Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 8


 Editor : Cá Vây Hồng

Chương 8 : Thiên hàng đại tai

Mùa xuân năm Càn Long thứ mười bảy, nạn đói đã lan đến toàn bộ tỉnh An Huy, lương thực cạn kiệt, dân chúng phải ăn cỏ dại vỏ cây mà sống, may mắn chưa xuất hiện bệnh dịch, cho nên ngoài việc có rất nhiều người chết vì đói, còn lại một số khu vực khác vẫn nằm trong vùng kiểm soát.

Bởi vì nạn đói, rất nhiều dân chúng đã chấp nhận làm lưu dân xa xứ, di chuyển tới những vùng chưa bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mấy ngàn vạn dân nằm la liệt bên đường ăn xin sống qua ngày, quan viên trấn thành sợ nạn dân gây náo loạn, thậm chí không cho phép họ vào thành, trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh ai oán kéo dài nhiều ngày liền.

Mà thành Cô Tô phồn hoa giàu có của triều Thanh,  đương nhiên là lựa chọn số một của nạn dân, sau mấy ngày nạn đói, trong ngoài thành Cô Tô đã xuất hiện hàng ngàn nạn dân. Tuy có binh lính trấn áp, nhưng cũng không đủ dùng.

Phàm là tôn giáo đều lấy thiện tâm làm điểm bắt đầu, nên các chùa miếu lớn nhỏ xung quanh thành Cô Tô, thậm chí là giáo đường của Thiên Chúa giáo cũng mở cửa giúp nạn dân, giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn này.

Billy đến Trung Quốc truyền giáo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thảm trạng như thế, dân chúng đói chết đầy đường, thương nhân thấy vậy lại còn nâng giá lương thực, ngay cả kho lúa nhà mình cũng nhất quyết không mang ra cứu tế.

Ngô Thi cũng lần đầu nhìn thấy tình cảnh này, bởi vì không có cái ăn mà chết đói, thậm chí ngoài đường còn la liệt xác người. Cô biết, phàm là thiên tai sẽ có bệnh dịch đi cùng, nếu không xử lý thích đáng, hơn một ngàn nạn dân đang tề tựu trong thành Cô Tô này nói không chừng sẽ bùng nổ bệnh dịch, đến lúc đó muốn cứu cũng không được.

Cô và Billy đã thương lượng với nhau rất lâu, cuối cùng quyết định chia nhau ra hành động, Billy, cha xứ và các nữ tu sĩ trong giáo đường sẽ đi đến các nơi tụ tập nạn dân, thuyết phục họ chôn vùi thi thể của người thân, phòng ngừa bệnh dịch bùng phát. Đồng thời còn liên hợp với vài chùa miếu lớn cùng nhau phát miễn phí bánh bao và cháo trắng để cứu tế, may mắn thời tiết mấy tháng nay không lạnh lắm, nên cũng miễn được khoản chăn bông, áo ấm. Sau đó lại tìm thêm mấy thầy thuốc người nước ngoài trong y quán thành Cô Tô xem bệnh miễn phí cho mọi người, cuối cùng mới trấn an được lòng dân đôi chút.

Mặt khác, Ngô Thi nhờ vào thân phận trợ thủ của Billy, bèn đi tới thuyết phục những vị phú thương kia, hy vọng bọn họ có thể mở kho lúa cứu người, nếu làm vậy sẽ có hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên bản thân Ngô Thi cũng không trông đợi lắm vào việc này.

 Điều đáng vui mừng duy nhất đối với Ngô Thi lúc này là người nhậm chức Giang Tô tuần phủ trong vòng 10 năm tới là một vị quan có tài trị thủy nổi tiếng trong lịch sử Trang Hữu Cung. Vị này vào năm Càn Long thứ mười bảy sẽ nhậm chức Giang Tô tuần phủ, sau đó chuyển vào ở phủ Tô Châu, trải qua vài lần thủy tai, dịch bệnh, hắn luôn cẩn thận giám sát việc cứu tế, đi đầu quyên góp, danh tiếng cực kì liêm chính. Chỉ là hậu nhân không biết, sự thành công của hắn có quan hệ rất lớn với Ngô Thi. Việc này nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói, sau khi Ngô Thi không thuyết phục được các thương nhân, liền nghĩ tới việc tìm tới quan gia thử xem. Dựa vào quan hệ của bạn bè Billy, Ngô Thi thuận lợi tiến vào phủ Tô Châu, gặp được tuần phủ đại nhân vừa mới nhậm chức được gần một tháng Trang Hữu Cung.

