấy mình sống chưa đủ, không muốn chết sớm.

Mặc dù đa phần những người của môn phái trung lưu đã thu khí tức bức người lại, nhưng những người của các môn phái thượng lưu thì lại không hẳn vậy, họ vẫn chăm chú quan sát ba người, tựa hồ như đang muốn kiểm tra thân phận của họ, muốn biết họ là người của môn phái nào để nghĩ biện pháp đối phó, hoặc giả không phải thì còn nghĩ cách để chiêu dụ.

Mặc Vân thở ra một hơi, hắn liếc nhìn về phía Bất Diệp, thầm cảm thán mắt nhìn người của mình khẳng định là có vấn đề rồi, không ngờ mấy lần hắn còn có ý định đối chọi với nàng, quả thực là muốn chết, sát khí khủng khiếp như vậy, không phải ai cũng có thể đạt tới.

Muốn có sát khí, không nhất thiết là phải giết người, có rất nhiều cao thủ mặc dù cả đời giết rất ít người, nhưng họ lại có sát khí rất mạnh, gần như chỉ cần dùng sát khí thôi đã bức cho đối thủ điên lên rồi. Sát khí của Bất Duyệt là sự pha trộn giữa khí tức lạnh lẽo và mùi vị huyết tinh. Mùi vị huyết tinh thì Mặc Vân có thể hiểu, nàng đã giết qua nhiều người, nhưng khí tức lạnh lẽo lạ lùng kia đến từ đâu, Mặc Vân cũng không biết nữa.

“ Ba vị, không biết ba vị có cần trông ngựa hay không ?” Một tên tiểu nhị không sợ chết dũng cảm chạy ra hỏi, nói cái gì chứ, đã làm ăn ở nơi như thế này thì cần phải có dũng khí, nếu cứ sợ rắn sợ rết thì có thể làm được gì, hơn nữa, theo hắn thấy, ba người này cũng không phải loại người cứ phật ý là giết, tuy chỉ là tiểu nhị nhưng hắn rất tin vào con mắt của mình.

“ Được. Hai con ngựa này giao cho ngươi, trông nom cho cẩn thận.” Bất Diệp gật đầu, dù sao sắp tới nàng cũng không sử dụng đến ngựa, vì vậy liền tiện tay ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, tên tiểu nhị vội vàng đón lấy thỏi bạc, hai mắt lập tức sáng ngời, quả nhiên là người có tiền a.

“Vâng, vâng, ba vị mời đi theo tiểu nhân…” Tiểu nhị vội vàng dẫn ba người vào khách điếm, không quên giới thiệu phòng luôn cho họ, Bất Diệp đi đường đã lâu nên cũng cảm thấy mệt, nàng gật đầu đồng ý, tuy nhiên lại chỉ thuê hai phòng, mặc dù ngân lượng trong túi thì còn đầy, thật chẳng hiểu vì sao. Mặc Vân một phòng, còn Trang Nhu, tất nhiên là ở cùng với nàng rồi.

Sau khi ba người Bất Diệp yên ổn trong phòng trọ, tại một tửu lâu cách đó không xa, có năm nữ nhân đang ngồi nói chuyện với nhau.

Năm nữ nhân này không người nào không xinh đẹp, nhưng khí tức mỗi người tỏa ra lại rất khác nhau. Họ ở cùng một chỗ không ngờ lại tạo ra một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như một thế giới khác biệt mà người khác không thể đặt chân đến, khiến người ta vừa muốn đến gần lại vừa sợ hãi tránh xa.

Đây chính là năm nữ sát thủ đứng đầu Cửu Liên Hỏa Hội. Bọn họ đã khởi hành cách đây 9 ngày, sau một chặng đường dài mới đặt chân được đến thành Lĩnh Khiết, tuy  rằng trên đường đi không gặp phải bất lợi nào, nhưng vì để tránh tai mắt của kẻ thù, họ buộc phải cẩn thận giữ kín hành tung.

Song Như không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, nàng bèn lên tiếng nói :

“ Mấy người các ngươi làm sao vậy ? Tại sao lại im lặng hết cả ? Chúng ta không phải đang nói chuyện sao ?”

Vốn dĩ năm người bọn họ đang bàn bạc rất sôi nổi, bởi vì kế hoạch lần này vô cùng quan trọng, nhất định phải đem toàn bộ Ngưng Hòa Các và Lăng Nguyệt Giáo giết sạch không còn một người, cho nên cần rất nhiều sự chuẩn bị về nhân lực và kế sách. Nhưng chỉ một thoáng trước, hai trong số năm người lại đột nhiên im bặt, khiến ba người còn lại cũng không dám lên tiếng. Mãi một lúc sau, cho đến khi không thể tiếp tục đợi được nữa, Song Như mới lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi.

