Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 13


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 13 : Lại chạy trốn

Lúc này vẻ mặt Hoằng Dục vẫn như trước không chút thay đổi, tay phải hắn nắm chặt sáo ngọc xanh biếc, đôi mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Thi cách đó không xa.

Ngô Thi và Hoằng Dục nhìn nhau, trong lòng cô lại nổi lên một tia chua xót, tuy rằng hắn không nói, cũng không bày tỏ gì, nhưng cô lại có thể đọc ra trong đáy mắt hắn sự phẫn nộ và bi thương. Đúng vậy, hắn cực nhọc khổ sở đến đây tìm cô, cô lại vụng trộm gạt hắn, báo cho người thân đưa hắn về nhà, nếu đổi lại là cô, sao có thể không oán. Nhất là thông qua cách nói chuyện của mẹ con Mãn Nhi, cô thoáng cảm nhận được tâm ý chân thật của Hoằng Dục. Chỉ là cô không thể, dù cô có không quan tâm đến thân phận người Hán của mình, nhưng cũng sẽ không lập gia đình, gả cho một Tứ A Ca của Đại Thanh triều, việc này trước sau sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, cô không muốn thế.

“Hoằng Dục, a mã con sai chúng ta đến đón con về nhà, con đừng có mà không nghe lời ngạch nương, Thi Thi cũng sẽ đi cùng với chúng ta, nếu con không muốn đi, vậy thì ta sẽ để cho cô nương tốt như Thi Thi gả cho Tam ca con làm phúc tấn vậy.” Mãn Nhi biết nói ngon nói ngọt Hoằng Dục chưa chắc đã nghe, lấy tình tình trẻ con nhất thời của hắn,  phản kích như thế, nói không chừng lại đem đến hiệu quả  tốt.

“Ngạch nương, việc này chúng ta không làm chủ được, còn phải xem ý tứ của Ngô cô nương.” Hoằng Sưởng cười khổ, biết rõ Mãn Nhi đang dùng kế khích tướng, nhưng tính mạng của hắn nàng cũng không nên mang ra đùa như thế chứ.

 Hoằng Dục dường như không nghe thấy, đôi mắt trầm như nước kia giờ phút này bỗng nhiên co rút đau đớn, lát sau đã khôi phục lại sự tĩnh mịch. Không ai có thể ra lệnh cho hắn làm bất cứ chuyện gì, nếu nàng đã muốn đuổi hắn đi, vậy thì cứ theo lời ngạch nương nói, mang nàng cùng đi. Nếu hắn vẫn chưa hiểu rõ cảm giác trong lòng kia là gì, vậy thì hãy cứ buộc nàng bên người, cho đến khi hắn có thể hiểu được, đến tột cùng là vì sao, hắn lại vì một người bình thường như nàng, mà vài ba lần làm trái với tính cách của mình.

 “Hắc ! Có chuyện gì vậy ? Thi Thi, đều là khách của cô sao ?” Billy từ bên ngoài đi vào giáo đường, đầu tiên là phất tay chào Hoằng Dục, lại nhìn thấy hai người Mãn Nhi,  liền vô cùng lịch sự bước đến trước mặt Mãn Nhi và Song Nhi, quỳ một gối xuống, kéo tay các nàng rồi hôn nhẹ lên :  “Nữ sĩ tôn quý, thân làm một thân sĩ, tôi thật vui vẻ khi được gặp hai người, tôi là bằng hữu của Thi Thi Billy.”

Mãn Nhi và Song Nhi thật ra rất vui vẻ, dù sao bọn họ cũng không có nhiều dịp gặp được một người nước ngoài đẹp như Billy, chẳng qua Hoằng Tích và Hoằng Sưởng lại liên tục đổ mồ hôi lạnh. May mắn Doãn Lộc không có ở đây, bằng không người nước ngoài này chắc chắn sẽ mất mạng, dám quang minh chính đại ăn đậu hũ của ngạch nương và muội muội, hắn chắc chắn là người đầu tiên.

Nhìn thấy Billy, đột nhiên trong đầu Ngô Thi lóe lên một ý nghĩ, giống như lúc sắp tuyệt vọng lại bắt được một sợi dây thừng cứu mạng, cô vội vàng hỏi hắn : “Billy, anh không phải là muốn tới kinh thành sao ?”

