Dám câu nương ta, cút ngay Chương 69


Chương 69 : Sắc đẹp lượn lờ, mỹ nữ như mây

Không ngờ là Mặc Viễn? !

Mẹ kiếp, nàng không có nhìn lầm chứ, sư phụ thân ái của con nàng, không ngờ lại là người của Lạc Thiên quốc, nhìn phục trang của hắn, chắc hẳn là một người có thân phận rất cao ?

Thật không ngờ, một nam tử cốt cách tiên nhân như vậy, lại tiến vào chốn quan trường không sạch sẽ này, quả thật việc lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều a !

“Nhìn gì vậy ? Ân ? Chẳng lẽ vi phu so ra còn kém hắn sao ?” Nhìn nương tử nhà mình nhìn chằm chằm vào trích tiên Mặc Viễn, trái tim Lạc Minh Hiên sớm đã bị ghen tị bao phủ. Thanh âm mang theo hơi thở nguy hiểm vang lên bên tai Lạc Duyệt, làm cho tiểu tâm can của Lạc Duyệt giật mình.

“Chàng nói gì vậy ! Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi.” Phía sau cũng không thể “chọc giận” hũ dấm chua lớn này, nếu không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì !

“Kỳ quái ? Vậy sao nàng phải nhìn chằm chằm một người lâu như vậy ?” Lạc Minh Hiên bỏ qua mới là khó tin !

Đối với nam nhân Mặc Viễn này, hắn vẫn có cảm giác rất nguy hiểm.

Không từ mà biệt, toàn thân hắn đều bị loại khí chất này bao phủ, đủ để cho người ta trầm luân trong đó.

Nhưng hắn đối với loại nam nhân này lại không có hảo cảm gì, hắn rất cao khiết, cao đến nỗi làm cho người ta có thể tôn hắn lên làm thần, chính vì vậy, hắn mới cảm thấy nam nhân này rất nguy hiểm !

Đối với chuyện gì cũng bất động thanh sắc, nam nhân như vậy mới là đáng sợ nhất, Lạc Minh Hiên hắn nhìn theo mà không kịp.

“Mặc Viễn là sư phụ của bảo bối !” Ngoan ngoãn nói ra chuyện mình biết, Lạc Duyệt không biết trong việc này rốt cuộc có nguyên nhân ẩn giấu nào hay không. Chỉ là, nàng cảm thấy có chút bất khả tư nghị.

“A ? Sư phụ của Kiệt nhi ?” Lạc Minh Hiên nhíu mày, hơi hờn giận nhìn thoáng qua Mặc Viễn, nếu hắn không đoán sai, tửu lâu cũ nát lúc trước hắn theo dõi đến, chính là địa phương đặt chân của Mặc Viễn ?

Nếu không với cá tính của Duyệt Duyệt và Kiệt nhi, bọn họ sao có thể lựa chọn ở tại đó ?

Thì ra là Mặc Viễn muốn nhiễu loạn tầm mắt của mọi người.

“Đúng vậy, lúc trước hắn nói bảo bối là thiên mệnh chi tử ! Nhưng chỉ có trời mới biết thiên mệnh chi tử là thế nào !” Lạc Duyệt căm giận bất bình, nàng không muốn để cho bảo bối trở thành thiên mệnh chi tử đâu ! Chẳng phải là rước việc vào người sao ?

 Lạc Minh Hiên có chút ngoài ý muốn nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Mặc Viễn, con hắn là thiên mệnh chi tử ? Nhưng rốt cuộc là thiên mệnh chi tử của nơi nào ?

Lạc Thiên quốc, hay là Vũ quốc ?

Kiệt nhi có hai huyết thống, chẳng lẽ là nhất thống nhị quốc ? Chuyện này xem ra cũng không tồi ! Lạc Minh Hiên có chút kiêu ngạo nghĩ, con hắn tuyệt đối có thể đảm đương được việc này !

“Nếu quả thật như vậy, đó cũng không phải là chuyện xấu !” Lạc Minh Hiên nhấc chén rượu lên đưa cho Lạc Duyệt, sau đó lại đem chén còn lại uống một hơi xuống bụng.

Lạc Duyệt không cảnh giác lập tức uống chén rượu Lạc Minh Hiên đưa cho.

“Khụ khụ khụ…” Là liệt tửu !

Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Lạc Minh Hiên, trong mắt tất cả đều là lên án, nam nhân đáng chết này, không ngờ lại dám đưa nàng rượu ! Rất khó uống có biết không !

Hai má nàng hồng hồng dính chút rượu trong, làm cho tâm tình Lạc Minh Hiên đặc biệt tốt, bộ dáng Lạc Duyệt lúc này quả thực vô cùng đáng yêu ! Đáng yêu đến nỗi làm cho hắn nhịn không được muốn khi dễ nàng !

“Hiên, chàng khi dễ người ta! Căm giận cầm lấy một miếng điểm tâm, sau đó nghiến chặt trong miệng, bộ dáng kia dường như là hận không thể rút gân lột da người trước mặt !

“Duyệt Duyệt ?” Hình như dẫm phải đuôi mèo rồi ! Nhưng bộ dáng tức giận này cũng thật là đáng yêu ! Lạc Minh Hiên vô lương nghĩ.

“Hừ!” Không để ý tới hắn!

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nghe nói Hoàng Thượng chuẩn bị tiệc tối, tiểu nữ Nặc Á Đặc có chuẩn bị một màn biểu diễn phục vụ mọi người, hy vọng Hoàng thượng đáp ứng !” Thị Lang đại nhân nhìn quanh thấy mọi người đã dùng bữa xong xuôi, liền cung kính nói.

Bộ dáng khiêm cung kia lập tức làm cho Lạc Duyệt hưng trí bừng bừng.

Quả đúng là sẽ có mỹ nữ biểu diễn a, không ngờ lại còn là nhi nữ của đại thần, ha ha, cá kiếm rồi !

“ Nữ nhi của lão thần cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ một màn ca múa…” Lại một đại thần khác đứng lên.

