Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 55


Chương 55 : Về đến Túy Yên lâu.

Ôm chặt lấy Bất Diệp, Vũ Hàn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào Túy Yên lâu. Trên đường đi mặc dù hắn luôn duy trì một vẻ mặt băng lãnh, nhưng thật ra trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Mặc Vân vừa thấy Vũ Hàn tiến vào, đã vội vọt tới.

“Tứ ca !” Mặc Vân kêu lên một tiếng, hắn trừng mắt nhìn tứ ca của mình ôm một nữ nhân lạ mặt chạy vào tửu lâu, hơn nữa sắc mặt lại tỏ ra lo lắng như vậy, đúng là rất hiếm thấy.

Có điều, nữ nhân này không giống với “Bất Diệp” mà hắn đã từng gặp, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng lại nghĩ tới bản lĩnh dịch dung thần kỳ của nàng, hắn vẫn kiên nhẫn nén sự tò mò lại. Biết đâu đây mới chính là Bất Diệp.

“…!” Trang Nhu sợ hãi nhìn theo bóng lưng Vũ Hàn, đôi mắt đen láy toát lên sắc thái kinh hãi.

Người có thể làm cho Vương gia trở nên nóng vội như vậy, ngoài tiểu thư ra không còn ai khác, có lẽ nào…

Trang Nhu cắn răng một cái, vội vàng đuổi theo.

“Nhu nhi !”Mặc Vân giật mình, không nghĩ ngợi nhiều, hắn cũng nhanh chóng chạy theo nàng.

Phục Ảnh cùng hai người bám đuổi phía sau cũng vừa kịp lúc chạy tới.

Liệt Khâm vừa bước xuống cầu thang đã thấy được cảnh tượng kì lạ, hắn vội vàng chạy tới kéo Phục Ảnh lại, hỏi : “Có chuyện gì xảy ra thế này ?”. Vừa hỏi, ánh mắt vừa đảo theo bóng dáng của Vũ Hàn. Người có thể làm cho vị Tông chủ này nóng vội như thế, trên đời không nhiều lắm. Ít nhất là đến hiện tại, ngoại trừ Bất Diệp ra, hắn chưa bao thấy Vũ Hàn quan tâm đến ai như vậy. Nhưng kia rõ ràng không phải Bất Diệp mà.

“Ài, chuyện dài dòng lắm.” Phục Ảnh nhăn mày, hắn cũng chẳng biết phải kể từ đâu nữa, vả lại, chính hắn cũng không hiểu gì đang xảy ra.

“Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem nào !” Liệt Khâm bực dọc. Chẳng lẽ hắn vừa mới vắng mặt một lúc mà đã xảy ra chuyện hệ trọng nào ?

“Người mà ngươi vừa nhìn thấy chính là Bất Diệp cô nương, còn lý do vì sao nàng ta hôn mê thì ta cũng không biết !” Phục Ảnh đáp lại. Hắn chỉ là một hộ pháp thôi, cũng không phải là thầy pháp mà biết rõ mọi chuyện được.

“Bất Diệp ?” Liệt Khâm kinh hãi kêu lên. Rồi như chợt nhớ điều gì, hắn vội vàng nhìn cửa sổ. Sắc mặt đại biến.

“Rầm” Vũ Hàn đạp mạnh cửa bước vào, hắn nhanh chóng đặt nàng lên giường, sau đó vội vã bắt cho nàng.

Quá yếu. Nếu không phải nhận thấy nàng còn thở, hắn sẽ hoài nghi là nàng đã chết.

Đầu mày hắn nhíu chặt lại, cảm nhận thấy hàn khí quanh người nàng càng ngày dày đặc, khuôn mặt hắn dần dần lộ ra thần sắc lo sợ. Hắn biết, nàng không đơn giản chỉ là hôn mê do cảm lạnh. Loại hiện tượng kì quái này sẽ không xuất hiện nếu chỉ là đơn giản như vậy.

Sinh mệnh của nàng ngày càng bạc nhược, dù rất chậm rãi, nhưng hắn vẫn nhận ra, hắn đột nhiên có cảm giác sắp mất đi nàng.

Loại cảm giác này vô cùng không tốt, làm cho hắn thấy rất bất an, rất vô lực.

“Diệp nhi ? Có nghe thấy ta không ? Mở mắt ra đi, Diệp nhi !” Vỗ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của Bất Diệp, Vũ Hàn lo lắng gọi, nhưng đáp lại hắn vẫn là đôi mắt ngắm nghiền của nàng.

Cảm giác này hắn đã trải qua một lần, nhưng vẫn không thể nào quen với nó. Mỗi một lần đối mặt với cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng nhất này, hắn đều cảm thấy trời đất như quay cuồng. Người hắn yêu thương lại sắp biến mất, cảm giác này khiến hắn như muốn phát điên. Hắn không thể chỉ ngồi nhìn nàng ngày càng yếu đi, tuyệt đối không thể.

Mạnh mẽ dựng nàng dậy, Vũ Hàn không chút do dự truyền nội lực của mình vào người nàng, hy vọng thân nhiệt của nàng có thể tăng lên, như vậy sinh mệnh của nàng cũng có thể bảo toàn.

“Không thể chạm vào nàng ấy !” Lao vào trong phòng, Tử Ngọc thở hổn hển hét lên, chỉ tiếc rằng đã muộn. Nàng lấy hết sức lực tức tốc chạy lên đây, vậy mà vẫn chậm một bước.

Ngay lúc đó,Vũ Hàn bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, một tia khí tức băng lãnh chậm rãi xâm nhập vào trong tay hắn, nhanh như chớp lan truyền đến toàn cánh tay, ngăn cản nội lực của hắn truyền vào cơ thể nàng, cũng tàn phá các bắp cơ của hắn.

Hắn cắn chặt răng, cố gắng thúc đẩy nội lực của mình chống lại luồng khí tức băng lãnh kia, nhưng những hàn khí này vẫn không ngừng xâm nhập vào các bắp cơ của hắn, dường như muốn chặt đứt luồng nội lực hắn đang truyền vào cơ thể Bất Diệp.