Lăng Tâm ngồi bên cạnh chậm rãi vuốt ve nhuyễn kiếm, ánh mắt của nàng vô cùng chăm chú, động tác cũng rất cẩn thận, hành động này cứ lặp đi lặp lại, rất nhiều lần. Người ngoài nếu nhìn thấy sẽ lấy làm lạ, nhưng những người ở đây lại không cảm thấy vậy, bởi vì họ biết thanh kiếm này ẩn chứa một điều khiến nàng không thể rời tay. Lăng Tâm thở dài một hơi, dường như vì điều gì đó khó hiểu mà buồn phiền, nàng chậm rãi nói :

“ Ngân tỷ, khí tức vừa nãy…hẳn không phải là …Hàn tỷ.”

Giai Ngân cũng gật đầu, nàng nhấp một ngụm trà nhạt, đôi đồng tử huyết ngọc sáng lên nhè nhẹ, dường như nàng đang rất vui vẻ, Giai Ngân mỉm cười nhẹ nhàng,  :

“Tuy rằng cô bé đó không phải là Hàn tỷ, nhưng khí tức lạnh lẽo kia lại rất giống, ta cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác nàng rất giống Hàn tỷ. Vì theo ta biết, chỉ có những người từng nhiễm Ngân Hàn độc, mới có khí tức băng lãnh như vậy..”

Ngân Hàn độc là một trong những loại kỳ độc khó gặp nhất trên thiên hạ, tuy rằng nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho người nhiễm độc phải chịu giày vò đau đớn không ngừng. Sự đau đớn do Ngân Hàn độc gây ra so với cái chết còn thống khổ hơn gấp ngàn lần.

May mắn là loại độc này chỉ khi đến một thời điểm nhất định mới phát tác, nếu không thì cho dù có là Tiêu Diêu Nhược Hàn, cũng không thể chịu nổi loại độc này.

Điều kiện để Ngân Hàn độc phát tác, đó là vào những ngày trời mưa, độc tính vốn dàn trải khắp thân thể đột ngột bị tập trung ở trái tim, khiến người nhiễm độc đau đớn khôn cùng, không khí xung quanh càng lạnh lẽo bao nhiêu, Ngân Hàn độc càng phát tác mạnh bấy nhiêu…Do vậy, đa phần những người bị nhiễm Ngân Hàn độc không thể chịu nổi thời tiết rét buốt.

Ngân Hàn độc không có phương thức điều chế, nó là một loại độc có trong tự nhiên, độc này nằm trong Ngân Hàn thảo.

Tuy nhiên, loại Ngân Hàn thảo này rất hiếm gặp, gần như đã không còn trên giang hồ. Ngân Hàn độc tuy rằng độc tính cao nhưng lại không gây chết người, mà chỉ có thể giày vò người khác, nên nó không được sử dụng nhiều. Cho dù có muốn sản xuất số lượng lớn, cũng không kiếm đâu ra Ngân Hàn thảo.

Tuy có độc tính như vậy, nhưng Ngân Hàn thảo lại được xếp vào một trong mười loại kỳ trân dị bảo của giang hồ, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vì một khi ai đó ăn được Ngân Hàn thảo, cố gắng chịu đựng độc tính khi nó phát tác, qua nhiều năm, người đó sẽ không còn sợ bất kỳ loại độc nào trên thế gian nữa, có thể gọi là thân thể “bách độc bất xâm”. Vì điều này mà giới giang hồ đã đỏ mắt tìm loại Ngân Hàn thảo này nhiều năm, nhưng tiếc rằng nó đã sớm không còn trên thế gian nữa.

Ngân Hàn thảo, vừa là độc dược, vừa là trân dược.

Trong số những người Giai Ngân quen biết, Tiêu Diêu Nhược Hàn là người duy nhất bị nhiễm Ngân Hàn độc.

Giai Ngân khi còn trẻ đã từng hỏi vì sao nàng lại bị nhiễm loại độc này, lúc đó Tiêu Diêu Nhược Hàn không nói gì, chỉ trầm ngâm nói rằng nàng đã bị nhiễm loại độc này từ khi còn nhỏ.

Vì khi đó Tiêu Diêu Nhược Hàn trực tiếp nuốt Ngân Hàn thảo vào bụng, cộng thêm kinh mạch lúc nhỏ chưa định hình, dẫn đến chất độc đã ngấm thẳng vào máu, cho dù có thể tìm được loại thảo dược nào đó để khắc chế số lần phát tác của nó, cũng không thể loại bỏ độc tính của Ngân Hàn thảo.

