Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 56


Chương 56 : Khoác tay tai hại

“Lăng Tâm vẫn còn sống, nàng ta đang ở cùng với mẫu thân ta.”

Khi Bất Diệp nói ra những lời này, nàng không biết được thiếu chút nữa trái tim Liệt Khâm đã ngừng đập. Tay hắn không ngừng run rẩy, hắn cắn mạnh vào môi mình, bắt bản thân phải thật bình tĩnh.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe được bất cứ ai nhắc đến tin tức về nàng, hắn lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Liệt Khâm hít một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh nhìn Bất Diệp, cố gắng nói thật rõ ràng, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào làm bại lộ sự căng thẳng của hắn :

“Làm sao ngươi biết được ?” Hắn không thể lập tức tin tưởng, không phải vì hắn không tin Bất Diệp, mà là vì hắn sợ điều này không phải là sự thật. Hắn đã từng thất vọng rất nhiều lần, hi vọng, rồi lại thất vọng, cứ như vậy qua lặp đi lặp lại bao nhiêu năm, hắn đã không còn dũng khí đã lập tức tin tưởng vào điều hắn nghe thấy.

Hắn sợ phải phát hiện ra rằng, thì ra không phải như vậy, người mà tin tức nói đến không phải là nàng. Bắt được hy vọng một lần, rồi lại tuột tay khỏi nó, cảm giác này thật sự đau đớn hơn rất nhiều so với việc nàng bặt vô âm tín.

Bất Diệp dựa đầu vào thành giường, nàng chậm rãi liếc mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của Liệt Khâm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là nam nhân si tình.

“Nếu như ta nói, ta vừa rời khỏi Băng Ngọc lâu, cũng đã gặp qua mẫu thân và phụ thân, ngươi sẽ tin chứ ?” Tốt nhất là ngươi nên tin.

Liệt Khâm giật mình, con ngươi co rút lại, hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Bất Diệp, dường như nàng coi chuyện này là bình thường lắm vậy, hắn vội vàng hỏi : “Ngươi gặp Nhược Hàn rồi ? Nàng ta có nhận ra ngươi không ?”

Liệt Khâm biết rõ nàng đã gặp Nhược Hàn ở đâu. Trong Lĩnh Khiết thành lúc này, nơi an toàn nhất để bọn họ cư ngụ là Băng Ngọc lâu. Huống chi Bất Diệp đã từng hỏi hắn về nó.

Bất Diệp thở dài, lắc đầu.

“Ngươi nghĩ với bộ dạng của ta bây giờ, hai người họ có thể nhận ra sao ?”

“Ừ, cũng phải.” Đến ngay cả hắn lúc vừa nãy cũng không nhận ra nàng, phải đến khi nàng nói ra câu “ra đi” hắn mới biết nàng là ai. Không những khuôn mặt mà cả màu mắt của nàng cũng thay đổi, hắn thật sự không biết nàng đã làm như thế nào. Nàng có tài dịch dung cao như vậy, nếu không phải vì thân phận đặc thù, hắn thật ra rất muốn tuyển nàng vào đội ngũ ám vệ của Hắc Đạm. Chỉ là nếu làm như vậy, e rằng hắn phải bước qua xác của tên mặt lạnh kia.

Liệt Khâm liếc nhìn Bất Diệp đang trầm tư, hắn ho nhẹ vài cái, có chút lưỡng lự nói :

“Ngươi…không định để bọn họ biết thân phận của mình à ? Nếu biết ngươi còn sống, chắc chắn họ sẽ vô cùng vui mừng. Tuy gần chục năm qua ta không nắm được bất kì tin tức nào về Nhược Hàn, nhưng ta tin tưởng rằng nàng ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi.” Năm đó ngay cả khi Bất Diệp đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng, Nhược Hàn vẫn luôn khẳng định rằng nữ nhi của nàng còn sống. Hắn lúc đó chỉ nghĩ rằng nỗi mất con quá lớn khiến nàng mất đi sự tỉnh táo. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của Bất Diệp ngày hôm nay đã chứng minh niềm tin to lớn của Nhược Hàn là đúng.

Bất Diệp nhớ lại ánh mắt thân thiết Nhược Hàn nhìn mình, có lẽ mẫu thân cũng cảm nhận được thứ huyết mạch đang chảy trong người nàng, vì thế mà mới không đề phòng nàng như vậy. Nếu không, với vị thế của mẫu thân cùng tính cách của người, có khi nào lại bắt chuyện với một người vô danh như nàng đây ?.

“Ta đã để lại một chút tin tức cho mẫu thân, nếu người phát hiện ra sẽ mau chóng đến nơi này. Nhưng ta chỉ sợ điều đó sẽ làm bại lộ tung tích của người, chưa kể đến việc vị thê tử Lăng Tâm kia của ngươi không biết đã xuất hiện ở kinh thành hay chưa.”

“Nếu là về việc bại lộ tung tích thì ngươi không cần phải lo, Nhược Hàn rất giỏi về thứ đó. Người ta lo chính là ngươi đấy.” Liệt Khâm lắc đầu, Bất Diệp suy cho cùng vẫn chỉ là một cô nương hai mươi mấy tuổi, nàng không có được kinh nghiệm hành tẩu trong giang hồ hàng chục năm như bọn họ. Có một số vấn đề đối với nàng tưởng như rất phức tạp, nhưng đối với bọn họ lại rất đơn giản.