Vũ Hàn đành phải buông tay khỏi người nàng, hắn nắm chặt tay lại, cảm giác rét buốt truyền khắp toàn thân làm hắn đau đến nghiến răng, kinh mạch tựa hồ như muốn nứt vỡ, mồ hôi lạnh tỏa ra thành từng lớp trên trán, đau đến mức không thể nào ngất đi.

Hít một hơi, hắn cố gắng vận nội công hóa giải khí tức kì lạ này.

Bất ngờ một điều là, luồng khí tức băng lãnh lần này gặp nội lực nóng ấm của Vũ Hàn lại lập tức trở nên hiền hòa, ngoan ngoãn, không còn chút uy hiếp. Một lát sau, cảm giác lạnh buốt mới biến mất, hắn dần dần trầm mặc, con ngươi u tối hiện lên một chút sát khí.

Tử Ngọc đứng từ xa thấy vậy thầm ngạc nhiên, trong lòng có chút chột dạ, nam nhân này bị Ngân Hàn độc phản phệ mà vẫn điềm nhiên như không, quả đúng là quái vật. Đổi lại là người khác, e rằng đã sớm phải phế bỏ một cánh tay.

Ngân Hàn độc phản phệ rất đáng sợ, bình thường nó không gây nguy hiểm đến tính mạng cho túc chủ, nhưng nếu trong thời điểm phát tác mà bị ngoại lực can thiệp, sẽ xảy ra hiện tượng cắn trả rất mạnh. Ít nhất hàn khí tỏa ra lúc đó có thể so sánh với tòa băng sơn vạn năm.

Không thèm để ý đến Tử Ngọc, Vũ Hàn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Bất Diệp. Hắn nhẹ nhàng gạt những lọn tóc đẫm nước của nàng sang một bên, sau đó cẩn thận lau khô tóc cho nàng, động tác rất ôn nhu, như sợ làm đau nàng vậy.

Làm xong tất cả, hắn mới ôm chặt nàng vào lòng. Cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt của nàng, Vũ Hàn càng siết mạnh thân thể nàng hơn, đôi mắt hẹp dài trầm xuống, hắn tựa đầu vào vai nàng, bất an hừ khẽ.

“Ngươi !” Tử Ngọc kinh hãi lắp bắp. Nam nhân này phát điên rồi phải không, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được hàn khí đang tỏa ra quanh người Bất Diệp ?

“Ngươi, ngươi muốn chết rồi phải không ?” Tử Ngọc vội vàng nói.

“Lúc Ngân Hàn độc phát tác, sẽ tỏa ra một luồng hàn khí bức người, người bình thường nếu chạm phải sẽ bị đông cứng tay chân, không thể cử động, nặng nhất là đoạn tuyệt kinh mạch, ngươi còn dám ôm nàng như thế ? Mau buông nàng xuống ! ”

Bản thân đã được nếm qua, Tử Ngọc tất nhiên hiểu rất rõ về điều này. Chẳng phải nàng lo lắng gì cho Vũ Hàn, dù sao hắn có chết hay tàn phế cũng không liên quan gì đến nàng, nhưng mà hắn vẫn là tứ đệ của Lâm ca, nàng có ghét hắn đến mấy cũng phải nghĩ đến điều này. Hơn nữa, nếu quả thực vị cô nương kia là sư muội của nàng, nàng cũng không thể không quan tâm.

Tử Ngọc không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, đã lập tức kích phát sự thịnh nộ trong lòng Vũ Hàn.

“Nàng bị hạ Ngân Hàn độc ?” Vũ Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tròng mắt u tối như có lửa giận nhìn thẳng vào Tử Ngọc, khí thế quanh thân cũng dần dần thay đổi, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Nhất thời, hắn đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện này là gì.

Là tông chủ của Hắc Đạm, kiến thức của hắn về các loại độc cũng rất phong phú, loại Ngân Hàn độc này, hắn đã từng nghe qua. Là năm đó Liệt Khâm trong lúc giảng giải cho hắn về độc dược đã vô tình nói ra, từ đó về sau, hắn vẫn luôn ghi nhớ kỹ nó. Mặc dù thật sự loại độc này ác liệt như thế nào, hắn cũng không thể nào biết rõ, nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của nàng, chắc chắn là không tốt.

Nàng không có nội lực, muốn chống chọi lại hàn khí bức người này là không thể nào, nhưng dù hắn có muốn giúp nàng, trái lại sẽ càng khiến nàng tổn thương thêm.

Khốn kiếp !

Đôi mắt xám âm u bỗng chốc tối sầm lại, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, gân xanh nổi đầy trên tay hắn, làm cho người khác không khỏi hoảng sợ. Khí tức âm lãnh phát ra từ người hắn so với hàn khí trong thân thể Bất Diệp chỉ có hơn chứ không có kém.

Khí thế phát ra từ thân thể Vũ Hàn làm cho Tử Ngọc sợ run cả người, đầu óc nàng đột nhiên choáng váng, khóe miệng run rẩy mãi không nói được câu nào, bản thân nàng rất muốn xoay người chạy đi, nhưng đôi mắt âm u kia cứ như một chiếc xích khóa chặt chân nàng lại, làm cho nàng không có can đảm bỏ trốn.

Tử Ngọc lúc này thật giống như một con thỏ nhỏ đang run rẩy trước dã thú.

“Nói !” Vũ Hàn gầm lên, đôi mắt âm u dường như bị lửa giận làm cho bốc cháy, nếu không phải đang ôm lấy Bất Diệp, hắn thật sự muốn bóp chết nữ nhân kia. Nếu không phải nàng đi cùng với người kia, nàng đã sớm bị hắn một chưởng đánh trọng thương.

“Đúng, đúng vậy !” Vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, Tử Ngọc có chút bất an lùi lại một bước, thanh âm cũng lạc đi hẳn, nàng có chút muốn khóc. Tử Ngọc cắn cắn môi, vừa rồi nàng đã quá lỗ mãng nên mới chạy thẳng vào đây, đáng nhẽ ra nàng nên đi cùng với Lâm ca. Lúc này một chưởng vừa nãy của Vũ Hàn lại hiện lên, khiến nàng bất giác hoảng sợ, nàng rất sợ hắn sẽ điên lên rồi giết chết nàng. Nam nhân này quá nguy hiểm, cũng quá thất thường, nàng đáng nhẽ ra không nên đứng gần hắn.

