Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 48


Chương 48 :

Sau khi Bất Diệp rời khỏi tửu lâu, vì muốn giấu kín hành tung, nàng rất nhanh đã thay đổi dung mạo. Lần này Bất Diệp dịch dung thành một nữ tử có dung mạo rất tầm thường, thoạt nhìn qua nếu ném nàng vào chốn đông người , tuyệt đối sẽ không thể nào tìm lại được, ngoại trừ đôi mắt đen láy có chút cuốn hút ra, nàng không còn gì khác.

Bất Diệp cũng đã biết mình biết người thu liễm lại khí tức kì lạ của mình. May mắn là phương pháp này nàng đã học được từ Liệt Khâm. Điều mà trước khi xuyên không đến đây, nàng đã nghĩ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Không ngờ hiện tại bản thân lại được trải nghiệm, quả thật là rất thần kì.

Nếu sư phụ dạy kiếm thuật của nàng ở hiện đại biết được điều này, chắc ông ấy sẽ ghen tị với nàng đến chết mất. Sư phụ chả vẫn luôn nói, một kiếm khách nếu biết thu liễm khí tức của mình một cách tùy ý, cơ hội sống sót trong chiến đấu luôn cao hơn một tầng hay sao !

Hộp gỗ đằng sau lưng, Bất Diệp đã không mang theo nữa, nàng bỏ nó lại ở tửu lâu sau khi rời đi. Tất nhiên, hai thanh hắc bạch trường kiếm trong đó nàng đã lấy ra.

Mặc Vân biết nàng luôn mang theo chiếc hộp gỗ này bên mình, hơn nữa còn đặc biệt coi trọng nó, nếu Vũ Hàn muốn dựa vào đặc điểm này để tìm nàng, không biết chừng nàng chưa đi tới cổng thành đã bắt lại.

Do đó, Bất Diệp phải thay đổi, không đựng kiếm trong hộp gỗ nữa, chuyển sang đựng trong túi vải. Vừa nhẹ nhõm, lại vừa không nổi bật. Dù sao ở trong thành Lĩnh Khiết lúc này, khua tay một cái có thể bắt được một đám hắc y nhân bịt mặt, khua tay thêm cái nữa lại có cả đống người dịch dung. Nàng, một nữ nhân bình thường mang theo chiếc túi vải đen dài sau lưng cũng không tính là kì quái.

Hình dạng hai thanh kiếm của nàng đã sớm trở thành chủ đề bàn tán của nhân sĩ võ lâm, nay nếu nàng để lộ ra, khẳng định muôn vàn phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến. Để trường kiếm trong túi vải, người nhìn từ bên ngoài chỉ cảm thấy như nàng đang mang theo một cuộn tranh thủy mặc lớn mà thôi.

Ngước nhìn lên biển hiệu hoàng kim của tửu lâu trước mặt, Bất Diệp nhíu mày. Trước khi đến đây, nàng đã dò hỏi được từ Liệt Khâm một số tin tức.

Trong thành Lĩnh Khiết, có một tửu lâu vô cùng nổi tiếng, chỉ khi nào Tịch Phong hội diễn ra, tửu lâu này mới khai trương mở cửa. Cứ như vậy, khoảng thời gian giữa lần mở cửa trước và sau có thể nói là vô cùng dài. Tuy kì quái là vậy, nhưng không biết vì sao nó lại rất thu hút nhân sĩ võ lâm tiến vào, là vì liệt tửu men say, hay là vì mỹ thực phong phú ? Hay là vì, đây mới chính là nơi tin tình báo tụ họp nhiều nhất ?

Tửu lâu này tên là Băng Ngọc Lâu ! Một cái tên thật quá nữ tính ! Bất Diệp hy vọng, chủ quán đích thực không phải là một nam nhân !

Hồi lâu, Bất Diệp trầm tư, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào bên trong tửu lâu, có chút phân vân, có chút lưỡng lự, tựa như đang suy nghĩ xem, có nên bước vào hay không.

Muốn biết tin tức về Lãnh Phong sơn trang, chắc cũng không thể từ một nơi như thế này mà nhận được. Tuy rằng Băng Ngọc lâu được coi là trụ sở tình báo của giang hồ, nhưng Lãnh Phong sơn trang đã quy ẩn nhiều năm, nếu như có người biết được tin tức của họ, chắc  đã sớm tung tin đến tất cả các nơi rồi. Lăng Nguyệt giáo và Ngưng Hòa các cũng không phải đợi đến bây giờ mới tổ chức Tịch Phong hội.