Bất Diệp nhíu mày, nghe qua lời Liệt Khâm thì có vẻ như hắn không yên tâm về nàng. Sờ sờ lên mặt mình, tuy chỉ là rất nhỏ, nhưng nàng vẫn cảm giác được mặt nạ vẫn còn ở đó, không có lý nào lại bị lộ. Còn về đôi mắt, kính áp tròng nàng đang dùng là loại bám rất chắc, nếu không phải do người dùng tự tháo ra, sẽ không thể nào rơi khỏi mắt. Ngoài hai điểm này, nàng không nghĩ ra bản thân sẽ bị nắm thóp ở đâu.

“Ta ư ? Ta tin rằng mình đã cải trang rất tốt ?” Lời này không thể coi là tự mãn. Quả thực, với trình độ hóa trang hiện tại của Bất Diệp, khó ai có thể nhận ra thân phận thật của nàng.

Liệt Khâm không nói gì, hắn chậm rãi đứng lên, đi ra giữa phòng, đột nhiên vận nội công dồn nội lực vào lòng bàn tay. Bất Diệp chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn mơ hồ tỏa ra một thứ khói trắng nhàn nhạt, nhiệt độ xung quanh hắn ấm hẳn lên, lát sau Liệt Khâm thu tay lại, khói trắng biến mất.

“Mỗi người học võ đều sẽ chọn cho mình một loại công pháp. Những công pháp này phần lớn đều có các đặc điểm và hình thái riêng biệt, đương nhiên xuất xứ của chúng cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng công kích của công pháp. Công pháp ta luyện tập có tên là Liệt Hỏa Quyền, là một bộ công pháp xuất phát từ Âu Dương gia ở phía Nam, chủ yếu gồm những bài quyền có thuộc tính hỏa, đường quyền mạnh mẽ, quyết đoán.”

Bất Diệp cũng rời khỏi giường, nàng đi tới bàn rót cho mình một chén trà để thông họng, nhìn bàn tay vừa bốc khói của Liệt Khâm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thần kì. Nàng đến thế giới này đã lâu như vậy, cũng đã từng tiếp xúc qua cái gọi là giang hồ hào kiệt, cũng đã từng giết người, nhưng chưa thấy ai sử dụng những môn pháp kì diệu này trước mặt mình. Tất cả những người nàng từng chạm mặt đều dùng kiếm. Tuy vậy, họ có sở hữu công pháp nào thiên về kiếm hay không, nàng cũng không thể biết được.

“Nhưng sao ta không thấy ngươi sử dụng qua thứ này ?” Liệt Khâm chuyên dùng kiếm. Ngay từ lần đầu chạm trán với hắn ở Duyệt Minh Uyển, Bất Diệp đã khẳng định được điều này. Hắn là một tay kiếm lâu năm, có thực lực, chứ không phải hạng gà mờ dùng kiếm vẽ vời vài chiêu.

“Đơn giản thôi, là bởi vì ta thích dùng kiếm.” Trong Lãnh Phong sơn trang, không một ai là không sử dụng loại vũ khí này. Đây cũng chẳng phải là quy môn của sơn trang, đơn giản chỉ là vì hai vị lão đại của sơn trang là hai cao thủ nổi tiếng về kiếm pháp trong giang hồ, nên tự nhiên người trong trang cũng muốn noi theo họ. Liệt Khâm không nằm ngoài số đó, hắn ngưỡng mộ sư huynh mình.

“Nhưng ngươi nói điều này với ta để làm gì ? Ta cũng không có nội công, không thể học được những công pháp này.” Bất Diệp nhíu mày khó hiểu.

Tuy những công pháp này rất kì diệu, nhưng nàng cũng không ham thích. Chỉ dựa vào kiếm thuật hiện tại của mình, nàng coi như đã có được lực lượng phòng thân. Không nói đến việc muốn học những công pháp này cần rất nhiều năm, riêng kinh mạch hiện tại của nàng đã thành hình, không thể nào học nổi chúng.

“Chính là ở điểm này. Chỉ có những người học được công pháp, trên thân thể mới phát ra một loại khí tức đặc thù. Ngươi vốn không có nội công, nhưng trên người vẫn có thứ đó. Ngươi không thấy lạ sao ?”

“Thứ đó ? Là cái gì ? Ta sao ?” Bất Diệp lắp bắp chỉ vào mình, nếu trong phòng này không phải chỉ còn mỗi Liệt Khâm và nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn đang nói người khác.

“Phải, Ngân Hàn độc khiến ngươi phát ra một loại khí tức giống người học công pháp hệ Băng. Thậm chí ngay cả khi ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm pháp, loại khí tức vẫn không mất đi.” Liệt Khâm sắc mặt có chút kém nhìn Bất Diệp. Hắn cho nàng hay điều này bởi hắn hiểu, nàng chẳng có chút thông tin nào về chất độc bên trong cơ thể mình cả.

“Công pháp hệ Băng ?” Bất Diệp không ngờ người mình lại có thứ kì lạ như vậy, nàng xoa hai tay lạnh lẽo, cảm nhận từng đầu ngón tay mình đều mơ hồ tỏa ra hơi lạnh.

“Phần lớn người trong thiên hạ khi nhận thấy khí tức của ngươi, đều sẽ nghĩ rằng ngươi học công pháp hệ Băng. Nhưng chỉ có ta, Lăng Tâm, phụ mẫu ngươi, và tên Lệ Vô Ưu kia là không giống vậy, chúng ta từng tiếp xúc qua với loại độc này nên có thể biết rõ sự khác biệt của nó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc năm người chúng ta có thể phát hiện ra thân thế thật của ngươi. Không cần biết ngươi giả trang thần thánh đến mức nào, khí tức của ngươi vẫn tự làm ngươi bại lộ.”

