Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 21


Chương 21 : Trở về Bắc Kinh

Hoằng Dục nhẹ nhíu chân mày, chậm rãi tiêu sái bước tới trước mặt Ngô Thi, kéo nàng ôm vào trong lòng, dùng giọng nói cực nhẹ cực chậm nói với Ngô Thi : “Nếu yêu, đó là cả đời.”

Ngô Thi biết loại người trong trẻo mà lạnh lùng như Hoằng Dục, nhất định sẽ không chủ động mở miệng nói những câu như mà nữ tử thường thích như “Ta thích nàng”. Cho nên câu nói kia đồng nghĩa với việc hắn dùng cả đời này để yêu nàng, làm cho lòng nàng không khỏi chua xót. Phải rồi, nàng sao lại quên, người như hắn, nếu đã thật sự yêu thương một người, trong mắt trong lòng sao có thể dung hạ người khác, mà nàng cũng thế.

Nghĩ như thế, nước mắt Ngô Thi lại rơi xuống. Một năm này, phàm là ở cùng một chỗ với Hoằng Dục, cảm xúc của nàng  đã phập phồng không biết bao nhiêu lần.

Hoằng Dục vụng về đưa tay lên, muốn thay Ngô Thi lau đi giọt nước mắt nho nhỏ làm hắn cảm thấy bất an kia, không ngờ lại càng lau lại càng có nhiều giọt nước mắt khác chảy qua ngón tay hắn, làm cho trái tim yên lặng của hắn lần đầu tiên không biết tại sao lại bối rối.

Vào lúc này, Tương nhi và Billy vừa nói vừa cười sóng vai đi đến, vừa thấy cảnh này, nhất thời sững sờ đứng im một chỗ. Chờ Tương nhi phản ứng lại, muốn lôi kéo Billy tránh đi chỗ khác, Ngô Thi đã phát hiện ra hai người bọn họ, liền lau khô khóe mắt, vẫy vẫy tay gọi bọn họ lại.

Hoằng Dục thấy Ngô Thi không khóc nữa, lúc này mới buông tay xuống, lặng đứng một bên, chỉ là đôi mắt kia vẫn thủy chung dán lên người Ngô Thi.

“Hắc, Thi Thi, thật có lỗi, đã quấy rầy các ngươi rồi.” Billy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cứ cợt nhả với Ngô Thi như thường, không nghĩ tới Tương nhi lại âm thầm đá cho hắn một cước, cười mỉa nói : “Tiểu thư, chúng ta không phải cố ý.”

 “Tương nhi, ta là người nhỏ mọn như vậy sao ?”

“Tiểu thư đương nhiên không phải !”

“Vậy được rồi, đừng để ý, Billy, có muốn trở lại kinh thành không ?”

“Of course ! Thi Thi, nếu không bởi vì…tôi đã sớm đến kinh thành.”

“Vậy phiền anh đi thuê một chiếc xe ngựa, chúng ta xuất phát từ Quảng Châu, trước tiên đến Hàng Châu rồi nói sau.”

“Hàng Châu ?” Billy khó hiểu.

“Phải, từ đó đi thuyền trực tiếp về kinh.” Ngô Thi có suy tính của mình, cùng một đường với xe ngựa, không bằng trên đường đổi thành đường thủy. Nếu thuận gió, có thể vài ngày sẽ về đến kinh thành.

Tương nhi vừa nghe thấy Billy phải đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp.

Ngô Thi hiển nhiên hiểu được tâm tư của Tương nhi, cũng lập tức nói với nàng : “Tương nhi, có muốn cùng ta đến phía Bắc không ?”

Thân thế của Tương nhi cũng rất tội nghiệp, tùy tiện bị cha mang đi bán cho người ta làm nha hoàn, từ nhà này đến nhà kia, thật vất vả mới tìm được một chủ tử tính tình ôn hòa lại đối xử tốt với nàng, nào có đạo lý không chịu, không ngừng gật đầu nói : “Tương nhi chưa bao giờ gặp qua người có thiện tâm như tiểu thư, có thể hầu hạ tiểu thư, là phúc đức mấy đời của Tương nhi.”

“Được, vậy em đi thu thập đồ đạc đi, đợi sau khi Billy thuê xe ngựa đến, chúng ta liền đi.”

Ban đêm, sau khi Phan Chấn Thành trở về, vội vàng đi tới chỗ ở của Ngô Thi, vừa lúc thấy bốn người đang ngồi vui vẻ ăn cơm chiều, bao gồm Tương nhi, Hoằng Dục, Billy và Ngô Thi.

“Đại ca đã trở lại, Tương nhi, lấy thêm bát cho lão gia.” Ngô Thi vừa thấy Phan Chấn Thành, liền mỉm cười đón hắn vào, chưa kịp để hắn mở miệng nàng đã nói “Đại ca, Ngô Thi vừa lúc có việc muốn cùng ca thương lượng, đợi sau khi ăn xong, mời đại ca ở lại một chút.”

