Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 54


Chương 54 :

Quý lão mang sắc mặt xám xịt bước lên tầng ba. Lão không dám tưởng tượng, sau khi chủ nhân nhìn thấy miếng ngọc bội này, sẽ phản ứng như thế nào.

Lão đứng sau tấm mành trúc, bàn tay nắm chặt mảnh ngọc bội, do dự không biết có nên bước vào hay không. Lão biết một khi mình bước chân vào đó, Băng Ngọc lâu này sẽ không còn là nơi yên bình như trước nữa, nó sẽ tiến tới cảnh giới phòng hộ cao nhất, sẵn sàng đối mặt với cả thiên hạ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Quý lão không khỏi ảm đạm, lão bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

Thật ra, trước khi bước chân lên đây, không phải Quý lão chưa từng nghĩ qua, lão có nên giấu miếng ngọc bội này đi hay không, chờ sau khi Tịch Phong hội kết thúc an toàn, địch nhân của chủ tử đều đã bị diệt sạch, mới đưa nó cho nàng. Dù mọi người đều nói Tiêu Diêu Nhược Hàn luôn hành xử quyết liệt lại mang theo vài phân huyết tinh, nhưng Quý lão biết, đó chỉ là bộ mặt của nàng khi đối đầu với địch nhân, còn với bằng hữu và người thân, nàng luôn luôn coi trọng.

Nhớ lại ánh mắt bi thương và đau khổ của nàng năm đó khi đưa mảnh ngọc bội giống như vậy cho lão xem, lòng Quý lão không khỏi đau nhói. Lão không muốn để nàng lo lắng thêm nữa, người nàng cần tìm rốt cuộc đã xuất hiện, lão nên khẩn cấp báo cho nàng tin này.

Cho dù điều đó có thể khiến nàng mất đi dáng vẻ cơ trí thường ngày, khiến nàng gây ra sai lầm nhất lớn trong đời, lão cũng không thể làm khác.

Quỹ lão khẽ vỗ vào mành trúc, âm thanh tạo ra khe khẽ nhịp nhàng, nhưng cũng đủ để truyền vào bên trong.

Tiêu Diêu Nhược Hàn đang ngồi trầm tư bên cạnh Lãnh Thiên Phong, đột nhiên nhận ra có người đang đứng bên ngoài cửa, nàng liên tưởng rằng là Bất Diệp, sắc mặt lập tức vui vẻ, ngước đầu lên nhin, nhưng chốc lát, con ngươi hổ phách đã ảm đạm hẳn lại.

Thì ra là Quý lão. Khó trách, lão có thể không tiếng động bước lên đây, làm nàng không phát hiện ra sự tồn tại của lão.

Vị cô nương kia, nàng không có được bản lãnh như vậy

“Có chuyện gì vậy Quý lão ?” Nhược Hàn mỉm cười hỏi. Mặc dù cách cư xử của nàng đối với ngoại nhân có thể nói là rất lạnh lùng, nhưng đối với người thân và bằng hữu, nàng tuyệt không thể hiện bộ mặt này trước họ.

Lãnh Thiên Phong đang bàn luận cùng Tiêu Diêu Võ Minh cũng chợt ngừng lại, hắn hơi tò mò nhìn về phía Quý lão, thấy sắc mặt xám xịt của lão, bộ dáng muốn nói lại thôi, đôi mắt đen tối của hắn ánh lên sự kì lạ khó hiểu, pha lẫn kèm theo là một chút lo lắng. Trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

Quý lão là người như thế nào, Lãnh Thiên Phong hắn đương nhiên hiểu rất rõ, năm đó vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của mấy người bọn họ, từ một nhân vật phong vân trong thiên hạ, Quý lão đã tự hạ mình xin được làm ẩn sĩ trong Lãnh Phong sơn trang, sau đó lại vì Nhược Hàn mà đồng ý thủ hộ Băng Ngọc lâu này suốt mười tám năm. Tính tình Quý lão quả quyết, cương trực, dám nói dám làm, tuy hành xự đôi khi có phần sát phạt, nhưng lại vô cùng thấu hiểu lòng người, bất luận chuyện gì rơi vào tay lão đều có thể trở nên ổn thỏa !

Với tính cách ấy, lão không có khả năng ngập ngừng như vậy.

Hơn nữa, nếu không có chuyện cực kì quan trọng xảy ra, lão cũng sẽ không lên đến tận nơi này.

Quý lão thở dài một cái, lão vén mành trúc lên, bước tới gần mấy người Nhược Hàn, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, lặng lẽ đặt lên mặt bàn. Sau đó, lão liền an phận đứng sang một bên nhận lệnh.

Sắc xanh mát lạnh của ngọc bội ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thiên Phong. Hắn trừng to mắt nhìn miếng ngọc bội, khóe miệng khô khốc tưởng chừng như muốn nứt vỡ, hắn lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng thanh âm không thể nào thoát khỏi cổ họng. Đôi tay hắn nhịn không được khẽ run lên, nước trà trong chén cũng vương ra ngoài một chút.