“Ngọc nhi !” Đúng lúc này, Tuyên Lâm rốt cuộc cũng đuổi kịp, hắn vừa bước vào đã nhìn thấy sắc mặt không thể xấu hơn được của Vũ Hàn, trong lòng có cảm giác không ổn, hắn liền bất an kéo Tử Ngọc ra đằng sau lưng mình, trấn an cả hai người :

“Hàn đệ, có chuyện gì từ từ nói…Ngọc nhi, muội có sao không ?” Lo lắng xem xét nàng, Tuyên Lâm sợ vì hắn đến muộn cho nên nàng đã phải chịu ấm ức.

Tử Ngọc lắc mạnh đầu, nhưng hốc mắt cũng hồng hồng, nắm chặt lấy vạt áo Tuyên Lâm, nàng cúi đầu ủy khuất nói : “Muội không sao…nhưng hắn làm muội sợ !”

Thân là đại đệ tử của Tiêu Diêu Nhược Hàn, có khi nào nàng phải chịu qua ấm ức lớn như vậy ? Ngay cả sư phụ cũng rất ít khi quát mắng nàng, nam nhân này dựa vào cái gì mà lại gầm lên với nàng như vậy ? Nếu không phải vì nàng không có nội lực, nàng thật sự muốn dạy dỗ hắn một phen.

Tuyên Lâm thở dài, chỉ liếc mắt qua hắn cũng biết nàng đang nghĩ gì, hắn đành ôm nàng vào lòng, vỗ về trấn an . Tiểu nữ nhân này thật đáng đánh đòn, hắn cứ rời nàng đi một khắc là y như rằng nàng sẽ gặp phiền phức. Bản tính vốn nhát gan nhưng lúc nào cũng muốn tỏ ra anh hùng, bình thường có hắn ở bên thì không sao, nhưng lần này lại đá trúng phải cục sắt, hắn có muốn giúp nàng lấy lại công đạo cũng không được.

Trong năm huynh đệ, Vũ Hàn là người duy nhất Tuyên Lâm cảm thấy không thể gần gũi, từ nhỏ cho tới lớn, số lần hai người chạm mặt nói chuyện chưa hề vượt quá một bàn tay. Do đó, muốn hắn lên mặt huynh trưởng dạy dỗ người này là không thể nào.

“Hàn đệ, đừng chấp với tiểu nữ nhân như nàng…” Thấy Tử Ngọc lại giật giật góc áo mình, Tuyên Lâm nghiêm khắc lắc đầu. Nàng chọc ai cũng có thể, duy nhất Vũ Hàn là không, bởi vì Tuyên Lâm không biết hắn rốt cuộc sẽ làm gì. Đây là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, kết cục của hai người không cần nghĩ cũng biết sẽ thê thảm đến mức nào.

Đương nhiên, Tuyên Lâm cũng không nghĩ Vũ Hàn sẽ làm như vậy. Dù sao ít nhất hắn vẫn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn.

Vũ Hàn tựa hồ như không để ý đến lời nói của Tuyên Lâm, hắn nhíu mày lại, có chút không kiên nhẫn nói : “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Tử Ngọc cũng được, Tuyên Lâm cũng tốt, chỉ cần có thể trả lời câu hỏi của hắn thì ai cũng không quan trọng.

Năm đó Liệt Khâm chỉ nhắc qua, Ngân Hàn thảo là một loại dược vật vô cùng khó tìm, trong giang hồ cũng không hề có thông tin về nơi nó sinh trưởng, cho nên độc tính và dược hiệu của loại độc này mới có thể bí ẩn như vậy.

Chỉ là, sau khi hắn thắc mắc hỏi thứ này từ đâu mà ngươi biết được, Liệt Khâm cũng không có đáp lại, trên gương mặt thêm một vài phần buồn rầu, hiển nhiên là không muốn nhắc tới..

Tuyên Lâm dừng lại một chút, đôi mắt anh tuấn đảo qua đảo lại, vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt giống như gỗ đá của Vũ Hàn, cuối cùng không định tiếp tục miên man, lắc đầu ngao ngán, nói:

“Nàng ta không phải là bị hạ độc, loại độc này đã có từ khi nàng sinh ra.” Đại khái là như vậy, dựa theo lời Tử Ngọc nói, nếu nàng quả thực là nhi nữ của Tiêu Diêu Nhược Hàn.

Đầu mày Vũ Hàn vẫn chưa giãn ra, câu trả lời không đủ thuyết phục làm cho hắn dần nóng nảy, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chờ đợi người kia nói tiếp :

“ Có lẽ dầm mưa chính là nguyên nhân khiến Ngân Hàn độc trong cơ thể nàng bộc phát, dẫn nàng đến tìm một người tên Tiêu Diêu Nhược Hàn, bà ấy sẽ nghĩ ra biện pháp giúp nàng. Còn nữa, đệ yên tâm, loại độc này không có ảnh hưởng chí mạng, một lát nữa cô nương ấy sẽ tỉnh lại thôi.”

Tiêu Diêu Nhược Hàn ? Lại là người này ? Vũ Hàn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nữ nhân này, rốt cuộc còn muốn bám theo hai người bọn họ đến khi nào ?

Cho dù người này thật sự có là nhạc mẫu đại nhân của hắn, hắn cũng không thể ngăn nổi những cảm giác phiền chán đang trào lên trong lòng. Nếu không phải vì Bất Diệp, ngay cả Tịch Phong hội chán ngắt này, hắn cũng không muốn đặt chân tới.

Vũ Hàn trầm lặng, hắn dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Bất Diệp, tóc nàng rất mềm, còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, hắn sờ đều cảm thấy lưu luyến không muốn buông tay. Tuyên Lâm là thần y, nếu hắn đã nói nàng sẽ sớm tỉnh dậy, Vũ Hàn cũng không nghi ngờ tính chân thật của lời này. Nghĩ đến đây, tim hắn rốt cuộc cũng về đúng chỗ.

