Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 9


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 9 : Gặp lại cô tô

Dọc theo khu vực cách ly người bệnh đi ra ngoài, trên đường đi không ngừng có người chào hỏi Ngô Thi, cho nên khi cô hỏi mọi người chuyện về Hoằng Dục, ngay lập tức đã biết được hắn đang ở đâu.

Nếu không có khuôn mặt lạnh như băng vạn năm kia, chỉ sợ ngay cả Mãn Nhi cũng không thể nhận ra Hoằng Dục lúc này. Một thân y phục phủ đầy bụi, bên hông là sáo ngọc chưa từng rời thân, vẻ mặt mỏi mệt nhưng vẫn lạnh lùng như trước, trong tay cầm chắc một bức tranh. Cho dù sau khi phát hiện ra Ngô Thi, hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời, cũng không có chút phản ứng.

Ngô Thi trong lòng căng thẳng, vội chạy qua, bỗng dưng nhớ tới thân phận Hoằng Dục, lại nhìn ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, lúc này mới đi tới sát bên người hắn, thấp giọng nói : “Thân thể của Tứ A Ca quý giá, người thật sự không nên tới nơi này, mời đi theo tiểu nữ.”

Hoằng Dục đã tìm được người mình muốn tìm, liền chậm rãi quay đầu, đi theo phía sau Ngô Thi.

Ngô Thi thấy hắn thảnh thơi như vậy, bước đi bỗng chốc gấp rút, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang, đưa tới trước mặt hắn : “Tứ A Ca, xin người đeo cái này vào, ôn dịch ở đây nếu bị lây nhiễm sẽ gây chết người, tiểu nữ không gánh nổi trọng trách như vậy.”

Hoằng Dục cúi đầu nhìn khẩu trang sạch sẽ trong tay Ngô Thi, hồi lâu mới nhận lấy, học Ngô Thi che miệng mũi của mình lại. Một mùi thơm thanh nhã của nữ tử xông vào mũi, lòng hắn đột nhiên giật nhẹ.

Lúc này, có một số nạn dân nhìn thấy Ngô Thi mang theo một vị công tử quần áo hoa lệ nên tiến tới hỏi : “Ngô cô nương, vị công tử tuấn tú này là gì của cô vậy ?” Thậm chí còn có vài đứa bé nhào vào trong lòng Ngô Thi, hoặc trốn ở phía sau cô, lí nhí kêu lên : “Thi Thi tỷ tỷ, vị đại ca ca này thật đẹp  !”

Ngô Thi thấy mọi người quan tâm mình như thế liền mỉm cười, lại sờ đầu mấy đứa bé đang quấn quýt lấy cô, nhẹ giọng nói : “Đây là biểu đệ của ta, hắn nghe nói ta đang ở Cô Tô liền đi thẳng một đường tìm đến đây.”

Hoằng Dục mặt lạnh nhìn mọi người chung quanh, không lên tiếng.

Mọi người vừa nghe Hoằng Dục là biểu đệ của Ngô Thi, lập tức trừ bỏ cảnh giác. Nhưng lại thấy hắn phản ứng như thế, không khỏi có chút nghi hoặc.

Ngô Thi thấy thế, lập tức xin lỗi nói : “Biểu đệ của ta từ nhỏ đã không thể nói chuyện, tính tình lại có chút lạnh lùng, đại thúc đại thẩm đừng trách, trước tiên để Ngô Thi dẫn hắn về giáo đường, một lát sau sẽ lại đến gặp các vị.”

Mọi người vừa nghe Hoằng Dục là một người câm, đều lấy ánh mắt đồng tình nhìn hắn, sau đó tản đi.

Ngô Thi nhìn Hoằng Dục đang trầm tư nhìn khu vực cách ly, nhẹ giọng nói : “Tứ A Ca, đi thôi.” Nói xong, cô liền từng bước đi vào thành Tô Châu, mà Hoằng Dục cũng chậm rãi đi theo sau cô.

Trở về giáo đường, Ngô Thi đưa Hoằng Dục về phòng mình, lúc này mới cởi khẩu trang xuống, thản nhiên nói : “Tiểu nữ vì muốn đề phòng nạn dân bàn tán xôn xao, bất đắc dĩ mới bịa ra quan hệ tỷ muội với Tứ A Ca, mong rằng Tứ A Ca sẽ không trách tội. Chỉ là, tiểu nữ không biết rốt cuộc Tứ A Ca lần này đến đây là muốn làm gì ?”

Hoằng Dục cũng đã tháo khẩu trang xuống, nhìn Ngô Thi cúi đầu nói chuyện với hắn, cung kính mà nghiêm trang, hoàn toàn không giống như lúc trước ở Hương Sơn. Nửa ngày sau, hắn mới lấy từ trong lòng ra con búp bê gật đầu kia, đưa tới trước mặt Ngô Thi.

Ngô Thi kinh ngạc nhìn Hoằng Dục, hai mắt tràn ngập vẻ không tin được : “Chẳng lẽ Tứ A Ca một mình từ kinh thành tìm đến Giang Nam này chỉ là để đưa cho tiểu nữ thứ này.” Còn nữa, chỉ dựa vào bức họa kia sao ?