Bước vào tửu lâu, Bất Diệp trực tiếp khàn khàn lên tiếng.

“Lão bản, mang cho ta một bình trà !” Những ngày gần đây thời tiết biến lạnh, hơn nữa luôn kèm theo những cơn mưa nhỏ râm ran, khiến cho Bất Diệp cảm thấy vô cùng khó chịu, khí huyết trong người dường như muốn đảo lộn. Nếu không phải vì chuyện thân thế thập phần quan trọng, Bất Diệp cũng không muốn đi tới địa phương xa xôi như thế này, cứ ở trong phủ của Vũ Hàn đắp chăn cả ngày rồi sưởi ấm chân tay vẫn tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến Vũ Hàn, Bất Diệp lại giật mình thon thót, lần trước nàng để lại bức thư kia cho hắn, chắc hắn đã tức giận đến nỗi đầu bốc khói rồi. Không biết lần này Mặc Vân nói những lời kia, hắn sẽ tức giận đến mức độ nào ? Tưởng tượng một hồi, Bất Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng biết nàng vô thưởng vô phạt, là lỗi của nàng ! Nhưng việc đó tạm thời để sau hãy tính !

Trong tửu lâu lúc này có không ít người, đủ mọi thể loại, từ bịt mặt cho tới dịch dung, từ hung thần cho đến nham hiểm, từ xum xít xu nịnh cho đến lãnh đạm nhắm mắt, rất nhiều. Bọn họ tụ tập thành những nhóm nhỏ rì rầm trong tửu lâu, bầu không khí có vẻ rất kỳ quái, thỉnh thoáng vẫn có những ánh mắt đầy vẻ hung ác lướt qua mặt một số người, trong đó ẩn chứa không ít những hàm ý sâu xa.

Bất Diệp bước vào tửu lâu, tuy rằng có khiến cho một số người chú ý, nhưng vì nội lực của nàng quá thấp, thêm nữa phục trang cũng không có vẻ gì là quyền quý, rõ ràng không đủ tầm quan trọng để bọn chúng quan sát, rất nhanh sau đó những ánh mắt này đã rời đi.

Bất Diệp cười nhạt. Muốn quan sát ta, các người không xứng !

Nàng tiện tay giao cho lão bản một thỏi vàng lớn, thứ nàng không thiếu nhất hiện giờ chính là tiền. Nếu không phải trên đường đi cần đến nó, nàng đã không mang theo nhiều đến vậy, giờ tiêu bớt đi cũng tốt.

Vốn dĩ đang lơ đãng nhận lấy thỏi vàng của Bất Diệp, bất chợt, hai mắt lão bản tỏa sáng.

Thế nhưng, lão sáng mắt không phải vì thỏi vàng nhỏ nhoi này, Băng Ngọc lâu dù hàng chục năm mới mở một lần, nhưng khi đã mở thì tiền tài đổ về như nước, không cần phải để ý đến chút tiền cỏn con ấy.

Lão sáng mắt là vì thấy được khí tức quý nhân đang vây xung quanh Bất Diệp.

Muốn lão nói đây rốt cuộc là thứ gì, rất khó. Chỉ biết rằng lão đã buôn bán nhiều năm, gặp qua vô số loại người, con mắt nhìn người còn chuẩn hơn cả những vị pháp sư giả thần giả quỷ, có thể biết được ai là tiểu nô tài, ai là đại nhân vật.

Những người nào có được khí tức đặc biệt như vậy, tuyệt đối là quý nhân !

Lão bản quan sát thấy mặc dù phục trang của Bất Diệp vô cùng tầm thường, nhưng ánh mắt của nàng ngược lại tràn ngập quý khí, ẩn hiện trong đó lại có một tia cô ngạo, một tia lạnh lùng, thoạt nhìn không giống người thường, càng không giống những tên võ sĩ luôn gào mồm chính đạo kia. Ánh mắt này chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh, nếu lão bản không phải là người đặc biệt nhanh nhạy, chắc chắn không thể nhận ra.

Lão bản đã từng gặp qua rất nhiều nhân sĩ võ lâm, nhưng những kẻ có thể gây ra cho lão cảm giác lạ lùng này thì vô cùng ít, vô cùng hiếm có. Trước đây lão đã từng gặp qua vài người có khí tức như vậy, và bây giờ họ đều là đại nhân vật một phương.