“Vũ Hàn…” Có lẽ là vì tiếng nói chuyện của mấy người, hay là vì cơn mưa ngoài kia đã dần tạnh, Bất Diệp rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nàng khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Nhìn thấy đôi mắt u tối của hắn chứa đầy vẻ lo lắng, sắc mặt cũng trầm lặng, trái tim Bất Diệp lập tức mềm nhũn, nàng biết mình lại làm cho hắn lo lắng rồi.

Lần phát bệnh này có vẻ mạnh hơn mọi lần, cảm giác rất đau, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.

Đầu nàng đau nhói, cả người đều cảm thấy lạnh toát, theo bản năng nàng liền muốn tìm một chỗ nào đó ấm áp để rúc vào, hiển nhiên lồng ngực Vũ Hàn lúc này là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Nàng khẽ hừ hừ một tiếng, tựa hồ như là thoải mái với điều này.

Vũ Hàn nhìn tiểu nữ nhân đang thoải mái rúc vào lòng mình, không khỏi thở phào một cái, hắn hơi mỉm cười, khuôn mặt giãn ra mấy phần, nhẹ nhàng xoa tóc nàng một cái, sau đó mới nói : “Tỉnh rồi…?”

Xem ra độc tính của Ngân Hàn thảo không phải là dùng để giết người, nếu không nàng cũng sẽ không tỉnh lại sớm như vậy. Có điều nhìn thấy nàng đau đớn, hắn cũng không dễ chịu.

Bất Diệp thử giật giật khóe miệng, cổ họng lập tức đau nhói. Có lẽ là vì lúc trước dầm mưa nên đã bị cảm lạnh, Bất Diệp bất đắc dĩ khàn khàn nói :

“Vũ Hàn, cổ họng ta đau quá.”

“Đau lắm à ? Vậy để ta sai Trang Nhu đi nấu cho nàng chén thuốc.” Nghe giọng nói khàn khàn của nàng, lòng hắn cũng rất đau.

“Không cần đâu, đừng lo lắng, chắc một lát nữa sẽ hết thôi, ta muốn ngủ một lát, Vũ Hàn.” Hai mắt Bất Diệp lim dim.

Hơi thở mệt nhọc của nàng chậm chạp phả lên cổ hắn, một cảm giác tê ngứa kỳ lạ nổi lên, hắn suýt nữa thì không kiềm chế nổi cơ thể. Vũ Hàn im lặng không nói, hắn hạ thấp ánh mắt, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho nàng, hôn lên trán nàng một cái, sau đó mới trầm giọng nói : “Nàng ngủ đi.”

Bất Diệp “ừm” một tiếng thích thú, quả nhiên nàng vẫn không hề khác những nữ nhân kia, thích được người ta cưng chiều như vậy. So với việc phải chạy ra ngoài kia hứng mưa chịu gió, nàng vẫn thích rúc vào lòng hắn ngủ hơn, tuy rằng điều này có chút lười biếng. Bất Diệp nhận ra giờ phút này bản thân đã nảy sinh một chút cảm giác ỷ lại vào hắn, không sao, việc này cũng không quá xấu.

Rời khỏi Vũ Hàn hơn nửa tháng, Bất Diệp bỗng nhiên nhớ tới mọi thứ thuộc về hắn, mùi hương của hắn rất dễ chịu, khiến cho nàng cảm thấy rất thư thái, luôn muốn rúc sâu vào lòng hắn, ngủ vùi trong đó.

Có lẽ tình yêu của nàng đối với hắn không quá sâu đậm, không quá nồng nhiệt, không quá si mê, nhưng nàng có thể dám chắc, chỉ cần hắn không phụ nàng, cả đời nàng sẽ ở lại bên hắn.

“Vũ Hàn…” Bất Diệp lại hừ nhẹ.

“Ừm…” Vũ Hàn đáp lại, hắn giống như cũng mệt mỏi tựa vào gáy nàng, bờ môi lành lạnh trượt khẽ qua chiếc cổ trắng ngần, phát ra âm thanh dễ nghe.

“Ta xin lỗi.”

“…Không sao, về sau nàng đừng chạy loạn là được…” Nàng dám chạy, hắn cũng dám đuổi. Đương nhiên, hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai.

Bất Diệp hít một hơi thật sâu, có lẽ cũng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng không quan tâm đến điều đó. Đây sẽ là lần cuối cùng nàng có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này, dần dà nàng cũng đã chấp nhận hòa nhập vào triều đại có hắn, cũng chẳng biết việc đó đã bắt đầu từ bao giờ nữa. Nàng là người hiểu lý lẽ, biết mọi việc không thể cưỡng cầu, dù có quay trở lại nơi kia cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, thà rằng cứ ở đây bên hắn, có lẽ nàng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

Nàng vòng tay qua ôm lấy lưng hắn, hắn rất ấm áp, nhiệt độ thân thể có lẽ cao hơn nhiều so với nàng. Nằm trong lòng hắn, nàng giống như đã quên mất gió mưa ngoài kia.

“Khụ khụ…” Hai người này có phải là quá vô tư rồi không, vẫn còn có người khác ở đây nha ? Chẳng lẽ đã đem họ ném vào trong một góc rồi ?

Tuyên Lâm ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, hai người kia tình chàng ý thiếp ngay trước mắt hắn và Tử Ngọc, làm cho bọn hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hay là hắn và nàng nên từ từ rút ra ngoài ?

Tử Ngọc e thẹn nấp sau lưng Tuyên Lâm, dù nàng cũng yêu Lâm ca nhưng hắn và nàng chưa bao giờ thân mật đến mức như vậy. Có điều, người phải xấu hổ đáng ra không nên là bọn họ chứ ?

“A ?” Đến tận lúc này, Bất Diệp mới nhận ra bên trong phòng có hai người nữa, khuôn mặt trắng nhợt có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng giả bộ ho khan, sau đó đẩy đẩy Vũ Hàn đang ôm mình ra. Nàng liếc mắt giận dỗi nhìn hắn, ý tử là “sao chàng không cho nói cho ta biết trong phòng có người ?”. Vừa rồi nàng vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cho nên cũng không được minh mẫn cho lắm.

