Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 3


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 3 : Vị ngọt nhập tâm

Hương Sơn cách thành Bắc Kinh ít nhất 20km đường bộ, không có phương tiện giao thông, lưng lại đeo túi du lịch nặng trịch, Ngô Thi đi ước chừng nửa ngày mới trông thấy thành Bắc Kinh phồn vinh, xa xa trong thành kia còn có Tử Cấm Thành trang nghiêm thần bí.

Trên đường, Ngô Thi đã lấy nước suối tẩy sạch bụi đất trên người, cho nên lúc này trông cũng không có vẻ chật vật lắm. Chỉ là bộ trang phục trên người quá mức hiện đại, cho dù có ở Thanh triều, chỉ sợ cũng rất khác biệt. Cô cài kín các cúc áo lại, chỉ là chiếc cổ trắng nõn vẫn lộ ra ngoài như trước, may mà bây giờ đã là mùa thu, cô liền lấy một chiếc áo khoác từ túi du lịch ra, miễn cưỡng che lại.

Điều Ngô Thi vừa làm không nghi ngờ là một cử chỉ vô cùng sáng suốt, trong lịch sử Trung Quốc, hiển nhiên yêu cầu đối với nữ tử rất nghiêm khắc, trừ bỏ tam tòng tứ đức cơ bản nhất, nữ tử chưa chồng đều bị cấm túc tại nhà, càng đừng nói đến việc để lộ da thịt cho người khác nhìn thấy.

Lúc này là năm Càn Long thứ mười sáu, ngay tại một năm này, Càn Long ủy thác cho giáo sĩ Lang Thế Ninh thiết kế đài phun nước tự động, nhằm mục đích làm thú tiêu khiển cho Hoàng gia. Đến đây, những phát minh của Tây Dương rất được mọi người hoan nghênh, người Tây Dương vì thế cũng thường xuyên qua lại Thanh triều .

Cho nên, phục trang của Ngô Thi tuy rằng hiện đại, nhưng vẫn chưa gây ra nhiều rắc rối lắm, binh lính thủ thành nhìn được thậm chí còn rất khách khí để cô thông qua kiểm tra.

Bằng tiếng phổ thông và khẩu âm phía Nam, Ngô Thi tìm được vài dân chúng người Hán quen thuộc để hỏi đường, cũng may việc giao tiếp tương đối tốt, rất nhanh cô liền tìm được cửa hàng chuyên bán những đồ đạc do người Tây Dương chuyển qua.

Nếu là người bình thường bước vào trong này, ông chủ cửa hàng chắc chắn sẽ liếc mắt đánh giá kẻ đó. Nhưng nhìn Ngô Thi mặc quần bò áo gió, lưng đeo túi du lịch, so với người nước ngoài lão đã gặp qua còn hiện đại hơn, lập tức ân cần đón tiếp, dùng Anh ngữ cực kì không lưu loát nói một câu : “Welcome !”.

Ngô Thi ngẩn người, lập tức hiểu được lão bản này xem ra đã coi cô là người ngoại quốc, lập tức mỉm cười, nhẹ giọng nói : “Lão bản, ta không phải là người nước ngoài, ông không cần phải miễn cưỡng nói tiếng Anh với ta.”

Ông chủ kia ngây ngẩn cả người, nhưng dù sao lão cũng đã tiếp đãi rất nhiều loại khách quý, gặp qua rất nhiều đại nhân vật, lão lập tức cười sửa lời :

“Tiểu nhân nhìn trang phục của cô nương, đúng là đã xem cô nương thành người nước ngoài. Có điều, tiểu nhân nghe khẩu âm của cô nương, dường như không giống người phương Bắc chúng ta.”

Ngô Thi biết giải thích cũng vô dụng, liền xuống thang nói : “ Ánh mắt ông chủ thật lợi hại, tiểu nữ tử quả thật từ phía Nam tới, lần này theo người ta rời nhà đi kiến thức vài năm.”

Đứng từ góc độ của Ngô Thi, những lời này kì thật không có gì bất thường, nhưng cô vừa dứt lời, ánh mắt ông chủ lại trầm xuống, một tia cười lạnh chợt lóe qua khóe miệng.

 Thì ra, tại thể chế nghiêm khắc của Đại Thanh vương triều này, những nữ nhân bôn ba theo nam nhân rời bến giống như Ngô Thi, cùng lắm chỉ có tác dụng làm ấm giường, căn bản không có thân phận chính đáng, cho nên ông chủ cửa hàng nghe xong mới trở nên khinh thị cô vài phần.

