Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 22


Chương 22 : Chỉ giận vì nàng

Bởi vì vị trí của đám người Ngô Thi cực kỳ thuận lợi, cho nên đối thoại tranh chấp giữa những người đó vừa lúc có thể truyền vào tai bọn họ. Cõ lẽ quan viên đầu lĩnh tức giận vì uy nghiêm của hắn bị xâm phạm, cho nên ra lệnh cho thuyền công : “Đại nhân chúng ta đã lên tiếng, các ngươi cũng đừng ầm ĩ nữa, dù sao Dương Châu cũng là địa bàn của Tào bang các ngươi, chỉ cần mời Phan đại đương gia đến là được rồi.”

“Phan lão đại là người các ngươi muốn gặp là gặp được sao ? Nhớ ngày đó Thánh Thượng phái khâm sai đại nhân tới Dương Châu, ngài ấy cũng phải tự mình rời thuyền đến gặp Phan lão đại chúng ta, quan uy đại nhân ngươi cũng thật lớn a.” Người đang nói chuyện hình như là đốc công của thuyền, ỷ vào việc Dương Châu là địa bàn của bọn hắn, cho nên có chút vênh váo tự đắc, không đem những quan binh này để vào mắt.

Quả nhiên, nói chuyện không hợp lòng, hai bên khắc khẩu vài câu liền động tới binh khí. Quan binh trên thuyền tất cả đều mang theo gươm đao, mà nhóm thuyền công trên thuyền của Tào bang bình thường đều dựa vào việc tranh đấu để kiếm sống, hai bên xung đột vũ trang, khó tránh khỏi thương vong.

Ngô Thi nhíu mày, nàng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này, việc đơn giản như vậy chỉ cần lùi một bước là trời cao biển rộng, không ngờ lại biến thành xung đột bạo lực “Tương nhi, Billy, chúng ta vào khoang trong đi.” Nói xong, Ngô Thi liền xoay người đi vào trong khoang trong, cảnh máu tanh thế này, nàng không muốn nhìn.

Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, có quan binh bị một tráng hán đánh bay đại đao, thanh đao này liền phi thẳng đến chỗ thuyền mà đám người Ngô Thi đang đứng. Tương nhi thét một tiếng chói tai, Billy ngay lập tức che chở trước người nàng. Chỉ là thanh đao kia dường như có mắt, cứ phi thẳng đến chỗ Ngô Thi, mắt thấy sẽ đâm thẳng vào người nàng.

“Tiểu thư !” Tương nhi không dám nhìn đến, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, thân mình run bần bật.

Nửa ngày, cũng không có tiếng gì vang lên, Tương nhi mới thật cẩn thận trợn mắt nhìn lên, lại thét lên một tiếng kinh hãi. Đại đao sắc bén kia chỉ cách Ngô Thi có mấy tấc, đã được một bàn tay gắt gao nắm lấy, may mắn không có thương vong, nhưng bàn tay kia đã bị lưỡi đao cắt trúng, máu tươi chảy ròng ròng, đứng là Hoằng Dục – người đã phi thân đến đúng lúc.

“Hoằng Dục, mau buông tay !” Ngô Thi đầu tiên là bị dọa đến ngây người, sau đó lại lập tức nhìn thấy Hoằng Dục dùng tay đỡ đao cho mình, trái tim đau xót vô cùng, bắt lấy ống tay áo hắn vội vàng kêu.

Loảng xoảng một tiếng, đại đao rơi xuống đất, bàn tay nắm lấy thanh đao kia của Hoằng Dục sớm đã bị nhiễm đầy máu. Ngô Thi tâm loạn như ma, vội vã chạy về trong phòng mình, lấy từ trong túi ra thuốc tiêu độc và vải băng sạch sẽ, bàn tay run lẩy bẩy, tim đập nhanh điên cuồng. Nàng sợ nhất  là lưỡi đao kia bị rỉ sắt, nàng tình nguyện mình bị đâm một đao, cũng tuyệt đối không cần Hoằng Dục ra tay cứu nàng.

Chỉ là khi Ngô Thi chạy ra bên ngoài, liền không thấy bóng dáng Hoằng Dục : “Tương nhi, Hoằng Dục đâu ?” Cảm xúc của nàng đang rối loạn, lại không thấy Hoằng Dục đâu, lại hoảng loạn lần nữa.

Tương nhi chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Thi kích động như thế, có chút sợ hãi, chỉ vào nơi cách đó không xa, nhẹ giọng nói : “Tiểu thư, em và Billy không kịp ngăn cản, công tử đã chạy ra chỗ kia rồi, khinh công của công tử rất tốt, chúng ta không cách nào đuổi kịp.” Nói xong, ngay cả giọng nói của Tương nhi cũng có chút nức nở. Billy thấy thế, lập tức ôm nàng vào trong lòng, vỗ lưng nàng an ủi.

