Dám câu nương ta, cút ngay Chương 68


Chương 68 : Thế giới của hắn.

Sau khi Lạc Minh Hiên tìm về được nương tử thân ái, cuộc sống lại diễn ra vô cùng vui vẻ.

Nhưng tiểu vương bát đản “cố tình không hiểu sắc mặt người khác” kia, lại liên tiếp phá hư cuộc sống ngọt ngào mà bình tĩnh này của hắn.

“Duyệt Duyệt, chúng ta thật sự phải cùng nam nhân kia đi tới Lạc Thiên quốc sao ?” Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc Kiệt vô cùng bất mãn. Hắn không muốn đi tới nhà của tên kia.

“Ta chán ghét nam nhân kia !” Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, đôi đồng tử tỏ vẻ buồn chán, làm cho Lạc Duyệt nhịn không được cười thành tiếng.

“Khụ..khụ..khụ..Bảo bối, ngươi chán ghét hắn ? Sao lúc trước ta lại cảm thấy ngươi thích hắn lắm mà ?” Sao từ khi nàng và Lạc Minh Hiên mưa thuận gió hòa, tiểu tử này lại có vẻ bắt đầu chán ghét hắn ?

“…” Xú nam nhân kia hoàn toàn đem Duyệt Duyệt cướp đi rồi, hắn có thể không chán ghét hắn sao ?

“Xú tiểu tử kia, ngươi lại khuyến khích nương tử của ta trốn đi đâu ?” Vừa vào trong biệt viện, Lạc Minh Hiên nhìn thấy hai mẫu tử đang thì thầm nói chuyện, có chút tức giận nói.

        Hừ, lại nhìn hắn không vừa mắt chứ gì ! Xú tiểu tử này đúng là đáng giận !

Hắn rốt cuộc có phải chỉ mới ba tuổi hay không ? Tại sao hắn lại mang đến cho người ta cảm giác người lớn như vậy, đương nhiên, là ngoại trừ thân thể nhỏ bé kia.

Phải biết rằng hắn là cha hắn a, thân là cha, không có hắn, xú tiểu tử này sao có thể làm càn ở đây !

Lạc Duyệt đột nhiên cảm thấy có hai luồng sát khí đang va chạm mãnh liệt trong không khí, ngẩng đầu liền nhìn thấy, hai ánh mắt tóe lửa đang chém giết nhau không ngừng.

“Được rồi, hai cha con các người không có gì để làm hay sao ? Nhìn chằm chằm nhau như vậy để làm gì ? Các ngươi tranh đến tranh đi, rốt cuộc được cái gì. Ta là mẫu thân của bảo bối, nhưng ta cũng là Hiên Vương phi, đó là hai chuyện không thể thay đổi được… Được rồi, các ngươi nếu muốn đấu nhau thì cứ đấu đi, ta sẽ không thèm để tâm đến các ngươi nữa !” Đều đã là hai nam nhân trưởng thành rồi, còn làm ra những chuyện ngây thơ như vậy, nàng thật không thích ứng được !

“…” Lạc Minh Hiên không nói gì.

“…” Lạc Kiệt im lặng.

“Duyệt Duyệt, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát !” Tiến lên ôm lấy Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên cố ý không nhìn tới tiểu hài tử có đôi mắt nhỏ căm giận kia, cười có chút đắc ý.

“Vậy thì đi thôi!” Dù sao nơi này nàng không có lưu luyến gì lắm, đi rồi tất cả sẽ trở thành quá khứ.

Lạc Minh Hiên đi phía trước, Lạc Kiệt cho dù không cam lòng nhưng vẫn phải gắng sức chân nhỏ chạy theo.

Bất quá, quốc gia của hắn, rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào ?

Trong lòng nổi lên ý niệm này, Lạc Kiệt đột nhiên có chút chờ mong đối với quốc gia xa lạ kia, hi vọng trong lần lữ trình này, hắn có thể tìm được một địa phương chân chính là nhà của mình.

Trên xe ngựa, Lạc Duyệt và Lạc Minh Hiên nùng tình mật ý, còn lại một tiểu nha đầu đáng thương đang ngồi trong góc hết sức cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, và một tiểu hài tử đang hùng hục ăn điểm tâm cho hả giận.

“Hiên, có thể nói cho ta biết về mọi người trong nhà của chàng một chút được không ?” Nghiêng đầu nhìn một nửa bên mặt Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt có chút mơ hồ, nam nhân này dù nhìn theo phương diện nào cũng đều là cực phẩm, nhưng bản thân không ngờ lại có thể ở cùng một chỗ với hắn, đến tận bây giờ nàng vẫn còn một chút bất khả tư nghị.

“Cái này…Đến lúc đó nàng sẽ biết…” Lạc Minh Hiên có chút bất đắc dĩ nhu nhi mi tâm, người nhà của hắn, khụ khụ khụ, có chút đặc thù ! Đặc thù đến nỗi làm cho hắn hận không thể…Ài, hắn vẫn muốn làm một nhi tử tốt…

A? Người nhà của hắn sẽ không phải là một đám người quyền quý rất khó hầu hạ đấy chứ ? Lạc Duyệt trong lòng bỗng xuất hiện một chút khiếp đảm, nếu phụ mẫu của hắn không muốn thấy nàng, nàng không phải chết chắc sao ?

Ngẫm lại tính cách của nàng, cùng với cái gọi là danh môn khuê tú, hiền thê lương mẫu ở đây khác biệt vô cùng lớn. Hơn nữa nàng hiện tại còn đoạn tuyệt quan hệ với Vũ Ngạo Thiên, không có bối cảnh thân phận chống đỡ, những người kia còn muốn nhìn nàng sao ?

