Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 2


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 2 : Gặp nhau trong núi

Ngô Thi vốn tưởng rằng bản thân rơi từ vách núi cao như vậy, khi tiếp đất nhất định sẽ máu me be bét, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý chịu đau, chỉ là thứ nghênh đón cô không phải là tảng đá cứng rắn, mà lại là một thảm cỏ mềm mại, thân thể chỉ có chút đau đớn.

Cô thử cử động một chút, phát hiện bên tai truyền đến tiếng lá khô vỡ tan thanh thúy, tháng 5 tại sao lại có lá khô ?

Cố hết sức mở hai mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, cô phát hiện trên người mình chỉ có mấy vết xước và một vài chỗ tụ máu bầm, cũng không đáng lo ngại, chỉ là trên mặt cỏ mềm mại lại được phủ kín một thảm lá khô hoàng kim.

Nhận thức được hai chuyện không ăn khớp này, Ngô Thi lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, trước mắt nàng vẫn là khối Sâm Ngọc hốt vĩ đại kia, đúng là Hương Sơn không sai, chỉ là ánh vào mi mắt nàng lại là một màu đỏ rực như lửa cháy, nàng biết, chỉ có vào mùa thu Hương Sơn mới ngập tràn lá đỏ.

Ngô Thi vừa định kêu cứu, lại bỗng dưng kinh dị không thôi, mùa thu ở Hương Sơn nhất định phải có tiếng người ồn ào, du khách như mây, vì sao bốn phía lại im lặng không nghe thấy tiếng người, không nhìn thấy bóng người.

Bên tai truyền đến một loạt những tiếng lá khô tan vỡ, Ngô Thi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa là một bóng người, hắn mặc một bộ trường bào cổ kính, kiểu tóc kia cũng là kiểu tóc thường thấy ở nhà Thanh, Ngô Thi đã từng thấy qua khi xem phim.

Ngô Thi nhìn không rõ diện mạo nam tử, chỉ thấy hắn đang nắm trong tay một chiếc sáo ngọc xanh biếc. Cô cắn răng đứng dậy, thân thể lập tức lảo đảo, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Dẫm lên mặt đất đầy lá khô, cô cố hết sức hướng tới người duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ là cô vừa phát ra tiếng động, nam tử kia cũng cử động, muốn rời đi.

Ngô Thi biết tình trạng hiện tại của bản thân căn bản đuổi không kịp, liền dùng toàn lực hét lớn : “Đợi đã !” Sau khi cửu tử nhất sinh, thanh âm cũng yếu đuối vô lực, may mắn nơi này yên tĩnh, thanh âm này cũng có thể làm cho nam tử phía trước nghe thấy được.

Vừa gọi xong, Ngô Thi liền đỏ mặt, cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói chuyện lớn như vậy, trước kia khi gặp phiền toái đều là do Tiểu Như ra mặt giúp cô giải quyết, nay bản thân đối với hoàn cảnh xunh quanh hoàn toàn lạ lẫm, lại không tìm được sự hỗ trợ của người khác, chỉ có thể làm trái với tính cách, mở miệng gọi nam tử xa lạ kia.

Hoằng Dục lúc đầu một mình thổi sáo ở đây, sau lại bị một tiếng động từ phía sau nhiễu loạn sự thanh tịnh. Hắn chậm rãi buông cây sáo trong tay, xoay người muốn rời khỏi đi, phía sau lại truyền đến một thanh âm nữ tử : “Đợi đã”. Gần đây ngoài hắn ra, xa xa còn có hai người phiền toái kia, bất quá thanh âm này cách hắn rất gần, cho nên nàng nói chờ đã nhất định là mình. Hoằng Dục luyện võ từ nhỏ, tự nhiên qua thanh âm biết ngay nữ tử này đã bị thương. Thổi sáo đã bị phân tâm, về phủ lại càng huyên náo hơn, nghĩ ngợi một chút, trong lòng không khỏi hờn giận, hắn liền quyết định không để ý đến phiền toái phía sau.

Hắn vừa mới đi được hai bước, hai người phiền toái phía trước đã một trước một sau vội vọt tới đây. Con đường duy nhất có thể đi xuống núi xem như đã bị chặn, chỉ là hắn tình nguyện lựa chọn xoay người, cũng không muốn đối mặt với hai người cả ngày đi theo hắn kia.

