Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 19


Edit : Cá Vây Hồng

Chương 19 : Luân hãm tâm

Tim Ngô Thi đập nhanh hơn, cô từng nghe cha xứ và Trang Hữu Cung nói qua, Ái Tân Giác La Hoằng Dục từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, ngay cả gọi ngạch nương và a mã cũng chưa từng. Nhưng ba tiếng “xin lỗi nàng” kia tuyệt đối không phải do cô nghe lầm, hắn kiêu ngạo như vậy, lại lần đầu tiên mở miệng giải thích với cô. Nước mắt ấm áp không ngừng trào ra, làm mờ đôi mắt cô.

Ngô Thi không muốn đứng trong mưa lâu hơn, cô mất rất nhiều sức lực mới có thể đưa được Hoằng Dục vào trong phòng mình, dìu hắn nằm lên giường. Cả hai người đều ướt đẫm, Hoằng Dục lại ngất đi, Ngô Thi chỉ có thể tìm lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ, thay hắn cởi áo khoác ngoài ra, lập tức lộ ra thân thể gầy yếu rét lạnh. Cô vội vàng dùng khăn mặt lau khô nước mưa trên người hắn, nhưng đến phần thân dưới ướt sũng, Ngô Thi bỗng cảm thấy có chút khó xử.

Tuy nói cô không phải nữ nhân cổ đại, không có nhiều e ngại, nhưng nếu bắt cô cởi quần một người đàn ông, vậy thì thật sự là rất khó.

Nhìn Hoằng Dục ngủ mà đầu mày nhăn lại, Ngô Thi cũng không chần chừ thêm, nắm lấy dây lưng của  hắn, vừa nhắm mắt vừa cởi quần hắn ra, lại lấy một chiếc khăn dày, che lên bộ phận mấu chốt của hắn, sau đó mới căng thẳng lau nhẹ đôi chân thon dài kia của Hoằng Dục. Làm xong tất cả những việc này, đầu Ngô Thi đã đầy mồ hôi, đắp chăn cho Hoằng Dục xong, cô mới nhớ ra cả người mình cũng ướt đẫm, thế là lập tức xoay người vào trong bình phong, đổi một bộ y phục sạch sẽ khác.

Khi trở lại bên giường lần nữa, Ngô Thi phát hiện khuôn mặt Hoằng Dục ửng hồng lạ thường, đôi môi hơi tái. Cô thử lấy tay sờ lên trán hắn, nóng bừng, Ngô Thi cười khổ lắc đầu, dầm mưa một đêm, không phát sốt cũng lạ.

Nhớ ra Tương nhi lúc này đang ở chỗ Billy, may mắn chỗ mình còn có mấy viên thuốc hạ sốt đảm bảo chất lượng, Ngô Thi liền quyết định tới phòng bếp đun chút nước ấm. Vừa định đứng lên rời đi, cánh tay đột nhiên lại bị nắm lấy, sau đó cô bị kéo giật lại, lập tức ngã xuống giường.

Tuy rằng lúc này Hoằng Dục phát sốt, nhiệt độ thân thể cực kỳ cao, nhưng lại lạnh đến run rẩy, hắn vô thức kéo Ngô Thi lại gần, bản năng hướng đến nơi ấm áp mà rúc vào. Ngô Thi không có y phục nam tử, cho nên sau khi thoát y cho Hoằng Dục chỉ có thể dùng chăn giữ ấm cho hắn, lúc này lôi đi kéo lại, tấm chăn này đã rớt xuống hơn phân nửa.

Kề sát da thịt nóng bỏng của Hoằng Dục, Ngô Thi xấu hổ đỏ bừng mặt, lập tức muốn rời đi, không ngờ thắt lưng lại bị giữ chặt, cử động một chút cũng không được. Bất đắc dĩ, Ngô Thi không giãy dụa nữa, kéo tấm chăn kia lên đắp cho hắn, lại vuốt lại bím tóc hỗn độn của Hoằng Dục, tùy ý để hắn ôm sưởi ấm như vậy.

Cho đến buổi trưa, mưa dần tạnh bớt, Tương nhi đến đưa cơm cho Ngô Thi thấy Hoằng Dục đã không còn ở trong sân, còn tưởng là hắn đã đi rồi, liền vui vẻ đẩy cửa vào, muốn báo cáo với Ngô Thi tin tức này. Không ngờ, nàng vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai người nằm trên giường, đúng là tiểu thư nhà nàng và vị công tử kia.

Tương nhi thét một tiếng chói tai, đỏ mặt mắc cỡ xoay người chạy ra khỏi cửa, sau lại nghĩ đến điều gì đấy, cho rằng Hoằng Dục đang nhân cơ hội khinh bạc Ngô Thi, liền buông hộp thức ăn xuống, cầm lấy cái chổi trong phòng, chậm rãi tiến lên.