Nhưng Giai Ngân biết, chính vì bị nhiễm Ngân Hàn độc mà thân thể Tiêu Diêu Nhược Hàn sau này mới sản sinh ra một luồng khí tức băng lãnh đậm đặc như vậy, loại khí tức này đã góp phần làm tên tuổi của nàng, khiến cho nó trở thành một thứ vũ khí đáng sợ trong lòng giới giang hồ.

Điều khiến cho Giai Ngân khâm phục Tiêu Diêu Nhược Hàn chinh là, cho dù bị nhiễm loại độc đau đớn như vậy, nàng cũng chưa bao giờ kêu ca một tiếng.

Vẻ mặt lạnh lùng cô đơn của Tiêu Diêu Nhược Hàn, thủy chung vẫn là thứ khiến Giai Ngân vừa kính trọng, lại vừa buồn lòng.

Trong Cửu Liên Hỏa Hội, công lực của Tuyệt Ánh tuy rằng không cao bằng Giai Ngân và Lăng Tâm, nhưng ít nhiều nàng cũng là một trong những sát thủ tuyệt đỉnh của giang hồ, đối với vấn đề khí tức cũng rất có đảm lượng. Mỗi người đều có một loại khí tức khác nhau, do đó chỉ cần ngươi có công lực cao một chút, sẽ dễ dàng nhận ra điều khác biệt này. Tuyệt Ánh thấy khí tức này giống Tiêu Diêu Nhược Hàn như vậy, nàng không khỏi có chút trầm tư, lát sau, Tuyệt Ánh mới mở miệng :

“..Khí tức này tuy rằng băng lãnh giống Hàn tỷ, nhưng lại không đậm đặc bằng, hơn nữa sát khí kia dù mạnh, nhưng vẫn không thể nào bằng Hàn tỷ năm đó, có thể nhận thấy, người này chỉ mới giết qua vài mạng người…”

Mấy người đều đồng loạt gật đầu.

Lăng Tâm như chợt nghĩ ra điều gì, nàng do dự một chút, không biết có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm lòng được, nàng chậm rãi buông ra một câu :

“ Các ngươi có nhớ ? Năm đó, Hàn tỷ còn có một nữ nhi hay không ?…”

Vừa nghe Lăng Tâm nói vậy, Giai Ngân khựng lại, nàng nhíu mày, thần sắc trên khuôn mặt nhanh chóng suy chuyển, vốn dĩ luôn tươi cười điềm đạm thì nay lại trở nên trầm mặc suy tư, nàng có chút thở dài, ảo não :

“ Tâm nhi, ta biết muội đang nghĩ gì, nhưng sau này đừng nhắc đến chuyện đó nữa…Không thể nào có việc đó xảy ra..Nữ nhi của Hàn tỷ năm đó đã rơi xuống dưới Đỉnh Thanh vực rồi, chính mắt ta đã nhìn thấy, người trưởng thành rơi xuống đó cho dù không chết cũng sẽ tàn phế, chứ đừng nói đến một tiểu hài tử 2 tuổi…”

“ Ngân tỷ, nếu hài từ đó còn sống, chắc hẳn cũng sẽ cùng độ tuổi với cô bé vừa nãy. Hơn nữa, một khi trực tiếp nhiễm phải Ngân Hàn độc, khí tức trong người phải lạnh đến thấu xương. Nhưng cô bé kia lại không như vậy, dám chắc không phải là do trực tiếp nhiễm…” Lăng Tâm nhẹ nhàng nói, nàng cũng không dám chắc nên không thể khẳng định được việc này. Dù sao chuyện này cũng rất khó tin.

“Ngươi đang muốn nói, cô bé kia…có thể là nữ nhi của Hàn tỷ ?” Song Như nuốt nuốt nước miếng, nàng cẩn thận nói. Nếu nữ nhi của Tiêu Diêu Nhược Hàn còn sống, thì đó quả thật là một chuyện rất đáng mừng.

“Không biết, ta chỉ có thể nói một điều thôi, Ngân Hàn độc chỉ có thể lây nhiễm qua hai cách, một là trực tiếp nuốt Ngân Hàn thảo vào bụng, hai là…” Lăng Tâm nhu nhu thái dương, nàng cảm thấy dường như chuyện này có gì đó không đúng, dường như bản thân đã bỏ sót một thứ gì đó rất quan trọng.

