Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 7


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 7 : Rời nhà trốn đi

Đợi đến khi Mãn Nhi trải bức tranh lên trên mặt bàn, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, lập tức quay sang nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Hoằng Minh quan sát nửa ngày, mới lấy khuỷu tay thúc vào người Hoằng Sưởng : “Tam ca, đó là một nữ nhân sao ?”

Hoằng Sưởng nhíu mày : “Cái này…Đệ hỏi Song Nhi đi, muội ấy là nữ, hẳn là biết đấy.”

“Ngạch nương, Song Nhi cũng không rõ lắm, nhưng trong bức tranh này hẳn là một nữ nhân.” Song Nhi dưới ánh mắt tha thiết của Hoằng Minh và Hoằng Sưởng, đem vấn đề nhìn dễ dàng nhưng lại khó giải quyết này chuyển cho Mãn Nhi.

“Vô nghĩa, không phải nữ nhân chẳng lẽ lại là nam nhân ?” Mãn Nhi lẩm bẩm, không ngờ Hoằng Dục vốn chưa bao giờ để ý đến người khác lại vẽ chân dung một nữ nhân, nàng kích động lôi kéo Doãn Lộc nói : “Lão gia tử, Hoằng Dục thông suốt rồi ! Ta còn nghĩ hắn thật sự muốn xuất gia, chàng mau đi hỏi thăm xem đây là cô nương nhà ai đi.”

Mọi người nghe xong liền nhìn nhau. Chưa bao giờ quan tâm đến người khác, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, một Hoằng Dục như thế lại thông suốt ? Nghĩ như vậy, lại nhìn vào khuôn mặt nữ nhân trong tranh, họa kĩ của Hoằng Dục tự nhiên không cần hoài nghi, chỉ là nữ nhân trong tranh ngoài trừ đôi mắt xinh đẹp ra, quả thật không có nhiều điểm có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tương xứng với mái tóc ngang vai, kì lạ, thật sự kì lạ. Nếu muốn nói tới điểm hấp dẫn người khác của nàng, có chăng là đôi mắt lạnh nhạt như nước kia.

Đây là bức tranh thẳng mặt, cũng có nghĩa là nàng đã nhìn thẳng vào Hoằng Dục, vậy mà vẫn có thể giữ được vẻ mặt này, sợ là trên đời này không có mấy người có thể làm được. Mọi người hiểu rõ gật gật đầu, chờ mong Doãn Lộc sớm ngày hỏi thăm ra lai lịch của cô nương này.

Hoằng Sưởng cầm bức tranh lên, chậc chậc hai tiếng nói : “ Không ngờ đấy, hòa thượng mà cũng có lúc động tình.” Hắn vốn tưởng rằng mọi người sẽ phụ họa hắn một chút, không nghĩ tới vẻ mặt mỗi người đều mang theo sự xấu hổ và không dám cười. Hắn thấy kì lạ, liền hỏi : “Ngạch nương, nhị ca, Song Nhi, Hoằng Minh, các ngươi làm sao vậy ?”

Mãn Nhi vẫn thấy đau lòng cho mình, nàng đồng tình lặng lẽ vươn tay ra chỉ chỉ phía sau Hoằng Sưởng.

Hoằng Sưởng nghi hoặc quay người lại, mới liếc mắt một cái, hắn đã giống như gặp quỷ, vội vàng tông cửa xông ra ngoài. Chỉ là không kịp nữa rồi, vạt áo của hắn đã bị Hoằng Dục nắm được, thân thể mất cân bằng, mặt trực tiếp đập xuống đất.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, cùng với đó là tiếng “rắc”. Tim mọi người cũng theo cái tiếng này mà nhảy lên, sợ là Hoằng Sưởng lần này chạy trời không khỏi nắng.

Hoằng Dục chậm rãi cầm lấy áo Hoằng Sưởng, kéo hắn từ dưới đất lên, lại vươn tay ra. Từ đầu đến cuối, vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Hoằng Sưởng thấy thế, lập tức mặt trắng bệch run rẩy đưa bức tranh đang cầm cho Hoằng Dục, sau đó hướng ánh mắt cầu cứu đến đám người Mãn Nhi.

