Dám câu nương ta, cút ngay Chương 70


Chương 70 : Nhị hài tử

“A, ngươi đừng lại đây !!!”

Mới sáng sớm, một tiếng kêu như giết heo đã vang xa khắp Vương phủ.

Tiếng kêu này thật làm cho người ta nhịn không được muốn đi tìm hiểu nguyên nhân !

“Hiên ? Chuyện gì vậy ?” Lạc Duyệt hai mắt mơ màng nằm trong lòng Lạc Minh Hiên, ậm ừ nói ra hai tiếng.

“Không có gì, nàng tiếp tục ngủ đi !” Những ngày gần đây nương tử thân ái của hắn đặc biệt thích ngủ !

Đương nhiên, hắn cũng vì điều này mà cống hiến không ít công sức.

“Tiểu bảo bối, đừng thẹn thùng, đến đây tổ mẫu mặc cho ngươi nào !” Trong sương phòng, một hồi đại chiến cực kỳ bi thảm đang diễn ra.

Bất quả, cũng chỉ có một mình Lạc Kiệt là nghĩ như vậy.

“Tổ mẫu, người đừng làm khó Lạc Kiệt được không ?” Đôi mắt nhỏ đáng thương long lanh chớp chớp, biểu tình hiện tại của hắn dường như là vừa bị người ta khi dễ thảm thiết lắm vậy !

 “Kiệt nhi, sao lại gọi là làm khó ? Ngươi nhìn xem, những y phục này có phải rất đẹp hay không ? Mặc ở trên người ngươi, nhất định cũng sẽ phi thường đẹp a !” Tình phi vẻ mặt nham hiểm, hơn thế nàng còn cười tủm tỉm không ngừng, thật giống như là lão sói xám đội lốt bà ngoại đang âm mưu dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

“Mẫu phi, người đang làm cái gì vậy ? Mới sáng sớm đã náo động như thế !” Lạc Vũ Tiêm vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa phòng Lạc Kiệt ra, bất mãn nhìn về phía Tình phi, mới sáng sớm, đã quấy nhiễu giấc ngủ của người khác !

Nàng không khỏi ngáp một cái, vặn vặn thắt lưng, tâm tình bây giờ đúng là vô cùng buồn bực.

 “Tiêm nhi, con đã đến rồi sao, con xem những y phục này có đẹp hay không ?” Tình phi ánh mắt long lanh nhìn những y phục nữ nhi trước mắt.

       “Cái này…mẫu phi…người xác định…là đưa những thứ này cho tiểu Kiệt…mặc ?” Lạc Vũ Tiêm cảm thấy khóe miệng mình đang không ngừng co rút.

Cẩn thận nhìn đống y phục trước mắt, ân, quả thực là rất đẹp, rất mới. Nhưng mẫu thân, người xác định là muốn đem những nữ trang này, mặc lên người một…tiểu tử ?

Muốn tiểu Kiệt, một nam tử hán đi mặc những loại y phục như vậy, cũng chỉ có mẫu thân nàng mới nghĩ ra được !

“Mẫu phi, người làm như vậy không hay lắm đâu !” Lạc Vũ Tiêm cũng tự biết mình không thể quyết định điều gì, nàng chỉ có thể nói giúp Lạc Kiệt một chút, nói không chừng lại có thể thành công.

“Có gì không hay ? Lúc trước ta vốn dĩ muốn sinh một nữ nhi, kết quả lại sinh ra một xú tiểu tử là hoàng huynh con. Sau đó vài năm lại sinh ra Hạo, cuối cùng thật vất vả mới có con. Nhưng đáng hận một điều là ta lại không thể ở bên ngày đêm chăm sóc cho con, giờ thì tốt rồi, có tiểu Kiệt ở bên cạnh, ta rốt cuộc có thể thỏa mãn ước nguyện của mình!” Bộ dáng vênh váo tự đắc kia, làm cho người ta nghĩ rằng nàng có đạo lý lắm vậy.

Cứ cho là người không được hưởng thụ qua tư vị mặc y phục cho nữ nhi bảo bối đi, nhưng người cũng không thể đem sở thích của mình tạo thành cho thống khổ cho người khác chứ ? Việc này là vô cùng không có đạo đức a !

Lạc Vũ Tiêm lặng lẽ liếc nhìn nhìn mẫu phi bằng ánh mắt hình viên đạn, tốt xấu gì cũng nên suy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác chứ !

“Ai nha, tiêm nhi, tiểu bảo bối còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, để cho ta chơi đùa một chút thì có cái gì không tốt chứ ?” Tình Phi quyết tâm chỉnh đốn Lạc Kiệt một phen.

“Nam nữ có khác, các ngươi đừng đến gần ta!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự căm giận, hắn không muốn bị biến thành búp bê như vậy a !

Hừ, có cái gì hắn không hiểu, chuyện hắn biết còn nhiều hơn so với các nàng nhiều lắm !

Không nên xem hắn là một tiều hài tử !

“Tiểu Kiệt, ngươi thật là quá đáng yêu !” Lạc Vũ Tiêm phấn khích tiến lên ôm lấy Lạc Kiệt, nhịn không được cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, biểu tình kia thật là đủ thâm trầm, đủ phong độ a!

“…” Đối mặt với một đôi mẫu tử như vậy, hắn còn có thể làm gì ?

“Tiểu Kiệt muốn đi tìm mẫu thân, không để ý đến các ngươi nữa !” Một thân áo đơn sơ, Lạc Kiệt không để mắt đến hai nữ nhân có chút ngây ngốc trước mặt, hắn quay người bước đi.

Lạc Kiệt cảm thấy ở bên Duyệt Duyệt vẫn là thoải mái và tự tại nhất, mặc kệ nói thế nào, Duyệt Duyệt cũng sẽ không ép buộc hắn mặc y phục nữ nhân ! Cho dù nàng quả thực có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ !

“Mẫu phi ?” Nhìn tiểu thân ảnh kia oán hận rời đi, LẠc Vũ Tiêm cảm thấy các nàng hình như đùa quá đáng rồi. Tuy rằng Kiệt nhi còn nhỏ, nhưng hắn so với tiểu hài tử bình thường còn thông minh hơn, làm như vậy đối với hắn, nói không chừng sẽ khiến trong lòng hắn cảm thấy bị khuất nhục.

“ A.a..a..ta chọc giận tiểu bảo bối mất rồi, về sau tiểu bảo bối nhất định sẽ không để ý đến ta nữa !” Hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt cầu cứu của nữ nhi, Tình Phi liền bắt đầu vẻ mặt cầu xin, chẳng qua là vì nàng thật sự thích tiểu bảo bối thôi mà !

Tuy rằng tâm huyết dâng trào muốn hắn mặc những bộ quần áo này, nhưng nàng cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi !

“…” Lạc Vũ Tiêm quyết định không để ý đén vị mẫu phi này nữa, tốt nhất nàng vẫn nên vãn hồi sớm một chút hào cảm của tiểu hài tử kia.

Nếu Hoàng tẩu biết các nàng chọc tiểu Kiệt khóc như vậy, không biết sau này sẽ đối đãi với nàng thế nào đây ! Nếu trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi cửa, vậy thì thật là không tốt !

Vì phòng ngừa một màn kia xuất hiện, nàng vẫn nên dỗ dành tiểu hài tử này sớm một chút !

Lạc Kiệt đi trong viện tử, đá hòn đá nhỏ phía trước, tâm tình siêu cấp khó chịu, cái obasan kia, khụ khụ khụ…Tha thứ cho hắn, hắn quả thật không thể coi nàng là một tổ mẫu ổn trọng từ ái, bởi vì nàng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, không hợp cách !

Nàng rõ ràng chính là một lão thái bà háo săc !

Hắn cũng không có đi trêu chọc nàng, vậy mà cư nhiên lại muốn hắn mặc đồ nữ nhân, điều này bảo sao hắn có thể thừa nhận được ? Ở hiện đại tuy rằng cũng có rất nhiều người nam giả nữ, nhưng hắn cũng không có cài đam mê này, người nào thích thì đi mà làm, chỉ cần không bắt hắn liên lụy là được rồi.

“Tiểu Kiệt…” Thở hổn hển gọi Lạc Kiệt, trên trán Lạc Vũ Tiêm còn lấm tấm chút mồ hôi, nàng chạy chậm nên mãi mới đuổi tới kịp. Sống lớn như vậy, nàng còn chưa có làm qua động tác bất nhã như vậy đâu !

Bất quá, cái cảm giác này cũng rất khá a, xem ra, về sau nàng phải thay đổi một chút mới được ! Ngẫm lại liền cảm thấy rất hưng phấn a !

“Làm gì ?” Sắc mặt khó chịu nhìn về phía Lạc Vũ Tiêm, nữ nhân này còn tới đây làm gì ? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định ?

“Tiểu Kiệt, là ta sai rồi, ta không nên không ngăn cản mẫu phi, mà lại còn …” Còn cùng nàng thông đồng làm bậy !

Muốn nàng, một người lớn như vậy, xin lỗi một tiểu oa nhi, bộ dáng này đúng thật là rất buồn cười a ! Bất quả, vì để cho tiểu oa nhi tính tình quật cường này bớt giận, nàng vẫn rất vui vẻ cúi đầu !

“Ngươi xin lỗi ta ?” Lạc Kiệt nhíu mày, cảm giác bản thân vừa nghe được một câu chuyện đáng để cả thiên hạ chê cười vậy, lỗ tai hắn cũng không có xuất hiện vấn đề chứ ?

Bằng không hắn làm sao lại nghe được một câu chuyện huyễn hoặc như vậy ?

“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu Kiệt ngươi đừng tức giận nữa được không, nếu không hoàng huynh sẽ đuổi ta ra ngoài mất, ta sẽ rất khổ sở!” Biểu tình lấy lòng nhìn tiểu Kiệt, Lạc Vũ Tiêm không nghĩ răng xin lỗi một tiểu hài tử là mất thể diện của bản thân.

“Được rồi, ta sẽ không so đo với ngươi !” Khó có được, Lạc Kiệt sinh ra vài phần hào cảm với vị cô cô trên danh nghĩa này. Tuy rằng nàng ở thời đại này thoạt nhin không tính là nhỏ, nhưng ở trong mắt hắn, nàng bất quá cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi.

Hiện tại phát giác, nàng cũng rất là đáng yêu !

Hừ, hắn quyết định , nếu về sau có người khi dễ nàng, hắn nhất định sẽ giúp nàng !

Tuy rằng vẫn biết sẽ không có bao nhiêu người có lá gan như vậy, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ! Chuyện tương lai ai cũng đều không thể đoán trước !

“Duyệt Duyệt, dậy đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi, nàng còn không dậy, muốn cho người khác chê cười chủ mẫu nàng ư ?” Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Lạc Duyệt, làn da nàng mịn màng vô cùng, xúc cảm vô cùng tốt, làm cho hắn lưu luyến không thôi.

“Được, ta sẽ dậy, nhưng chàng làm ơn bỏ cái tay thối của chàng ra được không ?” Trừng mắt nhìn Lạc Minh Hiên, nam nhân này, bất cứ lúc nào cũng không quên ăn đậu hủ của nàng !

“Được!” Có chút không nỡ rút tay về, Lạc Minh Hiên khẽ hôn lên gương mặt Lạc Duyệt, sau đó vừa lòng mặc quần áo rời giường.

