Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 14


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 14 : Xảo ngộ quý nhân

Quảng Châu vào năm Càn Long thứ mười bảy vẫn là một trong bốn thương cảng lớn của Trung Quốc, mỗi ngày tàu thuyền lui tới không ngừng, thương mậu phồn vinh. Tuy nhiên ngư nghiệp và dệt thủ công nghiệp ở đây vẫn chỉ phát triển mạnh ở các thị trấn nhỏ, chưa được coi trọng trong thời này.

Sau một canh giờ, ngay lúc Ngô Thi từ bỏ việc đi đường bộ, đổi sang đi tàu thủy hướng đến huyện Thượng Hải phía Đông Nam thành Tô Châu, trên đường Bắc Hoằng Dục đột nhiên kéo gấp dây cương, mặt không chút thay đổi phi ngựa đến trước xe ngựa của Ngô Thi và Billy, không nói hai lời lập tức vung đao chém nát màn chắn xe ngựa.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy thế đều kinh hãi chấn động, sau đó lại thấy người ngồi trong xe với Billy không phải là Ngô Thi mà lại là Lý đại thẩm, lúc này mới đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ban ngày ban mặt đánh tráo người mà đến giờ mới bị phát hiện.

Lý đại thẩm thấy Hoằng Dục đằng đằng sát khí phi ngựa tới, lập tức sợ tới mức run rẩy lấy từ trong túi áo ra tờ giấy Ngô Thi đã đưa cho. Trên mặt giấy chỉ ghi có vài chữ “Sau ngày không gặp, đừng tìm”, tờ giấy lập tức bị Hoằng Dục vò nát trong lòng bàn tay, sau đó hắn nắm cổ áo Billy lôi ra khỏi xe ngựa, ném mạnh xuống đất.

May mắn Billy có học qua Judo, phản ứng có thể coi là nhanh nhẹn, tránh thoát được một cú này. Chẳng qua Hoằng Dục hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, lại giơ chân đá một cái. Hai người, một người dùng công phu Trung Quốc, một người dùng Judo, liền cứ như vậy mà đánh nhau.

“Ngạch nương, người nói xem người nước ngoài kia có bị Tứ ca đánh chết hay không ?” Song Nhi ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay còn cầm một trái lê ngon lành thưởng thức.

 “Khó nói lắm, con dâu chạy mất, Hoằng Dục khẳng định có thể đại khai sát giới” Mãn Nhi cắn một miếng trái lê, không ngờ con dâu mà Hoằng Dục nhìn trúng lại năm lần bảy lượt chạy trốn, xem ra cũng không phải là một người kém thú vị, có ý tứ. Về sau nếu Doãn Lộc dám không để ý đến nàng, nàng cũng sẽ học con dâu, thỉnh thoảng lại mất tích một lần, để cho Doãn Lộc đi tìm khắp nơi.

Chỉ là, không đến một lát, thắng bại đã phân rõ. Billy bị Hoằng Dục đánh cho mặt mũi bầm dập, liên tục kêu nhận thua, nhưng đến cuối cùng, hắn thấy Hoằng Dục vẫn không dừng tay, liền tức giận hét lớn : “Đánh tiếp cả đời anh cũng sẽ không biết Thi Thi đang ở đâu !”

Hoằng Dục lúc này mới dừng tay, chậm rãi sửa sang lại y phục của mình, mắt lạnh nhìn Billy.

Billy nằm trên mặt đất hừ hừ hai tiếng, Hoằng Dục thấy hắn không nói lời nào, liền chậm rãi nâng tay phải lên, Billy thấy thế, lập tức đứng lên chạy trốn, hô lớn : “Thi Thi đến giáo đường Thiên Chúa giáo ở Quảng Châu tìm bằng hữu của tôi James.”

Hoằng Dục lại nhìn Billy nửa ngày, lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt Billy, vung tay nắm lấy áo hắn, ném  lên lưng ngựa, sau đó lại đoạt ngựa của một thị vị, nhảy lên, quất roi vào mông ngựa, hai con ngựa lập tức phi về hướng ngược với kinh thành.

Mãn Nhi ở trong xe cười tủm tỉm nhìn tất cả mọi việc, tiện đà trước khi Hoằng Dục giục ngựa đi, ghé vào cửa sổ hô lớn với hắn : “Hoằng Dục, không mang con dâu trở về, con cũng đừng vác mặt về tìm ta! Nhớ kỹ, con dâu ta ăn mềm không ăn cứng.”

“Ngạch nương, người làm sao mà biết Tứ tẩu ăn mềm không ăn cứng ?” Song Nhi thấy Mãn Nhi rống xong, vẻ mặt tò hỏi ngạch nương nàng.

“Trực giác, Hoằng Tích, chúng ta về kinh thôi.” Mãn Nhi thần bí cười mỉm, ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục lên đường.