“Lại nghĩ cái gì nữa rồi!” Vẻ mặt sầu khổ của Lạc Duyệt rơi vào trong mắt Lạc Minh Hiên, làm cho hắn nhịn không được gõ nhẹ lên trán của nàng, tiểu nữ nhân này, bản lĩnh suy nghĩ miên man vô cùng cường hàn.

“Tính cách của người nhà ta chẳng qua có chút…có chút…không giống người thường!” Thống khổ giấu giếm từ “có chút thô lỗ” vào trong lòng, Lạc Minh Hiên thay bằng một từ bình thường hơn !

“Không giống người thường ?” Ha ha, nàng thích nhất chính là những người không giống người thường.

Chứ cứ giống như Vũ Ngạo Thiên, luôn luôn duy trì một bộ dáng “ta là đại gia”, giống như cả thế giới thiếu tiền hắn vậy, ngạo khí cái gì ? Chẳng phải sinh ra đã là người nhà đế vương, cuối cùng mới ngồi lên ngai vàng sao ? Tiểu thư ta khinh !

“Đúng rồi, chàng có mấy huynh đệ tỷ muội ?” Lạc Duyệt đột nhiên phát hiện, nàng biết rất ít chuyện về Lạc Minh Hiên, quả thật tư cách làm nương tử có vấn đề.

“Ta có một đệ đệ, một muội muội! Là cùng một mẫu thân sinh ra, về phần những người khác, ta chưa từng tính qua !” Điều này cũng không nằm trong phạm vị quan tâm của hắn, người hắn quan tâm, chỉ có huynh đệ tỷ muội đồng mẫu đồng phụ, đó mới là huyết thống thân tình chân chính !

Còn những người kia, không biết chừng lúc nào đó sẽ cho hắn một đao sau lưng !

“…”

“Đúng rồi, Hiên, chàng có biết là Vũ Cẩm Thiên sai người bắt cóc ta hay không ?” Nàng xác định chính là nữ nhân kia !

“Ân.” Gật đầu, trong mắt Lạc Minh Hiên xẹt qua một tia khoái ý, mới ba ngày mà thôi, nữ nhân đã không chịu nổi mà tự sát, thật đúng là tiện nghi cho nàng !

“Ách, vậy hiện tại nàng thế nào ?” Hiên bình tĩnh như vậy, nhất định là đã…xử lý nữ nhân kia rồi ? Lạc Duyệt trong lòng nổi lên cảm giác không tốt, hoặc là nói, nữ nhân kia sẽ không bị Hiên cấp…

Bị ý nghĩ trong lòng làm cho hoảng sợ, Lạc Duyệt không biết nên nói như thế nào nữa.

“Ngoan, việc này nàng không cần quan tâm, ở bên cạnh bên ta, ta không muốn nàng vì chuyện này mà lo lắng, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi..” Ôn nhu vuốt tóc Lạc Duyệt, Lạc Duyệt khẽ hôn lên mặt nàng.

Bóng đêm hắc ám chỉ cần một mình hắn gánh vác là đủ.

Người hắn yêu phải thuộc về ánh sáng tươi đẹp, phải được tắm rửa dưới ánh dương dịu dàng, cười vui vẻ mà xinh đẹp.

“Hiên, chàng làm như vậy, sẽ làm hư ta đấy !” Đôi mắt Lạc Duyệt gợn nước trong suốt, bộ dáng động lòng người này làm cho trái tim Lạc Minh Hiên bất giác đập rộn ràng.

“Ta chính là muốn làm hư nàng, như vậy nàng sẽ không rời khỏi ta được nữa !” Cho nên, hắn nhất định phải làm hư tiểu nữ nhân này, hắn yêu nàng cả đời, cũng muốn đem nàng khóa bên người hắn, làm cho nàng không bao giờ có thể thoát đi nữa.

Lạc Duyệt không nói gì, chỉ là khẽ cọ cọ trong lòng Lạc Minh Hiên, nàng xuyên qua thời không, đi đến thế giới xa lạ này, bất an và bàng hoàng lúc trước, kể từ khi nam nhân này tiến vào trái tim nàng, đã sớm trở thành nhỏ bé không đáng kể.

“Hiên Vương phủ?” Đứng trước gia phủ của Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt nhìn ba chữ trước cửa kia, lại nghĩ tới Thượng Quan bảo xa hoa, quả nhiên là không thể địch nổi a, bất quá, nàng vẫn thích nơi này hơn. .

Mộc mạc bình dị, như vậy mới đúng là một ngôi nhà, ở trong mắt nàng, nhà của hắn ấm áp mà xinh đẹp, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì tiền tài danh lợi…hết thảy đều là không phải là điều nàng mong đợi. Tiền không phải là duy nhất, đương nhiên, cũng không thể quá thiếu thốn, tiền vừa đủ dùng là tốt rồi !

Đột nhiên nhớ tới tiểu Thẩm Dương đã từng nói qua một câu: chuyện thống khổ trên thế giới này là gì ? Chính là người đã chết, tiền không thể mang theo. Vậy chuyện thống khổ nhất trên thế giới này là gì, đó là người còn sống, mà không có tiền để tiêu !

Cho nên đủ dùng là tốt rồi.

“Tham kiến Vương phi, hoan nghênh Vương phi hồi phủ!” Vừa tiến vào sân, Lạc Duyệt liền nghe được những thanh âm này.

Bọn họ không phải nên hoan nghênh Vương gia của bọn họ sao ? Như thế nào hiện tại toàn bộ đều không nhìn đại boss của bọn họ, ngược lại rôm rả đón chào nàng ? Kỳ quái, kỳ quái, quả nhiên người nhà của Hiên toàn bộ đều là người kỳ quái.

“Bọn họ làm sao có thể biết ta ?” Nơi này chắc không phải chỉ có mình nàng là nữ chứ ? Tại sao tất cả đều nhìn nàng thế kia ?

