Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 50


Hura, hôm nay ta thi xong 2 môn công dân và công nghệ rồi, đều tốt cả, có chút thời gian lên mạng nên cật lực viết chương mới cho các nàng đây (không nhà ta đầy mạng nhện mất). Đương nhiên, một phần chương này ta đã viết từ trước rồi ^-^ nên khá dài đó.

Chương 50 :

Tin Bất Diệp mất tích nhanh chóng được truyền vào tai nhóm người Giai Ngân. Dù sâu trong lòng tứ đại hộ pháp không muốn bị chủ tử trách phạt, nhưng dù sao cũng là do họ đã sơ suất, không thể không về nhận lỗi.

Giai Ngân vừa nghe xong đã quay phắt người lại, cả giận nói :

“Mất tích ? Rốt cuộc các ngươi đã làm gì ? ” Nàng không hài lòng nhìn bốn hộ pháp, đầu mày thanh tú nhíu chặt lại, các khớp xương tay kêu lên răng rắc, đôi đồng tử huyết ngọc lóe lên những tia sáng yêu dị, thoạt nhìn qua có vẻ vô cùng nguy hiểm.

Những người quen thuộc vẻ mặt này của nàng đều biết, lúc này nàng thật sự vô cùng tức giận.

Khí tức sát phạt tỏa ra từ thân thể Giai Ngân bùng phát mạnh mẽ, mang theo một hơi thở tử vong chết chóc, lập tức khiến cho bốn người trước mặt run rẩy sợ hãi. Ngay cả mấy người Lăng Tâm, tuy võ công cường đại nhưng cũng phải rùng mình một cái.

Giai Ngân tuy là thủ lĩnh của Cửu Liên Hỏa hội, nhưng nàng thật ra lại rất ít khi hỏi đến chính sự của hội. Toàn bộ mọi chuyện đều là do Song Như và bốn người còn lại điều hành. Tùy vào thù lao và mục tiêu, Giai Ngân mới phụ trách những ủy thác ám sát cấp hoàng kim.

Nhưng dẫu vậy, quyền lực cũng như sự ảnh hưởng của nàng trong Hội, không phải bốn người kia có thể so sánh được.

“…Chủ tử tha tội…Mặc dù thuộc hạ đã cố gắng giấu kín hành tung của mình, nhưng không ngờ vẫn bị vị cô nương kia phát hiện ra…Là do thuộc hạ năng lực kém cỏi.. Xin chủ tử trách phạt…” Một hộ pháp có vẻ như là thủ lĩnh của bốn người lập tức quỳ xuống, nàng vội vàng run rẩy bẩm báo, ba người còn lại cũng đồng loạt quỳ theo.

Lăng Tâm đứng bên cạnh yên lặng quan sát nét mặt bốn người, suy nghĩ đôi lát, nàng khẽ nói :

“Lý do ?”

Bốn người này gia nhập Cửu Liên Hỏa hội đã lâu, một người trong số đó lại là do chính Lăng Tâm dẫn vào, tác phong làm việc của họ ra sao, nàng đương nhiên là người biết rõ nhất.

Sát thủ của Cửu Liên Hỏa hội, một khi đã nhận được mệnh lệnh, dù chết cũng không từ bỏ mục tiêu.

Nghe thấy Lăng Tâm nói vậy, như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, một nữ hộ pháp vội vàng sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, sau đó thành thật báo cáo lại tất cả những điều mình suy đoán. Nàng chỉ mong sao có thể làm cho các vị chủ tử tính tình khó đoán này bớt giận :

“…Bẩm chủ tử, theo như thuộc hạ suy đoán, sau khi phát hiện bản thân bị người khác theo dõi, vị cô nương kia đã nhanh chóng cải trang thành một người khác, sau đó nàng lặng lẽ rời khỏi tửu lâu một mình, âm thầm tách khỏi hai người đi cùng…Có lẽ nội lực của vị cô nương kia đã vượt qua thuộc hạ, cho nên nàng mới có thể nhìn ra sơ hở rồi…” Vị hộ pháp này cố gắng áp chế sự run rẩy của mình, tận lực nói từng chữ từng chữ rành mạch. Không may thay, nộ khí điên cuồng phát ra từ chỗ Giai Ngân lại làm cho nàng liên tục đổ mồ hôi lạnh, cổ họng giống như bị bóp nghẹt, nói một câu cũng cảm thấy khó khăn.

Nàng vừa nói xong, một giọt mồ hôi trong suốt lập tức lăn từ phía trên thái dương xuống dưới chiếc cổ trắng trẻo. Vị nữ hộ pháp này không dám lau đi, chưa nói đến việc tứ chi nàng giờ đây cứng ngắc, mà ngay cả chỉ là ngước mắt lên lúc này nàng cũng cần phải thật cẩn thận, huống chi là lau mồ hôi.

