Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 49


Tèng téng teng…ta trở lại rồi đây…các nàng có nhớ ta không ? Đền bù cho các nàng chương 49 nhé !

Chương 49 :

Sự mất tích bí hiểm của Bất Diệp, không những làm cho Vũ Hàn nổi giận lôi đình, mà còn làm mấy người bên Cửu Liên Hỏa hội lo sốt vó.

Vốn dĩ bốn hộ pháp của Cửu Liên Hỏa hội vâng lời Giai Ngân túc trực quanh tửu lâu Bất Diệp dừng chân. Họ luôn yên lặng bảo vệ, một ngày một đêm đều không có chợp mắt, quyết một lòng hoàn thành sứ mệnh chủ tử giao phó.

Kết quả, sáng hôm sau, bốn người chỉ thấy là Mặc Vân và Trang Nhu bước ra khỏi tửu lâu, còn nhân vật chính là Bất Diệp thì lại mất tăm mất tích, không thấy bóng dáng.

Nhìn hai người kia trò chuyện thân mật, tình tình tứ tứ, hoàn toàn không có chút ưu sầu hay trầm tư nào, có thể thấy rõ được sự biến mất của Bất Diệp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến họ.

Tựa như, nàng đã tách khỏi hai người này !

Bốn nữ hộ pháp lập tức tá hỏa, các nàng không nói hai lời liền lao vào trong tửu lâu, giận dữ túm lấy cổ áo lão bản, vội vàng hét vào mặt lão :

“Ngươi có thấy một vị cô nương tóc đen, trên lưng mang theo chiếc hộp gỗ dài rời khỏi đây hay không ?”

Lão bản tửu lâu đang mải mê tính tiền, đột nhiên lại bị người khác túm cổ áo, lão lập tức muốn nộ phát, nhưng nhìn bốn nữ nhân trước mắt đằng đằng sát khí, ánh mắt tóe lửa, không hiểu sao lão lại vội vã nuốt lời định nói vào trong bụng.

Lão bản lắp bắp, mặt mũi tái nhợt, nuốt nuốt nước miếng, lão vội vàng nói :

“Không, không, tiểu nhân không thấy. Đúng là hôm qua có một vị cô nương như vậy thuê phòng ở đây, nhưng nàng ta chưa hề rời khỏi chỗ này !”

“Hừ !” Một nữ hộ pháp hừ lạnh một cái.

Buông cổ áo lão bản ra, đẩy lão ta sang một bên, bốn hộ pháp lập tức xông lên căn phòng Bất Diệp vừa trọ đêm qua, tuy biết rằng cơ may Bất Diệp ở bên trong là rất ít, nhưng không thể không thử một lần.

Các nàng đẩy cửa bước vào, không ngờ trong phòng lại trống không, đến một bóng người cũng không thấy. Đầu mày bất giác nhíu lại, quả nhiên đã bị mất dấu !

Một người trong số họ nhanh mắt nhận ra chiếc hộp gỗ quen thuộc của Bất Diệp ở ngay trên mặt bàn, chắc hẳn là sau khi rời đi nàng đã bỏ nó lại.

“Nàng ta phát hiện ra chúng ta ?” Một người lên tiếng.

Rất có thể là do hôm qua bốn người bọn họ đã quá mức để ý đến nhóm người của Bất Diệp, cho nên mới vô tình làm cho nàng sinh nghi, tưởng lầm rằng bọn họ có ý đồ xấu xa, muốn ẩn nấp theo dõi nàng. Vì để cắt đuôi, nàng đã cải trang thành một người khác, xóa bỏ các đặc điểm nhận dạng lúc trước, đồng thời tách khỏi hai người kia. Nhân lúc bọn họ không chú ý đến, nàng đã an toàn rời khỏi chỗ này, thành công trốn thoát khỏi sự quan sát của bốn người.

“ Chắc là vậy..” Một nữ nhân khác chần chừ trả lời, thanh âm mang theo ba phần mệt mỏi. Việc này xem ra không tốt rồi đây. Chủ tử có vẻ rất quan tâm đến hành tung của nữ nhân này, hơn thế còn rất coi trọng tính mệnh của nàng, do đó mới đích thân phái bốn người bọn họ đến đây bảo vệ. Giờ lại để mất tung tích nàng ta, các nàng biết ăn nói sao với chủ tử ?