“Hàn nhi, miếng ngọc bội này ?!” Thiên Phong nhanh chóng nói, thanh âm của hắn vô cùng gấp gáp, dường như chỉ hận không thể nắm lấy miếng ngọc bội mà săm soi tỉ mỉ.

Nhược Hàn theo phản xạ kỳ quái liếc mắt nhìn Thiên Phong một cái, phu quân của nàng ngày thường chưa bao giờ tỏ ra vội vàng như vậy. Do đó, nàng liền quay đầu lại nhìn miếng ngọc bội trên bàn.

“A…!” Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên, trong không gian yên tĩnh tại nơi này quả thực có ít nhiều ảnh hưởng.

Mảnh ngọc bội lục bảo sáng chói nằm yên lặng trên mặt bàn, dường như xung quanh còn tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, lặng lẽ làm mơ hồ tầm mắt người khác.

Hít một hơi nhè nhẹ, thời gian lúc này đối với Nhược Hàn dường như đã ngừng trôi.

Đôi mắt của nàng mở to ra, cả người giống như bị một dòng điện cực mạnh làm cho tê buốt khắp cơ thể, ngay cả động một đầu ngón tay cũng khó khăn. Cổ họng nàng khô khốc, khóe miệng có chút run rẩy.

Nàng cứ ngồi ngây ra như vậy và nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, sắc xanh mát lạnh của nó càng làm cho đầu óc nàng trống rỗng, bất cứ chuyện gì cũng đều không thể nghĩ ra.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhược Hàn, đó chính là…

Tại sao vật này lại ở đây ?

“Hàn nhi, mau ghép thử chúng lại xem sao !” Thiên Phong vội vã nói, tuy rằng hắn hiểu tâm trạng hiện giờ của nàng, nhưng không vì thế mà hắn cho phép nàng ngây người ra như vậy. Hắn biết nàng đang cũng đang giữ một mảnh ngọc bội giống thế này, cho nên bèn vội vàng muốn nàng lấy nó ra, ghép hai nửa vào với nhau, hy vọng chúng có thể trở thành một miếng ngọc bội hoàn chỉnh.

Hắn lo lắng như vậy, là bởi vì vật này có liên quan rất mật thiết đến tung tích của nhi nữ bọn họ, một giây Thiên Phong hắn cũng không muốn bỏ phí.

Chỉ cần xuất hiện một điểm manh mối, hắn cũng quyết không buông tha.

Lạc mất nhi nữ mười tám năm trời, mặc dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất đau đớn.

“,,,” Một giây sau, như chợt bừng tỉnh, Nhược Hàn mới dùng đôi bàn tay lạnh buốt của mình run rẩy chạm tới mảnh ngọc bội. Ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua từng sắc vân quen thuộc, từng góc cạnh của nó đều giống y như những gì nàng nghĩ. Mỗi đường nét trên mảnh ngọc bội này, nàng đều khắc sâu vào trong trí óc, bất luận là khi nào, bất luận là ở đâu, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng đều có thể tưởng tượng ra nó, không hề nhầm lẫn.

Mảnh ngọc bội lặng lẽ tỏa ra một luồng khí tức man mát dịu nhẹ, mặc dù không phải là nhiệt khí, nhưng không ngờ lại khiến cho hàn khí trên tay Nhược Hàn giảm đi đáng kể.

Hốc mắt Nhược Hàn chợt đỏ hồng, trong con ngươi dần hiện lên những tia máu li ti, nàng cắn mạnh môi, cố gắng nói với bàn thân rằng đây là sự thật, đây không phải là một giấc mơ. Hy vọng đã xuất hiện trước mắt nàng, chỉ cần nàng nhanh tay nắm lấy, nó sẽ đến bên cạnh nàng.

Nhược Hàn vội vã lục tìm trong túi áo, nàng cẩn thận lấy ra một mảnh ngọc bội cũng giống hệt như vậy, màu sắc loại ngọc càng không khác là bao, khi nhìn qua liền có thể khẳng định đây chính là một nửa còn lại.

Nhược Hàn nhẹ nhàng đặt mảnh ngọc bội trên tay xuống bàn, rồi cẩn thận ghép chúng vào làm một, động tác cẩn thận từng li từng tí, không dám có chút sơ sảy nào.

Không ai biết, hiện tại trống ngực Nhược Hàn đang đập thình thịch, nàng thầm cầu mong đây chính là hai nửa ngọc bội, cầu mong đây chính là một phiến ngọc bội hoàn chỉnh, cầu mong nó đừng có chỗ nào đó không vừa vặn. Nếu không, hy vọng vừa mới lóe sáng này của nàng, sẽ hoàn toàn lụi tắt.

Dường như muốn đáp lại sự khẩn cầu của Nhược Hàn, hai mảnh ngọc bội dần dần ghép chặt lại vào nhau, sít sao đến mức không hiện ra một kẽ hở, thậm chí đường nứt cũng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là một miếng ngọc bội hoàn chỉnh.

