Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 5


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 5 : Cáo biệt kinh thành

“Kẻ nào ra tay ? Bắt cho ta !” Ngũ Hà Đồ sau khi mất đi tay phải được binh sĩ đỡ lên, điểm huyệt đạo trên cánh tay, mới miễn cưỡng dừng được máu đang phun ra như suối. Hắn hổn hển hạ lệnh, lại phát hiện không ai động đậy, giận đến mức hồ đồ “Điếc hết rồi phải không ?” Vừa dứt lời, những binh lính đứng gần hắn tự động tránh ra một con đường, mỗi người đều cung kính cúi đầu, đồng thanh gọi một tiếng “Tứ A Ca !”

Ngũ Hà Đồ nghe thấy vậy lập tức run rẩy, Tứ A Ca, không phải là…Ngũ Hà Đồ ngẩng đầu nhìn dáng người thon dài trước mắt, hắn đứng khoanh tay nghiêm nghị, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng tựa như có thể nhìn thấu người khác.

Ngũ Hà Đồ sợ tới mức quỳ gối xuống, nghe nói Tứ A Ca Hoằng Dục cùng với a mã của hắn Trang Thân Vương Doãn Lộc giống nhau như đúc, bất luận là võ công hay tính tình đều không dễ chọc, không ngờ bản thân vốn muốn lập công với Hòa Thân Vương, lại rước lấy phiền phức to lớn này, còn bị chém mất một bàn tay phải, sợ là về sau ngay cả giữ chức Phó Đô Thống cũng khó khăn.

“Ngũ Hà Đồ thỉnh an Tứ A Ca.” Mất máu quá nhiều khiến cho Ngũ Hà Đồ bắt đầu hoa mắt, nhưng hắn sợ đến nỗi không dám ngã xuống.

Hoằng Dục không để ý đến người trước mắt, chỉ lãnh đạm đi ngang qua mọi người, tất cả đều bị khí thế vô hình kia ép đến không thở nổi, mà Ngũ Hà Đồ cúi đầu quỳ trên mặt đất, cũng không dám động đậy lần nữa, sợ ngay cả tay trái cũng không giữ được.

Hoằng Dục chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Thi, quan sát không chút úy kị nữ tử kì lạ này. Mà lúc này Ngô Thi lại đang lấy ra khăn ướt và thuốc đỏ trong túi du lịch, cầm máu qua loa miệng vết thương trên trán. Tuy rằng đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không chút do dự dùng thuốc đỏ sát lên vết thương.

Hoằng Dục lẳng lặng đứng một bên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào dược phẩm kì lạ trong tay Ngô Thi, lại trầm tư suy nghĩ.

Cho đến khi Ngô Thi làm xong xuôi mới ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Hoằng Dục đang đứng trước mặt mình, lúc này mới kêu lên : “ Tiểu đệ đệ, lại là đệ cứu tỷ tỷ ?” Sau đó mới kinh ngạc phát hiện ra đám người sau lưng Hoằng Dục, mặt người nào người nấy đều mang vẻ mặt cha mẹ chết, mà Ngũ Hà Đồ lúc trước kiêu ngạo vạn phần lại đang quỳ xuống dưới đất, một tiếng cũng không dám thốt.

“Lớn mật ! Ngươi là tội nhân sao dám gọi Tứ A Ca là tiểu đệ đệ !” Lúc này Ngũ Hà Đồ lại đột nhiên mở miệng trách cứ hành vi vô lễ của Ngô Thi, đồng thời có ý nhắc nhở Hoằng Dục rằng nàng quả thực có tội, bản thân chỉ là theo quy củ làm việc thôi.

“Tứ A Ca…Đệ là hoàng tử ?” Ngô Thi nhìn khuôn mặt thanh tú kia, chột dạ hỏi. Cô hối hận, mình sai lầm rồi, ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi, cô không nên cùng với người trong hoàng tộc có quen biết, cho dù là ân nhân cứu mạng cũng vậy.