Hoằng Dục và Billy tất nhiên không biết Ngô Thi đã chuyển sang đi tàu, cho nên hai người một người đều giục ngựa trực tiếp hướng về Quảng Châu mà đi. May mắn lần này Hoằng Dục tha cho Billy, cho nên vị thầy tu đáng thương này cũng không chật vật như sau khi rời khỏi Tô Châu. Hai người ước chừng đã đổi mấy lần ngựa để chạy tới Quảng Châu, hơn nữa ngay cả dừng chân nghỉ tạm cũng trực tiếp bỏ qua, phi thẳng đến chỗ James ở giáo đường Thiên Chúa.

Billy mấy ngày nay bị ép buộc bôn ba nên gầy đi hẳn một vòng, trái lại thần thái Hoằng Dục hoàn toàn sáng láng, không thấy chút mỏi mệt. Sau khi vào trong giáo đường gặp được lão bằng hữu James, Billy theo thường lệ hàn huyên một phen. Vốn muốn nói vài chuyện phiếm gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Hoằng Dục, lập tức đi thẳng vào chủ đề : “James, mấy ngày nay anh có thấy một cô gái tên là Ngô Thi, cầm theo quyển Thánh kinh của tôi đến tìm anh không ?”

James suy nghĩ một lúc, vô cùng khẳng định lắc lắc đầu : “Billy, không có cô gái nào tên như vậy đến tìm tôi cả.”

Billy xoay người nhún vai nói với Hoằng Dục : “Xem ra Ngô Thi tới chậm hơn so với chúng ta.” Hoằng Dục nhìn hắn, không nói lời nào, Billy cười khổ một tiếng, lại nói với James : “Hắc, lão bằng hữu, nơi này còn phòng không, cho tôi và vị tiểu huynh đệ này ở vài ngày ?”

“Không thành vấn đề !” James khó có cơ hội được nhìn thấy đồng hương, tự nhiên là rất vui vẻ, cùng Billy kề vai sát cánh nói chuyện phiếm, để lại một mình Hoằng Dục  đứng trong giáo đường.

Hoằng Dục lẳng lặng đứng trong giáo đường. Trầm tư một lát, hắn lấy ra sáo ngọc kê lên miệng, một khúc nhạc du dương lập tức vang lên, mang theo ý cảnh Không Linh nhè nhẹ phiêu miểu, cũng không lên xuống trầm bổng giống như lúc trước, ngược lại còn lộ ra một vài điểm ôn nhu triền miên và cảm giác bi thương đau đớn. Phàm là người vào giáo đường nghỉ chân, đều lã chã rơi lệ.

Mà ngay tại giờ phút này, Ngô Thi vừa từ huyện Thượng Hải lên thuyền đi Quảng Châu, trên thuyền có rất nhiều thương nhân đến Quảng Châu làm ăn buôn bán, rất an toàn. Ngô Thi hóa trang cho dung mạo mình một chút, mặc vào bố y bụi bặm, phần lớn thời gian đều ở trong khoang thuyền nho nhỏ, không dễ dàng đi ra ngoài, trước khi bình an tới Quảng Châu, cô không muốn rước lấy phiền toái gì cả.

Một ngày ở trong khoang thuyền buồn chán, Ngô Thi đột nhiên nghe được một giọng nam tử trầm thấp dễ nghe thấp thoáng truyền đến, cô vốn không muốn để ý đến, chẳng qua giọng nói kia đang luyện bảng chữ cái tiếng Anh, ngữ điệu mặc dù có chút buồn cười, nhưng cũng đang rất cố gắng luyện tập.

“ U…U…trời ạ, sau U là chữ gì ấy nhỉ ?” Nam tử lẩm bẩm, hiển nhiên là đã quên đến một nửa.

Phốc xích, Ngô Thi nhịn không được bật cười. Cười nhạo thì cười nhạo, bất quá cô vẫn ở trong khoang thuyền nhắc nhở hắn : “Sau U tất nhiên là V.”

“Đúng rồi, đúng rồi, là V !” Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức “Di” một tiếng, thong thả bước đến trước cửa khoang thuyền Ngô Thi. Do dự một lát, mới gõ nhẹ vào cửa gỗ, không xác định nhẹ giọng hỏi : “Vừa rồi là cô nương nhắc nhở tại hạ sao ?”

  Ngô Thi không lên tiếng, có chút hối hận vì mình đã làm điều thừa.

Nam tử thấy Ngô Thi không để ý tới mình, tự biết mình đã không lịch sự ở đâu, bèn ở ngoài cửa thở dài nói : “Cô nương, là sơ sẩy của tại hạ. Tại hạ tên là Phan Chấn Thành, là thương nhân tới Quảng Châu để buôn bán tơ lụa và trà. Lần này ta cùng với mấy người nước ngoài trao đổi buôn bán, cho nên mới muốn học vài câu tiếng Anh, trốn ra ngoài này vụng trộm luyện tập. Tại hạ mạn phép muốn mấy ngày này ở trên thuyền cô nương có thể làm tiên sinh cho tại hạ, dạy tại hạ vài câu tiếng Anh, tất nhiên, nếu cô nương cảm thấy không tiện, cũng là do tại hạ đường đột, tại hạ tuyệt đối sẽ không dây dưa.”

