Dám câu nương ta, cút ngay Chương 72


Chương 72 : Chạy trốn mới là vương đạo

     Lạc Duyệt buồn bực một hồi, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất mau, cho nên không bao lâu sau nàng lại bày ra vẻ mặt vô tâm vô phế, tươi cười chói mắt kia, càng nhìn càng làm người ta muốn bóp chết nàng !

Tuy rằng Lạc Duyệt vẫn tươi cười sáng lạn, nhưng bên trong nàng đã bất mãn đến cực điểm, mẹ kiếp, hiện tại còn để người ta sống hay không ? Cuộc sống của nàng vốn dĩ rất tiêu dao, hiện tại nhìn qua cũng có vẻ rất tự tại, nhưng chỉ có nàng mới biết, mấy thứ tiêu dao tự tại này, chẳng qua chỉ là mây trên trời !

Bây giờ có ai không biết nàng là gấu trúc quốc bảo ? Sợ nàng chỗ này không tốt, chỗ kia không khỏe, hiện tại bên người nàng đã tồn tại không biết bao nhiêu cái “cơ sở ngầm” rồi.

Nha đầu Thanh Tâm kia thì không cần nói tới nữa rồi, cằn nhằn lải nhải nhiều hơn cả mẹ của nàng nữa, nàng không khỏi cảm thán, một khuê nữ tốt như vậy, tại sao lại biến thành một lão bà như thế !

Hơn thế, Tình Phi nương nương vĩ đại, tướng công nhà nàng, cả hai người đều nhìn chằm chằm nàng, hiện tại nàng có thể xảy ra bất trắc gì chứ ? Buồn bực, buồn bực, buồn bực !

Uy uy uy, mọi người nhìn xem, Vương phi nàng chỉ là mang thai thôi, bọn hắn có cần phải làm vậy không ? Trước kia nàng mang thai cũng đâu có rầm rộ như vậy.

“Duyệt Duyệt, ngươi lại thở dài rồi !” Tổ mẫu đại nhân vì bị tổ phụ hoàng đế đột kích bất ngờ, cho nên bất đắc dĩ phải theo hắn đi về, tiểu Kiệt hắn rốt cuộc đã được tự do !

Ngồi trên ghế nhỏ, vẻ mặt cười tủm tỉm của Lạc Kiệt làm cho Lạc Duyệt muốn nhéo hai má hắn thật mạnh ! Hừ, tiểu tử này bây giờ hai cánh đã cứng cáp rồi, liền quay sang chế nhạo nàng phải không ?

Lạc Duyệt nheo nheo hai mắt đầy nguy hiểm : “Bảo bối à, ngươi không phải rất ghét Hiên sao ? Sao bây giờ lại thành thật như vậy ? Chẳng lẽ là bị nam nhân kia thu phục rồi ?”

Đôi mắt hiện lên một tia sáng mờ ám, làm cho Lạc Duyệt thoạt nhìn giống như một tiểu hồ ly, rất giảo hoạt.

 “Ngươi…ngươi có ý gì ?” Lạc Duyệt lại chạm đến chỗ đau của Lạc Kiệt, ở trong lòng hắn, hắn đối với Lạc Minh Hiên không có nhiều kính phục, hắn vốn là một người tâm cao khí ngạo, ở nơi này của Lạc Minh Hiên cũng chỉ là tình thế bắt buộc, bất quá nếu Duyệt Duyệt nhất định phải ở bên hắn, thì Lạc Kiệt cũng không quá chán ghét Lạc Minh Hiên, nhưng nói sao đi nữa thì Lạc Minh Hiên cũng là phụ thân của hắn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái !

“Bảo bối…?” Tươi cười có chút nghịch ngợm, làm cho đầu Lạc Kiệt lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn dùng vẻ mặt đề phòng nhìn Lạc Duyệt, không biết nàng lại có chủ ý quỷ quái gì nữa đây ! Tốt nhất là đừng đánh chủ ý lên người hắn, hừ hừ, dù sao hắn cũng đang ở cái dạng này, cũng không làm được việc gì ra hồn.

Bây giờ hắn lựa chọn trầm mặt là tốt nhất.

“Bảo bối, ngươi đừng có im lặng mà ~” Ngữ khí dịu dàng, cộng thêm vẻ mặt làm nũng, làm cho da đầu Lạc Kiệt nhịn không dược run lên, chiêu này đối với hắn không có tác dụng đâu, cũng chỉ có tên ngốc Lạc Minh Hiên kia mới trúng kế thôi ! Cho nên nhất định phải chống lại !

“Được rồi, ta muốn đi chơi !” Nhìn Lạc Kiệt không để ý đến mình, Lạc Duyệt chỉ có thể nói thẳng ra ý định của mình, nếu không có tên này giúp đỡ, nàng muốn chuồn êm khỏi đây thực sự khó hơn lên trời ! Đương nhiên, có giúp đỡ thì mọi chuyện chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao ?

Hơn nữa, người khác không biết chứ nàng chẳng lẽ không biết bảo bối nhà nàng mưu kế đầy người sao ? Chỉ cần hắn nguyện ý hỗ trợ, nàng nhất định sẽ thành công !

“Người muốn ra ngoài ? Rời khỏi đây ?” Lạc Kiệt có chút kinh ngạc nhìn Lạc Duyệt, nàng sao lại muốn rời đi ?

Không phải nàng và vị phụ thân kia gắn bó như keo sơn sao, hắn lại trêu trọc gì đến nàng rồi ?