“Vi thần cũng vậy…”

“…”

“Hiên, những người này không phải đều hướng về phía chàng đấy chứ !” Nhìn một đám đại thần đồng loạt đứng dậy xin phép, Lạc Duyệt thiếu chút nữa bị nghẹn nước miếng !

Một đám đại thần này đều “ân cần” như vậy sao ?

“Nếu các vị ái khanh đều có tâm như vậy, trẫm có thể nào lại không đáp ứng đây ?” Nhìn bộ dáng “mọi chuyện đều có thể thương lượng được” của Hoàng đế, không hiểu sao lại làm cho Lạc Duyệt thấy rõ bộ mặt nham hiểm chân chính của hắn.

Hừ, rõ ràng là muốn xem kịch mà !

Quả nhiên, thời gian rảnh rỗi của người cổ đại đều nhiều tới mức thân thể muốn mốc meo, cho nên tất cả đều thích xem kịch !

“Duyệt Duyệt, bất kể là bọn họ nhắm tới ai, chúng ta đều không nhìn là tốt rồi !” Có chút tà nịnh cười, Lạc Duyệt lập tức bị bộ dáng tiêu sái của Lạc Minh Hiên hấp dẫn. Lạc Duyệt thở dài một hơi, Hiên nhà nàng quả thật ngày càng hấp dẫn, trách không được những vị thiên kim tiểu thư kia đều muốn chiếm khối thịt béo là hắn này !

“Bất quá, không cho phép chàng liếc mắt nhìn các nàng, nếu không…” Hừ hừ, nàng nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt !

“Nếu không thì sao ?” Khẽ hôn một cái lên vành tai Lạc Duyệt, bộ dáng không kiềm chế kia của Lạc Minh Hiên đều rơi vào trong mắt Tình phi, xem ra, nhi tử nhà nàng đúng là đã gặp khắc tinh rồi, có khi nào nàng thấy được bộ dáng như vậy của hắn chứ ? Trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ !

“Mọi người đều đang nhìn, chàng chú ý một chút được không ?” Lạc Duyệt xấu hổ và giận dữ liếc mắt nhìn Lạc Minh Hiên, nàng cũng không muốn bị mọi người gọi là hồng nhân họa thủy a ! Nói không chừng mọi người còn cho rằng nàng là hồ ly tinh bên trong thâm sơn, đem Vương gia lãnh khốc vô tình của họ biến thành bộ dáng như vậy !

Thật có lỗi, bản cô nương không mang nổi cái mũ lớn như vậy ! Đầu nàng nhỏ, mang không vừa !

“Nàng là nương tử của ta, chúng ta thân thiết theo lý là chuyện phải làm !” Lạc Minh Hiên chính là thích đùa với Lạc Duyệt, muốn nhìn thấy bộ dáng làm cho người ta tâm động kia của nàng.

 Có chút tỉ mỉ nhìn kỹ lại Lạc Minh Hiên trong chốc lát, Lạc Duyệt đột nhiên có một ý tưởng hoang đường rằng Lạc Minh Hiên đã bị người khác đánh tráo, nếu không, sao Hiên bây giờ và lúc trước lại kém xa nhau như vậy ?

Nam nhân trước kia tao nhã vô cùng, hơn nữa còn có chút ngây thơ, rốt cuộc hắn đã đi tới nơi nào ?

Là ai cũng được a, nhanh một chút đem nam nhân trước mắt này đi đi, đem Hiên có chút tiểu bạch kia trả lại cho nàng, hiện tại nam nhân hồ ly này, nàng có chút tiêu thụ không nổi a !

Đột nhiên một tiếng đàn du dương từ xa truyền tới, thanh âm này mông lung vô cùng, mang một chút sắc thái mộng ảo.

Đáng tiếc chỉ nghe thấy tiếng đàn, cũng không thấy người đâu, khó tránh khỏi có chút mất mát, dù thế nào, cũng phải cho người ta thấy một chút phong thái giai nhân chứ ?

Biểu diễn như vậy chẳng phải là uổng phí công phu sao ? Cho dù biểu diễn có tinh diệu, người ta căn bản cũng không biết dung mạo của ngươi, còn có ý nghĩa gì nữa ?

Trong lòng Lạc Duyệt bất mãn, lại phát hiện phía trên đại điện đột nhiên xuất hiện một nữ tử y phục diễm lệ, sa y có chút trong suốt buộc vòng quanh dáng người mê hoặc, khăn hồng che lại nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp đồng tử linh động, môi hồng mờ ảo hiện ra dưới lớp khăn mỏng, đối với toàn bộ nam nhân ở đây mà nói, tuyệt đối là một loại dụ hoặc !

Da thịt trắng noãn dưới lớp áo lụa mỏng, như ẩn như hiện trong không khí, tư thế ái muội này, làm cho tim người ta đập thình thịch, ánh mắt đều dán chặt lên người nàng.

“Thật lợi hại !” Lạc Duyệt cắn một quả táo, thực lòng tán thưởng, nữ nhân kia thắt lưng quả là thon a, tứ chi lại mềm dẻo, nếu nàng làm thử động tác như vậy, nói không chừng thắt lưng đã gãy làm đôi rồi, nàng từ trước tới nay chưa từng học qua bất cứ tài nghệ nào !

Tuy rằng những kỹ năng của kiếp trước còn chưa quên hoàn toàn, nhưng là…Nàng không muốn, nàng đối với những điều này hoàn toàn không có hứng thú, nàng chỉ cần đi thưởng thức là tốt rồi !

“Duyệt Duyệt cảm thấy nàng ta khiêu vũ đẹp lắm sao ?” Không yên lòng hỏi một câu, tâm tình Lạc Minh Hiên hiển nhiên không được tốt. Duyệt Duyệt không ngờ hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, ngược lại còn sáng mắt nhìn nữ nhân kia khiêu vũ, thiên lý ở đâu !

“Rất đẹp a, thật muốn đem nàng về nhà, sau đó mỗi ngày đều nhìn nàng khiêu vũ !” Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, đây cũng gọi là một thú tiêu khiển !