Vũ Hàn rất không tình nguyện buông tay ra, trên mặt tràn ngập vẻ miễn cưỡng, ngay sau đó ánh mắt liền sắc như phi đao bắn thẳng về phía hai người kia.

Ở đây không có chuyện của các ngươi thì biến đi, đứng đần mặt ra như vậy muốn ai ngắm các ngươi chứ, phá hỏng chuyện tốt của ta. Hừ !

Ánh mắt của hắn đang nói như vậy đấy, chỉ cần hai người kia không mù, nhất định có thể thấy rõ.

Hai người kia đón nhận ánh mắt giết người của Vũ Hàn, trạng thái sinh mệnh đã tụt đến mức không thể thấp hơn, đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Bất Diệp, long lanh đến mức sáng chói.

Bất Diệp cũng bối rối cả lên, nàng không biết bọn họ là ai, nhưng biết chắc đã từng gặp qua hai người, hơn nữa còn là ngay trước khi Vũ Hàn tìm được nàng. Bọn họ và Vũ Hàn có quan hệ gì hay không, nàng không biết, nhưng nhìn thấy bọn họ run rẩy dưới ánh mắt giết người của hắn, nàng lại nhịn không được than một tiếng, bất đắc dĩ kéo kéo ống tay áo hắn.

Vũ Hàn hừ lạnh một cái, thu hồi ánh mắt giết người lại.

Bất Diệp bĩu môi. Nam nhân này, đúng là chỉ giỏi dùng khuôn mặt “bán nước hại dân” này để dọa người khác.

Trấn an Vũ Hàn xong, Bất Diệp mới quay sang nhìn hai người.

Nàng khẽ liếc nhìn đến Tuyên Lâm, lúc này tập trung nhìn rõ mới phát hiện thấy hắn cũng có đôi phần giống Vũ Hàn, nàng không khỏi ngạc nhiên.

Thế giới này không cần trùng hợp đến thế chứ, chẳng lẽ nàng đi đâu cũng có thể gặp được huynh đệ của Vũ Hàn, một Vũ Thần là bình thường, thêm Mặc Vân nữa là trùng hợp, vậy người này nên gọi là cái gì ? Định mệnh hay nhân duyên ? Ồ không không, không nên dùng hai từ này, rất dễ gây hiểu lầm.

“Tiểu nữ là Bất Diệp…Xin hỏi hai vị là… ?” Thanh âm của nàng dù khàn khàn, thô ráp, nhưng tuyệt đối không khó chịu.

Mắt Tử Ngọc lập tức lóe sáng. Nàng nhớ có một lần sư phụ từng buồn rầu nói với mình, trước đây sư phụ từng có một nữ nhi, tên của nàng ấy có một chữ “Diệp”. Mặc dù rất nhiều người nói rằng nàng ấy đã chết, nhưng chỉ có sư phụ vẫn luôn tin rằng, “Diệp” sư muội này còn sống.

Cô nương này tên là Bất Diệp, trong người lại có Ngân Hàn Độc..Có lẽ nào…

“Chào cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau, ta là Tử Ngọc, là y sư của Lãnh Phong sơn trang.” Tử Ngọc nhanh chóng tiến lên, động tác dường như là muốn chào hỏi Bất Diệp, có điều còn ngại Vũ Hàn đang hung ác nhìn mình, nàng lại miễn cưỡng cười đứng một chỗ nói.

Bất Diệp lễ phép gật đầu một cái. Thì ra nàng là y sư, không ngờ thời đại giang hồ này vẫn còn y sư tốt bụng như vậy, cứ coi nàng như là một viên ngọc quý đi. Có điều, nàng là y sư của Lãng Phong sơn trang ?

“Ta là Tuyên Lâm.” Tuyên Lâm ngược lại chỉ nói đúng một câu. Hắn biết nếu mình nói nhiều quá cũng không tốt, đặc biệt là lại giới thiệu về bản thân ngay trước mặt Vũ Hàn. Tuy không biết thân phận của nữ nhân này ra sao, nhưng chỉ cần nhìn từ thái độ của vị huynh đệ này đối với nàng, hắn có thể đoán ra tám chín phần là nàng sẽ trở thành đệ muội của mình. Mà tên Vũ Hàn kia thì lại thuộc dạng cuồng ghen, ai mà động đến người của hắn thì một sợi lông cũng không còn. Hắn là huynh trưởng, cũng không ngoại lệ đâu.

Quả nhiên, mắt Bất Diệp mở bừng, hắn là Tam ca của Vũ Hàn, thần y diệu thủ đây sao ?

Nhưng, sao trông chẳng giống gì cả ? Ài, miệng lưỡi người đời đúng là không thể tin tưởng được.

Nếu Tuyên Lâm biết hình tượng của mình vừa sụp đổ trong lòng Bất Diệp, hắn sẽ khóc không ra nước mắt mất.

“Các ngươi vừa nói đến Lãnh Phong sơn trang ?…Tiêu Diêu Nhược Hàn ? ” Trong lúc lơ mơ ngủ, nàng có nghe loáng thoáng thấy mấy người nhắc đến cái tên này, là giọng nam nhưng không phải là của Vũ Hàn, vậy thì xem ra là của vị huynh đệ này.

Tử Ngọc rụt rè bước lên, so với vẻ trấn tĩnh của Tuyên Lâm thì thật khác biệt : “Ta..ta là đệ tử của nàng…”

Bất Diệp rũ mắt, âm thầm cười nhạt, nàng đúng là đi đâu cũng không thể thoát khỏi quan hệ với Lãnh Phong sơn trang.

Nếu nàng đoán không lầm, giờ này tại Băng Ngọc lâu kia, mẫu thân đại nhân cũng đang chuẩn bị xuất phát đến đây. Bất Diệp lưu lại một tia tin tức, cũng là vì muốn để nàng tìm đến đây. Đương nhiên, nếu nàng không thể nhận ra, vậy thì xem như đã uổng phí tâm tư của Bất Diệp rồi.

Bất Diệp muốn Nhược Hàn đến đây, trước tiên là vì muốn nàng nhận ra Liệt Khâm vẫn còn sống, Bất Diệp hi vọng từ đó người tên Lăng Tâm kia cũng sẽ biết đến sự tồn tại của hắn. Phu thê Liệt Khâm xa nhau gần 20 năm, cũng đã đến lúc nên để họ tái hợp. Còn về chuyện thân phận của mình, Bất Diệp không quá quan trọng vấn đề này nữa.