“Ừ !” Gật đầu như gà mổ thóc, nàng không muốn bị người khác giám thị quá kỹ như vậy, nàng cảm thấy mình chẳng có chút tự do nào, tuy rằng đây đều là muốn tốt cho nàng, nhưng nàng không thích chút nào !

“Vì sao ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút khó hiểu, nàng làm sao lại có ý nghĩ này ? Thật kỳ quái !

“Hừ, ngươi nhìn xem, nơi này của ta có bao nhiêu ám vệ ? Lúc trước nói cái gì mà cho ta tự do, bây giờ rõ ràng là muốn đem ta ra mổ xẻ, ta không cho hắn được như ý !” Lạc Duyệt nhìn qua rất tức giận, thực ra trong lòng cũng chột dạ, tuy rằng Hiên có chút quá đáng, nhưng đều vì muốn bảo vệ nàng an toàn, cũng không đến mức không chịu nổi như nàng nói .

“Nói cho cùng, là ngươi muốn đi chơi đúng không ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút khinh bỉ, hơn nữa lời nói còn quyết tuyệt như vậy, nhất châm kiến huyết (nhất châm kiến huyết : một châm thấy máu).

“…” Chừa lại cho nàng chút mặt mũi không được sao ? Lạc Duyệt lên án nhìn Lạc Kiệt, hắn sao có thể đối xử với mình như vậy ?

“Được, ta đồng ý giúp ngươi trốn ra, nhưng mọi chuyện ngươi đều phải nghe theo ta !” Nàng bây giờ đang ở trong thời kì cần được chăm sóc, duy trì tâm trạng vui vẻ cũng được, nhưng không thể tùy ý làm bậy !

“Được !” Suy nghĩ một chút, Lạc Duyệt cao hứng gật đầu đồng ý.

Chỉ cần có thể ra ngoài giải sầu, không phải chỉ cần nghe lời hắn sao, được, nàng chấp nhận !

Lạc Minh Hiên đang ở trong thư phòng xử lý công vụ, đột nhiên cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây..

Bởi vì không muốn cách Duyệt Duyệt quá xa, cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì, hắn lại không đến kịp, cho nên hắn cho người đem văn kiện đến thư phòng trong Vương phủ, cho dù có xảy ra việc gì quan trọng, hắn cũng đến kịp.

Cái cô gái nhỏ kia thật là làm cho phải quan tâm nhiều !

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhu nhu mí mắt vẫn đang nhảy lên kia của mình, Lạc Minh Hiên thở dài, tám phần là cô gái nhỏ kia lại có suy nghĩ quỷ quái gì rồi.

Cái kia cô gái nhỏ nhưng là làm cho người ta quan tâm thực nha!

Gần đây bên ngoài không hề gió êm biển lặng chút nào, hắn biết được có người đã biết chuyện đứa bé trong bụng Duyệt Duyệt là thiên mệnh, cho nên muốn hạ độc thủ với nàng, chỉ có thể phải nhiều ám vệ bảo vệ nàng hơn.

Tuy rằng biết trong lòng nàng rất bài xích chuyện này, nhưng vì an toàn của nàng, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Ài, hắn cũng không dễ dàng.

Cảm thán một chút, vị Vương gia đáng thưng này lại tiếp tục vùi đầu vào văn kiện, gần đây thật nhiều chuyện đã xảy ra !

Động tác của Tả tướng bên kia cũng không hề nhỏ !

“Ngươi nói chúng ta đi qua từ bên nào mới tốt ?” Một giọng nữ cố ý đè thấp, nói với người bên cạnh.

Tình huống nơi này nàng không biết nhiều lắm, cái gì cũng có hạn, chỉ có thể hỏi “chiến hữu” bên người.

“Ngươi câm miệng cho ta, đi theo ta là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm gì ? Ta cũng sẽ không bán ngươi đi !” Người bị hỏi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, nàng không thể sống yên ổn một chút sao ?

Phải biết rằng bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nói không chừng bây giờ đang có người đứng chờ bọn họ, những ám vệ này thân thủ đều rất lợi hại, hơi có chút gió thổi cỏ lay là có thể bị họ phát hiện ra !

“…” Hơi hơi bĩu môi, tuy rằng nữ tử lơ đễnh, nhưng vẫn thành thật câm miệng, tự do của nàng vẫn là lớn nhất, vì tự do nàng nhất định phải “nén giận” !

“Nhanh chút đi!” Cẩn thận quan sát bốn phía, Lạc Kiệt liếc mắt nhìn Lạc Duyệt, ý bảo nàng chạy về phía đối diện !

Bản thân cũng nhanh chóng chạy qua.

Đúng vậy, hai người kia chính là Lạc Kiệt và Lạc Duyệt, vì lần trốn chạy này, họ đã dùng rất nhiều mưu kế, rốt cuộc đã thoát khỏi truy tung của thị vệ, đến được góc hẻo lánh nhất của Vương phủ.

“Chúng ta đi ra ngoài như thế nào ?” Nhìn tường vây bốn phía, Lạc Duyệt không biết mình nên nói gì, nàng không có võ công, hơn nữa hiện tại nàng cũng không trèo tường được.

“Ngươi không nhìn thấy bên kia có lối đi ra ngoài sao ?” Nhìn Lạc Duyệt một cái, Lạc Kiệt có chút buồn bực.

Kỳ thật nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn đi ra ngoài từ nơi này, nhưng thật sự là không có lựa chọn nào khác !