Nhắc đến mới thấy thật trùng hợp, Tiểu Như khi còn học tại khoa lịch sử đã từng tìm hiểu qua Thanh triều, tình cờ cô đọc được luận văn về tuần phủ Thanh triều, trong đó có liên quan đến Giang Tô tuần phủ Trang Hữu Cung.

 Trang Hữu Cung khi lần đầu diện thánh đã nói một câu “Không làm kị mã xông pha nơi trận mạc, nguyện làm phượng hoàng soi sáng trời cao”. Sau khi nghe câu này Hoàng thượng long tâm rất vui vẻ, từ đó về sau quan lộ của Trang Hữu Cung vô cùng rộng mở.

Lúc ấy Tiểu Như từng khinh thường cười nhạo nói : “Hoàng đế ai mà chả thích nghe lời hay, tên này chẳng qua vuốt đúng mông ngựa thôi.” Ngô Thi nghe xong cũng bật cười, chỉ là vẫn đem câu nói kia ghi tạc trong lòng.

Cho nên, một tháng trước, khi cô biết được tân tuần phủ là Trang Hữu Cung, trong đầu liền lập tức hiện lên câu nói kia. Chẳng qua cô cũng nguyện ý tin tưởng, vị Trang Hữu Cung này là một vị quan yêu dân như con giống như trong sử sách ghi lại.

Lúc này Trang Hữu Cung mới nhậm chức, đang ở vào thời kì đắc ý nhất cuộc đời, cũng chưa bị nhiễm thói bề trên của quan lại. Hắn tiếp đãi Ngô Thi rất khách khí, cũng cho phép cô không cần quỳ mà nói chuyện.

“Nghe nói cô nương là trợ thủ của cha xứ, không biết hôm nay dến phủ Tô Châu để làm gì ?

“Tiểu nữ cả gan muốn hỏi đại nhân, mấy ngàn nạn dân ngoài thành, không biết ngài định làm gì với họ ?” Ngô Thi cung kính cúi đầu, lạnh nhạt mở miệng.

“An Huy không phải là địa phận mà ta cai quản, sợ là lực bất tòng tâm.” Trang Hữu Cung vừa nghe nói Ngô Thi đến là vì việc của nạn dân, chỉ có thể mỉm cười áy náy nói.

“Đại nhân người nói sai rồi.”

“Cô nương, lời này có ý gì ?”

“Dân chúng là dân chúng của thiên tử, mà không phải là dân chúng của quan viên địa phương, cho dù bọn họ không phải là dân Tô Châu, cũng vẫn nằm trong sự quản lý của đại nhân. Thiên tử mặc dù đã hạ chỉ phân phát lương thực, nhưng dân chúng vẫn không ngừng chết đói, mà xưa này sau mỗi lần thiên tai lớn như vậy đều đi kèm với ôn dịch và bạo động, đại nhân thân là quan phụ mẫu, sao có thể nói ra câu lực bất tòng tâm.” Giọng nói Ngô Thi bình thản, nghe không ra chút tức giận, lại có thể làm cho Giang Tô tuần phủ Trang Hữu Cung biến sắc.

“Cô nương, lũ lụt và hạn hán luôn là họa lớn ở phía Nam, việc này hàng năm đều xảy ra, không phải là bản đại nhân ta lạnh lùng tuyệt nghĩa.”