Cầm lấy chăn quấn quanh mình, Lạc Duyệt trừng mắt ý bảo Lạc Minh Hiên quay đầu sang chỗ khác. Nàng cũng muốn tại thời điểm mình mặc y phục, liền kích thích tính háo sắc của con sói này !

“Ha ha…” Có chút tà khí cười cười, tiểu nương tử nhà hắn vẫn là thích thẹn thùng như vậy a !

Thừa dịp Lạc Minh Hiên quay đầu sang chỗ khác, Lạc Duyệt luống cuống mặc y phục vào. Tuy rằng không phải thực chỉnh tề, nhưng có thể che đi mấy chỗ tế nhị là được !

Ít nhất người nào đó sẽ không nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng !

Oán niệm nhìn Lạc Minh Hiên một cái, Lạc Duyệt cảm thấy nhân sinh của mình bắt đầu đen tối rồi.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến Lạc Duyệt cảm thấy thật hạnh phúc. Đợi Hiên đi ra ngoài xử lý sự tình, nàng liền nằm dài dưới ánh mặt trời, lười biếng phơi nắng thật giống như một con mèo nhỏ. Bộ dáng kia làm cho người ta nhịn không được muốn cưng nựng.

“Vương phi, người có thể tìm việc gì đó để làm mà, cả ngày ngồi không như vậy, người không cảm thấy nhàm chán sao ?” Thanh Tâm ôm mấy chiếc chăn đem ra ngòa phơi nắng, sát trùng tiêu độc, nhìn Lạc Duyệt một bên, rất không đồng ý với hành động lười biếng của nàng lúc này.

Phải biết rằng, thời gian là một đi không trở lại ! Không nên lãng phí như vậy !

“Thanh Tâm, đi làm chuyện của em đi, ta rất lười hoạt động !” Hiện tại bảo bối tiểu Kiệt đều bị Lạc Vũ Tiêm và mẫu phi đại nhân chiếm lấy, nàng cũng không có người lải nhải bên tai, cảm giác thật vô cùng tốt !

Nàng quả nhiên vẫn thích cuộc sống làm sâu gạo ! Về phần những cái khác, tất cả đều là gió thoảng mây bay !

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thanh Tâm tiếp tục công việc trong tay, muốn Vương phi hoạt động tay chân một chút, xem ra quả thật không được. Nàng hiện tại chỉ muốn ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi lại tiếp tục ăn, rất nhanh chóng sẽ có thể so sánh với thứ kia.

Thưởng thức thân ảnh Thanh Tâm làm việc, Lạc Duyệt cầm lấy một chùm nho từ mâm trái cây bên cạnh ăn lên. Quả nhiên là đồ tiến cống gì đó, thật ngon quá đi mất !

Rất nhanh, Lạc Duyệt liền chén sạch cả mâm trái cây, bên trong chỉ còn lại có…vỏ nho !

Thanh Tâm phơi chăn trở về, nhìn lên mâm trái cây đã trống không, giật mình trừng lớn mắt…Vương phi không ngờ…không ngờ…đã đem tất cả nho ở đây ăn vào trong bụng rồi ?!

“Vương phi, người không biết là nho rất…rất lạnh sao ?” Khụ khụ khụ, cái loại trình độ này, nàng chắc sẽ phải học tập rất nhiều mới có thể làm được đi !

“Không lạnh, ta rất thích !” Nàng thích nhất là hương vị như vậy.

Thanh Tâm quái dị nhìn Lạc Duyệt vài lần, sau đó liền thu thập một vài thứ trên bài, rồi mới bày một tí điểm tâm tinh xảo.

“A, tại sao lại không có hoa quả ? Lấy điểm tâm lên đây làm gì ?” Dưới nắng mặt trời ấm áp, ai lại ăn điểm tâm khô khan này làm gì ?

“Không thể ăn nữa, ta lo lằng Vương phi lại ăn hoa quả, sẽ đau bụng mất !” Vừa mới ăn một đĩa nho, nếu ăn tiếp không biết bụng của nàng sẽ thành cái gì mất ! Không bị tiêu chảy mới là lạ !

Nếu bị Vương gia biết, nàng chắc chắn sẽ bị hắn trừng mắt nhìn đến chết, hơn nữa dưới hơi thở âm lãnh kia, nàng có cảm tưởng đang mặc một bộ y phục đơn bạc đứng dưới trời đông rét lạnh vậy !

“Ta mặc kệ, người ta muốn ăn hoa quả !” Ăn hoa quả có thể giảm béo, còn ăn điểm tâm, khẳng định sẽ phát phì ! Hơn nữa, hiện tại nàng cũng không có khẩu vị đi ăn thứ này !

“…” Bộ dáng bốc đồng hiện tại rốt cuộc là làm thế nào mà dưỡng thành ? Nàng trước kia cũng không có như vậy ! Đều là do Vương gia sủng thành đó !

Ai, quả nhiên nữ nhân đều không thể sủng một cách quá đáng, bởi vì sau khi dưỡng thành thói quen, tính tình của các nàng khẳng định sẽ một bước lên trời !

Hoàn hảo, hoàn hảo, vị này chỉ là có chút tùy hứng mà thôi ! Thanh Tâm liên tiếp an ủi lòng mình, thầm nói nhất định mình không thể xúc động !

“Thanh Tâm, người ta muốn ăn hoa quả !” Đáng thương chớp chớp hai mắt, biểu tình vô tội của Lạc Duyệt làm Thanh Tâm liền động lòng.

Ăn nhiều vị lạnh như vậy, sao có thể chịu được ?