“Khụ khụ khụ…lỗ chó ?” Có lầm hay không ? Nàng cũng có ngày phải làm bạn với chó ? Tuy nói chó là bạn tốt của loài người, nhưng mà…sao có thể giống hoàn toàn được ? Chuyện chui lỗ chó như vậy…Nàng thật có chút ngần ngại !

“Đúng vậy, nếu ngươi không muốn ra ngoài, ngươi có thể không chui, nhưng sẽ không có lần sau !” Lạc Kiệt kỳ thật cũng rất rối rắm, nhưng mà…

Ài !

Nếu phụ thân hắn biết bọn họ muốn chạy trốn, nhất định sẽ đem cái lỗ chó này lấp kín, khi đó muốn chạy ra, đúng là khó hơn lên trời !

“Được, ta chui !” Vì tự do của mình ! Nàng sẽ trả bất cứ giá nào !

Hừ, trước khi sinh ra đứa nhỏ, nàng tuyệt đối sẽ không trở lại !

Vẻ mặt thấy chết không sờn kia của Lạc Duyệt, làm cho Lạc Kiệt không khỏi cảm thấy buồn cười, đến mức như vậy sao ? Chỉ là chui lỗ chó mà thôi, cũng không phải muốn nàng đi chết !

Cẩn thận ngồi xổm xuống, Lạc Duyệt vừa định chui vào lỗ chó, thì đột nhiên thấy một đống lông xù hiện ra !

Chó…đầu chó ?

Lạc Duyệt kinh hãi muốn kêu to lên, dường như nhận ra ý đồ của nàng, bàn tay nhỏ bé của Lạc Kiệt đã ngay lập tức bưng chặt miệng Lạc Duyệt, bây giờ nếu phát ra tiếng động thì tất cả cố gắng trước đây của bọn họ đều đổ xuống sông xuống biển hết, hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra !

“Ngươi muốn để cho người khác phát hiện ra chúng ta sao ?” Vẻ mặt khẩn trương kia của Lạc Kiệt làm cho Lạc Duyệt lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện tại, đúng vậy, không nên kêu to !

Trừ phi không muốn trốn ra ngoài !

“Ngươi đã điều chỉnh tâm tình xong chưa ?” Lạc Kiệt hạ giọng hỏi Lạc Duyệt, hi vọng lúc hắn buông tay ra, nàng có thể bình thường một chút !

“Ừ!” Miệng không thể nói, Lạc Duyệt chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, nàng chớp chớp hai mắt, vẻ mặt thực ngoan !

“Nhớ kỹ, không được kêu to !” Lack Kiệt lại lo lắng dặn dò vài câu, mới buông tay ra.

“Vù vù ~” Hít một hơi thật sâu, Lạc Duyệt mới bắt đầu trừng mắt nhìn con chó nhỏ kia.

“Ngươi lại đây trước đã !” Chó không giống với người, ngươi có thể nhường đường cho chó, nhưng ngươi có thể trông cậy chó nhường đường cho ngươi sao ? Nói đùa !

Nếu không có tình cảm tốt, có phản xạ có điều kiện, ngươi nghĩ rằng chó sẽ hiểu lời ngươi nói sao ? Đừng có nằm mơ nhé !

“Bảo bối, làm sau bây giờ ?” Con chó kia vẫn cứ không nhúc nhích ngồi im ở đó, vẻ mặt Lạc Duyệt đau khổ nhìn Lạc Kiệt, đây không phải là khiến bọn hắn thêm phiền sao ?

Chán ghét !

“Duyệt Duyệt, ngươi có gì ăn được không ?” Lạc Kiệt hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút chờ đợi nhìn Lạc Duyệt.

“Có !” Vì đề phòng bản thân đói bụng mà lại không có gì ăn, nàng có mang theo rất nhiều điểm tâm ngon miệng.

“Cho ta hai viên !”

“…” Bây giờ hắn còn có tâm tư ăn uống gì ?

Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Lạc Duyệt vẫn ngoan ngoãn đưa cho Lạc Kiệt.

Điểm tâm vừa tới tay, Lạc Kiệt cẩn thận nhìn con chó nhỏ một chút, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ném sượt qua mũi nó.

Ngửi thấy mỹ vị kia, con chó nhỏ lập tức chạy đến chỗ điểm tâm rơi xuống, tốc độ xoay người kia…quả thật là rất nhanh !

“Duyệt Duyệt, ngươi còn đợi gì nữa ? Nhanh chui ra đi !” Nhìn Lạc Duyệt ngây ngốc nhìn, Lạc Kiệt có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng có thể tỉnh táo chút được không ?

“A được !” Phục hồi tinh thần lại, Lạc Duyệt cũng không quan tâm có bẩn hay không, liền trực tiếp chui ra ngoài, quả nhiên sau khi có đứa nhỏ, hành động của nàng có chút cồng kềnh, nhưng may mắn không có vấn đề gì lớn, vẫn có thể chui qua được.

Lạc Duyệt vừa chui ra, Lạc Kiệt cũng theo nhanh sau đó.

“Chúng ta rốt cuộc ra được ngoài rồi !” Vỗ vỗ ngực mình, tâm tình Lạc Duyệt thật tốt !

Hừ hừ, chuyện kế tiếp, cứ để Hiên phải đau đầu đi !

Bọn họ còn chưa rời đi, đã thấy con chó nhỏ kia ăn xong điểm tâm đã quay trở về, sau đó lại bắt đầu chui vào cái động nhỏ của nó.

