Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 12


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 12 : Tề tụ Cô Tô

Không tới mấy ngày, Trang Thân Vương phủ ở kinh thành đã đón tiếp một vị khách nhân, đúng là thân tín của Trang Hữu Cung đến thông tri cho Doãn Lộc.

“Con ở thành Tô Châu ?” Sau khi thân tín của Trang Hữu Cung rời đi, Doãn Lộc lúc này mới đem việc vừa nghe nói cho Mãn Nhi. Mãn Nhi vẻ mặt không thể nào tin,  Hoằng Dục không xu dính túi lại cực ghét xa nhà sao có thể đi tới Tô Châu, nàng không dám tưởng tượng đến việc này.

“Ừ.” Doãn Lộc nhíu mày, ngay cả hắn cũng có chút không thể tin được.

“Con không gây nên chuyện gì ở đó chứ ?”

“Giang Tô tuần phủ Trang Hữu Cung phái người đến truyền tin, nói là vẫn còn gạt Hoằng Dục, nhưng sẽ chiếu cố  hắn thật tốt.”

“Lão gia tử, để ta tới Tô Châu đem Hoằng Dục về.” Mãn Nhi xung phong nhận việc, trong mắt hào quang cũng chợt lóe, Giang Nam đấy, nàng đã bao nhiêu năm rồi không rời khỏi chỗ này, thật muốn đi du lịch một phen.

Doãn Lộc sao lại không biết tâm tư Mãn Nhi, hắn liếc mắt một cái liền rõ ràng sự chờ mong và hưng phấn của nàng, trầm giọng nói : “Nàng đi nó cũng sẽ không để ý đến nàng, để cho Hoằng Tích và Hoằng Sưởng đi đi, cho dù phải đánh gãy chân cũng phải mang nó về.”

Mãn Nhi ủy khuất cắn môi, lôi kéo tay Doãn Lộc không buông, nói : “ Chỉ sợ là chân trái của Hoằng Tích và Hoằng Sưởng sẽ bị Hoằng Dục đánh gãy mất thôi, lão gia tử, để cho ta đi đi, ta có biện pháp dẫn hắn về mà.”

“Không được.” Nói xong, Doãn Lộc liền phẩy tay bỏ đi, để lại Mãn Nhi tức giận đến mức dậm chân, lẩm bẩm : “ Chàng nói không được thì là không được sao, ta cũng không phải chưa từng rời nhà trốn đi, hừ, ta muốn đi ai cũng không cản được.”

Vì thế, hai ngày sau, khi Hoằng Tích và Hoằng Sưởng mang theo một đám thị vệ đang trên đường thúc ngựa chạy tới thành Tô Châu, phía sau bọn họ bỗng truyền đến giọng nói làm cho da đầu bọn họ run lên : “Hoằng Tích, Hoằng Sưởng, đợi ngạch nương đã !” “Nhị ca, Tam ca, tốc độ của các ca nhanh quá, ngạch nương và muội không đuổi kịp !”

Hai người đằng trước trong lòng kêu lên một tiếng ai oán, lúc trở về bọn họ nhất định sẽ bị a mã đánh cho một trận, chỉ là bây giờ muốn để cho mẫu thân và Song Nhi về kinh là điều không thể, hai người đành tận lực thả chậm tốc độ, để mọi người cùng đi.

Đợi đến lúc dừng chân ở trạm dịch kế tiếp, Hoằng Tích liền mua một chiếc xe ngựa. Dù sao ngạch nương và muội muội cũng là nữ tử, cưỡi kỵ mã có vẻ không ổn cho lắm.

Kể từ đó, so với dự định bọn họ chậm mất một ngày một đêm mới có thể đến được thành Tô Châu.

Mà đã nhiều ngày nay, Ngô Thi và Hoằng Dục ở chung với nhau thật bình tĩnh. Ban ngày Hoằng Dục giống như lúc còn ở Trang Thân Vương phủ, trước đi Hàn Sơn thổi sáo, sau lại về giáo đường luyện võ. Buổi tối sau khi cùng Ngô Thi dùng cơm, hắn ngủ trường kỉ, để cho Ngô Thi ngủ giường. Chỉ là, Ngô Thi không tiến thêm một bước thân cận với Hoằng Dục, ngược lại còn lựa chọn tránh xa hắn, mỗi lần đi ra ngoài thành đều tối mịt mới trở về, không nói chuyện với Hoằng Dục, hai người sống chung một phòng, lại yên tĩnh giống như nơi không người.

Một bên khác, vì đề phòng đánh rắn động cỏ, Hoằng Tích không phái thị vệ đi trước thông tri cho Trang Hữu Cung, mà đem đội ngũ chia làm 2 nhóm, một nhóm cùng hắn đi vào thành trước, một nhóm khác cùng Hoằng Sưởng hộ tống xe ngựa chở Mãn Nhi chậm rãi đi trên đường.

“Hoằng Sương !” Mãn Nhi từ bên trong xe ló đầu ra, gọi Hoằng Sưởng đang cưỡi ngựa về phía mình.

