Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 10


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 10 : Hai lần tranh chấp

Trước nhờ hạ nhân trong giáo đường thay mình đun chút nước nóng để tắm rửa, sau lại xuống phòng bếp nhờ đầu bếp nấu giúp vài món ăn. Làm xong tất cả những việc này, Ngô Thi mới mang theo hộp thức ăn trở về phòng của mình, quả nhiên đã thấy Hoằng Dục đang đứng trước cửa sổ, khuôn mặt không thể hiện ra hỉ nộ ái ố, giữa đêm tối giống như là một vị tiên nhân xuất trần.

Ngô Thi nhẹ nhàng thắp nến lên, chiếu sáng căn phòng nho nhỏ. Cô có chút bối rối đứng phía sau Hoằng Dục, nhẹ giọng nói : “Billy là thầy tu đến từ phương Tây, ôm nhau thực ra là một cách chào hỏi thân thiết của họ, hắn nhất thời chưa sửa được, Tứ A Ca đừng trách hắn.” Ngô Thi không biết vì sao cô lại phải giải thích điều này với Hoằng Dục, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Còn nữa, vì sao cô rõ ràng biết được thân phận thật của hắn, lại vẫn không kiềm chế được muốn để ý đến hắn.

Hoằng Dục vẫn đứng bên cửa sổ như tượng điêu khắc, dường như không nghe được lời giải thích của Ngô Thi, chỉ lẳng lặng nhìn con búp bê đã làm bạn bên cạnh hắn nửa năm kia.

Ngô Thi thở dài đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn. Cô nói với Hoằng Dục : “Tứ A Ca, người một đường đi tới đây nhất định là không có được nghỉ ngơi chu đáo, trước tiên đến đây ăn cơm đi, nếu tiểu nữ có làm gì không đúng, cũng xin người ăn no bụng rồi hãy chỉ trích tiểu nữ sau.” Nói xong, Ngô Thi xới ra hai chén cơm tẻ, đặt đôi đũa bên cạnh, lẳng lặng ngồi trước bàn, chờ Hoằng Dục.

Hoằng Dục vẫn đứng tại đó một lúc lâu, sau mới chậm rãi trở lại bàn, ngồi xuống ghế, cầm đũa lên ăn cơm. Mặc dù trên bàn toàn là món rau, nhưng hắn vẫn điềm nhiên gắp thức ăn đưa vào miệng. Từ đầu đến cuối động tác của hắn vẫn tao nhã như vậy, ngay cả ăn cơm cũng có khí chất hoàng gia tôn quý.

Ngô Thi thấy hắn ăn được những thức ăn đơn giản thế này, liền mỉm cười, gắp chiếc đùi gà duy nhất trên bàn vào trong bát của hắn : “Tứ A Ca không kiêng ăn là tốt rồi, tiểu nữ còn lo lắng Tứ A Ca sẽ không ăn quen mấy thứ này. Đáng tiếc nạn dân ngoài thành sợ là ngay cả cơm trắng cũng không có để ăn.” Nói xong, Ngô Thi đối với thời đại này cười tự giễu, sau mới cúi đầu chuyên tâm ăn.

Bỗng dưng, trong bát lại có thêm một cái đùi gà, Ngô Thi hai mắt mở to nhìn Hoằng Dục, thấy hắn rất tự nhiên ăn cơm trắng với rau xanh, coi như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Ngô Thi không hiểu, ngược lại lần nữa gắp cái đùi gà kia vào bát Hoằng Dục, cười nói : “Tứ A Ca còn nhỏ tuổi, phải ăn nhiều một chút.”

Hoằng Dục lập tức buông đũa trong tay, đứng lên đi ra khỏi phòng.

Ngô Thi sửng sốt, mất một lúc mới có phản ứng. Cô buông bát xuống, đi ra ngoài tìm được Hoằng Dục đang trầm tư đứng trong sân, có chút buồn bực : “Dân chúng còn không được ấm no, người lại làm gì vậy ? Ta thích thức ăn chay chẳng lẽ không được sao ?”

Trầm mặc…

“Tiểu tổ tông, coi như ta sợ người rồi được không, mỗi người một nửa, ta và người cùng nhau đói bụng, nếu người có thể chịu được, thì bình dân như ta chắc chắn cũng thế.”

Trầm mặc, nhưng Hoằng Dục vẫn yên lặng trở về phòng, đem cái đùi gà kia để vào trong hộp đồ ăn, một lần nữa bưng bát cơm lên.

Ngô Thi bất đắc dĩ cười cười, cũng đi theo trở về phòng, xới bát cơm thứ hai cho Hoằng Dục : “Không thể lãng phí thức ăn, bát này cũng phải ăn hết mới được.” Ngữ khí hoàn toàn giống một mẫu thân đang dạy dỗ đứa nhỏ. Nói xong, cô liền dùng đũa tách thịt gà ra, đem phần lớn số thịt gắp vào trong bát Hoằng Dục, còn mình thì vui vẻ cắn đùi gà còn ít thịt kia.