“…Sao lại có thể có chuyện này ?” Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, trái tim trong lồng ngực càng đau đớn, giống như đang bị ai đó bóp chặt lấy, khiến nàng muốn ngừng thở.

Bàn tay nàng dù không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt miếng ngọc bội, dường như nàng sợ nếu không giữ chặt lấy, một khắc sau, nó sẽ lập tức biến mất. Hoàn toàn tan biến khỏi tầm mắt nàng.

Sắc mặt Thiên Phong trầm hẳn xuống, trong con ngươi u tối ẩn hiện một cảm giác khó tả, hắn cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, cố gắng nói với bản thân rằng, hiện tại phải bình tĩnh, phải giữ lấy sự sáng suốt, không được vội vàng, không được gấp gáp, nhưng đáng hận một điều là, hắn dù làm cách nào cũng không thể.

Rốt cuộc đã xuất hiện rồi, vật này rốt cuộc cũng đã quay về với bọn họ.

Hắn mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Quý lão, vì lo lắng nên thanh âm có phần dữ dội :

“ Tại sao lão lại có được mảnh ngọc bội này ?”

Miếng ngọc bội Tinh Vân hình tứ diệp thảo này, năm xưa vốn là vật đính ước hắn tặng cho Nhược Hàn trước lúc hai người kết hôn. Trong thiên hạ này, chỉ có duy nhất một miếng. Ngày nhi nữ của bọn họ ra đời, Nhược Hàn đã đeo miếng ngọc bội này lên cổ con bé, cũng tặng cho nó một chữ “Diệp” trong tên. Từ đó về sau, vật quý giá này luôn ở bên cạnh nhi nữ bọn họ, cho đến ngày hôm đó…

Đỉnh Thanh Vực mười tám năm trước.

Màn sương mờ ảo trên đỉnh vực không cách nào che giấu đi mùi vị huyết tinh nơi đây. Mùi máu tanh tưởi thấm đậm trong không khí, lặng lẽ quyện vào trong khí quản, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn nhức nhối.

Chiến trường nơi đây đã kết thúc, đao kiếm đã lụi tàn, chỉ còn lại những ưu thương không cách nào xóa hết.

Lăng Nguyệt giáo đã tháo chạy, Ngưng Hòa các đã rút lui. Chẳng còn ai khác ở đây nữa.

Xác người chết la liệt trên mặt đất, người còn nguyên thi thể, người mất hết ngũ chi, máu đỏ chảy thành một dòng sông, yên lặng nhuộm đỏ một vùng đất, che lấp đi màu xanh thuần khiết của cây cỏ. Trong không gian bao trùm một cảm giác chết chóc, ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

“Ác quỷ ! Ngươi là ác quỷ ! Ác quỷ…” Trong đống thi thể nhuốm máu, một tên may mắn còn sống sót lắp bắp nói, thân hình hắn run lẩy bẩy giống như con chuột sũng nước. Hắn vô cùng sợ hãi mà nhìn lên bóng hình trước mắt, con ngươi kinh hãi lồi ra như muốn nứt vỡ, bàn tay hắn điên cuồng bấu chặt vào mặt đất, dường như muốn bò thật nhanh ra khỏi nơi nảy. Chỉ cần có thể rời khỏi được nơi này, hắn nguyện trả giá tất cả. Thậm chí là cả mạng sống. Dù chết, hắn cũng không muốn chết dưới tay nữ nhân này.

Nàng quá đáng sợ, quá độc ác, quá tàn bạo !

Đống thi thể sau lưng hắn, trước đó đều là bằng hữu và huynh đệ của hắn, một khắc trước đó, họ vẫn còn cùng hắn nói cười, cùng hắn nghĩ tới tương lai tốt đẹp khi được chia món tiền thưởng kia, cùng hắn xông pha chém giết.

Vậy mà, chỉ vì nàng, chỉ vì thanh kiếm của nàng, tất cả bọn họ đều đã chết ! Đều đã biến thành một cái xác lạnh lẽo, ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm, thứ còn lại cũng chỉ là một vũng máu đỏ.

Vút ! Lưỡi kiếm như tia chớp sáng hiện lên, đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, hàn khí cùng mùi máu tanh đậm đặc trên thanh kiếm làm hắn có cảm giác mình càng ngày càng bước đến gần Diêm Vương hơn ! Hắn không muốn chết ! Không muốn chết !

“Ác quỷ ? Ha ha, đúng thế, ta là ác quỷ ! Nhưng cho dù có thật sự biến thành thứ đó, ta cũng muốn giết các ngươi !” Nữ nhân vừa cười vừa khóc nói, trong đôi mắt không còn gì ngoài sự đau đớn, thanh trường kiếm trong tay chém mạnh sang một bên, đầu của nam nhân kia lập tức rơi xuống đất, con ngươi trắng xóa vẫn không kịp khép lại.

Nữ nhân bình thản bước qua thi thể của hắn mà đi, trên khuôn mặt không hề xuất hiện một tia thương xót, nàng kéo lê theo thanh kiếm nhiễm đầy máu, cùng thân thể chằng chịt vết thương, vượt qua hàng trăm thi thể chất đống, lặng lẽ bước tới trước miệng vực.

