Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 51


Chương 51:

Thở dài một hơi, khóe miệng có chút bất đắc dĩ, Bất Diệp biết, nữ nhân có khuôn mặt giống hệt nàng kia, chính là Tiêu Diêu Nhược Hàn.

Và nàng cũng chính là lý do khiến Bất Diệp phải lặn lội từ kinh thành tới đây.

Khẽ liếc nhìn dung nhan Tiêu Diêu Nhược Hàn, Bất Diệp lặng lẽ rơi vào trầm tư, đáy mắt hiện lên một tầng sương mờ.

Thì ra, cảm giác gặp được một người có thể là thân nhân của mình chính là thế này.

Trái tim cũng không đập nhanh như đã tưởng.

Mí mắt cũng không giật mạnh như đã nghĩ.

Chỉ là, Bất Diệp hít một hơi nhè nhẹ, cảm giác quen thuộc kỳ lạ phát ra từ người kia làm cho hốc mắt nàng có chút cay cay, khiến nàng có chút ngậm ngùi.

Bất Diệp chưa bao giờ có được cảm giác kỳ lạ này.

Ở thế giới kia, mọi người bao gồm cả Quách phu nhân, tuy rằng họ có thể cho nàng một nơi để dừng chân, nhưng lại không thể cho nàng tình thương mà nàng cần. Thứ tình cảm này rất đặc biệt, Bất Diệp không thể nào diễn tả hết được nó. Chỉ biết rằng, bao lâu nay, trong lòng nàng vẫn luôn khuyết thiếu thứ tình cảm này. Dù dùng cách nào cũng không thể bù đắp nổi.

Phải, cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể, bởi vì ở nơi đó, nàng không có người thân. Không ai có thể đem lại cho nàng cảm giác an toàn mà nàng muốn. Không ai có thể là chỗ dựa cho nàng lúc nàng mệt mỏi. Khi còn ở cô nhi viện, Bất Diệp luôn phải sống trong những tháng ngày lo sợ, lo sợ bị vứt bỏ, lo sợ bị từ chối, dần dần ngày qua ngày, nỗi bất an đó đã xâm chiếm lòng nàng từ lúc nào không hay. Từ nhỏ khi còn nhỏ, Bất Diệp đều tự nói với bản thân, nhất định phải mạnh mẽ, phải lạnh lùng, phải thờ ơ với mọi điều, chỉ có vậy mới có thể che dấu đi được dáng vẻ yếu đuối này của bản thân. Nàng không cần người khác thương hại bản thân.

Đương nhiên, có đôi lúc, nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt lại không nghĩ bất cứ điều gì nữa, nhưng rồi sau đó nàng lại cắn răng dựng bản thân dậy, nàng không thể gục ngã. Nàng biết, cuộc hành trình phía trước còn dài, những điều kia còn đợi nàng ở đó, cho nên nhất định không thể gục ngã.

Nàng tự nói với bản thân, có lẽ nếu nàng cố gắng thêm một chút nữa, có thể nàng sẽ tìm thấy những điều mà nàng trông đợi. Một chút, chỉ một chút nữa thôi, không nên gục ngã, không nên bỏ cuộc.

Giờ, có lẽ nàng đã tìm được điều nàng cần.

Bất Diệp không biết nói gì, cảm giác lúc này của nàng rất phức tạp.

Đã cố gắng cả một chặng đường dài như vậy, những tưởng vĩnh viễn sẽ không thể chạm tay tới cái đích đó, nay bỗng nhiên lại gặp được, Bất Diệp cảm giác tất cả mọi chuyện chỉ là giống như một giấc mơ.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, xin cho nàng vĩnh viễn không tỉnh dậy.

Trước đây, mỗi khi Bất Diệp nghĩ tới thời khắc phải chạm mặt người này, nàng đều cảm thấy rất buồn phiền, rất chán ghét. Dù nàng không muốn nghĩ tới điều này, nhưng sau đó vẫn không thể chối bỏ sự tò mò của bản thân. Nàng luôn nghĩ rằng khi đó bản thân chắc sẽ phải tràn ngập cảm giác căm hận và oán trách. Căm giận vì sao khi xưa lại rời bỏ nàng, oán trách vì sao lúc đó không giữ nàng lại nuôi nấng.

