Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 11


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 11 : Thân phận rõ ràng

“Hoằng Dục !” Ngô Thi thật không ngờ, cô vẫn nghĩ Hoằng Dục có bối tự là Vĩnh, không ngờ lại là bối tự Hoằng, như vậy hắn có cùng một bối phận với Càn Long Đế.

Lúc trước cô nghe Ngũ Hà Đồ gọi hắn là Tứ A Ca, như vậy là còn chưa có phong tước vị. Bối tự Hoằng còn chưa phong tước vị, chẳng lẽ là con của Ung Chính ? Hay là con của huynh đệ Ung Chính ? Ngô Thi cau mày, cô nhớ rõ, hai mươi mấy huynh đệ của Ung Chính lúc này đã chết gần hết, vậy Hoằng Dục rốt cuộc là con của ai ?

“Ngươi…Tứ A Ca, lúc này đã không còn sớm, ngươi mau ngủ đi, ta còn có việc cần tìm cha xứ.” Ngô Thi giờ phút này tâm loạn như ma, phán đoán từ trước đến nay của cô đều sai lầm, cũng có chút hối hận vì sao bản thân lại tiếp xúc với người hoàng tộc, nay làm sao có thể đưa thiếu niên tên Hoằng Dục này trở về đây ?

Ngô Thi đang muốn bước ra khỏi cửa, không ngờ Hoằng Dục lại chậm rãi buông bút lông, chắn trước cửa.

“Tứ A Ca, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về. Nếu nuốt lời, ta sẽ để cho ngươi trị tội.” Ngô Thi cảm thấy đôi khi thật bó tay với tính tình trẻ con của Hoằng Dục.

Hoằng Dục mở to mắt nhìn, thấy được thành ý của cô, nhưng vẫn không nhúc nhích, Ngô Thi thấy vậy đành chậm rãi mở cửa ra, đi ra ngoài. Không ngờ Hoằng Dục cũng đi theo ra cùng.

Ngô Thi dở khóc dở cười lắc lắc đầu, dù sao cô cũng không rời khỏi giáo đường, nên để mặc hắn đi theo.

Đi vào trong giáo đường, cha xứ vẫn còn đang cầu nguyện, ông là người Ý, đến Thanh triều cũng đã được mười năm, không chỉ nói được tiếng Trung lưu loát mà còn hiểu biết về Thanh triều còn nhiều hơn so với Ngô Thi.

Ngô Thi thấy Hoằng Dục chỉ đứng ở cửa trầm tư, cũng không bước vào, liền yên tâm đi vào giáo đường, nhẹ giọng gọi : “Cha, Ngô Thi quấy rầy cha rồi.”

“Đứa nhỏ, con cũng đến cầu nguyện sao ?” Cha xứ đã hơn bảy mươi tuổi, là một lão nhân mặt mũi hiền lành, lần thiên tai này ông cả ngày cũng vì những nạn dân kia mà bôn ba.

“Không, cha xứ, con tới hỏi cha một chuyện.”

“Đứa nhỏ, con nói đi, nếu ta biết sẽ trả lời con.”

“Cám ơn cha, cha có biết Ái Tân Giác La Hoằng Dục là ai không ạ ?”

Cha xứ mỉm cười nhìn Ngô Thi, nhẹ giọng nói : “Tuy rằng hắn không nổi danh lắm, nhưng phụ thân hắn lại là Trang Thân Vương lừng lẫy của Đại Thanh triều, cũng chính là thập lục thúc của đương kim thánh thượng, Ái Tân Giác La Doãn Lộc.”

Ngô Thi nhất thời minh bạch, thì ra Hoằng Dục là Tứ A Ca của Trang Thân Vương phủ, hiện tại cô đã biết phải làm thế nào rồi.

“Cha xứ, cám ơn cha.”

“Đứa nhỏ…” Ngô Thi vừa định xoay người rời đi, cha xứ lại đột nhiên gọi cô : “Nghe nói vị tiên sinh Hoằng Dục này rất giống phụ thân của hắn Trang Thân Vương, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại lãnh khốc vô tình. Trước kia ta đã từng nghe qua, hắn năm nay có lẽ đã hơn hai mươi hai tuổi.”