Ngô Thi chăm sóc Hoằng Dục đến gần sáng, cộng thêm một đêm trước cũng không ngủ ngon, cho nên cô lúc này đang nằm trong lồng ngực Hoằng Dục ngủ. Cho đến khi bị tiếng thét chói tai của Tương nhi đánh thức, cô mới chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Tương nhi vẻ mặt giận dữ cầm theo cái chổi, Ngô Thi biết là nàng hiểu lầm, vội vàng lên tiếng ngăn lại : “Tương nhi, đừng !”

Tương nhi nghe thấy Ngô Thi ngăn lại, động tác liền dừng lại, lại nghĩ ra chắc hai người là lưỡng tình tương duyệt, khuôn mặt nhất thời chuyển từ giận dữ sang xấu hổ, tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu.

Ngô Thi cũng không quan tâm xem Tương nhi có hiểu lầm hay không, chỉ là cô không thể giãy ra khỏi vòng tay Hoằng Dục, nên đành dặn dò Tương nhi : “Tương nhi, hắn bị bệnh, em đi đun chút nước ấm, nấu một ít cháo, lại đến phòng lão gia lấy một vài bộ y phục sạch sẽ. Chờ làm xong tất cả những việc này, nếu người nước ngoài kia thương thế tốt rồi, vậy gọi hắn sang phòng ta hỗ trợ.”

Tương nhi dạ một tiếng, chỉ chốc lát sau đã bưng tới một chậu nước nóng và một chén trà ấm, mà Billy cũng cầm theo y phục sạch sẽ cùng nàng tiến vào.

Nhìn thấy Ngô Thi bị Hoằng Dục hôn mê ôm chặt đến mức chật vật, Billy cười lớn. Hắn đang muốn giúp Hoằng Dục thay y phục, không ngờ tay hắn vừa vươn ra, liền bị Hoằng Dục đang hôn mê tung đến một quyền, vào chính giữa bụng. Trong tiếng hét lớn của Tương nhi, Billy lại một lần nữa vinh quang ngã xuống dưới nắm đấm của Hoằng Dục.

Billy rên lên một tiếng : “Thi Thi, cô làm cho anh ta buông tay trước rồi nói sau, bằng không tôi nhất định sẽ bị anh ta đánh chết.”

Ngô Thi cười khổ, cô không ngờ Hoằng Dục đã ngủ mà còn lợi hại như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ bên tai hắn : “Tứ A Ca, ngươi sinh bệnh, để Billy thay y phục cho ngươi được không ?” Nói xong, cô gỡ tay hắn đang ôm mình ra, không ngờ bản thân lại bị ôm chặt hơn nữa, hoàn toàn giống một đứa bé đang làm nũng.

Ngô Thi suy nghĩ một lúc, mới lại xoa nhẹ trán hắn, nhẹ giọng mở miệng : “Hoằng Dục ngoan, ta không đi, chàng buông tay ra đi, để ta bón thuốc cho chàng, bé ngoan nghe lời.”

Lời này không ngờ lại có hiệu quả, Hoằng Dục quả nhiên không dùng sức nữa, Ngô Thi liền cẩn thật gỡ tay hắn ra, sau đó nhẹ nhàng xuống giường. Thừa dịp Billy giúp Hoằng Dục thay quần áo, Ngô Thi lấy từ trong túi du lịch ra một viên hạ sốt, thả vào trong chén trà, chờ Billy làm xong, liền tự mình bón cho Hoằng Dục uống.

Tương nhi còn nhỏ nhưng rất thông minh, thấy tình cảnh như vậy vội vàng lôi kéo Billy ra ngoài phòng, vừa đi vừa nói chuyện : “Tiểu thư, chờ vị công tử kia tỉnh lại, Tương nhi sẽ đem cháo tới.”

Ngô Thi thấy Hoằng Dục uống thuốc, sắc mặt dần dần tốt lên, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng, mới yên tâm trong lòng, lại bê tới chậu nước nóng, dùng khăn mặt ấm áp lau mặt cho hắn. Đợi làm xong hết tất cả những việc này, cô ghé vào bên giường mệt ngủ thiếp đi. Chỉ là trong lúc ngủ, bàn tay hai người thủy chung luôn nắm vào nhau, chưa từng buông ra.

Thời điểm Hoằng Dục tỉnh lại mặt trời đã ngả về hướng tây, uống thuốc xong giờ phút này hắn không còn phát sốt nữa, thân thể vốn nặng trịch cũng nhẹ nhõm hơn. Gần sáng nay hắn đứng trong màn mưa mơ màng nhìn thấy Ngô Thi, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập sự tức giận, hắn thầm muốn nói với nàng một tiếng xin lỗi, nhưng ngay cả chính hắn cũng không nhớ ba tiếng “xin lỗi nàng” kia, rốt cuộc là nói trong lòng hay đã nói ra ngoài miệng.

Quay đầu nhìn người đang ghé vào người mình ngủ Ngô Thi, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể xem như thanh tú lúc này lại bình tĩnh và an nhàn không nói nên lời, làm cho Hoằng Dục nhịn không được vươn tay ra, giống như một đứa bé thẹn thùng, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khuôn mặt non mềm kia rồi nháy mắt lại rụt trở về. Sắc mặt Hoằng Dục tuy không chút thay đổi, nhưng ánh mắt hắn lại chưa từng ôn nhu hơn vậy, vốn là đàm thủy tĩnh mịch sâu không thấy đáy, thi nay đã hóa thành một làn gió xuân nhu hòa, chỉ tiếc trong lúc ngủ Ngô Thi không thể nhìn thấy.