Đây là một phản ứng rất bình thường của con người. Bất Diệp cũng như bao người khác, khát khao có được tình cảm thân nhân. Nhưng bởi vì nàng đã sống cô độc quá lâu, xung quanh lại không có ai cho nàng tình cảm như vậy, cho nên bản tính Bất Diệp vốn lạnh nhạt lại càng trở nên xa cách hơn. Nếu năm đó Bất Diệp không được Quách phu nhân nhận về nuôi dưỡng, thiết nghĩ hiện tại chắc nàng đã trở thành một người nào đó rất khác rồi. Một cô nhi luôn bị người ta hắt hủi bỏ rơi, lâu dần khi lớn lên nó sẽ trở thành một người máu lạnh, vô tình, nó sẽ phải lặn lội dưới đáy của xã hội, làm những chuyện mà quỷ thần cũng không dung tha.

Dù Bất Diệp thực tâm không muốn, nhưng dòng chảy thời gian có thể cuốn phăng mọi thứ. Không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

May mắn, nàng đã không bước vào con đường đó.

Người đã giúp nàng không phạm vào sai lầm ấy, chính là Quách phu nhân. Trong thâm tâm, thực sự Bất Diệp đã coi bà là mẹ của mình. Cho dù nàng và bà thực sự không có quan hệ huyết thống.

Cho nên, đối với bất cứ thứ gì xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh, Bất Diệp đều không thể chấp nhận kịp. Tất cả mọi thứ đều cần có thời gian.

Tuy rằng Bất Diệp không biết vì sao người kia lại ở đây, liệu có phải nàng cũng xuyên về cổ đại giống như mình hay không, hay vốn dĩ nàng đã là người của thời đại này ? Đối với nàng, tất cả những điều đó hiện tại không quan trọng. Nàng tin vào cảm giác của mình. Chỉ cần nàng tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ tin vào phán đoán của mình.

Nữ nhân kia, Bất Diệp biết, nàng rất có thể…là mẫu thân của mình.

Tiêu Diêu Nhược Hàn đang nghiêm túc bàn chính sự với nhóm người Lãnh Thiên Phong, đột nhiên, nàng cảm thấy có một đạo ánh mắt yếu ớt lướt qua mặt mình. Đôi mày thanh tú của Nhược Hàn hơi nhíu lại, nàng biết đây là ánh mắt của người nào, nhưng kỳ lạ một điều là nàng lại không cảm thấy tức giận , mà thay vào đó chỉ là hơi khó hiểu.

Bọn họ tiến vào đây đã khá lâu, tuy tiếng nói chuyện không thể vang đến tận bên kia, nhưng những âm thanh khác đều không có sự áp chế rõ ràng. Nếu người kia muốn quan sát nhóm người của nàng, cũng không cần phải chờ lâu đến vậy.

Suy nghĩ đôi lúc, Tiêu Diêu Nhược Hàn bèn dừng lại, lặng lẽ nhìn theo hướng ánh mắt kia.

Nhược Hàn hít một hơi nhè nhẹ, đôi mắt hổ phách đậm đặc của nàng dường như đang phát ra những tia sáng li ti.

Người kia có một đôi mắt rất đẹp, giống như hai viên mã não trong suốt không tì vết. Đôi mắt này ngoài vẻ lạnh lùng ra còn pha lẫn một chút u buồn kỳ lạ, khiến cho người ta khi nhìn vào đó liền cảm thấy không thể rời mắt khỏi. Nhược Hàn tựa hồ như cảm thấy, hồn phách của bản thân đều đã bị cuốn cả vào trong đôi mắt này. Một sự rung động kỳ lạ đến từ trái tim.

Nhược Hàn có chút giật mình, nàng cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng nàng lại không nhớ đã gặp qua nó ở đâu. Nhược Hàn vội vã lục tìm trong trí nhớ, nhưng nhất thời lại không thể nào nhớ ra. Việc này làm cho nàng cảm thấy rất tức giận bản thân.

Đạo ánh mắt này, nàng nhất định là đã gặp được ở đâu đó.

Nhưng Nhược Hàn có thể khẳng định, chủ nhân của ánh mắt ấy, nàng chưa từng gặp qua. Một khuôn mặt khá lạ lẫm.