Cái gì ! Ngô Thi nháy mắt trừng lớn hai mắt, cô vẫn nghĩ Hoằng Dục chỉ là một thiếu niên, không ngờ chủ nhân của khuôn mặt kia lại cùng tuổi với mình, người đã hai mươi hai tuổi lại mang khuôn mặt mười bảy tuổi, cô lại còn gọi Tứ A Ca là tiểu đệ đệ, chiếm hết tiện nghi của hắn.

Ngô Thi tâm càng rối loạn, lúc này cô không phải đang nghĩ tới việc làm sao để có thể làm sáng tỏ hiểu lầm này, mà là nghĩ cách để đuổi phiền toái tìm tới cửa này về kinh thành, sau đó bản thân sẽ trốn đi thật xa, cả đời này cô cũng sẽ không tiếp xúc với người Ái Tân Giác La nữa.

“Cha xứ, cảm tạ cha đã nói cho con biết điều này, con biết phải làm như thế nào.” Ngô Thi gật gật đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Giọng nói của cha xứ quanh quẩn sau người : “Đứa nhỏ, mặc kệ là con đưa ra quyết định gì, chỉ mong con sẽ không đắc tội với người này, nguyện chúa phù hộ cho con.”

Ra khỏi giáo đường, Ngô Thi cũng không thèm liếc mắt nhìn Hoằng Dục một cái, theo một vị nữ tu sĩ đến phòng lấy hai chiếc chăn, xoay người trở về phòng, đem đệm chăn thật dày phủ xuống dưới, lại rửa mặt một hồi, sau mới đặt lưng xuống nằm.

Từ đầu đến cuối, Hoằng Dục vẫn yên lặng đi theo phía sau cô, cho đến khi Ngô Thi đặt lưng nằm xuống, hắn mới đứng ngoài cửa phòng, không tiến vào nữa.

Ngô Thi lăn qua lộn lại rất lâu, cũng không thấy một chút động tĩnh, bỗng dưng chui từ trong chăn ra. Đẩy cửa phòng ra, đã thấy Hoằng Dục một thân áo trắng đắm chìm trong ánh trăng nhu hòa của đêm xuân, từng tầng ánh sáng ngân bạc lạnh lẽo quanh quẩn bên người hắn, tản ra một cỗ hơi thở trong trẻo lạnh nhạt, thật giống như đã trải qua nhiều thế sự biến hóa, nhân tình ấm lạnh, vẻ bề ngoài ôn nhu lạnh như băng, còn trái tim thì đã sớm không mang theo vui buồn và thương hại của thiên hạ.

Ngô Thi nhìn bóng dáng lạnh lùng mờ mịt không thể tới gần của Hoằng Dục, nhớ tới đánh giá của người đời đối với hắn, lãnh khốc vô tình. Thật ra, hắn cũng không lãnh khốc, chỉ là hắn đã sớm vứt bỏ những niệm tưởng, những dục vọng của mình, còn mọi người lại thấy những điều này là thường tình, nên cho mới thấy hắn vô tình. Ngô Thi không biết vì sao bản thân lại có cái nhìn như vậy với Hoằng Dục, chỉ cảm thấy không thể nhìn hắn trầm tư như vậy mãi mãi, hắn mới chỉ có hai mươi hai tuổi, sao có thể giống như một thanh tu giả thứ gì cũng không cầu như vậy, huống chi hắn còn là nhi tử của thân vương Đại Thanh triều.

Ngô Thi điều chỉnh cảm xúc, chuyện của hắn không liên quan đến cô, thở nhẹ một hơi, cô nói : “ Ta chỉ muốn nhắc nhở Tứ A Ca, đêm rất lạnh, thân thể là do cha mẹ ban cho, đừng cùng ta chấp nhất, ngươi và ta dù sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng.” Nói xong, cô cảm thấy an tâm, cũng không tiếp tục để ý Hoằng Dục có nghe lời hay không, một mình trở về phòng ngủ, giấc ngủ này yên lặng cho đến khi trời sáng.

Bên tai văng vẳng tiếng sáo thanh nhã, khi thì dịu dàng như tiểu kiều lưu thủy, khi thì thanh thúy như nước suối leng keng, khi thì đau khổ như nữ tử khóc thầm, trầm luân vào thiên âm trong nhân gian này, thật lâu không thể tỉnh dậy.

