Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 15


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 15 : Đồng thời hành động

Mấy ngày sau, Ngô Thi chính thức trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh cho Phan Chấn Thành, toàn bộ chi phí ăn, ngủ, nghỉ của cô đều do hắn phụ trách. Phan Chấn Thành vô cùng thông minh, qua vài ngày đã nhớ được toàn bộ bảng chữ cái và vài câu nói giao tiếp hằng ngày, ngữ điệu cũng tiến bộ so với trước rất nhiều. Chẳng qua hắn cứ kiên trì gọi Ngô Thi là tiên sinh, Ngô Thi cũng đành để hắn gọi.

Sau khi tiếp xúc Ngô Thi mới biết, thì ra Phan Chấn Thành đã hai mươi bảy tuổi, thê tử của hắn cũng sinh cho hắn một đứa con, năm nay cũng đã năm tuổi, cuộc sống cũng không hẳn là giàu có. Vài năm qua hắn đều lén hối lộ quan viên hải quan Thanh triều, vụng trộm mang đồ sư, tơ lụa và lá trà của Trung Quốc bán cho người nước ngoài, cho nên mới tích lũy được một lượng tài phú không nhỏ, bây giờ hắn muốn lập nghiệp ở Quảng Châu. Thê tử và con hắn vẫn còn ở quê nhà, đợi hắn ổn định ở đây rồi sẽ về đón họ.

Ngô Thi vừa nghe qua rất kinh ngạc, thì ra buôn lậu đã xuất hiện sớm như vậy, chẳng qua cô cũng rất bội phục con mắt của Phan Chấn Thành. Con người không thể nhìn bề ngoài để phán xét, tuy hắn có vẻ ngoài như một thư sinh, nhưng lại không thiếu sự phán đoán độc đáo và khôn khéo của một thương nhân.

Mà ở một nơi khác, Hoằng Dục đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đường đến Quảng Châu có hai loại : đường bộ và đường thủy, hắn mỗi ngày đều sai Billy canh giữ giáo đường rồi chạy tới cửa thành, mỗi ngày đều chờ đợi ở đó. Tuy rằng rất ghét nơi đông người, nhưng hắn vẫn ngày ngày đứng chờ như vậy.

Cuối cùng, Billy từ bỏ hy vọng nói với Hoằng Dục : “Hắc, Tứ A Ca, tôi nghĩ rằng Thi Thi cô ấy khẳng định đã đoán được tôi sẽ khai ra, cho nên hẳn là không đến Quảng Châu đâu.”

Hoằng Dục không thèm liếc mắt nhìn Billy, theo thường lệ mỗi sáng sớm đều đuổi Billy tới canh giữ giáo đường, còn mình thì lại tới bến cảng chờ đợi.

 Ngô Thi sau mấy ngày đi thuyền cũng đã tới được bến tàu Quảng Châu, chỉ là số lượng hành khách xuống tàu quá đông, Ngô Thi lại nhân cơ hội đó lẩn sâu vào trong đám người, nên vô tình đã khiến cho Hoằng Dục bỏ lỡ cơ hội phát hiện ra cô. Ngô Thi mải nói chuyện với Phan Chấn Thành nên cũng không phát hiện ra, con người lạnh lùng kia nay đã vì cô mà làm trái với tính tình của mình.

Sau khi xuống tàu, Ngô Thi và Phan Chấn Thành liền mua một tòa viện tử nho nhỏ, có ba bốn gian phòng, chỉ việc này thôi cũng đã ngốn đi phân nửa số tiền hắn tích lũy được. Chỉ là việc này, Phan Chấn Thành tất nhiên sẽ không nói cho Ngô Thi.

Ban đêm, Billy vừa trở lại giáo đường đã bị James tìm tới.

“Billy, Thánh kinh của anh.” James đưa một quyển Thánh kinh cho Billy, đúng là thứ Billy lúc trước đã đưa cho Ngô Thi.

Nhưng đúng vào lúc này, Hoằng Dục trở về từ bên ngoài đột nhiên đoạt lấy Thánh kinh, lạnh lùng nhìn Billy, không nói một lời.

“Tứ A Ca, anh nghe James nói xem như thế nào đã, tôi cũng vừa mới biết việc này.” Billy cười mỉa đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném cho James.

 James gật đầu nói : “Chạng vạng có một đứa bé đưa thứ này tới đây, nói là có một vị tỷ tỷ đưa cho nó, để cho nó nhắn với tôi một câu : “Billy, tôi biết anh sẽ khai ra mà. Bây giờ tôi rất ổn, đừng tìm nữa.” Nói xong, James đồng tình nhìn về phía Billy, bất đắc dĩ nhún vai.

Billy vừa định phòng thủ, chẳng qua không kịp, nắm đấm cứng rắn của Hoằng Dục đã đánh mạnh vào mặt hắn.