Hoằng Dục nhận lấy bức tranh đã có vài nếp gấp, chậm rãi buông tay áo Hoằng Sưởng ra, cẩn thận cuốn tròn bức tranh lại cất vào trong lòng.

Hoằng Sưởng trong lòng biết sự việc không ổn, liền thừa dịp Hoằng Dục buông tay, phi thân nhanh như gió ra khỏi cửa, không dám quay đầu lại. Phía sau không hề có động tĩnh, ngay lúc Hoằng Sưởng nghĩ rằng mình may mắn tránh được một kiếp, chưởng phong bên tai đã đánh úp lại, khuôn mặt xinh đẹp của hắn nhất thời xuất hiện một vệt máu.

Hoằng Sưởng hét thảm một tiếng, liều mạng trốn tránh Hoằng Dục đang đuổi theo, kêu lên thảm thiết : “A mã, ngạch nương, cứu con với !” Hắn căn bản không đánh lại được Hoằng Dục, nói không chừng Hoằng Dục nổi điên lên, không đánh chết hắn thì không dừng tay.

“Lão gia tử, chàng mau đi giúp đỡ Hoằng Sưởng đi.” Mãn Nhi biết, bản thân nàng đã gián tiếp hại Hoằng Sưởng, vội vàng lôi kéo Doãn Lộc, muốn hắn hỗ trợ giải hòa.

Doãn Lộc lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi, một lúc sau mới phi thân tiến lên, ném Hoằng Sưởng cho Mãn Nhi, còn bản thân lại động thủ cùng Hoằng Dục.

Hôm sau, Tụ Thủy nha hoàn hầu hạ của Hoằng Dục vẻ mặt hoảng sợ vội vàng chạy tới tìm Mãn Nhi : “Phúc tấn, không hay rồi ! Tứ Gia không thấy đâu nữa !”

“ Không thấy ? Chắc là đi Hương Sơn thổi sáo rồi.” Mãn Nhi không cho là đúng nói.

Tụ Thủy quỳ gối xuống, tiếp tục nói : “Phúc tấn, sáng nay Tụ Thủy thấy cửa thư phòng mở ra, nghĩ rằng Tứ Gia không có ở đó nên đi vào dọn dẹp. Nhưng thư phòng rất sạch sẽ, bức tranh Tứ Gia vẽ ba ngày cũng không thấy đâu, ngay cả búp bê bảo bối của người cũng biến mất. Cho nên Tụ Thủy vội vàng tìm kiếm khắp nơi trong phủ cũng không thấy Tứ Gia. Sau đó Tụ Thủy hỏi hai vị thị vệ, hai người cũng nói hôm nay ở Hương Sơn không nghe thấy tiếng sáo của Tứ Gia. Cho nên nô tỳ nghĩ rằng, Tứ Gia có phải đã rời khỏi nhà rồi hay không ?”

“Không có khả năng !” Mãn Nhi lắc lắc đầu, phủ nhận đáp án này “Chuyện Hoằng Dục không thường xa nhà mọi người đều biết, hơn nữa, ngày hôm qua lão gia tử cũng không đánh nó hộc máu, nó không có lý nào lại rời nhà mà không nói. Nói không chừng tí nữa sẽ trở lại, ngươi trở về đợi đi.”

Ước chừng buổi trưa, Tụ Doanh mười ngày trước về thăm quê mang theo đặc sản của nhà mình, mệt mỏi trở về Trang Thân Vương phủ, vừa về đã mang những thức ăn ngon này đến cho Mãn Nhi. Vừa bước vào phòng, nàng liền cười thỉnh an : “Phúc tấn cát tường, Tụ Doanh nghe thủ thành nói, Tứ Gia sáng sớm đã ra khỏi thành, nhìn hướng đi của người thì không phải là tới Hương Sơn, có phải Tứ Gia rời Vương phủ để làm việc gì không ạ ?”

“Cái gì !” Tay Mãn Nhi đang châm trà bỗng run lên, tiện đà đứng dậy lôi kéo Tụ Doanh hỏi : “Lời này có căn cứ gì không ?”

“Phúc tấn, Tụ Doanh chính tai nghe vị thủ thành kia nói, canh bốn ngày hôm nay, Tứ Gia đã ra khỏi thành.”