Hoằng Dục không chút phản ứng, chỉ là cố chấp cầm búp bê gật đầu kia trong tay.

Ngô Thi thở dài, nhận lấy con búp bê kia, nhìn nửa ngày mới lạnh nhạt nói : “Không ngờ mới nửa năm, tiểu nữ đã làm trái với câu “không hẹn gặp lại” của mình. Có phải Tứ A Ca thường xuyên để con búp bê này trong thư phòng hay không ? Viên đá tiếp nhận ánh sáng mặt trời bị mực đen vấy lên cho nên búp bê mới không gật đầu.” Nói xong, Ngô Thi ra ngoài lấy chút nước, sau đó thấm vào tay áo rồi đem mực trên viên đá lau đi. Đợi khi lau xong, cô lại mỉm cười trả lại con búp bê gật đầu kia cho Hoằng Dục.

Hoằng Dục chậm rãi vươn tay, còn chưa nhận lấy đã đột nhiên ngã quỵ xuống đất.

Ngô Thi lập tức giật mình, cũng bất chấp tất cả vội vàng ôm lấy Hoằng Dục, có chút lo lắng gọi:“Tứ A Ca, Tứ A Ca!”

Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của Hoằng Dục, sắc mặt mệt mỏi của hắn nói lên rằng mấy ngày nay hắn không nghỉ ngơi tốt. Nay cuối cùng hắn đã tìm được Ngô Thi, tâm sự lớn nhất trong lòng đã được giải, cơn buồn ngủ đánh úp đến mới khiến hắn ngã xuống đất như vậy.

Ngô Thi buồn cười lắc lắc đầu, cô phải mất rất nhiều sức mới có thể đem Hoằng Dục đặt lên giường của mình. Quả nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên, muốn làm gì thì làm cái đó, tùy hứng vô cùng, nếu người Hoàng tộc ở kinh thành biết hắn đang ở thành Cô Tô xa ngàn dặm này, chỉ sợ sẽ gây nên một hồi phong ba.

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đáng yêu kia, Ngô Thi cầm búp bê trong tay đặt lên bệ cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào nó, xoay người ra khỏi phòng, một lát sau liền bưng theo một chậu nước sạch trở lại. Cô lấy từ trong túi du lịch ra một chiếc khăn mặt lông mà bản thân cũng không nỡ dùng, thấm nước vào rồi thay Hoằng Dục rửa mặt khi hắn đang ngủ.

Thấy hắn ngay cả hành lý cũng không mang theo đã tìm đến đây, Ngô Thi chỉ có thể cảm thán, cô bèn lấy chút ngân lượng, vào trong thành tìm tiệm may mua một bộ y phục.

Khi trở về, Hoằng Dục còn chưa tỉnh lại, Ngô Thi liền đặt bộ y phục trước đầu giường, sau đó lại đeo khẩu trang vào chạy ra ngoài thành chiếu cố nạn dân.

Một lần đi này kéo dài tới tận buổi tối, khi Ngô Thi đang cho một đứa bé uống thuốc Đông y, Lý đại thẩm liền từ bên ngoài vội vàng chạy vào : “Thi Thi cô nương, cô không phải nói đưa biểu đệ vào giáo đường hay sao, sao bây giờ lại tới nữa rồi, ta thấy vị công tử này sợ là được hầu hạ từ nhỏ, tới nơi này có vẻ không tiện cho lắm.”

Ngô Thi vừa nghe, lập tức cười khổ nhìn sắc trời tối bên ngoài lều, nói với Lý đại thẩm : “Biểu đệ ta là đến tìm ta, hắn không thể nói chuyện cho nên ở một mình nhất định sẽ sợ hãi. Sắc trời đã không còn sớm, Lý thẩm, ta dẫn hắn về trước, ngày mai lại tới.”

“Ài, mọi người ở đây đều chịu ơn cô nương, những ngày tới cô cứ ở cùng biểu đệ đi, hắn không thể nói chuyện thực sự là rất đáng thương.” Lý đại thẩm không rõ nguyên nhân, nghĩ rằng hai tỷ đệ này tình cảm tốt lắm, liền suy nghĩ để Ngô Thi nghỉ ngơi mấy ngày.

Ngô Thi gật đầu, rời khỏi lều. Bên ngoài lều, Hoằng Dục vẫn mặc bộ y phục kia, đôi mắt lạnh lùng trầm tư nhìn ánh trăng trong trẻo. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên hơn mười bảy tuôi, lại làm cho Ngô Thi cảm thấy hắn đã trải qua mấy đời tang thương tịch mịch.

Một vài nạn dân từ xa đi tới, đối diện với Hoằng Dục chỉ chỉ trỏ trỏ. Ngô Thi thấy thế, lập tức tiến lên, nắm lấy bàn tay phải lạnh lẽo của Hoằng Dục, liếc mắt giận dữ nhìn hắn, ngược lại thản nhiên nói:“Tiểu đệ, chúng ta về nhà đi.” Nói xong liền ở trước mặt mọi người kéo Hoằng Dục đi.

