Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 20


Chương 20 : Thâm tình thông báo

Ngô Thi hạ sốt tỉnh lại đã chuyện của sau nửa đêm, bởi vì Phan Chấn Thành lo lắng việc Hoằng Dục và Ngô Thi hai người ở chung một phòng, cho nên liền dặn Tương nhi  cũng đứng ở trong phòng hầu hạ.

Lúc tỉnh lại, Ngô Thi phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Hoằng Dục, mà giờ phút này sắc mặt Hoằng Dục đã bắt đầu hồng hào, hiển nhiên là thuốc hạ sốt đã có tác dụng. Nghĩ như thế, Ngô Thi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thấy khuôn mặt lúc ngủ của Hoằng Dục, nàng lại trầm mặc. Nếu không phải trước đó đã biết hắn không phải là thiếu niên, thì giờ cho dù nàng có nhìn thế nào, cũng không thể nhận ra chủ nhân của gương mặt này lại cùng tuổi với mình.

Ma xui quỷ khiến, Ngô Thi nhẹ nhàng nâng ngón tay, lướt qua ngũ quan tinh xảo của Hoằng Dục, tựa như đang chạm lên một bức họa cổ, cẩn thận mà thong thả, nụ cười dần dần hiện lên khóe miệng, dung nhập vào trong lòng. Bỗng dưng nhớ tới khi còn ở hiện đại, Tiểu Như đã từng nói : “Thi Thi, tính cách của cậu quá lạnh nhạt, cho nên mới không có nam sinh nào dám theo đuổi cậu, một chút tín hiệu cậu cũng không cho người ta, nên người ta đương nhiên nghĩ cậu khó tiếp cận rồi. Nhưng thực ra, người có tính cách giống như cậu, nếu thực sự đã yêu, chính là chuyện cả đời, cũng không biết sau này là ai sẽ có vinh hạnh đó nữa. Nếu mình là đàn ông, mình nhất định sẽ cưỡi ngựa đến bắt cóc cậu về làm lão bà, ha ha !”

“Nếu yêu, đó là cả đời sao ?” Ngô Thi bất giác thì thào ra tiếng, lại tự mình cảm thấy chuyện này thực sự buồn cười. Tay lập tức rút trở về, nàng đang muốn từ trong lòng Hoằng Dục rời đi, đã thấy đôi mắt hắn thong thả mở ra, lạnh lùng mà bĩnh tĩnh đối diện với mình, khiến Ngô Thi không kịp lảng tránh.

Ngô Thi lần đầu tiên gần gũi như vậy với một nam tử, nhất thời có chút thẹn thùng, ánh mắt chớp chớp, muốn mở miệng đánh vỡ sự xấu hổ này : “Tứ A Ca ngươi tỉnh rồi, đã đói bụng chưa ? Ta đi lấy cho ngươi bát cháo nóng.” Nói xong, nàng định đứng dậy, không ngờ vừa ngồi dậy, đầu liền choáng váng, mềm nhũn cả người, lại ngã trở về lòng Hoằng Dục.

Hoằng Dục thấy thế, liền chậm rãi đặt tay lên trán Ngô Thi, nhìn nét đỏ ửng trên mặt nàng chưa biến mất, thản nhiên nói : “Đừng nhúc nhích”. Thanh âm của hắn giống như rượu ngon lâu năm, mang theo nét gợi cảm thành thục của nam tử, lại vì cả ngày chưa uống một giọt nước mà mang theo một tia trầm khàn.

Ngô Thi bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoằng Dục, lập tực mỉm cười : “Ta còn nghĩ một tiếng lúc trước là do mình nghe lầm chứ, giọng nói của Tứ A Ca rất êm tai.” Ngô Thi nói xong liền có chút hối hận, nàng lại bất giác dùng ngữ khí tỷ tỷ nói chuyện với Hoằng Dục. Nhìn Hoằng Dục vẫn bình tĩnh nhìn mình, cũng không có phản ứng quá lớn, Ngô Thi lòng áy náy lại nói : “Tứ A Ca, người hoàn toàn có thể nói Ngô Thi là người vong ân phụ nghĩa, kỳ thật người đối xử với ta rất tốt.”

Hoằng Dục vẫn không nói lời nào, chỉ lấy đôi mắt đen như đêm thu của mình nhìn Ngô Thi, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

“Đúng rồi, nói đến cháo nóng, có lẽ là do ta ngủ nhiều quá, bụng đói nên mới nhất thời cảm thấy choáng váng.” Ngô Thi bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng muốn đứng dậy, chỉ là lúc này Hoằng Dục dễ dàng ôm nàng vào trong lòng, làm cho nàng không có sức phản kháng.