Ngô Thi nhìn Hoằng Dục vốn đã định đi rồi, lại quay người lại, cô thấy ngượng cho bộ dáng hiện tại của mình, chật vật cười một cái. Thì ra cô chỉ nhìn thấy Hoằng Dục, lại chưa phát hiện ra phía trước hắn cũng có hai người.

Người nước ngoài ? Hoằng Dục nhìn phục trang kì lạ của Ngô Thi, lập tức liên tưởng đến người phương Tây, chỉ là một khắc sau, Hoằng Dục đã chuyển tầm mắt sang chỗ khác, lướt qua nàng, hắn chăm chú nhìn vào những đám mây trắng phương xa, khí tức quanh thân hắn, không biết là thâm trầm nội liễm, hay là siêu phàm thoát tục.

Ngô Thi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hoằng Dục, bỗng dưng lại buồn cười cho sự câu nệ của mình, nhìn bóng dáng của hắn, cô còn tưởng là một nam tử thành thục, không ngờ lại chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, thần thái tao nhã, quả là một thiếu niên hiếm có. Chỉ có điều, đôi mắt của hắn quá mức trong trẻo, quá mức yên lặng, so với cô còn lạnh lùng hơn, nhìn không ra một chút khí chất phàm tục.

Ngô Thi là người lớn lên ở cô nhi viện, cho nên cô thường xuyên giúp đỡ viện trưởng chiếu cố những cô bé, cậu bé không cha không mẹ, tính tình trầm lặng của cô thật ra lại rất được bọn nhỏ yêu thích, cô và bọn nhỏ thường chơi đùa với nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cho nên, cũng chỉ có ở trước mặt bọn trẻ, cô mới trở nên sáng sủa hơn một chút.

Giờ phút này, Ngô Thi nhìn trước mắt mình chỉ là một cậu thiếu niên, cô liền suy nghĩ xem bản thân nên mở miệng như thế nào để không làm Hoằng Dục sợ, lập tức nhẹ giọng nói :”Nơi này là Mãn Thanh ?”.

Hoằng Dục không hề mảy may động đậy, ánh mắt kia thủy chung vẫn nhìn về một phía, coi như không nghe thấy câu hỏi của Ngô Thi, vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy.

Ngô Thi nghi hoặc nhìn Hoằng Dục, sau nghĩ lại, vẫn cảm thấy vấn đề mình hỏi quá mức vô dụng, nơi đây không phải Mãn Thanh thì là cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi : “Xin hỏi vị thiên tử nào đang tại vị ?” Đáp lại nàng vẫn chỉ là sự im lặng như trước, Hoằng Dục thật giống như là bức tượng đá, không hề nhúc nhích.

Khó xử cúi đầu nghĩ nghĩ, Ngô Thi quyết định nói ra một đống tên :“Sùng Đức? Thuận Trị? Khang Hi? Ung Chính?……” Cô hỏi thật chậm, sau khi hỏi niên kỉ mỗi hoàng đề đều cẩn thận nhìn biểu tình của Hoằng Dục, nếu như không có phản ứng, vậy nàng sẽ tiếp tục hỏi.

“Càn Long ? Gia Khánh? Đạo Quang?……” Giọng nói nhẹ nhàng của Ngô Thi quanh quẩn dưới sắc trời thu hiu quạnh, Hoằng Dục vốn không thèm nhìn đến, lại bởi vì nghe thấy hai cái tên xa lạ sau Càn Long mà chậm rãi đưa ánh mắt quay lại đây.

Ngô Thi vốn định buông xuôi, nhưng lại thấy Hoằng Dục đột nhiên có phản ứng, lập tức liền chờ đợi hắn trả lời, nhưng hắn lại chỉ dùng đôi mắt trong vắt kia nhìn cô, không nói một lời.

“Ngươi…… Không nghe thấy?” Ngô Thi do dự chỉ vào lỗ tai mình, cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện.