Nhưng còn chưa có ra ngoài, nó đã ngừng lại, sau đó dưới khóe mắt hơi run rẩy của Lạc Duyệt, nó vô cùng thoải mái mà tè một bãi, sau đó lắc lắc mông rời đi.

“Bảo bối, ngươi nói xem ta có nên bắt con chó kia, sau đó kho tàu nó không ?” Mắt Lạc Duyệt lộ hung quang nhìn con chó nhỏ còn chưa biến mất hoàn toàn kia.

“…” Lạc Kiệt có chút vô lực, cần thiết không ? Người sao lại so đo với chó ? Hơn nữa con chó này không có ý thức quan niệm, ngươi có thể bắt nó nhịn sao ? Đừng đùa !

“…” Có lẽ là phát hiện bản thân thật nhàm chán, Lạc Duyệt không nói nữa, nhưng tầm mắt nàng vẫn gắt gao nhìn vào con chó kia, nghĩ đến hành vi vừa rồi của nó, nàng liền cảm thấy trên quần áo của mình cũng dính những thứ ấy, nàng muốn thay quần áo quá !

“Bảo bối, chúng ta đi nhanh thôi, tìm một chỗ đặt chân !” Lạc Duyệt lôi kéo tay Lạc Kiệt, vẻ mặt cười hì hì làm cho Lạc Kiệt rất vô lực.

“Được rồi, chúng ta đi !” Hắn cũng hiểu nếu bây giờ không đi nhanh, phỏng chừng sẽ có người phát hiện ra bọn họ biến mất ! Nếu lập tức bị bắt trở về, vậy chẳng phải nghẹn khuất sao ?

Hai tiểu đào phạm nhanh chóng chạy đi.

     Bởi vì không quá hiểu biết về Lạc Thiên quốc, cho nên Lạc Kiệt và Lạc Duyệt hai tên đáng thương này không biết nên tới nơi nào để an cư lạc nghiệp, nhưng bọn họ vẫn cố gắng tìm kiếm một nơi gần khu phồn hoa đô thị.

Bọn họ trốn ra ngoài, nói thế nào cũng phải đem những việc muốn làm trước kia làm cho hết, nếu không tới cổ đại mà không lưu lại chút gì cho bản thân, chẳng sao thật đáng tiếc sao ?

Tuy rằng cảm thấy cơ hội thành công của bản thân không lớn, nhưng vẫn phải thử một chút ! Trên người bọn họ không có nhiều thứ, chỉ có tiền thôi !

“Bảo bối, ngươi nói chúng ta nên mua một phòng ở, hay đi thuê đây ?” Lạc Duyệt có chút hoang mang, bọn họ muốn nghỉ ngơi bên ngoài mấy tháng, rốt cuộc là mua có lợi hay thuê có lợi đây ?

“Mua đi !” Suy nghĩ một chút, Lạc Kiệt cảm thấy sau khi Duyệt Duyệt trở về, nói không chừng một ngày nào đó lại nổi cơn động kinh, cái phòng kia còn có thể tiếp tục sử dụng, mua vẫn tốt hơn, hơn nữa mua thì nó sẽ là của mình, không cần phải nhìn ánh mắt người khác, dù sao tiền đều là hắn lấy của nơi kia, hắn cũng không đau lòng.

“Vậy làm theo lời ngươi đi !” Lạc Duyệt suy nghĩ một lát, như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải ở lại, hơn nữa bọn họ còn muốn làm một vài việc, có thể kiếm tiền bù vào !

“Lão bá, ngươi có biết nơi nào bán nhà không ?” Thấy phía trước có một lão nhân, Lạc Duyệt có chút chờ mong hỏi lão.

Ài, hi vọng bản thân và bảo bối có thể sớm tìm được một nơi dừng chân, nàng cũng không muốn đi thuê phòng trọ, nơi đó long ngư hỗn tạp, không an toàn cho lắm.

“Bán nhà ?” Lão nhân dường như nghe được tin tốt, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, nhà bọn họ vừa vặn đang muốn bán, con họ có tiền đồ, đã mua cho họ một căn nhà lớn hơn, chỗ ở hiện tại có hơi nhỏ một chút, thật không ngờ, ra đây bán đồ ăn cũng có thể gặp được người mua, ông trời thật chiếu cố lão !

“Đúng vậy ! Yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần gần phố xá một chút, để hai mẫu tử ta có thể ở là được rồi !” Lạc Duyệt rất hi vọng có thể từ trong miệng lão nhân nghe được tin tức mình muốn.

“Như vậy à, phu nhân, không dối gạt ngài, lão nhân ta đang muốn chuyển đến nhà con ở, nhà ở hiện nay cách phố xá sầm uất không xa, tuy rằng có cũ một chút, nhưng vẫn rất tốt !” Lão nhân là một người thành thực, lão cũng không thêm thắt nhiều, chỉ nói sự thực.

Lạc Duyệt có chút chần chờ nhìn Lạc Kiệt, hi vọng hắn có thể phát biểu.

“Lão bá bá, chúng ta có thể đi theo người xem một chút được không ?” Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên kia lên, Lạc Kiệt vui vẻ hơi, ài, cũng là do hắn lớn chấm, mỗi lần muốn nhìn người khác đều phải ngửa cổ lên, thật mỏi cổ quá !

Nhu nhu cổ mình, Lạc Kiệt trong lòng ai oán.