Thanh Tâm kiên trì lập trường của mình, không cho Lạc Duyệt ăn, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa, cho nên không thể để vị Vương phi bốc đồng này muốn làm gì thì làm ! Không thể tiếp tục nhìn nàng, nếu không nàng thật sự sợ hãi tâm mình sẽ nhuyễn mất ! Cho nên, tốt hơn hết là tiếp tục đi làm việc.

Nhìn điểm tâm nóng hầm hập bên cạnh, tâm tình Lạc Duyệt lập tức rơi xuống đáy cốc, Lạc Duyệt bĩu bĩu môi.

Hừ, Thanh Tâm đáng ghét, không cho nàng ăn hoa quả !

“Duyệt Duyệt !” Thật vất vả mới đào thoát khỏi hai ma trảo của nữ nhân kia, Lạc Kiệt một đường chạy chậm tới bên cạnh Lạc Duyệt, hai nữ nhân kia, hắn quả thực chịu không nổi ! Một đám nhìn hắn sắp nổi giận, liền ăn nói khép nép đáng thương, chỉ cần hắn mềm lòng không so đo với các nàng, các nàng lại lấy tốc độ ánh sáng bám theo hắn !Hơn nữa, sau đó lại bắt đầu đánh chủ ý lên hắn !

Thời đại này, tại sao lại có nữ nhân vậy ?

Cho dù là Duyệt Duyệt, cũng chỉ ngẫu nhiên mới có lần “thần kinh” nóng lên, nếu không cũng sẽ không hành động như vậy !

Thật sự là tức chết người !

“Bảo bối, làm sao vậy ?” Lạc Kiệt vẻ mặt buồn phiền, làm lòng Lạc Duyệt mềm lại, hắn sao lại có bộ dáng chật vật như vậy ? Còn tưởng rằng hắn sẽ lập tức thu phục được hai nữ nhân kia chứ !

Thì ra lại bị người ta dọa cho sợ hãi !

Còn tưởng rằng hắn không sợ trời không sợ đất chứ !

“Hừ, ta không muốn gặp lại hai nữ nhân kia nữa !” Quả thực so với gặp người điên không khác là mấy ! Các nàng hơi quá đáng rồi !

“Khụ..khụ..khụ…” Đồng tình nhìn con nhà mình, Lạc Duyệt cố nén cảm giác vui sướng khi người gặp họa trong lòng. Đột nhiên, Lạc Duyệt ôm lấy bụng mình, a, đau quá ! Báo ứng có cần đến nhanh như vậy không !

“Duyệt Duyệt, ngươi làm sao vậy ?” Nhìn Lạc Duyệt cắn môi đỏ mọng, bộ dáng cố nén, Lạc Kiệt sốt ruột nghĩ rằng nàng xảy ra chuyện gì.

“Đau…” Thanh âm có chút mỏng manh, nhưng vẫn truyền vào trong tai Lạc Kiệt.

“Đau ? Đau thế nào ?”

“Bụng đau…” Từng cơn đau kia làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

       Không phải là “dì cả” đến đấy chứ ? Trong đầu Lạc Kiệt xuất hiện ý nghĩ này.

       “Đau quá …” Một tiếng rống to này, làm cho Thanh Tâm đang làm việc gần đó vội vàng chạy tới.

       “Vương phi, làm sao vậy, làm sao lại không thoải mái ?” Bốc đồng cho lắm vào, giờ nàng mới biết khó chịu ư ? Thanh Tâm nhịn không được nói thầm trong lòng, vị Vương phi này đúng là quá không nghe lời.

“Bụng ta đau quá, đau muốn chết !” Biểu tình đáng thương, làm cho tâm người ta nhịn không được sinh thương tiếc, bộ dáng kia, quả thực làm cho người ta đau lòng.

“Đã bảo người đừng ăn nhiều hoa quả như vậy rồi, người không nghe, nhìn xem, giờ bụng đã đau rồi !” Một bên nâng Lạc Duyệt lên, muốn đem nàng bế trở về phòng, một bên còn nhân cơ hội quở trách nàng, xem nàng về sau còn dám tái phạm không !

       “Thanh Tâm đại tiểu thư, ta biết rồi, ngươi đừng lải nhải nữa có được không ?” Thanh âm suy yếu, biểu tình trắng bệch, làm cho Thanh Tâm tự giác ngậm miệng lại, bệnh nhân ghét nhất là ầm ỹ.

Đặt Lạc Duyệt nằm lên giường, Thanh Tâm nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, sau đó liền vội vàng chạy đi tìm người gọi Thái y.

“A, là ai mà lại không có mắt như vậy ? Đừng chặn đường !” Chạy thật nhanh, Thanh Tâm cùng người phía trước đụng vào nhau, nàng bởi vì trong lòng sốt ruột, liền khẩu ngôn mắng lớn.

       “Thanh Tâm cô nương, ngươi làm sao vậy ?” Thanh Tâm cô nương luôn ôn nhu hiền thục lại có biểu hiện như vậy, nhất định là bởi vì có chuyện gì đặc thù rồi, hỏi một chút sẽ tốt hơn.

“Ách ? Dực đại ca ?” Ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Dực, Thanh Tâm giống như bắt được chiếc phao cứu mạng, gắt gao nắm lấy ống tay áo hắn, sốt ruột nói : “Thân thể Vương phi không thoải mái, ta muốn đi tìm Thái y tới xem cho nàng !”

“Ngươi nói cái gì ? Thân thể Duyệt Duyệt không khỏe ?” Bên cạnh Vân Dực là tướng công thân ái của Lạc Duyệt, Thanh Tâm bởi vì sốt ruột, cũng không có nhìn xem bên cạnh Vân Dực có người hay không.

“Vương phi, nàng…nàng đau bụng..” Ấp úng nói xong chuyện tình mình biết, trong lòng lo lắng không thôi.