Nhận thân nhân cũng được, không nhận cũng không sao.

Bất Diệp thở dài, có chút mệt mỏi.

Nhìn vẻ mặt mong chờ vạn phần của Tử Ngọc, Bất Diệp hoài nghi vài phần, chẳng lẽ nàng ta biết mình là ai ? Dựa vào cái gì ?

Quay sang nhìn Vũ Hàn, Bất Diệp đột nhiên cảm thấy yên lòng, chỉ cần có hẳn ở bên cạnh, nàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Vũ Hàn trầm tư, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng, hắn cũng không muốn nàng nói chuyện thêm nữa, vì vậy nhanh chóng dứt điểm: “Nàng mệt rồi, mau ngủ đi, Diệp nhi.”

Vỗ về lưng Bất Diệp, Vũ Hàn đắp chăn thật cẩn thận cho nàng, sau đó mới rời đi.

Đương nhiên, khi đi hắn còn kéo thêm cả Tuyên Lâm và Tử Ngọc.

Bất Diệp nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nở một nụ cười nhẹ, sau đó chậm rãi vắt tay lên trán, mắt đẹp lạnh đi, thản nhiên mở miệng nói : “Ra đi.”

Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong góc phòng, đúng là Liệt Khâm.

Hắn có thể bí mật lẻn vào phòng trong lúc cả Vũ Hàn và Tuyên Lâm đều đang ở đây, công lực chắc chắn không dừng lại ở cấp bậc hộ pháp quèn. Rốt cuộc vì sao che dấu nội công của mình ? Bất Diệp không muốn biết. Nhưng nếu hắn dám có hành động tổn hại đến Vũ Hại, Bất Diệp cũng dám liều mạng mình với hắn.

“Đừng lo lắng, ta không có ý xấu gì cả. Chỉ là nếu ta đường đường chính chính đi vào, tên Vũ Hàn kia sẽ làm ầm ỹ một trận lên, rất phiền toái.” Liệt Khâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu không vì muốn tránh phiền toái, hắn sao lại phải dùng tới bí kíp độc môn để ẩn nấp chứ. Loại cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà này thật không thoải mái.

Ngồi xuống bên giường Bất Diệp, quan sát sắc mặt tái nhợt của nàng, Liệt Khâm có điểm hiểu rõ, chìa tay ra nói :

“Tay.”

Bất Diệp nhíu mày, tuy vậy vẫn đưa tay ra.

Cảm nhận mạch đập bất thường của Bất Diệp, Liệt Khâm nhăn mặt mấy cái, có chút trách cứ nói : “Thân đã nhiễm Ngân Hàn độc lại không biết chăm sóc thân thể tốt một chút. Ngươi muốn ta ăn nói thế nào với mẫu thân ngươi ?” Liệt Khâm trong lòng lo lắng, buột miệng nói lời nghiêm khăc với Bất Diệp. Hàn độc của nàng lúc này đang bộc phát rất mạnh, tuy không gây hiểm đến tính mạng, nhưng tổn hại đến kinh mạch là khó tránh khỏi.

“Ngân Hàn độc ?”

“Đó là một loại độc Nhược Hàn đã nhiễm phải khi còn nhỏ. Khi sinh ra ngươi, nàng ta đã cố gắng hết sức để ngươi không nhiễm phải loại độc này, nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Độc này độc tính không mạnh, không gây chết người nhưng lại vô cùng đau đớn. May mắn là nó chỉ phát tác khi trời mưa, ở nơi có độ ẩm cao, hoặc là khi người nhiễm độc dính phải nước mưa.” Liệt Khâm ôn tồn nói. Loại độc này không có thuốc giải, cả đời đứa bé này sẽ phải chịu dày vò, cho dù sau này có trải qua chuyện kia, độc tính trong người nó cũng chỉ thuyên giảm đi nửa phần.

Thì ra là vậy, Bất Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ lại mới nhận ra, khi còn ở hiện đại, chỉ đến khi trời mưa nàng mới cảm nhận được loại đau đớn như thế, còn những lúc bình thường không thể nhận ra thân thể có bất kỳ thương tổn nào.

“Rất đau đớn phải không ? Chờ một lát, hàn khí sẽ từ từ tiêu tán đi, sẽ bớt đau đớn.” Liệt Khâm cũng không có cách gì, Ngân Hàn độc này ngăn chặn nội lực xâm nhập từ ngoài vào, nếu cưỡng bức đưa nội lực vào, trái lại sẽ tạo ra phản phệ không thể nào chịu nổi. Cũng chỉ những người trong Lưu Vũ hoàng tộc có được môn công pháp kia, may ra mới chống đỡ lại được.

Bất Diệp ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt lo lắng hắn dành cho mình không phải là giả, nhếch miệng cười nhẹ một chút, trong mắt lóe lên một tia bất cần, nhìn ngược lại hắn : “Nếu thế thì sao mười tám năm trước không nuôi dưỡng ta ?”

Bất Diệp đột nhiên hỏi một câu này làm Liệt Khâm khựng người lại, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn nàng, áy náy không biết nói gì.

Thấy vậy Bất Diệp cười lại càng tươi hơn : “ Bao nhiêu năm qua ta đã trải qua những chuyện gì, các ngươi có thể biết sao ? Lúc ta đau đớn nhất, đau đến không thể thở nổi, đau đến nỗi chỉ có thể nằm im một chỗ mà run rẩy, các ngươi ở đâu ? Thân thể là do cha mẹ sinh ra, nhưng hiện tại nó thuộc về ta, ta muốn làm gì với nó không cần ngươi quan tâm. Đừng cư xử như thể ngươi quan tâm đến ta nhiều lắm !” Cảm xúc trong lòng bập bùng làm Bất Diệp hơi mất khống chế, lát sau, nàng cúi đầu xuống, giấu đi sắc thái mất tự nhiên trên khuôn mặt.