Tính cách của Giai Ngân ra sao, không ai hiểu rõ hơn bốn người hộ pháp bọn họ. Mặc dù ngoài mặt nàng luôn mỉm cười vui vẻ, đối nhân xử thế cũng mang theo vài phần khí phách, nhưng thực tế lại là một trong những người độc ác và tàn bạo nhất của Cửu Liên Hỏa hội. Bất kì ai khiến nàng cảm thấy gai mắt, nàng sẽ không từ thủ đoạn sẽ diệt sạch tận gốc. Nghe nói, vào một năm nào đó, một môn phái thượng lưu vì đệ tử hạch tâm bị Giai Ngân giết chết nên đã tức giận thông cáo với toàn giang hồ rằng sẽ truy sát nàng ta. Kết quả, Giai Ngân không trốn không chạy, một mình tìm tới cửa lớn môn phái đó, bằng kiếm pháp tàn bạo giết cho bọn chúng không còn hình người. Nghe đâu, nếu không phải có sự can thiệp của Lăng Nguyệt giáo, môn phái đó đã gặp họa diệt môn, tuy vậy vì tổn thất lực lượng vô cùng trầm trọng nên nhanh chóng rớt xuống hạ lưu môn phái, ngày ngày chịu sẽ áp bức của các môn phái khác.

Không nghi ngờ, đây là bài học thích đáng cho kẻ nào dám động tới Giai Ngân. Nàng, không những là thủ lĩnh của Cửu Liên Hỏa hội, mà còn một trong những kiếm khách có kiếm pháp tuyệt đỉnh. Xem ra chỉ còn kém Tiêu Diêu Nhược Hàn của Lãnh Phong sơn trang một bước.

Tuy Giai Ngân hành xử với kẻ thù rất tàn bạo, nhưng đối với bằng hữu, nàng luôn coi trọng, bất cứ khi nào họ cần giúp đỡ, nàng cũng đều có mặt.

Giai Ngân có thể là hung thần trong mắt người giang hồ, nhưng đối với bọn họ, nàng luôn là người đại tỷ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bọn họ, có nàng bọn họ mới có thể an tâm làm việc.

Đối với bốn người hộ pháp bọn họ, Giai Ngân vừa là chủ tử, vừa là tỷ muội.

“…Nhanh về bẩm báo với chủ tử, nàng ấy sẽ tự biết cách ra chỉ thị tiếp theo..” Mất dấu thì cũng đã mất rồi, bọn họ không còn lý do gì để ở lại đây nữa, nếu cố lân la thêm, rất có thể sẽ lại đụng mặt những người của môn phái khác, tuy rằng bọn họ không sợ phiền phức, nhưng đối với kế hoạch tận diệt sắp tới, các nàng không muốn có bất cứ sai lầm gì xảy ra.

Tửu lâu nơi Vũ Hàn đang nghỉ tại, thực ra có một cái tên rất thơ mộng, khác hẳn với bề ngoài rách nát của nó, Túy Yên lâu.

Túy Yên lâu từ nhiều năm trước đã được chọn làm cứ điểm của Hắc Đảm tại Lĩnh Khiết, nơi đây có thể nói là nơi tập trung nhiều tin tình báo nhất, chỉ sau Băng Ngọc lâu trứ danh. Đương nhiên, một Túy Yên lâu cổ kính rách nát, có thể so với một Băng Ngọc lâu thần bí lộng lẫy về mặt hút khách sao ?

Nhưng có một điểm cần lâu ý, nhân sĩ bước vào Băng Ngọc lâu, chủ yếu là những người theo chính phái, còn những kẻ bước vào Túy Yên lâu, đa phần lại theo tà phái. Vì sao ư ? Rất đơn giản, đó là do 16 năm trước Băng Ngọc lâu đã ra một thông lệnh kì lạ, tuyệt đối cấm những người tà phái bước chân vào tửu lâu này, chỉ lảng vảng ở những khu vực xung quanh cũng không thể.

Thông lệnh này vừa ra đã làm dấy lên một làn sóng mạnh mẽ trong lòng nhân sĩ võ lâm, tà phái kích động người trong phái tiến đánh Băng Ngọc lâu, đòi đạp bảng hiệu hoàng kim kia xuống dưới chân, bắt lão bản phải xin lỗi dập đầu trước mặt bọn họ, xem như mọi chuyện mới có thể thương lượng dược.