Tuy những năm gần đây nàng không thường xuyên xuất hiện trên giang hồ, nhưng bất kì nhân vật phong vân nào cũng đều không thể qua khỏi mạng lưới tình báo của nàng. Vị cô nương này còn trẻ như vậy đã có được tu vi kiếm khách, bản lĩnh quả thực không nhỏ. Nhưng người như vậy chắc đã phải sớm nổi danh, vì sao nàng lại không thể nhận ra danh tính ?

Chẳng lẽ, nàng là đệ tử của một cao nhân nào đó ?

Không nói đến vấn đề đó, Nhược Hàn chỉ muốn biết, cô nương kia sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy ? Đây không phải là ánh mắt mà một người nên dùng khi nhìn người lạ. Nó giống như, một ánh mắt khi người ta gặp lại người bằng hữu lâu năm của mình. Có cảm giác buồn bã, tiếc hận khi thời gian trôi đi quá nhanh, cũng có nỗi vui sướng khi lại được gặp mặt nhau lần nữa. Nó là một thứ xúc cảm rất đặc biệt.

Nàng với cô nương này không quen không biết, theo lẽ thường cô nương này không nên nhìn nàng như vậy.

Bất Diệp nhìn Nhược Hàn thêm chút nữa rồi lặng lẽ thu ánh mắt về, tránh khỏi cái nhìn của Tiêu Diêu Nhược Hàn. Nàng không thể chú ý đến người này quá lâu, dù sao bây giờ nàng vẫn chỉ là một người lạ, làm vậy ắt sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hơn nữa, hiện tại nàng vẫn chưa muốn vạch trần thân phận của mình.

Thấy Bất Diệp nhìn sang chỗ khác, không hiểu sao trong lòng Nhược Hàn lại cảm thấy có chút mất mát. Cảm giác mất mát này đã rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận qua. Không biết suy nghĩ gì, Nhược Hàn lại chậm rãi hướng Bất Diệp nói :

“…Tiểu cô nương bên đó…ngươi có muốn sang đây uống cùng chúng ta chén trà không…?”

Bất Diệp lập tức bất ngờ, nàng khựng lại một chút. Nàng không nghĩ tới Nhược Hàn sẽ đưa ra một câu hỏi như vậy, nàng ngẩng đầu lên nhìn Nhược Hàn, muốn tìm ra trong đôi mắt hổ phách kia một lý do chính đáng. Do dự một lát, Bất Diệp cũng gật đầu, nàng trả lời :

“…Nếu phu nhân đã có lời, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh..”.

Thiên Phong hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Bất Diệp, hắn có chút trầm tư. Tính cách nương tử hắn thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Nàng rất ghét phải tiếp xúc với người lạ, thậm chí đôi khi sẽ bài xích tới cực điểm. Nếu chỉ là bằng hữu quen biết bình thường, người đó tuyệt đối sẽ không có cơ hội được ngồi cùng bàn trò chuyện với nàng. Người lạ mới gặp lại càng không.

Tiêu Diêu Võ Minh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Bất Diệp, tuy nhiên không giống như Nhược Hàn và Thiên Phong, ánh mắt của lão độc hơn rất nhiều. Chỉ cần vừa liếc qua, lão nhận ra ngay được khí tức kì lạ trên người của Bất Diệp. Cô nương này không những đã đạt được tu vi kiếm khách mà còn đột phá được kiếm khí hóa hình. Những người như vậy trong giang hồ, tuyệt đối là kì tài võ học.

Hơn nữa, trên người Bất Diệp còn mang theo một chút tử khí, chứng tỏ kiếm của nàng đã nhiễm qua máu người, nếu không cũng sẽ không tỏa ra sát khí mong manh kia. Nàng tuy rằng cố giấu kín điều này, nhưng dưới con mắt tinh thâm của Tiêu Diêu Võ Minh, lão há có thể không nhận ra ra.

Lão cảnh giác nhìn Bất Diệp.Tuy rằng phần công lực của nàng đứng trước mặt lão không đáng kể, nhưng không có lòng hại người phải có lòng phòng người. Vào thời điểm này danh tính của bọn họ là quan trọng hơn hết thảy, không nên có chút sơ suất.