Liệt Khâm sa sầm mặt mày, hổ thẹn từ từ rút tay ra khỏi tay Bất Diệp, cũng không phản bác lại lời nói của nàng, trầm mặc một lát. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên rất ngượng nghịu. Lát sau, Liệt Khâm mới ngẩng đầu lên nhìn Bất Diệp, hắn khàn khàn nói :

“Diệp nhi, đúng, ta không biết bao nhiêu năm qua ngươi đã trải qua chuyện gì, đã sống như thế nào, đã gặp qua những ai. Ngươi có quyền hận ta, cũng có quyền hận tất cả mọi người, trừ mẫu thân và phụ thân ngươi. Họ không làm gì sai, họ đã rất cố gắng bảo vệ ngươi. Tất cả đều là lỗi của ta.”

Bất Diệp nghe vậy cắn chặt môi, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi tay nàng đang run rẩy. Lúc này nói những lời này có còn tác dụng gì không, muốn nàng tha thứ sao, hay muốn nói với nàng những người nàng hận vốn dĩ không có lỗi với nàng ? Nàng không nên hận họ, mà nên cám ơn họ sao ?

“Mười tám năm trước, Lãnh Phong sơn trang bị hai môn phái Lăng Nguyệt Giáo và Ngưng Hòa Các vây hợp tấn công, chúng ta đã tổn thất rất nhiều nhân lực nhưng vẫn không thể nào chặn được bước tiến công của bọn chúng. Tại thời điểm đó, ngươi mới được có hai tuổi, chúng ta không làm cách nào để có thể bảo vệ được ngươi, ta thậm chí đã nghĩ tới cách cho ngươi giả mạo một đứa trẻ bình thường rồi đưa đi, nhưng tình cảnh lúc đó thật sự quá khẩn cấp, nếu để người khác mang ngươi tách ra rồi bỏ chạy, vạn nhất bị người hai phái kia bắt được, đó sẽ là ngày diệt vong của Lãnh Phong sơn trang.”

“Ngày diệt vong ? Ta quan trọng đến vậy sao ?” Bất Diệp ngẩng đầu lên, mang theo vẻ kinh ngạc khó hiểu. Chỉ là một đứa bé thôi, có thể ảnh hưởng đến toàn cục sao ?

“Sao lại không ? Ngươi là Đại tiểu thư của Lãnh Phong sơn trang, là nữ nhi của Nhược Hàn và Thiên Phong. Huynh và tẩu của ta thương yêu ngươi còn không thấy đủ, sao có thể để cho người khác bế con họ đi được.” Liệt Khâm mỉm cười, ánh mắt như nhớ lại vẻ mặt đầy máu của Tiêu Diêu Nhược Hàn ngày đó. Nàng ta kề kiếm cổ hắn, gầm lên rằng nếu hắn dám làm như vậy, nàng ta sẽ là người đầu tiên tiễn hắn xuống gặp Diêm vương.

Liệt Khâm hắn hiểu, Nhược Hàn người này không nỡ buông tay đứa bé, ngay cả lúc chết nàng ta cũng không muốn buông tay.

“Vào lúc nguy cấp nhất, khi Lệ Vô Ưu các chủ của Ngưng Hòa Các đuổi đến tận Đỉnh Thanh Vực, ta và mẫu thân của ngươi không còn cách nào khác phải chạy lên tận đỉnh vực. Địa thế ở nơi đó hiểm trở, không thích hợp cho việc công kích toàn diện, nên lúc đó chúng ta có thể coi là đã an toàn, bọn chúng dựa vào người đông sức lớn mới có lấn áp chúng ta, nhưng nếu đơn độc đánh chiến thì không đủ dể chúng ta nhét kẽ răng.” Nói đến lời này, toàn thân Liệt Khâm đều tỏa ra một luồng khí ngạo thiên. Lũ tiểu tôm tiểu tép, nếu không phải dựa vào sức thịt đè người, xứng để bọn họ động kiếm sao ?

Tuy nhiên, ngay lập tức sắc mặt Liệt Khâm lại thay đổi, trở nên vô cùng âm trầm : “Nhưng tên Lệ Vô Ưu kia cho dù biết nguy hiểm như vậy, hắn vẫn cứ một đường lao lên. Ngươi sẽ không thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn lúc đó, đôi mắt hắn tràn ngập màu máu, toàn thân đều tỏa ra khí tức tử vong, hắn vừa giết người vừa nhìn chằm chằm vào bóng dáng Nhược Hàn, thật giống như một ác ma bước ra từ địa ngục, nếu có chết cũng quyết lấy bằng được thứ hắn muốn.”

“ Chẳng lẽ…?” Tưởng tượng ra bộ dạng Lệ Vô Ưu lúc đó, Bất Diệp không khỏi rùng mình.

Liệt Khâm gật đầu, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút bồi hồi : “Thứ hắn muốn có được là mẫu thân ngươi. Nàng ta là nữ nhân cả đời này hắn yêu nhất.”

Hắn quay đầu lại, ánh mắt u tối nhìn nàng : “Tiêu Diêu Nhược Hàn là nhị tiểu thư của Tiêu Diêu gia, vốn có quan hệ hôn ước với Lệ Vô Ưu của Lệ gia từ nhỏ. Nhưng đến năm nàng ta mười sáu tuổi, toàn bộ Tiêu Diêu gia trong một đêm đã bị thảm sát không rõ nguyên nhân, chỉ còn lại mình Tiêu Diêu Nhược Hàn mất tích. Mất đi vị thế của gia tộc, hôn ước giữa nàng ta với Lệ Vô Ưu nhanh chóng bị hủy bỏ, tân nương mới của hắn được thay bằng Vi Tuyết đại tiểu thư của Vi gia.”

Thảm sát ?! Bất Diệp giật mình, tưởng tượng đến cảnh mẫu thân trong một đêm mất đi toàn bộ người thân, không hiểu sao trong lòng nàng chợt đau nhói, hốc mắt phiếm hồng.