 Hoằng Dục chậm rãi lấy ra sáo ngọc bên hông, đưa một đầu cây sao tới trước mặt Ngô Thi.

Ngô Thi do dự nhìn sáo ngọc trước mắt, dường như chỉ cần cô không nắm lấy chiếc sáo ngọc này, hắn cũng sẽ không di chuyển một bước. Vài ba lần gặp gỡ đã làm cho Ngô Thi âm thầm cảm nhận được, Hoằng Dục nếu đã nhận định thứ gì sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào, không dễ dàng từ bỏ và chỉ làm theo ý mình.

Nửa ngày sau, cây sáo vẫn còn ở đó, thậm chí ngay cả vị trí cũng không mảy may di chuyển. Ngô Thi khẽ thở dài một hơi, nhẹ nắm đầu kia của cây sáo, mượn lực đứng lên.

Hoằng Dục thấy thế, liền xoay người, chậm rãi bước đi. Ngô Thi nắm một đầu cây sáo, buông cũng không được mà nắm cũng không xong, nhưng cô biết nếu không cùng người này rời đi, chờ đợi cô sẽ là ngục giam và khổ hình, cho nên liền yên lặng đi theo sau.

“Tứ A Ca không được, xú nha đầu kia phạm nhân, nếu để quý thể của a ca bị thương thì đó chính là thất trách Ngũ Hà Đồ.” Ngũ Hà Đồ được binh sĩ nâng lên, kích động hét lớn.

Hoằng Dục ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chậm rãi hướng về Hương Sơn, cũng chính là đi đến Tĩnh Nghi Viên trong Hương Sơn.

Ngũ Hà Đồ thấy ngăn cản không có hiệu quả, liền liếc mắt một cái, phân ra một nửa binh sĩ, đi theo phía sau hai người kia.

Đi được không bao lâu, hai người liền đi tới trước Tĩnh Nghi Viên trong Hương Sơn. Ngô Thi không biết ý Hoằng Dục ra sao, nhưng cũng ngoan ngoãn tùy ý cho hắn dắt đi.

Hoằng Dục mang theo Ngô Thi đi tới chuồng ngựa trong chùa, bên trong có ít nhất hơn mười con ngựa.

Hoằng Dục xoay người nhìn Ngô Thi đang nắm lấy cây sáo, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, Ngô Thi lại lập tức ngầm hiểu buông tay ra. Sau khi chậm rãi thu lại sáo ngọc, Hoằng Dục vào chuồng, tùy ý dắt ra hai con bạch mã, đi ra cửa chùa.

Ngô Thi nhắm mắt đi theo, lại thấy Hoằng Dục đã ngồi lên ngựa, trầm mặc một lúc, cô e lệ mở miệng nói : “Ta chưa bao giờ cưỡi ngựa.”

Ngô Thi nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu nhìn Hoằng Dục đang ngồi trầm tư trên lưng ngựa, mở miệng nói : “Tứ A Ca, tiểu nữ chỉ là dân thường, vạn phần cảm tạ ơn cứu mạng của người, nếu đám binh sĩ kia đã không đuổi tới, tiểu nữ liền xin cáo từ, không dám làm phiền Tứ A Ca đưa tiễn.”

Hoằng Dục không nói chuyện cũng không nhìn nàng, chỉ nhặt lấy một mảnh lá phong đỏ rực, phi mạnh về phía trước.

“A!” Lập tức có một binh sĩ ôm lấy cánh tay bị lá cây đâm thủng một lỗ, đau đớn chui ra khỏi chỗ trốn, quay cuồng trên mặt đất.

 Ngô Thi nhìn binh sĩ bất hạnh bị trúng chiêu kia, suy nghĩ một chút, vì vận mệnh của mình mà suy nghĩ, cuối cùng quyết định bắt chước phim truyền hình, cố gắng lên ngựa. Chỉ tiếc rằng lưng ngựa rất cao, khí lực của cô lại vừa tiêu hao hết, thử vài lần rồi mà vẫn không lên được ngựa.