Không bao lâu sau, Tương nhi và Phan Chấn Thành liền mang theo hai chén cháo và một ít đồ ăn nóng đẩy cửa bước vào. Thì ra sau khi nghe Tương nhi kể lại mọi chuyện, Phan Chấn Thành liền có chút lo lắng cho Ngô Thi, nên cũng đi theo cùng.

Bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy Hoằng Dục đã tỉnh dậy, chỉ là đôi mắt bình tĩnh kia thủy chung đều dừng lại bên người Ngô Thi, không quan tâm đến việc căn phòng này có thêm hai người nữa.

Tương nhi thấy thế, lập tức tiến lên nhẹ nhàng lay Ngô Thi dậy, muốn đánh thức cô, không nghĩ tới lay như thế nào cô cũng không dậy, Tương nhi thấy là lạ, vội vàng gọi Phan Chấn Thành : “Lão gia, người mau đến xem tiểu thư, Tương nhi gọi như thế nào nàng cũng không dậy.”

Phan Chấn Thành lập tức lo lắng, hắn vội vàng xông đến bên giường, phát hiện Ngô Thi cau mày, vẻ mặt dường như rất mệt mỏi. Hắn đang muốn ôm Ngô Thi đi y quán, lại phát hiện tay cô bị Hoằng Dục nắm chặt lấy. Sợ làm thương tổn đến người trong lòng, Phan Chấn Thành tức giận quát : “Buông tay ! Nếu không vì ngươi, Thi Thi… sao có thể vô cớ bị nhiễm phong hàn ?”

Hoằng Dục trầm mặc nhìn Ngô Thi, một tay đánh bật bàn tay đang muốn ôm Ngô Thi của Phan Chấn Thành ra, lập tức dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng, che chở nàng giống như bảo vệ một thứ quý báu, không cho người khác cướp đi.

Phan Chấn Thành nhìn thấy vậy, lòng hắn lặng lẽ lạnh đi, nhưng cũng không cách nào nổi giận với Hoằng Dục cố chấp này. Đúng lúc đó, Tương nhi đứng ở bên cạnh đột nhiên nghĩ tới loại thuốc Ngô Thi từng cho Hoằng Dục uống lúc trước, may mắn còn đặt trên bàn, nàng lập tức rót một chén trà, đem thuốc và nước đến trước mặt Hoằng Dục, trong lòng có chút run sợ nói : “Công…công tử, đây là thuốc lúc trước tiểu thư cho người uống, tiểu thư nhất định là bị nhiễm phong hàn, người cho nàng uống đi.”

Hoằng Dục chậm rãi nhận lấy thuốc và nước trong tay Tương nhi, nhìn viên thuốc con nhộng đối với hắn mà nói là vô cùng kỳ lạ, hồi lâu, mới nhẹ nhàng để vào trong miệng Ngô Thi, lại cho nàng uống một ngụm nước.

“Khụ khụ khụ…” Chỉ là lần uống thuốc này lại không được thuận lợi cho lắm, Ngô Thi hôn mê nên không thể nuốt được viên thuốc, nước trào ra ngoài miệng, cô ho khan, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Phan Chấn Thành đứng một bên chỉ có thể lo lắng suống, muốn giúp đỡ cũng không được.

Một lát sau, Hoằng Dục đem viên thuốc con nhộng đặt vào trong miệng mình, lại uống một ngụm nước, sau đó trực tiếp hôn lên cánh hoa non mềm của Ngô Thi, lấy lưỡi mở ra hàm răng cắn chặt của cô, giúp cô thuận lợi nuốt thuốc xuống. Làm xong việc này, Hoằng Dục bình tĩnh thay cô lau vài giọt nước ở khóe miệng, ôm chặt cô vào lòng, sau đó nằm yên trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý tới bất kỳ ai.

Kỳ thật Phan Chấn Thành hôm qua đã có suy đoán, giờ thấy cảnh như vậy đã xác nhận phần lớn, chỉ là tâm còn chưa chết, nhịn không được trách : “Tiên sinh còn chưa lập gia đình, công tử làm như vậy sau này sẽ khiến tiên sinh rất khó xử, nếu công tử không thể đối xử tử tế với tiên sinh nhà ta, ta sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.” Nói xong, hắn liền buồn bực mà rời đi, chỉ là sau này hắn cũng đem niệm tưởng về Ngô Thi giấu sâu trong lòng. Trong sinh mệnh của hắn từng tình cờ xuất hiện một nữ tử lạnh nhạt khó quên, chỉ tiếc đã gặp nàng quá chậm, một lần chậm trễ này đã khiến hắn và nàng cả đời bỏ lỡ nhau.

Advertisements

One thought on “Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s