“…Ngân Hàn độc không lây qua máu như những loại độc khác, cho nên cho dù có dính máu của họ, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, người nhiễm độc chỉ truyền một phần chất độc cho đời sau của họ mà thôi…” Tuyệt Ánh tiếp lời, giọng nói bất giác có phần run rẩy, đúng rồi, tại sao nàng lại có thể quên mất chuyện quan trọng này.

Giai Ngân không nói gì, nàng trầm tư nghĩ ngợi, trong năm người ở đây, võ công của nàng là lợi hại nhất, đương nhiên cũng chính là thủ lĩnh, nàng chưa lên tiếng, bốn người kia cũng không tiện đặt lời trước.

Hồi lâu, Giai Ngân rốt cuộc thở dài một hơi, nàng đặt chén trà bạch ngọc xuống chiếc bàn gỗ, bước đến gần khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vào tửu điếm nơi Bất Diệp vừa bước vào, truyền lời :

”Chỉ cần ông trời cho ta một tia hy vọng, thì ta cũng sẽ nỗ lực nắm lấy…Nếu quả thật cô bé kia là nữ nhi của Hàn tỷ, vậy chúng ta tuyệt đối không thể để nàng đến gần khu vực của Lăng Nguyệt giáo và Ngưng Hòa Các. Có thể lão già Khương Điền Thái không biết về Ngân Hàn độc, nhưng tên Lệ Vô Ưu kia thì chắc chắn biết rõ. Lệ Vô Ưu rất thông minh, nếu hắn biết được sự tồn tại của cô bé, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để cướp lấy.”

“ May mắn trong khu vực này chỉ có người của chúng ta, nếu không thì rắc rối to rồi !” Lạc Bích vỗ ngực thở phào. Nếu Lệ Vô Ưu phát hiện ra sự tồn tại của cô bé kì lạ này, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi bắt nàng lại. Không cần biết nàng có quan hệ với Tiêu Diêu Nhược Hàn hay không.

“Tạm thời cứ để cho bốn người kia đi theo âm thầm bảo vệ cô bé, không nên phái đi nhiều người, tránh đánh rắn động cỏ, thời khắc cần thiết hãy để bọn họ ra mặt, cô bé này đã có thể phát ra được sát khí kinh khủng như vậy, chắc võ công cũng không phải loại tầm thường. Chỉ là ta e ngại một điều, cô bé ấy đến đây vào khoảng thời gian này chẳng nhẽ lại muốn tham dự vào Tịch Phong hội ?” Lăng Tâm nhu nhu mi tâm, đôi mắt nàng phiền muộn nhìn mọi người. Mọi người đều biết, thứ chờ đợi thành Lĩnh Khiết sắp tới chính là một hồi gió tanh mưa máu, chính vì vậy phần dân chúng quanh đây đều đã di tản sang các thành trấn phụ cận.

Những người vào khoảng thời gian này tiến nhập thành Lĩnh Khiết, chỉ có một mục đích, đó là tham dự vào Tịch Phong hội ! Mà một khi đã tham dự vào Tịch Phong, chỉ có hai kết quả xảy ra, sống hoặc chết !

“Không quản mục đích của cô bé là gì, chỉ cần nàng có thể là nữ nhi của Hàn tỷ, chúng ta nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho an toàn nàng !” Giai Ngân nhấn mạnh, ngữ điệu vô cùng kiên quyết.

Sắc mặt tuyệt vọng của Tiêu Diêu Nhược Hàn năm đó, Giai Ngân không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa. Lần này, chỉ cần là một tia hy vọng nhỏ nhoi, vì người đó, Giai Ngân cho dù có chết cũng nhất định nắm lấy.

Khởi hành sau Bất Diệp nhiều canh giờ, nhưng nhóm người của Vũ Hàn lại đến thành Lĩnh Khiết sớm hơn rất nhiều.

Vũ Hàn không mang theo nhiều nhân lực, chỉ khoảng vài chục người, bởi lẽ hắn đến đây với tư cách là môn phái trung lập. Ân oán giữa tứ đại môn phái còn lại, nếu không có gì đặc biệt, hắn sẽ không can thiệp vào. Tất nhiên, nếu những kẻ đó không ngại đối đầu với hắn, hắn cũng rất hân hạnh được tiếp đón.

Nhân lực của Hắc Đạm tuy ít, nhưng tuyệt đối không thể xem thường.

Trên tửu lâu phía Bắc thành Lĩnh Khiết, Vũ Hàn một thân hắc y đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ, một luồng gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc nâu đồng của hắn bay nhẹ theo gió, mang theo một hương vị rất phong trần.