Phía dưới Đỉnh Thanh Vực là một khoảng không trống rỗng, giống như một cái động sâu hun hút không thấy đáy, tất cả chỉ có một màu đen u ám, cùng tiếng gió lùa qua phần phật, những phiến đá đen góc cạnh lớm chởm gai người. Nếu vô tình rơi xuống đó, cần một kì tích để sống sót.

Nữ nhân đứng trước miệng vực, dưới cơn gió lạnh tưởng như muốn cắt da cắt thịt, thân ảnh của nàng vẫn vững vàng như thường, ánh mắt đau thương mà dịu dàng nhìn xuống phía dưới, khàn khàn nói :

“Diệp nhi, con đừng sợ, mẹ đến đây…”

Nói xong, mỉm cười một cái, nàng liền lặng lẽ gieo mình xuống dưới.

“Nhược Hàn, nàng điên rồi ! ” Một cánh tay rắn như thép vung ra, mạnh mẽ kéo giật thân thể nàng trở về chỗ cũ, sau đó ôm nàng lùi lại chục bước. Hắn vòng tay ôm chặt lấy người nàng, hai cánh tay giống như gọng kìm bằng thép, khóa chặt lấy cơ thể nàng, dù nàng muốn động đậy cũng không thể.

Tay hắn rất run, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy người nàng, mặc kệ là nàng có đau đớn hay không, hắn vẫn cứ giữ như vậy. Hơi thở hắn gấp gáp, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Chưa bao giờ hắn sợ hãi hơn giây phút vừa rồi, ngay cả thời khắc đối mặt với cái chết hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy.

“Thiên Phong, buông ra ! Chàng mau buông ra !” Nhược Hàn giãy khỏi cái ôm của Thiên Phong, đôi mắt nàng đỏ bừng lên, bàn tay không ngừng đẩy hắn ra khỏi mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng nức nở nói.

“Không buông ! Ta vĩnh viễn cũng không buông ! Ta không cho phép nàng đi tìm cái chết, cả đời này nàng phải ở bên cạnh ta, ai cũng không thể cướp nàng đi !” Thiên Phong giữ chặt lấy gáy Nhược Hàn, vùi đầu vào bờ vai nàng, giận dữ nói.

“Diệp nhi đã chết rồi, chàng có nghe hay không, con bé đã chết rồi !” Nhược Hàn gào khóc, nàng vừa đành mạnh vào lưng hắn, tựa hồ như muốn trút đi nỗi đau đớn trong lòng, vừa muốn giãy ra khỏi người hắn, nước mắt nhanh chóng làm ướt vai áo Thiên Phong.

“Đừng như vậy mà Hàn nhi, nàng đừng như vậy nữa, ta rất sợ, rất sợ mất nàng, cầu xin nàng đấy, đừng như vậy nữa !” Thiên Phong đau đớn nói, hắn không biết làm cách nào để nàng bình tĩnh lại được nữa. Đầu óc hắn như muốn nổ tung, giờ phút này chỉ có ôm chặt lấy cơ thể nàng, hắn mới không sợ nàng biến mất khỏi hắn.

Một hồi lâu sau, cho đến khi Nhược Hàn khóc cạn khô nước mắt, nàng mới có thể bình tĩnh lại được một chút. Nhưng lúc này lại đột nhiên phát hiện, Thiên Phong dường như đã bất động, hắn cứ ngồi ôm nàng như vậy, sắc mặt vẫn lo lắng đến rối bời, thậm chí đôi mắt vẫn mang theo tia đau đớn nhói lòng, nhưng lại không nói một câu.

“Thiên Phong ?” Nhược Hàn khẽ gọi, nàng giơ tay ra trước mặt hắn, cố gắng gây ra sự chú ý, nhưng hắn lại không hề hồi đáp lại. Thời gian dường như đã ngừng trôi với hắn vậy.

Trong kí ức hiện lên những hình ảnh quen thuộc, Nhược Hàn liền cảm thấy giật mình, nàng vội vàng quay người lại, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng người, bất đắc dĩ mới lấy hết sức mình hét lên :

“Ưu Nhiên, ta biết là ngươi, ta biết ngươi ở đó, xin ngươi hãy ra gặp ta đi.”

Có điều, giữa chốn vực thẳm hun hút này, không một ai nguyện ý đáp lại tiếng nói của nàng, trong không gian mênh mông chỉ vang lên tiếng gió sàn sạt khe khẽ.

“Ưu Nhiên !” Nhược Hàn tuyệt vọng gào lên, trong cổ họng đã thấm đậm vị tanh tanh của máu, nhưng dù thế nàng vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng gọi to tên một người.

“Khục” Nhược Hàn ho ra một ngụm máu, huyết khí trong cơ thể có cảm giác muốn sôi trào, nàng liền mạnh mẽ dùng nội công ít ỏi đè ép chúng xuống. Ngoại thương đầy rẫy trên thân thể, nhưng Nhược Hàn không mấy quan tâm, nhưng nội thương do thực hiện chiêu thức “Huyết Vũ” kia, e rằng sẽ để lại cho cơ thể nàng một tổn thương lớn.