Mặc dù đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng nữ hộ pháp này vẫn không hiểu tại sao hành tung của mình lại bị phát hiện. Chủ tử muốn họ bảo vệ người kia một cách bí mật, nên họ không thể lộ diện một cách đường hoàng, chỉ có thể bảo vệ nàng từ phía xa. Để đảm bảo cho nhiệm vụ hộ vệ của mình không xảy ra bất kì sơ suất gì, nàng đã tự phong bế nội lực và khí tức của mình xuống mức thấp nhất, nhằm tránh đánh rắn động cỏ. Cho dù là người có nội công cao hơn nàng, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra là nàng đang theo dõi hắn.

Vậy mà không ngờ, vẫn bị vị cô nương kia phát hiện được

“Vô dụng !” Nghe xong, Giai Ngân nhịn không được tức giận quát lên, bàn tay nàng đánh mạnh xuống mặt bàn, mặt bàn xuất hiện vài vết nứt, thậm chí đã có dấu hiệu rạn gãy, cốc chén phía trên rơi xuống đất loảng xoảng, vỡ tan thành từng mảnh.

Lạc Bích kinh ngạc nhìn vị hộ pháp vừa nói, nàng không tin bèn hỏi lại :

“Vượt qua bốn người các ngươi ?” Võ công của tứ đại hộ pháp Cửu Liên Hỏa hội, không phải một cao thủ võ lâm tầm thường có thể so sánh ! Tuy nội công có thể cùng đẳng cấp với tứ đại hộ pháp, nhưng khi chiến đấu, tuyệt đối không ai có thể áp đảo được họ ! Vì họ là những người sát thủ có thể ẩn giấu khí tức của mình một cách tốt nhất, mỗi người đều được tuyển chọn từ hàng nghìn người, không ai có thể xuất sắc hơn họ. Lần này Giai Ngân cử bốn người đi đã có thể gọi là vô cùng xem trọng Bất Diệp rồi.

Lạc Bích nhẩm tính, đôi mắt nàng hiện lên sự hoài nghi, cùng với đó là nỗi ngạc nhiên khó giấu. Võ công của tứ đại hộ pháp, so ra chỉ kém năm người các nàng một chút. Nhưng không ngờ lại có thể bị hài tử kia vượt qua. Chẳng lẽ hài tử đã có nội lực mạnh mẽ như vậy ? Nếu đó đúng là nữ nhi của Tiêu Diêu Nhược Hàn, vậy con bé mới có bao nhiêu tuổi ? Chỉ hơn hai mươi một chút, lão thiên a !

“…Được rồi…Muội nghĩ việc này nên bỏ qua đi, bốn người họ đã làm hết khả năng rồi…Dù sao hài tử kia cũng không biết ý đồ thật sự của chúng ta, nàng hành xử như vậy là hợp tình hợp lý…Hơn nữa, cũng là do chúng ta không tính toán được thực lực của con bé, nên mới dẫn tới…” Song Như thở dài, nàng phất tay một cái, bốn nữ hộ pháp hiểu ý đồng thời lùi ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí so với sấm sét còn nhanh hơn.

Nếu lúc này không lui ra gấp, e rằng sau này bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa.

Giai Ngân thở dài một cái, nàng nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm lại thật chặt, các khớp ngón tay nổi lên rõ mồn một, các tia máu li ti xen kẽ nhau trong lòng bàn tay.

Không phải Giai Ngân không biết bốn người kia đã làm hết sức mình, nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể nén nổi cảm giác tức giận. Nếu biết sớm là sẽ có chuyện này, nàng nên đích thân bảo vệ hài tử kia. Năm đó mọi người đều nghĩ rằng hài tử này rơi xuống Đỉnh Thanh Vực tuyệt sẽ không còn đường sống, nhưng hôm nay nó đã xuất hiện. Cho dù chỉ là giống về khí chất đi chăng nữa, Giai Ngân cũng muốn tin tưởng một lần. May mắn lắm mới có được một chút thông tin quý giá như vậy, giờ lại để vuột mất, Giai Ngân không cam lòng.

“Cạch !” Cửa sổ bật mở, một bóng người mặc áo đen nhảy vào trong phòng.

Lập tức, căn phòng tràn đầy một mùi tanh nồng khó ngửi. Mùi máu tươi.

Lạc Bích nhăn mũi, nàng nhíu mày, ánh mắt khẽ đảo qua một cái, không nói gì.

Là Tuyệt Ánh.