“Vậy hôm nay cô nương đến bản điếm là muốn…?” Tuy giọng điệu có giảm đi vài phần cung kính, nhưng công phu hàm dưỡng của ông chủ này coi như thuộc loại cao, nếu đổi lại là người khác, có khi đã sớm đuổi Ngô Thi ra khỏi cửa.

“Ông chủ, không biết ông có muốn mua một vài món đồ Tây Dương không ? ” Bởi vì tính cách lạnh lùng của mình, khi xưa Ngô Thi luôn bị người ta cười cợt ác ý, tuy vậy cô chưa từng để ý đến những điều này. Hiện tại cũng thế, mặc dù Ngô Thi nhận ra nụ cười trào phúng kia của lão bản, nhưng cô cũng vẫn như cũ không thèm để ý. Cô quay người mở túi du lịch ra, muốn đổi một chút ngân lượng cổ đại trước, rồi sau đó mới tính tiếp.

Ông chủ vừa nghe thấy Ngô Thi không phải là đến mua đồ, mặt liền lạnh xuống :

 “Cô nương, không phải lão tử nói ngoa, nhưng nói tới đồ vật Tây phương, cửa hàng này vốn không thiếu thứ gì, huống chi ta mở nơi này, cũng không phải là muốn thu mua đồ cũ.”

Ngô Thi nghe thấy lời cười cợt của ông chủ cửa hàng, không xấu hổ cũng không nhíu mày mở túi du lịch, từ bên trong lấy ra một chiếc gương gập diễm lệ.

 Chiếc gương này là do Tiểu Như mua từ Thụy Sĩ về tặng cho cô, chất liệu bao bọc vành gương là bạch kim đắt tiền, bề mặt bên ngoài có khắc hoa văn hình mặt trời lộng lẫy, mở ra là mặt thủy tinh trong suốt. Không những thế, bên trong gương gập còn kèm theo cả một chiếc đồng hồ và một chiếc kim chỉ nam nho nhỏ.

Ông chủ kia vốn khinh thường nhìn qua chiếc gương này, nhưng sau đó lại bị sự tinh xảo của nó hấp dẫn. Đồng hồ để bàn trong cửa hàng của lão đều chạy bằng dây cót, lão chưa bao giờ được nhìn qua một thứ tinh xảo thế này.

“Cô nương, vật này……!”

“Ông chủ, ta biết chiếc gương này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó có một điều đặc biệt là bên trong được khảm một viên “ngọc” quý, nó không giống với những thứ lão có trong cửa hàng này. Không cần lên dây cót, chỉ cần mỗi ngày lão để nó dưới ánh mặt trời vài canh giờ, nó sẽ chạy tốt”.

“Hừ, ta sao biết được cô nương nói thật hay nói dối.”

“Vậy tiểu nữ cả gan hỏi ông chủ, lão đã từng gặp qua vật này hay chưa ? Nếu là giả, vậy thứ này không cần dây cót sao vẫn có thể chạy được, lão có thể giải thích được điều này không ?”

“Cái này……” Ông chủ có chút do dự tiếp nhận gương từ tay Ngô Thi, tỉ mỉ đánh giá.

“Ông chủ có từng nghe nói qua người nước ngoài đã phát minh ra một loại động cơ vĩnh cửu chưa ? Thứ này tuy không thể chạy vĩnh viễn, nhưng cũng là một loại đồ vật tốt, bên trong lại dùng thứ kim loại tốt nhất tạo thành, so với động cơ vĩnh cửu cũng không kém hơn bao nhiêu.” Ngô Thi ngày thường tuy không nhiều lời, nhưng nếu bắt buộc phải nói nàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Chỉ là nàng cố ý nói sai một chút, năng lượng mặt trời dù có chạy lâu, nhiều nhất cũng chỉ được tầm năm mươi năm. Cho nên nếu muốn so sánh hai thứ, dây cót mặc dù phiền toái nhưng lại có thể sử dụng vĩnh viễn, chỉ cần bánh răng không hỏng, dây cót vẫn có thể lên.

 “Được rồi, cô nương, thứ này tiểu nhân xin nhận, người đâu, đưa cho vị cô nương này hai lượng bạc.” Ông chủ kia nói xong liền cầm gương vào cửa hàng, một người mang bộ dáng tiểu nhị bước ra, đưa cho Ngô Thi hai lượng bạc.

Ngô Thi có chút dở khóc dở cười nhìn bạc trong tay, nếu mang về hiện đại, với số bạc này, chi tiêu hạn hép lắm cũng chỉ có thể duy trì mấy ngày. Nếu bị Tiểu Như biết cô đem chiếc gương này bán đi, sợ là sẽ oán cô rất lâu mất. Chỉ là, túi du lịch của cô chỉ còn lại thức ăn, quần áo, cùng một vài loại thuốc cấp cứu, ngoại trừ chiếc gương này, cũng không còn thứ gì khác.