“Ngươi vẫn cứ như vậy ! Luôn thích tự làm khổ mìnn.” Một thanh âm nhè nhẹ vang lên bên tai Nhược Hàn, thật giống như thanh âm của u linh đến từ chốn địa ngục, khe khẽ làm rung động lòng người.

Một thân ảnh nữ tử mờ ảo xuất hiện trước mắt Nhược Hàn, nàng mặc một bộ bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần, vẻ mặt thản nhiên mà lạnh lùng, đôi mắt đen láy giống như bầu trời về đêm, khí chất ưu nhã kỳ lạ càng khiến cho nàng thêm giống u linh nơi luân hồi.

“Ưu Nhiên, là ngươi, ta biết đúng là ngươi mà, van cầu ngươi, Ưu Nhiên, hãy cứu lấy con bé, ta van cầu ngươi đó!” Nhược Hàn quỳ xuống, nàng không chút do dự dập đầu cầu xin vị nữ nhân lạ mặt này. Từ trước tới giờ, Nhược Hàn nàng chưa từng quỳ gối trước một ai, nhưng vì nhi nữ bảo bối, nàng có thể làm tất cả. Kể cả đánh đổi cả mạng sống.

Ưu Nhiên không trả lời Nhược Hàn, nàng quay người lại nhìn ra xung quanh, thảm cảnh nơi địa ngục như đang xuất hiện trước mắt, thi thể chết chồng lên nhau, mùi máu tươi đậm đặc quyện lại trong không khí, khiến cho lồng ngực luôn muốn thít chặt lại.

Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ khó xử và bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói :

“Con bé chưa chết, Nhược Hàn !”

Nhược Hàn ngẩng đầu lên nhìn Ưu Nhiên, biết rõ nàng sẽ nói thật liền cảm thấy vô cùng vui mừng, nước mắt lại chảy ra, niềm vui và nỗi buồn luôn phiên ập đến khiến nàng vô cùng xúc động

“Vậy ngươi có thể cứu con bé không ?”

“Không thể.” Ưu Nhiên lắc đầu.

“Tại sao ?” Nhược Hàn gấp gáp nói, nàng muốn bắt lấy tay Ưu Nhiên, nhưng lại chỉ chạm vào được một khoảng không trống rỗng. Diệp nhi rõ ràng vẫn còn sống, nó chỉ mới có hai tuổi, nhưng vẫn còn sống sau khi rơi xuống Đỉnh Thanh vực từ độ cao này, tại sao lại không thể cứu nó ? Rõ ràng nó vẫn còn sống mà ?

“Cũng giống như ngươi trước đây, con bé đã rơi vào một kết giới khác.”

“Kết giới ?” Nhược Hàn máy móc lặp lại, nàng lập tức nhớ tới bản thân năm mười sáu tuổi, cũng vì rơi vào một vòng xoáy màu trắng mà lạc đến thế giới này, sau đó vận mệnh của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Rất lâu về sau nàng mới biết, đó là một kết giới.

“Đúng vậy, dưới đáy Đỉnh Thanh vực là một kết giới đã tồn tại rất nhiều năm. Tuy nhiên, nó chưa từng mở ra một lần nào. Lần này nhờ có một dao động rất mạnh tại kết giới bên kia, cho nên nó mới có thể bị bắt ép mở ra một lúc. Nhi nữ của ngươi vừa vặn đã rơi vào kết giới đó, trước khi nó kịp đóng lại.”

“Nếu nói vậy ? Chẳng lẽ…Diệp nhi đã quay trở về thế giới kia ? Không thể như vậy được, ta xin ngươi Ưu Nhiên, hãy giúp ta, ta không thể rời xa con bé !” Nhược Hàn không thể tin được kêu lên, nàng lắc mạnh đầu. Mặc dù rất vui mừng khi biết rằng Diệp nhi vẫn còn sống, nhưng thời đại này cách nơi đó bao nhiêu niên kỉ chứ, căn bản là vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa, điều này so với chuyện Diệp nhi đã chết đâu có khác gì, Nhược Hàn làm sao có thể chịu được ?

“Ta cho dù có muốn giúp, cũng lực bất tòng tâm. Năm đó để thay đổi vận mệnh của ngươi, ta đã vi phạm cấm lệ của U giới, người kia vì muốn trừng phạt đã ra lệnh hạ một bậc linh lực của ta. Giờ đây ngay cả bản thể thật ta cũng không có, chứ đừng nói đến sức mạnh phá bỏ kết giới.” Ưu Nhiên giơ cánh tay trắng mịn mờ ảo lên, cười khổ nói.

“Hạ một bậc linh lực ? Ngươi, hiện giờ chẳng lẽ ?” Nhược Hàn mở căng hai mắt.

“Đúng vậy, ta so với linh hồn bình thường cũng không có gì khác biệt. Chỉ có điều, ta không phải nhập vào luân hồi như những người khác.”