“Đúng vậy, Thi Thi, cô đổi ý rồi sao ? Cô đi cùng với tôi chứ ?” Billy vừa nghe Ngô Thi nói như vậy, nhất thời cao hứng giang rộng hai cánh tay, vừa định ôm Ngô Thi lại đột nhiên ý thức được Hoằng Dục còn ở nơi này, lập tức cười mỉa lui ra vài bước, thuận tiện nhìn Hoằng Dục mặt không chút thay đổi phía sau hắn.

“Phải, Billy, tôi sẽ đi cùng với anh tới kinh thành. Cho nên, phúc tấn, không biết người có thể cho phép Billy đi cùng chúng ta được không, hắn là thầy tu của đế quốc Anh, đương kim Thánh Thượng cũng rất hoan nghênh hắn.” Ngô Thi cúi thấp đầu, thản nhiên nói ra điều kiện của mình.

Mãn Nhi vừa nghe tất nhiên là gật đầu đáp ứng rồi, nhưng nàng lại không biết, giờ phút này trong lòng Ngô Thi đã sớm âm thầm vạch ra một kế hoạch

Ban đêm, Ngô Thi dưới sự khuyên bảo của Mãn Nhi, chuyển từ giáo đường đến ở sương phòng mà Trang Hữu Cung đã chuẩn bị sẵn cho Trang Thân Vương phủ, tất nhiên Hoằng Dục cũng ngoan ngoãn theo đến đây. Bởi vì có sự xuất hiện của mấy người Mãn Nhi, lần đầu tiên trước mặt Ngô Thi, Hoằng Dục dùng xong cơm chiều rồi lập tức rời đi. Tuy rằng hắn không nói một lời, nhưng Ngô Thi lại có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn, đáy mắt kia giấu diếm sự tức giận không cho phép người khác nhìn trộm.

Sương phòng trong biệt viện không ít, cho nên mấy ngày tới này, lần đầu tiên Ngô Thi không phải ngủ cùng Hoằng Dục dưới một mái nhà. Ước chừng đến hơn nửa dêm, Ngô Thi lặng lẽ mở cửa phòng ra, sau khi xác định tất cả mọi người đã ngủ say, cô mới nhẹ chân bước ra khỏi biệt viện, hướng đến giáo đường mà đi.

Lại sau một lúc lâu, Hoằng Dục cũng đẩy cửa đi ra, theo hướng Ngô Thi vừa rời đi chậm rãi đi theo.

Đi vào giáo đường yên tĩnh, Ngô Thi sờ soạng đi tới bên ngoài phòng Billy, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đè thấp giọng  kêu : “Billy, Billy, mở cửa, là tôi, Ngô Thi.”

Nửa ngày, trong phòng sáng lên ánh nến, sau đấy là Billy vẻ mặt ngái ngủ khoác áo ra mở cửa : “Hắc, Thi Thi, nếu đổi lại là đàn ông mà không phải là cô, tôi đã sớm đấm cho hắn một cái rồi.” Billy nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Thi, cũng không có tâm vui đùa nữa.

Giờ phút này trong lòng Ngô Thi vô cùng rối loạn, không hề nghĩ ngợi bước vào phòng, lại thần bí đem cửa đóng lại, sau đó mới ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ chỉ phía đối diện, ý bảo Billy cũng ngồi đi.

“Thi Thi, cô thật không giống nữ tử nơi này.” Billy tò mò nhìn Ngô Thi, mỉm cười ca ngợi nói. Nếu không như vậy, hắn cũng không thể làm bằng hữu tốt của Ngô Thi.

“Được rồi, Billy, anh hãy cẩn thận nghe những lời tôi nói sau đây. Lúc trước là tôi đã lừa anh, biểu đệ kia của tôi kỳ thật không phải là biểu đệ của tôi, mà là Trang Thân Vương phủ Tứ A Ca Ái Tân Giác La Hoằng Dục, đám người mà ban ngày anh nhìn thấy chính là người nhà của hắn tới đón. Chẳng qua, bọn họ có một yêu cầu, muốn tôi trở về kinh thành cùng. Billy, tôi ở đây cũng chỉ có mình anh là bạn, bây giờ cũng chỉ có anh mới có thể giúp tôi, anh có thể tha thứ cho sự lừa gạt của tôi, giúp tôi tránh thoát việc này được không ?” Ngô Thi vô cùng thành khẩu nhìn Billy, trong mắt mang theo vẻ lo âu.

