Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 6


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 6 : Búp bê vu cổ

Trải qua chuyện ở Hương Sơn, Ngô Thi lại bước vào kinh thành, dùng tiền thừa mua một bộ quần áo sạch sẽ, lập tức thay vào. Chỉ có điều tóc của cô quá ngắn, không thể búi được, chỉ có thể tùy ý để ngang vai.

Sau đó, cô đem bộ quần áo hiện đại bán đi, may mà quần áo này không quá kì lạ, khóa kéo và cúc áo đều thuộc hàng hiếm lạ, bán được rất nhiều tiền, Ngô Thi coi đó như là phí đi đường đến Giang Nam. Thành Bắc Kinh này, một khắc cô cũng không muốn ở lại nữa.

Phía Nam Thanh Triều hiện tại chủ yếu là các làng chài, cho nên Ngô Thi lo lắng nửa ngày quyết định đi đến Cô Tô, dù sao ở triều Thanh, nơi đó cũng là nơi phồn hoa đô thị nhất, mà cuộc sống cũng dễ chịu hơn ở đây rất nhiều.

Ngô Thi đi không vội vàng, cho nên từ kinh thành đến Cô Tô – Giang Nam, đường thủy cộng thêm đường bộ, trước sau tổng cộng mất một tháng thời gian mới tới thành Cô Tô.

May mà trên đường đi cô may mắn gặp được một vị thầy tu đến Trung Quốc truyền giáo, tên là Billy, là một người Anh mắt xanh mũi cao. Thì ra bởi vì tiếng Trung của Billy không tốt, làm cho quan viên địa phương và dân chúng hiểu lầm, trùng hợp lúc đó Ngô Thi đi ngang qua, tiếng Anh của cô cũng khá nên nhất thời đảm nhận chân phiên dịch, thuận lợi giải quyết tranh cãi. Từ sau lúc đó Billy liền nhiệt tình mời cô làm phiên dịch cho mình, theo hắn tới nhà thờ truyền giáo, mà điều kiện chính là mọi phí sinh hoạt trên đường đi của cô đều do hắn gánh vác.

Ngô Thi đang lo lắng không thôi, cơ hội tốt như tự nhiên sẽ không bỏ qua, cô đề nghị Billy tới thành Cô Tô phồn vinh, dân cư đông đúc, đúng là nơi tốt để truyền giáo. Billy không quen tình huống ở triều Thanh, liền bị cô lừa đi Cô Tô.

Ngô Thi mặc dù đối với Thiên Chúa giáo không phải rất quen thuộc, nhưng bằng vào tri thức hiện đại, vẫn có thể tán gẫu với Billy vài câu, thậm chí còn có thể nói ra vài câu khiến người Anh quốc truyền thống này nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Bởi vì Càn Long Đế đối với thầy tu tương đối đãi ngộ, cho nên hai người bọn họ cũng thuận lợi vào thành Cô Tô, ở Thanh triều Billy có bạn bè giúp đỡ hắn truyền giáo, cho nên Ngô Thi cũng không sợ chết đói. Sau khi xem qua vài giáo đường của Thiên Chúa giáo trong thành Cô Tô, Billy liền thông qua quan hệ của mình, cùng với Ngô Thi nghỉ lại chỗ dừng chân.

Nhân họa đắc phúc, Ngô Thi trong lúc khó khăn lại gặp được quý nhân, không chỉ được sống bình an, còn thuận lợi giải quyết được vấn đề ăn ở, ngay cả cô cũng cảm thán về vận số của mình.

Mà sau khi Ngô Thi rời khỏi kinh thành được mấy ngày, mọi người trong Trang Thân Vương phủ vì hành động bất thường của người nào đó mà trở nên gà bay chó sủa.

“Lão gia tử ! Chàng nói xem Hoằng Dục rốt cuộc là bị làm sao vậy ?” Mãn Nhi vừa thấy Doãn Lộc trở về, liền tiến lên hỏi.

“Mấy ngày nữa sẽ hết, không cần ngạc nhiên.” Doãn Lộc liếc mắt nhìn ái thê, không cho là đúng nói.

“Cái gì là mấy ngày, chàng cũng biết đứa bé Hoằng Dục này 22 năm nay buổi sáng nào cũng đến Hương Sơn thổi sáo, buổi chiều vẽ tranh rồi luyện võ, buổi tối sau khi luyện chữ thì trầm tư nửa ngày. Trừ phi nó đánh thua chàng, chàng bắt nó làm vài chuyện nó không muốn, trên cơ bản không còn hành động dư thừa nào khác. Nhưng mấy ngày nay, nhi nữ của chúng ta Song Nhi quan sát, Hoằng Dục cơ hồ mỗi ngày đều ở lỳ trong thư phòng của hắn, không biết trầm tư điều gì, một lần trầm tư này là cả nửa ngày. Ài, không biết đứa bé này có bị trúng tà hay không đây ?”