Tuy rằng khuôn mặt ngây thơ này có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến nghi ngờ của người khác, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa bé, không thể tự chủ làm mọi chuyện, thật hao tổn tâm trí.

Tuy rằng Duyệt Duyệt không ngăn cản hắn, nhưng vẫn có người không yên tâm về hắn, cũng chỉ vì cái bộ mặt trẻ thơ này ! Quá chán !

“Được, được !” Lão nhân vội vàng đồng ý, phải biết rằng, nhà của bọn họ có rất ít người muốn mua, bởi vì nơi kia thật sự rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể ở được ba bốn người, nhiều hơn thì không được.

Bây giờ người ta sao còn cần nơi nhỏ nhỏ như vậy, nhưng nếu là đôi mẫu tử này thì vẫn rất rộng rãi.

Đi theo bước chân lão nhân, tâm tình hai người Lạc Kiệt và Lạc Duyệt cũng tốt hơn nhiều, ít nhất bọn họ không cần lưu lạc đầu đường nữa. Có thể tìm được nơi đặt chân, vận khí vẫn rất tốt !

Đây là một tiểu viện của nông gia, Lạc Duyệt vừa đến nơi đã có cảm giác như vậy.

“Lão nhân, ông đã trở lại rồi à, con muốn chúng ta chuyển qua đó sớm một chút đấy !” Bọn họ còn chưa vào nhà, đã thấy một bà cụ bước ra, miệng còn than thở nói gì đó.

“A ? Đây là ?” Lúc bà cụ nhìn thấy Lạc Duyệt và Lạc Kiệt, có chút giật mình, không rõ việc gì đang xảy ra.

“Lão bà, đây là người muốn mua nhà, lão nhân ta mang họ đến xem.” Lão nhân vội vàng giải thích cho bạn già của mình.

“Đây phu nhân, ngài cẩn thận nhìn xem có hài lòng hay không, nếu được thì giá cả có thể thương lượng !” Nóng lòng muốn bán nơi này, giá cả không thành vấn đề.

“Chúng ta vào xem trước đã !” Lạc Duyệt cười với lão nhân kia, sau đó liền cẩn thận đánh giá nơi này.

Tuy rằng phòng ở có nhỏ một chút, nhưng sân vườn lại rộng lớn, tuy nói nơi này có chút cũ nát, nhưng vẫn có thể thấy được chủ nhân của nó rất yêu quý nó, không khí cũng rất tốt, Lạc Duyệt nhìn thấy rất vừa lòng.

“Lão nhân, nơi này ta muốn !” Tỉ mỉ nhìn một vòng, Lạc Duyệt thực sảng khoái nói, nhìn vẻ mặt của Lạc Kiệt, hẳn là cảm giác cũng giống vậy.

“Phu nhân, ngài thật sự muốn mua ?” Trong giọng nói của lão nhân đầy sự kinh hỉ, tuy rằng mang người tới nơi này, nhưng lão cũng không dám chắc bọn họ sẽ thích.

“Ân, lão nhân, các ngươi ra giá đi !” Lạc Duyệt mỉm cười, nàng có hào cảm rất lớn đôi vợ chồng già này.

“Bảo bối, có thích nơi này không ?” Quay đầu nhìn Lạc Kiệt, Lạc Duyệt cười tủm tỉm hỏi.

“…” Khinh bỉ nhìn Lạc Duyệt một cái, đầu nàng có phải toàn bã đậu không ? Nàng đã nói muốn nơi này, cho dù hắn có phản đối, nàng sẽ đổi ý sao ?

“Khụ khụ khụ…” Dường như biết vấn đề mình vừa hỏi có chút không đúng, Lạc Duyệt có chút xấu hổ cười cười.

“Phu nhân, nếu ngài thật sự thích, vậy thì…năm trăm lượng bạc ?” Giọng nói lão nhân có chút khẩn trương, hắn cũng không hiểu biết về việc này, nếu nàng không hài lòng, nàng có thể thương lượng với bọn họ.

“Bảo bối, ngươi thấy sao ?” Nói thật, Lạc Duyệt không biết nhiều về việc mua bán, nhưng cũng biết giá sẽ không cao, bởi vì lúc trước một cây trâm bạc của nàng đã được hai trăm lượng bạc, như vậy một ngôi nhà năm trăm lượng coi như là được tiện nghi.

“Ta không sao cả !” Dù sao cũng không phải tiền của hắn !

“Lão nhân, được, ta chấp nhận giá này !” Lạc Duyệt mỉm cừi, làm cho hai vị lão nhân ngây ngẩn cả người, vị phu nhân này thật hào phóng a.

“Lão nhân, mau đem khế ước nhà đến đây, chúng ta mau đem nhà bán cho họ, xem ra vị phu nhân này chưa có nơi dừng chân, mau một chút để họ còn nghỉ ngơi !” Bà cụ rất vui vẻ, lập tức muốn bán nhà cho Lạc Duyệt, dù sao bọn họ cũng đang muốn chuyển tới nhà mới, đại đa số đồ vật đều đã chuyển qua đó, những thứ còn lại cũng không quá quan trọng.

“Được !” Nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của Lạc Duyệt và Lạc Kiệt, lão nhân liền cuống quýt đi lấy khế ước nhà.

“Phu nhân, ngươi tới !” Bà cụ dắt Lạc Duyệt đến bên cạnh một ngăn tủ, mở ra cho nàng xem, cười nói : “Đây là chăn bông hai ngày trước chúng ta vừa mua, vốn dĩ là chuẩn bị cho người muốn mua nhà, vì sợ họ không muốn dùng chăn bông hai người già chúng ta đã dùng qua, tuy rằng chất lượng không phải rất tốt, nhưng vẫn có thể dùng tạm !”