Chẳng lẽ chưa từng gặp qua mỹ nữ ? Nhưng nàng cũng không phải mỹ nữ a ?

Lạc Minh Hiên chỉ cười nhạt mà không nói. Muốn hắn nói thế nào đây ?

Nói hắn đã đem bức họa cho toàn bộ người trong phủ nhìn một lần ? Bắt toàn bộ bọn họ đều phải nhớ kỹ dung mạo của nàn ? Nói như vậy thà hắn không nói còn hơn !

“Vương phi nay rốt cuộc đã hồi phủ, mọi người đều rất vui mừng, Vương phi và Vương phi mau mau vào đi thôi !” Một lão nhân nhìn như là quản gia của Vương phi ý cười trong suốt cười với Lạc Duyệt.

Biểu tình nịnh nọt kia, làm cho Lạc Duyệt không kịp thích ứng !

So với tình huống phát sinh ở Vũ quốc, nàng cảm thấy dường như mình đang mơ !

“Mẹ!” Lạc Kiệt bất mãn liếc mắt nhìn quản gia một cái, hừ, Lạc Minh Hiên lại bỏ qua sự tồn tại của hắn !

Mọi người đều biết Duyệt Duyệt, lại không biết hắn, coi hắn như không khí, quá buồn bực !

“Vương gia, đây là ?” Không thể nào ? Vương gia thật vất vả mới tìm được Vương phi trở về, lại mang theo một hài tử của người khác ? Điều này cũng quá nghẹn khuất quá đi ?

“Đây là nhi tử của bổn vương !” Lạc Minh Hiên ôm bả vai Lạc Duyệt đi vào trong nội viện, Duyệt Duyệt hiện tại khẳng định rất mệt mỏi !

“Hiên, biểu tình của lão quản gia kia thật là khôi hài a!”Bộ dáng ngây ra như phỗng, quả thực là làm cho người khác muốn bật cười !

“Được rồi, đừng lo cho người khác nữa, nàng trước tiên vẫn nên nghĩ đến bản thân đi !” Nhìn dung nhan xinh đẹp của Lạc Duyệt, tâm Lạc Minh Hiên liền nhịn không được bi nhấn chình trong ngọt ngào !

Cuộc sống như vậy thật sự vô cùng mĩ mãn !

“Nghĩ đến bản thân ?” Chuyện gì vậy ? Nàng còn chuyện gì phải làm sao ?

“Thứ nhất, nàng là nữ chủ nhân của Vương phủ chúng ta, cho nên, về sau chuyện tình liên quan đến mặt mũi của Vương phủ đều toàn bộ giao cho nàng, không cho nàng nhàn hạ ! Thứ hai, chúng ta phải tiến cung gặp qua một ít quan nhân !” Dù thế nào cũng nên có chút hình thức.

Để cho mọi người biết vị trí Hiên vương phi giờ nay đã có người nắm giữ, để cho những lão gia tử ngầm đánh chủ ý với hắn chết tâm. Tuy rằng hắn không để ý đến việc này, nhưng thật đáng ghét, cuộc sống thuận hòa của hai người bọn họ, không thể bị những người đó quấy rầy !

“…” Nàng bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt trong lòng, con dâu xấu cứ như vậy gặp cha mẹ chồng, nàng nghĩ lại đều cảm thấy có chút sợ hãi.

Dù sao tâm tình bất đồng, nàng vẫn muốn lưu lại cho cha mẹ Hiên một ấn tượng tốt !

“Được rồi, nàng nghỉ ngơi một chút đi, tịnh dưỡng thân thể thật tốt. Đợi chuyện này trôi qua, chúng ta cũng không cần phải để ý đến những đồ bỏ đó nữa !” Hắn không đành lòng để cho nương tử của hắn làm lụng vất vả.

“Chàng nói là mọi chuyện trong Vương phủ đều sẽ do ta quản, nhưng ta làm thế nào quản đây ?” Nàng đối với loại việc này tuyệt không có hứng thú, để cho bảo bối đi làm có khi còn tốt hơn !

“Để nàng quản, nhưng không có nghĩa là nàng phải tự mình động thủ ?” Nếu cả ngày nàng đều chôn người trong đống sổ sách đó, vậy còn hắn thì sao ?

Vương phủ hắn không thiếu người tài ba ! Không cần chủ tử phải tự thân vận lực !

“A ?” Cái gì cơ ? Nàng sao lại nghe không hiểu chút nào ?

“Nàng chỉ cần lộ mặt ra ngòa, để cho mọi người biết đến nàng là tốt rồi, đương gia chủ mẫu, đương nhiên phải có chút uy tín trong tay !” Nếu không làm sao có thể phục chúng ?

“…Được rồi !” Trời mới biết nguyện vọng của nàng chính là muốn làm một con sâu gạo !

Sâu gạo là như thế nào ? Đó là muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi !

Giờ lại phải lao động ! Chán ghét !

“Vương gia, người trong cung tới !” Còn chưa ngồi ấm ghết, lão quản gia kia đã vọt vào, bẩm báo với Lạc Minh Hiên.

“Tin tức của bọn họ quả thật mau ! Bản vương vừa trở về đã phát hiện ra, đúng là không thể không bội phục năng lự của bọn họ !” Lãnh ý từ trên người Lạc Minh Hiên toát ra, làm cho Lạc Duyệt lần đầu tiên cảm nhận được cường thế cùng khí phách của hắn.

“Hiên ?” Có chút bất an dựa vào lòng Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

“Ta không sao, Duyệt Duyệt, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đi ứng chiến ! Vốn ta muốn để nàng nghỉ ngơi hai ngày !” Cười dịu dàng với Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên sau đó lại nhìn về phía quản gia với uy nghiêm nồng đậm trong mắt.