“Tiểu nữ còn nhớ rõ đại nhân từng nói qua : Không làm kị mã xông pha nơi trận mạc, nguyện làm phượng hoàng soi sáng trời cao. Nếu đại nhân đã có chí làm một quan viên chính trực, không làm kẻ trục lợi chiếm chức chiếm quyền, vậy tiểu nữ cả gan hỏi đại nhân một câu, đại nhân nay đã ở địa vị cao như vậy có còn dám làm phượng hoàng soi sáng trời cao hay không ?”

Trang Hữu Cung hoàn toàn không ngờ được Ngô Thi lại có thể nhớ rõ được lời nói của hắn tại cuộc thi Trạng Nguyên mười mấy năm trước, hơn nữa còn lấy lời này để chất vấn đạo làm quan của hắn. Hắn đang muốn mở miệng, Ngô Thi lại tiếp tục nói : “Đương kim Thánh thượng cố ý noi theo Thánh tổ hoàng đế xuống Giang Nam thị sát dân tình, có thể nói là một vị minh quân. Tô Châu xưa này là thành thị nổi tiếng của Giang Nam, nếu biết đời sống của dân chúng nơi đây không an toàn, nói vậy Thánh Thượng nhất định sẽ đến thăm nơi này. Nếu đại nhân có thể trấn an nạn dân, không cho bệnh dịch và bạo động bùng phát sau thiên tai, không chỉ được dân chúng ca tụng, mà còn có thể truyền vào tai thánh thượng, đại nhân sợ gì không thể lên cao một bước.”

Vẻ mặt Ngô Thi có chút ảm đạm, lời này nói ra tuy là để cứu giúp cho các nạn dân, nhưng lại trái với ý nghĩ thật của cô. Càn Long Đế mặc dù sáng lập thịnh thế, nhưng không thể so với ông của hắn, Thánh Tổ Khang Hi. Nghe Tiểu Như nói, mỗi lần Càn Long đi tuần Giang Nam là mỗi lần dân chúng khổ sở, người đi theo có cả hàng ngàn vạn, đó là chưa kể đến các quan viên luôn hết sức nghĩ cách tiếp đãi hắn thật tốt. Cho nên cô và Tiểu Như giống nhau, không thể nào thích nổi thói đam mê phô trương và du ngoạn của Càn Long Đế.

“Hôm nay nhờ cô nương nói chuyện, ta đã hiểu ra không ít. Nhưng có một số chuyện không thể quyết định ngay, ta phải bàn bạc với Tổng đốc Lưỡng Giang đã, đa tạ cô nương đã chỉ điểm.” Trang Hữu Cung suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vuốt cằm nhìn nàng.

 Ngô Thi vốn không ôm nhiều hy vọng, thấy thần sắc Trang Hữu Cung có chút lo lắng, cô biết mình đã cố gắng hết sức, liền cáo từ.

Không đến mấy ngày sau, Trang Hữu Cung liền hạ lệnh phân phát lương thực, ngoài việc bỏ tiền xây dựng chỗ che mưa che nắng cho nạn dân ngoài thành, còn mời đại phu trong thành mỗi ngày xem bệnh cho nạn dân một lần.

Một thời gian sau tất cả mọi việc đều khôi phục nguyên vẹn, nạn dân cũng đã được trấn an, chẳng qua tiếng lành đồn xa, nạn dân các nơi nghe nói phủ Tô Châu có tiếp tế, dần dần đổ về nơi đây.

Người nhiều lương thực ít, dần dần, ngay cả Trang Hữu Cung cũng hiểu được thế nào là lực bất tòng tâm, mà Ngô Thi mỗi ngày đều cùng Billy bôn ba ở giáo đường và nơi nạn dân tụ tập, việc làm không ngơi tay.

Ngay cả như vậy, việc cô dự đoán vẫn xảy ra. Bởi vì hoàn cảnh vệ sinh không được tốt, trong đám nạn dân đã xuất hiện người bị nhiễm cảm tả. Cảm tả ở hiện dại nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, nhưng ở cổ đại lại là một loại bệnh dịch rất đáng sợ.

Khi Ngô Thi biết được việc này, tình trạng nhiễm cảm tả đã xuất hiện ở mấy trăm người. Cô thật bất lực nhìn lịch sử lần lượt giẫm lên vết xe đổ, trách không được Tiểu Như thường nói, lịch sử là dùng máu và nước mắt xây nên.