Bất Diệp mới bước mấy bước đã đi đến trước mặt nhóm người, nàng khẽ liếc qua Lãnh Thiên Phong và Lãnh Kỳ Giang, gật đầu với hai người này một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt đen láy bỗng lập lòe những ý nghĩ bí ẩn.

Sự xuất hiện của Bất Diệp làm cho không khí của nhóm người có ít nhiều biến động.

Tiêu Diêu Võ Minh không ngừng cảnh giác nhìn Bất Diệp, làm cho nàng cũng muốn cười khổ, dường như lão giả này sợ rằng nàng sẽ đột nhiên rút kiếm  chém lão vậy.

Lãnh Thiên Phong cũng chậm chạp quan sát Bất Diệp. Nhưng trong đôi mắt hắn chỉ có sự hoài nghi và ngạc nhiên, không có ác ý. Hắn tin tưởng vào phán đoán của nương tử mình, người nàng muốn thân cận sẽ không phải là địch nhân của bọn họ.

Thấy Bất Diệp chịu sang bên này nói chuyện, Nhược Hàn liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, nàng mỉm cười thân thiết rót cho tiểu cô nương này chén trà, sau đó mới nhẹ giọng nói :

“..Có lẽ tiểu cô nương không biết, nhưng từ trước tới giờ, trà quán trong Băng Ngọc lâu này chưa từng tiếp đón một ai ngoài chúng ta. Hôm nay Quý lão đã mời ngươi lên đây, chúng ta gặp nhau coi như đã có duyên phận, ta tên là Nhược Hàn, không biết tiểu cô nương ngươi tên là gì ? ”

Tiêu Diêu Võ Minh mạnh mẽ quay đầu nhìn sang Nhược Hàn, lão rất kinh ngạc, đồng thời ẩn chứa trong đôi mắt già nua cũng là một chút tức giận. Nàng không những mời người này sang nói chuyện, mà còn mạo hiểm tiết lộ cả tên thật của mình. Thật hồ đồ ! Chỉ cần người này tiết lộ ra thông tin nàng vừa nghe được, chắc chắn sẽ dẫn động đến đám chó săn dưới kia, đến lúc đó tuy bọn họ võ công cao cường nhưng cũng không tránh nổi phiền phức. Chẳng nhẽ nàng muốn kế hoạch của bọn họ đổ bể hết sao ?

Nhược Hàn biết bản thân vừa mạo hiểm, nàng và vị cô nương này chỉ vừa mới quen biết, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải, không dám chắc nàng có đáng tin hay không, nhưng những việc nàng đã làm, nàng quyết không hối hận. Hơn nữa, cho dù đám chó săn bên dưới có đông gấp nhiều lần, nàng cũng chẳng quan tâm.

Thực lòng, Nhược Hàn không muốn nói dối tiểu cô nương này. Nàng không cảm thấy bất kì chút ác ý nào từ Bất Diệp, cho nên lòng đề phòng của nàng cũng thấp hơn nam nhân ngồi cạnh rất nhiều. Nhược Hàn liếc mắt nhìn Thiên Phong một cái, bảo hắn không cần lo lắng.

Lãnh Kỳ Giang có chút ghen tỵ nhìn qua Bất Diệp, phải biết rằng ngay cả đối với hắn mẫu thân cũng hiếm khi cười như vậy. Nàng chỉ là một người lạ, vậy mà lại được mẫu thân ưu ái đến thế. Tuy rằng tâm lý thiếu niên khiến hắn nghĩ như vậy, nhưng thực lòng hắn cũng không bài xích điều này lắm. Chỉ cần mẫu thân cười là được.

“…Duyên phận ?…Đúng, gặp được mọi người ở đây chính là duyên phận của ta, ta là Yến Vĩ Điệp…” Nhận lấy chén trà Nhược Hàn đưa cho, không để ý đến ánh mắt của mọi người, Bất Diệp cười nói. Dùng tên giả không dùng tên thật, nàng muốn tránh sự rắc rối dù là nhỏ nhất.

Duyên phận ?

Có lẽ là vậy, nếu không nàng cũng sẽ không thể xuyên qua thời gian, vượt dòng lịch sử mấy nghìn năm để trở về đây gặp lại nàng.