Cô nương lạ mặt này, sau này nhất định cũng sẽ trở thành một vị như vậy !

Nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy, lão bản già nua khua tay tỏ ý mời :

“Cô nương, mời theo ta đi lên lầu ba !”

Trong tửu lâu lập tức xuất hiện vài thanh âm hít khí lạnh !

Lão bản Băng Ngọc Lâu lên tiếng mời một người lên lầu ba !

Phải biết rằng, lầu ba của Băng Ngọc Lâu không những chỉ dùng để tiếp đãi những khách nhân có thân phận vô cùng đặc biệt, mà nó còn đòi hỏi mức phí chi trả vô cùng tốn kém. Ngay cả Thái tử Huyền Thiên quốc có đến đây, hắn cũng không thể bước một chân vào lầu ba của tửu lâu này, thậm chí cho dù nhìn qua cũng không thể. Phí lên lầu đã cao, phí mỹ thực còn cao hơn. Một lần bỏ ra mấy trăm vạn hoàng kim, ai chịu nổi ? Dù là Thái tử cũng không thể, Thái tử vẫn chỉ là Thái tử, hắn không phải là vua !

Tất nhiên, sự xa hoa và kì lạ của lầu ba Băng Ngọc Lâu, cũng như tính độc hữu của nó đã khiến một số kẻ không biết điều thèm thuồng đỏ mắt.

Người ta nói càng là thứ gì kì lạ, lại càng khiến cho người ta tò mò, hứng thú. Rất nhiều kẻ vô lại đã từng đe dọa giết chết lão bản vì điều này, thậm chí đã từng động thủ, nhưng những kẻ đó bây giờ đang ở đâu, chắc có lẽ chỉ có Diêm vương gia mới biết.

Có thể làm ăn buôn bán ở một nơi đầm rồng hang hổ như thành Lĩnh Khiết, há chỉ là một tửu lâu bình thường kém cỏi ?

Nên nhớ, trước khi trở thành lão bản Băng Ngọc lâu, lão cũng từng là một cao thủ có hạng trên giang hồ. Sau này, vì lý do tuổi già sức yếu, lão mới đành bỏ nghề về làm ông chủ tửu lâu.

Còn Băng Ngọc lâu kì lạ này có bối cảnh cường đại gì đằng sau lưng hay không, không ai biết được, bởi lẽ điều này vẫn còn là một bí ẩn. Một bí ẩn mà cho dù có là tổ chức Hắc Đạm cũng không thể giải quyết nổi.

Bất Diệp đi theo lão bản Băng Ngọc Lâu lên lầu ba, trên đường đi đã gặp qua rất nhiều đạo ánh mắt khác nhau. Hâm mộ có, đố kị có, ghen ghét có, hận thù cũng có. Bất Diệp không biết nguyên nhân của những việc này là gì, nhưng cho dù có biết, nàng cũng sẽ không để ý. Bất Diệp làm người từ trước tới nay luôn chỉ tuân theo quy tắc của bản thân, nếu như lúc nào cũng để ý đến ánh mắt của người khác, cuộc sống sao còn có vui thú ?.

Lão bản cũng nhận thấy những ánh mắt kì lạ đang bắn về phía Bất Diệp, lão liền hừ lạnh một cái, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, sát khí bùng lên dữ dội, khí thế trấn áp tràn ra cả tửu lâu.

Lập tức, toàn bộ tửu lâu im phăng phắc ! Đến cả tiếng thở cũng nhẹ đi không ít !

Mắt Bất Diệp lóe tinh quang, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân ! Chỉ là một lão bản tửu lâu thôi mà đã có công lực dạng này !

Mấy kẻ vừa rồi tham lam liếc nhìn Bất Diệp lúc này đang chật vật lau vết máu ở khóe miệng, sát khí dữ dội vừa rồi của lão bản  đã ảnh hưởng không ít đến khí huyết của bọn chúng, gần như đã trở thành nội thương.

Tuy rằng trong lòng lửa giận đã cháy tới tận đỉnh đầu, nhưng ngoài mặt bọn chúng vẫn phải làm như không có chuyện gì. Lão bản Băng Ngọc Lâu không phải là nhân vật mà bọn chúng có thể tùy tiện động vào. Rốt cuộc cũng chỉ có thể nuốt giận im lặng. Nếu bọn chúng dám động thủ, đừng nói là sống tới lúc Tịch Phong hội tổ chức, ngay mấy canh giờ sau thôi, trong sổ sinh tử của Diêm Vương, tên của bọn hắn đã bị gạch đi rồi.