Ngay lúc này, Tương nhi đang ghé vào trên bàn ngủ bị đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người trên giường đều đã tỉnh, lập tức từ trên ghế đứng dậy, ngạc nhiên kêu lên : “Tiểu thư, người đã thấy đỡ hơn chưa ? Công tử không cho chúng ta chạm vào người, làm em và lão gia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.”

“Cái gì mà thấy đỡ hơn chưa ?” Ngô Thi khó hiểu, mắt nhìn Hoằng Dục hoàn toàn không có phản ứng, biết hỏi hắn cũng vô dụng.

“Bệnh cảm lạnh ạ, tiểu thư nhất định là đã dầm mưa nhưng  không thay quần áo đúng lúc nên mới bị nhiễm lạnh.”

“Tương nhi, nhỏ giọng chút. Ta không sao, em thay ta và Tứ A Ca chuẩn bị hai chén cháo nóng.” Ngô Thi dặn dò, nhìn Tương nhi đẩy cửa ra ngoài, lúc này mới cúi đầu nói : “Tứ A Ca xin buông tay, ta muốn uống chén trà.”

Nửa ngày, Hoằng Dục quả thực buông Ngô Thi ra, nhưng lại tự mình đứng dậy, thay nàng rót một ly trà. Ngô Thi nhìn chén trà trước mắt, nhẹ nhàng đẩy nó ra : “Tứ A Ca thay ta uống trước đi, thử xem độ ấm của trà ra sao, nếu lạnh quá ta sẽ không uống được.” Ngô Thi biết trà này Tương nhi nhất định là mới pha, cho nên giờ này vẫn còn hơi ấm, uống vào rất tốt. Nàng nói lời này, không phải là làm nũng, mà là biết rằng Hoằng Dục nhất định sẽ không nghĩ đến hắn trước, cho nên mới coi đây là cái cớ, kỳ thực là muốn hắn được uống mấy ngụm nước.

Quả nhiên, Hoằng Dục chậm rãi đem chén trà đến bên miệng, một ngụm uống cạn, lại trầm mặc rót một ly, đưa tới trước mặt Ngô Thi. Ngô Thi lúc này mới mỉm cười nhận lấy, nước ấm uống vào, cổ họng khô nứt mới bắt đầu dễ chịu, cũng làm rung động không thôi trái tim trong lồng ngực này.

Hôm sau, Phan Chấn Thành ngàn dặn vạn dò rồi mới lo lắng bước ra ngoài. Sau khi Ngô Thi và Hoằng Dục uống xong thuốc hạ sốt, buổi tối lại ra rất nhiều mồ hôi, cho nên chỉ một ngày sau bệnh đã gần như khỏi hẳn, làm cho Tương nhi chưa bao giờ gặp qua cảnh này cảm thán rằng Ngô Thi đúng là thần tiên trên trời.

Được ngày nắng đẹp, Ngô Thi liền nằm dài trên ghế phơi nắng, nắng mùa thu không có độc mà ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe. Nàng vừa nghe Tương nhi nói như thế, lập tức cười nhạt nói : “Nếu ta thực sự là thần tiên, sao có thể dầm mưa một trận đã bị cảm lạnh.”

“Cũng phải ạ.” Tương nhi cảm thấy lời Ngô Thi cũng có lý, liền cười khẽ nghịch ngợm.

Ngô Thi cực thích tính tình của Tương nhi, tựa như nắng thu này vậy, ấm áp vô hại.

Cách đó không xa, Hoằng Dục tay cầm sáo ngọc, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, trầm tư nhìn bầu trời. Vốn hắn còn muốn ở trong viện thổi sáo, lại bởi vì một câu “bệnh nặng mới khỏi, không nên quá sức” của Ngô Thi mà ngoan ngoãn buông cây sáo xuống.

Ngô Thi nhìn thân ảnh thon dài của Hoằng Dục lòng hơi run một chút, nói với Tương nhi đang hầu hạ bên cạnh : “Tương nhi, đi xem thương thế của Billy thế nào rồi, nếu không có gì đáng ngại, mời hắn đến đây một chuyến.”

“Tiểu thư, nếu lát nữa công tử kia lại đả thương hắn, cầu người hãy ngăn công tử kia lại nha, bằng không hắn nhất định sẽ chết mất.”

“Mới có mấy ngày, tiểu nha đầu em đã bắt đầu đau lòng cho tướng công tương lai rồi.” Ngô Thi rất ít khi trêu đùa người khác, cũng cực hiếm nói lời vui đùa, bất quá đến nơi này đã một năm, ngay cả chính nàng cũng phát hiện bản thân đã thay đổi, dường như so với quá khứ cởi mở hơn, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã không còn là Ngô Thi “vô hình”.