Mặt Lạc Minh Hiên lập tức biến đen, tiểu nữ nhân này không ngờ còn nghĩ như vậy ? Không được, hắn nhất định phải làm cho ý tưởng này của nàng phá sản !

Tâm tư của những lão nhân này, ai chẳng biết, không phải là vì vị trí trắc phi của hắn hay sao ? Một đám dều đánh chủ ý này, hừ, không có cửa đâu !

Nói không chừng lúc hắn không có ở trong phủ, Duyệt Duyệt đã đem các nàng vào ! Điều này sao có thể ? Một đám nữ nhân chỉ giỏi khoe khoang có cái gì là đẹp ?

“Nàng chẳng lẽ không biết những lão nhân này chính là muốn đem những nữ nhân kia tặng cho tướng công nhà nàng, sau đó tranh giành tình cảm của ta với nàng ?” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, Lạc Minh Hiên hận không thể tử hình nữ nhân vô lương tâm này ngay tại chỗ !

Mạc danh kỳ diệu nhìn Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt không biết vì sao hắn lại đột nhiên phát hỏa, những nữ nhân này là nàng muốn, cùng Vương gia hắn một xu quan hệ cũng không có !

“Hiên, ta muốn làm một gánh hát, chẳng lẽ chàng không cho phép ?” Dung mạo thiên kim tiểu thư này cũng không tệ lắm, rõ ràng là một mỹ nhân, nếu có thể, để nàng đi hát, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ không biết các nàng có nguyện ý hay không ?

Có chút buồn rầu nhíu mi một chút, Lạc Duyệt thật sự muốn làm điều này.

Nhàn rỗi nhàm chán, viết viết kịch bản, sắp xếp vũ đài, ngẫm lại cuộc sống sẽ thật đẹp a !

“Gánh hát ? Nàng muốn những thiên kim tiểu thư này đi làm con hát ?” Đùa sao ? Việc này quả thực là đầm rồng hang hồ đấy ! Chưa nói hắn đồng ý hay không đồng ý, những người đó còn không hùa nhau lao vào cắn xé nàng sao ?

Con hát? Đó là thân phận gì ? Là một nhóm người luôn bị người khác khinh thường, vì cuộc sống nghèo khổ bất đắc dĩ mới phải đi làm con hát, nàng thì hay rồi, không ngờ lại muốn những vị thiên kim được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia đi làm cái việc này.

“…” Con hát? Đừng nói thấp kém như vậy được không? Tốt xấu gì ở hiện đại chúng ta cũng là những ngôi sao đó ! Chỉ cần một bài hát thôi cũng có thể kiếm được một đống tiền rồi !

“Đừng nghĩ đến việc này nữa, nàng hảo hảo xem biểu diễn cho ta !” Vì muốn Lạc Duyệt loại bỏ ý tưởng bất lương này, Lạc Minh Hiên triệt để hướng sự chú ý của nàng sang chỗ khác.

Lúc Lạc Duyệt đang suy nghĩ miên man, nàng không biết trước mặt đã xuất hiện thêm vài người.

Cô nương này cũng không giống như cô nương kia, giơ tay nhấc chân đều có một loại mị hoặc sinh tình, mà mang một vẻ thiên chân đáng yêu.

Không hổ là Lạc Thiên quốc, ngay cả nữ tử cũng lợi hại như vậy, tuy rằng các nàng đều là người mảnh mai, nhưng lại rất đa tài đa nghệ, tài nghệ kia, làm cho nàng cảm thán không bằng !

Đương nhiên, cũng chỉ là một chút cảm thán mà thôi.

Một đám nữ nhân khác xuống, một đám nữ nhân khác lại lên, ánh mắt Lạc Duyệt đã gần như không ứng phó nổi, một đám nữ nhân này đều lôi hết toàn bộ vũ điệu mình có ra bên ngoài, ngóng đợi Hiên Vương gia có thể liếc mắt nhìn các nàng một cái.

Đương nhiên, cũng gần là cảm khái một chút mà thôi.

“Ôi, những tiểu mỹ nhân này thật muốn đả thương tâm người !” Liếc mắt nhìn Lạc Minh Hiên, tâm tình đặc biệt vui a !

Đợi khi chúng tiểu mỹ nhân biểu diễn xong, hiện trường liền bộc phát ra một trận vỗ tay kéo dài không thôi !

“Được, được, nữ nhi của các vị ái khanh đều là đại mỹ nhân đa tài đa nghệ, trẫm thật sự vui mừng !” Lão hoàng đế cười đến nỗi híp cả mắt lại.

Khụ khụ khụ, không phải hắn đang muốn thu những mỹ nhân này vào hậu cung đấy chứ ?

Như vậy cũng tốt, nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ có ở phía sau bên trong hậu cung, giá trị tồn tại của các nàng mới được bày ra xuất sắc, nếu không, một thân hảo tài nghệ như vậy mà lại không dùng để tranh thủ tình cảm, quả là đáng tiếc a !

“vẫn là ở phía sau cung bên trong mới có thể  bày ra xuất các nàng tồn tại giá trị a, nếu không, như vậy một thân hảo tài nghệ không cần ở tranh thủ tình cảm thượng, kia rất đáng tiếc a!

“Vui mừng? Chàng còn vui mừng? Sao nào ? Chàng muốn thu hết những vị tiểu mỹ nhân này vào trong hậu cung ư ?”

Lạc Duyệt mở to hai mắt nhìn mẫu phi cường hãn của Lạc Minh Hiên, trời ạ, không phải nàng sẽ bị sét đánh đấy chứ ? Vì sao nàng lại thấy được một màn này ?

Tình phi nương nương một tay hung hãn nhéo lỗ tai Hoàng thượng đại nhân, một tay lại chống thắt lưng, bộ dáng điển hình của người đàn bà chanh chua ! Làm cho Lạc Duyệt xấu hổ hồi lâu.

Mẫu phi đại nhân thân ái a, ngài cũng nên cấp cho phụ hoàng đại nhân một chút thể diện chứ ?