“Vân Dực, nhanh đi tìm Thái y, Thanh Tâm, ngươi theo ta trở về chiếu cố Vương phi !” Bỏ lại một câu, Lạc Minh Hiên liền trực tiếp trở về chỗ ở của mình, tiểu nữ nhân kia, sao lại không biết chiếu cố bản thân như vậy ? Chẳng lẽ phải để hắn đánh vào mông mới biết chừa ?

“Phụ thân, ngươi đã trở lại ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn thấy Lạc Minh Hiên trở về, liền vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hắn ở đây, mọi việc sẽ tốt hơn nhiều !

“Duyệt Duyệt, kiên nhẫn một chút, Thái y lập tức đến !” Nhìn Lạc Duyệt cắn chặt môi đỏi, Lạc Minh Hiên đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng tách miệng nàng ra, làm cho răng nanh và môi đỏ không cắn vào nhau nữa.

“Nếu thật sự đau như vậy, nàng mau cắn tay ta đi !” Đặt cổ tay bên miệng Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên nhẹ nhàng vuốt ve hai má cùng vài lọn tóc bị mồ hôi làm ướt của nàng.

“Tại sao lại không cẩn thận như vậy ? Duyệt Duyệt, đến khi nào nàng mới có thể làm cho ta hết lo lắng ?” Biểu tình đau lòng của hắn, làm cho Lạc Duyệt cảm thấy bản thân có chút quá đáng, sớm biết như vậy, nàng không ăn nho thì tốt rồi. Nếu biết ăn sẽ có hậu quả này, nàng tuyệt đối sẽ không ăn !

“Vương gia, ta đã trở về !” Thanh âm có chút hổn hển của Vân Dực truyền vào, làm cho Lạc Minh Hiên nhất thời ngây ngốc, hắn sao có thể trở về nhanh như vậy ?

       Cho dù hắn có lấy roi thúc ngựa, nhiều nhất cũng chỉ vừa mới Hoàng cung ?

“Tham kiến Hiên Vương gia !” Phía sau vang lên thanh âm trẻ tuổi làm cho Lạc Minh Hiên nghi hoặc quay mặt lại, Không ngờ là Mặc Viễn !

“Quốc sư ?” Lạc Minh Hên có chút không biết làm thế nào, hiện tại Duyệt Duyệt cần là một Thái y, quốc sư đến đây làm gì ? Cũng không phải là thi pháp bắt yêu !

“Hiên Vương gia, nếu ngài không ngại, có thể để tại hạ khám cho Vương phi một chút. Đối với y thuật, không phải tại hạ khoe khoang, nhưng quả thật cũng có thành tựu !” Vẻ mặt thản nhiên của Mặc Viễn, làm cho người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, nhưng hiện tại không có cách nào, vẫn nên cho hắn xem trước một chút.

“Vậy thì làm phiền Quốc sư !” Mặc dù có chút không tình nguyen, nhưng giờ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ở trong mắt Lạc Minh Hiên, mọi chuyện đều không quan trọng hơn Lạc Duyệt.

“Mặc Viễn…” Tuy rằng không biết hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng chỉ cần có thể giải trừ thống khổ thì tốt rồi !

Hiện tại trời đất bao la, tất cả đều không quan trọng bằng mạng nhỏ của nàng !

“Ân, Vương phi không nên gấp gáp, ta đến giúp ngươi bắt mạch ! Đừng khẩn trương, hít vào, thở sâu !” Khí chất trong sạch như tuyết liên của Mặc Viễn làm cho người ta nhịn không được muốn làm theo lời hắn nói.

Lạc Duyệt cũng muốn làm như thế, nhưng từng đợt co rút đau đớn lại làm cho nàng khó có thể làm được !

Vươn tay, đem ngón tay đặt lên mạch đập của Lạc Duyệt, Mặc Viễn trầm ngâm một chút, hỏi : “Vương phi, ngươi vừa ăn cái gì vậy ?”

“Ách…Lúc trước ta có ăn nho…Ăn rất nhiều…” Chẳng lẽ chỉ bởi vì ăn nho ? Nhưng trước kia nàng cũng ăn, đâu có xảy ra chuyện như vậy ?

Rất nhiều ? Mặc Viễn nhíu mày : “Rất nhiều là bao nhiêu ?” Chuyện này rất trọng yếu, không chấp nhận qua loa !

“Một đĩa…lớn…” Nhìn thấy sắc mặt Lạc Minh Hiên ngày càng trầm xuống, Lạc Duyệt thực dũng cảm nói ra tội nghiệp của mình !

A a a a, nàng không nên tham như vậy, đem cả đĩa nho đó ăn vào bụng…Nói thế nào, cũng phải lưu lại cho mọi người vài chùm !

“Quốc sư, ngươi xem nàng rốt cuộc là…” Làm sao vậy ? Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên nói chuyện với Mặc Viễn.

“Có chút vấn đề, trước tiên ta viết một phương thuốc, ngươi cho người đi chuẩn bị, xem có thể có hiệu quả hay không !” Trong lòng Mặc Viễn có chút chần chờ, hắn không biết có nên nói ra hay không, đối với bọn họ, có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, lại…Ai, thật sự là làm khó người khác !

“A, thuốc này không phải là dùng để an thai sao ?” Cầm phương thuốc của Mặc Viên nhìn thoáng qua, Thanh Tâm nghi hoặc nói.

Bởi vì nàng làm ở ngự thiện phòng đã lâu, cũng có người thường xuyên đưa phương thuốc cho nàng đi hầm, cho nên đối với vài loại thuốc cùng dược tính của nó, nàng vẫn có chút hiểu biết !

“An..an thai ?” Lạc Minh Hiên nhất thời liền lắp bắp..Cả người thật giống như bị một đạo thiên lôi đánh thành hai nửa, có một loại cảm giác choáng váng.

Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mặc Viên, cũng đợi hắn trả lời.

“Thật là thuốc dưỡng thai…Vương phi không có sinh bênh, chỉ là bị động thai khí mà thôi !” Mặc Viễn thản nhiên nói ra chân tướng sự thật, ăn nhiều đồ lạnh như vậy, hài tử trong bụng nàng có thể chịu được mới là lạ !

“Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói ra ?” Căm giận nhìn Mặc Viễn, vậy không phải càng làm cho bọn họ sốt ruột hay sao ?

“Nếu có thể, tại hạ hi vọng hài tử này chưa bao giờ xuất hiện trên đời !” Mặc Viễn nhìn Lạc Minh Hiên và Lạc Duyệt, trong ánh mắt có chút khó hiểu !

“Ngươi có ý gì ?” Thanh âm Lạc Duyệt có chút run rẩy, hài tử của nàng khiến hắn e ngại ?

“Từ xưa đến nay, thiên mệnh chỉ có một, nay lại xuất hiện thêm một người, chẳng phải là muốn khuấy đảo thiên hạ sao ?” Sắc mặt Mặc Viễn có chút khó coi, càng nhiều hơn là nghiêm túc.

“Ha, ta còn tưởng là chuyện gì !” Cố nén đau đớn trong thân thể, Lạc Duyệt mỉm cười nhìn Mặc Viễn. Quốc gia trên thế giới này có bao nhiêu chứ ! Chỉ cần thiên hạ không quy nhất, không chừng bảo bối còn có thể trở thành người lãnh đạo tương lai của quốc gia nào đó !

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên !

“Đây chính là đại sự liên quan đến quốc gia, Vương phi sao có thể nói như vậy ?” Mặc Viễn dùng ánh mắt không đồng ý nhìn Lạc Duyệt, quả nhiên không phải là hạng người biết quan tâm đến giang sơn xã tắc !

“Quốc sư, ngươi cảm thấy sau khi Vũ quốc Vũ Ngạo Thiên thoái vị, ai sẽ trở thành người thích hợp nhất tiếp nhận vị trí kia ?” Lạc Duyệt đột nhiên nói tới một vấn đề không liên quan.

“Hoàng thượng Vũ quốc quả thực có chút thủ đoạn, thống trị quốc gia cũng phi thường tốt, nhưng nhi tử của hắn, thật đúng là không có mấy người có năng lực !” Mặc Viễn không phải hạ thấp bọn họ, chẳng qua đó là sự thật thôi.

Nếu Vũ Ngạo Thiên thật sự chết đi, phỏng chừng Vũ quốc nhất định sẽ suy bài !

“Ân, như vậy là tốt rồi, vừa vặn hai nhi tử của ta đều là thiên mệnh, xem ra cũng sẽ không có gì xung đột !” Huống chi, bảo bối cũng không có dã tâm kia, cái gọi là thiên mệnh chi tử, ai biết rốt cuộc là cái gì ?

Thiên mệnh chi tử, nói thì thật dễ nghe, bất quá cũng chỉ là một danh hào mà người đời đặt cho mà thôi, về phần rốt cuộc có tác dụng hay không, ai cũng không biết !

“…” Mặc Viễn thật ra không ngờ đến điều này, bất quá, chuyện này hắn phải trở về thương lượng với sư phụ một chút, tạo nghệ của sư phụ so với hắn còn cao hơn nhiều, hẳn là có thể nhìn ra điều gì đó !

“Hiện tại các ngươi trước tiên nên đi chuẩn bị dược liệu, tại hạ xin phép về trước, nếu có chuyện gì, ta sẽ còn tới tiếp !” Nói xong, Mặc Viễn liền đứng dậy rời đi.

Thân là Quốc sư, gánh nặng hưng thịnh phồn vinh của quốc gia luôn đè nặng lên vai hắn, cho nên hắn không thể có chút qua loa.

“Hiên, chúng ta có hài tử ?” Thanh âm Lạc Duyệt nhẹ nhàng, có chút nỉ non.

“Đúng vậy, chúng ta có hài tử rồi !” Lạc Minh Hiên kích động nên cũng không biết nói gì cho phải. Bộ dáng chốc lát lại đứng lên ngồi xuống, làm cho Lạc Kiệt có chút bất mãn.

Sao lúc nhìn thấy hắn, tên Lạc Minh Hiên này cũng không có kích động như vậy ? Hiện tại tốt rồi, có lão nhị rồi, lại bắt đầu quên đi lão đại là hắn ! Nào có phụ thân như vậy chứ ?

“Phụ thân, mẹ ! Hừ, sau khi có tiểu đệ đệ rồi, có phải các ngươi liền không quan tâm đến Lạc Kiệt ta hay không ?” Hắn chẳng lẽ lại thành người thừa ?

Cái này cũng quá thương tâm đi mất !

“Tiểu tử kia, ngươi nói cái gì hả !” Đem ôm Lạc Kiệt đặc lên đùi, sau đó ngồi bên giường, Lạc Minh Hiên lẳng lặn nhìn khuôn mặt Lạc Duyệt, trong lòng lại càng kích động.

“Chính là vậy, vốn dĩ ngươi cũng không thích ta !” Có chút ủy khuất nhìn Lạc Minh Hiên, trong mắt Lạc Kiệt ẩn ẩn sóng nước, hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi !

“…Bảo bối !” Trong bụng đau rất nhiều, Lạc Duyệt nhịn không được cắn môi một cái, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, tiểu tử này không phải là e sợ thiên hạ bất loạn chứ ! Còn chưa ra đời đã biết tranh thủ tình cảm ?

Bây giờ đã như vậy, ngày sau sẽ như thế nào ?

