Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 16


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 16 : Tình địch ? Tình địch!

Hoằng Dục không nghĩ rằng, mặc dù bản thân không để ý đến lời mời của A Lý Cổn, phiền toái vẫn tìm đến hắn.

Hôm sau, đang lúc Hoằng Dục muốn vào trong giáo đường thổi sáo, một nữ tử trẻ tuổi dẫn theo gia phó tới chơi, hơn nữa không thèm nghe theo sự khuyên bảo của James, cố ý mang theo tỳ nữ vào đình viện.

Nhìn thấy Hoằng Dục đang đưa lưng về phía mình thổi sáo, nàng nhẹ nhàng hạ thấp người, ôn nhu nói : “Lan Trân nghe a mã nói Tứ A Ca đang ở tại giáo đường, cho nên đã đặc biệt đến bái phỏng, Tứ A Ca cát tường.” Nói chuyện đúng là con gái độc nhất của Nữu Hỗ Lộc A Lý Cổn, năm nay đã mười tám Nữu Hỗ Lộc Lan Trân.

Lan Trân đợi nửa ngày cũng không thấy Hoằng Dục phản ứng lại, nghĩ rằng hắn không nghe thấy, cho nên lại cung kính thỉnh an hắn lần nữa, chỉ là đáp lại nàng vẫn là tiếng sáo như ẩn như hiển của Hoằng Dục, cùng với đó là bóng dáng lạnh lùng cao ngạo của hắn.

Nàng từng nghe a mã nói qua, rằng tính tình của vị Tứ A Ca Hoằng Dục này có chút cổ quái, không quá để ý đến người khác, liền liếc mắt nhìn tỳ nữ bên người một cái, để cho tỳ nữ kia thay nàng tiến lên phía trước, xem rốt cuộc Hoằng Dục đang nhìn cái gì.

Không ngờ, tỳ nữ kia vừa muốn tiến lên phía trước Hoằng Dục, không cẩn thận đã quấy nhiễu hắn, một giây sau nàng đã bị đánh bật trở lại, cả người đập vào bức tường đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Hoằng Dục thì vẫn như trước bình thản thổi sáo, tiếng sáo không chút đứt đoạn.

Lan Trân bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng may mắn là bản thân để cho tỳ nữ đi trước, nếu không giờ phút này người nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất rất có thể là nàng.

“Tứ A Ca, a mã tiểu nữ nói, nếu người có rảnh thỉnh người hãy đến phủ Tổng đốc tham quan một chuyến. Lan Trân không dám quầy rầy Tứ A Ca thổi sáo nữa, Lan Trân xin cáo lui.” Nói xong, Lan Trân liền lệnh cho thị vệ đem tỳ nữ đang ngất kia đi theo, rời khỏi giáo đường. Mà khi nàng rời đi, Hoằng Dục vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt cũng không hề biến hóa, thậm chí ngay cả quay đầu cũng không.

Hôm sau, Lan Trân lại lĩnh mệnh tiến đến bái phỏng, nhưng vẫn bị Hoằng Dục coi như không thấy. Chỉ là lúc này, nàng rốt cuộc đã nhìn rõ diện mạo của Hoằng Dục. Khuôn mặt thanh tú ôn nhu, đôi mắt thâm thúy giống như hàn đàm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lại cao ngạo, hắn không giống đại ca nàng, mà giống một vị tiên bị đày xuống hồng trần để nhận hạo kiếp.

Phần chờ mong kia của Lan Trân nhất thời biến mất, nhiệt tình cũng hoàn toàn tan biến. Nàng vội vàng trở về phủ Tổng đốc, A Lý Cổn sau khi xong xuôi công sự, hắn thấy nữ nhi vừa ra ngoài đã trở về, lập tức khó hiểu hỏi.

Lan Trân là con gái độc nhất của A Lý Cổn, tự nhiên là sủng ái có thừa, cầu gì được nấy, cho nên bình thường nàng cũng vô cùng làm nũng. Giờ thấy A Lý Cổn mở miệng hỏi nàng, liền không thuận theo oán hận nói : “A mã, người không phải đã nói Trang Thân Vương phủ Tứ A Ca kia đã hai mươi hai tuổi rồi sao, làm sao mà so với nữ nhi còn nhỏ hơn như vậy. Hơn nữa đối với nữ nhi cũng rất hờ hững, ta không thèm vuốt đuôi hắn !”

“Trân nhi ! Về sau đừng nói những lời này, a mã để con đi tiếp cận Tứ A Ca đương nhiên tất cả là vì tương lai của con. Mẫu thân của Đương kim Thánh Thượng tuy là người của dòng họ Nữu Hỗ Lộc, nhưng a mã và nàng cũng không có quan hệ chi thứ, cho nên không thể đưa con tiến cung được. Nếu con có thể gả vào Trang Thân Vương phủ, cũng là một chuyện tốt.”