Trước mặt công chúng, ngài sao có thể làm như vậy ?

Uy nghiêm của phụ hoàng đều bị ngài đánh vỡ rồi !

Tiểu tâm can của Lạc Duyệt vẫn chưa thừa nhận được đả kích lớn như vậy, các thiếu nữ hiện đại ở bên ngoài cũng sẽ hào phóng cấp cho lão công nhà mình một điểm mặt mũi, còn ở đây là cổ đại a, nơi mà hoàng quyền là cao nhất, nàng làm cho một hoàng đế không còn chút thể diện nào như vậy, chẳng phải sẽ làm cho người ta cười rớt răng hàm sao ?

“Hiên, mẫu phi của chàng thật là cường hãn !’ Quả thực là vô cùng cường hãn !

“Mẫu phi của ta ? Chẳng lẽ không phải mẫu phi của nàng hay sao ?” Hiển nhiên không nhìn đến vấn đề của Lạc Duyệt, ánh mắt Lạc Minh Hiên nhìn về phía Lạc Duyệt có chút không tốt.

“…Ta sai lầm rồi..” Lạc Duyệt đầu hàng, hay tay nhỏ nắm chặt vào nhau, bộ dáng có chút đáng thương khổ sở, là do nàng không quen mà !

“Hoàng Thượng, hôm nay mọi người đều biết Hiên Vương phi đã trở lại. Không biết nhóm tiểu nữ có được vinh hạnh thưởng thức tài nghệ của Vương phi hay không ?” Trên đại điện có chút yên lặng đột nhiên phát ra một câu như vậy, thanh âm tuy thuần túy, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một tia quyết liệt.

Đồng thời, cũng vì việc này mà hai người ghế trên kia liền dừng trò khôi hài lại.

“Không biết ý Hiên Vương phi thế nào ?” Hoàng đế hỏi tượng trưng Lạc Duyệt một chút, kì thực cũng chờ mong Hiên Vương phi này rốt cuộc có bản lĩnh gì nổi bật.

“Nếu ta nói ta không muốn, các ngươi có thể diễn thay ta hay không ?” Lạc Duyệt nhíu mày, chống lại tầm mắt của Hoàng đế, ánh mắt khiêu khích kia làm cho ánh mắt Hoàng đế tối lại.

“Hiên Vương phi nói đùa rồi, ngài làm sao có thể ra một yêu cầu như vậy ?” Một nữ tử sắc mặt có chút tức giận nói, nụ cười tươi kia nhìn ra còn có chút cay đắng.

“Tại sao bổn Vương phi không thể ?” Liếc nhìn nữ tử kia, Lạc Duyệt cười nhạt.

Bổn cô nương không biểu diễn thì sao ? Nàng cũng không muốn bị người nhìn như nhìn khỉ, dựa vào cái gì muốn nàng biểu diễn cho bọn hắn xem ? Sao nào ? Chẳng lẽ muốn đối chọi gay gắt với nàng?

Chẳng lẽ muốn nàng ở trước mắt đám tiểu mỹ nhân này hoa dung ảm đạm, sau đó nhìn Hiên với ánh mắt cầu cứu ?

Ài, tiểu thư ta không ngu !

Cầm kỳ thi họa, có đọc lướt qua một chút, đàn dương cầm, cờ vây, viết chữ bằng bút máy, vẽ truyện tranh, nàng cũng không tệ, nhưng nhóm người này nhìn sẽ hiểu được sao ? Ca múa ? Nàng còn sợ nhóm người này chịu không nổi ?

Múa cái gì ? Điệu tăng-gô ? Ballet ? Hay là Latin ?

Hát cái gì ? Chuột yêu gạo ? Hai con bướm ?

Các ngươi muốn nghe, tiểu thư nàng còn không muốn hát !

Ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Lạc Minh Hiên, vẻ mặt khiêu khích kia của Lạc Duyệt, làm cho sắc mặt các nàng thật giống như một bức tranh nhiều màu, biến ảo khôn lường !

“Nàng a!” Trong mắt Lạc Minh Hiên tất cả đều là ý cười, đối đãi với những nữ nhân này là phải như vậy, xem các nàng còn càn rỡ thế nào ?

Các nàng bận tâm đến mặt mũi của mình, chúng ta liền trực tiếp không cho các nàng mặt mũi !

“Sao vậy ? Nhóm tiểu mỹ nhân kia bị ta khi dễ, chàng đau lòng có phải hay không ?” Bộ dáng hung hãn đáng yêu kia của Lạc Duyệt, làm cho Lạc Minh Hiên cười lớn thành tiếng, nhịn không hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, tiểu nương tử của hắn quả thật là quá đáng yêu, làm cho hắn muốn ngừng mà không được !

“Các ngươi !” Tươi cười trên mặt tiểu mỹ nhân rốt cuộc đã biến mất, biểu tình vỡ tan kia, làm cho Lạc Duyệt nhịn không được cười trộm trong lòng.

Nhìn mỹ nhân biến sắc mặt cũng là một loại hưởng thụ a !

“Hiên, chàng có cảm thấy những mỹ nhân này đang muốn cắn chết ta hay không ? Ta hơi ớn lạnh a !” Lạc Duyệt có chút chột dạ nói.

Tình huống như vậy nàng còn muốn chơi, nhưng hắn lại vô pháp ngăn cản !

“Hiên Vương phi, ngài không biết hành vi của ngài lúc này rất giống một người cố tình gây sự sao ?” Sắc mặt mỹ nhân đã đen đến nỗi không thể đen hơn được nữa.

“Cố tình gây sự ? Ngươi đang nói ta sao ?” Sờ sờ cái mũi nhỏ của mình, Lạc Duyệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nữ nhân kia

Mẹ kiếp, chính mình gây chuyện, lại còn bảo nàng cố tình gây sự ? Còn đạo lý nữa hay không ?

“Hiên Vương phi chẳng lẽ không biết nên chú ý đến thân phận một chút sao ?” Ý là, Hoàng thượng vẫn còn ở trong này, ngươi không nên làm càn.