Một thứ duyên phận rất kỳ lạ.

Yến Vĩ Điệp ? Nhược Hàn nhíu mày, thầm thở dài một hơi. Chỉ bằng cảm giác, nàng đã biết cái tên này có đến tám, chín phần là giả. Nhưng Nhược Hàn cũng không thể nói gì khác, nếu Bất Diệp đã không muốn tiết lộ tên thật của mình, không ai ở đây có thể ép buộc nàng.

“…Xem ra, ngươi đã khổ luyện kiếm thuật nhiều năm, khó trách tầm tuổi này đã đạt được tu vi đó…Nhưng nội công có vẻ hơi thấp.” Liếc qua lòng bàn tay của Bất Diệp, Lãnh Thiên Phong thầm gật đầu.

Bàn tay của người này tuy rằng vẫn nhỏ bé giống những nữ nhân khác, nhưng các vết chai do việc luyện kiếm vẫn hiện ra rất rõ ràng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Nếu không có trên mười năm khổ luyện kiếm pháp, chắc chắn sẽ không thể nào hình thành được vết chai như vậy.

Bất Diệp cười khổ, vị phụ thân này quả nhiên cũng cường hãn như vậy. Nhớ lúc xưa Liệt Khâm từng nói qua, hắn sợ nhất là vị huynh đệ này. Những năm còn ở tại Lãnh Phong sơn trang, hắn đã nếm qua không ít khổ sở vì cặp phu thê băng lãnh này. Xem ra lời hắn nói là không sai.

“…Ta luyện kiếm đã được hơn mười một năm, tuy kiếm pháp đại thành…nhưng không biết vì sao không thể tu luyện được nội lực…” Những lời này là nói thật. Phục Ảnh từng nói kinh mạch của nàng bị khiếm khuyết, dù cố gắng tu luyện nội công cũng không thể đại thành. Hơn nữa kinh mạch khiếm khuyết như nàng nếu cố gắng truyền nội lực của người khác vào nhất định sẽ dẫn tới việc nổ banh xác mà chết. Chính vì điều này nên Vũ Hàn mới không yên tâm để nàng ngoài một mình. Sau lần đó, hắn vẫn còn ám ảnh về việc nàng bị thương.

“Không thể tu luyện nội công ?” Nhược Hàn ngạc nhiên, nàng nhìn chằm chằm vào Bất Diệp.

Ít ai trên giang hồ biết được, Nhược Hàn cũng là một người không thể tu luyện nội công. Hoặc là nói, nội công của nàng vô cùng thấp. Thứ đã gây ra cho nàng điều này chính là nhánh cỏ Ngân Hàn năm xưa. Nó lấy đi kinh mạch hoàn hảo của nàng, biến nàng thành một kẻ tàn phế, sau đó hàng chục năm mới trả lại cho nàng một thể chất bách độc bất xâm.

Những kẻ tham lam lại còn tưởng rằng loại cỏ này là báu vật. Đúng là ngu ngốc !

“Phải…” Bất Diệp không thể làm điều khác hơn là gật đầu. Không tu luyện nội công cũng được, nàng không quan trọng điều đó. Chỉ cần lưỡi kiếm của nàng vẫn nhanh hơn kẻ khác một chút, nàng chắc chắn có thể lấy mạng hắn.

Lãnh Thiên Phong quan sát Bất Diệp, hắn lại lạnh nhạt nói. Từng câu từng câu đều như kim châm chích vào tai Bất Diệp vậy. Bất Diệp buồn bực nghĩ, so với Vũ Hàn, giọng nói của vị phụ thân này còn kém quá xa.

“…Tuy ta không biết ngươi đến thành Lĩnh Khiết vào lúc này là muốn làm gì, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, có thể kiếm pháp của ngươi rất giỏi, nhưng với công lực hiện tại của, tốt nhất ngươi không nên tham gia vào Tịch Phong hội…” Trong giọng nói của hắn còn ẩn chứa một tia cảnh cáo.

Tiêu Diêu Võ Minh gật gật đầu hài lòng.