Ngô Thi giờ phút này rối loạn hoàn toàn, nàng không biết Hoằng Dục vì sao bị thương rồi mà còn muốn chạy tới thêm phiền. Thì ra Hoằng Dục ở đuôi thuyền phát hiện đại đao bay thẳng đến Ngô Thi, liền lập tức phi thân đến, trong đầu lúc này đâu còn quan tâm đến vết thương đáng sợ trên tay. Không đợi Ngô Thi trở về, hắn liền dùng khinh công bay đến thuyền quan, cũng không quản ai là Tào bang, ai là quan gia, ai ở trước mặt hắn thì chắc chắn không còn mạng. Vài khắc sau, nhân mã hai phương đã không rõ Hoằng Dục rốt cuộc là người bên nào, lập tức dừng đánh nhau, cảnh giác nhìn vị thiếu niên anh tuấn này, mà đôi mắt lạnh lùng nhìn thấu hết thảy của hắn càng làm cho họ cảm thấy sợ hãi.

Ngay lúc này, Ngô Thi đã chạy tới thuyền của Tào bang, mọi người thấy nàng là một nữ tử nên cũng không ngăn cản nàng, tùy ý để nàng từ thuyền của Tào bang sang thuyền của quan gia, đi tới trước mặt vị thiếu niên vô tình mà lãnh khốc kia.

Ngô Thi nhìn đại đao và bàn tay dính đầy máu của Hoằng Dục, căm giận ngẩng đầu, thấp giọng nói : “Hoằng Dục, buông đao xuống.”

Mọi người giật mình, vị thiếu niên công phu cao lại vô tình này lại chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy mà ngoan ngoãn buông đao xuống.

        “Đưa tay cho ta !” Ngô Thi oán hận ra lệnh, nàng biết Hoằng Dục là vì nàng mới ra tay, cho nên mới hận hắn, hận bản thân luôn làm cho người ta gặp phiền toái, hận bản thân luôn để Hoằng Dục tới cứu.

Hoằng Dục chậm rãi đưa bàn tay bị thương ra, Ngô Thi vội vàng dùng thuốc tiêu độc đổ lên vết thương của hắn, dù là như vậy, Hoằng Dục ngay cả mày cũng không nhăn một cái, sắc mặt bình tĩnh giống như người bị thương không phải là hắn. Bỗng dưng, Hoằng Dục nâng bàn tay không bị thương của mình lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Ngô Thi. Thẳng đến lúc này, Ngô Thi mới biết mình đã sớm rơi lệ đầy mặt, nhưng biết hắn không có việc gì, lòng nàng cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Chỉ là nhìn vết thương ghê người kia, ngực lại nhói đau, miệng chua xót, nước mắt liền rơi nhiều hơn.

Đợi đến khi Ngô Thi dùng vải băng băng lại vết thương của Hoằng Dục, lúc này mới phát hiện mọi người đang trợn to hai mắt nhìn hai người bọn họ. Có quan binh vẻ mặt hung tợn mở miệng nói : “Các ngươi là ai ?!” Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không dám tiến lên, sợ Hoằng Dục cho một đao, cái mạng nhỏ của hắn liền bay mất.

Ngay lúc này, một thuyền công trên thuyền Tào bang vô tình quay đầu ra hướng khác, đột nhiên lớn tiếng kêu : “Phan lão đại đến đây !”

Lời này vừa nói ra, người Tào bang nhất thời có chỗ dựa, thần sắc mọi người đều tốt hơn, chỉ chốc lát sau, lại có người quát : “Các huynh đệ, các ngươi nhìn xem, đi bên cạnh Phan lão đại không phải là Ông lão đại sao, ha ha, ngay cả Ông lão đại cũng đến đây !”

Mọi người vừa nghe vừa thăm dò nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một nam tử áo lam bộ dáng thư sinh, đúng là tuổi trẻ tài cao, trưởng tử của Ông tộc Ông Tử Thư. Các quan binh xung quanh cũng sắc mặt đại biến, lập tức vào thuyền thông báo.

Ngô Thi trong lòng biết không ổn, vội vàng lôi khéo Hoằng Dục nhẹ giọng nói : “Nơi này không nên ở lâu, thừa dịp bọn họ không chú ý, chúng ta đi mau.” Chỉ là, khi bọn họ vừa quay người, một giọng nói quen thuộc đã vang lên : “A, đây không phải là Hồng cô nương và Hồng công tử sao ? Hạnh ngộ.”