“Ngọc quản gia, ngươi trở về nói với bọn họ, nói bổn vương nhất định sẽ vào cung cùng với Vương phi !” Một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này nhất định phải để cho bọn chúng mở to mắt ra một chút.

“Vâng !” Khẽ cúi thân mình, Ngọc quản gia liền đi ra ngoài đáp lời.

“Hiên, ta phát hiện…hình như ta không hề biết chuyện gì về chàng !” Lạc Duyệt bối rối nhìn Lạc Minh Hiên, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng ẩn chứa trong đó là càng nhiều bất an, nàng sợ hãi, sợ bản thân không dung nhập vào được thế giới của hắn.

“Duyệt Duyệt, tin tưởng ta, mặc kệ người khác như thế nào, ta đối với nàng sẽ luôn chung thủy không thay đổi ! Ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ không hiểu lí lẽ, đối mặt với sự tấn công của người khác, ta chỉ có thể lựa chọn đáng trả !” Sinh ra trong gia đình đế vương, hắn không thể lựa chọn phụ mẫu của mình, nhưng hắn có thể lựa chọn muốn hay không muốn sống sót. Không phản kháng sẽ bị tru sát, hắn không có lựa chọn nào khác.

“Hiên, ta hiểu được , từ nay về sau, có ta đi cùng chàng qua mưa gió, chàng sẽ không bao giờ cô đơn nữa !” Tranh đấu trong hoàng thất dữ dội tàn nhẫn, ngay cả nàng khi ở tận trong lãnh cung, vẫn có người muốn dồn nàng vào chỗ chết, huống chi Hiên còn là một hoàng tử có tài cán như vậy ?

Ôm chặt lấy cổ Lạc Minh Hiễn, trong lòng Lạc Duyệt kích động vạn phần, cho dù rất nhiều chuyện còn không biết, vậy thì sao chứ ? Ít nhất nàng còn có thời gian cả đời này để hiểu hắn hơn, không phải sao ?

“Duyệt Duyệt…” Thanh âm Lạc Minh Hiên có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Duyệt càng phát ra lửa nóng, đâu đó cũng bắt đầu kích động.

Lạc Duyệt mặt bỗng dưng đỏ lên, đôi má lúm đồng tiền giống như hai đóa hoa mẫu đơn khiến nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, càng thêm ngon miệng.

Đúng, là ngon miệng !

“Duyệt Duyệt, ta rất yêu nàng !” Đột nhiên chuyển đến đề tài này, làm cho Lạc Duyệt nhất thời không biết phải làm sao. Nghe thấy câu nói này, trong tim nàng không thể nghi ngờ là vui sướng, nhưng nàng vẫn sẽ thẹn thùng được không !

“Sao vậy ?” Buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lên một mảnh, đột nhiên hắn phát hiện tiểu nương tử của hắn rất dễ thẹn thùng, bộ dáng đáng yêu kia làm cho hắn hận không thể cắn một cái !

Đương nhiên, hắn sẽ làm như vậy, không quang minh chính đại chiếm tiện nghi, vậy hẳn là ngốc rồi !

“Hiên 1” Hờn dỗi liếc mắt nhìn Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt dậm chân xuống đất. Cảm giác này cực kỳ không được tự nhiên. Nam nhân này không ngờ lại khi dễ nàng !

“Làm sao vậy ?” Thanh âm tràn ngập từ tính len vào trong tai Lạc Duyệt, làm cho nàng không khỏi có chút lâng lâng. Một thoáng choáng váng đã bị Lạc Minh Hiên ôm lên, rời khỏi nơi này.

 “Oành” Một tiếng, bọt nước văng tứ tung trong suối nước nóng, hai người ôm nhau đứng bên trong, bộ dáng ướt sũng cùng y phụ ướt đẫm làm cho bọn họ thoạt nhìn có chút chật vật !

“Hiên ! Khụ khụ khụ…” Đánh lên ngực Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt bất mãn, làm cho tâm tình Lạc Minh Hiên khoái trí cười ha hả !

“Ha ha  ~ “

“Chàng còn cười ?” Nam nhân này rốt cuộc bị làm sao ? Nổi điên cũng không nên như vậy chứ !

“Ngâm suối nước nóng, tiêu trì mệt nhọc một chút, buổi tối còn đi tham gia yến hội !” Xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn bị bọt nước che khín, Lạc Minh Hiên nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.

“ Hiên ~” Nam nhân này căn bản là đang dụ dỗ nàng !

Y phục ướt đẫm kề sát, thân hình Lạc Duyệt đã hoàn toàn bị bao quanh, nàng rúc vào trong lòng Lạc Minh Hiên, cho dù cách lớp y phục, vẫn có thể cảm nhận được địa phương mẫn cảm của đối phương.

Lạc Duyệt bất giác rùng mình một cái, nàng cảm thấy tim mình hình như đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, nàng không khống chế được !

Cũng không còn là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện nữa rồi, phản ứng của nàng rốt cuộc là vì sao a ?

Lạc Duyệt nhịn không được thóa mạ bản thân trong lòng !

Y phục lần lượt bị trút bỏ, làn da trắng hồng dần dần hiện ra, Lạc Duyệt cảm thấy bản thân bất chợt nóng bừng. ,

Nửa thân dưới ngâm trong ôn truyền, nửa thân trên ở trong không khí, một cơn gió lạnh ngẫu nhiên thổi tới khiến Lạc Duyệt tâm tình hỗn loạn.

“Duyệt Duyệt ~” Thanh âm khàn khàn lại một lần nữa xuất hiện, sâu trong hầu kết Lạc Minh Hiên phát ra tiếng gầm trầm thấp, ánh mặt tràn ngập dục vọng kia, làm cho tâm tình Lạc Duyệt vừa chờ mong khẩn trương, vừa bất an lo sợ !