Lão bản Băng Ngọc lâu là người thế nào, thế lực sau Băng Ngọc lâu ra sao, sao có thể để cho một đám tiểu tà phái giương oai giễu võ ? Ngay ngày hôm sau, hàng loạt các tiểu tà phái chống đối Băng Ngọc lâu bị tận diệt, tất cả đều gặp họa diệt môn, ngay cả một đệ tử lưu lại hương hỏa cũng bị giết sạch, thảm kịch này lặp đi lặp lại, cho dến khi không còn tà phái nào dám lên tiếng phản đối Băng Ngọc lâu thêm nữa.

Mọi người đều biết, thế lực sau Băng Ngọc lâu quá mạnh, nếu những tà phái tiếp tục chống đối thông lệnh đó của họ, Băng Ngọc lâu sẽ tiếp tục giết chóc, cho đến khi không còn tà phái nào khác mới thôi.

Đây có thể gọi là lực lượng của một tửu lâu hay không ?

Nếu có, quả thực là quá dọa người.

Do không được Băng Ngọc lâu tiếp nhận, những nhân sĩ tà phái đành phải hướng tới một tửu lâu vô cùng danh tiếng khác, đó chính là Túy Yên lâu. Tuy không được đông đúc như Băng Ngọc lâu, nhưng Túy Yên lâu cũng được xếp vào một trong những tửu lâu thượng hạng nhất. Đừng nhìn bề ngoài nó rách nát cổ kính mà coi thường nó, nội thất bên trong của Túy Yên lâu quả thật vô cùng đẹp mắt, hoàn toàn có sánh với Băng Ngọc lâu. Chỉ là, do tiếp nhận quá nhiều quan khách có thân phận tà giáo, không khí trong tửu lâu cũng không tránh khỏi việc hơi u ám một chút.

Trên tầng cao nhất của tửu lâu, Vũ Hàn ngồi trầm tư bên cửa sổ, theo sau là Mặc Vân. Trang Nhu đã được người của Vũ Hàn an bài trong phòng nghỉ. Còn Phục Ảnh lúc này đã khôn ngoan tránh ra bên ngoài, hắn quả thực không muốn ở cạnh chủ tử lúc hắn đang lên cơn thịnh nộ. Nếu kém may mắn, có khi lại rước họa vào thân.

“Đưa thư nàng viết cho ta.” Giọng nói trầm khàn của Vũ Hàn vang lên, mang theo vài tia mệt mỏi. Hắn đưa bàn tay thon dài về phía Mặc Vân, chờ hắn đặt bức thư Bất Diệp viết vào trong lòng bàn tay mình .

Mặc Vân chưa hề nói rằng Bất Diệp đã để lại thư cho mình, nhưng Vũ Hàn vẫn biết được. Vì sao ư ? Hắn là ai nào, hắn sao có thể không hiểu rõ Bất Diệp ? Thị nữ thân cận bên người nàng cũng giao cho Mặc Vân, Bất Diệp không phải là loại người tùy tiện, ngược lại, nàng còn là kiểu người rất khắt khe truyền thống, nàng có thể làm một việc như vậy, chứng tỏ nàng rất tin tưởng Mặc Vân, tin tưởng rằng hắn không phải là người xấu, có thể chăm sóc Trang Nhu.

Bất Diệp chắc chắn biết Mặc Vân sẽ dẫn Trang Nhu đến đây, vì ngoài nơi này ra hắn không thể đi đâu khác, tuy nàng biết nhưng vẫn không cùng đi, chắc hẳn nàng có việc rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi không thể gặp mặt hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Hàn lại cảm thấy thật bực mình, con ngươi vốn u ám lại càng u ám hơn.

Nàng không biết hắn đang rất nhớ nàng hay sao ?

Mới mấy ngày không gặp, hắn đã cảm thấy dường như mấy năm đã trôi qua. Vì điều này, gần đây hắn luôn cảm thấy khó chịu.

Vũ Hàn không phải là loại nam nhân đa cảm, thậm chí hắn còn vô cùng lạnh lùng, nhưng không hiểu sao đứng trước nàng, hắn lại không tự chủ mềm mỏng đi rất nhiều.