“Chú ý thân phận ? Cô nương kia, ta nghĩ ngươi mới là người phải chú ý đến thân phận một chút đấy ! Ta đường đường là Vương phi Hiên Vương phủ, ngươi lấy thân phận gì bắt ta biểu diễn tài nghệ ? Thân phận của bổn vương phi cũng không phải là cô nương ngươi có thể so sánh !” Làm càn ! Muốn đối chọi với nàng chỉ có chết !

Cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì, nói thế nào, Lạc Duyệt cũng là hoàng tộc, nàng nhiều nhất cũng chỉ là nữ nhi của đại thần mà thôi, ai sợ ai ?

Tiểu thư ta chính là ăn mềm không ăn cứng đấy, có giỏi thì gọi phụ thân ngươi ra đấu lại ta đi ?

“…” Sắc mặt tiểu mỹ nhân ngày càng kém hơn, làm cho những nữ tử bên cạnh đều cố nén cười, vốn dĩ nàng luôn kiêu ngạo hống hách, chúng nữ tử sớm đã nhìn nàng không vừa mắt, nghĩ phụ thân mình là Thừa tướng thì rất giỏi à ? Kết quả không phải là đã bị Hiên Vương phi giáo huấn hay sao ?

Bất quá, vì việc này, mọi người cũng không dám nhìn chằm chằm vào Lạc Minh Hiên nữa, nếu như bị Hiên Vương phi chèn ép, không phải sẽ chết rất khó coi sao ?

“Hiên con dâu, trẫm còn chưa biết tên của ngươi, ngươi có thể nói cho trẫm biết được không ?” Âm u trong mắt Hoàng đế sớm đã biến mắt không thấy, thay vào đó là một chút thần sắc thưởng sắc.

“Lạc Duyệt !” Lạc Duyệt đầu cũng không nâng, trực tiếp mở miệng nói.

“Lạc…Lạc Duyệt ?” Hoàng đế có chút chần chờ, nàng không phải là nữ nhi của lão nhân Vũ quốc kia sao ? Như thế nào bây giờ lại biến thành Lạc Duyệt ? Phải biết rằng, Lạc là hoàng họ của Lạc Thiên quốc !

“Đúng vậy!” Biểu tình không có một tia chột dạ, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu.

“Ngươi không phải là Vũ quốc công chúa sao ? Chẳng lẽ ngươi giả mạo nàng ?” Nữ nhân kia quyết bắt lấy “sai lầm” của Lạc Duyệt.

” Vũ quốc công chúa thì rất cao quý ? Ta còn chưa cảm thấy như vậy đâu, bổn vương phi ở trước mặt mọi người đã đoạn tuyệt quan hệ với lão nhân Vũ quốc kia rồi, ta từ bỏ họ phụ, đương nhiên phải theo họ phu rồi !” Lạc Duyệt nhún vai, vẻ mặt đương nhiên.

“Làm sao có thể?”

“Như vậy cũng quá khoa trương đi ?”

“Ai biết điều nàng nói có phải sự thật hay không ?”

Nhất thời phía trên đại điện đều ầm cả lên, dường như đối với chuyện Lạc Duyệt vừa nói có phần không thể tin !

Một nữ nhân sẽ lựa chọn vứt bỏ thân phận công chúa tôn quý kia sao ?

Nếu là các nàng, hẳn đó sẽ là việc không thể nào ! Nữ nhi của Hoàng đế, đó là vinh quang cỡ nào !

Có thể trở thành nữ nhi của Hoàng thượng, các nàng ngay cả ngủ cũng cười nữa !

“Con dâu, ngươi thật sự đoạn tuyệt quan hệ với hoàng đế Vũ quốc sao ?” Tình phi vẻ mặt hưng phấn nhìn Lạc Duyệt, ánh mắt lóe sáng dường như đang đặc biệt sùng bái một người nào đó vậy !

“Đúng vậy.” Lạc Duyệt không do dự đáp lại.

“Ngươi thật là quá đáng yêu , ta thích ngươi nhất !” Tình phi chính là thích những nữ nhân có cá tính như vậy, Lạc Duyệt ở trong mắt nàng bây giờ tràn ngập hơi thở nữ tử giang hồ, làm cho nàng cảm thấy thân thiết !

“…” Đây là tình huống gì ?

“Hiên, sao ta lại có cảm giác cảnh tượng hiện tại có chút không khống chế được ?” Lạc Duyệt đột nhiên cảm thấy hiện trường bắt đầu có chút áp lực.

“Không có việc gì. Mọi người chỉ là bị chấn động một chút thôi !” Phỏng chừng trên thế giới này vốn không có người cường hãn giống như nương tử thân ái của hắn vậy.

Cho nên mọi người chỉ là bị dọa một chút mà thôi.

Hoàng gia tôn quý, người khác đều cầu còn không được, nay có người lại cam nguyện vứt bỏ, bọn họ có thể không khiếp sợ sao ? Nói không chừng còn cảm thấy đầu óc Duyệt Duyệt có vấn đề !

“Hừ !” Lạc Duyệt khinh thường nhìn toàn bộ người trên đại điện, chẳng phải đều là một người yêu tiền tài hư vinh sao ?

“Hiên, có phải chàng cảm thấy ta khác biệt với các nàng hay không ?” Lạc Duyệt đột nhiên nói một câu, làm cho người ta có chút khó hiểu.

Nhưng Lạc Minh Hiên lại hiểu được ý tứ của nàng.

“Đúng là khác biệt, nhưng chính vì nàng khác với bọn họ, cho nên ta mới có thể yêu thương nàng !” Ánh mắt ôn nhu dừng lại nơi Lạc Duyệt, làm cho nàng nhịn không được xấu hổ đỏ mặt.

Đối với lời ngon tiếng ngọt, Hiên càng nói càng dễ nghe.

Nhưng da mặt của nàng vẫn không thể tăng sức đề kháng a, luôn luôn biến hồng, chán ghét !