Sống lưng Bất Diệp chợt rét lạnh. Lại có chuyện như vậy sao ? Giờ nhớ lại đã có lúc nàng từng muốn đột nhập vào trong Ngưng Hòa Các, muốn nhìn một lần xem dung mạo người tên là Lệ Vô Ưu ra sao, quả thật là suýt múa rìu qua mắt thợ. Chỉ sợ không cần nàng nói nửa câu, người ta đã tung lưới bắt lại rồi.

Nam nhân Lệ Vô Ưu này năm xưa từng yêu đến chết mẫu thân nàng, nay nhìn thấy nữ nhi của mẫu thân là nàng, chẳng lẽ hắn sẽ không nảy ra một vài ý tưởng “nho nho” độc ác nào hay sao ? Nghe giang hồ đồn đại tên Các chủ này âm mưu hiểm ác, lòng dạ khó lường, có chết cũng tuyệt đối không được để rơi vào tay hắn, vì đến lúc đó muốn chết cũng không xong. Mặc dù lời đồn đại này tám chín phần là giả, nhưng dù sao không có lửa làm sao có khói.

Nhìn vẻ mặt giống như muốn nói “mình vừa mới thoát chết” của Bất Diệp, Liệt Khâm run run khóe miệng, mắt xếch vội vã liếc ngang liếc dọc ra ngoài căn phòng, như sợ có ai đột nhiên bước vào, khẽ nói với nàng : “Ngươi…ngươi không phải đã đi gặp Lệ Vô Ưu rồi chứ ?” Hắn quả thực đã đánh giá thấp nàng rồi.

Nàng còn toàn mạng quay trở về có thể xem là phúc đúc lớn nhất trong đời. Nhưng với cá tính của Lệ Vô Ưu, nếu đã phát hiện ra nàng, hắn có thể để cho nàng trốn khỏi bàn tay sao, tuyệt đối không thể.

Bất Diệp thở dài một cái, nàng bất đắc dĩ xua tay, cũng liếc ngang liếc dọc một chút, rồi nói nhỏ với hắn : “Ta chưa đi…nhưng đang có ý định.” Chỉ mới tới Băng Ngọc lâu thôi mà nàng đã mất nửa cái mạng, nếu tới Ngưng Hòa Các thì khẳng định nàng sẽ phải hẹn gặp lại mọi người ở kiếp sau rồi.

“Ngươi điên rồi hả ? Sao ngươi dám…” Liệt Khâm giật nảy mình, hắn tức giận rống lên, vừa mới rống được nửa câu thì đã bị ngưởi trước mặt nhét cả cái chén vào miệng, lập tức im bặt.

Bất Diệp vội vàng bịt miệng hắn lại, ngó ngang cửa phòng lần nữa, lát sau mới thở phào, quay đầu lại trừng mắt nhìn, trách cứ : “Ngươi không thể be bé cái mồm đi được sao…Nếu Vũ Hàn nghe thấy..” Nếu hắn nghe thấy, nàng không xong đời mới là lạ.

“Ta nghe thấy cái gì…?”

Vũ Hàn đẩy cửa bước vào, trên tay hắn còn cầm một chén thuốc nóng hôi hổi, mắt lạnh nhìn hai người. Khi hắn nhìn đến Liệt Khâm, đôi mắt bạc khẽ nheo lại, đầy vẻ nguy hiểm.

Lập tức, không khí trong phòng có chút kì quái.

Bất Diệp phản ứng vô cùng nhanh chóng, trực tiếp vứt ra sau đầu vẻ mặt lạnh băng của mình, thay thế vào đó là khuôn mặt không thể vô hại hơn.

“A…Không có gì..không có gì…chúng ta đang ôn lại chuyện cũ ấy mà, phải không Liệt Khâm…thúc thúc?” Bất Diệp lập tức nở nụ cười, khuôn mặt biến sắc còn nhanh hơn lật bàn tay, vội vàng thân thiết khoác tay lên vai Liệt Khâm, giống như chiến hữu lâu năm mới gặp mặt, không muốn người khác phá vỡ giây phút hiếm có này.

Nhưng có ai biết được khi Bất Diệp nói đến chữ “thúc thúc”, khóe miệng nàng cũng run run rồi, buồn nôn quá đi.

Liệt Khâm cũng nhanh chóng phản ứng lại, tuy hắn không dám học theo hành động “tình cảm” của Bất Diệp, nhưng cũng khoanh tay lại, giả bộ mỉm cười rất chi là thân thiện, nói : “Ha ha, đúng vậy, bao nhiêu năm không gặp, hai thúc cháu ta quả thật có nhiều chuyện cần nói…”

Bất Diệp giữ vững nụ cười trên môi, thân thiết khoác vai Liệt Khâm, nhưng bàn tay lại bấu chặt vào vai hắn, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, ý muốn nói “Nếu dám để lộ ra, ngươi chết chắc !”

Nụ cười của Liệt Khâm tuy có chút kì lạ, nhưng hắn vẫn liếc nhìn Bất Diệp rất “tình cảm”, như muốn nói “Yên tâm đi, ta cũng muốn sống mà !”

Hai người thân thiết khoác vai, vẻ mặt cười nói hi hi ha ha, làm cho lòng người nào đó rất là khó chịu.

Vũ Hàn nhíu mày, hắn đặt bát thuốc xuống bàn đến “cạch” một tiếng, không nói câu nào liếc nhìn Liệt Khâm.

Lòng Liệt Khâm rơi cái bộp, hắn nhanh như cắt lách khỏi tay Bất Diệp, thấy ánh mắt giết người kia thu liễm lại một chút, tim hắn mới không đập bình bịch nữa. Giây sau, hắn giả bộ như đang có chuyện rất gấp, cảm thấy bản thân rất có trách nhiệm nên nói : “Tông chủ, ta nhớ ra tổ chức còn nhiều việc cần ta xử lý, Khâm ta xin đi trước.” Nói xong, hắn không thèm đợi Vũ Hàn trả lời, đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút, vậy mà trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa.

