Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 4


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 4 : Nhiều tai nạn

Sau khi Ngô Thi rời khỏi chùa miếu, thấy sắc trời đã không còn sớm, lập tức lên đường mua mấy gói lương khô nhét vào trong túi du lịch, cũng không quan tâm đến ánh mắt người khác quái dị nhìn mình, chuẩn bị đầy đủ liền hướng đến Hương Sơn mà đi. Chỉ có điều, cô không biết bản thân sớm đã bị người khác theo dõi, hơn nữa còn luôn theo đuôi phía sau.

Thì ra, tên tiểu nhị kia theo lời ông chủ dặn dò bèn nói không sai một chữ cho phó đô thống Ngũ Hà Đồ. Vì muốn tranh công, Ngũ Hà Đồ lập tức liền phái Tương Hoàng Kì* mang binh lính tỏa ra khắp Bắc Kinh tìm Ngô Thi, âm thầm đi theo cô.  (*một đạo quân thời đó.)

Bởi vì lo lắng trời tối đi đường tắt sẽ gặp nguy hiểm, Ngô Thi đẩy nhanh bước chân, cuối cùng trước khi trời tối đã tới được Hương Sơn.

May mà Hương Sơn lúc này còn chưa bị liên minh quân phá hủy nên vẫn giữ được nguyên trạng, chỉ là nam nữ khác biệt, Ngô Thi cũng không dám tiến đến quấy nhiễu sự tĩnh tu của các tăng nhân trên này. Chung quanh Hương Sơn quanh năm đốt đèn, cũng không sợ dã thú tìm đến. Một ngày này Ngô Thi đã trải qua nhiều chuyện, sau khi ăn nốt cái bánh bao còn lại với một chút nước suối, cô liền cẩn thận dựa vào một gốc cây cổ thụ gần đó mệt nhọc ngủ.

Một vài binh lính phụ trách theo dõi Ngô Tinh thấy cô dựa vào gốc cây ngủ, liền để lại một người tiếp tục theo dõi, số người còn lại trở về doanh trại báo cáo với Phó Đô Thống.

Hôm sau, Ngô Thi vì cả người đau nhức nên tỉnh dậy, liền lấy nước suối rửa mặt một chút, lại ăn chút lương khô, sau đó hướng tới Sâm Ngọc Hốt trên đỉnh núi kia mà đi. Cô luôn luôn thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh, nếu đổi lại là người khác, gặp được loại chuyện chắc đã sớm hoảng sợ,  còn cô lại hứng trí thưởng thức cảnh đẹp khó gặp được này.

Đợi đến khi đến trước Sâm Ngọc Hốt, cô nhìn vách đá trăm năm sau vẫn sừng sững không ngã kia, khẽ cắn môi bắt đầu đi đến đó. Chỉ là Hương Sơn từ trước đến nay vẫn duy trì diện mạo hoang sơ, không ai gia công đường đá, muốn lên vách núi cũng có chút khó khăn.

Ngô Thi ước chừng dùng nửa canh giờ mới có thể đặt chân lên đỉnh núi, lúc này cô không dám tùy tiện đứng lên, chỉ là nửa ngồi trên nền đất xôm xốp, một tay nắm lấy tảng đá, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống vách đá.

Nhảy hay không nhảy, đó là một vấn đề. “You jump, I jump” trong đầu Ngô Thi đột nhiên hiện lên một câu như vậy, cô mỉm cười lắc lắc đầu, đã là lúc nào rồi, bản thân còn có thể vui đùa như vậy. Nếu nhảy xuống có thể trở về, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả nhảy xuống, nhưng nếu không thể trở về, thì đó là đã vứt đi một cái mạng nhỏ rồi.

Bỗng dưng nhớ tới lời Tiểu Như từng nói với cô : “Thi Thi, mình nói với cậu điều này, chết tử tế không bằng sống vất vả, còn sống là còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, đã chết rồi thì còn làm được gì, quỷ mới biết con người có thể đầu thai hay không !” Lúc đó cô nghe xong liền cười khẽ nói : “Đúng vậy, quỷ tất nhiên mới biết con người có thể đầu thai hay không !”