Cho dù như vậy, cô cũng không mở miệng nhờ Hoằng Dục giúp lấy một lần, chỉ cắn răng thử đi thử lại. Nhờ tính cách, 22 năm qua điều duy nhất cô học được đó là tự lực cánh sinh, mệt nhọc đau khổ, buồn vui giận hờn, đều bị cô giấu trong lòng, bởi vì cô biết, sẽ không ai thương hại một cô nhi chỉ biết khóc lóc. Tháng năm qua đi, sự giấu diếm này đã tạo thành chiếc mặt nạ trên khuôn mặt cô, không thể gỡ bỏ, giờ dù người khác có cho phép cô lộ ra một chút yếu đuối hay đau thương, vui sướng hay giận dữ, chỉ sợ là cô cũng không thể.

Ngay lúc cô vừa thất bại thêm lần nữa, Ngô Thi bỗng dưng được một lực rất mạnh nắm lấy, giây lát sau đã ngồi yên trên ngựa của Hoằng Dục, vững vàng ngồi phía sau hắn.

Binh sĩ phụng mệnh theo dõi bọn họ thấy hai người chuẩn bị phi ngựa đi, liền không thèm ẩn nấp nữa, vội vàng vọt tới.

Hoằng Dục chậm rãi ngắt xuống bốn năm chiếc lá đỏ, nhanh như tia chớp phi ra ngoài, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, đám binh sĩ này một người cũng trốn không thoát. May mắn thì bị thương ở tay chân, bất hạnh thì trúng ngay cổ, tắt thở ngay lập tức.

Lá đỏ vừa rời tay cũng là lúc Hoằng Dục giật dây cương, con ngựa gào thét chạy như điên xuống dưới núi.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, Ngô Thi ngồi ở đằng sau thiếu chút nữa rơi khỏi ngựa, thật vất vả mới ổn định được thân thể, lại phát hiện đường đi rất xóc nẩy, nếu không có thứ gì để bám vào sẽ rất dễ ngã.

Do dự vươn tay ra, ngập ngừng nửa ngày, lại lảo đảo một chút, Ngô Thi rốt cuộc quyết định nhẹ nhàng nắm lấy góc áo ngoài của Hoằng Dục. May mà Hoằng Dục vẫn không có phản ứng gì, cô cũng nhẹ nhàng thở ra.

Giục ngựa chạy không đến một canh giờ, hai người đã đến cửa kinh thành. Hoằng Dục kéo dây cương, dừng ngựa lại. Ngô Thi hiểu ý, lập tức xuống ngựa, cúi người hành lễ nói : “Tiểu nữ cảm tạ ân cứu mạng của Tứ A Ca, chỉ là chuyện Hòa Thân Vương phủ bị mất trộm không có liên quan gì đến tiểu nữ, nếu Tứ A Ca có tâm, mong rằng người sẽ thay tiểu nữ làm sáng tỏ.” Nói xong, cô lại thi lễ, sau đó mới rời khỏi.

Đi tới cửa thành, Ngô Thi nhịn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoằng Dục vẫn đứng chỗ cũ, thân ảnh hiu quạnh mà lạnh lùng, ánh mắt kia vĩnh viễn khiến người khác không thể nào nắm bắt.

Tuy nói hắn là người của Hoàng tộc, nhưng Ngô Thi rốt cuộc vẫn thấy đau lòng, chỉ là một thiếu niên 17 tuổi lại sinh ra trong gia đình đế vương, khuôn mặt tuy còn trẻ nhưng ánh mắt dường như đã nhìn thấu biến hóa tang thương của đời người.

