Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 18


Editor : Cá Vây Hồng

Chương 18 : Trong một đêm mưa

Ngô Thi thấy A Lý Cổn đã đi, liền nâng Tương nhi bên người dậy, dặn nàng đỡ Billy vào sương phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi tới chỗ Hoằng Dục, cuối cùng đứng trước mặt hắn. Từ đầu đến cuối, Hoằng Dục chỉ yên lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng của hắn làm cho người ta không đoán được giờ phút này rốt cuộc là hắn đang nghĩ đến điều gì.

“Ta lại bị ngươi tìm được rồi, Tứ A Ca, giờ ngươi đã vừa lòng chưa ?” Khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, Ngô Thi buồn bực trừng mắt nhìn nam tử chưa từng nói một lời này.

Một lúc sau, cô dường như đã thông suốt điều gì, liền  thu lại vẻ tức giận, tiện đà liếc mắt nhìn Hoằng Dục một cái, mở miệng nói : “Trước kia bởi vì tính cách mà ta luôn bị mọi người lạnh nhạt, nếu Tứ A Ca đã không muốn nói lời nào, vậy thì tùy ngươi muốn đứng ở chỗ này bao lâu thì đứng, ta cũng coi như không quen biết ngươi.”  Ngô Thi cũng không cần biết Hoằng Dục giận hay không giận, dù sao lấy tính tình lạnh nhạt như cô mà cũng bị Hoằng Dục năm lần bảy lượt chọc giận, nói xong liền xoay người trở về phòng, không đi ra nữa.

Nghe được tin tức quý phủ gặp chuyện không may, chạng vạng Phan Chấn Thành liền vội vàng trở về. Vừa mới bước vào cửa, đã thấy trong sân có một vị bạch y nam tử đang đứng tại đó, tựa như bàn thạch vô cùng vững trãi nhìn về phòng Ngô Thi, quanh thân hắn tản ra một cỗ hơi thở xuất trần thoát tục, không linh cao ngạo. Lại nhìn khuôn mặt nam tử kia, tuy rằng là dáng vẻ thiếu niên, khuôn mặt cũng thanh tú, nhưng cặp mắt lại giống như nhìn thấu mọi chuyện, mặc dù không sắc bén, lại có thể làm cho người ta tự biết xấu hổ mà không dám đối diện.

Phan Chấn Thành không dám đoán bừa thân phận Hoằng Dục, hắn trước tiên hỏi lão hán thủ vệ, nhưng lão cũng ấp úng không nói lên lời, giờ phút này nhìn thấy trong sân có thêm một nam tử không biết mặt, lại không thấy bóng dáng Ngô Thi, lập tức hắn có chút sốt ruột. Trùng hợp đúng lúc Tương nhi bê một chậu nước từ sương phòng đi ra, Phan Chấn Thành liền giữ nàng lại, hỏi nàng : “Tương nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ?”

“Lão gia!” Tương nhi vừa thấy Phan Chấn Thành, lập tức hành lễ, mang theo chút ủy khuất vội giải thích : “Lúc trước có rất nhiều quan gia tới đây, nói là muốn tìm tiểu thư, sau lại bị công tử kia dọa trở về. Theo công tử kia đến đây còn có một người nước ngoài, hắn bị thương, giờ được tiểu thư an bài trong sương phòng. Tương nhi vừa chăm sóc cho hắn xong. Chỉ là hình như tiểu thư không muốn gặp vị công tử kia, nàng nói với Tương nhi, nếu vị công tử kia một ngày không đi, nàng cũng một ngày không ra khỏi cửa phòng.”

“Ngươi có biết bị công tử kia lai lịch ra sao không ?” Phan Chấn Thành cau mày, lúc này khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm.

“Tương nhi chỉ nghe vị quan gia đầu lĩnh kia gọi hắn là Tứ A Ca.”

“Tứ A Ca !” Phan Chấn Thành lảo đảo lùi lại vài bước, hắn vốn biết Ngô Thi không giống người khác, tuyệt đối không phải là nữ nhân xuất thân từ gia đình bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới nàng lại có quan hệ với người của dòng họ Ái Tân Giác La.

Phan Chấn Thành nóng lòng muốn biết tình hình của Ngô Thi, liền cẩn thận cúi chào Hoằng Dục, sau đó đi tới trước cửa phòng Ngô Thi. Nam nữ hữu biệt, hắn gõ gõ cửa, ho khan một tiếng, thấp giọng nói : “Tiên sinh có ở trong không ?”