Tương nhi tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, quả thật không chịu nổi lực sát thương của câu nói này, nghe Ngô Thi vừa nói vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hai chân giậm đất, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn : “Tiểu thư, người lại đùa Tương nhi, Tương nhi không để ý đến người nữa.” Nói xong, nàng liền bụm mặt chạy đi.

 “Tứ A Ca” Ngô Thi nhìn Tương nhi vừa đi, liền thu lại ý cười, hướng Hoằng Dục cách đó không xa gọi.

Qua một hồi lâu, Hoằng Dục mới chậm rãi hộc ra hai chữ “Hoằng Dục”, chỉ là người vẫn tiếp tục duy trì trạng thái trầm tư, không chút nhúc nhích.

“Tứ A Ca, việc này không hợp lễ.” Ngô Thi biết ý nghĩ của Hoằng Dục, chỉ là tuy nàng có động tâm, nhưng vẫn không thể tiêu tan hoàn toàn chướng ngại trong lòng, đây là rào cản của tính cách, không thể một sớm một chiều mà thay đổi được.

Lại nửa ngày sau, Hoằng Dục vẫn chậm rãi tích tự như kim : “Hoằng Dục.” Giọng nói của hắn lúc này không còn khàn khàn nữa, nhưng vẫn mang theo sự trầm thấp mị hoặc, thoát trần xuất thế, giống như bản thân hắn vậy.

Ngô Thi bất đắc dĩ than nhỏ, nàng hiểu được, muốn so cố chấp, không ai có thể so cùng Hoằng Dục, mà chính cái người luôn cao ngạo làm theo ý mình này, cũng có lúc thận trọng như vậy. Lúc này có lẽ nàng còn chưa hiểu hết về hắn, nhưng cũng bị hắn hấp dẫn, bất tri bất giác trầm luân, bất tri bất giác muốn tới gần.

“Hoằng Dục” Một tiếng kia cực kỳ tự nhiên vang lên, ôn nhu dịu dàng, khiến ngay cả bản thân Ngô Thi cũng kinh ngạc, tựa như, nàng vốn nên gọi như vậy từ lâu.

Hoằng Dục nghe xong, lúc này mới đem tầm mắt thu về, chậm rãi xoay người, nhìn Ngô Thi. Tuy rằng nét mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi nhiều.

Ngô Thi lại bắt đầu đỏ mặt, nhưng ngay lập tức chặn đứng niệm tưởng của mình. Ở hiện đại nàng đã hiểu được một đạo lý, đó là thản nhiên đối mặt, cho nên khi đó vô luận nàng bị người coi thường như thế nào, cũng có thể thản nhiên vượt qua. Nàng hiểu được bản thân mỗi ngày đều ngóng trông cha mẹ quay trở lại tìm nàng, cũng rất hâm mộ người khác có cha mẹ để làm nũng, ngụy trang rằng mình không cần, thực ra đây chỉ là thủ đoạn để nàng bảo vệ mình. Cho nên cho dù có vài phần động tâm với Hoằng Dục, lòng của nàng thủy chung vẫn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở nàng : “Đừng yêu thương hắn.” Nếu yêu, đó là cả đời, chỉ là cả dời này, nàng không dám cược, nếu thua nàng sẽ không gượng dậy nổi. Chưa nói đến việc mãn – hán là không thể dung hợp, mà một việc tầm thường như ba vợ bốn hầu, nàng đã không thể chấp nhận được. Chỉ là niệm tưởng đã sinh, nếu vô duyên, nàng sợ là sẽ nhớ thương cả đời.

“Hoằng Dục, người tính bao giờ hồi kinh ?” Quyết định chủ ý, Ngô Thi lại khôi phục lạnh nhạt thường ngày.

“Cùng nhau, đi ngay bây giờ.” Ngữ khí Hoằng Dục mang theo sự khẳng định không cho phép phản bác, nhưng cũng chỉ có Ngô Thi mới dám lần lượt thoát khỏi hắn.

“Ta không đi !” Ngô Thi đứng vụt dậy, thờ ơ đối mặt với Hoằng Dục, nàng vô lực xoay người, không muốn để ý đến hắn.

Hoằng Dục nhẹ nhíu chân mày, chậm rãi tiêu sái bước tới trước mặt Ngô Thi, kéo nàng ôm vào trong lòng, dùng giọng nói cực nhẹ cực chậm nói với Ngô Thi : “Nếu yêu, đó là cả đời.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s