“Hiên, chúng ta còn phải tham gia yến hội!” Lạc Duyệt cực lực muốn kháng cự, nhưng đôi đồng tử tràn ngập ánh nước kia, cũng đã để lộ ra khát vọng của nàng. Nàng muốn hắn đụng chạm, nhưng trong lòng lại có một ít thẹn thùng nho nhỏ, muốn tới gần, nhưng lại không biết bước đến như thế nào !

“Tối nay đi cũng không có gì!” Hắn đi đã là cho bọn chúng mặt mũi, nếu không phải muốn khẳng định vị trí của Duyệt Duyệt trong lòng mọi người, hắn còn lâu mới tham gia cái yến hội nhàm chán kia, ở nhà cùng nương tử và con vẫn là hạnh phúc nhất !

Lạc Duyệt đang muốn nói tiếp, liền bị Lạc Minh Hiên dùng nụ hôn cắn nuốt…

Vô tận triền miên, hai má Lạc Duyệt thẹn thùng đỏ hồng, biểu tình mị hoặc kia làm cho tầm mắt Lạc Minh Hiên vô pháp dời đi. Hắn mỉm cười mãn nguyện. Giờ hắn đã có được điều mà từ rất lâu trước đây hắn đã muốn có.

Đối với hoàng cung lạnh như băng kia, hắn khinh thường, đối với vị trí kia, hắn không muốn nghĩ tới, điều hắn muốn chỉ là ôm ấp người hắn yêu nhất trải qua từng năm trong cuộc đời, trải qua nhân sinh viên mãn…

Phố xá phồn hoa, đám đông náo nhiệt, những điều này đều đã ở xa tầm mắt, giờ đây trong hoàng cung tường cao vạn trượng kia, có Lạc Duyệt và hai nam nhân thân cận với nàng nhất

Lạc Duyệt nhìn nam nhân bên cạnh, bộ dáng trầm tư kia làm cho đầu ngón tay của nàng nhịn không được giãn giãn mi gian của hắn. Nam nhân này quả thật không biết quý trọng thân thể !

“Các ngươi đừng có luôn lơ ta đi như vậy được không ?” Lạc Kiệt trừng mắt nhìn hai người đang nùng tình mật ý kia, trong lòng ai oán : Có hẳn một cái bóng đèn lớn là hắn như vậy, hai người này không ngờ vẫn có thể bỏ qua hoàn toàn mà tình tứ.

“…” Nàng đúng là đã quên mất bảo bối, đều là do cảm nhân vè sự tồn tại của hắn quá thấp mà ! Lạc Duyệt không chút áy náy nghĩ.

Lạc Minh Hiên căn bản là im lặng, không thèm để ý đến.

Khí thế huy hoàng, chạm khắc tinh xảo, Hoàng cung rộng lớn mạnh mẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt.

Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Duyệt luôn nhịn không được muốn buồn nôn.

Hoàng đế cổ đại đều là nhà giàu mới nổi sao ? Trụ cột trong hoàng cung đều chạm trổ khắc vàng còn chưa tính, ngay cả nền và tường cũng đều óng a óng ánh, chẳng lẽ bọn họ không biết quý trọng vàng ư ? Thật là phí phạm !

Ôm cánh tay Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt bước chậm tiêu sái, còn Lạc Kiệt thì ngồi trên tay Lạc Minh Hiên, cảnh tượng một nhà ba người hòa thuận vui vẻ làm cho người ta trong lòng không khỏi sinh ra một tia ái mộ.

“Mẹ, sao ngươi lại đi chậm như vậy ?” Lạc Kiệt có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Lạc Duyệt, cảm thán bản thân rốt cục cũng được thấy bộ dáng chịu tội của nàng.

“…” Nói chưa dứt lời, nhắc tới chuyện này, Lạc Duyệt lại muốn mắng chửi người. Nàng phát hiện gần đây tính tình của nàng ngày càng nóng nảy. Xem xem hiện tại nàng đang đi cái gì ? Mẹ kiếp ! Là giày sen, giày sen của thời Thanh ! Vũ quốc cũng không có loại giầy biến thái như vậy, Lạc Thiên quốc không ngờ lại có, đây không phải là làm khó người sao ?

Kiếp trước cho dù có từng đi qua giày cao gót, nhưng thật có lỗi, loại giầy biến thái này không thể tính là “cao gót” nữa rồi. Nàng quả thật không thể khống chế nổi, nếu đi nhanh một chút, nàng sợ bản thân sẽ trực tiếp ngã xuống !

Quả nhiên, Hoàng cung bất luận dù có bộ dáng gì đi chăng nữa, cũng kiên quyết phải tránh xa !

“Hiên nhi sao còn chưa tới ?” Trên đại điện kim bích huy hoàng, một nữ nhân cao quý nhìn nam nhân bên cạnh, có chút ai oán, nàng đã lâu không nhìn thấy nhi tử lạnh lùng kia.

“Hừ, hiện tại hắn đã tìm được Vương phi của mình, không ở cùng kiều thê cho tốt, tìm tới lão thái bà nàng làm gì ?”Một lão nam nhân hừ lạnh một cái, có chút khinh thường.

“Đều là lỗi của chàng, đều là do di truyền của nhà chàng không tốt, cho nên nhi tử của chàng mới có thể vừa có lão bà đã quên mất nương !” Phụ nhân hung hăng cắn lên cánh tay nam nhân vài phát, hận không thể cứt đứt một miếng thịt của hắn !

“Mọi người đều đang nhìn lên đây, nàng lão thái bà này cũng không biết chú ý một điểm, để cho mọi người nhìn thấy rất không tốt !” Nam nhân có chút anh hùng hụt hơi, trước mặt nữ nhân càn quấy này, hắn chỉ có thể đầu hàng.