“Cô nương, xin mời đi theo ta !” Nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, lão bản khẽ cười. Không hiểu vì sao, cảm tình của lão bản đối với Bất Diệp vô cùng tốt. Việc này cùng với khí tức quý nhân của nàng không quan hệ. Chỉ là lão cảm thấy, nàng có chút thân thuộc với lão, khiến tâm lão sinh lòng trìu mến.

“Đa tạ.” Bật Diệp lịch sự gật đầu, nàng liếc mắt nhìn qua xung quanh một chút, sau đó mới theo bước lão bản già nua đi lên tầng ba.

“Chắc là chỗ này rồi !” Sau khi đọc bức thư của Bất Diệp để lại, Mặc Vân cũng không còn vướng bận gì ở nơi đó nữa. Hắn vội vàng dẫn theo Trang Nhu rời khỏi tửu lâu, sau đó một canh giờ, hai người liền dừng chân trước một tửu lâu khác.

Nhìn bề ngoài tửu lâu trông có vẻ rất tầm thường, nếu nói khó nghe hơn còn có thể gọi là cũ kỹ, rách nát. Biển hiệu của tửu lâu này thoạt nhìn qua đã biết là không được người chăm sóc chu đáo. Bụi bặm bám đầy vào trên thành bảng, tạo thành một tầng lớp dày cộm, dường như người ta chỉ cần quét một ngón tay qua cũng có thể thu lại cả một túi bụi.

Một nơi nhìn qua đã thấy tồi tàn như vậy, sao có thể là địa phương hút khách nhân đến chứ ?

Ấy vậy mà lại rất lạ lùng, thỉnh thoảng trước tửu lâu này lại xuất hiện một số kẻ lạ mặt, bộ dáng rất khả nghi, khẳng định là đang muốn làm việc xấu nào đó, không ngừng liếc mắt để ý đến tửu lâu, dường như đang muốn giám thị chủ nhân của tửu lâu này vậy.

“Trang Nhu, đừng sợ, chúng ta vào thôi !” Mặc Vân nắm tay Trang Nhu dắt nàng vào, nhưng không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy tay nàng đang run lên nhè nhẹ. Nhưng hắn chỉ nghĩ rằng nàng đang sợ hãi khi phải đến một địa phương khác, một nơi xa lạ với bản thân, vì vậy mà hắn liền nhanh chóng lên tiếng trấn an nàng

Trang Nhu chần chừ, đôi mắt nhỏ ánh lên một sắc thái rất khác lạ.

Phải, nàng đang sợ hãi.

Quãng thời gian lặn lội đi theo Bất Diệp, cùng với việc nhớ lại ký ức thời thơ ấu, đã khiến cho Trang Nhu bây giờ không phải là Trang Nhu ngày trước nữa. Con người đã thay đổi, tâm tính cũng thay đổi theo. Nàng đã không còn là tiểu cô nương chỉ biết suốt ngày ngậm miệng cho người ta mắng khi xưa, đi theo tiểu thư, cuộc đời nàng đã thay đổi.

Đương nhiên, nàng cũng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Đối với những chuyện giang hồ võ lâm này nọ, Trang Nhu có thể không biết nhiều, nhưng có một số việc, đôi khi trực giác còn chuẩn hơn cả tin tức.

Nàng biết, Mặc Vân là Ngũ Vương gia của Lưu Vũ vương triều, và cũng biết, chủ nhân của tửu lâu này khẳng định không thoát được quan hệ với Tứ Vương gia Lưu Vũ Hàn.

Mà Tứ Vương gia hắn với tiểu thư lại…

Nếu giờ Tứ Vương gia biết được sự xuất hiện của nàng, chẳng nhẽ hắn sẽ buông tha không truy hỏi nàng tung tích của tiểu thư ?

Tuy rằng nàng không biết vì sao tiểu thư nhất định muốn rời đi tìm tin tức một mình, nhưng chỉ cần là việc mà tiểu thư đã quyết định, Trang Nhu tuyệt đối sẽ nghe theo, không cần biết đó là đúng hay sai. Đây là sự cố chấp của nàng, cũng là niềm tin tưởng của nàng. Cho dù có là ai, cũng không thể khiến điều này suy chuyển.

