Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 17


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 17 : Rốt cuộc gặp gỡ

Đợi sau khi hai người kia ngồi vào chỗ của mình, A Lý Cổn cầm bức tranh trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phan Chấn Thành nói : “Những lời vừa rồi của công tử là thật ?”

Phan Chấn Thành nhìn bức tranh kia hồi lâu, cuối cùng khẳng định gật đầu : “Nếu không phải là người giống người, thì chính xác là tiên sinh nhà tại hạ.”

“Tiên sinh nhà công tử tên là gì ?”

“Đại nhân, tiên sinh chẳng nhẽ phạm vào tội gì ?” Phan Chấn Thành có chút bất an, Ngô Thi luôn an phận thủ thường, cũng không ra ngoài nhiều, chẳng lẽ đã đắc tội với người nào trên triều đình sao ?

“Công tử đừng khẩn trương.” A Lý Cổn khoát tay áo, đánh tan nghi ngờ của Phan Chấn Thành “Cụ thể là chuyện gì, bản đại nhân cũng không biết rõ, trước tiên công tử hãy nói cho ta biết tên nàng là gì, để ta xác định có đúng người cần tìm hay không đã.”

“Đại nhân, tiên sinh họ Ngô tên Thi.” Phan Chấn Thành bất đắc dĩ phải báo cáo chi tiết cho lão biết.

 A Lý Cổn vừa nghe liền biết đây là người Hoằng Dục muốn tìm, lập tức vui vẻ, dặn nói : “Việc này tạm thời không cần nói cho ai biết, trước tiên ngươi cứ lui đi.”

Phan Chấn Thành cũng không muốn nói tiếp, cung kính hành lễ sau đó rời khỏi phủ Tổng đốc.

Chỉ là chân trước Phan Chấn Thành vừa rời khỏi phủ Tổng đốc, sau lưng A Lý Cổn đã mang theo mười thân binh đi đến giáo đường.

Dưới gốc cây ngô đồng lá rụng đầy đất, Billy dở khóc dở cười nhìn Hoằng Dục đang trầm tư, hắn biết khi Hoằng Dục trầm tư là không thể đến gần, chỉ có thể cẩn thận đứng xa một chút, chuẩn bị khuyên hắn trở về kinh thành : “Tứ A Ca, chúng ta đã ở đây được bao nhiêu tháng rồi, có lẽ Thi Thi cũng không còn ở Quảng Châu nữa, chúng ta nên từ bỏ đi thôi.”

Hoằng Dục không động đậy, cặp mắt đen huyền như hàn đàm chậm rãi ngước lên nhìn tán lá cây vàng rực. Năm đó, nàng đột ngột xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, không biết từ đâu mà đến, nữ nhân khiến người ta không thể nắm bắt được này, giống như một cơn gió thu nhẹ nhàng phe phẩy. làm tâm hắn gợn sóng, rồi sau đó nàng lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Hắn giống như chiếc lá vàng im lặng rơi xuống đất, chỉ là không đuổi theo cơn gió thu kia, mà dừng lại một chỗ chờ đợi. Chỉ là đợi cái gì, chính hắn cũng không rõ.

“Tứ A Ca, A Lý Cổn không phụ nhờ vả của người.” Bởi vì nóng lòng tranh công, A Lý Cổn vừa thấy Hoằng Dục đã gấp gáp quỳ xuống, báo cho hắn tin tức mình vừa nghe được.

Hoằng Dục không hề động đậy, nhưng Billy bên cạnh đã kích động giữ chặt lấy A Lý Cổn, coi như so với Hoằng Dục còn nóng lòng hơn, liến thoắng hỏi : “Tổng đốc đại nhân, ngươi quả thực chính là cứu tinh của ta ! Thượng Đế rất nhân từ, ta biết người sẽ không vứt bỏ những đứa con của người mà. Mau nói cho ta biết người đó, à không, Thi Thi ! Ta muốn nói Thi Thi nàng hiện tại đang ở đâu !”

A Lý Cổn bị sự nhiệt tình của Billy làm cho ngây người, nhưng lập tức trên mặt lão hiện ra một chút không vui, lại nhanh chóng bị giấu đi. Lão quay lưng về phía Hoằng Dục nịnh nọt nói : “Tứ A Ca, giáo đường nhiều người nhiều miệng, dù sao cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện hệ trọng, không bằng ngày mai người đến quý phủ của tiểu nhân, tiểu nhân sẽ kính cẩn báo cho Tứ A Ca biết.” Dám quang minh chính đại uy hiếp Hoằng Dục như thế, sợ là chỉ có duy nhất một người A Lý Cổn.

Đúng lúc này, một cơn gió thu từ đâu thổi đến, mang theo chiếc lá khô kia bay lên, nhưng chiếc lá lại vì sức nặng của mình mà xoay tròn một vòng xinh đẹp rồi chầm chậm hạ xuống đất. Ánh mắt Hoằng Dục cũng theo chiếc lá khô ấy mà dừng lại trước mặt A Lý Cổn.

Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh như băng. Hoằng Dục chậm rãi bước về phía chiếc lá khô kia, lập tức nâng chân lên, đá mạnh vào ngực A Lý Cổn đang quỳ trước mặt hắn. Dù là thân hình A Lý Cổn cao lớn uy vũ, nhưng bất ngờ bị đá và không kịp phòng bị như vậy, cũng ngã lăn ra trên mặt đất.

A Lý Cổn trước kia đã từng nghe qua những lời đồn đại về Trang Thân Vương Doãn Lộc, cũng biết võ công của Hoằng Dục trước mắt chỉ có trò giỏi hơn thầy, vội vàng biết đuối lý lồm cồm bò dậy, quỳ hai gối xuống đất dập đầu nói : “Tứ A Ca tha mạng !”

Hoằng Dục đá xong một cước kia, liền chậm rãi trở về đứng dưới tàng cây ngô đồng, trầm mặc không nói.

A Lý Cổn thấy mình lấy lại được cái mạng nhỏ, biết không thể tiếp tục dùng phương pháp này uy hiếp Hoằng Dục, chỉ có thể vãn hồi nói : “Nếu Tứ A Ca không muốn để nàng biết được, ngày mai tiểu nhân sẽ lập tức đưa Tứ A Ca đến nơi nàng ở.”

Từ đó về sau, A Lý Cổn quả nhiên khôn hơn rất nhiều, không chỉ dừng việc để Lan Trân ngày ngày đến giáo đường, mà ngày hôm sau còn gạt rất nhiều sự vụ sang một bên, dẫn theo hai mươi mấy thân binh, lại đưa đến cho Hoằng Dục một chiếc xe ngựa, cung kính chờ ở cửa giáo đường.

Không bao lâu sau, đã thấy Hoằng Dục nắm cổ áo Billy đi ra, sắc mặt bình tĩnh kéo hắn lên xe ngựa. Billy thật đáng thương, hắn có thân hình to con như vậy mà lại bị Hoằng Dục xem như giẻ lau tha đi tha lại khắp nơi.

Sau khi Phan Chấn Thành mua nhà không lâu, vì Ngô Thi không muốn ra ngoài, cho nên Phan Chấn Thành liền không để ý đến phản đối của nàng, thuê một người bảo vệ, một tiểu nha đầu hầu hạ, như vậy ban ngày hắn ra ngoài cũng có thể yên tâm để Ngô Thi ở lại trong phủ.

Mà bởi vì Ngô Thi không thích sai khiến người khác làm việc, Phan Chấn Thành lại cả ngày bận đến sứt đầu mẻ trán, thành ra hai hạ nhân kia ngược lại thật sự rất rảnh rỗi, lão hán thủ vệ thì ngày ngày ôm bầu rượu uống thật đã, cuộc sống xem ra rất bình yên. Hôm nay lão vừa mới uống được vài bình rượu, trong đầu chếch choáng chút men say, liền đóng chặt cửa lớn lại, rồi thản nhiên dựa vào cửa ngáy o o.

Đột nhiên, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, lão hán bừng tỉnh, tòa nhà này ngày thường làm gì có người đến, hôm nay làm sao vậy ? Chậm rì rì ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy một đống quan binh mặt mày hung ác trừng mắt nhìn mình, hơi rượu lập tức bay hết, chân cũng không lung lay, ngược lại có chút sợ hãi hỏi : “Quan gia, các ngài là muốn…”

“Lão nhân chết tiệt, lâu như vậy mới ra mở cửa, nếu làm hỏng chuyện lớn của đại nhân chúng ta thì ngươi chết chắc, mở cửa nhanh, đại nhân chúng ta muốn gặp tiên sinh dạy học của quý phủ ngươi !” Quan binh kia tức giận mắng, đã kìm nén ý định muốn đạp cửa xông vào.

“Chờ một chút quan gia, ngài làm như vậy sẽ làm ta không biết phải ăn nói thế nào với lão gia. Quý phủ chúng ta cũng không có ai gọi là tiên sinh dạy học, quan gia xin hãy xem xét lại !” Lão hán trả lời rất thành thực, bởi vì hắn căn bản chưa bao giờ gặp qua Ngô Thi, trong quý phủ này hắn chỉ biết mặt mỗi Phan Chấn Thành.

Chỉ là quan binh kia cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn lấy tay đẩy lão ra, lại mở cửa, cúi đầu khom lưng chờ A Lý Cổn ở bên ngoài và Hoằng Dục đang ngồi trong xe ngựa tiến vào. Mấy chục thân binh đi theo cũng nhanh chóng vây kín cái ngôi nhà nho nhỏ này.

Ngô Thi lúc này đang ở trong phòng im lặng đọc sách, thình lình nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, không khỏi bị phân tâm, nàng nhíu mày nhìn Tương nhi đang hầu hạ bên cạnh nói : “Tương nhi, em đi ra xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đi.”

Xưa nay Ngô Thi đối đã với tiểu nha đầu này vô cùng tốt, giờ nàng có phân phó, Tương nhi tất nhiên vô cùng vâng lời đẩy cửa ra ngoài xem xét. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, vừa thấy trong sân nhà mình có nhiều quan binh tay cầm đao kiếm trắng lóa như vậy, lập tức sợ đến mức nhũn cả chân, ngã phịch xuống đất.