Nhìn bộ chăn bông sạch sẽ, Lạc Duyệt bất giác nhìn bà cụ kia thêm vài lần, bà cụ này thoạt nhìn cũng là người nhân hậu, chỉ là không biết con bọn họ rốt cuộc hiếu thuận thế nào, xem chừng hẳn là người tốt.

“Cảm ơn bà !” Lạc Duyệt kìm lòng không được nói lời cảm tạ, người lo lắng vì người khác như bọn họ, chỉ sợ là không còn nhiều đâu.

“Ài, ta cũng muốn mua thêm một ít đồ nữa, những thứ trong phòng này chúng ta đều sẽ để lại, ngài thấy thứ nào không cần thì cứ thẳng tay ném đi  !” Dù sao ở nhà mới bọn họ đều có đủ, những đồ này cũng không còn cần thiết nữa.

“Ân, ta hiểu được !”

“Lão bà, khế ước nhà đến đây.” Lão nhân vui vẻ bước đến, đem khế ước nhà đặt vào tay Lạc Duyệt, sau đó Lạc Duyệt đem ngân lượng đã chuẩn bị đủ trao cho họ.

“Phu nhân, chỗ này cũng không cách chợ quá xa, chỉ có mấy cái ngõ nhỏ, đến lúc đó ngài có thể hỏi hàng xóm là sẽ biết, mọi người đều là láng giềng, nhất định sẽ giúp ngài !” Lão nhân nhìn Lạc Duyệt, sợ nàng không biết tìm đến thị trấn thế nào liền dặn dò như vậy.

“Lão nhân, ta nhớ rồi, cảm ơn hai người !” Thật là cảm tạ trời cao, bây giờ người thuần phác như vậy không còn nhiều lắm.

“Nếu phu nhân muốn ở nơi này, chúng ta sẽ chuyển đi trước. Khi nào phu nhân muốn sửa sang lại nhà, ngài có thể nhờ tiểu Tam tử cách vách đến hỗ trợ, hắn là người tốt !” Nói xong lời này, bà cụ liền dắt người bạn già của mình rời đi.

“Duyệt Duyệt, ngươi xem xem, chúng ta nên sửa sang lại nơi này như thế nào ?” Lạc Kiệt nhìn khoảng sân trống trải, hắn cũng không biết làm sao, bố trí như thế nào mới được.

“Việc này để sau này hãy nói, bây giờ chúng ta sắp xếp lại phòng một chút, để buổi tối còn nghỉ lại !” Khoảng sân là việc có thể bàn sau, họ vẫn nên đem chuyện trước mắt giải quyết cho tốt đã.

“Duyệt Duyệt, trong phòng đúng là rất sạch sẽ !” Cẩn thận nhìn một hồi, Lạc Kiệt nhẹ nhàng cảm thán.

“Bọn họ nhất định đã quét qua phòng, cho nên chúng ta chỉ cần giải những tấm chăn này ra thôi, sau đó đi tìm chút gì để ăn, nấu bữa cơm chiều, ngày mai còn cần mua vài thứ.” Duỗi người một cái, Lạc Duyệt bắt đầu bận rộn.

Tuy rằng để một nữ nhân mang thai làm việc là không đúng, nhưng nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, Lạc Kiệt lựa chọn trầm mặc, hắn vẫn nên đi xem có gì để ăn không đã !

Hắn có thể tìm vài thứ rau dưa rồi rửa sạch, chờ Duyệt Duyệt tới nấu cơm !

“Vương gia, không hay rồi !” Thanh Tâm chạy thẳng đến thư phòng Lạc Minh Hiên, cũng chẳng úy kị mà rống to lên, xong đời rồi, nàng chết chắc rồi ! Vương gia nhất định sẽ lột da nàng !

“Làm sao vậy ?” Vẻ mặt kinh hoàng kia làm Lạc Minh Hiên bất an, chẳng lẽ Duyệt Duyệt xảy ra chuyện gì ? Gần đây bận quá, ngoại trừ buổi tối, hắn đều không có thời gian nói chuyện với Duyệt Duyệt.

Nghĩ đến lúc này nàng còn mang thai con của hắn, Lạc Minh Hiền liền cảm thấy áy náy.

“Vương phi…Vương phi…Nàng…Nàng” Nhất thời kích động, Thanh Tâm bắt đầu nói lắp.

“Nói chậm lại !” Lạc Minh Hiên ở một bên lo lắng suông, lại không nghe thấy tin tức hữu dung, khó tránh khỏi có chút tức giận.

“Vương phi…Nàng…Nàngvà…và…tiểu thế tử…đều…đều không thấy đâu nữa…” Dưới ánh mắt đáng sợ của Lạc Minh Hiên, Thanh Tâm rốt cuộc lắp bắp nói ra.

“Ngươi nói cái gì ?” Không thấy ? Ánh mắt Lạc Minh Hiên nhất thời trở nên lạnh lẽo, hắn phái nhiều ám vệ như vậy, không ngờ còn có thể làm cho những người đó có cơ hội ra tay ?

Không để ý tới Thanh Tâm bên cạnh, Lạc Minh Hiên liền phi tới phòng bọn họ.