Theo kế hoạch đã định, Tuyệt Ánh vừa hoàn thành nhiệm vụ thanh trừng về. Một đêm giết chóc tanh máu, dây thần kinh đều căng như dây đàn, mãi đến gần sáng Tuyệt Ánh mới có thể hít thở đôi chút. Sự nguy hiểm của chuyến đi lần này, tuy nàng đã dự đoán trước, nhưng không ngờ cũng suýt mất đi tính mạng.

Cả thân thể Tuyệt Ánh khoác lên một tầng tử khí u ám dày đặc, tỏa ra khí tức âm hàn khiến người ta run lẩy bẩy. Hắc y thấm đẫm máu đỏ, y phục có chỗ rách toạc, có chỗ lại thủng vài lỗ, những vết tích trong trận chiến hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Có điều, phần lớn máu dính trên người không phải là máu của nàng.

“Ban ngày ban mặt, cửa lớn không đi, tỷ nhảy cửa sổ làm gì ? Hơn nữa lần sau làm ơn thay y phục rồi hãy về !” Lạc Bích lầm bầm nói. Tiếng nói của nàng cực kì nhỏ, nhưng vẫn đập thẳng vào tai Tuyệt Ánh.

Tuyệt Ánh dừng lại, nàng trừng mắt nhìn Lạc Bích. Đôi mắt tràn ngập tia máu pha chút mỏi mệt chiếu thẳng vào Lạc Bích, khiến nàng có chút rùng mình, có chút chột dạ. Tuyệt Ánh nâng kiếm.

“Được rồi !” Song Như nhíu mày, nàng cao giọng. Hai người này thật là, cũng không biết đây là lúc nào mà còn gây nhau như vậy. Hiện tại Giai Ngân đang rất tức giận, nếu để nàng ta nổi điên thì không biết hai người này sẽ chết như thế nào nữa. Cũng không biết an phận một chút.

Lạc Bích le lưỡi, nàng cười trừ. Hừ, không trêu đùa một chút không khí có thể tốt lên được sao ? Vị tỷ tỷ này thật chẳng hiểu biết gì cả ! Còn Tuyệt Ánh kia nữa, người ta cũng chỉ là đùa thôi mà, không cần phản ứng kinh thế chứ ! Đúng là đồ máu lạnh !

Tuyệt Ánh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Lạc Bích nữa. Nàng lặng lẽ thay một bộ y phục khác, thân thể tràn ngập các loại vết thương lớn nhỏ, nhưng Tuyệt Ánh không ca thán một câu, càng không rên rỉ một tiếng.

Có điều, nàng vẫn không chịu tháo mặt nạ ra.

Tuyệt Ánh chậm rãi ngồi xuống, vết thương trên lưng lúc này đang tấy lên nóng bừng bỏng rát, nàng rất khó chịu, cũng rất đau đớn. Tuyệt Ánh đành dựa sát lưng vào bức tường, tựa hồ như muốn để cho sự mát lạnh của nó làm nàng tỉnh táo hơn.

Khuôn mặt lãnh đạm của Tuyệt Ánh được che lại bằng chiếc mặt nạ đen, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt sắc bén, rét lạnh, nhìn qua có vẻ cực thâm trầm.

“Đã giải quyết xong chưa ?” Lăng Tâm rót một chén trà nóng cho Tuyệt Ánh, nàng hỏi.

Trong khi lập ra kế hoạch diệt sát, Giai Ngân và nàng đều muốn tiêu diệt toàn bộ đám tay chân của Lăng Nguyệt giáo và Ngưng Hòa các. Những kẻ này năm xưa phần lớn đều tham dự vào Đại chiến giang hồ lần thứ I, theo chân Lệ Vô Ưu giết không ít người của Lãnh Phong sơn trang, vơ vét của cải, không từ thủ đoạn cướp bóc, chúng có chết cũng không hết tội.

Giờ phút này tuy tất cả mọi người đều biết tứ đại môn phái đã tề tựu đông đủ ở đây, nhưng chưa có một nơi nào dám phát ra động tĩnh. Đó là bởi vì Lãnh Phong sơn trang vẫn chưa lộ diện.

Lãnh Phong sơn trang giống như một kỳ thủ lẫy lừng, mỗi một nước đi của họ, dù nhỏ nhưng cũng chứa vô vàn các loại cạm bẫy và mưu mô, nếu chẳng may sơ xảy đi nhầm đường, kết cục chỉ có chết.

Trong năm người, Tuyệt Ánh là người thích hợp nhất để thanh trừng đám tiểu lâu la bên cạnh hai tên ác nhân kia, cho nên Giai Ngân và nàng mới để cho nàng lãnh đạo phần lớn sát thủ đi giết chúng.