Ngô Thi tâm trạng đang rối bời ngồi trong phòng nghe được tiếng gọi của Phan Chấn Thành, cô cũng không ra mở cửa, cũng không đợi Phan Chấn Thành hỏi tiếp đã chủ động trả lời : “Có phải đại ca muốn hỏi chuyện về người kia ? Hắn chỉ là ân nhân cứu mạng của Ngô Thi, hắn và muội không có quan hệ gì đặc biệt, đại ca không cần dể ý đến hắn, qua một thời gian nữa hắn sẽ rời đi. Đại ca cũng không cần lo lắng cho Ngô Thi.”

“Nhưng thân phận của hắn…”

“Đại ca, việc này ngươi không cần xen vào, Ngô Thi không muốn khiến đại ca có bất kỳ dây dưa nào với hoàng tộc.”  Ngô Thi biết Tương nhi nhất định đã nói toàn bộ mọi chuyện cho Phan Chấn Thành, cũng không muốn giấu diếm, chỉ là khuyên hắn không cần để ý đến bọn họ.

Phan Chấn Thành thấy Ngô Thi không muốn đi ra, nghe ngữ khí của nàng lại có vẻ hờn giận, liền thấp giọng nói với nàng hai câu, sau đó bất đắc dĩ về phòng mình, đây là cũng là lần đầu tiên đến Quảng Châu, Ngô Thi không dạy Phan Chấn Thành học.

Sau đó, cho dù là ăn cơm hay rửa mặt, Ngô Thi cũng dặn dò Tương nhi mang sang, lần này cô hạ quyết tâm chặt đứt niệm tưởng của Hoằng Dục, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không.

Tháng mười cuối thu, tuy ở đây là phía Nam, nhưng ban đêm trời cũng rét lạnh vô cùng. Hơn nữa kì lạ nhất là, rõ ràng mùa thu thường xuyên khô ráo ít mưa, hôm nay ban đêm lại nổi lên trận mưa to hiếm thấy, gió mạnh gào thét, tiếng mưa rơi đập xuống nóc nhà, giống như tiếng hòn đá rơi xuống mặt đất. Mà sau khi ăn xong, Ngô Thi liền nghe được tiếng sáo truyền từ trong sân vào, phiêu miểu, réo rắt, cho đến khi cô thổi tắt ngọn nến đi ngủ, nghe tiếng sáo hòa cùng tiếng mưa truyền vào trong tai, lòng của cô vô cùng bối rối, làm cho cô trằn trọc một đêm không thể ngủ.

Ngày thứ hai, mưa vẫn như trước không có xu thế yếu bớt. Ngô Thi một đêm này lâm vào trạng thái muốn ngủ mà không thể ngủ, trong đầu luôn nghĩ tới việc Hoằng Dục có đi tìm chỗ trú mưa hay không, thổi sáo một đêm, lại không có cơm ăn, thân thể quý giá kia sao có thể chịu được ? Mặt khác, lại oán hận bản thân vì sao lại phải lo lắng cho một người xa lạ, cô vô cùng mâu thuẫn. Cho nên trải qua một đêm, tinh thần ngược lại càng thêm mệt mỏi.

Lại không qua bao lâu, Tương nhi miễn cưỡng mang theo chậu rửa mặt đẩy cửa bước vào, dù như vậy nửa người cũng ướt đẫm, có thể thấy được bên ngoài mưa to đến thế nào. Nàng nhìn thấy Ngô Thi liền có chút không đành lòng nói : “ Tiểu thư, vị công tử kia thật là đáng thương. Tương nhi hôm qua nhìn thấy hắn đứng ở chỗ đó, sáng nay phát hiện hắn vẫn ở đằng kia, chưa từng cử động qua. Đêm qua gió to mưa lớn, vậy mà hắn lại đứng ở đó thổi sáo, thật là không hiểu nổi.”

Ngô Thi nghe xong, trái tim liền đau nhói, chỉ là ngoài miệng vẫn cứng rắn nói : “Mặc hắn đi, hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Loại người sống trong nhung lụa như hắn, muốn làm gì thì làm, không tới phiên chúng ta – những bình dân nhỏ bé này đến quản. Đúng rồi, thương thế của người nước ngoài kia sao rồi ?” Cho tới tận lúc này, Ngô Thi mới nhớ tới sự tồn tại của Billy.

Tương nhi vừa nghe thấy Ngô Thi nhắc tới Billy, khuôn mặt trắng trong thuần khiết kia nhất thời hiện lên hoa đóa mây đỏ ửng, hai tay không ngừng vân vê vạt áo nói : “Tiểu..tiểu thư, hắn không sao cả.”