Hoằng Dục còn đang nghĩ đến hai cái niên hiệu xa lạ kia, nữ tử trước mắt cho rằng nàng rất hiểu biết lịch sử triều Thanh bọn họ, lần lượt theo trình tự nói ra tất cả, chỉ là nếu nàng đã biết niên hiệu, vì cái gì mà lại không biết hiện tại vị nào đang là đương kim thiên tử. Kì lạ hơn là, nàng còn thốt ra cả hai niên hiệu kì lạ phía sau Càn Long Đế, nàng, đến tột cùng là ai.,,

Ngô Thi thấy Hoằng Dục không trả lời, lại chỉ vào miệng mình, thật cẩn thận hỏi : “ Không thể nói chuyện sao ?” Nghĩ đến vẻ mặt lão thành của Hoằng Dục, Ngô Thi càng thêm khẳng định phán đoán của mình.. Cô vốn rất thích trẻ con, nay lại nhìn thấy một cậu thiếu niên xinh đẹp như vậy lại không thể mở miệng nói, trái tim không khỏi có chút bi thương và đồng cảm.

Cô bỗng dưng nhớ tới túi du lịch không rời thân của mình, cũng bất chấp nó đang dính không ít bụi đất, tìm kiếm bên trong một hồi, rốt cuộc lấy ra được ba thỏi chocolate. Tiến lên vài bước, cô đưa thỏi chocolate đang cầm trong tay ra trước mặt Hoằng Dục, mỉm cười nói : “Tiểu đệ đệ, cám ơn ngươi. Chocolate này tặng ngươi, là vị sữa, rất ngọt, không đắng đâu.” Ngô Thi không biết nàng nên nói chuyện thế nào với một cổ nhân, nhưng ngữ khí của cô lại làm cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp, làm cho Hoằng Dục vốn muốn rời đi, ngược lại vẫn không quay đầu.

Ngô Thi nhìn Hoằng Dục không nhận lấy, bàn tay cầm chocolate cũng có chút do dự, nhưng nhất thời nhớ tới lúc còn nhỏ luôn được người lớn dạy rằng không được ăn kẹo do người lạ cho, lớn lên chắc cũng đã thành bản năng. Thiếu niên trước mắt xem ra, tính cảnh giác so với người thường còn nghiêm túc hơn rất nhiều. Ngô Thi xấu hổ cho sự sơ ý của mình, vội vàng bẻ một miếng chocolate để vào miệng mình, mỉm cười nói : “Thật sự không có độc đâu, rất ngọt đó.”

Hoằng Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chật vật kia, ngoại trừ một đôi mắt to tròn ra, hầu như không còn chỗ nào xuất sắc. Chỉ là nụ cười kia cùng giọng nói chậm rãi mà điềm đạm của nàng giống như một dòng nước mát, làm cho lòng người thoải mái, cùng với đó là cử chỉ lấy thân thử độc để xóa bỏ sự nghi kỵ của hắn, làm cho một người chưa bao giờ để mắt đến người khác như hắn phá lệ nhìn nàng chăm chú.

Ngô Thi lại nghĩ khác, có phải vẻ mặt của cô vẫn chưa đủ thành ý hay không, hay là bộ dáng cô quá mức giống sói đội lốt bà ngoại, làm cho thiếu niên này đề phòng cô như vậy. Chẳng lẽ đúng như lời Tiểu Như nói, cô mặc kệ là ở phía Nam hay phía Bắc, hiện đại hay cổ đại, đều sẽ bị người khác coi như không khí.

Cô cười tự giễu, kéo tay trái trống không của Hoằng Dục ra, nhét hai thỏi chocolate còn thừa vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, lui ra phía sau hai bước, chắp tay nói :

“ Tiểu đệ đệ, cám ơn ngươi đã tiếp chuyện tỷ tỷ lâu như vậy, gió ở ngọn núi này rất lớn, ngươi mau về nhà sớm một chút.” Nói xong, cô đi theo con đường hướng dẫn viên du lịch ở hiện đại đã chỉ, bước từng bước xuống núi.

Ngô Thi sẽ không bao giờ biết, nếu tay phải của Hoằng Dục không cầm chiếc sáo ngọc mà hắn thích nhất, nếu nàng không buông tay hắn ra đúng lúc, giờ phút này nàng sớm bị Hoằng Dục đẩy sang một bên rồi.

Hoằng Dục chậm rãi cúi đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hai vật hình thù cổ quái nằm trong lòng bàn tay mình, lần đầu nhìn thấy chocolate, nửa ngày sau, hắn mới nắm chặt quyền đầu, thi triển khinh công xuống núi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s