“Nhưng a mã, Tứ A Ca kia rõ ràng chỉ là một thiếu niên mặt búng ra sữa.” Lan Trân ỷ vào địa vị của A Lý Cổn, người theo đuổi nàng nhiều vô số, trong đó có đủ loại công tử xuất chúng, quý tộc giàu có, cho nên ngược lại có chút chướng mắt với khuôn mặt trẻ con của Hoằng Dục, nghĩ đến việc sau này bản thân có thể sẽ gả cho một nam nhân nhìn như trẻ con làm vợ, cả người nàng cảm thấy rất không thoải mái.

“Câm mồm ! A mã là muốn tốt cho con, tóm lại một ngày không tìm được nữ tử trong tranh, Tứ A Ca sẽ ở lại Quảng Châu thêm một ngày, con lập tức nắm chắc cơ hội này đi.” A Lý Cổn không kiên nhẫn đánh gãy lời Lan Trân, trong tay cầm bức tranh Hoằng Dục đã giao cho hắn, phất tay áo rời đi.

Xuân đến thu đi, đảo mắt một cái, Ngô Thi tới Thanh triều và gặp gỡ Hoằng Dục đã được một năm, bọn họ cũng đã đến Quảng Châu được ba tháng. Trong lúc này, Billy đã chạy tới các nơi tìm Ngô Thi rất nhiều lần, Lan Trân cũng ngày ngày đúng giờ đến giáo đường nhưng không dám quầy rầy Hoằng Dục. Mà A Lý Cổn vì muốn níu chân Hoằng Dục, chỉ phái rất ít người tìm kiếm, bức tranh kia cả ngày đặt trong một góc thư phòng, sớm đã bám dày một tầng bụi. Hai người kia thủy chung không có cơ hội gặp mặt.

Ở nơi khác, bởi vì ban ngày Phan Chấn Thành chủ yếu bận rộn giao tiếp với người nước ngoài, tận tâm làm chức vụ quản lí, cho nên Ngô Thi không có việc gì làm liền nhờ hắn mua cho mình một vài bộ sách, đối với lịch sử Thanh triều cần hiểu biết rõ ràng hơn. Đợi khi Phan Chấn Thành trở về, nàng liền giảng bài cho hắn, mỗi ngày tiếp tục dạy hắn tiếng Anh, cuộc sống càng thêm bình tĩnh an ổn, làm cho Ngô Thi chậm rãi bình phục tâm tình, một lần nữa lại trở về tính cách lạnh nhạt như trước kia.

Chỉ có một điều là ngay cả Ngô Thi cũng không có phát hiện ra, ánh mắt Phan Chấn Thành nhìn nàng ngày càng ôn nhu, cũng ngày càng nóng lên. Mà Phan Chấn Thành thỉnh thoảng vào lúc nàng không chú ý, sẽ nhìn khuôn mặt thanh tú giản dị của Ngô Thi đến bần thần. Cho đến khi hắn phát hiện, Ngô Thi đôi lúc lại ngẩn người nhìn sáo trúc màu xanh trong thư phòng hắn, hắn mới lấy trực giác sâu sắc của thương nhân đoán được, trong lòng Ngô Thi đang cất giấu một người nào đó, điều này làm cho hắn rất khổ sở.

Một ngày sau khi ăn xong, Phan Chấn Thành mời Ngô Thi ở lại tán gẫu chút việc nhà, Ngô Thi vui vẻ đáp ứng.

“Tiên sinh, tốn hiền chịu sự dạy bảo của tiên sinh đã được ba tháng, giờ nếu xưng hô tiên sinh lại có chút xa lạ, không biết tốn hiền có thể đổi một tiếng gọi tiên sinh là Thi Thi hay không ?”

“Tùy ý công tử.” Ngô Thi gật gật đầu, thản nhiên mở miệng.

“Đa tạ, nhưng tiếng gọi công tử này của Thi Thi cũng phải sửa đi thôi, tốn hiền cũng không phải là xuất thân từ danh gia vọng tộc, thật sự rất hổ thẹn.”

“Là do Ngô Thi sơ xuất, công tử hơn ta vài tuổi, về sau ta gọi người là đại ca đi, cũng không tính là vượt bối phận.”

“Được, đại ca rất vui vẻ.” Phan Chân Thành nghĩ rằng Ngô Thi cũng có vài phần ý thân cận với hắn, liền vui vẻ cười, lập tức lại cẩn thận hỏi : “Thi Thi, muội đã có hôn phối chưa ?”

Ngô Thi biết bản thân mấy ngày nữa sẽ bước sang tuổi hai mươi ba, tuổi này ở hiện đại có thể coi là nhỏ, nhưng ở cổ đại đã bị người ta chỉ trỏ là gái quá lứa lỡ thì, nhưng câu hỏi của Phan Chấn Thành cũng không làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, thái độ cẩn thận của hắn dường như khiến Ngô Thi cảm thấy đây là hắn sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của nàng nên mới cẩn thận như vậy. Chỉ tiếc Ngô Thi không phải là nữ tử cổ đại, nàng cũng không nóng lòng lập gia đình, do vậy lạnh nhạt cười lắc đầu : “Ngô Thi lúc này chưa đứng vững gót chân, bàn đến việc hôn phối quả thực còn quá sớm, đại ca không cần lo lắng.”