“Làm sao ? Chàng ghét bỏ ta có phải không ? Có phải lại muốn nhìn ngắm mỹ nữ hay không ? Cũng đúng, các nàng so với lúc ta còn trẻ đều xinh đẹp hơn, chàng đương nhiên không nhìn ta vừa mắt, được, hiện giờ ta đi, không quấy rầy chàng tầm hoa vấn liễu nữa. Ở trong lòng chàng, ta chẳng qua chỉ là chướng ngại vật ngăn cản chàng tìm tiểu nữ nhân như hoa như ngọc thôi chứ gì ?” Phụ nhân chốc lát đã biến đổi thành một người khác, khí thế bức người kia, thật giống như…người đàn bà chanh chua đang mắng người ở ngoài chợ !

“Nàng nhỏ giọng một chút!” Nam nhân có chút khổ sở, phía dưới đã có rất nhiều người muốn cười mà không dám cười, da mặt cứ run lên bần bật, người ngoài không biết còn tưởng họ bệnh lâu năm phát tác !

“Sao nào ? Chàng dám nghĩ, lại không dám cho ta nói sao ? Đầu năm nay, nam nhân đều không phải là cái thứ gì tốt a ~” Bộ dáng bi thương ai oán của phụ nhân, làm cho nam nhân kia vô lực đến cực điểm.

Lão thái bà này, lại gây chuyện rồi !

“Hiên Vương gia đến ~” Mắt thấy chiến tranh của hai người chốc lát sẽ lan ra toàn bộ đại điện, đột nhiên lại bị thanh âm của một tiểu thái giám từ bên ngoài vọng tới ngăn cản.

Câu nói làm cho toàn bộ đại điện đều rục rịch náo loạn.

“Mẫu phi chỉ một lòng một dạ thương nhớ hoàng huynh thôi, còn nhi tử ta đây thì không thèm để mắt đến một cái !” Một nam tử tuấn dật nhìn phu nhân ghế trên, bộ dáng thập phần ai oán, làm cho người ta hiểu lầm rằng đã có ai đó làm chuyện thiên lý bất dung với hắn.

“Ngươi xú tiểu tử này mỗi ngày đều ở bên người ta, ta nhớ thương ngươi làm cái gì ?” Phu nhân bạo rống một tiếng, có loại ý tứ hàm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Nói như vậy, mẫu phi không muốn nhìn thấy ta ?” Ánh mắt nam tử sâu kín mỉm cười, chỉ cần mẫu phi nói một câu “đúng vậy”, hắn lập tức có thể đi du ngoạn sơn thủy, cũng không còn bị vây ở trong này nữa.

“Tiểu tử ngươi vẫn luôn lấy việc chọc giận mẫu phi làm điều vui !” Không đợi phu nhân trả lời, thanh âm Lạc Minh Hiên cũng đã phiêu đãng ở trong đại điện.

“Hoàng huynh, ngươi đã trở lại.” Nam tử nhìn Lạc Minh Hiên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, khi hắn nhìn thấy Lạc Duyệt và Lạc Kiệt, con ngươi điềm tĩnh kia cũng không có biến hóa gì lớn.

Thật không ngờ, ánh mắt của hoàng huynh cũng không được tốt lắm, còn tưởng rằng tuyệt sắc mỹ nữ nào câu hồn hắn đi mất, nay nhìn thấy, cũng không phải là quá xinh đẹp.

Bất quá, tiểu oa nhi kia lớn lên thật ra sẽ rất khá, trắng trắng mềm mềm, có vẻ rất tuấn tú, so với những hài tử của các hoàng tử khác dường như thông minh hơn.

Nhưng mà, hài tử này là từ đâu tới đây ?

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng cùng mẫu phi !” Sau khi thi lễ, Lạc Minh Hiên liền nắm tay Lạc Duyệt đi đến một bên ngồi xuống.

“Lạc Minh Hiên, ngươi xú tiểu tử này, ngươi chẳng lẽ không biết đem lão bà của mình giới thiệu cho ta và phụ hoàng ngươi biết một chút sao ?”

Tiếng của phu nhân vang vọng trong đại điện, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, dường như đã tập mãi thành thói quen, cũng không để ý nhiều lắm.

“…” Quả nhiên có vẻ không giống người thường !

“Hiên !” Lạc Duyệt nhìn về phía Lạc Minh Hiên, trong mắt không hiểu sao lại có chút cảm xúc đồng tình. Có một mẫu phi như vậy, khụ khụ khụ, thật là có chút vất vả a !

Lạc Minh Hạo nhìn ca ca nhà mình có mỹ nhân quên mất thân nhân, bất mãn bĩu môi, từ xưa đến nay anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, xem ra lãnh tình ca ca của hắn cũng không thể ngoại lệ.

“Đây là Duyệt Duyệt, là con dâu của mẫu phi, Duyệt Duyệt, nữ nhân kia là mẫu phi của ta, nam nhân sắc mặt đoan chính là phụ hoàng, còn nam tử có vẻ mặt cười dâm đãng kia là đệ đệ của ta ! Nàng có muốn nhận thức bọn họ hay không, tùy nàng !” Lạc Minh Hiên thực rõ ràng nói trước mặt mọi người, bất quá mọi người đều nhìn ra, hắn căn bản là lười đi giới thiệu !

“Oa ~” Không thèm để ý tới nhi tử lạnh lùng kia, phu nhân cũng chính là mẫu phi của Lạc Minh Hiên – Tình phi nương nương từ trên ghế nhảy xuống chạy tới bên người Lạc Duyệt, hướng tới…bên cạnh nàng nắm lấy !

