Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 1


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 1 : Nguyên nhân Hương Sơn

Trời xanh ngọc bích, mưa bụi liên miên, lại một mùa thu nữa đã đến.

Trên đỉnh núi Hương sơn ngoài thành Bắc Kinh, gió thu nhẹ thổi, lá phong đỏ rụng đầy đất. Tiếng sáo thanh u bỗng dưng vang lên trong không khí, quanh quẩn trong cả tòa Hương Sơn yên tĩnh. Tiếng sáo tuyệt diệu giống như thiên âm, mang theo một cỗ hơi thở hoài niệm, lạnh lùng cùng thê lương, dường như càng làm cho những ngày thu này thêm cô tịch.

Xa xa, một bóng hình xinh đẹp lặng lẽ dựa vào cây cổ thụ, một đôi mắt trong suốt như nước, tràn đầy si tình dõi theo thân ảnh lạnh lùng cao ngạo kia.

Hai năm, Ngọc Hoằng Minh cười khổ, hắn đã ở bên cạnh Uông Ánh Lam được hai năm, nhìn nàng mỗi ngày si ngốc theo đuổi một điều không thể với tới, nhìn nàng vì có thể được người kia liếc mắt một cái mà tỉ mỉ trang điểm, nhìn đôi tay trắng trẻo của nàng từ nay về sau không còn động đến sáo trúc, mà tất cả những điều này, đều chỉ vì một mình nam nhân lạnh lùng kia.

Tiếng sao du dương nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, cùng tiếng suối trong trẻo, tiếng chim hót véo von hòa quyện làm một thể, nửa như thực, nửa như mộng, nửa như đang lạc bước vào tiên cảnh chốn trần gian.

Hoằng Dục từ trước tới nay đều không muốn người khác gây phiền phức cho hắn, may thay hai năm này bọn họ mỗi ngày chỉ đi theo, lại chưa từng tới gần. Cũng chính vì thế, chỉ cần không tới gần, hắn cũng xem bọn họ như cát đá, coi như chưa từng nhìn thấy.

 “Vừa rồi chúng ta đã được chiêm ngưỡng Lăng Phong đình tuyệt đẹp, và bây giờ, vách núi hun hút trước mặt mọi người chính là một địa danh nổi tiếng khác của Hương Sơn, gọi là Sâm Ngọc hốt*. Tương truyền rằng, khi hoàng đế Thanh triều Càn Long đến đây du ngoạn, nhìn thấy vách núi sừng sững này ngài đã cảm thấy nó thật giống như chiếc hốt bản trong tay triều thần, vì vậy mà đã cao hứng ban thưởng tên gọi này. Ngoài ra, những tảng đá gần đây cũng được chạm khắc rất nhiều thơ ca lên đó, tôi sẽ cho mọi người tự do hoạt động nửa tiếng, mọi người có thể chụp ảnh lưu niệm ở chỗ này, sau đó chúng ta sẽ cùng đi thăm địa điểm kế tiếp. Chú ý, mọi người không nên đến gần vách núi, để đề phòng chuyện không may xảy ra.” Hướng dẫn viên du lịch là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen khỏe mạnh, ông mang theo khí khái đặc hữu của người phương Bắc, cách nói chuyện đôi khi cũng thường pha lẫn vẻ hài hước hỏm hỉnh.

Những ngày nghỉ vàng trong tháng 5 vừa qua khỏi, còn mùa du lịch thịnh vượng ở Hương Sơn lại là mùa thu, cho nên số đoàn du lịch đến đây cũng không thể coi là quá nhiều, hướng dẫn viên du lịch tính toán, có lẽ hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới khởi hành chuyến tiếp theo.

Hướng dẫn viên du lịch có chút phân thần nghĩ tới đứa con ngoan ngoãn và thê tử hiền lành của mình, hoàn toàn không chú ý tới một cô gái đeo ba lô đang dọc theo sơn đạo bên cạnh, hướng tới đỉnh vách núi mà đi.

Ngô Thi gạt nhẹ bụi cây rậm rạp trước mặt ra, đi từng bước từng bước lên đỉnh núi, vì để đề phòng người khác phát hiện, cô còn cố ý chọn một con đường mòn khá heo hút, nơi đây đâu đâu cũng là sỏi đá, đi được một đoạn đường cũng quả thật có chút gian nan.

Cô ngẩng đầu nhìn, liền bước vài bước ra xa. Bỗng dưng nghĩ đến cái tên của mình, cô cũng không khỏi cười khổ, Ngô viện trưởng quả thật là có mắt nhìn xa trông rộng. Ngô Thi* cô hai mươi hai năm nay quả nhiên đã trở thành một con người còn mờ nhạt hơn không khí. ( Ngô Thi có nghĩa là không nhìn thấy)

Mặc kệ là ở cô nhi viện, trường học hay là sau khi đã tốt nghiệp đại học, rồi ra ngoài đời hiểu biết một ít công tác xã hội, cô đều có những trải nghiệm không thể bình thường hơn, tuy không cha không mẹ nhưng công ăn việc làm rất ổn định, sống bình thản hơn người khác rất nhiều. Duy chỉ có điều vì tính tình quá lặng lẽ, cho nên thường xuyên bị mọi người xung quanh coi như không khí. Có khi rõ ràng là cô ngồi ngay bên cạnh, nhưng vẫn nghe được những câu hỏi đại loại như “Ngô Thi đâu rồi ? ”.