“Tổ mẫu, người ta còn muốn ăn !” Bất mãn nhìn Tình phi, môi nhỏ của Lạc Kiệt chu lên, hình như là người ta đã làm chuyện gì xấu với hắn vậy.

“Tiểu bảo bối ngoan, tổ mẫu uy ngươi ăn !” Tình phi cười cười.

“Ân, tiểu Kiệt muốn ăn tôm !” Đĩa tôm sú to lớn ngon miệng kia, nhìn thấy liền muốn ăn a, nhưng vóc dáng của hắn quá nhỏ, với không đến, chỉ có thể xin giúp đỡ từ lão ngoan đồng đang nhìn chằm chằm vào Lạc Duyệt.

“Được, cái này cho ngươi !”Đối với tiểu tôn tử, Tình phi rất vui lòng hữu cầu tất ứng, nàng gắp lấy con tôm kia, cẩn thận bóc vỏ, sau đó đút vào miệng Lạc Kiệt. Bộ dáng chăm sóc chu đáo kia, làm cho trong mắt lão Hoàng đế có chút ý tứ hâm mộ, phi tử này của hắn, cho tới nay còn chưa có hầu hạ hắn như vậy đâu ! Không ngờ lại vui vẻ đi hầu hạ tiểu hài tử này,  đây không phải là khinh thường hắn sao ?

Càng nghĩ càng buồn bực, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Kiệt một cái, tiểu tử kia có cái gì tốt chứ ? Không phải chỉ là đáng yêu một chút sao ? Đâu đến cấp độ bảo bối chứ ?

“Tổ mẫu, hoàng gia gia trừng người ta, người ta rất sợ a !’ Rụt vào trong lòng Tình phi, hắn muốn chọc tức lão nhân kia, hừ, trừng cái gì ? Ta cho ngươi trừng khỏe thì thôi !

“Ngay cả một tiểu hài tử mà chàng cũng không nhìn vừa mắt nữa ? Có phải bất cứ thứ gì cũng không lọt vào được mắt của chàng không hả ? Được, vậy ta sẽ đi cùng Hiên tới Hiên vương phủ, không ở bên trong cái lồng sắt này nữa !” Tưởng ai cũng thích cái nơi này đó hả ?

Bộ dáng hung mãnh nhanh nhẹn của Tình phi làm cho lão Hoàng đế có chút anh hùng hụt hơi, nghĩ nàng cần những thứ gọi là vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực này sao ? Thà đi theo nhi tử cùa nàng, tuy tính tình của nhi tử lạnh một chút, nhưng cũng chưa đến mức sẽ bạc đãi nàng !

“Hiện tại trong mắt xú tiểu tử kia chỉ có lão bà của hắn, nàng đi hắn cũng không chút ý đến nàng đâu, nàng vẫn nên ở lại đây đi !” Khẩu khí của lão Hoàng đế mặc dù có mềm đi một chút, nhưng bộ dáng cao cao tại thương kia vẫn làm cho người ta nhìn thấy khó chịu !

“Chuyện này nô tỳ đã định rồi, Hoàng thượng, ngài vẫn nên đi tìm mỹ nhân như hoa như ngọc của ngài đi !” Tình phi mỉm cười, bộ dáng nhu tình mật ý kia làm cho Tình phi tuy rằng đã qua tuổi 40 nhưng lại càng thêm xinh đẹp, so với hồi trẻ lại thêm một phần thành thục mị hoặc.

Hơn nữa, nàng tới Hiên Vương phi cũng không phải vì muốn nhìn thấy tiểu tử Hiên, mà là vì muốn chăm sóc tiểu tôn tử, nhìn bộ dáng của nhi tử kia, có thể chăm sóc tốt cho tiểu tôn tử mới là lạ a !h là hơn một phần thành thục mị hoặc.

“Ái phi…nàng..” Bộ dáng thổi râu trừng mắt của lão Hoàng đế làm cho Tình phi cười nhẹ thành tiếng, nàng nhất định phải đi !

Nhiều năm như vậy rồi, nàng đều không có làm theo ý nguyện của mình ! Lần này tuyệt đối không thỏa hiệp !

“ Hiên, ta thế nào lại nhìn ra, mẫu phi cùng phụ hoàng có chút không thích hợp ? Như thế nào lại có cảm giác gương cung bạt kiếm ?”Hi vọng là nàng nhìn lầm !

“Bọn họ quanh năm đều như vậy ! Không cần để ý tới !” Đối với đôi cha mẹ này, hắn sớm đã có thể học được cách miễn dịch.

“Ha ha, ta đột nhiên phát hiện, cùng trở về với chàng là một quyết định phi thường chính xác !” Nhà của hắn, mới thật sự là một ngôi nhà chân chính !

“Duyệt Duyệt, nàng yên tâm, cuộc đời này ta tình nguyện phụ thiên hạ, cũng không phụ nàng !’ Hắn đã biết được trong nhân sinh chuyện gì là trọng yếu nhất, cho nên hắn sẽ không thể vì bất kì điều gì mà bỏ qua thứ đáng giá nhất trong đời !

“Ngươi là hoàng tẩu của ta đúng không ?” Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Lạc Duyệt, bộ dáng chờ đợi kia làm cho Lạc Duyệt cảm giác rất thân thiết.

“Ngươi là ?” Lạc Duyệt không xác định được thân phận của người trước mặt, ngữ khí bên trong có chút chần chờ.

“Ta là Lạc Vũ Tiêm, là muội muội ca ca thương yêu nhất !” Bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu làm cho Lạc Duyệt nhịn không được muốn nhéo nhéo má nàng.

Lúc này Lạc Duyệt mới nhìn kỹ bộ dáng của nàng, ước chừng 14, 15 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tính trẻ con, nhìn ra nàng vẫn còn là một cô bé.

“Chào Vũ Tiêm, ta trước kia gọi là Vũ Duyệt, xem ra chúng ta nhất định là tỷ muội rồi !” Trêu đùa nhìn Lạc Vũ Tiêm, tâm tình Lạc Duyệt nhất thời vui vẻ, lần đầu tiên cười với “người xa lạ” này, cười thật chân thành, cười thực ngọt, rất đẹp !