Hoằng Dục ngẩng đầu nhìn Ngô Thi, sắc mặt bình tĩnh bưng lên bát cơm thứ hai.

Mà bản thân Ngô Thi cũng không phát hiện ra, cô bất giác đã đổi cách xưng hô với Hoằng Dục thành “ta”.

Sau khi ăn xong không lâu, Ngô Thi bưng tới nước tắm đã được người khác chuẩn bị, cô cất đi hộp thức ăn, quay đầu lại nói với Hoằng Dục : “Tứ A Ca, nơi này không thể so với kinh thành, người mau đi tắm rửa đi, vừa rồi ta đã mua một bộ y phục, nếu người không ngại thì tắm xong hãy thay nó vào.” Nói xong, cô liền ra khỏi phòng. Billy nói có tin tức tốt muốn nói cho cô, thừa dịp rảnh rỗi này đi tìm hắn vậy.

Hoằng Dục nhìn nước tắm, y phục Ngô Thi đã chuẩn bị thay hắn, yên lặng bắt đầu cởi nút thắt.

Một nơi khác, Ngô Thi đi tới trước phòng Billy, nhẹ nhàng gõ gõ cửa : “Billy, anh có ở trong không ?”

“A ! Thi Thi, cô tới vừa đúng lúc, tôi còn định đi tìm cô.” Billy mở cửa ra, thấy phía sau Ngô Thi không có Hoằng Dục đi theo, liền yên tâm nhiệt tình ôm chào hỏi Ngô Thi một chút.

“Billy, về biểu đệ của tôi…” Ngô Thi là người hiện đại, Billy là người Anh, cho nên bọn họ đối với cái gọi là “cô nam quả nữ không nên ở chung một chỗ” của người cổ đại cũng không để ý cho lắm, huống chi quan hệ giữa hai người là quan hệ hữu nghị và hợp tác rất thuần khiết. Lúc này, Ngô Thi liền vào trong phòng Billy ngồi, thương lượng chính sự.

“Hắc, Thi Thi, có chuyện này tôi muốn nói với cô. Tôi vừa mới đến hỏi cha xứ, cha nói không còn thừa phòng trống. Dù sao hai người cũng là tỷ đệ, hay là để cô và biểu đệ ở chung một phòng đi.”

 Thần sắc khó xử chợt lóe qua mắt Ngô Thi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đừng nhìn Hoằng Dục không rên một tiếng, kỳ thật hắn cũng có chút bướng bỉnh, nếu không hợp với tính của hắn, vậy thì ai cũng không thể khuyên được hắn, về điểm này Ngô Thi đã trải qua nên biết rất rõ.

“Đúng rồi, Billy, tin tức tốt của anh là gì vậy, nói tôi nghe đi.” Ngô Thi tạm thời không muốn lo lắng tới chuyện của Hoằng Dục, liền điều chỉnh cảm xúc thay đổi đề tài.

“Ha ha, tôi đã liên hệ với bạn bè ở kinh thành, anh ta có thể giúp tôi lên kinh thành truyền giáo, nghe nói hoàng đế ở nơi này đối xử với thầy tu khá tốt, một thời gian nữa bạn của tôi sẽ đến đón chúng ta.” Billy vẻ mặt hưng phấn nên không chú ý tới thần sắc ảm đạm của Ngô Thi. Cô không nhẫn tâm đánh gãy niềm vui của Billy, chờ hắn nói xong mới mở miệng nói : “Billy, nhà của tôi ở phía Nam, cho nên tôi không thể đi cùng anh tới kinh thành.”

“Cái gì ? Cô không đi ?” Đầu tiên Billy giật mình trừng lớn hai mắt, sau lại khổ sở nhìn Ngô Thi : “Oh my god, Thi Thi, cô là người bạn đầu tiên mà tôi quen biết ở đây, nếu cô không đi tôi sẽ rất buồn.”

“Billy, I’m sorry ! Nhưng tôi thật sự không muốn tới kinh thành, tôi sẽ ở lại chỗ này giúp đỡ cha xứ, về sau nếu anh rảnh có thể quay trở về đây thăm tôi.”

Billy suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới tươi cười trở lại : “Được rồi, Thi Thi, tôi biết người ở đây có câu “lá rụng về cội”, tôi chung quy cũng sẽ có một ngày trở về đế quốc Anh. Billy tôi sẽ không ép cô, Thi Thi, nếu có người khi dễ cô, nhất định phải nói cho cha xứ.”