“Ngạch nương, chuyện gì vậy ?” Hoằng Sưởng ngoan ngoãn giục ngựa tới trước xe ngựa của Mãn Nhi, cúi đầu hỏi.

Mãn Nhi cười thần bí, nói : “Con cho rằng nếu Hoằng Dục không chịu hồi kinh, bằng vào con và Hoằng Tích có thể đem nó áp tải về kinh chứ ?”

“Ngạch nương, nói thật, con không hề tự tin.” Hoằng Sưởng thấy Mãn Nhi hoàn toàn không lo lắng tới việc này, biết nàng nhất định là đã có đối sách.

“Đánh rắn phải đánh vào đầu, Hoằng Dục trước nay không để mắt đến người khác, nay lại vì cái gì mới tìm tới thành Tô Châu xa xôi ngàn dặm này ? Ta đã hỏi thăm qua a mã con, nữ tử trong tranh cũng không phải là người trong kinh thành. Ha ha, yếu điểm của Hoằng Dục ở ngay tại nơi này, muốn hắn trở về không phải dễ như trở bàn tay sao ? Việc này ta đã bàn với nhị ca con, Hoằng Dục tuyệt đối không thể để lộ hành tung của mình, vậy thì chỉ có khả năng duy nhất là do nàng để lộ ra. Cho nên Hoằng Tích đi trước, phụ trách tới Giang Tô tuần phủ hỏi thăm chuyện của nàng, chúng ta chỉ cần chờ xem kịch thôi.” Mãn Nhi và Song Nhi cùng nhìn nhau cười, vẻ mặt chờ mong,

Khi Hoằng Tích dẫn theo thị vệ vào thành Tô Châu và được Trang Hữu Cung tiếp đãi nhiệt tình, thì Ngô Thi còn đang bận rộn ở ngoài thành chiếu cố một đống bệnh nhân, Hoằng Dục đang thổi sáo ở Hàn Sơn, còn Mãn Nhi hai người lại đang nhàn nhã chậm rãi ngồi xe ngựa vào trong thành Tô Châu.

Lúc Hoằng Tích mang theo nhân mã âm thầm vây quanh giáo đường Thiên Chúa giáo, Ngô Thi đang tính toán còn bao lâu nữa người từ kinh thành mới tới đây, Hoằng Dục đang trên đường trở về, còn Mãn Nhi hai người đã vào đến cửa giáo đường.

Không đến một nén nhang sau, Ngô Thi đã bị một nữ tu sĩ mời về giáo đường, sau khi cô nhìn thấy trong giáo đường có hai nam hai nữ mặc cẩm y hoa phục, lập tức liền hiểu được mục đích của bọn họ.

“Ngạch nương, là nàng, nàng chính là nữ tử mà Tứ ca đã vẽ !” Song Nhi mắt sắc phát hiện ra Ngô Thi vừa trở về, lập tức kéo Ngô Thi tới trước mặt Mãn Nhi, hưng phấn nói.

Ngô Thi thấy thế liền lập tức quỳ xuống đất, ngữ khí lạnh nhạt, bình tĩnh hành lễ nói : “Tiểu nữ thỉnh an phúc tấn, khanh khách, hai vị a ca.”

Mãn Nhi đánh giá Ngô Thi nửa ngày, lúc này mới đỡ cô lên, cười nói : “Thật là một tiểu cô nương biết lễ nghĩa, cô nương chính là người đã khiến Hoằng Dục tìm đến Tô Châu đúng không ? Tên là gì ? Người Hán sao ? Năm nay bao nhiêu tuổi ?”

Ngô Thi vừa nghe, nhất thời ngây ngẩy cả người, cô vốn tưởng rằng Mãn Nhi sẽ trách tội mình, không nghĩ tới cuộc gặp mặt này lại có chút hơi hướng con dâu gặp cha mẹ chồng, nhưng cô cũng không dám nghĩ tới phương diện này quá nhiều, vì thế chỉ cung kính cúi đầu trả lời : “Tiểu nữ tên là Ngô Thi, là người Hán, năm nay hai mươi hai tuổi.”

Mãn Nhi gật gật đầu, có chút vừa lòng : “Hai mươi hai tuổi, bằng tuổi với Hoằng Dục, nhưng nhìn qua chỉ giống như một cô nương mười tám tuổi, Song Nhi, con cảm thấy thế nào ?” Thì ra, người cổ đại so với người hiện đại có già hơn một chút, Ngô Thi vốn có chút già dặn, giờ phút này này trong mắt Mãn Nhi ngược lại còn có thể coi là trẻ tuổi.

“Ngạch nương, con cảm thấy như thế nào cũng tốt, chỉ cần Tứ ca thích là được. Hơn nữa Tứ tẩu so với Uông Ánh Lam kia đáng yêu hơn, Tứ tẩu, tẩu nói đi, tẩu cũng không nhẫn tâm để Tứ ca xuất gia chứ ?” Song Nhi ngây thơ cầm tay Ngô Thi lắc lắc, trong mắt đầy vẻ giảo hoạt.