Nàng cũng là mẫu nữ nhân lạnh lùng như hắn, thậm chí đôi khi còn vượt qua.

Hắn biết điều này khi nhìn vào đôi mắt nàng, ngoài sự lạnh lùng ra, còn có cả một chút hờ hững. Nàng đối với nơi này hoàn toàn không có chút luyến tiếc, tựa hồ như bất cứ khi nào có thể rời đi, nàng cũng đều không ngoảnh đầu nhìn lại. Cũng chỉ vì điều này, mỗi khi xa nàng hắn lại có cảm giác rất bất an, bất an mãnh liệt.

“Đây Tứ ca. Bất Diệp cô nương để lại thứ này sau khi rời đi.” Mặc Vân không khỏi giật mình, Tứ ca làm sao mà biết, hắn không có cái đầu siêu việt như của bản thân, sao có thể đoán ra ?

“Vân nhi, trí tuệ của ngươi nếu không dùng đúng lúc, cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi…” Vũ Hàn thở dài, hắn nhận lấy bức thư, nói một câu. Mặc Vân, tuy rằng hắn được coi là người thần bí nhất trong các Vương gia, nhưng thật ra tính tình cũng chỉ hơn được tiểu hài tử một chút. Nói khó nghe hơn, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tiểu hài tử vừa dứt sữa mẹ.

Tuy nhiên, không biết vì sao mà hắn lại có thể làm quân sư cho nhiều nước như vậy, hơn nữa còn được người người kính trọng, tung hô là thiên hạ đệ nhất quân sư ? Về vấn đề này, Vũ Hàn đã nghĩ nhiều lần, nhưng không lần nào có đáp án. Nếu có dịp, nên phái Phục Ảnh đi điều tra một phen.

Giở bức thư ra, Vũ Hàn đọc lướt qua một lần, dần dần đầu mày hắn giãn ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng bớt u ám hơn.

Nàng vẫn vậy, vẫn tinh nghịch y hệt như trong bức thư để lại cho hắn lúc trước.

Có đôi khi, Vũ Hàn từng nghĩ, nếu không phải là nàng đã cứu hắn trong buổi tối hôm đó, liệu trái tim hắn có rung động vì nàng hay không ?

Lúc trước khi gặp lại nàng, hắn không biết, hoặc nói là không dám trả lời. Bởi vì khi đó tình cảm của hắn đối với nàng chỉ có thể xem là một dạng chờ đợi, một dạng đấu trí giữa hai người đang nắm giữ quân cờ vận mệnh. Khi nhớ tới ánh mắt hờ hững của nàng, hắn lại cảm thấy bực bội, hắn muốn thắng nàng, muốn mang nàng về đây để xóa tan ánh mắt đáng ghét kia đi, vì vậy mà hắn làm đủ mọi cách để tìm ra nàng.

Sau, lúc hắn bắt gặp nàng trong bộ dạng yếu đuối nhất, cả người đều thấm đẫm máu đỏ, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đau lòng, trái tim vốn lặng yên cứ nhói lên từng hồi, khiến lồng ngực hắn vô cùng bức bối. Hắn không biết, hắn đau lòng là vì sắp mất đi một đối thủ khôn ngoan trong trò chơi trốn tìm kì lạ, hay là vì sắp mất đi người mà trái tim hắn đã lỡ rung động ? Chết tiệt, hắn ghét cảm giác mập mờ này !

Khi nàng vô thức nắm lấy vạt áo hắn, vừa khóc vừa nói “đừng đi”, hắn đã khựng người lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng. Hắn không tưởng được, một người con gái mạnh mẽ như vậy, cho dù phải chịu vết thương chí mạng kia cũng không gọi người cứu giúp, cũng có lúc rơi lệ yếu đuối. Vì điều này, trái tim hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Cho dù hắn có trả lời bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp án vẫn chỉ có một, người duy nhất khiến hắn rung động trên thế gian này, chỉ có một mình nàng.

“Tứ ca…” Mặc Vân ngập ngừng. Có một việc hắn không tài nào đoán ra. Hoặc là nói, hắn không dám nghĩ tới. Dù sao việc này cũng rất dọa người. Tuy hắn có thể lờ mờ đoán ra quan hệ không tầm thường giữa hai người này, nhưng đến mức độ nào rồi thì chuyện đó không đến lượt hắn biết.