Liệt Khâm xoa nhẹ lên mặt mình hai cái, quay trở lại chuyện cũ : “Sau khi đuổi theo chúng ta đến tận đỉnh vực, Lệ Vô Ưu và chúng ta lập tức giằng co với nhau. Võ công của ta tuy không bằng hắn, nhưng lại có được sự trợ giúp của Nhược Hàn nên có thể áp đảo được tên đó. Ngay lúc chúng ta tưởng như cục diện đã yên bình, Khương Điền Thái không biết từ đâu chui ra, giáng một đòn về phía Nhược Hàn. Tên giáo chủ Lăng Nguyệt Giáo này hành động rất âm hiểm, mỗi lần ra chiêu đều sẽ cố ý phóng độc làm cho ta không tài nào giúp đỡ được mẫu thân ngươi. Nhược Hàn một bế ngươi, một tay lại bị Lệ Vô Ưu dùng kiếm kiềm chặt, không thể thoát thân, lại không thể để ngươi chịu đòn, nên dứt khoát lấy thân đỡ chưởng pháp đó.”

Bất Diệp nghe vậy run lên, thần thái hoảng loạn sâu trong dáy mắt hiện ra, bờ môi bắt đầu run rẩy. Người đó…thực sự…

“Chưởng pháp này rất mạnh, Khương Điền Thái gần như dùng toàn lực đánh ra, Nhược Hàn bị thương rất nặng, tay ôm ngươi bất giác buông lỏng. Chỉ là không ngờ, trong có nháy mắt như vậy thôi, ngươi đã rơi thẳng vực sâu.” Liệt Khẩm kể lại chuyện xưa, giọng nói cũng không trầm ổn được như ngày thường, bất giác cũng nghẹn ngào.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, Bất Diệp nhắm mắt lại, ngăn không cho mình khóc nhiều hơn. Nàng không biết đây là nước mắt vui sướng hay là nước mắt đau buồn. Vui sướng vì biết rằng cha mẹ chưa từng bỏ rơi mình, đau buồn vì ngần ấy năm nàng đã hận họ, thậm chí còn có ý định không bao giờ gặp lại họ. Bất Diệp đưa hai tay lên che mặt, tiếng nức nở khe khẽ truyền từ lòng bàn tay ra bên ngoài, từng mắt nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Liệt Khâm thở dài, hắn vỗ nhẹ lên vai Bất Diệp, nhìn thấy biểu hiện của nàng lúc này là hắn đã yên lòng rồi. Liệt Khâm không muốn vì xa cách bao năm mà khiến cho Bất Diệp hiểu lầm phụ mẫu mình. Thấy nàng đã hiểu được tấm lòng của họ, hắn cũng vui mừng.

Chỉ một lát sau, tiếng nức nở dần ngừng lại, Bất Diệp buông tay ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn Liệt Khâm chăm chú, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng không thiếu vẻ giảo hoạt :

“Ta cũng có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, không biết ngươi có dám nghe hay không ?”

Liệt Khâm cười mỉm : “Đã là tin tức tốt, sao lại có dám hay không dám, nói đi ta nghe đây.”

“Vậy sao ? Ta lại sợ ngươi thần hồn náo loạn khi nghe nó đấy.” Bất Diệp khẽ nhấc mày, khóe miệng giương lên thành hình vòng cung.

“Không thể có chuyện đó.” Liệt Khâm thoải mái tươi cười, hắn là ai nào, sao có thể thần hồn náo loạn vì một tin tức chứ, chuyện cười.

Bất Diệp gật gật đầu, thản nhiên mở miệng : “Nếu là tin tức về Lăng Tâm thì sao ?”

Vừa nghe thấy hai tiếng “Lăng Tâm”, khóe miệng đang tươi cười của Liệt Khâm bỗng co rút lại, sắc mặt hắn đại biến, hai mắt trừng lên, không thể nào tin nhìn Bất Diệp.

“Ngươi…ngươi nói…?”

“Lăng Tâm vẫn còn sống, nàng ta chắc đang ở cùng với mẫu thân.” Bất Diệp không rõ lắm, nhưng chắc chắn ít nhất thì mẫu thân cũng biết Lăng Tâm đang ở đâu.

Lâu rồi không viết truyện, ta cũng quên rất nhiều thứ ><, văn phong cũng không được tự nhiên, thôi vậy, để sau này sửa, mọi người thông cảm nhé. Bộ này hố lâu quá rồi, cũng phải hoàn đi thôi. Sau tết là ta sẽ không có thời gian để ngồi viết nữa, nên chắc trước đó sẽ crazy mà viết, ta viết không giỏi, nên kết cục ta sắp viết ra đối với một số người có thể coi là dở toẹt hoặc hụt hẫng, nhưng ta có thể đảm bảo đấy sẽ là cái kết vẹn toàn nhất mà ta nghĩ ra được. Bye bye !!

Advertisements

17 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 55

  1. hic, ta là lâu quá ko vào wordpress nên bây h k nhớ tk để đăng nhập wordpress để like cho nàng nữa. ta là ta chỉ like chứ ít cmt. (só rỳ nàng). bây h ta quên tk đăng nhập nên lại cmt. hì tks nàng nhé. chờ đợi nữa năm mới có chương mới vui kinh khủng. toàn vào trang nhà nàng ít nhất 1 ngày 1 lần đó. hì hì. nhưng chỉ đọc truyện này thôi à chưa kịp đọc các truyện khác trong nhà nàng. thấy nàng bảo là trước tết sẽ HOÀN mà ta vui ơi là vui luôn. ta biết nàng sẽ cố gắng để có kết cục tốt nhất m à. cố lên cố lên.

  2. Hong ty, lan dau gap, muoi ten Khuynh nhi. Haizzz gan mot nam moi thay truyen nay tai xuat giang ho, muoi mung muon rot nuoc mat -.-. Co len nha ty!!

  3. Chà, lâu lắm bộ này mới tái xuất . Muội thấy văn phong tỷ vẫn ổn, chỉ có …. Cắt đoạn hay đúng chỗ hay thôi???!!!! Tỷ đừng lo!!

    • ta vẫn chưa được nghỉ tết nàng nhé, trước tết nhiều bài kt quá nên t chưa ngồi vào máy được, 24/01 là ta được nghỉ rồi, lúc đó ta sẽ đăng chương mới.

  4. tạm dừng thôi đúng k ? mình sẽ chờ nhưng ban đừng bỏ truyện nhé. hy vọng mình sẽ sờm được xem đoạn kết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s