Mãn Nhi vừa dứt lời, Song Nhi liền từ xa chạy tới, vừa chạy vừa hét lên : “Ngạch nương, người nói chuẩn rồi, Tứ ca quả thực bị trúng tà.”

“Thật sao ?” Mãn Nhi vội vàng hỏi.

 “Ngạch nương, không sai một ly, Song Nhi tận mắt nhìn thấy, không sai được. Tứ ca cả ngày ngồi trong thư phòng, mỗi ngày đều nhìn con búp bê gật đầu kia. Con búp bê kia thật sự kì lạ, nghe người hầu hạ Tứ ca nói, sau khi Tứ ca chém đứt tay phải của Ngũ Hà Đồ, ngay ngày hôm sau, con búp bê này đã xuất hiện ở cửa sổ thư phòng Tứ ca. Ban ngày gật đầu, buổi tối đứng ịm, so với gà trống báo giờ còn chuẩn hơn.”

“Búp bê kia lớn thế nào ?” Mãn Nhi lại hỏi.

“Đại khái lớn hơn một bàn tay.” Nói xong, Song Nhi còn khoa chân múa tay một chút.

“Thánh Thượng hận nhất là vu cổ tà thuật.” Doãn Lộc luôn luôn làm người nghe đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, mày nhăn lại.

“Vu cổ ? Lão gia tử, chàng nói Hoằng Dục đang bị vu cổ mê hoặc, hắn trúng vu cổ ?”

“Nếu ở trên tay hắn, có lẽ là đã bị mê hoặc.”

“Lão gia tử, ta thấy vấn đề xuất phát từ con búp bê này, nếu không chàng đánh nhau với nó một trận, ra lệnh cho nó đem vứt con búp bê này đi, hứa rằng từ nay về sau không đụng tới thứ này nữa.” Mãn Nhi nghĩ rằng, trừ phi con nàng chính mồm đáp ứng, nếu không ai bắt buộc hắn cũng không vô dụng.

“Cũng đúng, miễn cho sự việc đi đến bước không thể vãn hồi nổi.”

Vì thế, sáng sớm hôm sau, trong khi người khác còn đang say giấc mộng, Trang Thân Vương đã cùng con hắn đấu tay đôi.

Lần này so với các lần khác có chút khác nhau, một trận đánh này kéo dài cho đến khi mọi người dùng bữa sáng xong vẫn chưa chấm dứt. Mãn Nhi vốn tưởng rằng đây là việc nhà, chỉ là chuyện nhỏ, cũng không mấy để ý, chỉ đến khi một nửa căn nhà bị đánh nát, nàng mới ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc.

Đợi đến khi nàng chạy tới mới biết, trận đánh sơn băng địa liệt kia sớm đã phân thắng bại, nhưng Hoằng Dục lần này dù bị đánh đến hộc máu mồm, thậm chí trên mặt trên người có vô số vết thương, trước ngực thấm đẫm máu, nhưng vẫn cắn chặt răng như cũ không chịu nhận thua.

Mà đôi phụ tử này tính tình quá giống nhau, Hoằng Dục không chịu nhận thua, Doãn Lộc càng đánh nặng tay hơn, chỉ sợ nếu Hoằng Dục không mở miệng, Doãn Lộc thật sự có thể đánh chết hắn.

Mắt thấy Doãn Lộc đạp một cước xuống, Hoằng Dục lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn lạnh lùng không chịu nhận thua. Mãn Nhi không cầm lòng được, lập tức ngăn cản phu quân mình : “Lão gia tử, đánh tiếp sẽ chết người đó, chàng mau dừng tay cho ta !”

Doãn Lộc nghe xong, mới ngừng tay lại lạnh lùng nhìn Hoằng Dục nằm trên mặt đất.

“Nghịch tử, ngươi muốn liên lụy đến toàn Vương phủ phải không ?” Khuôn mặt Doãn Lộc đông lạnh, vì Hoằng Dục khác thường và làm trái ý hắn mà buồn bực.