“…Tìm thấy chưa ?” Hắn khàn khàn lên tiếng. Mấy ngày nay vì phải lo nhiều việc trong tổ chức, cộng thêm việc Bất Diệp đột ngột biến mất, Mặc Vân bị truy sát, làm cho hắn có chút mệt mỏi.

“…” Phục Ảnh không biết phải nói gì. Vương gia là đang hỏi hắn về Bất Diệp cô nương, hay là về Ngũ Vương gia đây ?

Bất Diệp cô nương thì hắn chịu rồi, nàng ngay cả Vương gia còn không nghĩ ra cách nào để tìm được, hắn thì có bản lĩnh gì đây ? Một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Đạm thì sao nào, hắn cũng là con người ! Mà con người thì đôi khi phải thất bại !

Còn về Ngũ Vương gia, vị Vương gia này làm cho Phục Ảnh rất đau đầu, hành tung của hắn bí ẩn khôn cùng, hơn nữa hắn lại còn cố ý dùng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình để đánh lạc hướng các thám thính, làm cho phán đoán của bọn họ sai lệch hết cả, dẫn đến việc Phục Ảnh mất rất nhiều thời gian mới tìm ra tung tích của hắn.

“ Ta đang hỏi đến Ngũ đệ..” Vũ Hàn dường như nhận ra nghi vấn của Phục Ảnh, hắn thở dài, nhu nhu thái dương đau nhức nói.

Ngũ đệ Mặc Vân này của hắn, tuy rằng là thiên hạ đệ nhất quân sư, trí tuệ tuyệt đỉnh, nhưng trong một vài vấn đề, lại xử sự rất trẻ con, vô cùng ngốc nghếch, Vũ Hàn sợ là sợ điểm này. Không khéo khi bị bán đi, Mặc Vân hắn lại còn vui vẻ ngồi đếm tiền người ta nữa ấy chứ.

Ài, là hắn lo lắng quá rồi, ngũ đệ của hắn chắc cũng không ngốc nghếch đến mức ấy.

“..Thuộc hạ lần theo dấu vết của Ngũ vương gia, kết quả cho thấy rằng Vương gia đã đấu võ rất quyết liệt với một nhóm sát thủ của Lăng Nguyệt giáo, sau đó Vương gia bị thương nặng…Hiện giờ, không rõ tung tích…” Phục Ảnh cắn răng một cái, nói. Nói xong hắn liền len lén ngước nhìn Vũ Hàn.

“ Rắc rắc…” Thanh âm do khớp tay Vũ Hàn nắm chặt lại tạo nên. Mâu quang hắn tối sầm lại, nhưng tuấn dung vẫn điềm tĩnh như cũ.

“Là ai ủy thác giết ngũ đệ ?”

Phục Ảnh lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn ngửi thấy có mùi nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm cấp độ đặc biệt, vì thế vội vàng bẩm báo tiếp:

“..Là thái tử Huyền Thiên quốc, nghe nói hắn đã dùng 10000 vạn hoàng kim để lấy mạng Ngũ vương gia…Bẩm Vương gia, khi truy theo dấu vết của Ngũ Vương gia, đến gần khu vực phụ cận thành Lĩnh Khiết, tuy không tìm được tung tích của người, nhưng thuộc hạ lại phát hiện ra xác của ba sát thủ còn sót lại, có vẻ như là những kẻ cuối cùng trong nhóm sát thủ nhận ủy thác…Với thương tích của Vương gia lúc đó, chắc chắn không thể là đối thủ của bọn họ, vì vậy thuộc hạ cho rằng đã có người ra tay cứu giúp Vương gia…” Phục Ảnh vừa nói vừa lén lút lau mồ hôi. Thật đáng sợ, đứng gần Vương gia lạnh lẽo như vậy, hắn vẫn còn có thể đổ mồ hôi ?

“Coi như là một lần giáo huấn cho tiểu tử Mặc Vân đó..Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Có khi giờ này hắn đã ở trong thành Lĩnh Khiết rồi cũng nên…” Mặc Vân tính tình vô thưởng vô phạt, làm việc không nhìn trước sau, lần bị truy sát này coi như là một bài học cho hắn. Tuy rằng tính mạng của hắn đáng giá ngàn vàng, nhưng cũng có rất nhiều người sẵn sàng trả giá để mua mạng của hắn.

“ Vậy thuộc hạ có cần triển khai nhân lực đi tìm Ngũ vương gia hay không ?” Phục Ảnh cẩn thận hỏi. Sau khi tìm được, cho dù có phải vô lễ một phen, thậm chí là bị mất đầu, hắn cũng nhất định phải trói chặt vị Ngũ vương gia này lại, không thể để hắn lại tiếp tục trốn thoát.