Bất Diệp giận đến mức đỏ cả mắt, hắn chạy thì chạy, tuy lòng nàng thầm mắng hắn tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng bạn, nhưng cũng chưa đến mức khủng khiếp, đằng này tức nhất là hắn lại còn “lịch sự” đóng cửa lại, chặn luôn cả đường thoát của nàng .

Cho dù nàng có gan chạy trốn khỏi đây, cũng làm gì còn đường mà trốn. Huống chi, nàng không có cái lá gan đó.

Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, nhưng nàng lại không thể bộc phát ra, cảm giác thật sự rất muốn đánh người.

“Liệt Khâm, ngươi nhớ đấy, thù này không trả không làm người…” Bất Diệp oán độc nhìn về phía cửa phòng, lầm bầm khẽ nói.

“Hừ…” Từ phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh của ai đó, lập tức thổi tan đi lửa giận trong lòng nàng, mặt Bất Diệp dần giãn ra.

Quay đầu nhìn lại, Bất Diệp cũng không thấy Vũ Hàn nhìn mình chằm chằm như trong tưởng tượng, lại chỉ thấy hắn ngồi yên lặng đọc văn kiện cần xử lý, dường như không quan tâm nhiều lắm đến nàng, tiếng hừ lạnh kia cũng chỉ là một thói quen thường ngày của hắn. Nàng thở nhẹ ra, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Bất Diệp đi đến trước mặt hắn, nàng không lên tiếng, hắn cũng không nói, nàng giơ tay ra hua hua trước mặt hắn, hắn cũng không có phản ứng. Khóe miệng Bất Diệp có chút run run.

“Vũ Hàn…”

Người nào đó vẫn bướng bỉnh không chịu đáp lại.

“Chàng cầm sách ngược rồi kìa…”

Bàn tay người nào đó siết chặt lại, sắc mặt cũng tối sầm cả đi, Bất Diệp cũng không dám trêu chọc hắn nữa, nhỡ hắn thẹn quá lại xông đến xử lý nàng thì khổ.

Bất Diệp bật cười trong lòng, thì ra nam nhân này mà cũng có lúc như vậy sao.

Hừ, xem chàng có thể không để ý đến ta đến bao giờ.

Không thèm quan tâm đến Vũ Hàn, Bất Diệp bắt đầu tẩy trang, trở về khuôn mặt cũ của mình, kính áp tròng nàng cũng lấy ra, đôi mắt hổ phách lại một lần nữa hiện lên.

Bất Diệp hừ nhẹ mũi một cái.

Mùi thuốc bắc xộc vào mũi làm nàng cảm thấy rất khó chịu, hơi thuốc nồng đậm như vậy khiến nàng thật sự rất muốn mở cửa sổ ra, nhưng ngoài trời vẫn đang mưa nhẹ, gió rất lạnh, mà nàng thì lại sợ lạnh nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Bất Diệp quyết định lên giường đi ngủ.

Chỉ là khi nàng vừa mới định đắp chăn đi ngủ, giọng nói nghe rõ sự nhẫn nại đã đến cực điểm của Vũ Hàn bỗng chốc vang lên :

“Uống thuốc.”

Hắn mang thuốc lên đây, không phải để cho nàng nhìn nó từ từ bốc hơi. Thuốc này uống nóng mới tốt, nếu để lạnh ngược lại sẽ khiến thân thể không khỏe.

Bất Diệp dứt khoát nằm vào trong chăn, chùm chăn kín người, từ trong chăn cũng truyền ra giọng nói dứt khoát :

“Không uống.” Muốn nàng uống cái thứ đen sì đó sao, giết nàng đi.

Bất Diệp nghĩ ngợi, hồi lâu cũng không thấy Vũ Hàn đáp lại, lòng âm thầm thấy quái lạ, lúc bình thường hắn nhất định sẽ gào ầm lên, sau đó rống với nàng mấy tiếng, rồi sẽ cưỡng ép nàng uống thuốc, sao lần này lại chẳng có phản ứng gì ? Vũ Hàn chẳng nhẽ đã uống nhầm thuốc ?

Nghĩ vậy, Bất Diệp từ trong chăn bèn nhỏm đầu ra, lập tức nhìn thấy một đôi mắt bạc đang ở trước mặt mình, sát đến nỗi khiến nàng suýt nữa hét lên.

Hắn…hắn từ lúc nào đã ở trên này ? Còn nữa, tại sao chỉ còn mặc mỗi nội y ?

Tư thế lúc này của hai người có chút quái dị, Bất Diệp nằm trong chăn giống như một cái kén, còn Vũ Hàn thì đang nằm đè lên cái kén đó, nhưng hắn khống chế thân thể mình không đè nặng lên người nàng, chỉ chống tay sát hai tai của nàng, bình thản nhìn vẻ mặt kinh hãi của Bất Diệp.

Bất Diệp đỏ mặt giãy dụa muốn vùng dậy, nhưng đương nhiên là người bên trên không để nàng được như ý muốn, hắn đẩy nhẹ một cái, Bất Diệp lại ngã xuống, khoảng cách giữa hai người lúc này còn gần hơn trước, hơi thở nóng ấm phảng phất qua da thịt.

“Này chàng làm gì thế…Ta..ta muốn uống thuốc…Mau tránh ra !” Thề với trời, lúc này nàng cực kỳ, cực kỳ yêu thích bát thuốc đen ngòm kia, còn cảm thấy hình như từ kiếp trước mình đã thích uống thuốc.