“Xin hỏi tiểu ca, hiện tại là niên kỉ thứ bao nhiêu của đương kim thánh thượng vậy ?”  Bỗng dưng nhớ tới bản thân còn chưa biết thời gian xác thực, Ngô Thi vội vàng ngăn đón tiểu nhị hỏi.

Tiểu nhị kia hồ nghi nhìn Ngô Thi : “Càn Long năm thứ mười sáu.” Nói xong liền đi vào bên trong cửa hàng.

Ngô Thi trước tiên dùng hai lượng bạc này đi vào một quán ăn, mua hai cái bánh bao, sau đó cô đi dọc theo hướng các chùa miếu nhỏ phụ cận thành Bắc Kinh. Nếu cô nhớ không nhầm, chùa miếu tại sườn núi ít nhất cũng có mười mấy cái, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài, tiếp tục tìm kiếm.

Ngay lúc Ngô Thi rời khỏi cửa hàng Tây Dương kia, ông chủ cửa hàng liền cầm theo chiếc gương Ngô Thi vừa bán ra ngoài, mặt lão âm trầm cười cười : “ Hừ, vẻ mặt keo kiệt như vậy mà lại có bảo bối nhường này, chắc chắn là ăn trộm của người nước ngoài nào đó.” Nói xong, hắn lại phân phó cho tiểu nhị kia:“Đi tìm phó đô thống Ngũ Hà Đồ, nói rằng cửa hàng Tây Dương trực thuộc Hòa Thân vương phủ bị trộm, tên trộm kia đã tìm được rồi.”

Ngô Thi chỉ đủ thời gian đi tới Tây thành Bắc Kinh, cô đã đi qua Quảng Tế Tự và Quảng Hóa Tự, đáng tiếc những tăng nhân này cũng không phải thần thông quảng đại như tiểu thuyết miêu tả, cũng chỉ là ăn chay niệm phật bình thường. Cuối cùng cô chỉ có thể buông tha cho việc nhờ cậy thần Phật giúp đỡ. Nếu muốn trở về, e rằng phải quay lại Hương Sơn, vô luận thế nào, cô vẫn muốn trở về, dù sao thế giới mấy trăm năm sau mới là nhà của cô.

Bữa tối tại Trang Thân Vương phủ.

Một nhà Trang Thân Vương, bao gồm Trang Thân Vương Doãn Lộc, đích phúc tấn Liễu Giai thị Mãn nhi, Hoằng Tích cùng với phúc tấn Lan Hinh, Hoằng Sưởng, Hoằng Minh, Song nhi đều đã ngồi xuống, các món ăn đã được dọn lên bàn, ngoại trừ trưởng tử Hoằng Phổ vì trốn tránh tứ hôn và rời xa gia hương cùng phúc tấn Viên Thúy, chỉ còn lại Tứ A ca Hoằng Dục là chưa tới.

Mọi người cùng chờ đợi hắn, không bao lâu sau, Hoằng Dục mới không nói một tiếng bước vào phòng, đôi mắt vẫn như cũ trong trẻo mà lạnh lùng, hướng đến chỗ duy nhất còn trống kia mà ngồi xuống.

Trang Thân Vương cầm lấy chiếc đũa gắp miếng thức ăn đầu tiên, sau đó mọi người liền bắt đầu rục rịch ăn cơm.

Người một nhà ăn cơm cực kỳ vui vẻ, nhất là những người ưa náo nhiệt như Song Nhi và Mãn nhi, các nàng không ngừng cười đùa với nam nhân nhà này, tiếng cười khúc khích, chỉ riêng Hoằng Dục là vẫn yên lặng gắp rau, không nói một lời. May mà mọi người đã tập mãi thành thói quen, cũng không để ý.

Sau khi ăn xong, Hoằng Dục vẫn chưa giống như mọi khi lập tức đứng dậy rồi rời đi, mà lại lấy ra từ bên trong tay áo một vật gì đó, đúng là thỏi chocolate lúc trước Ngô Thi đưa cho hắn.

“Ba” một tiếng, Hoằng Dục ném thỏi chocolate vào người Hoằng Minh – tên thường xuyên liên hợp với Mãn nhi chọc ghẹo hắn, hai người liền trừng to đôi mắt nhỏ lên.