Lúc này Ngô Thi lo lắng cũng là vì chuyện này, họ Phan, lại đi Quảng Châu buôn bán tơ lụa, lá trà. Hắn, chẳng là tộc nhân của một trong tứ đại gia tộc giàu nhất Quảng Châu, Phan gia ? Cô từng nghe Tiểu Như nói qua, trong tứ đại gia tộc Phan, Lô, Ngũ, Hiệp, Phan gia là hiển hách nhất ở Thanh triều, tùy tiện dậm chân cũng có thể làm rung chuyển kinh thương ở Quảng Chân này.

Hiện tại nghe thấy lí do của Phan Chấn Thành, nghĩ tới tới thời điểm này Phan gia vẫn còn chưa phát triển ở Quảng Châu, nếu thật sự là Phan gia kia, nam tử ngoài cửa chính là người đã gây dựng nên Phan gia, nói thế nào cũng thấy đây là một người khó lường. Ngô Thi vốn cũng không mong đợi Billy có thể giữ bí mật cho mình, hắn tùy tiện ăn mấy cú đấm của Hoằng Dục là thể nào cũng khai ra hết. Cho nên cô di Quảng Châu cũng không muốn tới chỗ của James, chẳng qua bây giờ tới Quảng Châu chỉ là một kế tạm ứng, làm sao để yên bình sống an ổn lúc tha hương mà thôi. Nay đột nhiên lại hiện ra một Phan Chấn Thành hư hư thực thực trong Tứ đại gia tộc, đối với cô mà nói quả thật là một tòa núi lớn để dựa vào, bằng vào trình độ tiếng Anh không quá kém của cô, muốn để vị thương nhân này thuê cô, sợ rằng cũng không phải việc khó.

 Nghĩ vậy, Ngô Thi liền quyết định đẩy cửa bước ra. Ngoài cửa Phan Chấn Thành vốn không ôm nhiều hy vọng, đang muốn rời bước đi, đột nhiên thấy cửa bị mở ra, nhất thời vì giật mình, không biết phải phản ứng thế nào mới tốt.

Mà Ngô Thi cũng ngây ngẩn cả người, nam tử trước mắt thật sự là thương nhân buôn bán sao ? Trường bào trắng tinh sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú nho nhã, hơn nữa khí chất ôn nhuận như ngọc kia, nhìn thế nào cũng giống một vị thư sinh tay luôn cầm sách, mà không phải là thương nhân mình đầy hơi tiền.

Phan Chấn Thành cũng nhìn Ngô Thi không chớp mắt, cặp mắt phượng đẹp đẽ kia phảng phất vô cùng bình tĩnh, khóe miệng hắn giương lên, hướng tới Ngô Thi ôm quyền vái chào nói:“Phan Chấn Thành mạn phép muốn hỏi, cô nương đi ra có phải là đáp ứng lời thỉnh cầu của tại hạ rồi không ?”

Quả nhiên là một thân dáng vẻ thư sinh, ngay khi Phan Chấn Thành đánh giá Ngô Thi, Ngô Thi cũng đánh giá hắn, nho nhã nhưng không thiếu khôn khéo, hơn nữa lại có được sự quyết đoán và thận trọng của thương nhân. Ngô Thi đối với tương lai của mình có chút vừa lòng, cô gật gật đầu, cũng không để ý đến cấp bậc lễ nghĩ hạ thấp người nói : “Tiểu nữ Ngô Thi, đúng như lời công tử nói, ta biết chút tiếng nước ngoài, cùng từng giao tiếp qua với nhiều thầy tu của đế quốc Anh. Mặc dù không dám nhận làm tiên sinh, chẳng qua lúc này tiểu nữ lẻ bóng một mình, có ý muốn đi theo công tử tới Quảng Châu, chỉ là không biết công tư có chịu thuê tiểu nữ hay không.”

Phan Chấn Thành trầm mặc một lát, cuối cùng vỗ tay một cái, mỉm cười nói : “Thật là quá tốt, tại hạ cũng đang có ý này, chỉ sợ cô nương có điều không tiện, mới chậm chạp không dám mở miệng.” Thương nhân đối với việc câu nệ lễ tiết có ít hơn so với dân thường một chút, lúc này đây, Ngô Thi đã gặp được một cơ hội ngàn năm có một.

“Vậy tiểu nữ liền đa tạ đại ân đại đức của công tử.” Ngô Thi mỉm cười, làm cho Phan Chấn Thành nhất thời cảm giác được nữ tử nhìn qua lạnh nhạt như nhược thủy này, khi cười rộ lên lại mang đến cho người ta một dư vị giống như hương bay, để lại trong lòng người một dấu vết cực nhạt, nhưng lại không cách nào xóa nhòa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s