Billy liên tục trốn tránh, trong lòng cũng kêu khổ không ngừng, hắn né bên này, né bên kia vội nói : “Tứ A Ca, tôi cũng không biết Ngô Thi cô ấy làm sao mà đoán được mà, bây giờ ít nhất chúng ta cũng biết cô ấy đang ở Quảng Châu, phạm vi nhỏ hơn trước rất nhiều.” Vừa dứt lời, hắn ngoan ngoãn để cho Hoằng Dục đá một cái.

Chật vật đứng lên, nhìn ánh mắt đạm mạc của Hoằng Dục, Billy cuối cùng vỗ tay to một tiếng, vui vẻ đề nghị nói : “Tứ A Ca, Billy tôi có một đề nghị, không bằng chúng ta đi tìm Lưỡng Quảng Tổng đốc hoặc tướng quân Quảng Châu hỗ trợ đi, người đông thế mạnh, tìm cũng tiện hơn nhiều.”

Hoằng Dục không nói một câu lạnh lùng nhìn Billy, sau đó hắn rời khỏi giáo đường về viện tử, bất đàu cầm sáo ngọc lên thổi, đối với ý kiến của Billy dường như không để ý đến lắm.

 Bởi vì vị trí đặc thù của tỉnh Quảng Đông, triều đình vẫn phái trọng binh đóng tại đây. Lưỡng Quảng Tổng đốc là vị quan cao nhất tại khu vực biên giới, có quyền kiểm soát rất nhiều việc. Năm Càn Long thứ mười bảy, người nhậm chức chức Lưỡng Quảng Tổng đốc là Mãn Châu Tương Hoàng Kì A Lý Cổn, quan trọng nhất là, hắn và mẫu phi của Càn Long đều là người của dòng họ Nữu Hỗ Lộc thị. A Lý Cổn nhậm chức Lưỡng Quảng Tổng đốc được một năm cũng kết giao được với không ít tu sĩ ngoại quốc, trong đó có cả cha xứ kiêm thầy tu James.

Ngay sau khi Ngô Thi đến Quảng Châu được một ngày, Lưỡng Quảng Tổng đốc A Lý Cổn liền nhân việc tư đến bái phỏng cha xứ James, bốn mươi thân binh vây quanh giáo đường Thiên Chúa, đủ thấy độ phô trương của Tổng đốc.

Bởi vì muốn biết được tung tích của Ngô Thi ở Quảng Châu, Billy liền tự giác đi ra ngoài tìm cô. Còn Hoằng Dục một mình ở lại giáo đường, bởi vì bức họa hắn vẽ cô đã để lại trên xe ngựa của Mãn Nhi, cho nên hắn không thể giống như lần trước cầm nó đi tìm Ngô Thi,

Khi A Lý Cổn bước vào giáo đường, lão liền lập tức nghe thấy một tiếng sáo trong trẻo từ phương xa truyền đến. Bởi vì Billy đã nói qua không thể lộ ra thân phận của Hoằng Dục, cho nên khi A Lý Cổn hỏi về hắn, James liền lái sang chuyện khác, đem nghi ngờ của A Lý Cổn đánh tan.

Sau khi hai người hàn huyên một hồi, A Lý Cổn liền đứng dậy cáo từ, James tự nhiên là đưa tiễn tới tận cửa. Chỉ là không ngờ rằng, A Lý Cổn sau khi nghe rõ ràng tiếng sáo kia, sắc mặt lão bỗng dưng biến đổi, đẩy James bên người ra, hướng về phía đình viện kia mà đi.

Trong đình viên, đưa lưng về phía A Lý Cổn vội vàng bước tới, là một lam y nam tử tay đang cầm sáo ngọc thổi nhẹ, không hề bị ngoại cảnh quấy rầy, đúng là Hoằng Dục. Tiếng sáo của hắn phảng phất truyền trong không gian, làm lòng người say mê.

A Lý Cổn khoát tay áo, ý bảo thủ hạ đừng đi theo, bản thân thật cẩn thận đi ra phía sau Hoằng Dục, sau khi nhìn kĩ diện mạo của hắn, lập tức quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ nói : “Lưỡng Quảng Tổng đốc A Lý Cổn, thỉnh an Trang Thân Vương phủ Tứ A Ca.” Một câu liền nói rõ thân phận của mình, sau đó cũng xác nhận luôn thân phận của Hoằng Dục.

Chỉ là tiếng sáo kia không hề bị ảnh hưởng chút nào, dù là giọng nói của A Lý Cổn ồm ồm vang to, Hoằng Dục cũng coi như không thấy.

A Lý Cổn đợi nửa ngày cũng không thấy người đáp lại, liền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt kia cực kì giống với Trang Thân Vương Doãn Lộc, cũng lạnh lùng vô tình như vậy, Tứ A Ca Hoằng Dục này năm nay đã hai mươi hai tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi, từng gặp qua Trang Thân Vương nên lão khẳng định là không nhận lầm người.