Chỉ là Ngô Thi không ngờ rằng, toàn bộ phán đoán của cô đều bị khuôn mặt thanh tú của Hoằng Dục làm cho sai lầm. Tứ A Ca là Tứ A Ca, cũng không phải là Tứ A Ca Càn Long, mà là Tứ A Ca của Trang Thân Vương phủ. Hoằng Dục được di truyền khuôn mặt trẻ măng của a mã hắn, làm cho hắn đã hơn 22 tuổi nhìn qua chỉ giống một thiếu niên hơn 17 tuổi. Cũng không lạ khi Ngô Thi lại hiểu lầm.

Nghĩ ngợi một lúc, Ngô Thi liền lấy ra trong túi một con búp bê, thứ mà ngay cả lúc bước vào cửa hàng Tây Dương kia cô cũng luyến tiếc không muốn bán đi. Ở hiện đại, thứ này chẳng qua chỉ là một đồ vật trang trí chạy bằng năng lượng mặt trời, một con búp bê nếu đặt dưới ánh nắng sẽ không ngừng gật đầu.

Trước khi cô đi Bắc Kinh, giọng nói mạnh mẽ kia của Tiểu Như còn quanh quẩn bên tai : “Thi Thi, thật ra mình cũng có tư tâm, lễ mừng năm mới mình sẽ mua xe, lại thiếu đồ vật bài trí, lần này cậu đi Bắc Kinh cũng đừng mang đặc sản gì về, chọn cho mình vật trang trí xe mà cậu cảm thấy đẹp nhất là được rồi.” Cho nên, cô vẫn hy vọng có thể trở về, đưa cho nha đầu không tim không phổi kia món quà mà cô đã nhìn trúng. Chỉ là không ngờ, cảnh còn người mất, đồ vật này sợ rằng cũng không tồn tại được mấy trăm năm để rơi vào trong tay Tiểu Như.

Ngô Thi nhìn búp bê đang không ngừng gật đầu trong tay mình, lại quay đầu nhìn Hoằng Dục đang ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi bước đến.

Hoằng Dục vốn cao, lại đang cưỡi ngựa, làm cho Ngô Thi càng có vẻ thấp bé. Ngô Thi chỉ có thể cố hết sức ngửa đầu, cầm búp bê trong tay đưa tới trước mặt Hoằng Dục, ngữ khí bình thản nói : “Tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ có con búp bê này ngay cả người nước ngoài cũng không làm được, xin tặng cho Tứ A Ca, hy vọng nó có thể giúp cho Tứ A Ca tiêu tan muộn phiền.”

Một lúc sau, Hoằng Dục mới đem tầm mắt chuyển tới búp bê gật đầu trên tay Ngô Thi, lại qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nhận lấy. Ngô Thi nhìn ánh mắt Hoằng Dục nhu hòa, biết là hắn thích, liền hơi lộ ra một chút ý cười, lẩm bẩm khẩu ngữ phương Nam : “Lúc này mình biết đi về đâu đây, đúng rồi Giang Nam, Giang Nam lúc này sẽ có hình dáng thế nào ?”. Cô ngẩng đầu lên nói với Hoằng Dục, mỉm cười : “Tứ A Ca, búp bê này chỉ cần gặp ánh mặt trời là sẽ gật đầu, tuy vậy sẽ có một ngày nó không thể gật đầu được nữa. Người và ta chắc sau này cũng sẽ không thể gặp lại. Tiểu nữ cáo từ.”

Ngô Thi bước đi không hề quay đầu lại, cô đã quyết định rồi, cô sẽ đi về phía Nam, nơi đó mới là nhà của cô, giống như cá lớn trở về đại dương, cô mới có được dũng khí để sống sót trong thời đại xa lạ này.

Ngô Thi không biết, sau khi cô quay đầu đi, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng kia đã sớm chuyển từ con búp bê lên người cô. Chỉ là ai cũng không biết, ánh mắt kia đến tột cùng là mang ý nghĩa gì.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s