“Đã xong. Tất cả môn chủ của những môn phái theo chân Lệ Vô Ưu đều đã bị ám sát, hơn một nửa nhân lực bị diệt sạch, sơn môn bị phá hủy, tất cả đệ tử hạch tâm đều bị phế võ công..Coi như là một lời cảnh cáo thích đáng dành cho chúng…” Tuyệt Ánh thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nói. Tuy rằng kiếm pháp của nàng so với Giai Ngân không thua kém, nhưng về võ công và nội lực lại kém quá xa. Chiến đấu suốt một đêm dài, nội lực của nàng gần như đã tiêu hao không còn, giờ ngay cả một chút khí lực để nhấc kiếm cũng không có. Nếu là Giai Ngân, chắc chắn sẽ không như vậy.

“Tốt lắm.” Giai Ngân gật đầu, xem ra cũng chỉ có tin tức này mới khiến cho nàng cảm thấy yên lòng hơn. Trước tiên nàng sẽ diệt sạch tay chân của hai môn phái kia, khiến cho chúng không còn vây cánh, để xem khi Lãnh Phong sơn trang tấn công, còn có ai dám giơ tay ra cứu giúp chúng.

Lạc Bích cũng gật đầu theo. Bỗng nhiên, Lạc Bích nhìn ra phía cửa sổ, nàng nheo mắt lại, chiếc mũi thon nhỏ khẽ chuyển động phập phồng.

Kỳ quái ! Lạc Bích cảm thấy trong không khí dường như đang phảng phất một thứ mùi thoang thoảng, nhàn nhạt, rất đặc trưng.

“Mưa ?” Lạc Bích nhíu mày. Mỗi khi bầu trời sắp đổ mưa, nàng đều có thể ngửi thấy thứ mùi nhàn nhạt này. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng là ngoài kia đang nắng chói chang, sao lại có thể ngửi thấy thứ mùi này chứ ?

Giai Ngân nghe thấy vậy bèn quay người nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt nàng khẽ tối đi, tuy nhiên sắc mặt lại không rõ là vui hay buồn.

Song Như chậm rãi đứng dậy, mái tóc màu tím nhạt bí ẩn khẽ đong đưa vài sợi, nàng phủi phủi tay áo, lặng lẽ sắp xếp hành lí.
“Chắc những người đó đang chờ chúng ta, mọi người nên đi thôi.”

“Ừm, lên đường thôi.” Giai Ngân thở dài một cái, cũng đành gạt bỏ vấn đề về Bất Diệp sang một bên.

Lên đến tầng ba Băng Ngọc lâu, Bất Diệp mới biết, tầng ba của Băng Ngọc lâuthật ra lại là một nơi rất đơn giản, nó chỉ là một tiểu trà quán không hơn không kém.Tuy nhiên, Bất Diệp lại vô cùng ưu thích không khí yên tĩnh ở đây. Chỉ có điều, nơi này lại vô cùng vắng vẻ, không một bóng người. So với tầng một và tầng hai thì quả thực rất khác biệt.

Tầng một của Băng Ngọc lâu chuyên đón tiếp những nhân sĩ chính phái, những vị hảo hán trên giang hồ, các đấng nam nhân đội trời đạp đất…Về tầng một của Băng Ngọc lâu, nói một cách văn hoa là vậy, còn thực chất, chỉ cần ngươi không phải là người của tà phái, thì cho dù ngươi chỉ là một tiểu khất cái rách rưới bẩn thỉu, ngươi cũng có thể bước vào đây. Nói ngắn gọi, tầng một ở Băng Ngọc lâu này là một nơi long xà hỗn tạp.

Tầng hai của Băng Ngọc lâu phân chia hợp lý hơn, cũng cao quý hơn nhiều so với tầng một, thường chỉ dành cho những đại nhân vật như bang chủ, môn chủ của các phái nghỉ lại. Đương nhiên, mức phí trọ ở đây cũng cao gấp nhiều so với nơi khác. Mỗi phòng trọ tuy san sát nhau, nhưng do vách tường được làm bằng một loại chất liệu đặc biệt, nên có được tác dụng cách âm thần kỳ, tuyệt nhiên không thể nghe thấy động tĩnh của phòng bên cạnh, ở bên ngoài lại càng không. Vì vậy, cho dù các bang chủ, môn chủ này có ở trong đó tụ tập làm phản triều đình đi chăng nữa, cũng không ai có thể biết được.

Hơn thế, một khi đã có được một chỗ trong các phòng trọ này rồi, những người này tuyệt đối sẽ không phải sợ các loại ám sát như : phi tiêu, độc dược, hay thậm chí là giết đến tận cửa, vì Băng Ngọc lâu cũng có cả một đội ngũ bảo kê hùng hậu, tuyệt đối không thua kém các cao thủ trên giang hồ. Do đặc điểm này của tầng hai, vô số người trong giang hồ đều đỏ mắt muốn bước lên đó. Dù sao, là nhân sĩ cũng vậy, là cao thủ cũng thế, một khi chìm vào giấc ngủ, chỉ sợ ngươi bị người ta giết thế nào ngươi cũng không biết. Khi đó thì giấc ngủ ngắn đã biến thành giấc ngủ ngàn thu rồi.