“Thật là một hài tử đáng yêu a!” Vẻ mặt háo sắc nhìn Lạc Kiệt, biểu tình kia của Tình Phi thật giống như vừa nhặt được bảo vật gì đó.

“Á…” Lạc Kiệt bị tình cảnh bất thình lình này làm cho hoảng sợ, quái lại, hình như hắn vừa được nhìn thấy vô địch háo sắc nữ ở hiện đại ? Nữ nhân này không phải cũng xuyên tới đó chứ ?

“Ngươi tên là gì a?” Ngữ khí dụ dỗ hài từ, làm cho trán Lạc Kiệt xuất hiện mấy cái hắc tuyến, hắn có thể nói nữ nhân trước mặt là ngu ngốc được không, hoặc là, hắn thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc ?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lạc Kiệt vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười của mình.

“A di xinh đẹp, ta gọi là tiểu Kiệt, tiểu Kiệt rất thích ngươi nga ~” Lạc Kiệt thực vô sỉ nói, vừa rồi hắn mới nhìn đã thấy, nữ nhân này tuy rằng không biết rốt cuộc là thân phận gì, nhưng sự tồn tại của nàng tuyệt đối làm cho người ta không thể bỏ qua !

“Ngươi tên tiểu Kiệt ? Tên thật là dễ nghe, là ai đặt cho ngươi tên này ?”Tình phi đã cười đến nỗi híp cả mắt lại rồi, tiểu bảo bối này nàng quả thật quá thích, so với hai nhi tử do bản thân sinh ra còn muốn đáng yêu hơn nhiều, một đứa lạnh như băng, một đứa lại tiếu lí tàng đao, cũng không phải là thứ gì tốt, hài tử trước mặt này hồn nhiên hơn nhiều, đáng yêu hơn nhiều, tuyệt đối tốt hơn so với hai tên kia !

“Là mẹ a, à không, là mẫu thân của ta!” Cười tủm tỉm chỉ chỉ Lạc Duyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Kiệt là vô tận thỏa mãn.

“…” Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai ? Tình Phi vẫn cảm thấy đây là một vấn đề, nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là hài tử của Hiên, nhưng đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng đều giống trẻ ba tuổi ? Nói cách khác, xú tiểu tử Hiên này bốn năm trước đã cường bạo cô nương nhà người ta ? Chẳng lẽ đây chính là lý do nàng đào hôn ?

Tiểu tử hỗn đản, không ngờ dám cường bạo !

Trách không được phải đuổi theo bốn năm mới đem được lão bà quay trở về !

“Tiểu Kiệt, cuộc sống của ngươi và nương ở bên ngoài nhất định là rất vất vả phải không, đều là lỗi của phụ vương ngươi, về sau hắn có làm gì không tốt với ngươi, ngươi cứ đến tìm tổ mẫu, tổ mẫu sẽ giúp ngươi đi thu thập hắn !” Tình phi hiện tại một lòng đều bổ nhào vào trên người tôn tử, tuy rằng nàng khinh thường tranh đoạt cùng những phi tần bên trong hậu cung này, nhưng nhìn các nàng con cháu cả sảnh đường, trong tâm nàng vẫn rất hâm mộ, chỉ là trời không thương, nhi tử của nàng, một đứa thì phong lưu không chịu lấy thê tử, một đứa thì si tình không thay đổi, bảo nàng phải làm sao mới có tôn tử để bế !

Hiện tại tốt lắm, nàng không chỉ đã có tôn tử, hơn thế lại còn là một tôn tử thông minh như vậy, đáng yêu như vậy, cảm giác tiếc nuối lập tức bị lấp đầy, nàng cảm giác nhân sinh của mình thật viên mãn.

Đôi mắt to của Lạc Kiệt nhanh như chớp dạo quanh một vòng, nhìn về phía Lạc Minh Hiên tràn ngập tính khiêu khích, giờ thì hay rồi, hắn có chỗ dựa cường đại, nhìn xem thối phụ thân kia còn khi dễ hắn thế nào !

Nhìn quanh bốn phía đại điện, ánh mắt Lạc Kiệt bỗng dưng mở to, hắn có phải hoa mắt hay không ? Vì sao dường như lại thấy được người quen ? Hơn nữa còn một người vô cùng đặc biệt !

“Tổ mẫu, Kiệt nhi có thể ngồi cạnh mẫu thân được không ? Kiệt nhi rất đói bụng !” Đối với những nữ nhân tràn đầy mẫu tính như thế này, phải sử dụng tuyệt chiêu là biểu tình đáng thương, nhất định lần nào cũng sẽ thu lại kết quả khả quan ! Lạc Kiệt thực vô sĩ nghĩ.

“Tiểu bảo bối đói bụng? Vậy để tổ mẫu uy ngươi ăn được không ?” Ánh mắt cảnh cáo nhìn nhi tử, Tình phi vẫn quyết định chiếm lấy tiểu hài tử đáng yêu này.

“Vâng !” Tiếp tục nhìn thoáng qua người vô cùng quen thuộc kia, Lạc Kiệt mới chậm rãi đi theo Tình phi lên ghế trên, sau đó dưới sự ân cần của nàng, ăn thật nhiều, thật nhiều, thiếu chút nữa khiến cái bụng nhỏ nổ tung !

“Bảo bối, ngươi nhìn gì vậy ?” Chú ý tới tầm mắt Lạc Kiệt vẫn dừng lại trên người một nam nhân, Tình phi tò mò hỏi.

“Nam nhân kia dường như có cảm giác rất thoát tục !” Lạc Kiệt lơ đễnh nói.

“A, ngươi nói người kia sao, hắn là quốc sư của quốc gia chúng ta ! Có thể tiên đoán trước tương lai đó !” Thời điểm Tình phi nhìn về phía người kia, bên trong vẻ mặt ẩn hiện chút tôn kính.