Ánh mắt Ngô Thi lúc này trừng lớn giống như chuông đồng, sửng sốt nửa ngày mới nói một câu, cười khổ : “Gỗ mục nở hoa rồi, Thi Thi, không ngờ cũng có một ngày mày học được cách ba hoa !”

Tiểu Như….Gió nhẹ thổi qua hai má, Ngô Thi chỉ cảm thấy hốc mắt mình lành lạnh, đúng là có chút ươn ướt. Cô sụt sịt mũi, lại lau đi nước mắt, muốn quay đầu lại đường cũ. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cành cây gãy, cô bất thình lình kinh ngạc quay người lại, không ngờ lại khiến cho chiếc balo nặng trĩu kéo mình xuống vách núi.

Ngô Thi khóe miệng giật giật, hay quá, lúc này không cần tự hỏi có nên nhảy hay không nữa rồi, cô sợ rằng mình có thù oán với Sâm Ngọc Hốt này, đến hai lần rơi hai lần, lần này chỉ sợ không tốt số như lần trước.

Lại rơi từ trên trời xuống, lại chuẩn bị đầu rơi máu chảy, chỉ là, Ngô Thi lần nay lại may mắn tránh thoát một kiếp. Bởi vì trước khi cô tiếp đất bằng đầu đã được người khác đỡ được, không có chút tổn thương.

Mùi cỏ xanh thơm ngát quanh quẩn trước mũi, Ngô Thi hoang mang rối loạn giãy khỏi lòng người đã cứu cô, lấy hết dũng khí nâng khuôn mặt đã hồng thấu lên, nhẹ giọng nói cảm ơn. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, cô liền ngây ngẩn cả người, là cậu thiếu niên hôm qua. Vì sao hai lần cô chật vật nhất đều bị cậu thiếu niên này nhìn thấy, thân là người lớn cô quả thật có chút xấu hổ.

Hoằng Dục giống như thường ngày rời khỏi Trang Thân Vương phủ đến Hương Sơn thổi sáo, không ngờ lại thấy Ngô Thi đang rơi từ trên đỉnh núi xuống. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng thẩn thể lại nhanh hơn ý nghĩ, bỗng dưng thi triển khinh công cứu Ngô Thi một mạng. Sau khi rơi xuống đất hắn vốn định buông tay tùy ý cho Ngô Thi trong lòng ngã xuống đất, không ngờ nàng lại chủ động rời đi, động tác nhanh nhẹn giống như một con thỏ nhỏ. Giờ phút này khuôn mặt thanh tú của hắn vẫn đạm mạc như trước, nhìn thấy Ngô Thi kinh ngạc nhìn mình, hắn xoay người rời đi.

“Tiểu đệ đệ, đợi đã, đợi đã !” Ngô Thi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng gọi Hoằng Dục lại, lại nhớ tới thính giác của hắn có lẽ không tốt, liền chạy chậm đến chắn trước mặt hắn.

Nhìn sáo ngọc cắm bên hông Hoằng Dục, Ngô Thi thật cẩn thật hỏi : “Đệ mỗi ngày đều đến Hương Sơn luyện sáo ?”

Hoằng Dục nhìn cũng không nhìn cô một cái, trực tiếp lờ đi bước về phía trước.

“Ta không quấy rầy đệ thổi sáo, đệ ở chỗ này đi.” Ngô Thi nhìn thấy Hoằng Dục không để ý tới cô, nghĩ rằng giọng nói của mình quá nhỏ, liền muốn tiền lên cầm lấy tay áo hắn, ý đồ muốn gọi hắn. Chỉ là, cô không biết xảy ra chuyện gì, thân thể liền đổ sụp về phía trước, hình như đã vấp phải hòn đá nào đó.

Ngô Thi thật hoảng sợ, vội vàng dùng hai tay bảo vệ đầu. Bát tự của cô quả thật không hợp với Sâm Ngọc Hốt !