Còn tầng ba, hiện tại vẫn chưa nghe thấy lời đồn đại nhiều về nó.

Thật ra là có, tuy nhiên theo Bất Diệp cũng chẳng đáng tin.

Tin đồn ấy mà, nghe cho vui chứ không thể lấy làm tư liệu được. Nếu không, ai biết thứ này sẽ mang họa đến cho mình.

Cái gì mà, tầng ba Băng Ngọc lâu là nơi chuyên chứa đựng xác người, là địa ngục trần gian không nên bước đến, là ngục tù đối với nhân sĩ võ lâm ?

Nhảm nhí hết !

Những người tung ra những lời đồn này căn bản chưa bao giờ được bước lên đây, chẳng qua là muốn tung tin dọa nạt người khác mà thôi.

Bất Diệp bước vào bên trong, nàng lập tức bị không khí tĩnh lặng của nơi này ảnh hưởng, tâm tình bình thản đi không ít. Bất Diệp nhìn thoáng qua kiến trúc của trà quán này, lại nhìn đến cách bày trí nội thất, nàng có chút ngạc nhiên và tò mò. Kì lạ thật, sao nàng lại cảm thấy nơi này có chút gì đó …hiện đại ?

Đúng, là hiện đại.

Tuy vẫn chỉ là những nội thất mang phong cách cổ xưa, nhưng dưới bàn tay sắp đặt của người nào đó, không khí trong căn phòng lại mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái, rất tự tại, giống như mọi chuyện trong cuộc đời này, trong nhân sinh này, ta đều có thể nắm giữ, không ai có quyền đoạt điều đó khỏi tay ta, bất cứ ai cũng không thể…

Ý nghĩ này vừa nổi lên, Bất Diệp đã lắc đầu cười, nàng thật là, nghĩ cái gì thế này.

Chậm rãi chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, Bất Diệp thừa dịp quan sát nơi này thêm một lúc, túi vải đen đằng sau lưng nàng chưa lúc nào rời đi. Đây là đồ vật bất ly thân của nàng. Đối với một kiếm khách, kiếm chính là sinh mệnh.

Bất Diệp nhẩm tính, có lẽ giờ này Mặc Vân đã đến nơi đó rồi, biết nàng không về Mặc Vân. Thở dài một hơi, Mặc Vân, thật xin lỗi ngươi, ta không còn cách nào cả. Nếu theo ngươi về, chỉ sợ một bước ta cũng không được rời khỏi hắn…

Trà quán yên tĩnh, từng cơn gió mát rượi thổi vào bên trong khiến những sợi tóc của Bất Diệp khẽ bay bay, chiếc chuông gió thanh mảnh rung lên những âm thanh lạ thường.

Bầu trời trên cao xanh trong thoáng đãng, vậy mà ẩn chứa bên trong lại là những vệt đen mờ ảo, thấp thoáng trong những đám mây trắng bồng bềnh.

Gió bắt đầu mang theo khí lạnh, khẽ thổi qua từng hồi, mùi hơi đất nhàn nhạt bốc lên khiến Bất Diệp không tự chủ được nhíu mày. Mưa ?

Có lẽ nên sớm rời khỏi đây, mỗi khi trời mưa nàng đều cảm thấy rất bất an.

“Cô nương, trà đến đây !” Không biết là vì khí tức đặc biệt của Bất Diệp, hay là vì thỏi bạc trắng đầy mê hoặc kia, thái độ của lão bản đối với nàng vô cùng tốt, lão còn tự thân cười vui vẻ mang đến cho nàng một bình trà ấm, công việc vốn chỉ dành cho tiểu nhị.

“Cảm ơn lão bản.” Bất Diệp đáp tạ.

Bất Diệp bình sinh không phải rất thích uống trà, nhưng những ngày trời lạnh giống như hôm nay, một ly trà ấm có thể giúp đỡ nàng rất nhiều, ít nhất cũng có thể khiến cho hàn khí kỳ lạ trong cơ thể nàng giảm đi chút ít.

Chỉ có điều, nàng không thích loại trà đắng nghét này, phải chi có thể được uống Bạch Hồng, đáng tiếc, ở một nơi như thế này, sao có thể kiếm ra thứ trà kỳ công đó.

Nhấc chén trà lên ngửi qua hương thơm, Bất Diệp cũng có chút hài lòng, hương trà thanh thanh đạm đạm, tuy rằng không phải thực trân quý, nhưng đối với nàng lúc này như vậy là đủ, ài, dù sao có còn hơn không.