Lo lắng nhìn quanh phòng trống không, Lạc Minh Hiên oán giận vỗ một chưởng xuống bàn, đột nhiên thấy một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhặt lấy tờ giấy kia, sau khi xem rõ nội dung trên đó, sắc mặt Lạc Minh Hiên rốt cuộc tốt hơn rất nhiều, nhưng sắc lạnh trong mắt lại càng thêm dọa người !

Nữ nhân chết tiệt kia, rốt cuộc nàng có biết nàng đang mang thai không hả ? Lại còn dám bỏ nhà đi, chẳng lẽ muốn làm hắn sốt ruột đến chết sao ?

Còn nữa, rốt cuộc đám ám vệ kia là làm ăn thế nào không biết ? Một nữ nhân không có võ công cộng thêm một đứa bé, vậy mà bọn họ cũng qua mặt ám vệ, hắn còn cần bọn họ làm gì ?

Không được, tiểu nữ nhân kia không biết chiếu cố bản thân cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ ?

“Người đâu !” Hắn lạnh lùng nói, lúc này không phải là lúc giận chó đánh mèo, tiểu nữ nhân kia có rất nhiều ý đồ xấu, vẫn nên tìm nàng về trước rồi nói sau !

“Vương gia !” Một đám ám vệ xuất hiện, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn Lạc Minh Hiên, không biết hắn vì sao lại tức giân.

“Các ngươi mau đi tìm tung tích Vương phi về cho ta !” Tiểu nữ nhân kia ! Ài !

“A ? Vương phi không phải ở trong phòng sao ?” Một ám vệ nghi hoặc hỏi, bọn họ đều ở ngoài cửa trông chừng, nhưng không hề thấy Vương phi đi ra !

“…” Nghe vậy, vẻ mặt Lạc Minh Hiên đã đen lúc này còn đen hơn, nữ nhân kia không ngờ lại không dùng cửa chính đi ra ngoài, chẳng lẽ nhảy cửa sổ ? Nghĩ đến một khả năng như vậy, Lạc Minh Hiên liền vội vàng chạy đến cái cửa sổ duy nhất trong phòng, quả thực….

Nơi cao như vậy mà nàng cũng dám nhảy, nàng rốt cuộc có biết nàng đang mang thai hay không ?

Lạc Minh Hiên cảm thấy bản thân sắp phát cuồng, lúc trước nghĩ rằng nàng sẽ bận tâm đến thân thể của mình, cho nên hắn mới không an bài thân thủ ở phía sau, bây giờ rốt cuộc hắn đã biết, tiểu nữ nhân kia cái gì cũng dám làm !

“Đi ra phía sau viện xem có dấu vết gì không !” Bây giờ hắn muốn bắt tay vào xử lý việc công thật nhanh, sau đó sẽ đi tìm cái nữ nhân không biết trời cao đất dày kia 1

Xem ra gần đây để nhiều người trông chừng nàng như vậy, nàng đúng là đã bị chọc giận, bằng không nàng cũng sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Được rồi, đối với nàng, hắn đã không còn có thể dùng lẽ thường để lo lắng.

Lúc trước thời điểm đại hôn nàng còn có thể đào hôn, huống chi là bây giờ ?

Hai tình huống, thật sự quá giống nhau, nàng đều mang theo đứa nhỏ của hắn chạy trốn !

Chẳng lẽ là bởi vì chạy trốn có kinh nghiệm rồi ?

“Hạo, hoàng huynh có chuyện muốn giao cho ngươi làm !” Đi tới Hạo Vương phủ, Lạc Minh Hiên nói thẳng ý định của mình.

“Ách ? Hoàng huynh, huynh buông tha cho ta đi, ta thật sự không có hứng thú với việc này !” Để hắn xử lý những sự vụ chính trị này, thật đúng là đã làm khó hắn! Lần trước là vì hoàng huynh muốn truy thê, bây giờ đã tìm trở về rồi, hắn sao còn bắt mình làm việc này, hơi quá đáng rồi đấy.

“Không được, ngươi không giúp ta thì không ai có thể giúp được ! Cho nên ngươi không muốn giúp cũng phải giúp ! Ta muốn ra ngoài một thời gian !” Cố tình không nhìn tới sắc mặt bắt đầu biến đổi của Lạc Minh Hạo, Lạc Minh Hiên một đường nói xong mục đích của bản thân.

“Vậy huynh cũng phải nói cho đệ biết huynh muốn đi đâu chứ ?” Tinh thần hóng chuyện vẫn phải có.

“Hoàng tẩu ngươi lại chạy !” Căm giận kèm theo bất đắc dĩ.

“A…Cái gì ? Khụ khụ khụ…Hoàng tẩu lại chạy ?” Lạc Minh Hạo thiếu chút nữa bị sặc chết, hoàng tẩu này thật có khí phách a !

Đào hồn một lần còn chưa đủ, chẳng lẽ trốn đến nghiện ?

Huống chi nàng bây giờ còn….

Ài, hoàng huynh đáng thương, không ngờ lại tìm được một vị Vương phi như vậy, cũng khổ cho hắn.

Trừng mắt nhìn Lạc Minh Hạo, Lạc Minh Hiên không thèm nhắc lại, bây giờ tâm tình hắn cực kỳ khó chịu !

“Được, được, hoàng huynh cứ yên tâm đi, những việc huynh đang làm cứ giao cho đệ, huynh an tâm đi tìm hoàng tẩu đi, dù sao bây giờ nàng ở bên ngoài, cũng không an toàn !” Lạc Minh Hạo cũng không kiên trì thoái thác nữa, vì hoàng huynh nhà mình, hắn đành hy sinh bản thân.