Người bên trên cười khẽ, tiếng cười của hắn bình thường mà sao vào tai Bất Diệp lại chuyển biến thành hàng trăm loại ý nghĩ, lúc này nàng quả thật không giữ nổi bình tĩnh nữa, lúc nãy hắn ôm nàng rất khác, không có cảm giác nguy hiểm như hiện tại.

“Quá muộn.”

Ngón tay hắn kéo mạnh một cái, dây áo ngoài của Bất Diệp lập tức đứt rời, để lộ bên trong là nội y trắng toát, sắc mặt Bất Diệp vừa xấu hổ vừa căm tức. Tiết trời gần đây ấm áp nên nàng cũng không mặc nhiều áo, nào ai biết đâu trời lại đổ mưa rét lạnh, càng nào ai biết được Vũ Hàn lại nổi điên cơ chứ ? Nếu biết sớm, nàng đã quấn bản thân thành cái bánh bao rồi. Còn may là nàng đang mặc y phục cổ đại, chứ nếu mặc thứ kia thì…

Bất Diệp cũng không chịu thua thiệt, hai tay lập tức cản lại vuốt trảo của hắn, ngăn cản hắn đoạt đất công thành, tuy hiện tại nàng yếu ớt, nhưng khí lực không phải một nữ nhân bình thường có thể so sánh, nhưng đối diện với Vũ Hàn liệu có tác dụng ?

Vũ Hàn không để ý đến quấy nhiễu của nàng, trực tiếp xé bỏ áo ngoài, nội y bên trong hoàn toàn lộ ra, chỉ còn cách một lớp nữa là sẽ đến cái yếm, sau đó hoàn toàn trống trải.

Bất Diệp lúc này cũng hơi sợ hãi, hình như hắn định làm thật, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, lạnh băng nhưng cũng rất chuyên chú, hoàn toàn là muốn…làm thật. Nghĩ vậy thân thể giãy dụa càng kịch liệt hơn, sắc mặt đỏ hồng.

“Chàng dừng lại mau…Vũ Hàn.” Bất Diệp kêu lên, bàn tay bấu chặt vào người hắn.

Vũ Hàn dừng lại thật.

Hắn chậm rãi ngước nhìn nàng, con ngươi u tối ẩn hiện dục vọng khó chống cự, hơi thở hắn ấm nóng phả vào mặt Bất Diệp, khiến người nàng bất động. Bất Diệp không dám cử động, nàng nhìn hắn chằm chằm, sợ động một chút là hắn sẽ lại tiếp tục.

Môi hắn nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, mơ hồ có ý nguy hiểm.

Đột nhiên, bàn tay ấm nóng vươn tới mở toang nội y của nàng, nhanh đến nỗi khiến Bất Diệp không kịp trở tay, nàng mở to mắt ra nhìn, ngạc nhiên đến mức quên hết cả cái lạnh đang tràn vào cơ thể, chợt rùng mình.

Vũ Hàn luồn hai bàn tay nóng rực của mình vào trong áo nắm lấy bả vai nàng, hắn miết nhẹ môi, cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của nàng, đây là cắn, chứ không phải hôn.

Bất Diệp lập tức đau nhói, cảm nhận môi hắn ẩm ướt lướt trên da thịt mình, mặt nàng đã đỏ hơn táo chín, cổ lại ngưa ngứa vì tóc hắn chạm vào, nàng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn cứ như tảng đá ngàn cân đè nặng lên người nàng vậy.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, quanh khu vực vai và cổ của Bất Diệp đã có vài dấu cắn nho nhỏ, thật ra nhìn qua cũng không khác dấu hôn là bao.

Bất Diệp triệt để bỏ cuộc, hai tay cũng không còn chống trả nữa, mà cũng sớm không còn sức để nâng lên, nhìn người vẫn còn đang rúc vào người mình cắn gặm này, muốn cười cũng không được.

Nàng biết, hắn nghe thấy rồi.

Lát sau, Vũ Hàn cũng dừng lại, nhìn chiến tích dày đặc trước mặt, hắn cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bất Diệp, đôi mắt khẽ híp lại :

“Không biết ta đã nói cho nàng hay chưa…”

Nói cái gì.

Trong lòng Bất Diệp bản năng đáp lại một câu, nhưng ngoài mặt nàng lại không nói gì, ai biết hắn nói cái gì chứ, đáp lung tung lại càng chết sớm.

Dường như sớm biết được Bất Diệp sẽ không trả lời, Vũ Hàn cũng không hỏi, hắn kề sát lại vào người nàng, bả vai to lớn, khuôn ngực cơ bắp, tất cả đè nặng lên người Bất Diệp, khiến nàng hít một hơi lớn để chống lại. Giữa hai người chỉ cách một lớp vải mỏng, tư thế này lại càng khiến không khí ái muội hơn.

Tim Bất Diệp đậm bình bịch, nàng có thể cảm nhận Vũ Hàn cũng nghe thấy trống ngực mình, càng cảm nhận được trống ngực của hắn.

“Nữ nhân của ta, ai cũng không thể động vào…” Giọng nói mang theo ghen tuông nồng đậm, hắn hôn lên môi nàng, đôi mắt tức tối nhìn nàng. Lúc này mới hiện rõ cảm xúc thật của hắn.

Bất Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nàng kinh ngạc nhìn hắn, thì ra là vì cái khoác vai kia sao. Đó, chẳng qua chỉ là một hành động hữu nghị thôi mà…Vậy mà nàng lại cứ tưởng hắn tức giận vì nghĩ nàng sẽ lại bỏ đi ? Hắn..nam nhân này…

“Chàng…ghen sao ?” Bất Diệp nâng tay lên vuốt mặt hắn, mái tóc nâu đồng rủ xuống có chút quyến rũ, nàng nhìn hắn, hỏi.