Phan Chấn Thành gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ  ngồi xuống bên cạnh Billy. Hoằng Dục trầm mặc ăn cơm, Phan Chấn Thành cũng yên lặng nâng bát, ngoại trừ Billy luôn cùng Tương nhi và Ngô nói chút hài hước, bữa cơm này xem ra có vài phần ngưng trọng.

Sau khi ăn xong, Tương nhi dẫn Hoằng Dục đến sương phòng Phan Chấn Thành đặc biệt dành cho hắn, mà Billy cũng thức thời rời đi.

“Đại ca, Ngô Thi mấy tháng qua nhận được sự chiếu cố của đại ca, ta vô cùng cảm kích.” Ngô Thi thay Phan Chấn Thành châm chén trà, đưa tới trước mặt hắn.

“Thi Thi, đừng nói như vậy, những điều ngươi dạy cho ta cũng không hề ít.” Thông minh như Phan Chấn Thành sợ là sớm đoán được Ngô Thi muốn nói gì với hắn, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ.

“Ta cùng với Tứ A Ca từ một năm trước đã quen biết nhau, từ kinh thành đến Cô Tô, và giờ là Quảng Châu, ta sẽ không trốn tránh hắn nữa. Cho nên đại ca, Ngô Thi muốn cùng hắn về kinh.”

“Đại ca sớm biết được, để cho Tương nhi đi theo ngươi đi, trên đường nếu không có nàng hầu hạ, cũng không ổn. Chỉ là nếu bị khi dễ, thì hãy về Quảng Châu tìm ta, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi.” Phan Chấn Thành thở dài một tiếng, lập tức cười nhẹ nhìn Ngô Thi.

“Đại ca…” Ngô Thi hốc mắt đỏ au, nghẹn ngào không biết mở miệng thế nào.

Phan Chấn Thành gắt gao cầm tay Ngô Thi ở trên bàn, nội tâm vị nam tử có bề ngoài thanh tú tao nhã này so với người thường càng kiên cường và quyết tuyệt hơn : “Hôm nay ngươi đi nghỉ sớm đi, đại ca ngày mai sẽ theo Trần lão bản lên thuyền đến Tây Ban Nha, chỉ sợ thật lâu mới có thể trở về, vừa lúc đem ngươi phó thác cho Tứ A Ca chiếu cố, đại ca cũng yên tâm.”

Phan Chấn Thành đi rồi, hắn đưa riêng cho Tương nhi ngân phiếu một ngàn lượng, hắn biết Ngô Thi nhất định sẽ không nhận, cho nên dặn Tương nhi tuyệt đối không thể nói cho nàng việc này trước khi rời khỏi Quảng Châu, bạc này dùng để đối phó với tình huống đột xuất.

Mấy ngày sau, Billy cũng thông qua James thuê được một chiếc xe ngựa, cho nên Ngô Thi cùng chiếc túi du lịch chưa từng rời lưng, mang theo Tương nhi, Hoằng Dục và Billy cùng nhau ngồi xe ngựa đi tới Hàng Châu.

Ban ngày lên đường, ban đêm tìm nơi ngủ trọ, nửa tháng như vậy mới tới được Hàng Châu. Ngô Thi phát hiện, kỳ thật Hoằng Dục chịu khổ rất tốt, tàu xe mệt nhọc như thế, nhưng vẫn bình tĩnh thích ứng trong mọi tình cảnh. Dọc đường đi Ngô Thi cùng Hoằng Dục giả làm tỷ đệ, còn Billy lấy thân phận thầy tu đi cùng, cho nên vẫn chưa rước lấy phiền toái gì.

….

Lộ trình Đại Vận Hà, phía bắc Bắc Kinh, phía nam Hàng Châu, trở thành đường thủy chủ yếu vận chuyển hàng hóa. Những người xuống phía Nam nhậm chức, tới phía Bắc thi cử cũng chọn con kênh đào này để đi. Phú thương, thư sinh, mỗi ngày lui tới con kênh đào này nhiều không đếm xuể, cho nên không có ai đặc biệt để ý đến bốn người Ngô Thi.

Có thủy vận tức là có Tào bang, thời kì Càn Long, thủy vận còn chưa suy nhược, cho nên Tào bang quy củ cực nghiêm có địa vị hết sức quan trọng ở đây, ngay cả Càn Long tự mình sai khiến Tào đốc cũng không thể thẩm thấu quản lý. Tào bang lấy ba họ Phan, Ông, Tiền làm lãnh tụ, sớm đã hình thành một tổ chức nghiêm mật mà khổng lồ.

Mặc kệ là thuyền quan hay thuyền của Tào bang, đều không thường vận chuyển khách nhân bình thường, cho nên sau khi đám người Ngô Thi lên thuyền liền được nhà đó báo cho biết, nếu như không khẩn cấp, vậy thì đừng ra ngoài mạn thuyền này. Bởi vì trên thuyền này còn khách nhân quan trọng của hắn, cho nên chỉ có thể an bài cho bọn họ hai gian phòng, như vậy Ngô Thi và Tương nhi một phòng, Billy và Hoằng Dục một phòng.