Tứ tẩu…! Ngô Thi lập tức biện giải nói : “Khanh khách người hiểu lầm rồi, tiểu nữ và Tứ A Ca chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng, một tiếng tứ tẩu này sẽ khiến tiểu nữ tổn thọ mất, vạn vạn lần không thể gọi nữa.”

“Thi Thi, lời này con nói sai rồi.” Mãn Nhi xem ra đã coi Ngô Thi là con dâu chưa lấy qua cửa, trực tiếp bỏ đi khách sáo gọi Ngô Thi là Thi Thi : “Ba năm trước đây, có một vị thầy bói đã từng nói qua, con trai ta Hoằng Dục là nam nhân vô tình nhất thế gian này, trong mắt nó chưa từng có người khác. Nay nó lại vì con mà ngàn dặm tìm đến đây, trên đời này sợ là không có người thứ hai đâu.”

Mãn Nhi nghĩ rằng mình phải giải quyết mọi việc thật cẩn thận, hiếm lắm mới có cơ hội con trai nàng mở rộng trái tim, nếu tại thời khắc mấu chốt này làm cho con dâu chạy mát, sợ là đời này khó ai có thể làm cho nó động tâm lần nữa. Không ai hiểu con bằng mẹ, lúc này Hoằng Dục hành động khác thường chỉ sợ là đã rơi vào lưới tình, việc nhận ra là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là, Mãn Nhi lại không nhìn nữ tử trước mắt có chút động tâm nào với nó, nếu đổi lại là Uông Ánh Lam mong nhớ Hoằng Dục đã gần ba năm kia, có lẽ đã giống như sói vồ mồi rồi.

        Ngô Thi mặc dù không xinh đẹp động lòng người như Uông Ánh Lam, nhưng lại làm cho Mãn Nhi cảm thấy thuận mắt vô cùng, ngũ quan thanh tú, cặp mắt xinh đẹp luôn tản mát ra một cỗ hơi thở lạnh nhạt như nước, không lạnh cũng không nóng. Nàng vừa rồi nghe được tình báo mà Hoằng Tích hỏi thăm từ chỗ Trang Hữu Cung, biết mấy ngàn nạn dân ngoài thành đều là do Ngô Thi trấn an, lúc này mặc dù cuộc sống của dân chúng rất khốn khổ, nhưng vẫn không hề xuất hiện bạo loạn. Qua cách nói năng, cử chỉ của Ngô Thi, Mãn Nhi liền biết nàng không phải là nữ tử thô tục quê mùa, chỉ là nếu muốn nói nàng là người hiểu biết, còn cần đợi thời gian qua đi.

Nghĩ như thế, Mãn Nhi tự nhiên là càng nhìn càng vui mừng, nàng lại đánh giá Ngô Thi cao thấp một phen, lúc này mới vô cùng thân thiết kéo tay nàng qua nói : “Thi Thi, gả vào vương phủ ta con có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn lấy trắc phúc tấn hay tiểu thiếp, nếu con bị ủy khuất cứ nói với ngạch nương, ngạch nương sẽ nói a mã đánh chết hắn.”

Các nàng ta một câu ngươi một câu, làm cho Ngô Thi hoàn toàn không hiểu gì, nhưng cũng sinh ra một chút hào cảm với đôi mẹ con này, làm cho cô người chưa bao giờ được hưởng qua sự ấm áp của gia đình lần đầu tiên cảm động.

“Ngạch nương, con thấy việc này là không thể, Tứ tẩu lúc này hoàn toàn không thèm để ý đến Tứ ca, Tứ ca lại là người có tình tính thế kia, nếu muốn hắn chủ động theo đuổi Tứ tẩu, sợ là dùng mười con ngựa kéo hắn, hắn cũng có thể kéo lại mười con ngựa kia. Không bằng về phủ nói với a mã, để cho a mã khiến bọn họ thành thân đi.” Điều khiến Song Nhi vui nhất chính là thiên hạ này loạn hết cả lên, nếu không thì còn gì là vui nữa chứ.

Mẫu tử đồng tâm, Mãn Nhi quả nhiên gật gật đầu khen : “Song Nhi, ngạch nương cực kì đồng ý với ý kiến này. Chờ gạo nấu thành cơm, bằng vào năng lực của Thi Thi, ta thấy ngày Hoằng Dục mở miệng gọi ta là ngạch nương cũng không xa nữa.”

Ngô Thi một bên nghe mà bất dắc cười, chỉ tiếc hiện tai tay trái của cô bị Song Nhi nắm lấy, tay phải lại bị Mãn Nhi giữ, có muốn chạy cũng không được, muốn mở miệng thì nói không lại các nàng. Trong lòng cũng dần dần hiểu được, Hoằng Dục rời khỏi nhà là vì mình, hắn đối với cô chẳng lẽ là…

Ngay tại lúc này, Hoằng Tích lẳng lặng đứng một bên bỗng dưng mở miệng kêu lên : “Hoằng Dục !”

Mọi người vừa nghe, lập tức đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, Ngô Thi cũng xoay người lại, thấy được một đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng đang nhìn mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s