“Phải, rất ghen.” Vũ Hàn không cự tuyệt, lập tức gật đầu đồng ý.

Thẳng thắn như vậy !

“Ta ghen với tất cả nam nhân nào chạm vào nàng.” Ngừng một chút, lại nói “Dù là khoác vai, khoác tay, thậm chí là nhìn cũng không được…Nàng là của ta.” Nói xong, khuôn mặt hắn trầm xuống, buồn rầu rúc rúc vào bả vai nàng.

Bất Diệp không nhịn được bật cười, đây có phải là người lúc trước mặt lạnh băng nhìn nàng, giận dữ như hung thần ác sát không thế ? Hắn biến đổi nhanh đến nỗi nàng chóng hết cả mặt.

“Diệp nhi…” Người rúc vào vai nàng thầm nói, hơi thở ấm áp phun nhẹ lên cổ nàng, khiến Bất Diệp khẽ rụt vai lại.

“Gì vậy ?” Bất Diệp thắc mắc. Đột nhiên nàng nhận ra rằng, khi hắn bình tĩnh lại, nói chuyện dịu dàng với nàng, cho dù hắn có đè nặng lên người nàng cũng không sao, trái lại nàng còn có chút yêu thích cảm giác thân mật này.

“Nhịn việc này thật khó quá đi…” Vũ Hàn nhíu mày, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng, dục vọng trong mắt ngày càng rõ rệt, hắn thật sự rất muốn làm việc kia, nhưng hắn cũng không muốn làm nàng đau.

Vừa rồi chỉ là muốn dọa cho nàng sợ, chứ hắn cũng không thật sự muốn làm như, nhưng đã đốt lửa cho rơm thì khó mà dập được, giờ lửa nóng trong người hắn không cách nào xua đi được, đúng là tự mình hại mình.

Nhưng nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ lập tức dừng lại. Hắn không muốn ép buộc nàng.

Nhịn cái gì thì Bất Diệp trong lòng hiểu rõ, mặt nàng lại đỏ như muốn chảy máu, nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào trong lòng. Chần chừ một lúc, Bất Diệp chậm rãi rướn người lên, vòng hai tay qua cổ Vũ Hàn ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên môi hắn.

Nụ hôn giống như làn mưa nhẹ, không đủ để dập tắt đám lửa đã bùng cháy.

Giây phút kinh ngạc qua đi, Vũ Hàn ánh mắt nhu hòa nhìn nữ nhân nhỏ bé của mình, hắn mỉm cười, lặng lẽ đáp lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt hơn, cũng ôm nàng càng chặt, dường như muốn dung nhập nàng vào xương tủy của mình.

Y phục mềm mại từng lớp từng lớp biến mất, tấm rèm màu xanh nhạt khẽ buông xuống…

Xuân ý nồng đậm.

Giờ phút này, e rằng cũng chẳng còn ai nhớ đến bát thuốc còn vương hơi nóng nhàn nhạt trên bàn kia nữa …

Ngay sau khi phát hiện ra tung tích của Bất Diệp, phu thê Nhược Phong liền lập tức muốn rời khỏi Băng Ngọc lâu đến Túy Yên lâu, không ngờ, vừa đứng lên thì đã thấy năm bóng người nhanh như gió lướt đến trước cửa.

Màn trúc bị vén lên, một bóng người toàn thân khoác áo đen bước vào, theo sau là bốn người nữa, ăn mặc cũng giống như vậy.

“Hàn tỷ, đã lâu không gặp, còn nhớ muội không ?” Bóng người đi đầu cởi áo choàng ra, lộ ra một mái tóc đỏ rực màu máu, đồng tử huyết ngọc yêu dị, nàng nhe răng cười, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Nhược Hàn.

Nhược Hàn nhất thời ngạc nhiên, lát sau mới thốt lên : “Giai Ngân !”

Bốn người phía sau cũng lần lượt cởi áo choàng.

Lăng Tâm, Song Như, Tuyệt Ánh và cuối cùng là Lạc Bích.

Đúng là nhóm sát thủ của Cửu Liên Hỏa hội.

Lạc Bích vừa nhìn thấy Nhược Hàn, hai mắt liền sáng lên, sắc mặt đã hớn hở giống như trẻ con, chẳng còn nhìn giống thiếu phụ ở điểm nào, nhào tới ôm lấy người nàng, kêu lên : “Hàn tỷ, muội nhớ tỷ lắm lắm…”

Nhược Hàn cười tươi, tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, cũng vui mừng nói : “Bích nhi của ta lớn thật rồi, nhưng vẫn không thay đổi nhiều, tính vẫn trẻ con như thế…Lam Bạch thế nào, hắn đối xử với muội có tốt không ? Không tốt cứ bảo ta, ta lấy lại công bằng cho muội.”

Lạc Bích vội vàng lắc đầu, nàng nói : “Không có, phu quân đối với muội rất tốt.”

Nhược Hàn gật đầu : “Vậy là tốt, chỉ tiếc là hôn lễ của muội, ta lại không thể tham dự.”

“Không sao cả, tỷ có thể gửi thiệp mừng là đã quý lắm rồi.” Ngày nàng tổ chức hôn lễ, có một phong thiệp mừng được bí mật chuyển đến tay Lam Bạch, trên đó không có dấu hiệu của Lãnh Phong sơn trang, nhưng lại có dấu hiệu mà chỉ các nàng mới có thể nhận ra được đó là thuộc về Hàn tỷ. Cho nên, sau gần tám năm không có tin tức về vị tỷ tỷ này, các nàng mới biết được những người trong Lãnh Phong sơn trang còn sống. Khỏi phải nói cũng biết, lúc đó năm người họ đã vui mừng đến mức nào.