“Mẹ, có phải ngươi có tiểu đệ rồi sẽ quên Kiệt nhi hay không ?” Hốc mắt có chút ửng đỏ làm Lạc Duyệt ngẩn ra, nàng tại sao lại quên, cho dù linh hồn bất đồng, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nàng sao có thể lấy tiêu chuẩn của một đại nhân ước thúc hắn ?

“Bảo bối, ngươi nói gì vậy ? Các ngươi đều là bảo bối ta yêu nhất, ta làm sao có thể quên ngươi ?” Lạc Duyệt có chút bật cười, hắn hẳn là có chút sợ hãi ? Nhưng nàng làm sao có thể bỏ mặc hắn được ?

 Trên thế giới này nàng có thể bỏ mặc bất kì kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc người thân của mình !

“Mẹ !” Nghe vậy, tâm tình bất ổn kia của Lạc Kiệt mới dịu lại, hắn thật sự sợ hãi sau đó mình sẽ phải chơi một mình.

“Vương phi, thuốc đến dây, người mau uống đi !” Thanh Tâm bưng một chén thuốc giải hàn tới.

Mùi thuốc Đông y nồng đậm kia, làm cho Lạc Duyệt nhịn không được nhíu mày, tuyệt đối không uống, nàng sao có thể chịu nổi hương vị này ?

“Vương phi, mau lên , uống sớm một chút mới có  khỏi bệnh !” Ngữ khí có chút nghiêm túc kia làm cho Lạc Duyệt hơi chấn động, ý tứ rõ ràng là, ngươi nếu không muốn, có thể lựa chọn không uống, nhưng ngươi cũng nên biết sẽ dẫn đến hậu quả gì, động thai khí, nếu xử lý không tốt, tiểu sinh mệnh kia sẽ gặp nguy hiểm !

“Thật sự phải uống?” Có chút cầu xin nhìn Thanh Tâm.

“Phải uống!” Tuyệt đối không thể nuông chiều!

“Không uống cũng không được sao?” Nước mắt vòng quanh trong hốc mắt.

“ Vậy Vương phi muốn gì ? Người còn muốn tiểu thế tử vì sự tùy hứng của người mà mất mạng sao ?” Ánh mắt nghiêm khắc làm cho cổ Lạc Duyệt nhịn không được rụt lại, Thanh Tâm như vậy thật đáng sợ !

“Ta…ta không muốn…” Bị Thanh Tâm mắng, Lạc Duyệt đã không còn một tia khí thế. Nhưng nàng thật sự không thể uống được.

Có chút đau đầu nhìn bát thuốc đen sì trước mắt, mùi khó ngửi làm cho nàng muốn nôn, nàng cảm thấy, bản thân thật sự không thể uống được.

“Duyệt Duyệt ngoan, vì tốt cho nàng, vì con của chúng ta, nàng không thể tùy hứng như vậy !” Mềm nhẹ dỗ Lạc Duyệt, phụ thân Lạc Minh Hiên này cũng không thể tùy hứng cùng nương tử thân ái của hắn được, nếu không, đứa nhỏ này sao có thể bình an sin hạ ?

“Mẹ, ta thấy ngươi tốt nhất là nên uống đi, nếu không, phụ thân mạnh mẽ bắt ngươi uống bây giờ !” Cảm xúc vừa rồi đột nhiên biến mất tăm, Lạc Kiệt làm sao còn có bộ dáng thương tâm lúc nãy, hiện tại sớm đã biến thành biểu tình ác ma.

“Mạnh mẽ bắt uống ? Hắn dám ?” Thanh âm nâng cao, Lạc Duyệt đột nhiên lại ôm bụng mình, thật là đau quá !

Đều là do Hiên ! Nếu không phải vì hắn, nàng làm sao phải chịu khổ như vậy ?

Thật không công bằng, nữ nhân tại sao luôn phải chịu đau khổ ?

Sinh lý kỳ hàng thàng đã làm cho tâm nàng sinh oán niệm, giờ lại còn phải gánh vác 10 tháng mang thai thống khổ, nam nhân sao có thể thoải mái tự tại như vậy ?

Rõ ràng đều là bọn hẳn hưởng thụ khoái hoạt ở phương diện nào đó, lại làm cho nữ nhân tới thừa nhận thống khổ sinh hài tử, nàng ngẫm lại quả thật không công bằng !

“Duyệt Duyệt, ngoan, đừng cử động, đau ở thân nàng, không phải là đau trong lòng ta sao ? Ta tình nguyện người đau là ta, cũng không muốn nàng phải chịu đau đớn như vậy ! Nào, mau uống thuốc đi!” Từ trong tay Thanh Tâm nhận lấy bát thuốc, Lạc Minh Hiên múc lên một thìa, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên miệng Lạc Duyệt.

Lạc Duyệt rất muốn khóc, nàng cũng biết bản thân không thể tùy hứng, nhưng đối với hương vị kia nàng vẫn có cảm giác rất khiếp đảm a.

Thật cẩn thận uống vào thìa thuốc kia, sau đó lập tức nuốt xuống.

A, thật đắng, thật đắng quá !

Tuy rằng chỉ uống có một chút, nhưng trong mắt Lạc Duyệt đã tràn đầy nước mắt, hơi nháy mắt, hạt kim đậu đậu kia đã có xu thế muốn rơi xuống.

“Hiên, ta không muốn !” Thật sự rất khó uống ! Nếu chỉ là vài viên thuốc linh tinh gì đó, nói không chừng nàng có thể nhắm mắt nhắm mũi uống, nhưng bát thuốc này, nàng chỉ sợ vừa vào trong miệng nào, nàng nhất định sẽ ngất lịm.