Đúng lúc Bất Diệp định uống trà, nàng bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Dù rất khẽ, nhưng vẫn bị nàng phát hiện được. Một nhóm người đang tiến vào tầng ba này.

Trong tầng ba chỉ có một mình Bất Diệp, cho nên bất kì động tĩnh nào dù là nhỏ nhất, cũng không thể qua khỏi thính lực cực nhạy này. Phục Ảnh từng nói, thính lực của Bất Diệp rất kì lạ, cho dù có là cao thủ cũng không thể giấu nổi nàng. Đối với những người học võ, đây là một lợi thế tuyệt vời.

Bất Diệp vốn định không để ý đến, cũng muốn an an ổn ổn thưởng thức chén trà này. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng đã lập tức cảnh giác, ánh mắt không khỏi tối lại.

Tiếng bước chân của đám người này rất nhẹ, dường như còn nhẹ hơn nhiều so với tiếng bước chân của nhóm sát thủ Lăng Nguyệt Giáo. Ẩn chứa trong những tiếng bước chân này là cách vận dụng nội lực tinh thâm, phải là cao thủ cấp bậc tông sư mới có tiếng bước chân nhẹ như vậy.

Phục Ảnh đã từng nói một câu, nếu gặp cao thủ nào có tiếng bước chân như vậy, việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết !

Nhóm người này gồm bốn người, vậy mà ba người trong số đó đã có được thực lực tông sư, hơn nữa một trong ba người này lại còn là nữ nhân !

Bất Diệp trong lòng hơi khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao nàng nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ là do có được thính lực cực nhạy, chứ không phải là do có công lực cao, cho nên tốt nhất là cứ giả vờ như không nghe thấy gì, uống trà cứ việc uống trà, ngắm cảnh cứ việc ngắm cảnh.

Tiếng bước chân dừng lại, nhưng không có tiếng nói chuyện vang lên, Bất Diệp không biết đám người này đang làm gì, bởi vì nàng đang cúi đầu “trầm tư”. Tuy theo lẽ thường nàng sẽ phải ngẩng lên liếc mắt nhìn một cái, nhưng thiết nghĩ chắc đám người này không tưởng tượng được sự xuất hiện của bản thân lại bị nàng phát hiện, cho nên đành đè nén ý định này lại, tiếp tục bình tĩnh uống trà, tiếp tục “trầm tư”.

Bầu không khí vẫn cứ im lặng như vậy cho đến một lúc lâu sau, Bất Diệp thỉnh thoảng lại cảm giác thấy được có mấy đạo ánh mắt lợi hại xẹt qua mặt mình, nhưng nàng làm ngơ không biết. Bọn họ khẳng định là đang quan sát nàng, quan sát không thèm cố kỵ trước sau.

Loại ánh mắt không chút cố kỵ này chỉ có thể xuất phát từ một điều, đó là đám người này có khả năng giết nàng trước khi nàng kịp phản kháng, do đó mới không quan tâm hết thảy nhìn chằm chằm nàng như vậy.

Bất Diệp thầm than trong lòng, nếu giờ này nàng ngẩng lên, khẳng định không sớm thì muộn cũng sẽ dính vào phiền phức. Lúc khác thì có thể, nhưng hiện tại thì không. Nàng còn có việc muốn điều tra, không thể dính vào đám người này được.

Bất Diệp khẽ nhấc chén trà lên uống một ngụm, trà đắng ngắt khiến Bất Diệp nhăn tít mày, nhưng cũng làm cho nàng tỉnh táo hơn.

Nhìn đi nhìn đi, ta cho các ngươi nhìn chán thì thôi !

Lúc Bất Diệp đang miên man nghĩ như vậy, đám người kia cũng thầm quan sát nàng.

“Phụ thân, nữ nhân này nội lực thật thấp, không ngờ lại dám tới đây vào thời điểm này, quả thật là kỳ quái ! Chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư nhà nào đó đến du ngoạn ?” Thiếu niên duy nhất không có thực lực tông sư khẽ nói, âm thanh được hắn giảm xuống mức tối đa nhất, nếu là người khác ngồi ở vị trí giống như Bất Diệp, tuyệt đối sẽ không thể nghe thấy gì. Hỏi đến vấn đề này cũng chứng minh được độ tuổi của hắn.

Từ sau khi họ bước vào tầng ba, nữ nhân kia chưa từng ngẩng đầu lên liếc mắt lấy một cái. Sau khi hắn kiểm tra qua một lượt, nhận thấy nội lực của nàng thấp vô cùng, mới hiểu ra rằng nàng không thể biết được sự xuất hiện của mình.