“Nếu Tứ A Ca đã đến Quảng Châu, xin người hãy đến ở tạm phủ Tổng đốc, ở giáo đường này thuộc hạ sợ rằng sẽ khiến người bất tiện.” A Lý Cổn thấy Hoằng Dục dường như không để ý đến mình, có chút ứng xử đứng lên, muốn mời hắn về phủ Tổng đốc.

Nhưng vào lúc này, Billy chậm rãi bước vào đình viện liền lập tức nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, sau lại nghe James giới thiệu, mới nhiệt tình hàn huyên với A Lý Cổn, tạm thời giải vây cho lão đỡ xấu hổ. Hoằng Dục cũng buông sáo ngọc trong tay xuống, xoay người trở về phòng, không bao lâu sau, hắn liền cầm trong tay một bức tranh còn vương mùi mực chậm rãi đi ra, bước tới trước mặt A Lý Cổn.

A Lý Cổn đang tán gẫu vui vẻ với Billy, đột nhiên lại thấy Hoằng Dục lạnh lùng đưa cho mình một bức tranh, lập tức cúi đầu nhận lấy. Vừa mở ra, đã thấy bên trong là hình vẽ của Ngô Thi.

“Hắc, nhanh thế, vẽ đẹp lắm !” Billy nhếch miệng giơ ngón cái với Hoằng Dục, Hoằng Dục cũng không để ý đến hắn, chậm rãi trở về phòng mình, không di ra nữa.

A Lý Cổn có chút khó xử không biết phải làm thế nào, lão cầm bức tranh mà mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng Billy đã ở chung với Hoằng Dục được một thời gian ngắn nên cũng hiểu biết đôi chút về tính cách của người này, hắn lập tức tỉnh ra nói : “Tổng đốc đại nhân, tôi hiểu được ý của Tứ A Ca. Anh ta muốn ngài hỗ trợ tìm cô gái trong tranh, tên là Ngô Thi, là một người vô cùng quan trọng.”

A Lý Cổn bừng tỉnh đại ngộ, lão nghĩ rằng Hoằng Dục là do Càn Long phái tới để chấp hành một nhiệm vụ quan trọng nào đó, mà nữ tử trong tranh là mấu chốt của nhiệm vụ này. Hắn trịnh trọng đem bức tranh cất vào người, sau đó vuốt cằm cáo từ với Billy và James.

Mà cùng lúc đó, Ngô Thi cũng vừa từ chối ý tốt muốn mua cho mình một tỳ nữ của Phan Chấn Thành, cô biết hiện tại Phan Chấn Thành cũng chỉ có một chút ít tích góp, còn chưa trở thành nhân vật thống lĩnh Quảng Châu, do vậy mới nói : “Lúc này công tử là muốn tới Quảng Châu để làm nên sự nghiệp, tiểu nữ đã làm liên lụy người, sao còn có thể khiến người phải tiêu pha thêm nữa. Nếu việc ăn mặc của tiểu nữ đã do công tử chuẩn bị, vậy coi như việc ta dạy công tử tiếng Anh là một chút thù lao đi. Hiện tại công tử muốn làm ngoại thương, quan trọng nhất là phải biết tích lũy kinh nghiệm, không bằng trước tiên dựa vào tiếng Anh ta dạy, công tử làm thuộc hạ của người khác, đợi sau khi tích lũy đủ nhân mạch và kinh nghiệm, cũng chính là khi đôi cánh đã đủ lực, mới tự làm kinh doanh, đây cũng không gọi là đi đường vòng.”

Ngô Thi nói xong, đôi mắt Phan Chấn Thành nhất thời sáng ngời, khom người thật sâu với nàng nói : “Tiên sinh quả thật là quý nhân của ta, lời nói lần này của tiên sinh đã làm cho ta hiểu ra, nếu tiên sinh là nam tử…” Ngữ khí của hắn có một phần tiếc hận, nhưng cũng lộ ra thưởng thức nồng đậm.

“Công tử sai lầm rồi, Ngô Thi không cho rằng làm nữ nhân là không tốt, huống chi ta tin tưởng công tử có thực lực để xưng bá ở Quảng Châu này, cho nên công tử không cần cảm ơn ta.” Lúc này Ngô Thi chỉ muốn tìm một nơi thật an ổn, dạy tiếng Anh cho Phan Chấn Thành kỳ thật cũng là một công việc ổn định, Dù sao ở Thanh triều, nếu biết tiếng Anh, cô cũng không phải lo về vấn đề ăn mặc.

Từ sau đó, Phan Chấn Thành nghe theo lời đề nghị của Ngô Thi, dựa vào khả năng tiếng Anh mặc dù không đến mức dọa người nhưng cũng tạm đủ dùng của mình, làm quản lí cho một vị thương nhân họ Trần, chuyên môn giao tiếng với những thương nhân nước ngoài, nói năng lưu loát, nước chảy mây trôi.

Mà Hoằng Dục lại không nghĩ rằng, mặc dù bản thân không để ý đến lời mời của A Lý Cổn, phiền toái vẫn tìm đến tận cửa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s