 “Lão gia tử, quên đi, chỉ cần Hoằng Dục không lấy con búp bê đó đi làm chuyện xấu, cứ để con làm điều nó muốn đi.” Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, Mãn Nhi không hy vọng hai phụ tử trở mặt thành thù, liền vội vàng khuyên giải.

Doãn Lộc còn tốt, chỉ có Hoằng Dục vẫn lạnh lùng như trước, không nói lời nào, không khóc không cười, không có biểu tình dư thừa, dường như là hắn không hề quan tâm đến việc mình bị đánh vậy.

Việc này qua đi, Hoằng Dục lại cả ngày ngồi trầm tư nhìn búp bê nhỏ gật đầu kia. Đám người Mãn Nhi sau khi quan sát một lúc liền phát hiện, con búp bê kia ngoại trừ gật đầu ra không có điểm gì đặc biệt, cũng thoáng yên lòng, không quản chuyện này nữa.

Lại qua một khoảng thời gian, Hoằng Dục khôi phục thói quen thường ngày, mỗi ngày đều đến Hương Sơn thổi sáo, viết chữ, đọc sách, luyện võ, trầm tư nhìn búp bê, chỉ có vẽ tranh là chưa từng động tới. Nhiều ngày như thế, người trong Vương phủ dần đần đem chuyện búp bê lắng xuống.

Mùa xuân năm Càn Long thứ mười bảy, 23 châu huyện gồm Nam Lăng, Kính Huyện, Tuyên Thành, Tinh Đức, Ninh Quốc, Hấp Huyện, Tích Khê..v.v..gặp lũ lụt rồi hạn hán, lương thực cạn kiệt, người dân chết đói hàng loạt, triều đình nhà Thanh liền ra thông cáo miễn các loại thuế cho dân chúng.

Mà lúc này Ngô Thi rời khỏi kinh thành đã được nửa năm, ở thành Cô Tô này lòng người hoang mang, rất nhiều người chết đói, mất nhà mất cửa. Cùng lúc đó. tại Trang Thân Vương phủ lại xảy ra một phong ba khác.

Búp bê gật đầu mà Hoằng Dục vô cùng quý trọng sau khi hắn từ Hương Sơn trở về, đã không thấy gật đầu nữa. Từ lúc đó, hắn lại khôi phục trạng thái như khi con búp bê này mới đến Vương phủ, cả ngày trầm tư nhìn búp bê. Lần này và lần trước khác nhau, lần trước hắn trầm tư trong thư phòng, còn lần này hắn cố tình đứng từ sáng đến chiều ở bên ngoài, trên tay cầm theo búp bê gật đầu. May mắn là có Doãn Lộc răn đe hắn, buộc hắn phải ăn một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, nếu không hắn liền cứ đứng như vậy, ngay cả bữa sáng cũng ít khi động đến.

Vào ngày thứ 10 sau khi búp bê không gật đầu nữa, Hoàng Dục lại trở về thư phòng, đặt búp bê ở cửa sổ, sau đó mài mực, trải giấy ra, chấp bút bắt đầu vẽ.

Tất cả mọi người đều không biết đến tột cùng là hắn vẽ cái gì, chỉ biết là ngoại trừ thời gian dùng bữa, hắn đều ngồi trong thư phòng, cũng không cho hạ nhân tiến vào quét tước. Giằng co như thế đã ba ngày.

Một ngày này, trước bữa tối, Mãn Nhi dặn riêng tỳ nữ bên người Đông Quế một phen, lại lo âu một chút, mắt thấy Hoằng Dục chân trước rời đi, Đông Quế sau lưng tiến vào, thế này mới cười nhẹ nhàng thở ra.

May mà chỉ có Hoằng Dục ăn no xong rời đi, còn lại mấy người trên bàn ăn cơm trò chuyện liên thiên. Thấy Mãn Nhi thần bí nhìn Đông Quế đi tới, lại thấy Đông Quế rút từ trong tay áo ra một bức tranh, mọi người đều khó hiểu.

Mãn Nhi cũng không vội vàng mở ra, mà vui vẻ cười nói : “Đông Quế, đóng chặt cửa lại, lão gia tử, chàng cũng đến xem đi, xem con chúng ta nhốt mình trong phòng đến tột cùng là vẽ cái gì.” Hoằng Dạ, Hoằng Sưởng, Hoằng Minh, Song Nhi nghe xong lập tức cảm thấy hứng thú xông tới, mọi người vây quanh bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lòng tràn đầy chờ mong, muốn nhìn thấy Hoằng Dục mặt quan tài cuối cùng là vẽ cái gì mà lại si mê như vậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s