“Tứ, Tứ ca, ngươi làm gì vậy?” Hoằng Minh nghĩ ngợi một lúc, thấy bản thân hôm nay cũng không có làm gì đắc tội với vị Tứ ca đáng sợ này, vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn, lại còn ném cho hắn thứ kỳ quái này.

Hoằng Dục theo thường lệ lạnh lùng nhìn Hoằng Minh, không nói được một lời. Không khí trên bàn ăn cơm nhất thời bắt đầu khẩn trương.

Hiểu con không ai bằng mẹ, cho dù Hoằng Dục chưa từng mở miệng gọi ngạch nương, nhưng dù sao cũng chui từ bụng Mãn Nhi ra. Mãn Nhi nhặt thỏi chocolate lên nhìn, cuối cùng tò mò hỏi Hoằng Dục : “Hoằng Dục, ngươi muốn Hoằng Minh làm gì với vật nhỏ này ?”

Hoằng Dục xuất thủ nhanh như chớp, đoạt lại chocolate từ tay Mãn Nhi, chiếu theo phương pháp của Ngô Thi, đem giấy bọc bên ngoài xé ra. Chỉ có điều, chocolate vốn đóng thành một thỏi thì nay đã trở thành một “nắm”. Thì ra dọc theo đường trở về, Hoằng Dục hắn luôn nắm trong tay thứ này, loại chocolate nào có thể chịu được độ ấm như vậy.

Vậy là, mọi người cuối cùng đã hiểu được, Mãn Nhi đồng tình nhìn tiểu nhi tử của mình, an ủi nói : “Hoằng Minh, Tứ ca con chưa từng cư xử lạ lùng như vậy, nếu nó bắt con ăn, con cũng không thể không ăn. Đừng làm cho nó phải tự mình động thủ, mau ăn đi.” Nói xong, bà liền kéo tay nữ nhi Song Nhi, hai người nhịn không được cười phá lên.

Vợ chồng Hoằng Tích cùng Hoằng Sưởng thấy thế cũng cười đau cả bụng, nghĩ rằng Hoằng Dục muốn ép Hoằng Minh ăn uế vật.

Hoằng Minh nếm phải quả đắng, hắn vẻ mặt cầu xin, nhìn Hoằng Dục nói:“Tứ ca, không ăn có được không ?” Nhưng đáp lại hắn vẫn là vô tận trầm mặc.

Hoằng Sưởng ôm lấy cổ Hoằng Minh, cười lớn khuyên nhủ:“Hoằng Minh, ai bảo đệ chuyên làm chuyện xấu. Nếu đệ tự tin có thể đánh thắng Tứ đệ, có lẽ có thể khiến cho đệ ấy không bức đệ ăn nữa. Ha ha !”

Hoằng Minh nhìn Hoằng Dục mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn mình, rụt cổ lại, nói đùa sao, đánh nhau với Tứ ca, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Liều mạng nuốt nuốt nước miếng, hắn cầm lấy thỏi chocolate bị hiểu lầm đáng thương, giống như ăn độc dược, giương cổ đổ vào miệng. Xong rồi, mọi người lại càng cười to không ngừng, cười không ngừng bụng đau không thôi.

Vốn nghĩ Hoằng Minh nhất định phải đau khổ nuốt xuống, Hoằng Sưởng liền phân phó cho hạ nhân thay hắn bưng lên một ly trà. Không nghĩ tới, chocolate vừa vào miệng, Hoằng Minh bỗng dưng mở to hai mắt, miệng khẽ nhúc nhích, kích động nắm lấy tay áo Hoằng Sưởng :

“Ngọt quá! Thứ này sao lại ngon như vậy !”

“Hoằng Minh, đệ không phải ăn đến choáng váng nên ngu ra đấy chứ ?” Hoằng Sưởng giơ tay lên chỉ trỏ cười nhạo hắn.

“Không phải, thực sự ăn rất ngon, không tin để Tứ ca cho các ngươi một miếng nếm thử.” Vừa dứt lời, Hoằng Dục liền đứng dậy rời đi, không hề để ý đến người nhà phía sau ầm ỹ không thôi này.

Trở lại thư phòng của mình, Hoằng Dục cầm lấy bút lông, nhưng lại chậm chạp không viết lên giấy nửa chữ. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc buông bút trong tay, từ trong lòng lấy ra thỏi chocolate đã biến hình, chậm rãi xé mở giấy gói, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới tao nhã bỏ nó vào trong miệng.

Một vị ngọt ngào chưa từng nếm qua lan tràn trong miệng, nháy mắt đã hòa tan trong họng, một thỏi chocolate chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ là tư vị kia, có lẽ đã lưu lại thật lâu trong trái tim hắn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s