Trang Nhu rụt nhẹ bàn tay đang bị Mặc Vân nắm về, vội vàng lắc lắc đầu, sau đó không nói hai lời liền quay người đi, cước bộ như muốn tránh xa tửu lâu này càng nhanh càng tốt.

Mặc Vân lập tức sững người, hắn vội vàng đuổi theo Trang Nhu, kéo nàng lại, thấy sắc mặt bối rối của nàng, hắn lo lắng hỏi :

“ Nhu nhi, nàng làm sao vậy ? Nàng yên tâm, đây là một nơi rất an toàn !” Rõ ràng lúc trước tới đây thần sắc Trang Nhu vẫn rất tốt, nàng còn cười với hắn nhiều như vậy, sao khi không lại biến đổi đột ngột thế này ?

Trang Nhu quay người lại, nàng đang định lên tiếng nói điều gì đó, bỗng, con ngươi nhỏ bé chợt co rút lại, Trang Nhu sợ hãi nhìn người phía trước, giây lát sau ánh mắt u tối nhỏ bé đã vội vàng cụp xuống, dường như đang muốn trốn tránh một điều gì đó khủng khiếp.

Mặc Vân tò mò quay lại nhìn, lập tức, cả người hắn liền cứng đờ. Vài giây sau, Mặc Vân mới nuốt nuốt ngụm nước bọt, hắn lắp bắp mở miệng :

“Tứ..tứ ca..”

Khẽ cười một tiếng, từ đằng sau, một thanh âm nam tử vang lên :

“Đã đến đây rồi, các ngươi còn muốn đi đâu !” Ngữ khí của hắn nghe có vẻ rất ôn hòa, tràn ngập lòng hiếu khách, nhưng thực chất hàn khí ẩn giấu bên trong có thể khiến cho người ta chết vì lạnh.

Người này không ai khác, chính là Vũ Hàn.

Từ trên tửu lâu cao vời vợi nhìn xuống, chỉ cần một cái liếc mắt sắc bén, Vũ Hàn đã thấy được thân ảnh của hai người Mặc Vân, Trang Nhu.

Ngay khi nhìn thấy Trang Nhu, lửa giận lâu ngày vốn bị đè ép trong lòng Vũ Hàn bỗng nhiên bùng phát. Hơn nữa so với lúc trước còn muốn kinh khủng hơn vài phần.

Không thấy ! Hắn không thấy nàng ! Không thấy Bất Diệp đâu !

Một nỗi lo sợ pha lẫn tức giận bùng cháy trong lòng Vũ Hàn, hắn có cảm giác không khống chế nổi bản thân. Hắn biết Trang Nhu, biết nàng là thị nữ thân cận của Bất Diệp, cũng biết Bất Diệp khi đi bất cứ đâu đều mang theo nàng, ngay cả lần bỏ trốn khỏi hắn này, nàng cũng mang Trang Nhu.

Nhưng giờ thì sao ? Trang Nhu chỉ còn lại một mình !

Nàng ở đâu ? Hiện giờ nàng đang ở đâu ?

Nàng sẽ không bỏ lại hắn ! Vũ Hàn tin chắc điều này !

Hắn biết một khi Bất Diệp đã quyết định điều gì, nàng cho dù chết cũng không làm trái với điều đã định trước đó !

Nàng bị thương sao ? Vũ Hàn nghĩ tới khả năng này.

Dù sao đi nữa cả giang hồ bây giờ cũng đang truy tìm người mang thanh kiếm kỳ lạ kia, nói không chừng nàng đã vô tình để lộ chuyện này, sau đó bị người ta ám hại !

Nhớ lại lúc xưa hắn tìm thấy nàng toàn thân đẫm máu nằm yên một chỗ, nhớ lại sắc mặt tái nhợt yếu đuối của nàng, khí huyết trong người Vũ Hàn bỗng sôi sục cả lên, khiến hắn không tài nào suy nghĩ cẩn thận !

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào !

Hắn không cho phép !

Đôi mắt bạc lập tức đỏ rực lên, Vũ Hàn bất chấp Mặc Vân ngăn cản trước mặt, hắn phi người về phía trước, túm lấy cổ áo Trang Nhu, một hơi nhấc bổng nàng lên, vô cùng hung dữ mà quát :

“ Ta hỏi ngươi, Diệp nhi ở đâu ?”