Chỉ là Ngô Thi còn chưa ngã xuống đất, thân hình Hoằng Dục đã chợt lóe lên rồi đỡ được nàng, buồn cười nhìn dáng vẻ nàng che đầu, hai mắt sợ hãi nhắm chặt, biết nàng không có việc gì, hai tay hắn buông lỏng, Ngô Thi liền lập tức đặt mông ngồi xuống thảm lá khô.

Ngô Thi mở mắt ra, hướng tới Hoằng Dục vẫn nhìn mình mỉm cười : “Tiểu đệ đệ, cám ơn đệ đã cứu tỷ tỷ hai lần. Đệ ở chỗ này thổi sáo đi, ta đi ngay đây.” Nói xong, cô vỗ vỗ bụi đất trên người, rời khỏi Sâm Ngọc Hốt. Còn chưa đi được vài bước, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, cô vội vàng xoay người, vẫn thấy Hoằng Dục duy trì một tư thế cũ, đôi mắt trong suốt như một cái hồ không đáy, dù có kích động thế nào cũng không dậy nổi một tia gợn sóng.

 “Tiểu đệ đệ, chocolate  ngày hôm qua tỷ tỷ đưa cho đệ đã nếm qua chưa ? Đệ đợi một chút.” Nói xong Ngô Thi lôi từ trong túi du lịch ra một thỏi chocolate khác, cô chạy đến một tảng đá gần đó, để chocolate lên trên, nhẹ giọng nói : “Đệ luyện sáo xong đừng quên lấy đi nhé, đây là thỏi cuối cùng.” Nói xong, Ngô Thi khoác túi du lịch lên lưng tiếp tục đi, nếu không phải không muốn quấy nhiễu cậu thiếu niên kia luyện sáo, cô còn muốn dạo quanh Hương Sơn này nhiều hơn một chút.

Hoằng Dục đứng đó hồi lâu, sau mới thu lại tầm mắt, hắn kê sáo ngọc lên miệng, một khúc “Nhất thủ không linh” liền sâu kín vang lên trong không gian.

Xa xa Ngô Thi cũng nghe được tiếng sáo có thể so sánh với thiên âm này, cho dù cô không hiểu âm luật cũng không kìm lòng được nể phục.

 …

Dưới núi, Tương Hoàng Kì phó Đô Thống Ngũ Hà Đồ dẫn theo hơn mười thân binh đang tĩnh tâm chờ đợi, cho đến khi trong núi nổi lên khói bếp, hắn cười lạnh phất phất tay, dẫn theo thân binh trong tay cầm đao chậm rãi đi lên Hương Sơn.

Ngô Thi bước chậm trong rừng phong, lá đỏ rụng đầy dưới các gốc đại thụ,  cả không gian lan tỏa một sắc hồng rực rỡ. Đi mệt, cô liền ngồi xuống dựa vào một gốc cây, lắng nghe tiếng sáo du dương kia, tâm tình vốn dĩ có chút bối rối nay đã bình tĩnh trở lại.

Lắng nghe một hồi, mí mắt dần dần trầm xuống, không bao lâu sau, Ngô Thi liền dựa vào gốc cây mà ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô bị tiếng chân hỗn độn đánh thức, âm thanh càng ngày càng gần, ngay trước mặt cô. Cô chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trước mắt mình là vô số đại đao trường thương chói lọi, cùng với đó là rất nhiều binh sĩ.

Tiếng sáo không biết khi nào đã dừng lại, bất quá Ngô Thi lúc này không có tâm tư để suy nghĩ về điều đó, cô không đứng dậy, chỉ thản nhiên mở miệng hỏi : “Không biết tiểu nữ đã phạm phải tội gì ?”

“Ha ha..” Ngũ Hà Độ cười lạnh tiến lên từng bước, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói “Chỉ là bình dân mà lại dám bước vào Tĩnh Nghi Viên của Hoàng gia đã là tội lớn, huống chi còn có người tố giác ngươi trộm đồ vật Tây Dương của Hòa Thân Vương phủ, hai tội này chồng lên nhau đủ để tru di cửu tộc nhà ngươi.”

Hỏng rồi, cô đã quên mất, đây là Càn Long năm thứ mười sáu, Hương Sơn đã sớm bị Càn Long gọi Tĩnh Nghi Viên, là lâm viên của Hoàng gia, xâm phạm vào nơi này nói tội lớn không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, chung quy là rất phiền toái.