“Có chuyện gì ?” Vũ Hàn vẫn không ngẩng đầu lên, hắn bình thản nói. Giọng nói của hắn đã trở về vẻ sâu trầm như thường ngày, không còn tính hung bạo và bộc phát như lúc trước nữa.

Thật kì lạ, chỉ là một bức thư mà thôi, cũng không có những lời lẽ yêu thương đường mật, ngược lại còn đầy ngữ điệu hơi trêu tức, nhưng đối với hắn bức thư này lại giống như một liều thuốc an thần, làm cho lòng hắn yên tĩnh hẳn lại. Để hắn biết, nàng vẫn an toàn.

“Cô nương ấy…là gì của huynh ?” Mặc Vân nuốt nước bọt. Câu nói kia vẫn luôn ám ảnh hắn, nếu cộng thêm hình ảnh Bất Diệp vừa nhếch mép vừa nói, hiệu ứng quả là vô cùng rùng rợn…Mặc Vân chốc lát liền cảm thấy ớn lạnh.

Vũ Hàn ngừng một lúc, lát sau, hắn ngẩng đầu lên, khóe môi mềm bất giác động đậy. Hắn cười. Tiếng cười của hắn không ấm áp như gió xuân, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

“Nàng là thê tử của ta !”

“Cái gì ?!”

Mặc Vân trợn tròn mắt, con ngươi hắn co rút với tốc độ ánh sáng, nhanh đến nỗi các cơ mặt cũng phải rục rịch theo. .Hắn lắp bắp chỉ vào Vũ Hàn, một hai câu không nói nên lời, lát sau, nghĩ đến chuyện gì đó, hắn lại chỉ vào mình, ánh mắt trợn to hơn nữa.

“ Phải ! Nàng cũng chính là Vương tẩu của ngươi !” Vũ Hàn gật đầu, vẻ mặt thông cảm nhìn Mặc Vân. Tội nghiệp, nói không chừng tiểu tử này đã bị nàng chỉnh nhiều rồi.

Tính cách vô thưởng vô phạt, tự tung tự tác của Mặc Vân, chính là một trong những kiểu người mà nàng ghét nhất. Chắc hẳn nguyên nhân khiến nàng ra tay cứu hắn, một phần vì hắn là đệ đệ của Vũ Hàn, một phần vì hắn đã cứu Trang Nhu, nếu không, có lẽ nàng đã sớm bỏ lại hắn ở đâu đó trong khu rừng kia, cũng không cần thiết phải mang theo hắn mà nguy hiểm đến tính mạng.

Bất Diệp làm người rất đơn giản, có ơn với nàng nàng sẽ tận lực giúp đỡ, có hận với nàng nàng sẽ tận lực báo thù, còn nếu là người qua đường, nàng cũng sẽ tận lực làm tốt vai trò đó.

Mặc Vân đen mặt, chẳng lẽ sau này ngày nào hắn cũng phải chạm mặt với khối băng kia ? Nghĩ đến ánh mắt “thân ái” của Bất Diệp, Mặc Vân lại cảm thấy như gió lạnh đang lùa qua tai hắn.

Trời đất, tảng băng trước mặt còn chưa đủ lớn hay sao ? Vì cớ gì còn phải đem tảng băng khác về trưng bày ? Muốn hắn chết vì lạnh sao !

Cuộc đời thật đen đủi ! Mặc Vân căm hận nghĩ. Về sau hắn sẽ sống thế nào đây ?

“Còn một việc nữa, ngươi với tiểu nha đầu của Bất Diệp là thế nào ?” Vũ Hàn quay phắt lại, ánh mắt sáng như sao nhìn Mặc Vân, ngữ khí đậm chất tra vấn.

“Là…nàng ấy..là…” Mặc Vân lắp bắp, dung nhan anh tuấn có chút ửng hồng.

“..Là bằng hữu của ngươi ?” Vũ Hàn trực tiếp trả lời thay đệ đệ vấn đề này, hắn nâng mày, nhìn Mặc Vân với ánh mắt kì quái.

Là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi nắm tay nắm chân nàng như vậy làm cái gì ? Không sợ Bất Diệp tẩn cho một trận sao ?