Nhược Hàn tuyệt vọng nhắm mắt, hiện tại ngay cả Ưu Nhiên cũng không thể đem Diệp nhi quay trở lại thế giới này, vậy thì nàng quả thật đã mất hết hy vọng.

“Còn nhớ miếng ngọc bội lục bảo ngươi đeo trên cổ con bé không ?” Đúng lúc này, Ưu Nhiên lại mở miệng nói.

“Trong miếng ngọc bội đó, có lưu giữ một chút khí tức của ngươi, nó là vật thuộc về thế giới này, cho nên con bé có lẽ còn chưa hoàn toàn mất đi liên kết với nơi đây.”

Nói xong, Ưu Nhiên chắp hai tay lại, làm thành một pháp ấn đặc biệt, nàng lẩm nhẩm vài câu chú ngữ kì lạ, sau đó, lập tức giật mạnh tay về đằng sau.

Khói trắng mờ ào bốc lên, trong tay nàng không ngờ lại xuất hiện một nửa ngọc bội. Nếu lúc này có bản thể thật, Ưu Nhiên có lẽ sẽ muốn vuốt mồ hôi một chút. Nhưng lúc này thân thể của nàng cũng chỉ có thể nhạt đi một chút mà thôi.

“Đây là ?” Nhược Hàn ngạc nhiên nắm lấy mảnh ngọc bội, sau đó vô cùng xúc động mà ôm chặt nó vào lòng.

“Kết giới nơi này quá mạnh, ta cũng chỉ thể làm một chút thủ pháp, bẻ gãy một nửa ngọc bội này giao cho ngươi.”

“Cám ơn ngươi Ưu Nhiên, vì đã giao cho ta thứ này ! Thế nhưng, liệu Diệp nhi còn cơ hội quay trở về đây hay không ? Ngươi hãy nói thật cho ta biết !” Nhược Hàn không thể chấp nhận được sự thật vừa rồi, nàng biết, nếu Ưu Nhiên không thể giúp nàng, cũng sẽ không cùng nàng nói chuyện lâu như vậy.

“Nhược Hàn, ngươi có biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây không ?” Thở dài một tiếng, Ưu Nhiên nói.

“Nếu không có lệnh của người kia, có lẽ ngay cả U giới ta cũng không thể bước vào. Ngài ấy muốn đền bù cho ngươi, cho nên đã sai ta lên đây chuyển lời. Năm xưa, hại ngươi lưu lạc tới thế giới này, hại ngươi bị đánh đổi vận mệnh, đều là do lỗi của chúng ta. Vì thế, chuyện lần này, ngươi không cần phải lo lắng nữa.” Ưu Nhiên mỉm cười, trong con ngươi u tối toát lên vẻ dịu dàng.

“Thật sự ?” Nhược Hàn không ngờ tới mọi việc lại thành ra như vậy. Có sự đồng ý của người kia, tính mạng và an toàn của Diệp nhi nhất sẽ được bảo dảm.

“Có điều, nếu muốn khai mở kết giới này tạm thời, ngay cả ngài ấy cũng cần rất nhiều năm để thực hiện. Cho nên, việc ngươi cần làm chỉ có thể là đợi. Đứa bé kia chúng ta nhất định sẽ cử người chăm sóc nó, ngươi không phải lo nghĩ nhiều. Mang theo miếng ngọc bội kia, đến thời khắc nhất định, ta sẽ đưa nó về nơi đây.”

“Đa tạ ngươi, Ưu Nhiên ! Cũng thay ta đa tạ ngài ấy. ” Nhược Hàn cúi đầu, nàng khẽ lau vài giọt nước mắt trên gương mặt mỏi mặt. Bớt đi nỗi đau mất nhi nữ, nàng ngay lập tức nhớ tới mối thâm thù huyết hải kia, khí tức lăng lệ lập tức bùng phát, con người đầy tia máu hằn lên vẻ phẫn hận. Tất cả đều là tại hắn, giờ phút này, nàng hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.

“Cuối cùng, ta cần phải nói với người một điều.” Nhận thấy sát khí lăng lệ quanh người Nhược Hàn, giọng nói của Ưu Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nàng không hài lòng nhìn Nhược Hàn.

“ Bởi vì ngươi ra tay giết chết hàng trăm người cùng một lúc, cho nên oán khí và lệ hồn của bọn chúng đều quanh quẩn tại U giới không chịu tiêu tán, thiếu chút nữa đã kinh động tới Minh giới kề cận, đến cuối cùng phải nhờ người kia đích thân ra đánh tay oán khí, U giới mới có một ngày yên lặng.”

“ Nếu không phải nhờ người đó tận lực ép chuyện này xuống giúp ngươi, đám lão già tại U giới kia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, cho dù ngươi có là ân nhân hay cố nhân của người, ngài ấy cũng phải hạ lệnh trừng phạt ngươi.”