Ngô Thi quay đầu nhìn lại, đã thấy người nói chuyện đũng là thư sinh đã đi cùng thuyền với họ Tào Công Vũ. Nàng lại lập tức nghe thấy người bên ngoài hét lên : “Ông lão đại, ngươi biết hai người bọn họ ?” Nhất thời, Ngô Thi liền hiểu được, thì ra Tào Công Vũ mà nàng biết đúng là bang chủ chi nhất của Tào bang tam đại.

“Công tử, không, bang chủ khách khí rồi, ta với bang chủ không quen không biết, cáo từ.”

“A ? Gia đệ của cô nương giết vài huynh đệ của Tào bang ta rồi lại muốn vỗ mông chạy lấy người, đây là đạo lý gì ?” Tào Công Vũ ngày thường khiêm cung có lễ, lúc này lại biến hóa nhanh chóng, trở thành Ông Tử Thư có ánh mắt tỏa ra khí thế sắc bén vô cùng, làm cho Ngô Thi cũng không dám khinh suất.

“Ngươi quản giáo thuộc hạ Tào bang không nghiêm, phóng túng thuyền công và quan gia động thủ, trên bến tàu có rất nhiều nhà đò tay không tấc sắt, nếu có thương vong vô tội, đó chính là phi nghĩa. Gia đệ vì ta mới đến quản giáo, còn thỉnh các ngươi giải quyết chuyện của mình trước, tiểu nữ về thuyền ngồi đợi bang chủ đến khởi binh vấn tội.” Ngô Thi thản nhiên mở miệng, nhìn như to gan lớn mật, nhưng lại khiến cho người ta tin phục.

Có thuyền công vì bất bình trước lời nói của Ngô Thi nên muốn động thủ, lại bị Ông Tử Thư phất tay ngăn lại : “Hồng cô nương nói có lý, vậy Ông mỗ đợi lúc đến bái phỏng.” Nói xong liền mỉm cười nhìn Ngô Thi lôi kéo Hoằng Dục trở về thuyền bọn họ.

“Ông chất, động tâm ?” Tuy rằng Ông Tử Thư và Phan Võ địa vị giống nhau, nhưng Phan Võ đã nhìn Ông Tử Thư lớn lên, cho nên hai người vẫn lấy xưng hô thúc cháu để gọi.

 “Thúc phụ nói đùa, chính sự quan trọng hơn.” Ông Tử Thư cười nhạt, cũng có vài phần tư thế bang chủ.

 Hai đại bang chủ đồng thời xuất mã, tranh cãi lần này tự nhiên rất nhanh đã được giải quyết. Ban đêm, bọn họ còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi quan viên trên thuyền, Ông Tử Thư cũng không vội vã đi tìm Ngô Thi. Chỉ là đến ngày thứ hai, hắn lại trở về bộ dáng thư sinh, nhà đò thấy hắn vừa đến, liền khai thuyền tiếp tục đến phía Bắc.

Ngô Thi khó hiểu, vì sao một người trước sau thái độ có thể biến hóa lớn như vậy, liền gạt Hoằng Dục ra một bên, một mình tìm đến Ông Tử Thư.

 “Bang chủ đến tột cùng là có ý gì?”

“Ha ha, cô nương sai lầm rồi, tại hạ nay là Tào công vũ, mà không phải là Ông Tử Thư.” Ông Tử Thư tươi cười vô cùng thoải mái, cả người không còn khí thế sắc bén hôm qua nữa.

“Được, Tào công tử nếu đã không so đo với việc gia đệ giết người hôm qua, vậy tại sao lúc này lại cùng chúng ta đến kinh thành ?”

 “Cô nương lại sai lầm rồi, tại hạ vốn dĩ muốn đến kinh thành, nhiều nhất chỉ có thể coi là cùng đường, tại sao lại nói là so đo. Hơn nữa hôm qua Tào bang của ta có sai trước, cho nên tại hạ và Phan thúc phụ đã nói qua, chuyện cũ cứ để nó qua đi, cô nương chớ nên để trong lòng.

“Vậy tiểu nữ tử đa tạ công tử.” Ngô Thi thản nhiên nói lời cảm ơn, từ nay về sau nàng sẽ xem Ông Tử Thư là một người lạ, cho dù ngẫu nhiên chạm mặt cũng chỉ nheo lại một chút rồi quay đi, học Hoằng Dục làm như không thấy.

Ông Tử Thư đối với sự lạnh nhạt của Ngô Thi chỉ mỉm cười, không buồn phiền chút nào.

Trận phong ba ở Dương Châu đã qua đi, một đường này coi như an toàn, ngẫu nhiên gặp được thuyền của quan gia hay thuyền của Tào bang, tránh được thì tận lực tránh, rốt cuộc bình an vô sự. Mắt thấy còn có mấy ngày nữa là có thể đến được kinh thành, Billy và Tương nhi càng vui vẻ, ngay cả Ngô Thi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Advertisements

One thought on “Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s