“Thi Thi, cô vẫn không muốn tới kinh thành sao ?” Vẻ mặt Billy có chút bi thương.

“Billy, anh hẳn là có thể hiểu tôi, nhà của tôi ở đây, nếu như tới kinh thành, sẽ giống như con cá rời khỏi mặt nước, không thể nào sống được.”

“Được rồi, Thi Thi, tôi hiểu, tôi sẽ giúp cô hết sức.” Billy thở dài, xoay người lấy ra một quyển Thánh kinh “Bạn đồng hương của tôi James bây giờ đang ở Quảng Châu, cô mang theo bản Thánh kinh này đi tìm anh ta, anh ta sẽ an bài giúp cô.”

“Cám ơn anh, Billy. Ngô Thi tôi có thể được làm bạn với anh thật là tốt.” Ngô Thi tới lúc này, hai mắt lần đầu hơi phiếm hồng “Tôi nghe phúc tấn nói, mấy ngày tới bọn họ sẽ xuất phát, cho nên tôi sẽ tận lực thuyết phục bọn họ cho anh cùng đi xe ngựa, đến lúc đó nhờ anh che dấu giúp tôi, giúp tôi chạy trốn.” Nói xong câu này, vì muốn về phòng trước khi hừng đông, Ngô Thi liền chúc Billy ngủ ngon rồi cầm Thánh kinh về.

Vừa ra khỏi giáo đường, bên người đột nhiên hiện một bóng người tối đen như mực, Ngô Thi bị dọa đến mức muốn hét lên, lại bỗng dưng thấy rõ chủ nhân của cái bóng này dưới ánh trăng, đúng là Hoằng Dục một thân bạch y.

Ngô Thi thản nhiên nhìn hắn, điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu đi về phía biệt viện, không để ý đến hắn.

Tay phải đột nhiên bị nắm lấy, làm cho cô phải bước chậm lại, Ngô Thi xoay người nhìn về phía sau, phát hiện Hoằng Dục đang nắm lấy tay mình, nhất thời, chưa bao giờ cô lại tức giận như lúc này. Hung hăng muốn hất tay Hoằng Dục, nhưng dù làm thế nào cũng không thể khiến cho hắn buông tay.

Vì không muốn đánh thức giấc ngủ say của mọi người, cô chỉ có thể đè thấp giọng nói, mang theo chút tức giận : “Tứ A Ca xin tự trọng ! Lúc trước là lỗi của tiểu nữ, hiểu lầm thân phận của Tứ A Ca, nghĩ người chỉ là một thiếu niên, cho nên mới thân cận đối đãi với người. Lúc này đã biết được tuổi thật của người, thân phận địa vị của người lại cách xa ta như vậy, chúng ta không nên tiếp tục có quan hệ thân quen nữa. Huống chi Tứ A Ca lại không nói chuyện, cũng không vui không giận, cho dù tiểu nữ có ý định mật báo cho người ở kinh thành đến đón người về, người cũng vẫn như vậy không hề phản ứng lại. Thứ lỗi cho tiểu nữ vô năng, không đoán ra được tâm tư của Tứ A Ca, cũng không muốn đoán. Ân tình người cứu tiểu nữ hai lần, coi như tiểu nữ là một người có ơn không báo, lấy oán trả ân đi, sau này đừng tiếp tục gặp mặt nữa.”

Ngô Thi một hơi nói nhiều như vậy, Hoằng Dục cũng không nghe vào một chữ, chỉ lặng im nắm bàn tay bé nhỏ ấm áp của cô, dắt tay cô chậm rãi hướng về phía biệt viện.

Ngô Thi bất đắc dĩ đành phải để hắn tùy ý dắt đi. Bóng dáng cô độc thon dài của hắn giờ phút này ánh vào trong mắt cô, không duyên không cớ mang theo một chút bất lực, làm cho cô dần dần tiêu tan tức giận, ngược lại còn có chút đau lòng.