Trang Nhu không kịp phản ứng, thân thể đã bị một bàn tay rắn như thép tóm được, choáng váng một khắc, hai chân đã không còn chạm tới đất.

Dù rất sợ hãi nhưng Trang Nhu lại cứng đầu không chịu nói một lời, ánh mắt gắt gao nhắm lại, môi nhỏ mím thành một đường thẳng.

Điều này càng làm cho Vũ Hàn điên tiết hơn.

Bàn tay hắn siết chặt lại, lực đạo càng mạnh mẽ, cổ áo Trang Nhu lập tức bị vo thành một nắm, nhanh chóng quấn chặt lấy cổ nàng, khiến nàng biến sắc mặt.

“Tứ ca, huynh dừng tay cho đệ !” Mặc Vân gầm lên, hắn nhanh như chớp xông thẳng về phía hai người, vận nội đến mức mạnh nhất đẩy bật Vũ Hàn ra, sau đó kéo Trang Nhu lại đằng sau lưng hắn, che chở cho nàng.

“Nhu nhi, nàng không sao chứ ? Có đau lắm không ?” Mặc Vân xoay người lại, hắn gấp rút lo lắng hỏi Trang Nhu, cũng cẩn thận xem xét vết tích trên cổ nàng. Mặc Vân là một trong những người vô cùng hiểu rõ sức mạnh của Vũ Hàn. Đây là thành quả hắn thu được sau khi trải qua hàng loạt những lần đấu võ giữa hai người, nhưng thật đáng hận là lần nào Mặc Vân cũng bại dưới tay vị Tứ huynh này.

“Muội không sao…” Trang Nhu lắc lắc đầu, nàng ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Dù sao Trang Nhu vẫn chỉ là một tiểu cô nương, dĩ nhiên không thể chịu nổi võ lực của Vũ Hàn.

Thấy Mặc Vân đột nhiên che chắn cho Trang Nhu, Vũ Hàn mày kiếm nhíu lại, lửa giận trong lòng không có dấu hiệu hạ xuống, hắn gằn giọng :

“Tránh ra !”

“Đệ không tránh !” Mặc Vân trừng mắt lại. Nếu hắn tránh ra, khẳng định Trang Nhu sẽ bị Vũ Hàn bóp chết ! Nữ nhân của hắn, cho dù là ai cũng không thể thương tổn nàng ! Ngay cả khi đó có là huynh đệ của hắn !

Vũ Hàn nheo mắt, hắn không nói hai lời tay đã lập tức tụ lực, đánh về phía Mặc Vân, lựa đạo mạnh nhẹ thế nào không thể đoán biết.

Mặc Vân vội vàng kéo Trang Nhu lùi ra đằng sau, tránh đi một chưởng của Vũ Hàn, hắn giận dữ hét lên :

“Tứ ca, có chuyện gì hãy từ từ nói ! Đừng quá đáng như vậy !”

Vũ Hàn làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ra chiêu, nhưng lực đạo lúc này đã giảm đi rất nhiều, không có lực sát thương như trước nữa, giờ hắn chỉ là muốn Mặc Vân tránh ra mà thôi.

“Vương gia, chúng ta vào tửu lâu đi rồi hẵng nói ! Ở ngoài này có rất nhiều tình báo. ” Không biết từ chỗ nào chui ra, Phục Ảnh thần thần bí bí xuất hiện bên cạnh Vũ Hàn. Hắn chặn lại một chưởng của chủ tử, sau đó nhẹ giọng khuyên bảo, trong lòng cũng hi vọng muôn phần rằng Vũ Hàn sẽ nghe theo.

Bình thường, ở ngoài tửu lâu này có rất nhiều người qua lại, bất kể là vào ban ngày hay ban đêm. Đó không phải là những người dân ở đây, mà chính là những gián điệp được các môn phái khác cử tới để giám thị hành tung của bọn họ – tổ chức Hắc Đạm.

Vũ Hàn khi tới đây không hề giấu giếm tung tích, đương nhiên, vì vậy bất cứ kẻ nào muốn tìm ra địa điểm đặt chân của hắn cũng chẳng hề mất chút sức lực.

Hành tung là do hắn cố ý để lộ, vì hắn muốn Bất Diệp bất cứ lúc nào cũng có thể quay về bên hắn, nàng sẽ không phải nhọc công tra xét các ám hiệu kỳ quái nữa.