Ngô Thi tuy rằng đối với việc lạm dụng thành ngữ của Billy dở khóc dở cười, nhưng cũng vì vị bằng hữu đã sớm chiều ở chung nửa năm này mà dần dần nổi lên cảm xúc thương cảm.

“Hắc ! Thi Thi, tiêu chuẩn để làm một thân sĩ là tuyệt đối không được phép làm nữ sĩ khóc, nếu cô khóc, tôi sẽ không đủ tư cách làm thân sĩ đâu !” Billy cũng nhìn ra Ngô Thi đang ngậm ngùi, lập tức dùng ngữ khí hài hước của mình làm cho Ngô Thi cười.

Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng bị người nào đó dùng sức đẩy bật ra, Hoằng Dục lạnh lùng xuất hiện trước mắt hai người.

Hắn thay bộ y phục Ngô Thi mới mua cho, lại tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn không thấy Ngô Thi trở về nên liền đi ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng tìm được đến nơi này.

Ngô Thi vừa đứng lên, Hoằng Dục liền chậm rãi đi tới trước mặt hai người, đấm thẳng một quyền vào Billy bên cạnh cô, sau đó lập tức kéo tay cô ra khỏi cửa.

Ngô Thi không ngờ rằng Hoằng Dục lại đột nhiên ra tay như vậy, cô còn chưa phản ứng lại đã bị hắn kéo đi rồi, lại thấy Billy lồm cồm bò dậy giơ dấu hiệu “ok” với mình, lúc này mới yên lòng.

Thấy Hoằng Dục hai lần đều giao tranh với bằng hữu của mình Billy, cô liền có chút tức giận nói : “Tứ A Ca, đánh người là không đúng, ngươi nên xin lỗi Billy.” Ngô Thi vừa nói xong, Hoằng Dục liền đột ngột đứng lại, cô nhất thời không chú ý, khuôn mặt đập cả vào lưng Hoằng Dục.

Ngô Thi khổ sở ôm cái mũi bị đau, lại thấy Hoằng Dục lạnh lùng xoay người lại nhìn mình, sau đó lại không nói một tiếng kéo tay cô đi về phía trước. Cô lúc này mới nhớ tới, Hoằng Dục không thể nói chuyện, có thể xin lỗi như thế nào đây. Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy bản thân đã nói quá nặng, đối phương chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, hắn vẫn còn là một công tử thiếu gia : “Thật xin lỗi, Tứ A Ca, ta không nên nói nặng như vậy.”

Hoằng Dục vẫn tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, dường như không nghe thấy Ngô Thi đang chủ động giải thích.

Ngô Thi ngẫm lại, cảm thấy không nên so đo với một thiếu niên, ngược lại kéo kéo tay Hoằng Dục, nhẹ giọng nói : “Tứ A Ca, giáo đường không còn thừa phòng, đêm nay người ngủ ở phòng của ta đi, ta đi ra ngoài thành ngủ nhờ nhà Lý thẩm.”

Hoằng Dục vẫn không thèm nhìn cô, sau khi hắn mang Ngô Thi về phòng, hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, một câu cũng không nói. Nếu Ngô Thi còn muốn chạy, hắn liền chậm rãi ngăn ở cửa, vài lần như vậy, Ngô Thi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thỏa hiệp : “Được rồi, ta sẽ không đi đâu hết, ngươi ngủ giường, ta ngủ trường kỉ.” Có điều vừa dứt lời, Hoằng Dục đã ngồi xuống ghế, trầm tư nhìn con búp bê đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới trăng kia.

Ngô Thi thật sự không biết phải nói chuyện thế nào với một người mặt không chút thay đổi này, đành phải tìm giấy và bút lông trong phòng, đặt lên trên bàn : “Tứ A Ca, thời gian còn sớm, chúng ta tâm sự chút đi, người không thể nói chuyện vậy thì có thể viết ra giấy. Được không ?”

Hoằng Dục vẫn không nhúc nhích, nhưng đôi mắt thâm trầm nhìn không đáy của hắn đã bắt đầu hiện lên gợn sóng nhè nhẹ.

Ngô Thi không để ý, lại tiếp tục nói : “Ta quên chưa nói cho Tứ A Ca, ta tên là Ngô Thi. Tứ A Ca, có thể cho ta biết tên của ngươi được không ?”

Đợi nửa ngày, ngay tại lúc Ngô Thi chuẩn bị từ bỏ, Hoằng Dục lại đứng lên đi đến trước bàn, nhìn giấy bút đã được chuẩn bị đầy đủ, nhấc bút lông lên, chấm mực, hạ bút xuống giấy viết lên hai chữ “Hoằng Dục”. Hai chữ này do một tay hắn hành thư, như nước chảy mây trôi, đi bút không ngừng, vừa phóng khoáng lại vừa mạnh mẽ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s