Chỉ là, tất cả đều không thể ngăn cản được ý muốn chạy trốn của Ngô Thi, cho dù là ý niệm không muốn xa rời Hoằng Dục đang yên lặng nảy mầm trong lòng.

Đúng như dự tính, ngày xuất phát rốt cuộc cũng gần tới. Xem như là ông trời có mắt, ngay trước khi Ngô Thi phải đi một ngày, vị bác sĩ nước ngoài trong thành Tô Châu đã dùng liều thuốc cảm tả Ngô Thi đưa cho hắn, thành công chế ra một loại thuốc có công dụng giống như vậy, hiệu quả rất tốt. Tình hình dịch cảm tả trong đám nạn dân rất nhanh đã được khống chế, mọi người tất nhiên là vô cùng biết ơn Ngô Thi. Mãn Nhi thấy thế liền cho phép Ngô Thi trước khi đi có thể cáo biệt với mọi người

Đám nạn dân lưu luyến chia tay Ngô Thi, đồng thời cũng đều tỏ vẻ mình phải về gia hương, một lần nữa bắt đầu cuộc sống cày cấy của mình.

        Mà khi Lý đại thẩm biết Ngô Thi phải rời đi, không kiềm chế được rơi nước mắt rất nhiều.

Ngô Thi an ủi Lý đại thẩm, bỗng nhiên phát hiện ra thân hình của nàng gần giống mình, nhất thời nảy sinh ra một kế, liền lôi kéo nàng nhẹ giọng thì thầm một phen.

“Thi Thi cô nương, Lý thẩm chắc chắn giúp cô.” Sau khi được Lý đại thẩm đồng ý, lần đầu tiên trong mấy ngày này, Ngô Thi vui vẻ tươi cười.

Hôm sau, Ngô Thi chỉ đơn giản thu xếp một vài bộ y phục và Thánh kinh mà Billy đã đưa cho mình, đây có thể xem như là toàn bộ hành lý của cô.

Quả nhiên như cô dự đoán, Mãn Nhi yêu cầu cô cùng đi  chung một cỗ xe ngựa với mình. Ngô Thi liền bày ra một đống lý do để thoái thác, cuối cùng là tranh thủ trước khi tới dịch trạm, xin phép cho Billy ngồi cùng xe ngựa với mình.

Khi xe ngựa chạy tới cửa thành Tô Châu, hơn một ngàn nạn dân chen chúc thay nhau tới tiễn biệt Ngô Thi. Mà hôm qua Lý đại thẩm còn khỏe mạnh tươi tắn, hôm nay lại giống như bị cảm lạnh, từ đầu đến chân mặc kín mít, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Chỉ là giao tình giữa nàng và Ngô Thi rất tốt, người khác cũng không có nghi ngờ gì để cho nàng lên xe ngựa của Ngô Thi, nói tạm biệt thật lâu. Thân là một thân sĩ, Billy vô cùng phong độ xuống xe ngựa, im lặng chờ ở một bên.

Trên xe ngựa thỉnh thoảng lại truyền đến một vài tiếng ho, mọi người cũng chỉ đành chờ đợi. Hoằng Dục ngồi trên lưng ngựa, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía chân trời xanh thẳm, khuôn mặt thanh tú kia giờ phút này không rõ là vui hay buồn.

Thời gian uống một chén trà qua đi, Lý đại thẩm khóc lóc nức nở, che mặt xuống xe ngựa, xem chừng rất bi thương. Billy mỉm cười lên xe ngựa, đội ngũ bắt đầu chậm rãi xuất phát đi kinh thành.

Một nơi khác, sau khi xuống xe ngựa Lý đại thẩm lập tức tách ra khỏi đám người, đi về phía đông nam, hướng về phía trái ngược với kinh thành mà đi. Bỏ đi khăn trùm đầu, không ngừng cởi bỏ áo khoác ngoài, rõ ràng chính là Ngô Thi đổi y phục với Lý đại thẩm. May mắn nửa năm nay cô cũng không cắt tóc, bây giờ cũng búi được kiểu tóc gần giống với Lý đại thẩm. Trong hành lí của cô còn có trăm lượng ngân phiếu Billy vừa dúi cho trước khi đi, cũng đủ để cô chi tiêu dọc đường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s