Ngay khi vừa nhìn thấy hai người Mặc Vân Trang Nhu từ đằng xa đi tới, biết tính tình của chủ tử mình, Phục Ảnh đã điều động hàng chục ám vệ ra bên ngoài, hòng đánh lạc hướng các mật thám.

May mắn, có lẽ vì động thái này quá đột ngột, làm cho người ta không kịp nhìn xem trong đó có huyền cơ hay không, toàn bộ mật thám xung quanh đây đã bị dụ đi hết. Nhưng chắc chắn không lâu sau nhất định sẽ có kẻ lập tức quay lại. Dù sao thì mật thám không phải kẻ nào cũng hồ đồ.

Vũ Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn liếc nhìn Trang Nhu đang nấp sau lưng Mặc Vân, trầm tư đôi lát, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau, hắn rốt cuộc cũng quay người đi vào trong tửu lâu.

Phục Ảnh thở phào một tiếng, hắn nhìn sang Mặc Vân, lại nhìn đến Trang Nhu, ánh mắt ám muội không tả xiết, giống như tên thầy bói vừa lừa được của người ta một món tiền lớn vậy . Hắn ho khan mấy tiếng, sau đó mới nói :

“Ngũ Vương gia, gần đây Tứ vương gia tính tình có chút bất thường, ngươi không nên gây sự với hắn !”

Ta có gây sự với hắn sao ? Mặc Vân thống hận nghĩ.

“Ngũ Vương gia ?” Trang Nhu tuy rằng đã biết thân phận của hắn từ trước, nhưng lúc này nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn là Ngũ Vương gia Lưu Vũ Mặc Vân, vị Vương gia nổi tiếng thần bí mà mọi người luôn muốn biết mặt.

So với những lời đồn đại của mọi người bên ngoài, hắn quả thực…khác rất nhiều.

“Ngũ Vương gia, chúng ta vào bên trong thôi.” Phục Ảnh mở lời. Hắn biết, Tứ Vương gia hẳn đang chờ ở bên trong. Nếu bọn hắn mà không mau mau bước vào, nói không chừng hắn sẽ lại nổi điên rồi phi ra đây. Đến lúc ấy ai mà biết người nào có thể chặn hắn lại.

À không, chắc là Bất Diệp cô nương kia thì có thể. Nhưng còn hiện giờ nàng ta đang ở đâu, chỉ có trời mới biết !

Vì sự việc của Tịch Phong hội, gần đây Lưu Vũ Hàn luôn phải gồng mình lên gánh vác mọi việc. Tuy nói rằng Hắc Đạm là tổ chức do hai huynh đệ Vũ Thần và Vũ Hàn lập nên, nhưng suy cho cùng, chính sự trong tổ chức vẫn là do một tay Vũ Hàn giải quyết. Chỉ lúc nào triều đình cần đến lực lượng bí mật là bọn hắn, Hắc Đạm mới đến phiên Vũ Thần chỉ huy. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này rất ít khi xảy ra.

Vũ Hàn đang rất mệt mỏi, hắn cũng đang rất cáu giận, cho nên Phục Ảnh tuyệt không muốn đổ thêm dầu vào lửa lúc này nữa.

“Vào thì vào ! Nhu nhi, chúng ta vào thôi ! Ta sẽ bảo vệ nàng !” Mặc Vân hừ lạnh một tiếng, Vũ Hàn tưởng hắn là Tứ huynh mà có thể muốn làm gì thì làm sao ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày !

Nhưng, chợt nghĩ đến ánh mắt lạnh băng của Vũ Hàn, Mặc Vân lại lập tức rụt cổ …

Rốt cuộc…cho phép Vũ Hàn muốn làm gì hắn cũng được.

Chỉ có điều, tuyệt đối không được phép đụng tới nữ nhân của hắn ! Đây là tôn nghiêm cuối cùng ! Cuối cùng đấy !

P/S : 7/3/13: hu hu tác giả bị ốm rồi T-T, nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng, đau hết cả mắt, chắc mọi người phải chờ một hai tuần thôi, giờ cứ nhìn vào màn hình là t lại chảy nước mắt…

Advertisements

8 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 48

  1. thanks nàng nhiều cố giằng phát huy nàng nhé ta rất mong mỗi ngày đều có 1 chương để đọc A quên tem là của ta nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s