Lạc Minh Hiên ánh mắt âm trầm nhìn bộ dáng đáng thương của Lạc Duyệt, sau đó nhìn thẳng cánh môi có chút trắng bệch, xem ra chỉ có thể dùng phương pháp kia.

Mị hoặc cười với Lạc Duyệt một cái, Lạc Minh Hiên uống vào chén thuốc kia, sau đó nhắm ngay cánh môi kia, hung hăng hôn xuống !

Không phải không thể uống sao ? Được, hắn liền trực tiếp bắt nàng uống hết mới thôi !ôi, liền hung hăng hôn đi xuống!

“…” Bên trong khoang miệng tràn đầy nước thuốc, Lạc Duyệt cảm thấy đầu óc lập tức thiếu oxi !

Hương vị chua sót kia, lan tràn trong toàn bộ tri giác nàng, làm cho nàng rốt cuộc không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, lúc này trong tâm nàng chỉ còn lại cảm giác đắng nghét.

Rốt cuộc đem nước thuốc trong miệng mình toàn bộ chuyển sang Lạc Duyệt, Lạc Minh Hiên mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Nhưng hắn cũng không có rời khỏi Lạc Duyệt, ngược lại hôn càng thêm sâu.

Đắng sao ? Vì sao hắn lại cảm thấy thực ngọt ?

Vị ngọt của thuốc, làm cho tâm tình hắn trở nên tốt hẳn.

Trằn trọc, cánh môi có chút trắng bệch kia, dưới sự trìu mến của hắn, bắt đầu có biến hóa.

Khẽ hôn, khẽ cắn, làm cho Lạc Duyệt quên đi đau đớn trên người, cũng quên đi hương vị ghê tởm của thuốc, tâm nàng vì hắn mà say mê, chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn.

“Thế tử, ta thấy hai người chúng ta nên đi ra ngoài đi !” Có chút xấu hổ ôm lấy Lạc Kiệt sớm đã bị bỏ sang một bên. Thanh Tâm hơi ngại ngùng, người ta thân thiết, nàng một tiểu tỳ nữ còn ở chỗ này làm gì ?

“Ân, Thanh Tâm di di, chúng ta nên đi ra ngoài đi, Kiệt nhi cũng không muốn làm bóng đèn !” Lấy ánh mắt tà tà nhìn hai người kia một cái, Lạc Kiệt nằm trong vòng tay Thanh Tâm thản nhiên rời đi.

“Hiên ~” Không biết qua bao lâu, Lạc Minh Hiên rốt cuộc rời khỏi cánh môi làm cho người ta vô cùng quyến luyến kia, Lạc Duyệt có chút hụt hơi nhìn Lạc Minh Hiên, bộ dáng hờn dỗi kia làm cho tâm hắn có chút ngứa ngáy khó nhịn, đáng tiếc tình huống hiện tại không thích hợp, nếu không hắn đã sớm ăn nàng vào trong bụng !

Cánh môi trắng bệch đã biến mất không thấy, đôi môi đỏ mọng ướt át dưới sự trìu mến của Lạc Minh Hiên, càng phát ra tiên diễm xinh đẹp .

“Sao rồi ? Duyệt Duyệt, nàng còn cảm thấy đắng không ?” Hai tay ôm ngực, biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Lạc Minh Hiên làm cho Lạc Duyệt đang muốn nói gì đó liền dừng lại, nếu phản bác, nói không chừng “kết cục” của bản thân còn thảm hơn so với thế này nhiều !

“Hiên, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi !” Nàng không muốn nói chuyện nữa !

“Cho nên ?” Nhiu mày, Lạc Minh Hiên nhìn về phía Lạc Duyệt, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, nàng có ý gì?

“Chàng có thể đi ra ngoài được rồi !” Lạc Duyệt còn lâu mới tin hắn không nghe ra ý của mình, nam nhân này rõ ràng là đang giả ngu ! Chán ghét !

“Duyệt Duyệt, nơi này cũng là phòng của ta, đây chính là phòng ngủ của hai chúng ta, nàng muốn ta đi nơi nào ?” Lạc Minh Hiên cởi giầy, rồi ngoại sam cũng cởi bỏ, sau đó liền dưới ánh mắt không thể tin được của Lạc Duyệt, leo lên giường.

“Chàng muốn làm gì ?” Thanh âm run rẩy vang lên, Lạc Duyệt thật sự không hiểu Lạc Minh Hiên rốt cuộc muốn làm gì nữa.

“Duyệt Duyệt, hư, đừng nói nữa, cũng đừng tức giận, thật vất vả mới tốt lên một chút, nàng trăm ngàn lần phải chú ý sức khỏe, ngoan, nàng nhất định mệt mỏi rồi, ngủ một giấc đi ! Ta ở trong này !” Ôm Lạc Duyệt vào trong lòng, Lạc Minh Hiên liền nhẹ nhàng nói bên tai nàng, âm thanh thật giống như tiếng suối êm đềm chảy, tuy rằng không phải thực rõ ràng, những vẫn có thể khiến người khác nhận ra sự tồn tại của nó.

Chuyện của Kiệt nhi khi trước hết thảy hắn đều không tham dự, cho nên những chuyện trước khi hài tử này sinh ra, hắn đều phải tự mình trải qua từng chuyện một.

Advertisements

15 thoughts on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 70

      • hì …giống tính của ta. nàng cứ từ từ ko gấp. người gấp mà muội muội ta. nó toàn dùng nick này của ta sang nhà nàng đòi truyện. mà nàng còn nhớ ta ko?

      • nhớ chứ, nhưng người đòi truyện là muội muội nàng à, thảo nào…nói thật là ta bị nàng ấy giục đến mức phát cáu -_-….ta định bỏ bê việc viết truyện đi chơi luôn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s