Chỉ là sau này Lãnh Phong sơn trang phong sơn, ẩn cư quá kĩ, năm người bọn họ cũng không thể tìm ra, Nhược Hàn lại không gửi tin tức gì, bọn họ đều hiểu rằng còn chưa đến lúc. Mãi đến mấy tháng trước, đột nhiên lại có một phong thư giống như vậy được gửi đến cho nàng, hẹn gặp nhau ở Băng Ngọc lâu, cũng không kí tên, không có dấu hiệu, nhưng các nàng đều hiểu đây là ý của ai.

Vì thế mà mới có cuộc gặp mặt ở Băng Ngọc lâu ngày hôm nay.

Giai Ngân cũng mỉm cười bước đến, chắp tay với Lãnh Thiên Phong, sảng khoái nói : “Phong ca, nhiều năm rồi không gặp, huynh vẫn khỏe chứ ?”

Lãnh Thiên Phong thu lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cũng mỉm cười với nàng, đáp lại :”Ta vẫn khỏe, muội thì ngày càng đẹp ra đấy”. Người có thể khiến cho Lãnh Thiên Phong trêu đùa như thế, trên đời này không có nhiều, Giai Ngân là một trong số đó.

“Ố ồ, ca không sợ Hàn tỷ giận sao ?” Giai Ngân không giấu diếm vẻ giảo hoạt.

“Ta đành lấy thân chịu phạt vậy.” Lãnh Thiên Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Mọi người đều cười ồ lên, Nhược Hàn tức tối liếc Thiên Phong một cái, hắn mỉm cười vuốt vuốt mũi.

Nhược Hàn nghiêng đầu sang nhìn Lăng Tâm, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, lại nhìn đến mặt nạ bạc trong tay, không khỏi thở dài. Năm đó sau khi nàng đại khai sát giới ở Đỉnh Thanh vực, được một thời gian thì cũng mất luôn tung tích của Liệt Khâm sau một lần bị Ngưng Hòa Các truy sát. Nàng từng nhiều lần cho người đi dò hỏi, nhưng sơn trang vẫn trong thời gian phong sơn nên không thể dùng quá nhiều nhân lực, vì vậy mà cho đến giờ này vẫn chưa thể tìm ra hắn, nhưng nàng tin nam nhân đáng ghét kia còn sống.

Hắn chắc chắn là sống dai hơn gián.

“Tâm nhi, tuy ta không biết hắn ở đâu, nhưng chắc chắn một điều là hắn còn sống. Năm đó…không có xác của hắn ở nơi kia.”

Lăng Tâm hơi ngước lên, nhưng nàng lại nhanh chóng cúi đầu, nở một nụ cười buồn : “Muội biết, nhưng năm này qua năm khác không biết huynh ấy ở đâu, thật sự khiến muội rất mệt mỏi…”

“Sớm thôi, ta sẽ tìm ra hắn.” Nhược Hàn động viên.

Song Như sớm đã để ý thấy dáng điệu kỳ lạ của Nhược Hàn và Thiên Phong, dường như là đang muốn đi đâu đó, bèn tò mò hỏi : “Hàn tỷ, Phong ca, hai người định đi đâu vậy ?”

Sắc mặt hai người liền biến đổi, có chút phiền muộn, lại không biết phải làm sao.

“Đúng rồi, mấy ngày trước, bọn muội đã tìm thấy một cô nương trúng Ngân Hàn độc.” Tuyệt Ánh xưa nay vốn ít lời, giờ lại tự động mở miệng.

“A…Vậy giờ con bé đang ở đâu ?” Nhược Hàn vội vàng bắt lấy cánh tay nàng hỏi.

“..Bọn…bọn muội để mất dấu nàng rồi.” Tuyệt Ảnh cũng có chút lúng túng, nàng rất ít khi thấy tỷ tỷ vội vã như vậy.

Mất dấu ? Hai người Nhược Hàn, Thiên Phong quay sang nhìn nhau.

“Nói ra thì dài, mấy ngày trước, khi bọn muội ở trong một tửu lâu gần cửa thành, đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức lạnh như băng, bọn muội liền lập tức nhận ra đây là khí tức của Ngân Hàn độc. Vốn tưởng là tỷ, không ngờ lại là người khác. Chợt nhớ đến chuyện năm xưa, nên bọn muội liền lập tức cho bốn hộ pháp đi theo sau nàng, không ngờ lại bị nàng dịch dung thành người khác, đánh lạc hướng trốn mất.” Song Như gãi gãi đầu, bộ dạng thật giống như một cô học trò làm sai việc gì đó.

Ngay cả hộ pháp cũng không theo được nàng ư ? Nhược Hàn thầm kinh hãi, đứa trẻ này rốt cuộc có khả năng gì nữa đây ?

“Nhưng sao…hai người hình như không có vẻ gì lấy làm kinh ngạc…?” Song Như lấy làm lạ hỏi. Sắc mặt họ thản nhiên, quái dị nhất là lại còn thêm một phần cười khổ, hai phần tự hào.

Tự hào ? Chậc, nàng đang nghĩ cái gì thế này ?

“Không lẽ…” Giai Ngân tinh ý lập tức phát hiện ra.

Nhược Hàn cười khổ, nàng gật gật đầu : “Đó đúng là nhi nữ của tỷ, Diệp nhi. Con bé đã đến đây…”

“Vậy ư ?” Cả năm người đều đồng loạt kêu lên. Trước đó chỉ là suy đoán, giờ hiện tại Nhược Hàn đã khẳng định như vậy, năm người bọn họ cũng không có lý do gì để hoài nghi.