Đối với người có thân phận quốc sư như vậy, trong lòng mọi người đều có chút kính sợ, thần là không thể xâm phạm, đối với người là sứ giả của thần cũng vậy, bọn họ đương nhiên cũng sẽ lấy lễ đối đãi.

“Quốc sư?” Khụ khụ khụ… Thật không ngờ, sư phụ của hắn lại còn có lai lịch lớn như vậy ?

Đúng vậy, nam nhân kia chính là Mặc Viễn, sư phụ của Lạc Kiệt!

“Hiên, sao ta lại có cảm giác nơi này không giống một buổi tiệc tối trong hoàng cung ?” Cảm giác rất hòa thuận, rất vui vẻ !

Làm gì có bộ dáng đối chọi gay gắt nào ?

“Hiện tại không có, sau yến hội sẽ có !” Biểu tình Lạc Minh Hiên có vẻ thực bất đắc dĩ, cho nên trước kia hắn mới không muốn tham gia những yến hội như thế này, ai lại muốn rước phiền toái vào bản thân ?

“Ách? Vì sao?” Con sâu tò mò bắt đầu rục rịch.

“Sau khi tiệc tối kết thúc, sẽ có đủ loại kiểu dáng nữ nhân đi ra biểu diễn, ở nơi khác đều là trước yến hội, nhưng không biết từ khi nào đã đổi thành sau tiệc tối, hình như là vì phòng ngừa mọi người sau khi xem biểu diễn xong sẽ nuốt không nổi, làm lãng phí đồ ăn !” Bất đắc dĩ nói, chuyện này phỏng chừng chắc là do mẫu phi của hắn làm ra !

Mẫu phi xuất thân từ giang hồ, cho nên tác phong làm việc đều có vẻ tùy tâm sở dục, nhưng nàng làm việc gì, nhất định đều có đạo lý, tuy rằng hành vi bình thường có chút quái đản, nhưng trên cơ bản vẫn có thể được mọi người tán thành ! Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng có thể trụ vững ở hậu cung nhiều năm không ngã !

Nàng không học chuyện tình xu nịnh lấy lòng, phụ hoàng cũng hi vọng có thể có một người vĩnh viễn nói thật với hắn, cho nên bọn họ mới có thể ở chung đến bây giờ.

Bất quá ngẫm lại, đối với mẫu phi hắn mà nói, đây còn là một chuyện tốt, nàng không có bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi bản thân mình, dùng cách riêng của mình, nàng vẫn có thể sinh tồn trong Hoàng cung tối tăm này.

Còn nữa, hai huynh đệ bọn hò đều không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, cho nên bọn họ có thể tự do tiêu sái, không có ai rảnh rang đem chủ ý đánh lên người bọn họ !

Nói đi nói lại, Lạc Duyệt vẫn cảm thấy hoàn cảnh cuộc sống của Hiên so với mình còn tốt hơn nhiều, đương nhiên đây cũng là sự thật.

Có một vị mẫu thân khảng khái hoạt bát, có một vị phu thân nhìn như uy nghiêm nhưng kì thực luôn nhu tình che chở, còn có huynh đệ tỷ muội thân cận, nói thế nào, cũng tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh cha không đau nương không thương của nàng, không đúng, phải là khác nhau một trời một vực !

Đều là hoàng tộc, sao lại có thể khác biệt lớn đến vậy ?

“Hiên, ta đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ chàng!” Thanh âm Lạc Duyệt có chút ê ẩm, nàng sao lại không có vận khí tốt như vậy ?

Ài, chỉ có thể trách nàng đã đầu thai lầm rồi !

“Duyệt Duyệt, người nhà của ta cũng là người nhà của nàng, cho nên nàng không cần hâm mộ ta !” Lấy tốc độ người khác không nhìn thấy, Lạc Minh Hiên nhanh chóng hôn nhẹ qua môi Lạc Duyệt, sau đó làm như vô sự tiếp tục uống rượu !

Mặt Lạc Duyệt lập tức đỏ ửng, xú nam nhân kia ! Ở trước mặt công chúng, cứ như vậy, như vậy…May mắn không có ai nhìn thấy, nếu không nàng làm sao còn có mặt mũi gặp người !

Lạc Duyệt hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Minh Hiên, sau đó liền căm giận bắt đầu ăn cái gì cho hả giận!

Nàng không phải không biết dụng ý của hắn, nàng đối với những người gọi là thân nhân kia căn bản không có chút lưu luyến, chỉ là thường thường sẽ có một chút cảm khái mà thôi. Nếu không nàng cũng sẽ không kiên quyết lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ như vậy !

Đối với một người chưa từng mở miệng gọi cha gọi mẹ, ngươi có thể mong chờ nàng sẽ có cảm tình gì với bọn họ sao ? Đừng nói giỡn !

Không biết có phải ảo giác hay không, khi Lạc Duyệt đang ăn, cứ luôn có cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại không phát hiện ra điều gì, chẳng lẽ gần đây thần kinh nàng bắt đầu có vấn đề ?

Có chút rầu rĩ cầm chiếc đũa khua khua vài đường, lập tức ánh mắt kia lại xuất hiện trên người nàng !

Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, Lạc Duyệt kinh ngạc há to miệng, chiếc đũa trong tay không chịu khống chế rơi xuống…

P/S: Vốn dĩ sau khi edit xong chương này ta dự định viết nốt chương 48 nkk, nhưng xin lỗi các nàng ta phải lùi lại rồi T-T..Mấy ngày nay ta mệt quá, có lẽ là hậu di chứng sau tết, các nàng thông cảm nhé…Chương mới nhất định sẽ có, chỉ hơi lâu thôi…Hzaiii…

Advertisements

One thought on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 68

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s