A Lý Cổn nịnh nợt cười mởi Hoằng Dục xuống xe ngựa, chợt thấy một tiểu nha đầu từ bên trong đi ra, còn bị dọa ngồi xuống đất, lão lập tức ho nhẹ một tiếng, quan uy mười phần dò hỏi : “ Nơi này có tiên sinh dạy học nào tên Ngô Thi không ?”

Tương nhi thấy A Lý Cổn đang hỏi mình, nhìn y phục của lão thì biết lão hẳn là đại quan, lập tức chuyển thành quỳ trên mặt đất, đầu tiên là gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu.

A Lý Cổn thấy nàng trả lời trước sau mâu thuẫn, tức giận hôm trước còn đang bị dồn nén, hôm nay nhất thời bộc phát với Tương nhi : “Bản đại nhân đang hỏi ngươi, ngươi câm điếc rồi phải không ? Rốt cuộc là có hay không có, nếu nói dối ta lập tức lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi.”

Tương nhi bị dọa, giọng nói mang theo một chút nức nở : “Bẩm…bẩm đại nhân, nhà ta…tiểu thư nhà ta đúng là tên như vậy, nhưng nàng không phải là tiên sinh dạy học.”

“Ngươi nhìn cho rõ, có phải người trong tranh hay không ?” A Lý Cổn không kiên nhẫn lấy bức tranh ra ném đến trước mặt Tương nhi. Tương nhi còn chưa vươn tay ra lấy, bên cạnh đã xuất hiện một bàn tay trắng nõn giúp nàng cầm lên, cũng giúp nàng đứng dậy.

“Tiểu nữ là Ngô Thi, không biết đại thân tìm tiểu nữ vì chuyện gì ?” Ngô Thi cầm bức tranh trong tay, biết rõ người vẽ bức tranh này là ai, nhưng vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh hạ thấp người nhìn A Lý Cổn, thản nhiên mở miệng hỏi.

Thì ra nàng thấy Tương nhi chậm chạp không trở vè, biết là nhất định đã có chuyện xảy ra, liền tự ra ngoài xem, quả nhiên như nàng dự đoán. Chỉ là không nghĩ tới thanh thế lại lớn như vậy, ngay cả nàng cũng không thể không nhíu mày bất mãn.

Đúng vào lúc này, từ trong xe ngựa Billy bị đá bay xuống đất. Lập tức, Hoằng Dục một thân bạch y chậm rãi bước từ trong xe ngựa ra. Lâu không gặp như vậy, hắn vẫn giống như lúc ban đầu, khuôn mặt trẻ trung mà lạnh lùng, làm cho Ngô Thi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, hắn là kiếp nạn nàng nhất định không tránh khỏi sao ?

Billy vốn đang oán giận hành động thô lỗ của Hoằng Dục, nhưng nháy mắt nhìn thấy Ngô Thi thì lập tức vui sướng lồm cồm bò dậy, muốn tiến tới ôm lấy vị bằng hữu đã lâu không gặp một cái. Không ngờ Hoằng Dục đi theo hắn lúc này lại chậm rãi nâng chân lên, dứt khoát đạp một cước lên lưng hắn, trực tiếp đá bay hắn vào một bụi cỏ, bất tỉnh nhân sự.

“Lâu không gặp như vậy, ngươi…vẫn như thế.” Nhìn thấy Hoằng Dục không nói lời nào nhìn chằm chằm mình, Ngô Thi ảm đạm mở miệng, cũng đứng tại đó không nhúc nhích.

  “Lớn mật, sao ngươi dám nói chuyện với Tứ A Ca như vậy, bắt cho ta.” A Lý Cổn từng nghe nữ nhi Lan Trân nói qua, ba tháng nay Hoằng Dục chưa bao giờ liếc mắt nhìn nàng, lúc này lại xuất thần nhìn nữ nhân tên Ngô Thi này như vậy. Lão có một cảm giác bất án, vì hạnh phúc của nữ nhi, lão trước tiên phải xuống tay.

Thân binh xung quanh nghe lệnh, liền lập tức cầm đao tiến lên, chỉ là còn chưa tới gần Ngô Thi, đã đồng loạt kêu thảm một tiếng ngã vật xuống đất. Vận khí tốt thì chỉ bị đánh cho ngất xỉu, vận khí không tốt thì trực tiếp bị chính thanh đao đang cầm trong tay giết chết. Những người còn lại thấy vậy đều sợ tới mức đứng im tại chỗ, thở cũng không dám thở mạnh, sợ gặp vạ lây. A Lý Cổn cũng sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, run giọng nói : “Nếu tiểu nhân đã hoàn thành sứ mệnh, tiểu nhân không dám làm phiền Tứ A Ca nữa, xin phép cho tiểu nhân cáo từ.” Nói xong lập tức mang theo thuộc hạ nhanh chóng bỏ chạy.

Advertisements

2 thoughts on “Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s