“Không cần, hiện tại mấy môn phái khác đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, có động tĩnh lớn cũng không phải là chuyện tốt gì…Để cho Mặc Vân tự tìm tới đi..” Vũ Hàn thở dài.

“Vâng..” Phục Ảnh vâng mệnh, sau đó hắn rất tự giác rời khỏi đây, bởi vì theo trực giác của một thuộc hạ giỏi là hắn, Vương gia sắp sửa nhớ tới Bất Diệp cô nương, mà vấn đề này hắn thì vô pháp có thể đả động tới.

Nhấc mành trúc vẫn còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ lên, ánh mắt Vũ Hàn xuyên qua mọi thứ nhìn về phía cổng thành, sau đó hắn lại đảo mắt nhìn một vòng quanh, một hồi lâu mới chịu thu ánh mắt buồn phiền này lại. Giờ này, nàng đang ở đâu trong những tòa nhà kia, Diệp nhi ?

Uẩn khúc trong lòng nàng, có lẽ sắp được giải đáp rồi !

“Sư phụ, ba môn phái kia đều đã đến đủ !” Phi Huyết Vân cung kính cúi đầu bẩm báo với người phía trước mặt, hắn thoáng nhìn qua Vi Tuyết ở bên cạnh Lệ Vô Ưu, cũng chào hỏi lễ phép với nàng một câu.

Vi Tuyết cười nhạt một cái, nàng khẽ gật đầu, rồi sau đó lại tiếp tục vào bức thêu trong tay, từng mũi kim sợi chỉ đều vô cùng cẩn thận.

“Lãnh Phong sơn trang thì sao ?” Lệ Vô Ưu hôm nay vẫn anh tuấn như vậy, cho dù hắn đã bước sang tuổi trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn thấm đậm phong vị trẻ trung, khiến cho người ta không tin được hắn đã là một nam trung nhân, chỉ là ánh mắt hắn lại rất lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy ngoại trừ lạnh lẽo ra còn có sự cô đơn khó tả, sự không tin tưởng vào người khác, điều này làm cho người ta sợ hãi mỗi khi đến gần hắn.

“..Không có tin tức..” Phi Huyết Vân trả lời.

Lãnh Phong sơn trang vẫn xứng với danh hiệu của nó, là đại môn phái đứng đầu giang hồ, cho dù ngày Tịch Phong hội được tổ chức đã gần kề, nhưng muốn tra ra hành tung của bọn họ, quả thực là khó hơn lên trời.

Lệ Vô Ưu khẽ nhếch miệng, hắn chậm rãi ngả người ra đằng sau, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, ngón trỏ thanh mảnh trắng nhợt khẽ gõ lên mặt bàn, theo nhịp điệu như vậy cứ lặp đi lặp lại không biết đến bao nhiêu lần.

Phi Huyết Vân biết sư phụ của hắn đang suy nghĩ, vậy nên hắn  cũng không có tiếp tục nói, suy cho cùng hắn chỉ là một trợ thủ của Lệ Vô Ưu, chứ không phải là người quyết định.

Tuy phải đối mặt với uy hiếp đến từ Lãnh Phong sơn trang, nhưng lòng hắn không hề nao núng chút nào. Nếu nói Phi Huyết Vân không sợ chết thì đó là giả, trong thiên hạ, bất kì ai cũng đều sợ chết. Con người chỉ không sợ chết trong một khoảnh khắc duy nhất, đó là khi họ muốn bảo vệ một thứ gì đó quan trọng với bản thân.

Phi Huyết Vân cũng vậy. Tuy hắn chỉ là một đệ tử của Lệ Vô Ưu, nhưng từ lâu hắn đã xem người sư phụ lạnh lùng này là cha của mình. Chính Lệ Vô Ưu đã cứu sống hắn trong thảm kịch chém giết năm đó. Nếu không có Lệ Vô Ưu, hắn đã chết từ rất lâu rồi. Tuy rằng, năm đó hắn đã đánh mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn…

“ Xem ra lần này Nhược Hàn thật sự muốn ra tay giết sạch tất cả…” Vi Tuyết nhàn nhạt nói một câu, nàng chậm rãi vén lọn tóc mai đen láy ra sau gáy, ánh mắt vừa mơ hồ vừa sắc bén liếc qua Lệ Vô Ưu, nàng nở một nụ cười dịu dàng.

Lệ Vô Ưu thoáng trầm lặng, lát sau hắn mới cười khẽ một tiếng, tuy vậy ánh mắt hắn vẫn không nhìn tới Vi Tuyết, bạc môi tiêu sái động đậy, hắn chậm rãi điềm tĩnh nói :

“Phu nhân, nàng sợ sao ?”