“Hoàng tẩu, tẩu thực sự quá đẹp a !” Lạc Vũ Tiêm thật tình tán thưởng, nữ tử không trọng danh phận tôn quý như Lạc Duyệt, thật sự không nhiều lắm.

Huống chi, có thể có dũng khí giằng co với người như vừa rồi, nàng cũng đã rất bội phục ! Về sau nàng nhất định phải học tập hoàng tẩu nhiều hơn nữa, hy vọng cũng có thể làm một người tiêu sái giống như nàng vậy !

“…” Nghe Lạc Vũ Tiêm nói xong, Lạc Duyệt nhất thời co rút hai mắt, nàng không có nghe lầm chứ ? Tại sao có một đám tiểu mỹ nhân trước mặt, nàng lại còn nói ra những lời như vậy, ánh mắt của nàng hẳn là không có vấn đề chứ ?

Hơn nữa nói nàng như vậy, những tiểu mỹ nhân này làm sao chịu nổi ?

Sờ sờ mặt mình, Lạc Duyệt vẫn biết mình có bao nhiêu sự xinh đẹp, cho nên không cần bỏ thuốc mê nàng, nàng không mơ đâu !

“Tiêm nhi, không cần khen hoàng tẩu ngươi như vậy, nàng không thừa nhận nổi, hơn nữa ngươi nói như vậy, về sau nàng không phải càng dắc ý sao ?” Lạc Minh Hiên trìu mến nhìn Lạc Duyệt, hắn cười nói. Nương tử thân ái có thể thân cận được với thân nhân của hắn, đây cũng là một chuyện đáng giá cao hứng.

Có mọi người chúc phúc cho gia đình, không phải càng ngọt ngào thêm sao ?

Hừ, hờn giận liếc nhìn Lạc Minh Hiên một cái, hắn có thể đừng hạ thấp nàng vậy được không, cái gì mà nàng không thừa nhận nổi ?

“Hoàng tẩu, ta có thể đến ở Hiên Vương phủ của ngươi một thời gian được không ?” Ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn Lạc Duyệt, làm cho Lạc Duyệt không đành lòng cự tuyệt.

“Chỉ cần hoàng huynh ngươi đồng ý thì ta cũng không có ý kiến gì !” Lạc Duyệt nhẹ nhàng đá quả bóng lại cho Lạc Minh Hiên, nàng khong muốn làm người xấu a ! Đương nhiên, nàng cũng không thích làm người tốt, nên giao cho chủ nhà Lạc Minh Hiên này là tốt nhất !

“Tùy ngươi !” Nhìn đại điện đã bốn bề yên lặng, Lạc Minh Hiên ôm lấy Lạc Duyệt, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Hôm nay ở đây cũng đã lâu, Duyệt Duyệt nhất định rất mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi thôi !

“Hiên !” Bất thình lình bị ôm kiểu công chúa lên, Lạc Duyệt liếc mắt nhìn Lạc Minh Hiên, nhịn không được gắt giọng. Tốt xấu gì cũng nên nói với nàng một tiếng chứ !

“Tổ mẫu, phụ vương và mẫu thân đều đi rồi !” Khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán.

“Ân, ta nhìn thấy rồi, bộ dáng phụ vương ngươi ôm mẫu thân ngươi thật là hảo khí phách a !” Ánh mắt sùng bái bùng cháy.

“Người ta cũng muốn rời đi a !” Cha mẹ đều đi rồi, hắn còn ở chỗ này làm gì ?

“Bảo bối, chờ một chút, đi cùng với tổ mẫu !” Tình phi nói.

“Nhưng người ta muốn đi bây giờ !” Ở trong này thêm 1 phút, hắn sẽ thêm 1 phút cảm thấy hít thở không thông.

“Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đi !”

 “Trẫm còn ở đây, đi ? Muốn đi đâu ?” Lão hoàng đế ngay cả râu cũng vểnh cả lên rồi ! Đêm nay nhóm người này đều không có để hắn vào mắt, hắn là thiên tử, là Hoàng thượng a, bọn họ đều là một đám phản tặc !

“Đi thôi !” Hoàn toàn không nhìn tới người nào đó đang tức giận đến nỗi rung cả râu, Tình phi ôm lấy Lạc Kiệt, liền xoay người rời đi.

Ai còn để ý tới cái lão nhân kia a!

Dù sao hắn không phải tự xưng là thánh quân sao? Vậy thì hảo hảo mà làm thánh quân của hắn đi, người ta không phạm tội, hắn cũng không thể lên mặt khai đao !

Bộ dáng cười trộm của Tình Phi làm cho trong lòng Lạc Kiệt có chút buồn phiền.

Hừ, tổ mẫu này căn bản chính là lấy hắn làm cái cớ, muốn hung hăng phong tỏa nhuệ khí của tổ phụ ! Nhưng vì sao bắt hắn phải đảm dương nhiệm vụ làm vật hi sinh chứ ?

Tổ phụ kia nhất định là không muốn thấy hắn nữa rồi !

Ai, ngày đầu tiên vô tình đã đắc tội đại boss, những ngày sau sẽ khổ đây !

“Hoàng tẩu, tẩu có thể nói cho ta biết, tẩu làm thế nào mà bắt trói được hoàng huynh của ta vậy ?” Đi theo Lạc Minh Hiêm, Lạc Vũ Tiêm ríu rít thật giống như một chú chim sẻ nhỏ, rất có xu thế truy hỏi kỹ càng sự việc.

“Ách, vấn đề này rất thâm ảo…” Kỳ thật chính nàng cũng muốn biết, Hiên rốt cuộc coi trọng điều gì ở nàng ?