“Nàng là ý trung nhân của đệ.” Mặc Vân vội nói. Tứ huynh này, đừng có cướp lời hắn được không ?

“Bao giờ thì thành nương tử ?” Vũ Hàn nhấp ngụm trà nhạt, hắn hỏi tiếp, khóe miệng cũng loan loan.

Tiểu đệ này của hắn cũng giỏi lắm, lại dám để mắt đến người bên cạnh nàng. Hắn không biết rằng đối với người thân, nàng sẽ đặc biệt để ý sao ? Hơn nữa, bản năng đề phòng người khác của nàng rất mạnh, nếu không được nàng đồng ý, Mặc Vân có mơ cũng không thể động nổi một ngón tay vào người Trang Nhu. Trước đây để lấy được lòng tin của nàng, hắn đã phải vượt qua trăm sông nghìn ải, nay xem ra lại tiện nghi cho tên tiểu tử này rồi.

“Sớm thôi.” Mặc Vân cười lớn, ánh mắt không giấu diếm ý cười.

Vũ Hàn cũng cười nhạt một cái, hắn chậm rãi hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bạc thấp thoáng ý tứ giảo hoạt, môi hắn khẽ mấp máy.

“Thật sao…?”

“Phụ thân, chúng ta đến nơi rồi.” Trước cửa Băng Ngọc Lâu, một thiếu niên có vẻ ngoài nho nhã lên tiếng. Hắn đảo mắt lên nhìn tấm biển hiệu hoàng kim trước mắt, sau đó lại khẽ gật đầu vài cái, sắc thái trên mặt có vẻ rất tốt, xem ra là hài lòng với sự tráng lệ của nơi này.

Hắn thầm nghĩ. Tửu lâu này xem ra có vẻ rất được.

“Tiểu tử, ngươi lại nghĩ cái gì ? Băng Ngọc Lâu đây đã là thiên hạ đệ nhất tửu lâu, ngươi có đi khắp giang hồ cũng không tìm thấy cái thứ hai đâu, ngươi còn muốn gì nữa chứ ?” Một trung niên nam tử lập tức cốc lên đầu hắn. Ngữ khí của lão tuy rằng là nghiêm khắc răn dạy, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ yêu thương trìu mến.

“Gia gia, con biết rồi mà. Con cũng đâu có nói tửu lâu này tồi tàn…” Thiếu niên ấm ức bèn lẩm bẩm một mình. Thanh âm của hắn tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng ba người còn lại đều là những người học võ lâu năm, thính giác của họ rất nhạy, chỉ thoáng cái đã nghe thấy hết lời hắn nói.

“Kỳ Giang, không được vô lễ, gia gia của con nói rất đúng.” Một trung niên nam tử khác nghiêm khắc lên tiếng, hắn không hài lòng nhíu đôi lông mày. Nam tử này dù đã qua tứ tuần, nhưng dung mạo của hắn vẫn rất tuấn tú. Hai hàng lông mày sắc bén như kiểm, ẩn ẩn một cỗ ngạo khí bất phục. Đôi mắt hắn đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy, làm cho người ta mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy trong lòng bồn chồn, lo sợ. Quanh thân luôn hắn tỏa ra một khí thế bức người. Hắn, là một nam nhân ngàn vạn lần không nên động tới.

“Kỳ Giang, Băng Ngọc Lâu không chỉ có vẻ bề ngoài tráng lệ đâu…” Nữ tử trung niên bên cạnh khẽ vuốt ve tóc hắn, nàng mỉm cười hiền hòa.

Nếu muốn dùng một câu để tả về nàng, đó chính, lạnh lùng hơn sương.

Tại sao lại là sương mà không phải là băng ?’

Bởi vì vẻ lạnh lùng ấy đã được nàng ẩn giấu thật sâu vào trong thân thể, không cho phép bộc phát ra ngoài, vì vậy mà khí tức lạnh lẽo ấy chỉ giống như một làn sương khói mỏng manh, vô cùng mờ ảo.

“Không biết Quý lão có còn ở đây hay không ?” Nữ tử trầm ngâm, ánh mắt hướng vào bên trong Băng Ngọc lâu, mang theo một nỗi mong chờ khó hiểu, tựa như sắp được gặp lại bằng hữu lâu năm.