Vi Tuyết ngừng thêu, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lệ Vô Ưu, trầm tư giây lát, khóe miệng Vi Tuyết giương lên thành một vòng cung tuyệt đẹp :

“ Thiếp không sợ. Đã có thể được ở bên cạnh phu quân cả đời này, thiếp cho dù chết cũng không hối tiếc…”

Lệ Vô Tư khẽ khựng lại, ngón trỏ của hắn đã không còn gõ lên mặt bàn nữa, chân mày hắn không vừa ý hơi nhíu lại, nhưng lập tức lại nhanh chóng giãn ra.

Vi Tuyết biết, hắn sắp tức giận.

Nàng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Lệ Vô Ưu chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua vị thê tử đã ở bên hắn gần chục năm. Nàng vẫn như mấy chục năm trước, vẫn khuôn mặt ôn nhu nhưng ẩn chứa tâm cơ sâu nặng, vẫn nụ cười dịu dàng nhưng lại đầy tư vị sầu khổ. Hắn không hiểu nàng, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ muốn hiểu nàng, bởi vì hắn không muốn biết bất cứ thứ gì về nàng. Hắn hận nàng, hận nàng đã khiến hắn đánh mất người hắn yêu nhất.

“…Còn ta, được chết dưới tay Nhược Hàn mới là tâm nguyện duy nhất cả đời này…” Nói xong, Lệ Vô Ưu lập tức rời khỏi căn phòng, Phi Huyết Vân vội vã đi theo, để lại Vi Tuyết một mình ngồi trầm tư nơi đó.

Vi Tuyết lặng lẽ lướt nhìn theo thân ảnh Lệ Vô Ưu, nàng thầm thì : “ Thiếp biết…”

Sáng ngày hôm sau.

Tại tửu lâu phía Nam thành Lĩnh Khiết.

“Choang !” Tiếng chén sứ vỡ tan khiến tim người ta giật thon thót.

Mặc Vân từ trong phòng bên cạnh nghe thấy âm thanh kinh hách này, hắn vội vàng chạy sang xem xét, bất chợt lại nhớ ra Bất Diệp đã nói cấm hắn được bước chân tới đây, liền lập tức bình tĩnh trở lại, cước bộ cũng chậm hơn. Tuy vậy Mặc Vân vẫn lớn tiếng lo lắng gọi :

“Nhu nhi, có chuyện gì vậy ?”

Trang Nhu mở tung cửa, sắc mặt nàng trắng bệch, dường như đang rất lo lắng, môi nhỏ bé mím chặt vào nhau. Trang Nhu rối rít nắm lấy cánh tay Mặc Vân, liên tục nói :

“Vân..Vân ca..Tiểu thư đi rồi…Tiểu thư đi rồi…”

Mặc Vân vì giọng nói sợ hãi của Trang Nhu mà cũng hoảng cả lên, nhưng hắn cũng không khó để lấy lại được bình tĩnh, chỉ lát sau, hắn đã trấn an nàng :

“Nhu nhi, bình tĩnh lại đã…Nàng nói cho ta biết, tiểu thư của nàng đã đi đâu ?” Tiểu thư của Trang Nhu, không phải Bất Diệp thì còn ai vào đây nữa.

Về vấn đề an toàn hay mạng sống của nữ nhân lạnh lùng đó, Mặc Vân hoàn toàn không để tâm tới. Thật có lỗi, không phải vì hắn vô tâm mà là vì nàng đã quá cường hãn rồi. Nàng không chọc tới người nào là người đó đã may mắn lắm rồi, ai lại dám chọc tới nàng làm gì. Hơn nữa, với kiếm pháp của nàng, cho dù ở nơi đầm rồng hang hổ như thành Lĩnh Khiết, vẫn có phương cách để bảo vệ mạng sống.

Cho nên, Mặc Vân hoàn toàn không lo lắng cho Bất Diệp.