Ngô Thi chậm rãi mở mắt, khe khẽ thở dài, Xem ra tối hôm qua, hắn đã đứng một đêm ở ngoài sân, nam nhân lạnh lùng này quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi.

Trải qua chuyện ngày hôm qua với Ngô thi, hôm nay khi cô đi ra ngoài thành, Hoằng Dục cũng có tiếp tục đi theo nữa. Sau lại nghe người ta ngoài thàng Cô Tô phụ cận Hàn Sơn có tiếng sáo, Ngô Thi lúc này mới yên lòng, sau khi chiếu cố bệnh nhân xong, lập tức thuê ngựa chạy tới phủ Tô Châu, cô muốn đi tìm Trang Hữu Cung, lúc này chỉ có hắn mới có thể giúp cô.

“Ngô cô nương, mau, mời ngồi !” Trải qua những chuyện vừa rồi, Trang Hữu Cung lúc này đối đãi với Ngô Thi có một chút lễ ngộ, lúc trước mình vốn nhờ Ngô Thi khuyên bảo nên đã hạ quyết tâm mở kho lương, từ đó về sau chiếm được vô số lời ca tụng của dân chúng, cho nên tự nhiên rất cảm kích Ngô Thi lúc trước đã dám nói ra lời can gián.

 “Đại nhân, xin người cho hạ nhân lui ra ngoài.” Ngô Thi hạ thấp người hành lệ, cũng không bởi vì thái độ của Trang Hữu Cung mà có chút bất kính.

Trang Hữu Cung thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Thi, đoán là chuyện quan trọng, liền vẫy tay cho hạ nhân đi xuống, lúc này mới mở miệng dò hỏi :“Ngô cô nương mời nói.”

“Đại nhân, không biết người có từng nghe qua Tứ A Ca của Trang Thân Vương phủ chưa ?”

Trang Hữu Cung vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến người hoàng tộc, vẻ mặt cũng lập tức đoan chính, vuốt cằm nói : “Tất nhiên, thời kì Thánh tổ đế Trang Thân Vương là một trong những nhân tài kiệt xuất, hổ phụ vô khuyển tử, vị Tứ A Ca này tuy rằng không thường lộ diện, nhưng tuyệt đối cũng không thua kém a mã hắn Trang Thân Vương.”

“Đại nhân cũng biết diện mạo vị Tứ A Ca này ?”

“Không dối gạt cô nương, năm Hữu Cung được Thánh Thượng khâm điểm là Trạng Nguyên lang, may mắn có được diện thánh một lần, lúc này nhớ lại vẫn cảm thấy thật bồi hồi. Khi đó, Hữu Cung có cùng Binh bộ Hữu thị lang đại nhân đi ngang qua Trang Thân Vương phủ liền vào bái phỏng Trang Thân Vương, lúc đó đã gặp qua Tứ A Ca mới có 9 tuổi một lần”.

“Đại nhân mời nói.”

“Nếu nói Trang Thân Vương đối đãi với người khác có chút vô tình nhưng vẫn còn tình lý bên trong, thì vị Tứ A Ca cũng vô cùng cổ quái như vậy. Nghe nói từ khi ra đời chưa bao giờ nói qua một câu, năm đó bà mụ cũng từng nghe qua tiếng khóc của Tứ A Ca, không phải là câm điếc vì sao lại không nói được. Lúc ấy Hữu Cung gặp qua Tứ A Ca mới có chín tuổi, đã bị cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn nhìn thấu hết thảy, không còn chỗ nào có thể che giấu được nữa, giống như hắn đã sống mấy đời nên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cao ngạo vô tình. Ngoại trừ điểm này ra, hắn còn được di truyền khuôn mặt trẻ măng của Trang Thân Vương. Lúc đó nhìn Trang Thân Vương chỉ ngoài 30 một chút, còn Tứ A Ca thì lại càng non nớt, nhìn bề ngoài cũng chỉ có thể xem là một đứa bé 4, 5 tuổi à thôi.”