Thấy Billy đứng ngoài khoang thuyền không dám tiến vào, khổ sở cũng không dám nói, Ngô Thi cười nhẹ nói : “Hoằng Dục còn phiền anh chiếu cố nhiều.” Khi nàng nói lời này, đột nhiên một thư sinh nghèo túng gần đó ngã ngồi xuống đất, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Tương nhi nhịn không được khẽ cười, lập tức bị Ngô Thi lườm, lúc này mới che miệng trốn vào khoang trong.

“Vị công tử này, ngươi không sao chứ ?” Nam nữ khác biệt, ở triều Thanh nhất là đối với những người đọc sách mà nói, lễ giáo luân lý rất nghiêm khắc, cho nên Ngô Thi chỉ cúi đầu hỏi, chứ không đi tới đỡ hắn dậy.

“Không có việc gì, không có việc gì !” Nam tử kia hoang mang rối loạn đứng lên, mặt mày xám tro vỗ vỗ vạt áo rách nát của mình, chật vật không thôi.

 “Vậy thì tốt rồi.” Ngô Thi nói xong liền xoay người chuẩn bị vào khoang trong.

“Cô nương, xin dừng bước.” Nam tử vội gọi Ngô Thi.

“Công tử có chuyện gì sao ?” Ngô Thi không quay đầu, chỉ dừng bước lại.

“Cô nương vừa mới nhắc tới tên một người, tại hạ cả gan xin hỏi, người đó có tên tự là Hoằng ?”

“Công tử hiểu lầm rồi, gia đệ họ Hồng tên Dục, chính là Hồng trong hồng phúc tề thiên.” Ngô Thi trong lòng biết không ổn, thư sinh kia nhất định là đã đoán được điều gì đó về thân phận Hoằng Dục, cho nên mới hỏi như vậy.

“Vậy ư, là tại hạ đường đột rồi. Tại hạ Tào Công Vũ, lên kinh dự thi. Chúng ta coi như bình thủy tương phùng, nếu chư vị có việc cùng nhờ đến tại hạ, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ.” Tào Công Vũ ôm quyền nói, đôi mắt ẩn ẩn lóe sáng.

“Đa tạ công tử,.” Ngô Thi không muốn có quá nhiều dây dưa với Tào Công Vũ, giờ nàng đã đi cùng với Hoằng  Dục, cũng không muốn rước lấy phiền phức.

Từ đó về sau, mặc dù Tào Công Vũ kia cùng Ngô Thi nói chuyện qua vài lần, nhưng cũng chỉ cười nói qua loa, không nán lại quá lâu. Dần dần, Ngô Thi cũng không đem hắn đặt vào trong lòng nữa. Tuy rằng nhà đò có dặn dò quua, nhưng Hoằng Dục cũng không phải là người có thể nghe lời người khác, mỗi ngày đều lên đầu thuyền thổi sáo trầm tư, nếu có người dám tiến đến gây sự với hắn, cũng như thường lệ đánh ngã ngay lập tức. Thời gian qua lâu, mọi người cũng dần quen với thiếu niên tính cách cổ quái này, để mặc hắn làm theo ý mình.

Thuyền đi tới Dương Châu, dừng lại một ngày rồi sau đó lại xuất phát, mà một ngày này, đám người Ngô Thi ở trên thuyền thấy buồn chán liền nhân cơ hội này dạo quanh thành Dương Châu một lần, mà vị thư sinh Tào Công Vũ kia cũng đi thưởng ngoạn một mình.

Đợi đến khi Ngô Thi mang theo Tương nhi trở lại bến tàu nơi thuyền đang neo đậu, trùng hợp lại gặp được thuyền của Tào bang đang xung đột với thuyền của quan nhân. Bởi vì sự kiện Tào bang phát sinh vào năm thứ mười Càn Long, nên địa vị của Tào bang ở Dương Châu có thể nói là không ai sánh cùng, trước kia nhìn thấy thuyền quan nhất định phải hành lễ, nhưng giờ cũng chỉ cần chào hỏi qua loa mà thôi.

Tình cờ là thuyền của đám người Ngô Thi lại ở cách đó không xa, cho nên ở trên thuyền cũng có thể đem hết cảnh này thu vào mắt. Ngô Thi không phải là người hay xen vào việc của người khác, chỉ là bởi vì Tương nhi và Billy đều rất ngạc nhiên, cho nên liền cùng bọn họ đứng ở trên thuyền từ xa nhìn xem. Hoằng Dục ngoại trừ Ngô Thi thì không còn hứng thú với bất kì việc gì, cho nên liền khoanh tay đứng ở đuôi thuyền, trầm tư nhìn kênh đào mênh mông. Dòng sông trong sanh, gió thổi nhè nhẹ, áo bào khẽ lay động, tuyệt thế mà độc lập. Ngô Thi thấy Hoằng Dục không có gì khác thường, mới yên tâm tò mò cùng hai người còn lại, Tào bang và quan gia tranh cãi, chưa bao giờ gặp qua cảnh này kỳ thật nàng cũng có chút tò mò.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s