“ Ta..Ta không biết…Tiểu thư chỉ để lại bức thư này…”

Trang Nhu run rẩy cầm bức thư, nàng đưa cho Mặc Vân, Mặc Vân lập tức nhận lấy, hắn tò mò mở ra đọc, trong chốc lát, con ngươi đã co rút lại hoảng sợ :

“ Lưu Vũ Mặc Vân, thiên hạ đệ nhất quân sư, Ngũ vương gia của Lưu Vũ vương triều, và nhất là Ngũ đệ của Vũ Hàn đáng ghét kia, ta là Bất Diệp, chào ngươi. Khi ngươi nhận được bức thư này từ tay Nhu nhi, có lẽ ta đã rời khỏi đây rất lâu rồi. Thân phận của ngươi, ta biết từ trước, vậy nên mới ra tay cứu ngươi, một phần vì ngươi cứu Nhu nhi, một phần vì nguyên nhân này. Sắp tới ta chắc ngươi sẽ đến chỗ của Vũ Hàn ? Đừng hỏi ta có quan hệ gì với hắn, lúc gặp hắn ngươi hãy hỏi hắn vấn đề này, yên tâm ta không phải kẻ thù của hắn đâu. Chỉ là, không biết lúc đó hắn sẽ có vẻ mặt thế nào ? Ta rất mong đợi đấy..Ha ha..”

“… Lớp hóa trang trên mặt ngươi và Nhu nhi, ta có để lại một bình thuốc nước, nếu muốn xóa lớp hóa trang đi, chỉ cần bôi nước thuốc đó lên mặt, nó sẽ tự động biến mất..”

“…Cuối cùng, ta biết ngươi có tình với Trang Nhu, cũng biết Trang Nhu có ý với ngươi, nếu ngươi thực lòng với nàng, hi vọng ngươi hãy chăm sóc nàng thật tốt. ta giao nàng cho ngươi…Tạm biệt, hi vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại..”

Mặc Vân chậm rãi gấp bức thư lại, trán hắn tỏa ra một lớp mồ hôi lạnh nhàn nhạt, đôi mắt hắn nheo lại thành một đường thẳng, nữ nhân Bất Diệp này là ai, vì sao lại biết Tứ huynh của hắn ?

Trong các huynh đệ, người hắn sợ nhất không phải là Đại huynh nắm giữ hoàng quyền, cũng không phải Nhị huynh hào kiệt một phương, càng không thể là Tam huynh thần y xuất thế, mà chính là vị Tứ huynh lạnh lùng băng lãnh này.

Lúc bình thường hắn còn có thể dựa vào tài trí của mình để làm giảm số lần chạm mặt với Tứ huynh xuống mức thấp nhất, nhưng hiện tại hắn đang bị thương, hơn nữa bên người còn có Trang Nhu, không thể không đến cầu viện huynh đệ của mình.

Chỉ là, trong thư Bất Diệp có viết một câu làm cho hắn rất bất an.

Cái gì mà “ ..không biết lúc đó hắn sẽ có vẻ mặt thế nào, ta rất mong đợi đấy…” ?

Trực giác của hắn ngửi thấy có mùi nguy hiểm.

“ Mặc Vân ca ca, tiểu thư nói gì vậy ?” Trang Nhu lo lắng hỏi. Trước giờ tiểu thư luôn đem theo nàng bên cạnh, nay đột nhiên mất tích khiến nàng rất bất an. Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy nàng làm vướng tay vướng chân người nên mới bỏ nàng lại ? Nghĩ đến đó, đôi mắt không tự chủ được trở nên mơ hồ, dường như đã được phủ lên một tầng nước.

“Nha đầu ngốc, lại đang nghĩ cái gì xa xôi đây, tiểu thư của nàng có việc đột xuất nên mới để bức thư này lại rồi rời đi.. Nhu nhi, tiểu thư của nàng giao nàng lại cho ta rồi đó..” Mặc Vân xoa đầu Trang Nhu, sau đó lại nhéo nhéo đôi má trắng mịn của nàng. Ừm, cảm giác rất dễ chịu.

Trang Nhu đỏ bừng cả mặt, nàng ngượng ngùng tránh khỏi bàn tay của Mặc Vân, ráng hồng trên khuôn mặt lan đến tận mang tai.

Mặc Vân bật cười khanh khách, lúc này hắn rất hài lòng a, Bất Diệp đã rời đi rồi, từ giờ sẽ không còn ai ngăn cách hắn và Trang Nhu nữa.

Nếu Mặc Vân biết sóng gió gì đang đợi hắn ở phía trước, không biết hắn còn có thể cười được như vậy nữa hay không…

Advertisements

14 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 47

    • ta đang viết cật lực mà nàng, nàng không thấy chương này dài như vậy sao, híc, hổng động viên người ta một câu thì thôi, lại đòi chương mới…ta tủi thân…trốn vào một góc…trồng nấm…..

      • Ừm…khi nào ta trồng nấm xong sẽ viết chương mới…chắc khoảng 1 năm nữa mới hái được nàng…lúc đó ta nhất định sẽ gọi nàng…có gì làm món lẩu nấm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s