“Đông Quế !” Mãn Nhi cau mày gọi nha đầu hầu hạ của mình “Chờ lão gia trở về, bảo hắn nhất định phải đến tìm ta trước.” Hoằng Dục cho dù đánh thua cũng không chịu rời khỏi nhà, trừ phi bị Doãn Lộc đánh cho hộc máu mới miễn cưỡng ra ngoài, nữ tử trong tranh kia rốt cuộc là ai đây ?

Tụ Doanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mãn Nhi, liền xin phép được trở về phòng. Sau nàng mới nghe được Tụ  Thủy nói, đã nhiều ngày nay Vương phủ bị một con búp bê và một bức tranh làm cho gà bay chó sủa, không ngày nào là yên bình. Nàng mới giật mình kêu lên : “Tụ Thủy, mau cùng ta đi tìm phúc tấn.”

Tụ Doanh lôi kéo tay Tụ Thủy vội vàng chạy đến chỗ ở của Mãn Nhi, thấy Mãn Nhi đang nói chuyện với Song Nhi. Tụ Doanh lập tức quỳ xuống, thỉnh tội nói : “Phúc tấn, Tụ Doanh không biết bởi vì sai lầm của mình mà đã tạo ra phong ba lớn như vậy cho Vương phủ, Tụ Doanh có tội.”

“Tụ Doanh, sao lại thế này ?” Mãn Nhi dừng cuộc trò chuyện với Song Nhi, ngược lại nhìn về phía Tụ Doanh đang quỳ trên mặt đất, khó hiểu hỏi.

“Nửa tháng trước, lúc nô tỳ và Tụ Thủy hai người thay nhau dọn dẹp phòng Tứ Gia, có cầm con búp bê gật đầu kia lên xem một chút. Sau đó Tụ Thủy phát hiện chỗ con búp bê kia ngồi có một viên đá màu đen tuyền. Nô tỳ vốn không để ý lắm, nhưng ngày hôm sau đột nhiên nhớ tới quê mình có một truyền thuyết nói rằng, những viên đá như vậy là có thể hấp thu hồn phách con người. Nô tỳ càng nghĩ, sợ nói ra sẽ khiến phúc tấn và Vương gia lo lắng, nên đã tự ý vứt viên đá ấy đi. Sau đó nô tỳ về quê, không biết điều này lại khiến cho Vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy.”

“Ý ngươi muốn nói, búp bê kia có thể gật đầu là vì viên đá màu đen đó. Ài, nói không chừng thật sự nó có thể hấp thu hồn phách con người. Tụ Doanh, ngươi làm tất cả cũng đều là vì suy nghĩ cho Hoằng Dục, phúc tấn sao có thể trách ngươi, đứng lên đi.”

Sau khi cho Tụ Doanh và Tụ Thủy lui ra, Mãn Nhi liền quay sang nói với Song Nhi : “Song Nhi, từ hôm qua ngạch nương đã nghĩ, búp bê nhỏ, bức họa, rời khỏi nhà, con nói xem tất cả điều này có liên quan đến nữ nhân kia không ?”

“Ngạch nương, Song Nhi cũng cho là như vậy, Tứ ca sợ là đã thông suốt rồi.” Song Nhi cười hì hì trả lời, nàng luôn luôn e sợ thiên hạ không loạn, nàng cũng không quan tâm đến búp bê nhỏ kì lạ kia hay là Tứ ca của nàng làm sao, lúc này nàng chỉ muốn biết rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mới có ép buộc Tứ ca Hoằng Dục lạnh lùng của nàng thành như vậy.

Lại trôi qua mấy ngày, Trang Thân Vương quý phủ từ cao đến thấp đều xác định rằng chuyện Hoằng Dục trốn đi là sự thật. Mà nghe Tụ Doanh nói, Hoằng Dục cái gì cũng không mang đi, quần áo, ngân lượng tất cả đều còn ở trong phòng, Mãn Nhi bắt đầu lo lắng Hoằng Dục mặc quần áo đơn bạc như vậy rời khỏi nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không, năn nỉ Doãn Lộc hỗ trợ tìm con.

Doãn Lộc mặc dù không tỏ thái độ, nhưng cũng âm thầm hạ lệnh cho quan viên khắp nơi hỗ trợ, nếu có tin tức của Hoằng Dục thì lập tức thông báo cho hắn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s