“Thi Thi, muội nói đại ca chắc chắn sẽ sáng lập ra sự nghiệp của riêng mình, đại ca cũng cảm kích tín nhiệm của muội. Cho nên, đại ca rất hy vọng muội có thể ở bên cạnh đại ca, ta…nhất định sẽ không bạc đãi muội.” Phan Chấn Thành mắt phượng lưu chuyển, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngữ khí lại tràn ngập chờ mong.

“Đại ca !” Ngô Thi lập tức lắc đầu, đánh gãy lời nói của Phan Chấn Thành : “Ngô Thi cảm kích sự yêu thương của đại ca, có điều người có thể làm bạn cả đời của đại ca duy nhất chỉ có thể là đại tẩu, chỉ có nàng mới có thể giống như không khí luôn luôn ở bên cạnh người. Ngô Thi có chút mệt mỏi, muội xin cáo lui, niệm tưởng này của đại ca mong rằng từ nay cứ chấm dứt như vậy, người và ta về sau vẫn là quan hệ đệ tử và tiên sinh.” Nói xong, Ngô Thi hạ thấp người đi về phòng, để lại Phan Chấn Thành vẻ mặt mất mát si ngốc nhìn chiếc ghế dựa đã vắng người kia.

Từ sau khi biết được tâm tư của Phan Chấn Thành, Ngô Thi có chút hoảng loạn, không dám ở cùng một chỗ với hắn quá lâu, thường thường dạy học xong rồi liền lấy cớ về phòng trước. Khôn khéo như Phan Chấn Thành tự nhiên phát hiện được biến hóa của Ngô Thi, hắn cũng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc sau đó mới nói với Ngô Thi : “Thi Thi, những lời đại ca nói lúc trước, muội cứ coi như chưa từng nghe thấy, về sau muội vẫn là tiên sinh của ta, muội muội tốt của ta, được không ?”

Ngô Thi không nghĩ rằng Phan Chấn Thành sẽ là một người rộng lượng như thế, đột nhiên lại thấy hành vi của bản thân ngược lại có chút hẹp hòi, lập tức gật gật đầu, hơi xin lỗi trả lời : “Khí độ của đại ca Ngô Thi cực kỳ bội phục, lời nói lúc trước nếu có gì đắc tội, mong rằng đại ca đừng để ý.”

“Tất nhiên. Đúng rồi, Thi Thi, đại ca có tin vui muốn nói cho muội. Ngày mai Trần lão bản sẽ mang ta đi bái kiến Lưỡng Quảng Tổng đốc A Lý Cổn đại nhân, đây chắc chắn là quan viên triều đình đầu tiên ta giao tiếp, cũng là bước thành công đầu tiên của ta.”

Lưỡng Quảng Tổng đốc A Lý Cổn, trong ấn tượng của Ngô Thi cũng không nhớ rõ người này, nhưng cô cũng thay Phan Chấn Thành vui vẻ, liền nói vài câu chúc hắn gặp may mắn, cũng không đem việc này đặt trong lòng.

Ngày thứ hai, Phan Chấn Thành theo lão bản của hắn đến phủ Tổng đốc bái phỏng A Lý Cổn, bởi vì thương nhân, người nước ngoài và quan viên triều đình đều có quan hệ ở một mức nhất định, cho nên hối lộ tự nhiên đã trở thành một quy củ ngầm không cần nói cũng biết. Trần lão bản kia cũng là hy vọng A Lý Cổn sau này hỗ trợ hắn nhiều một chút, thuận tiện đưa thuộc hạ đắc lực của mình là Phan Chấn Thành giới thiệu cho A Lý Cổn biết.

Những ngày này hạ nhân trong phủ Tổng đốc đều gấp rút sửa sang lại thư phòng của A Lý Cổn, toàn bộ sách bút đều được mang ra ngoài phơi nắng. Khi A Lý Cổn mang theo đám người Phan Chấn Thành vào trong sân, Phan Chấn Thành trong lúc vô tình nhìn thoáng qua một vật, lập tức phát ra âm thanh nghi hoặc.

A Lý Cổn cảm thấy kỳ quái, liền mở miệng hỏi : “Phan công tử, chuyện gì vậy ?”

Phan Chấn Thành thấy A Lý Cổn hỏi mình, lập tức cung kính thở dài đáp : “Đại nhân, tiếng công tử này tiểu nhân không dám nhận, tiểu nhân chỉ là nhìn thấy một bức tranh trong thư phòng của đại nhân, mà nữ tử trong tranh cực giống với thầy dạy Anh ngữ của tiểu nhân, cho nên mới có nghi hoặc này.”

A Lý Cổn còn đang lo mấy tháng nay không tìm thấy người Hoằng Dục cần sẽ chọc giận hắn, không muốn làm hỏng mọi chuyện, không ngờ lại có người chủ động nói cho hắn biết tung tích của nữ tử trong tranh, hắn lập tức tiến đến cầm lấy bức tranh kia, sau đó mời Phan Chấn Thành vào đại sảnh nói chuyện.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s