“Vậy tẩu cho ta biết đi, về sau người ta cũng sẽ noi theo, sau đó cũng tìm một lang quan như ý” Lạc Vũ Tiêm trong lòng ảo tưởng rằng Lạc Duyệt là kim chỉ nam của nàng. Tưởng tượng một ngày kia mình sẽ noi theo, hai mắt nàng liền lóe kim quang ! Nếu nam nhân như hoàng huynh còn bị thu phục, vậy nam nhân khác cũng nhất định có thể !

Nắm chặt quyền đầu, Lạc Vũ Tiêm lời thề son sắt gật gật đầu.

“Khụ khụ khụ…Kỳ thật ta cũng muốn biết, hoàng huynh ngươi rốt cuộc coi trọng điều gì ở ta ?” Đem tầm mắt chuyển đến lên người Lạc Minh Hiên, Lạc Duyệt cau mày hờn giận, làm cho Lạc Minh Hiên khẽ cười một tiếng.

“Cười cái gì, còn không mau nói !” Vươn tay nhỏ bé, Lạc Duyệt cắn vào bờ vai cứng rắn của Lạc Minh Hiên, vấn đề này nàng cũng đã sớm muốn biết.

Lúc trước nàng rõ ràng chỉ là một nữ tử nghèo túng bần hàn, cộng thêm lúc nào cũng giả ngốc ngây ngơ, hắn rốt cuộc là coi trọng điều gì ở nàng ?

Chẳng lẽ đầu óc hắn thật sự không bình thường, đi thích một ngốc tử ?

“Hoàng huynh, huynh đừng cười nữa, nói đi mà !” Nhìn bộ dáng của hoàng tẩu, hẳn vẫn là hoàng huynh theo đuổi nàng a, hơn nữa 4 năm nay vẫn luôn đi tìm !

Xem ra sự thật và sự tưởng tượng của nàng có chút khác nhau a !

Theo vấn đề của hai người, suy nghĩ của Lạc Minh Hiên không khỏi mơ hồ…

Nhớ rõ khi dó hắn vừa đến hoàng cung Vũ quốc không được bao lâu, đã bị Vũ Cẩm Thiên kia quấn quít cuốn lấy, hắn đối với nữ nhân kia rất chán ghét, bất quá lúc trước hai quốc cũng có khuynh hướng đám hỏi, cho nên dù không thích, hắn cũng không thể ra tay giáo huấn nữ nhân này !

Sau đó vì bị nữ nhân kia làm phiền quá nhiều, hắn liền cố ý đi đến cung điện nào đó có vẻ hoang vắng một chút, muốn né tránh sự tìm kiếm của nữ nhân kia.

Nhưng mà, chính vì vậy, hắn mới nhìn thấy được một nữ tử lạ lùng !

Tuy rằng y phục của nàng có chút cũ nát, nhưng mặc ở trên người nàng vẫn có vẻ rất sạch sẽ.

Ánh mắt nữ tử vô cùng trong suốt, nhưng trong khoảnh khắc chuyển hướng nhìn đến cung điện huy hoàng phía xa lại mang theo ý tứ tràn ngập trào phúng.

Chỉ là một ánh mắt như vậy, một ánh mắt khinh thương mà quật cường, làm cho tâm hắn bắt đầu lặng lẽ rung động,

Lúc ấy, cảm giác của hắn đối với nàng có lẽ còn chưa đạt tới mức độ tình yêu, nhưng sau khi biết được tình cảnh của nàng, hắn phát hiện tâm hắn không ngờ lại đau nhói, đau cho nữ tử kia, còn đối với cha mẹ của nàng lại là một tia chán ghét.

Một ánh mắt nhẹ nhàng, một vẻ mặt khinh thường, làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế.

Sau đó, hắn cầu Vũ Ngạo Thiên đem Duyệt Duyệt tứ hôn cho hắn, hắn còn nhớ rõ vẻ mặt mê man lúc trước của Vũ Ngạo Thiên, đối với nữ nhi này hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn mờ mịt.

Hắn vốn đã vui sướng nghĩ, bản thân có thể đem nữ tử lần đầu tiên tiến vào lòng mình kia lấy trở về, nhưng hắn sai lầm rồi, thật không ngờ, xú nữ nhân Vũ Cẩm Thiên kia không ngờ lại dám bỏ thuốc hắn, mới đầu hắn rất phẫn nộ, nhưng sau khi phát hiện nữ tử bên cạnh mình lại là nàng, hắn ngược lại có chút cảm tạ ý xấu của Vũ Cẩm Thiên !

Nhưng nữ nhân chết tiệt này không ngờ lại dám đào hôn, hơn nữa một lần trốn đến 4 năm !

Lúc ban đầu là vì trong lòng không cam lòng, nhưng thời gian trôi qua, địa vị của nàng trong lòng hắn lại càng thêm quan trọng, lúc này hắn mới chịu thừa nhận, hắn đã thật sự yêu thương nàng, hơn nữa không thể không có nàng !

Nghĩ đến cũng thật buồn cười, hắn luôn luôn không để mắt đến nữ nhân, không ngờ có một ngày cũng lại rơi vào lưới tình với một nữ tử, mà nữ tử kia lại coi hắn như rắn rết, gặp lần nào là trốn lần ấy ! Không thể không nói đây là báo ứng của hắn !

Bất quá, hiện giờ tốt lắm, thê nhi tử của hắn đều đã về bên cạnh hắn, hi vọng của hắn đều đã thành hiện thực !

Khóe miệng Lạc Minh Hiên giương lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, bộ dáng kia làm cho Lạc Vũ Tiêm càng thêm bất mãn.

“Hoàng huynh, ngươi nói mau đi ! Bí hiểm cái gì chứ ?” Luôn cười như vậy, nàng làm sao mà biết phát sinh sự tình gì !

“Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tùy duyên, là ngươi, vĩnh viễn cũng trốn không thoát !”

Nắm tay Lạc Duyệt, trong mắt Lạc Minh Hiên ý cười càng đậm…

Advertisements

4 thoughts on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 69

  1. hay qua…cám ơn chủ nhà ^^ đã chiêu đãi bộ truyện hấp dẫn…Mong sớm có kết thúc hoàn mỹ…thanks nàng nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s