Xem ra, thật sự là hắn. Ngô Thi sắc mặt có chút trắng bệch. Từ trong miệng cha xứ và Trang Hữu Cung biết được tất cả về Hoằng Dục, cô đột nhiên đau lòng và khó hiểu, không phải là câm điếc còn chưa từng mở miệng qua sao, vì sao một người lạnh lùng như vậy lại chỉ vì một con búp bê, cầm bức họa của cô ngàn dặm tìm đến đây, thậm chí không biết cô ở đâu, đã mù quáng đi tới Giang Nam. Vì sao, vì sao ?

“Ngô cô nương, Ngô cô nương ?” Trang Hữu Cung nhìn Ngô Thi mặt tái nhợt không nói được một lời, cảm thấy có chút bất an, liền nhẹ giọng gọi nàng.

Ngô Thi đột nhiên tỉnh ngộ, hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi : “Đại nhân, người có cách nào liên lạc thật nhanh với người kinh thành hay không ?”

“Hữu Cung làm quan mười mấy năm, nhân mạch cũng có một chút, không biết cô nương muốn làm gì ?”

“Đại nhân, nếu tiểu nữ nói, vị Ái Tân Giác La Tứ A Ca mà đại nhân vừa nói tới kia, giờ phút này đang ở ngay trong thành Tô Châu của chúng ta, người sẽ tin chứ ?”

“Cái này…” Tay cầm chén trà của Trang Hữu Cung bỗng run lên, vài giọt trà sánh ra ngoài rơi xuống y phục sạch sẽ của hắn, ngược lại nghiêm túc hỏi : “Ngô cô nương, lời này có căn cứ gì không ?”

“Khuôn mặt trẻ măng, cũng không nói chuyện, biểu tình lãnh đạm, cộng thêm tên là Hoằng Dục. Đại nhân, tiểu nữ cũng không tin tưởng, chỉ là tìm khắp thiên hạ này làm sao kiếm ra người thứ hai.” Ngô Thi bắt đắc dĩ cười khổ một tiếng, nếu cô nói thêm một câu rằng Hoằng Dục là vì muốn tìm nàng nên mới một mình từ kinh thành đi vào Tô Châu, sợ là Trang Hữu Cung sẽ đem cả chén trà đổ lên ngườ. i

 “Trang Thân Vương phủ Tứ A Ca lúc này đang ở trong thành Tô Châu?” Giọng nói Trang Hữu Cung mang theo một chút run rẩy.

Ngô Thi gật gật đầu, tiện đà nói : “Đại nhân, việc này quan trọng, bên người Tứ A Ca cũng không có thị vị tôi tớ đi theo, sợ là ở kinh thành đang náo loạn cả lên. Cho nên, việc này nên mau chóng báo với cấp trên, nếu không đối với ngài, thậm chí là dân chúng Tô Châu sẽ là trăm hại mà không lợi.”

 “Ngô cô nương, Tứ A Ca lúc này đang ở nơi nào?” Trang Hữu Cung cũng không nghi ngờ, lập tức gật gật đầu hỏi.

“Lúc này hắn đang ở trong giáo đường Thiên Chúa giáo mà tiểu nữ đang ở. Còn nữa, đại nhân, việc này không nên làm lớn, Tứ A Ca dường như là gạt người trong nhà mà đến đây, nếu lộ ra có thể khiến cho người chạy mất, vậy người không thể lập công rồi. Tiểu nữ sẽ tạm thời thay đại nhân chiếu cố Tứ A Ca, nên xin đại nhân yên tâm.”

Trong mắt Trang Hữu Cung tràn ngập sắc thái tán dương, vuốt cằm phụ họa nói : “Ngô cô nương nói đúng cực kì, Hữu Cung cũng biết việc này không thể chậm trễ. Thân phận Tứ A Ca tôn quý, nhiều ngày này xin cô nương quan tâm nhiều một chút.”

Ngô Thi ảm đạm rời khỏi phủ nha Tô Châu, nếu Hoằng Dục biết cô một lòng muốn đuổi hắn về kinh thành, sợ là sẽ oán cô đi. Một người lạnh lùng như vậy lại có thể từ kinh thành xa xôi một đường tìmtới đây, không một câu oán hận, nhưng cô lại muốn trốn tránh, muốn thoát khỏi hắn thật xa. Cô, thật sự có thể được khoan thứ sao…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s