 Ngô Thi thầm than một tiếng, ngước mắt nhìn về Ngũ Hà Đồ : “ Đại nhân, tiểu nữ không phải là người nơi đây, hôm qua vừa mới đến kinh thành, không biết nơi này là lâm viên của Hoàng gia, chỉ cảm thấy phong cảnh hợp lòng người mới bước chân đến, phá hỏng quy củ tiểu nữ xin nhận tội. Tuy nhiên nói tiểu nữ trộm đồ vật, đó là tội danh rất lớn, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể thừa nhận.”

“Thứ lỗi ? Nữ tử Đại Thanh ta đều là hiền lương thục đức, dân chúng tầm thường ngay cả người nước ngoài gì đó cũng chưa từng gặp qua, ngươi toàn thân đều là trang phục và đồ vật của nước ngoài, lại còn dám mặt không đổi sắc nói mình vô tội, ha ha, là Ngũ Hà Đồ ta hoa mắt hay là lá gan ngươi quá lớn ?”.

“Tiểu nữ tin tưởng đại nhân sẽ thay Hoàng thượng xử phạt công bằng, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, đại nhân, tiểu nữ không nói sai chứ ?” Giọng nói Ngô Thi mềm nhẹ, cho nên lời nói lần này tuy rằng lớn mật, nhưng không khiến cho người nghe có cảm giác bức người, ngược lại còn có chút hợp tình hợp lý.

“Hay cho một xú nha đầu nhanh mồm nhanh miệng.”

Ngũ Hà Đồ hạ lệnh cho binh sĩ hạ thanh đao đang kề trên cổ nàng xuống, ngồi xổm xuống ngả ngớn nâng mặt nàng lên. Chỉ một cái liếc mắt, Ngũ Hà Đồ liền thất vọng hất tay ra, ngược lại hung hăng nắm lấy tóc nàng, đập đầu nàng vào thân cây gần đó.

Khí lực của phụ nữ so với đàn ông luôn luôn yếu hơn, Ngô Thi vừa đập đầu vào thân cây kia cái trán đã lập tức chảy máu. Ngay lúc này cô đột nhiên nhớ tới khuôn mặt bố mẹ đã vứt bỏ mình, lại nghĩ tới vẻ mặt dữ tợn của Ngũ Hà Đồ, nét mặt già nua, tuổi đã sớm qua năm mươi, có đôi phần giống nhau, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác vô cùng chán ghét.

Ngũ Hà Đồ nhìn thấy máu đỏ ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn kiêu ngạo cười lớn hướng Ngô Thi quát : “Xú nha đầu, không phải nói giỏi lắm sao, nói đi, ta cho ngươi nói ! Ngươi nghĩ đây là chỗ nào ? Đây là thiên hạ của Mãn tộc chúng ta, giết ngươi dễ dàng như dẫm nát một con gián. Huống chi, cho dù tội danh trộm đồ là vu oan giá họa cho ngươi, ngươi cũng có thể làm gì đây, ngươi chỉ có thể nhận mệnh thôi !”

 “Đại Thanh triều chính là bởi vì có những kẻ bắt nạt người yếu như các ngươi, trăm năm sau mới có thể bị tộc khác nhục mạ, cuối cùng bị giết chết, thật buồn cười.” Ngô Thi lau đi giọt máu rơi xuống mí mắt, cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm.

Ngũ Hà Đồ nhìn Ngô Thi vẫn duy trì vẻ mặt dửng dưng, bị đánh vẫn bình thản như trước không có một chút tức giận, đôi mắt hưng phấn càng sâu, tay phải giơ lên, đang muốn tát thêm một cái.

Phía sau có thân binh đang nhìn trò hay bỗng dưng kêu lên : “Phó Đô Thống !”

Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Trong nháy mắt, tay phải đang giơ lên của hắn chỉ còn lại một nửa, bàn tay đã bị chém cụt. Nhất thời, máu như suối phun, Ngũ Hà Đồ đau đớn kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy tay, máu tươi đầy đất.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s