Duy chỉ có Tiểu Như làm bạn lâu năm với Ngô Thi mới thường xuyên nói thế này với cô : “Thi Thi à, tính tình của cậu quá lặng lẽ, mọi chuyện đều không chủ động nói ra. Hiện tại thì tốt, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng về sau nếu có đối tượng, cậu còn như vậy, mình thật lo lắng cho cậu đấy, nói không chừng sau khi đối tượng của cậu bị người ta đoạt mất, cậu cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ qua. Phi phi, xem cái miệng quạ đen của mình này, bất quá bây giờ thủ đoạn cướp đoạt nam nhân của nữ nhân rất lợi hại, ài, mình nói thật nhé, Thi Thi, cậu có nên sửa lại tính cách này một chút hay không ?” Ngô Thi và Tiểu Như, tựa như nước với lửa, thủy chung tương sinh tương khắc, nhưng ở một vài điểm lại rất hòa hợp.

Ở trong mắt Ngô Thi, Tiểu Như là một cô gái phương Bắc điển hình, tính tình ngay thẳng, nói chuyện sảng khoái, có cái gì nói cái đó. Có lúc tức giận cũng có lúc lại làm nũng, nhưng tuyệt đối không thù dai, là một người bạn tốt. Cho nên Ngô Thi tính cách lặng lẽ này, lại khơi dậy ý muốn bảo vệ và sự chính nghĩa trong lòng Tiểu Như.

Hai người quen biết nhau từ hồi trung học, phàm là khi Ngô Thi bị người khác bắt nạt, đều là do Tiểu Như thay cô đòi lại công bằng.  Cho nên tuy rằng Ngô Thi không đem câu cảm ơn gắn trên miệng cả ngày, nhưng cũng chỉ có ở trước mặt Tiểu Như, cô mới nói chuyện nhiều hơn, đây đại khái là một phương thức biểu đạt tình cảm độc đáo của Ngô Thi, rằng cô thích người đó.

Thời buổi khủng hoảng tài chính, công tác của Ngô Thi vốn dĩ rất ổn định, lúc này cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Thủ trưởng vì công ty thua lỗ nặng nề nên đã nổi giận lôi đình, đòi sa thải một số nhân viên, kiểu người giống như Ngô Thi, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, liền nghiễm nhiên trở thành vật hi sinh. Chẳng qua án theo tính tình của mình, cô cũng sẽ không để ý, nhưng không biết  Tiểu Như từ nơi nào nghe được tin này, lòng đầy căm phẫn lập tức mắng chửi chế độ tư bản khốn khiếp. Sau đó, Tiểu Như lại đưa cho Ngô Thi một chiếc vé máy bay tới Bắc Kinh, nói là đã giúp cô đăng ký một tour du lịch, mạnh mẽ bắt Ngô Thi đi du lịch giải sầu.

Cho nên, Ngô Thi xưa nay cực ít rời nhà, giờ đã lặn lội từ phía Nam bay đến Bắc Kinh xa xôi, bắt đầu đặt chân lên mảnh đất Hương Sơn nổi tiếng.

Ngô Thi cũng không biết bản thân làm sao, chỉ là nhìn thấy đỉnh núi kia đột nhiên muốn bước lên đó, cũng không phải để ngắm cảnh, tâm tính vốn trong như nước giờ phút này lại nhịn không được nổi lên một gợn sóng, cô chỉ thầm muốn bước lên đó, dù liếc mắt một cái cũng tốt rồi.

Gặp phải một ít trắc trở, cuối cùng cũng đi lên được. Đất dưới chân có chút xốp, Ngô Thi chờ ổn định thăng bằng một lúc, mới chậm rãi đứng lên. Gió ở đây rất lớn, không khí cũng vô cùng thoáng đãng, Ngô Thi hít sâu một hơi, trên mặt hơi lộ ra núm đồng tiền vừa lòng.

Nhưng hành động này của cô cuối cùng cũng bị một số du khách phát hiện, mọi người bất mãn cảnh đẹp đang ngắm đột ngột xuất hiện một bóng người, đã bắt đầu kêu lên.

Ngô Thi thản nhiên nhìn về phía những du khách đang kêu gào, cô nghĩ như vậy là đã đủ rồi, liền xoay người chuẩn bị đi xuống. Bỗng dưng một cơn gió lớn thổi tới đỉnh núi, những sợi tóc bay tán loạn táp vào mặt Ngô Thi, khiến cô có chút đau rát. Cô vuốt vuốt mái tóc, đang muốn cất bước, không ngờ đất dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, làm cho cô nhất thời trượt chân, nhất thời lảo đảo ngã xuống vực.

Ngô Thi bản năng muốn bắt lấy cái gì đó, lại phát hiện bốn phía đều trụi lủi, ngay cả một nhúm cỏ khô cũng không có. Bên tai truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi, cô nhắm hai mắt lại, cảm giác được thân thể đang vun vút lao xuống dưới vực như một ngọn gió. Tiếng gió gào thét dần dần át đi tiếng kêu sợ hãi của mọi người, dần dần, dần dần, xa không thể nghe thấy…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s