Nhược Hàn nhíu mày nhìn Thiên Phong, ngữ khí xa cách của hắn đối với Bất Diệp làm nàng không vui. Tuy nhiên, nàng cũng không nói gì khác.

Bất Diệp cười khổ, nàng hiểu vị phụ thân này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng không vì thế mà nàng cảm thấy tức giận, Bất Diệp lập tức cười ha hả đáp lại :

“Đại thúc ngươi hiểu lầm rồi, lúc này thành Lĩnh Khiết loạn lạc như vậy, ta cũng chỉ đến đây để gặp một vài người bằng hữu mà thôi, đâu có dám tham gia vào Tịch Phong hội gì đó chứ. Hơn nữa ta cũng không muốn tham gia vào những chuyện thị phi này, dù sao ta vẫn còn trẻ, đương nhiên không muốn mất mạng sớm rồi.”

Nhược Hàn gật gật đầu, cũng đồng ý với lời nói của Bất Diệp. Không tham gia là tốt, Tịch Phong hội rất nguy hiểm.

“Tuy hiện giờ bề ngoài thành Lĩnh Khiết rất an tĩnh, nhưng theo ta thấy thực ra là bên trong lại đang diễn ra những cuộc thanh trừng nội bộ..Đương nhiên, cũng bao gồm cả ngũ đại môn phái..” Bất Diệp cười nhạt nói, sau đó ánh mắt lập tức sắc bén như tia chớp nhìn thẳng về phía Nhược Hàn.

Nhược Hàn rùng mình, nàng có chút căng thẳng nhìn Bất Diệp, muốn nói điều gì đó nhưng lại nghe thấy Bất Diệp nói tiếp :

“May mà vị bằng hữu kia của ta cũng đủ vai vế, từ khi ta vào trong thành này cũng không bị các vị tiền bối khác “bắt nạt”…Đến được đây ta cũng phải cảm tạ hắn rất nhiều..” Bất Diệp chầm chậm nói, cố ý để lộ ra một chút tin tức nhất định, lại càng làm ra vẻ thần bí.

Tiêu Diêu Võ Minh nhíu mày, theo bản năng lão lập tức hắng giọng hỏi : “Bằng hữu của ngươi là ai ?”

Bất Diệp dừng lại, nàng nhìn qua lão giả này, khẽ nhoẻn miệng cười, ý vị nói : “ Hắn là Thiên Vũ Xuyên Vân..”

“Ắt xì !” Vũ Hàn khịt khịt mũi, hiện tại hắn cảm thấy rất bực mình. Hắn cũng không có cảm lạnh, nhưng tại sao suốt từ nãy tới giờ lại cứ hắt hơi liên tục như vậy ?

Nếu để hắn biết ai đang nhắc đến tên hắn, hắn nhất định sẽ trừng trị kẻ đó thích đáng !

“Vương gia…” Phục Ảnh lo lắng đưa cho Vũ Hàn một chiếc khăn lụa. Hắn cảm thấy Vương gia nên sửa đổi thói quen đứng bên cửa sổ hứng gió thì hơn. Tuy đúng là rất tuấn mỹ, nhưng cũng rất chi hại sức khỏe a ! Ở đây cũng chỉ có mình hắn, mà lại còn là nam nhân, Vương gia cũng không cần phải giữ vẻ mặt “băng sơn mỹ nam” làm gì ! Tốt nhất là Vương gia hãy cứ lên giường rồi quấn thật chặt chăn quanh người, sau đó xử lý hết cho hắn những tin tình báo kia là được ! Phục Ảnh hài lòng với ý kiến này nhất !

Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, còn nói ra ngoài, cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám !

“Có tin tức gì mới không ?” Vũ Hàn hỏi.

Chỉ còn đúng ba ngày nữa là Tịch Phong hội sẽ diễn ra, trước ngày đó hắn nhất định phải tìm bằng được Bất Diệp, hắn không yên tâm để nàng một mình ngoài kia.

Nếu tiếp tục mặc kệ nàng, Vũ Hàn không biết rốt cuộc Bất Diệp sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Đắc tội người khác thì không nói đến, hắn sợ nhất là nàng lại làm ra chuyện nào đó tổn hại đến bản thân mình ! Tiểu nha đầu kia đích thực là một trong những kẻ nghiện ngược đãi bản thân mà.