Quả nhiên khi nàng vừa dứt lời, đã thấy một lão nhân từ bên trong Băng Ngọc Lâu đi ra, lão bước tới trước mặt nhóm người, sau đó cung kính khom người chào, ngữ điệu của lão hơi run rẩy, có vẻ tràn đầy cảm khái :

“Cung nghênh chủ tử đã trở lại, Quý lão rốt cuộc cũng đợi được đến ngày người trở về !”

Nữ tử trung niên vội vàng bước tới đỡ lão nhân lên, nàng cẩn thận nhìn lão nhân một lượt, sau đó mới cười nói :

‘Lâu ngày không gặp, xem ra Quý lão vẫn khỏe mạnh như xưa..”

“Cũng là nhờ hồng phúc của hai vị chủ tử, Quý lão mới có chốn nương thân tuổi già này..” Quý lão này, không ngờ lại là lão bản của Băng Ngọc Lâu. Lão già thường ngày vẫn giữ bộ mặt lạnh hơn tiền trước mặt khách nhân, cao cao tại thượng, không ngờ giờ đây lại bùi ngùi cảm động trước mặt một nữ tử. Quả là có chút kì quái. Tuy vậy, nhìn dáng điệu cung kính khiêm nhường của lão, chắc hẳn vị nữ tử này có địa vị rất cao.

“Quý lão, ngươi không cần phải câu nệ, ngươi vì chúng ta trấn thủ ở Băng Ngọc Lâu này bao nhiêu năm, chúng ta đáp tạ ngươi còn không đủ ấy chứ ?” Lão nhân mà thiếu niên vừa gọi là “Gia gia” kia liền hào sảng vỗ lên vai Quý lão, lão cười ha hả.

“Quý lão, chúng ta mau vào đi thôi.” Nam tử lạnh lùng kia trực tiếp lên tiếng. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh một lúc, tạm thời không thấy dấu hiệu của mật thám, hắn mới an tâm một phần. Tuy vậy nếu ở ngoài này lâu, hắn cũng không thể đảm bảo thân phận của bọn họ không bị phát hiện.

“Vâng, chủ tử. Mời mọi người đi theo thuộc hạ..” Quý lão vội vàng đưa nhóm người vào trong Băng Ngọc Lâu, lão cũng không sợ họ bị những đám tiểu tôm tiểu tép tầng 1, tầng 2 phát hiện ra thân phận. Tuy tầng 3 có một vị cô nương lai lịch bí ẩn, nhưng với tuổi đời của nàng, căn bản không thể nào biết được lai lịch của họ.

P/S: Sắp tới ta sẽ edit thêm một bộ, ham hố thành bệnh rồi nên các nàng thông cảm T-T, đố nàng nào biết ta định edit truyện thể loại gì nào ? Có 10 chữ a !

Chú ý : Một tin không vui lắm T-T : Ta đã có lịch thi học kì II, ngày 16/4 ta đã bắt đầu thi rồi, nên từ giờ đến sau lúc đó chắc có lẽ sẽ không có chương mới, các nàng thông cảm, ta lớp 11 rồi, ko có thời gian ngồi máy như trước nữa…hzaii…Máy tính của t trong thời gian này cũng bị đóng băng…T-T

Advertisements

26 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 49

  1. hehe, nữ nhân trung niên chắc là Nhược Hàn, nam tử kia chắc là lãnh Phong, còn Kì Giang chắc là Lãnh Kĩ Giang
    hehe, không biết 3 người trên sẽ có cảm nghĩ gì khi gặp Bất Diệp nhỉ?
    Mong quá đi!!

      • Người thứ 4 thì mình chịu, bó tay. Nhưng gọi ‘ gia gia ‘ thù chắc là cha của Lãnh Phong ak? mình đoán bừa thôi không biết có phải không nữa

      • bí mật sẽ được bật mí trong chương sau nhé nàng ^-^, ta đã hơn một lần nhắc tới nhân vật này trong truyện rồi, để ý kĩ sẽ thấy đó, hì hì

  2. E hèm! Khỏj bệnh rồj thj̀ nhớ tận lực làm việc đấy, nếu ko ta méc nương ak! Mau ra chap sớm nhá, đừng để ta chờ, ta khóc ngập nhà nàng ah.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s