“Thế con bé đâu ?” Giai Ngân thắc mắc. Đã mười tám năm không gặp, giờ con bé cũng đã hai mươi tuổi rồi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Ngày đó nàng còn bế nó trên tay, xinh xinh nhỏ nhỏ, hồng hào đáng yêu, chớp mắt một cái, tất cả đều đã thay đổi, thời gian trôi qua thật mau.

Thiên Phong ho khan một tiếng, Nhược Hàn cũng không vui vẻ gì.

“Con bé đi rồi…”

Câu nói này nhất thời làm cho năm người lâm vào mê man.

“ Đi ? Là đi đâu mới được chứ ?” Song Như thúc giục.

Nhược Hàn thở dài, nói : “Đúng là Diệp nhi đã đến đây, nhưng là cải trang mà đến, hai phu thê ta không nhận ra nó, mẫu tử xa cách gần hai mươi năm mà chỉ ngồi cùng bàn hàn huyên vài câu như khách qua đường…”

Sắc mặt năm người kia lập tức khó coi.

“Vậy nó có biết thân phận của mình không ?” Lăng Tâm còn nhớ rõ đứa bé kia có đôi mắt giống hệt Nhược Hàn, khuôn mặt cũng tám chín phần tương tự, lớn lên khẳng định là cũng sẽ giống Nhược Hàn. Nếu con bé không biết thân phận của mình, lại đi đầu nhập vào Lăng Nguyệt giáo hay Ngưng Hòa các, đến lúc đó, chỉ e rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng.

“Biết.” Thiên Phong buồn rầu trả lời.

“Con bé tìm đến tận Băng Ngọc lâu này, nói chuyện với chúng ta vài câu, nhắn vài lời với Quý lão, rồi để lại mảnh ngọc bội năm xưa ta từng đeo lên cổ nó, sau đó rời đi…” Nghĩ đến việc Bất Diệp đã làm, tuy Nhược Hàn không hề trách và hiểu rõ, nhưng nàng vẫn hơi buồn lòng.

Mấy người im lặng.

“Vậy tỷ có biết tiểu Diệp đi đâu không ?” Lạc Bích dò hỏi. Hình như hai người đang định đi đâu đó, chắc chắn là muốn đuổi theo nhi nữ này.

“Có, Túy Yên lâu.” Nhược Hàn gật đầu vô cùng chắc chắn.

“Túy Yên lâu, đó chẳng phải là phân hội của Hắc Đạm, do tên sắc quỷ Tử Vũ kia đứng đầu sao ?” Giai Ngân nhíu mày. Nhớ tới cái tên Tử Vũ kia, Giai Ngân lại thấy đau đầu, đã mấy lần chịu thiệt dưới nắm đấm của nàng, vậy mà hắn vẫn không bỏ được cái tật bảm đuôi, nhìn trộm. Nếu không phải lần trước nàng lấy kiểm ra dọa cắt tiểu dệ của hắn, dám chắc hắn vẫn mặt dày bám theo không rời.

“Đúng rồi, nghe nói con của Thiên Nhiệm đang làm Tông chủ của Hắc Đạm ?” Tuyệt Ánh bỗng hỏi.

“Phải, ta nghe Diệp nhi nhắc đến hắn nên mới thử tìm đến xem sao. Hắc Đạm là phái trung lập, không nghiêng về phía Lệ Vô Ưu, chúng ta đến đó sẽ không gặp trở ngại.”

“Vậy được, bọn muội đi cùng hai người. Nếu có gì khẩn cấp cũng có thể ứng biến kịp thời.” Giai Ngân dứt khoát nói, không cho hai người kia có cơ hội từ chối.

Hai người đành gật đầu, sau đó mang theo mấy người rời khỏi Băng Ngọc lâu.

Lời tác giả : Thật là, khi đọc ngôn tình người khác viết thì đến mấy đoạn cảnh nóng mặt ta trơ lắm, vậy mà sao khi tự mình viết thì lại thấy nóng hết cả mặt, lời văn chẳng hồi hộp gì cả, ôi ta trong sáng quá, ngượng thật><. Ta không có kinh nghiệm viết mấy thứ này, thôi nên từ cảnh nóng chuyển thành cảnh ấm vậy..Tha lỗi…

Advertisements

37 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 56

    • nói thật là cho dù truyện này có là hiện đại đi chăng nữa thì ta cũng ko thể viết nó nóng hơn được…hzaii..cái này thuộc về khả năng có hạn rồi nàng ạ…thôi chúng ta cứ ấm áp nhé ! ^^

  1. yeah…., hạnh phúc quá, không biết phu thê Nhược Hàn có kịp tới bắt gian không.
    Thật mong chờ chap tiếp theo quá, bạn viết hay lắm
    Gửi đến bạn ngàn cái hôn
    Thân ái

    • ta ko có thói quen viết liền tù tì nhé nàng, hơn nữa viết truyện rất mệt óc, lúc ta rảnh ta mới viết thôi, còn dành thời gian đi tụ tập với bạn bè nữa ^^

  2. nàng ơi viết tiếp đi đang đọc dở . úp luôn cả bộ đi cho mất thời gian . úp 1 ngày hết thì mấy ngày sau chơi thoải mái k no úp nữa còn gì

  3. Ta nghj la wa tet moi hoan dk bo truyen nay lan truok ta nghe nag ns truok tet hoan ma gan tet roi chua thay dau hieu hoan cua truyen thj ……..haizzzz

    • hì hì…ai biết được gần tết bạn ta rủ đi chơi nhiều quá, ta chẳng có thời gian ngồi viết nữa, lúc gần đi ngủ ta chán quá mấy viết vài đoạn thôi…Ta là vua đào hố mà ko lấp mà nàng ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s