“Vậy thì nhờ ngươi !” Vỗ vỗ bả vai Lạc Minh Hạo, Lạc Minh Hiên xoay người rời đi.

Dạo quanh phố xá náo nhiệt, Lạc Duyệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Kiệt, vô cùng vui vẻ nhìn cảnh vật chung quanh, rốt cuộc đã có thể chân chính dạo phố một lần.

“Duyệt Duyệt, nơi này cũng không cách Vương phủ quá xa, cứ đi nghênh ngáo như vậy, không sợ bị bắt về sao ?” Lạc Kiệt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng rất lo lắng, bây giờ hắn đã bị thần hồn nát thần tính rồi, nhìn thấy ai cũng có cảm giác là họ muốn bắt hắn về.

“Hừ, ngươi không biết rồi, nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất, Hiên tuyệt đối sẽ không thể nghĩ được chúng ta sẽ ở trong này, cho nên ngươi cứ yên tâm đi.” Lạc Duyệt làm ra vẻ học giả, rất triết lý nói cho Lạc Kiệt.

“…” Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ai chẳng biết điều này ? Hắn sợ là sợ có ai đó biết bọn họ, sau đó lặng lẽ về bẩm báo với tên Hiên kia, nếu vậy thì chẳng phải thật đáng buồn sao ?

Hơn nữa cái lý luận kia của nàng chắc chắn sẽ không thể thực hiện được, vị phụ thân kia của hắn bốn năm sau phát hiện người mình muốn tìm lại ở rất gần mình, cho nên lần này hắn nhất định sẽ nghĩ đến phương diện này đầu tiên !

Bất quá, bây giờ bọn họ còn chưa tính muốn trốn hắn bao lâu, chỉ cần trước khi Duyệt Duyệt sinh nở trở về là được rồi.

Trở về vẫn an toàn hơn.

“Bảo bối, ngươi đừng trưng vẻ mặt này ra mãi nữa, dù sao chúng ta cũng chỉ ra ngoài có lần này, nhanh chóng tìm một vài người đáng tin cậy lập một cửa hàng, sau đó tự lực cánh sinh mà sống !” Nàng cũng biết miệng ăn núi lở ! Bạc họ mang theo dựa vào tốc độ tiêu tiền như nước của họ sẽ sớm trôi hết thôi !

“Được rồi !” Dù sao hắn cũng không thể phản đối lại nàng, nhưng chuyện mở cửa hàng này là nhất định phải làm, không có tiền nửa bước cũng khó đi, huống chi là muốn trốn nam nhân kia ?

Nói không chừng về sau còn muốn tới nơi xa hơn, chuẩn bị nhiều một chút cũng không chết ai.

“Chưởng quầy, ta muốn mua một ít vải, ông có sẵn không ?” Đi vào một tiệm vải, Lạc Duyệt nhẹ nhàng hỏi chưởng quầy.

“Phu nhân muốn mua vải màu gì ?” Chưởng quầy nhìn quần áo Lạc Duyệt cũng không phải quá sang trọng, nhưng vẫn nhiệt tình phục vụ.

“Ta muốn mua màu xanh nhạt hoặc xanh lam cũng được, tóm lại đừng quá nổi bật, chất lượng cũng không cần quá tốt !” Lạc Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói.

“Được rồi, phu nhân chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi lấy vài sấp vải cho người xem !” Chưởng quầy xoay người đi vào phòng, chốc lát sau liền mang ra vài sấp vải to.

Hồng nhạt, mẹ kiếp, quá điệu đà, bây giờ nàng đã có bóng ma tâm lý với cái màu hồng này, cho nên đừng có chạm vào giới hạn của nàng.

Màu cam ? Khụ khụ khụ…Thôi vậy, khó coi quá.

Màu lam và màu lục vẫn là tốt nhất, ít nhất nhìn rất thuận mắt.

“Bảo bối, ngươi thấy sao ?” Lần này Lạc Duyệt rất ngoan, nàng cũng không quyết định mà quay sang hỏi ý kiến hắn.

“Tùy ngươi !” Dù sao bọn họ không quá coi trọng màu sắc, chỉ cần không phải là cái màu quá tục tằng, hắn có thể chịu được !

“Chưởng quầy, ông gói cho ta hai sấp vải màu này đi ! Không cần quá lớn, vừa đủ là được rồi !” Chỉ vào sấp vải gần xà ngang, Lạc Duyệt nhẹ nhàng nói.

“Được phu nhân, người chờ một chút, tiểu nhân đi lấy cho người ngay !” Nói xong, chưởng quầy lại đi vào trong phòng.

Lấy được thứ mình vừa lòng, Lạc Duyệt liền nắm tay Lạc Kiệt vui vẻ rời đi.

“Chưởng quầy, bây giờ có sấp vải nào tốt không ?” Trong tay cầm bức họa, Vân Thiên chậm rãi đi vào cửa hàng, hắn lên tiếng hỏi.

“Vân hộ vệ, vừa có một lô hàng mới được đưa tới, ngài có muốn xem thử hay không ? Sao rồi, cha mẹ ngài đã chuyển sang nhà ngài ở rồi phải không ?” Chưởng quầy tùy ý hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ đã khổ nửa đời người rồi, ta muốn họ lúc lớn tuổi có thể được hưởng phúc…”

“A, Vân hộ vệ, người trong bức họa này của ngươi, hình như ta đã thấy qua…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s