“Có, Vương gia..Theo tin tức tiểu nhân mới nhận được thì một lượng lớn các môn phái quy thuận Ngưng Hòa Các đều đã bị một nhóm người vô danh tiêu diệt…Các môn phái theo chân Lăng Nguyệt Giáo cũng chịu cùng cảnh ngộ..”

“Ồ..” Vũ Hàn cười nhạt. Lần này thanh thế thật lớn, không biết là Lãnh Phong sơn trang hay là môn phái nào đó ra tay đây ? Làm lớn như vậy dường như là muốn để cả giang hồ đều biết, Ngưng Hòa Các và Lăng Nguyệt Giáo sắp tới chắc chắn sẽ diệt vong !

“ Nếu xét về thủ pháp ra tay thì tiểu nhân thấy, đây rất có thể là do người của Cửu Liên Hỏa hội làm…” Nói xong, Phục Ảnh còn cố ý liếc mắt ra ngoài một cái.

“Cửu Liên Hỏa hội ? Xem ra lời đồn Cửu Liên Hỏa hội có quan hệ mật thiết với Lãnh Phong sơn trang cũng không phải là giả. Phục Ảnh..” Vũ Hàn trầm tư suy nghĩ, sau đó nói.

“Vâng…” Phục Ảnh than thầm, không phải Vương gia lại muốn phái hắn đi làm chuyện gì đấy chứ ? Có phải không vậy, thời gian gần đây hắn rất bận a, có muốn sai bảo cũng nên sai bảo hai tên hộ pháp lười chảy thây còn lại chứ !

Liệt Khâm thì hắn không nói rồi, dạo này không hiểu sao hắn làm việc như trâu điên, không thèm ăn cơm, ngay cả uống miếng nước cũng cần phải có người nhắc nhở. Phục Ảnh thật muốn vứt hắn vào xó nào đó cho đói chết luôn đi.

Nhưng hắn chết rồi thì chẳng phải tất cả công việc lại đổ lên vai Phục Ảnh sao ? Dẫu sao hai tên kia cũng chẳng nhờ vả được gì, không được, không được, phải giữ lại mạng cho hắn !

“Chuẩn bị y phục, chúng ta ra ngoài một chuyến…” Vũ Hàn quay đầu nhìn ra bên ngoài, hắn nhíu mày, vừa lúc nãy vẫn còn nắng chói chang, không ngờ giờ màn sương mù giăng giắc kia đã khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế rồi.

“Vâng, tiểu nhân đã biết…” Ỉu xìu đáp lại một câu, Phục Ảnh quay người bước đi. Đã biết trước nhưng sao hắn vẫn cảm thấy vô lực thế này. Có lẽ hắn nên nghỉ hưu sớm a, nhường lại các chức hộ pháp kiêm sai vặt này cho kẻ khác.

Tuần này ta sẽ thi vào những ngày thứ 3,5,7 …các ngày còn lại ta sẽ dành để ôn tập nên khó có thể có chương mới cho các nàng được, ta đành phải lấy hết tốc lực viết chưa mới rồi post luôn các nàng đây. Nhớ com cho ta nhe !!!

 

 

36 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 51”

  1. phục ảnh dễ thương wá. thanks nàng về chương mới. lâu nay toàn đọc chùa h mới trình diện đc. xl nàng nhé

    1. thú thật là khi đọc comment của bạn, mình chỉ muốn hỏi bạn một câu là ” Bạn có nhìn thấy chú ý màu đỏ chói bên trên không ?”

  2. truyện này bao giờ thì hết vậy ?
    mà sáng tác truyện này xong thì tiếp tục sáng tác truyện võng du cho độc cô thích khách nhé, đừng có drop nó, đang hay mà.

  3. nàng ôi cho ta hỏi bài nhạc nền đó Bad Guy đó, ta kiếm trên mạng mà ko thấy, nàng có thể cho ta cái link downloads dc ko?
    thanks nàng nhiều!

  4. pé cá thi xong chưa??????????
    sao chưa có truyện vậy?????????
    huhuhuhuhu nhanh nhanh có truyện đi pé cá!!!!!!!!!!!!!!

Leave a reply to kiendinh Cancel reply