Hoằng Dục lạnh nhạt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay phải của mình, mang theo một chút lo lắng nhè nhẹ hòa tan đi sự lạnh lẽo của hắn. Chỉ là chính hắn cũng không biết, sự hòa tan này ở bàn tay, hay là trái tim…

Trở lại trong thành, Ngô Thi nhìn thấy bốn phía không có người, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói : “Nếu Tứ A Ca đã tỉnh, tại sao không ở lại trong phòng nghỉ ngơi, tội gì phải chạy đến nơi đầy bệnh nhân này, người không muốn sống ta còn muốn mệnh, tội danh gián tiếp mưu hại hoàng tử tiểu nữ không gánh nổi.” Nói xong, cô liền buông tay Hoằng Dục ra.

Chỉ là khi tay hai người vừa tách ra, bàn tay nhỏ bé của Ngô Thi lại bị một cỗ lực lớn cầm lại. Cô kinh ngạc ngước mắt, giờ là cô bị Hoằng Dục kéo.

Hoằng Dục yên lặng cầm tay Ngô Thi đi về phía giáo đường, hai người cứ chậm rãi đi như vậy trong ban đêm náo nhiệt của thành Cô Tô.

Mới trở lại giáo đường, Ngô Thi đã nhìn thấy Billy sắc mặt vui mừng tới đón, hắn cũng không chú ý tới sự tồn tại của Hoằng Dục, ôm cổ Ngô Thi, coi đây là cách chào hỏi của phương Tây, một bên dùng tiếng Trung sứt sẹo đã học được phấn chấn nói : “Thi Thi, cô vẫn khỏe chứ ?”

Thì ra nửa năm qua, Ngô Thi vẫn đảm đương chức vụ thầy giáo dạy tiếng Trung cho Billy, rốt cuộc không phụ lòng người, Billy rất nhanh đã học được phần lớn giao tiếp hằng ngày, ngoại trừ phát âm còn có chút buồn cười, đây cũng là đặc điểm của người nước ngoài khi học tiếng Trung.

Ngô Thi đối với việc ôm ấp khi chào hỏi này tập mãi cũng thành thói quen, nhưng cô vẫn từ chối việc hôn má, dù sao đây cũng là ở triều Thanh, làm như vậy không sợ mọi người lên án mới là lạ. Mà trải qua nửa năm tiếp xúc này, cô phát hiện kỳ thật Billy là một người rất hài hước, cô cũng dần dần bị nhiễm tính này của hắn. Tuy rằng Billy vẫn thường xuyên nói : “Thi Thi à, con gái phải cười nhiều một chút mới đẹp.” Nhưng Ngô Thi ngồi một bên mỉm cười lại nghĩ, so với trước mặt người khác, cô đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

Mà Hoằng Dục không thường xuyên rời khỏi nhà, lại càng không tiếp xúc với người nước ngoài. Cho nên, khi Billy vừa mới ôm Ngô Thi vào lòng, tay trái của Hoằng Dục liền nắm lấy áo Billy, đem một người cao hơn hắn nửa cái đầu ném ra ngoài, khí lực to lớn làm cho người ta cứng lưỡi.

Ngô Thi biến sắc giãy khỏi tay Hoằng Dục, chạy tới đỡ Billy đang đau đến nhe răng nhếch miệng lên, vội hỏi : “Billy, anh không sao chứ ?”

Billy giơ ngón tay cái với Ngô Thi, cười to nói : “Không có gì, đây là lần đầu tiên tôi được kiến thức công phu Trung Quốc, quả nhiên danh bất hư truyền.” Nói xong, hắn nhìn về phía Hoằng Dục, tiếp tục nói “Ha ha, vị bằng hữu này, về sau tôi muốn cùng anh luận bàn võ thuật, anh cần phải thủ hạ lưu tình nhé !”

Hoằng Dục mặt không chút thay đổi nhìn hai người, cao ngạo quay người lại, đi vào trong giáo đường.

 “Ha ha !” Billy cười, đứng từ dưới đất lên, lại vỗ vỗ bụi cát trên người, ngược lại hướng Ngô Thi hỏi:“Thi Thi, vị bằng hữu này là ai vậy ? Thật thú vị !”

Ngô Thi dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của Billy, bất đắc dĩ nói ra thân phận Hoằng Dục : “Hắn là biểu đệ của tôi, từ kinh thành chạy tới đây tìm tôi, mấy ngày nay có thể sắp xếp phòng cho hắn hay không, một thời gian sau hắn sẽ trở về.”

“Không thành vấn đề ! Đúng rồi, Thi Thi, tôi còn chưa đem tin tức tốt này nói cho cô !”

“Ha ha, Billy, tôi và biểu đệ còn chưa có ăn cơm đâu, chờ lát nữa tôi lại đến tìm anh.” Ngô Thi xin lỗi cười, vội vàng đuổi theo Hoằng Dục vào trong giáo đường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s