“ Trong vòng mười tám năm tới, vừa vặn một vòng luân hồi, nếu ngươi còn dám ra tay giết người, dù chỉ là một mạng, toàn bộ hứa hẹn về nhi nữ của ngươi sẽ lập tức bị xóa bỏ, hơn nữa cho dù có đầu thai sang kiếp sau cũng không thể gặp lại.”

“Đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất của ngài ấy, nhớ kỹ, đừng mắc sai lầm !” Nói xong câu cuối cùng này, thân ảnh Ưu Nhiên cũng dần dần biến mất,nhưng thanh âm của nàng vẫn thật lâu không tiêu tán.

“Ta hiểu, đa tạ ngươi, Ưu Nhiên…” Nắm chặt mảnh ngọc bội, Nhược Hàn vuốt nhẹ vệt máu trên khuôn mặt, đôi mắt hổ phách dần dần trầm xuống.

Một lát sau, Thiên Phong rốt cuộc bừng tỉnh, hắn có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Trong một thoáng vừa rồi, hắn cảm giác như đang có người cố gắng ngăn cách mình với thế giới này, nhưng cảm giác này xuất phát từ đâu, hắn cũng không thể nói rõ.

“Hàn nhi ?” Vỗ nhẹ lưng Nhược Hàn, cảm giác nàng không còn quá xúc động, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thiếp không sao rồi, Phong. Chúng ta…trở về thôi.” Ôm lấy Thiên Phong, Nhược Hàn nhắm mắt lại, đôi hàng mi cong vút rung lên nhè nhẹ, dường như nàng đang cố gắng xua đi sự sợ hãi vừa rồi, con tim luôn nhảy nhót không ngừng rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại.

Mối thù kia, xem ra chỉ sau mười tám năm mới có thể báo.

Lệ Vô Ưu, không giết được ngươi, vận mệnh sai lệch của ta mãi mãi cũng không thể xóa bỏ !

Tâm trí Nhược Hàn dường như đã quay trở về cái ngày nàng đau đớn nhất trong cuộc đời.

Những lời vị bằng hữu năm xưa đó nói, nàng vẫn còn nhớ không sai một câu, cũng tin tưởng rằng, tất cả đều là sự thật.

Sau mười tám năm, nhi nữ của nàng sẽ quay trở về.

Mảnh ngọc bội này, là minh chứng rõ ràng nhất.

“Quý lão !!” Thấy Quý lão ngây người ra nhìn mình, Thiên Phong rốt cuộc gầm lên một tiếng, con ngươi u tối tràn ngập tia máu, sự gấp gáp trong lòng hắn đã không còn thứ gì có thể so sánh nữa rồi.

“Vật này là…là của..vị cô nương kia !” Quý lão bối rối trả lời. Từ khi quen biết hai vị chủ nhân này, lão chưa bao giờ thấy họ tỏ ra thất thố như vậy. Lại nghĩ đến lời lúc trước vị cô nương đó nói, lão càng khẳng định nàng có quan hệ rất mật thiết với hai vị chủ nhân của mình.

“Vị cô nương kia ? Là ai ?” Thiên Phong nhíu mày. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh Bất Diệp, nhưng Thiên Phong rất rõ ràng, đôi mắt của nhi nữ hắn có màu hổ phách, còn nàng là màu đen thuần, cho nên không thể là nàng được.

“Là vị cô nương vừa nãy, chính là người thuộc hạ đã dẫn lên nơi này.” Quý lão nhanh chóng nói.

Là nàng ? Hai phu thê Phong Hàn thoáng ngơ ngẩn cả người.

Tại sao lại có thể là nàng được ?

Đúng lúc này, Nhược Hàn đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, ngón tay miết trên một vật kỳ lạ.

“Thứ này chẳng lẽ là ?”

Không sai, chính là đôi kính áp tròng Bất Diệp đã để lại.

“Quả nhiên là vậy ! Quả nhiên là con bé !” Nhược Hàn vừa khóc vừa cười, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Đứa bé này, quả thật là đáng giận !

Lại dám dùng thứ này che đi đôi mắt của mình !

Nhớ tới vừa rồi còn cùng Bất Diệp nói chuyện, Nhược Hàn bỗng bật cười.
Thì ra chính là con bé, cho nên nàng mới cảm thấy đôi mắt kia quen thuộc đến vậy, bất giác luôn muốn gần gũi nó, thật sự không muốn rời xa !

Đây chính là cảm giác huyết mạch tương liên !

Hành động này của nàng làm cho cả Thiên Phong lẫn Quý lão đều cảm thấy khó hiểu.

“Hàn nhi…”

“Quý lão, đứa bé đó…à không, vị cô nương vừa rồi, nàng có nhắn lại lời nào với ngươi hay không ?” Nàng vô cùng chờ mong điều này.

Quý lão giật mình, lão vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cung kính nói.

“Có thưa chủ nhân.” Sau đó, lão thành thành thật thật đem những lời Bất Diệp nói trước khi đi với mình truyền đạt lại cho hai người Nhược Hàn và Thiên Phong.

Nghe xong, Thiên Phong liền trầm tư hồi lâu, hắn không lên tiếng nói câu nào.