Nhưng một nữ tử võ công thấp như vậy làm gì ở Lĩnh Khiết vào lúc này, chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư nhà nào đó trốn đến đây du ngoạn ? Nhưng nhìn y phục giản dị của nàng, hắn trông cũng không giống lắm ! Vả lại, Lĩnh Khiết thành lúc này cũng không phải địa phương nên du ngoạn, tin tưởng rằng quan viên triều đình đã có cảnh báo với người dân.

“ Kỳ Giang, con nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tuy rằng nội lực của nàng thấp hơn so với những người khác, nhưng quanh người lại ẩn chứa khí tức sát phạt vô hình, đây hẳn là do luyện kiếm lâu ngày tạo nên. Kiếm sĩ khi đạt đến một cảnh giới nhất định sẽ sinh ra kiếm ý. Lúc này họ sẽ được gọi là kiếm khách. Nàng ta, là một cao thủ kiếm khách…” Vị nữ nhân duy nhất trong nhóm người khẽ liếc nhìn Bất Diệp, ánh mắt khẽ sáng lên tia thưởng thức, nàng nhẹ giọng lên tiếng nói. Có thể làm cho Quý lão mời lên tận đây, vị cô nương này tất có chỗ hơn người.

Thanh âm của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Bất Diệp cảm thấy như bị sét đánh.

Mặt Bất Diệp phút chốc tái nhợt, bàn tay cầm chén trà không tự chủ cũng run lên nhè nhẹ, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình.

Thật đáng sợ ! Nữ nhân kia là ai mà lại có bản lĩnh như vậy ?

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng là người luyện kiếm lâu năm !

Tuy rằng sư phụ đã từng nói một người luyện kiếm lâu năm tự nhiên thân thể sẽ sản sinh ra một luồng khí tức đặc biệt, nhưng điều này tuyệt đối không thể nhận biết dễ dàng như vậy !

Trừ phi, nàng ta cũng là một kiếm khách !

Không đợi Bất Diệp nghĩ tiếp, nữ nhân kia lại lên tiếng, nhưng lần này lời nói của nàng lại làm cho Bất Diệp an tâm hơn, ít nhất cũng không khiến nàng rơi vào tình trạng tim đập thình thịch nữa :

“ Không cần phải để tâm đến nàng, nội lực thấp như vậy, nàng không thể nghe được chúng ta đang nói chuyện…”

Nữ nhân vừa nói xong, bốn nam nhân còn lại đồng thời gật đầu. Có thể thấy địa vị của nữ nhân này trong nhóm người không phải là hạng tầm thường, ít nhất lời nói của nàng, trong một lúc nào đó, có thể là lời chỉ huy, cũng có thể là mệnh lệnh.

Có lời nói của nàng, bọn hắn đương nhiên không còn bận tâm thêm điều gì khác, nhóm người bắt đầu bàn kế hoạch :

“ Nghe nói trong Tịch Phong hội lần này, Lăng Nguyệt giáo sẽ lại bắt tay cùng Ngưng Hòa các đối kháng chúng ta. 18 năm trước vô sỉ như vậy, 18 năm sau vẫn bẩn thỉu như thế. Ta khẳng định lại là do tên Khương Điền Thái kia chủ định. Hừ, Khương Điền Thái này quả thật là một tên chuột nhắt, lá gan lại nhỏ như vậy ! Hẵn ta rõ ràng là đang muốn chết !” Một nam nhân có tông giọng trầm khàn lên tiếng, vừa nghe đã biết người này đã quá trung niên. Ngữ khí của lão vô cùng tức giận, có vẻ đã chịu đựng đủ rồi.

“Minh thúc, cho dù lần này chúng có bắt tay với cả giang hồ đi chăng nữa, điệt nhi cũng có cách để tận diệt bọn chúng ! Thù hận 18 năm trước, những gì hắn đã gây ra cho điệt nhi, điệt nhi thề sẽ trả lại bằng hết !” Nam nhân còn lại lên tiếng, tuy rằng giọng nói của hắn vô cùng đạm bạc, nhưng bên trong lại tràn ngập một loại ý tứ không cho phép phản kháng, càng nồng đậm một cỗ phong vị huyết tinh.

Hận thù của hắn đối với hai môn phái này, phải nói rằng cao hơn núi, sâu hơn biển, chỉ hận không thể lập tức giết sạch bọn chúng.

Nữ nhân ngồi bên cạnh cảm nhận được hận ý của hắn, đôi mắt nàng khẽ u buồn, giây lát sau nàng đã mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay hắn, ý nói nàng sẽ luôn ở bên cạnh hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nam nhân lập tức bình tĩnh hẳn lại, hắn thở ra một hơi, mày kiếm giãn ra, nắm chặt tay nàng.