Chỉ là việc nên làm thì phải làm, Ngô Thi khuyên Trang Hữu Cung tiếp tục khai thương phát lương, cùng với đó là chiếu cố cuộc sống hằng ngày của nạn dân, cho nên trong lòng mấy ngàn nạn dân kia, Ngô Thi cũng có được sự kính trọng và địa vị tương đương với vị Giang Tô tuần phủ của bọn họ.

Không muốn nhìn thấy mấy ngàn nạn dân kia phải chết, nhưng ý nghĩ đơn thuần như vậy, không phải dễ dàng mà thực hiện được. Ngô Thi thầm thở dài, cô kỳ thật không muốn làm chim đầu đàn, chỉ là tại cổ đại này, nếu có thể lấy sức lực bản thân mà cứu vài mạng người, cô cũng tuyệt đối không coi thường.

Cảm tả cũng không phải là loại bệnh có thể dễ dàng trị như vậy, điều cô có thể làm được chỉ là không ngừng nhắc nhở nạn dân giữ gìn vệ sinh và để mọi thứ thoáng mát, không được tụ tập nhiều người, uống nhiều nước sạch, người nhiễm bệnh phải cách ly ngay lập tức. Sau đó cô lại thương lượng với Trang Hữu Cung, quyết định để Trang Hữu Cung ra mặt khuyên giải dân chúng trong thành hiến vải dệt cho các nạn dân, gấp gáp chế tạo khẩu trang cho các nạn dân chưa nhiễm bệnh.

Ngô Thi nghe tiếng oán than lầm rầm bên ngoài thành, đành lấy từ trong túi du lịch ra một liều thuốc trị cảm tả của hiện đại, nhưng chỉ có mấy viên, căn bản không thể nào cứu được số bệnh nhân mắc cảm tả đang không ngừng tăng lên kia. Cô suy nghĩ rất lâu, rồi mới nhờ Billy mang mình đi gặp bác sĩ phương Tây, đem liều thuốc này đưa cho bác sĩ, tuy rằng không biết vị bác sĩ này có thể chế ra liều thuốc hữu hiệu từ những viên thuốc kia hay không.

Một ngày này, cô đang ở trong lều bón thuốc cho một tiểu cô nương 10 tuổi thất lạc với cha mẹ, lại thấy Lý đại thẩm giao tình tốt với mình bước vào trong lều, vô cùng khẩn trương hỏi cô : “Thi Thi cô nương, cô đã đắc tội với người nào sao ?”

“Không có, Lý thẩm, làm sao vậy?”

“Nghe nói trong thành Tô Châu có vị công tử từ bên ngoài tới, cầm theo bức họa của cô đưa cho mọi người nhìn, cũng không nói câu gì, vẻ mặt rất dọa người. Mọi người biết cô là người tốt, sợ cô đắc tội với người nào, cho nên không có ai nói cho vị công tử kia chuyện của cô.”

Ngô Thi tay cầm thìa dừng lại một chút, cô nhìn Lý đại thẩm hỏi : “Lý thẩm, thẩm có biết diện mạo vị công tử kia thế nào không ?”

“Nghe người ta nói, khuôn mặt hắn rất lạnh lùng, đối mặt với ai cũng như có thù sâu như biển với họ vậy, cho nên mọi người không dám nói chuyện với hắn, cũng không dám nói cho hắn biết chuyện của cô.”

Ngô Thi đứng phắt lên, đưa bát thuốc đang cầm trong tay cho Lý Thẩm : “Lý thẩm, phiền thẩm thay ta bón thuốc cho Tiểu Nhan, ta đi ra ngoài nhìn xem.”

“Thi Thi cô nương, nếu hắn dám làm gì cô, cô cứ kêu to lên, chúng tôi sẽ chạy đến giúp cô.”

Ngô Thi cười cười, ôn nhu nói : “Lý thẩm, yên tâm đi, nếu là hắn thì sẽ không có chuyện đó đâu.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s