Hắn biết, nhi nữ của mình đang vướng bận điều gì.

Dù đã trực tiếp đối mặt, nhưng nàng vẫn không tự vạch trần thân phận của mình, ngược lại còn cố gắng che dấu. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất buồn phiền, nhưng hắn không trách nàng, trái lại, còn cảm thấy rất vui vì nàng đã trực tiếp tìm tới đây. Ít nhất, nàng vẫn muốn gặp mặt bọn họ.

Nhớ lại ánh mắt lúc trước nàng nhìn bọn họ, Thiên Phong không khỏi thở dài một hơi, đột nhiên hắn cảm thấy rất có lỗi, đứa bé này, rốt cuộc con đang chất chứa điều gì trong lòng đây ?

Chậm rãi quay sang nhìn Nhược Hàn vẫn còn trầm mặc, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ về nàng, cười khổ nói :

“Xem ra con bé đã biết về thân phận của mình. Nhưng nó vẫn chưa đủ sẵn sàng để nhận chúng ta..”

Nhược Hàn gật đầu, nàng day dứt nói, thanh âm tràn ngập cảm giác áy náy :

“Đứa bé này từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, nó thật sự rất đáng thương. Thiên Phong, chàng biết không, khi nhìn vào đôi mắt của con bé, thiếp chỉ thấy ngoài sự ưu thương ra, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Nó thật sự rất cô độc. Nó đến đây, nhưng lại rời đi rồi để lại vật này, chính là muốn chúng ta cho nó một câu trả lời chính đáng. Tất cả đều là lỗi của thiếp….”

“Quý lão, ngươi biết con bé đi về hướng nào chứ ?” Tuy rằng Thiên Phong biết muốn tìm được nàng là chuyện rất khó khăn, nhưng không thể chỉ vì lời nói của nàng, mà hắn ngồi im một chỗ. Mười tám năm xa cách đã lấy đi của hắn rất nhiều thứ, đến nỗi ngay cả khi nhi nữ ngồi ngay trước mặt, hắn cũng không nhận ra. Thậm chí lại còn cảnh giác đề phòng nàng. Cảm giác này làm cho Thiên Phong rất xấu hổ, cũng rất áy náy.

“Hướng Bắc thưa chủ nhân. Có điều, nếu vị cô nương ấy đã không muốn để chúng ta tìm được, chắc chắn nàng sẽ thay đổi lộ trình . Hơn nữa hiện tại muốn tìm kiếm, e rằng rất khó khăn. Nếu huy động đến ẩn sĩ của sơn trang, rất có thể sẽ kinh động đến thế lực nhiều phương. ” Quý lão áy náy nói, sớm biết sự quan trọng của Bất Diệp lớn như vậy, dù có phải đắc tội với vị tiểu chủ nhân này, lão cũng phải giữ nàng lại bằng được.

“Kinh động đến thế lực nhiều phương thì quên đi. Chúng ta tới đây không phải để làm khách, mà để giết bọn chúng. Thời cơ đã đến, không cần phải giữ kín hành tung nữa. Thiên Phong, chúng ta đến Túy Yên lâu.” Nhược Hàn đột nhiên nói.

“Túy Yên lâu ?” Thiên Phong ngẩn người. Sao nàng lại muốn tới nơi này ?

“Tiểu tử Xuyên Vân ở đó. Vừa rồi khi nói về cậu ta, thần sắc con bé có chút phức tạp. Chắc hẳn mối quan hệ giữa hai đứa cũng không phải chỉ là người qua đường.” Nhược Hàn mỉm cười đắc ý nói.

Nếu nói về thuật đọc tâm, không ai có thể giỏi hơn nàng.

Advertisements

30 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 54

  1. cảm ơn nàng cá nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!
    càng ngày càng hay nha!!!!!!!!!
    hồi hộp quá!!!!!!!!!!!!!!
    mong nhanh nhanh có chương mới !!!!!!!!!!!!!!
    iu cá nhiều nhiều!!!!!!!!!!!!

  2. xin chào cả nhà. ta thực ra không phải mới đọc bộ này, nhưng mà bây giờ ta mới vào com cho nàng cá được ( tội lỗi tội lỗi_ mong nàng tha thứ cho ta nhé “nịnh nọt”) . thanks nàng đã sáng tác truyện cho bọn ta đọc nha. truyện nàng hay lắm ak

    • không sao đâu nàng, nàng có thể vào com động viên là ta đã rất vui rồi, vì ta biết còn rất nhiều silent reader khác, nhưng chưa bao giờ like hay động viên ta một câu, có điều ta cũng ko quan tâm đến việc này lắm. Hy vọng nàng sẽ tiếp tục ghé qua nhà ta ^-^

  3. ừm, minh muốn hỏi liệu bao giờ bạn mới viết truyện võng du chi độc cô thích khách vây? Liệu bạn có ý định drop nó ko?

  4. đọc được truyện trên wattpat hay qua…lết google tìm được nhà nàng.. lót dép hóng hớt…truyện nàng quá hay…tị nạnh ghê…t viết văn ko dc 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s