Ngô Thi diển hình là thuộc loại người ngoài cuộc tỉnh táo – trong cuộc u mê, cô vừa thấy Tương nhi lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, lập tức hiểu được mọi chuyện. Nữ nhân cổ đại vốn trưởng thành sớm, cho nên tuy rằng Tương nhi này chỉ có hơn mười mấy tuổi, nhưng kỳ thật cũng đã đến xuân kì, có biểu hiện này cũng là bình thường. Vốn trong đầu Ngô Thi tràn đầy phiền muộn, lúc này lại nhịn không được cố ý trêu chọc Tương nhi : “Không sao cả ? Không sao cả sao em lại có vẻ mặt này ? Nói xem nào, hắn khi dễ em ra sao, để tiểu thư thay em dạy hắn.”

“Không phải không phải, tiểu thư, hắn đối với em tốt lắm, hắn còn khen em rất đẹp.” Tương nhi càng nói càng nhỏ giọng, chỉ là có một chuyện nàng cũng không dám nói ra, Billy không chỉ khen nàng đẹp, mà còn hôn tay nàng nữa.

Ngô Thi vừa nghe liền biết tật xấu của Billy tái phát, chẳng qua cô lại thấy Tương nhi rất xứng đôi với Billy, liền tác hợp cho hai người bọn họ :”Ta thấy Tương nhi nhà ta hẳn là muốn lập gia đình rồi, mị lực của Billy quả là không thể khinh thường, đến nơi này đã thuận tiện lừa được một cô nương như hoa như ngọc về làm vợ hắn.”

“Tiểu, tiểu thư, đừng nói bậy, em, em không có ý kia.” Tương nhi một khi xúc động là sẽ nói lắp, mà Ngô Thi lúc này cũng hơi lộ ra ý cười, hù dọa nàng nói : “Tương nhi, em không biết sao ? Người nước ngoài kia là một hòa thường, không thể cưới vợ.”

Tương nhi vừa nghe như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp, có chút muốn khóc.

Ngô Thi thấy thế, vội vàng sửa sai, bổ sung nói : “Chẳng qua ta cũng có thể làm cho hắn hoàn tục, đừng khóc. Em nói với hắn, để hắn dưỡng thương cho tốt trước, qua vài ngày ta sẽ tới thăm hắn.”

Tương nhi nhu thuận gật gật đầu, lại hầu hạ Ngô Thi ăn cơm xong, mới mang hộp thức ăn rời khỏi phòng, bắt đầu yên tâm chăm sóc Billy.

Sau khi tiễn bước Tương nhi, Ngô Thi vốn tưởng rằng có thể làm dịu đi tâm tình không yên của mình, không nghĩ tới trong đầu vẫn còn đầy phiền não. Tiếng sáo kia đã bắt đầu yếu đi rất nhiều, sao hắn lại ngoan cố như vậy, ngay cả tránh mưa cũng không chịu !

Nghĩ như vậy, mặc dù Ngô Thi đang cầm sách trong tay, nhưng một chữ cũng không vào đầu, tâm tư đặt toàn bộ lên người đang đứng ngoài sân kia. Cho đến khi tiếng sáo kia ngập ngừng đứt quãng, chỉ có tiếng mưa rơi vẫn không ngừng truyền vào tai, đập thẳng vào trái tim Ngô Thi.

Buông quyển sách trên tay, ngay cả ô Ngô Thi cũng không tìm đã vội vàng đẩy cửa ra. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng kia ngã vào trong màn mưa dày đặc, không hề có sức sống, tim Ngô Thi bỗng nhiên nổi lên một nỗi chua xót khó kìm nén. Cô chạy vào trong màn mưa, nháy mắt toàn thân đã ướt đẫm, phút chốc đã cảm thấy lạnh lẽo, có thể thấy được Hoằng Dục chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đứng chờ trong mưa một đêm là ngốc nghếch thế nào, lại làm cho người ta đau lòng đến đâu.

Hoằng Dục vô thanh vô thức ngã xuống mặt đất, khuôn mặt tái nhợt tinh xảo, lông mi dài theo mỗi lần hô hấp mong manh mà run rẩy, tựa như cánh bướm tao nhã mà kiêu ngạo, nhưng cũng yếu ớt sắp tan vỡ. Nhìn Hoằng Dục như thế, trên mặt Ngô Thi đã ướt đẫm nước mắt, cô tùy ý để nước mưa táp vào mặt mình, áp sát vừa khuôn mặt lạnh lẽo kia. Cô ôm lấy đầu Hoằng Dục, oán hận nói với hắn : “Ta nhận thua, chàng không thể có việc gì được.”

Vừa dứt lời, Hoằng Dục trong lòng cô đã lặng lẽ mở mắt, sau khi nhìn thấy Ngô Thi, khuôn mặt hắn như cũ không chút thay đổi, lông mi giật giật, tiếng mưa rơi tuy lớn, nhưng ba tiếng trầm khàn kia lại rõ ràng truyền vào tai Ngô Thi : “Xin lỗi nàng…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s