Thiếu niên trẻ tuôi nhất thời không biết nói gì. Hẳn chỉ đành câm lặng. Nếu lúc này nói nửa lời không hợp, chỉ sợ hắn sẽ bị vị phụ thân này ném từ tầng ba xuống.

Ở phía xa, khí tức huyết tinh lúc nãy của nam nhân này làm cho Bất Diệp lạnh cả người. Nàng thầm toát mồ hôi, đây là loại người gì, bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn rồi ? Bao nhiêu mới có thể đủ cho một khí tức sát tinh như vậy ?

Minh thúc thấy được sự hận thù trong đôi mắt u sầu của hắn, lão cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là bất chợt nghĩ tới một việc, trong lòng lão lại càng buồn phiền hơn, bất giác mà thở dài một cái.

“Minh thúc, thúc đang nhớ đến Khâm đệ ?” Nữ tử lên tiếng nói. Tuy rằng nàng không biết lão đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy biểu tình buồn phiền của lão, nàng đã biết ngay lão đang nghĩ tới chuyện đó. Cái vẻ mặt kia, nàng sớm đã nhìn thấy hàng trăm lần.

Minh thúc gật đầu, đôi mắt già nua lại nhuốm vẻ hoài niệm, lão cảm thán :

“ Dạ nhi đã chết rồi, ta cũng đã báo thù cho nó, cũng coi như là đã hoàn tất một phần duyên phận. Đệ tử của ta hiện giờ chỉ còn lại có một mình Khâm nhi, nhưng nó cũng biệt tăm biệt tích nhiều năm, không rõ sống chết. Ngươi nói xem, người làm sư phụ như ta đây có nên lấy làm hổ thẹn hay không ? ”

Dạ nhi trong lời của lão giả, tên của hắn là Tĩnh Dạ. Tuy tên của hắn có vẻ hơi nữ tính, nhưng thực ra hắn lại là một người rất hào sáng. Hắn là đệ tử đầu tiên của lão, và cũng là bằng hữu duy nhất của Lãnh Thiên Phong. Trong trận chiến 18 năm trước, vì đẻ bảo vệ tính mạng của huynh đệ mình, hắn đã ngã xuống trước mũi kiếm của Lệ Vô Ưu. Nam nhân này, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ là một trang hảo hán. Chỉ tiếc…

“Liệt Khâm nhất định còn sống, bởi vì Tâm muội vẫn còn đang chờ đợi hắn…” Nữ tử đáp lại, đôi mắt nàng khép hờ. Nhớ đến một màn náo loạn trước phòng tân hôn của tên đó, nàng lại không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hắn nhất định phải còn sống, cho dù hắn đã chết, nàng cũng sẽ xuống địa ngục xách cổ hắn lên. Muội muội của nàng còn chờ hắn chăm sóc.

“Nhược Hàn đã nói vậy, ta cũng chỉ mong có thế, ài…” Minh thúc lại thở dài.

Oành một tiếng ! Đầu óc Bất Diệp như muốn nổ tung. Liệt Khâm ? Tâm muội ? Nhược Hàn ? Cái gì thế này ? Bọn họ là…

Bất Diệp ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng về phía trước.

Đôi mắt nàng như ánh chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ nhân kia.

Đồng tử đen láy co rút lại, bàn tay thanh mảnh run rẩy lạnh băng, nắm chặt thành quyền, chặt đến nỗi khiến các khớp xương đau phát buốt, cơ mặt nàng cứng lại, muốn bật thốt thành tiếng, nhưng lại nói không ra…

Vào khoảnh khắc nàng nhìn thấy khuôn mặt kia, trời đất quanh nàng tối sầm như muốn sụp đổ. Bất Diệp không còn biết mình đang nhìn thấy gì nữa.

Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao lần đó gặp nàng ở Duyệt Minh Uyển, Liệt Khâm lại nói những lời kì lạ như vậy.

Nói nàng là Tiêu Diêu Nhược Hàn.

Rồi sau đó lại nói nàng là nữ nhi của nàng ta.

Bởi vì khuôn mặt kia, đôi mắt kia…giống hệt nàng.

Advertisements

23 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 50

  1. thanks nhiud nhé vì đã cố gắng viết truyện trong khi đang “vật lộn với các con chữ và số”!!!mong chờ chap tip của trang chủ^^~

  2. chuyện bạn viết rất hay nhưng sao lại cắt đúng chỗ gay cấn nhất thế? Chán quá ak!
    dù sao cũng chúc bạn thi tốt và nhanh nhanh viết chương mới nha!

  3. chúc cá thi tốt nha!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nhanh nhanh có thêm truyện nha!!!!!!!!!!!!
    hay quá đi mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s